Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

Quyển 1 - Chương 6: Nguyên lai là người quen



Trong
nháy mắt mở ra bài viết kia, Thủy Thủy thực hoa hoa lệ lệ bị囧, vội vàng đảo quanh mắt nhìn ngắm, tìm kiếm dòng chữ
“diễn đàn vườn trường đại học XX”, đương nhiên, tìm trắng mắt, nhắm mắt lại đều
muốn khẳng định nàng sẽ không tìm được, bởi vì thực xác định, nơi này thật thật
thật thật xác thực, thiên chân vạn xác không phải là cái gì “diễn đàn vườn
trường đại học XX”, đồng dạng cũng thật xác định, nơi này chính là “diễn đàn
chính Nguyệt Quang lưu vực”, không phải cái gì loạn thất bất tao khác, lấy sơn
đen tô vẽ cũng không thể ra cái tên diễn đàn không chút thông tin, không có lấy
nửa điểm đề cập qua, không phải là cái diễn đàn như vậy. Nhưng là, Liễu Thủy
thật囧, hơn nửa ngày cũng không phục hồi được tinh thần. Vì
sao đôi tình nữ nổi danh trường nàng lại xuất hiện tại “diễn đàn chính Nguyệt
Quang lưu vực”? Thần kỳ a.

Mọi
chuyện đều là như vậy, bị囧 囧 liền quen thói囧, bị囧 囧 liền không thể thu hồi, biết rằng xem diễn đàn xem
tiêu đề xem chữ viết xem câu văn sẽ không nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người
mà thất thần.

“ ‘Tin
tức- sự kiện’ ảnh chụp của đôi tình nhân hoàn mỹ”? hai người kia, nguyên lai là
cùng nàng chơi một trò chơi, thậm chí còn cùng khu với nàng. Không biết có phải
hay không cũng giống như nàng, bị nam sắc khiến cho đầu óc hỗn loạn nên mới
vào, vô cùng có khả năng, có mặt nữ nhân kia, là càng nghĩ càng có khả năng…….
Thủy Thủy lầm vào YY khôn cùng. Thủy Thủy a, bài viết như vậy, ngươi xem đứa
nhỏ này a, nhất định đã chịu kích thích mạnh đến đầu cũng hỏng luôn rồi. Sao có
thể bắt người ta cùng ngươi so đo, ai cũng đều biết không cùng đẳng cấp là
không thể so sánh, X cùng với Y, lớn cùng với nhỏ không thể đem ra so sánh với
nhau phải không? Người có ý chí kiên cường, không dễ bị mê hoặc, cho nên không
thể trách cứ a Hoa a Hoàng ven đường nhất thời say mê, bất phân thị phi, bị bề
ngoài tuyệt đại giai nhân mê hoặc đến đầu óc choáng váng, không thể tự chủ mà
tiến vào trò chơi, bạn học của bọn họ nhưng là “Nguyệt Quang lưu vực” đệ nhất
cao thủ, là kẻ chuyên ăn tươi nuốt ống kẻ khác, vì hắn mà mê đắm, lại còn mê
tới như vậy, quả không phải người bình thường có thể làm, không phải sao? Về
phần hai người bọn họ, nhiều lắm là nhìn giữa một bể vô vàn người chơi, một
mảnh mù mịt mới có thể không nhìn rõ đúng sai như vậy. Tiêu chuẩn thưởng thức
không cùng cấp bậc thì đừng đặt cùng chỗ mà so sánh, biết không, ngoan, hoàn
hồn lại a.

Ánh mắt
nhìn xuống tên của người chơi, nhìn lại nhìn, đôi mắt trong nháy mắt mở lớn,
Phong Tiêu Hề?????? Nhất Tiếu Khuynh Thành???????……… Cho nên, thế giới
này thật là phi thường nhỏ bé, kích thích này quả đúng là vừa bị đá rồi lại bị
đạp, cảm giác mê mờ càng ngày càng lan rộng………

Nghĩ
như thế nào cũng không nghĩ đến, người kia lại là cái gai trong mắt nàng ở hiện
tại, tuy rằng, nhận xét trong ảnh chụp là đối phương tự mình nhận xét, Liễu
Thủy vẫn bị vây hãm trong cảm giác vô tri vô giác, trong trò chơi, người kia
vẫn là cùng nàng xung khắc như nước với lửa, nói một ít chuyện thường tình,
trong trò chơi xảy ra chiến trận là chuyện thường ngày phát sinh, vậy mà, náo
loạn đêm qua vừa phát sinh đến hôm nay đã được đưa lên diễn đàn, đương nhiên,
kết quả đều không thể nghi ngờ chính là bên ta giành chiến thắng cuối cùng.
Liễu Thủy trầm mặc, nữ nhân này, dù đặt ở đâu cũng có thể gây chuyện, rất cường
đại, cũng rất bưu hãn, đều là chuyện người bình thường không thể chống đỡ, ở
cuộc sống thực sự là như vậy, ở trong trò chơi cũng không sai biệt lắm. Ai, thở
dài a. Ai khiến cho đường đường hoa hậu giảng đường mị lực mê đảo chúng sinh
làm ra sự tình như vậy, khiến cho biết bao người kinh sợ đâu. Hoa hậu giảng
đượng mị lực vô cùng, lực sát thương của hoa hậu giảng đường cũng là vô hạn a.

Nói đến
chuyện này, phải bắt nguồn từ chuyện này, Liễu Thủy bạn học khi đó là tân sinh,
vốn tính tình của Liễu Thủy cũng không phải thực đàng hoàng, đỗ đại học sau có
thể cúi đầu liền không ngẩng đầu, cho dù cần ngẩng đầu cũng bị nàng áp chế
thành cúi đầu, theo thời gian, nàng dùng bộ mặt bình thường, đơn giản, không
chút nổi bật như vậy mà yên ổn trải qua nửa năm không một chút gợn sóng, cứ thế
trải qua học kỳ đầu tiên của đại học.

Học kỳ
tiếp theo, đối với Liễu Thủy mà nói, chính là một mùa đông lạnh giá. Đối với
toàn bộ vườn trường của đại học XX mà nói, mùa đông này, một cái tên cùng với
một cái tên khác thật sâu khắc ghi trong lòng bọn họ, đuổi không di xóa không
tan, nó đại diện cho một lần sầu não, một chút lạnh nhạt, một chuyện sợ hãi, mà
cái tên kia chỉ có đơn giản hai chữ…. Liễu Thủy.

Thời
gian chậm rì rì trôi qua, tại học kỳ hai năm thứ hai đại học, cuộc sống đại học
một năm rưỡi bởi vì hắn mà kéo theo rất nhiều phiền phức. Bề ngoài tuấn dật,
lời nói tao nhã, dáng người mê hoặc, không một điểm nào không khiến người ta
yêu thích làm cho người khác thật sâu say mê, đặc biệt là…. nữ nhân. Người hoàn
hảo như thế cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn không thể cùng hắn có quen biết,
nếu quá mức gần gũi, sẽ có cảm giác như bị trúng độc. Trừ một số ít người có lá
gan lớn, còn lại không ai dám cùng hắn thân mật bắt chuyện. Không có đáp trả.
Hắn, là một giấc mộng nhìn thấy mà không thể chạm thấy của mọi người trong
trường. Chênh lệch, là khoảng cách ngăn cản vĩnh viễn, người với người trong
lúc đó cũng không thể gần gũi.

Một quả
bóng đánh trúng tạo ra nhất kiến chung tình, cực kỳ cẩu huyết nhưng chân thực.
Buổi chiều, đi ở bên ngoài sân bóng vắng vẻ tiêu điều bị đập trúng bởi… một quả
bóng rổ. Một quả bóng, xé tan đi bề ngoài phòng vệ nội tâm nàng, khiến nàng
thật sâu xúc động, vì thân ảnh tinh tế lạnh kia. Không có giải thích, không có
kinh hoàng, không có kinh diễm, hết thảy mọi thứ đều không có phát sinh, hắn
chính là nhẹ nhàng nhặt bóng lên rồi sau đó xoay người, trở lại sân bóng, tiếp
tục trận bóng chưa xong. Vốn nên phẫn nộ, vốn nên ngăn cản, vốn nên yêu cầu xin
lỗi, nhưng nàng cũng không có làm, chỉ có rung động thật sâu, thật lâu sau cũng
không có tiêu tan.

Chuyện
xưa liền theo đó bắt đầu.

Rồi sau
đó, chính là oanh động.

Rốt
cục, bên cạnh một nam tử hoàn mỹ như vậy xuất hiện một nữ tử sánh vai bước đi,
vườn trường, căn tin, phòng tự học, đường lớn nhỏ đều có lưu lại hình ảnh hai
người bọn họ kết bạn, mà nhân vật chính trong chuyện xưa cũng là người bình
thường, cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất hai chữ thanh lệ để hình
dung. Khó hiểu, mọi người thật khó hiểu, có người chúc phúc, có người đùa cợt,
cũng có người hối hận, ghen ghét….giống như hoa hậu giảng đường lại không ở
trong số ít. Trước sự khiêu khích của mọi người, người trong chuyện xưa kia bị
những người chạy theo, thần tượng cái nam nhân hoàn mỹ kia, mà hoa hậu giảng
đường chính là cầm đầu đám người này, làm ra không ít chuyện, Liễu Thủy chính
là bàng quan với mọi chuyện phát sinh này, không đến nơi đến chốn. Đối với các
nàng, có bao dung lý giải cũng có đồng tình, nhưng không có nghĩa là mặc sức
các nàng xâm lược. Có đôi khi coi thường là cách phản kháng tốt nhất. Đồng
thời, nàng cũng nhớ kỹ có một người như vậy, thật sâu thích một người nam tử,
Dương Khoảnh Vân, một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, hoa hậu giảng đường mỹ nhân.

Nhớ
lại, có lẽ đều là sầu não dẫn theo đau đớn. Đối với hình ảnh tàn nhẫn đã khắc
sâu trong tâm trí kia, Liễu Thủy hiện tại đã học xong lạnh nhạt, học xong coi
thường, học xong quên lãng. Không thèm nghĩ nữa, kia đã là dĩ vãng, cái gì cũng
không có, chưa từng phát sinh, cũng không có chấm dứt cùng không có xuất hiện,
cũng vốn không có rời đi. Sinh hoạt của Liễu Thủy vẫn như trước khoái hoạt, vui
vẻ, vô ưu, vô lự, không hề có một Liễu Thủy phiễn nào.

Kết cục
của chuyện xưa, theo trời xanh tan biến. Đó là chuyện xảy ra tại học kỳ thứ
nhất đại học của Liễu Thủy, hắn đi Mỹ. Không có nguyên nhân, chính là nói phải
đi, đi lưu học, liền đi. Từ nay về sau không còn tin tức. Gần nửa năm cảm tình,
với hắn mà nói là cái gì, Liễu Thủy thật sự không biết, không có miệt mài theo
đuổi, cũng không theo miệt mài theo đuổi, chính là, qua mùa đông rét lạnh ấy,
tạo thành một giấc mộng bi hoan ly biệt, trong mộng, có một nam tử xuất hiện,
sau đó biến mất.

Đối với
kết quả như vậy, hoa hậu giảng đường mỹ nhân rất là cao hứng, nàng không thể có
được, người khác cũng đừng mong có được, phương châm này khiến cho nàng thực
vui vẻ, khác với nàng, Liễu Thủy mạc danh kỳ diệu có được nam nhân xuất chúng
như vậy càng khiến cho nàng thấy nhớ, càng khiến nàng cảm thấy trọng yếu (quan
trọng), yếu của nàng cũng gần như là mặt trái tâm ngạo nghễ của nàng.

Cuộc
sống như trước tiếp tục, cho nên, đã trải qua sự kiện cực kỳ cẩu huyết kia,
Thủy Thủy của chúng ta ở trong trò chơi sau khi nhân thức mỗ nam tử vô lại, bị
hại bị lừa trở thành áp trại phu nhân, mỗi ngày đều sống trong dầu sôi lửa
bỏng, dở khóc dở cười; hoa hậu giảng đường mỹ nhân ở năm thứ hai đại học sau
khi bị người ta lạnh nhạt trở thành thần tượng trong lòng mọi người, hiện tại,
lý tưởng lớn nhất của nàng là mãnh liệt theo đuổi đệ nhất mỹ nam tử Tần Phong,
chính thức gia nhập đội ngũ hâm mộ Tần Phong của đại học XX. Hoa hậu giảng
đường cùng chuyện xưa, dù nói thế nào cũng là chuyện oanh động mà ai ai đều
biết, cho dù mắt mù tai điếc thì cũng có máy trợ thính như nước phụ trợ, cũng
sẽ biết đến. Cho nên, liền xuất hiện một màn hoa hoa lệ lệ. Thật sự là…. oan
gia ngõ hẹp. Cái gọi là không phải oan gia không đối đầu, chẳng lẽ chính là vì
hoa hậu giảng đường mỹ nhân cùng Thủy Thủy mà hình thành? 囧.

Này
thật là quá đủ, trong cuộc sống thực, trong trò chơi đều nhận thức, còn thường
xuyên đánh nhau chém giết, thủy hỏa bất dung. Nghĩ kĩ một chút, Thủy Thủy quyết
định từ nay về sau mà thấy hai người này, như trước áp dụng thái độ coi thường,
không nghe thấy, chẳng quan tâm. Về phần trò chơi, nàng nên kết bạn liền kết
bạn, nên chửi nhau liền tiếp tục chửi nhau, đáng chết thì nàng liền giết chết,
nên ẩu đả thì vẫn tiếp tục ẩu đả đi, coi như nàng chưa thấy bài viết này!

Cuộc
sống vẫn là có hy vọng, cuộc sống vẫn là sáng rọi, cuộc sống vẫn là có cái có
thể đánh. Hắc hắc…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.