Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

Quyển 1 - Chương 5: Cảnh tượng thật chói mắt



Kia,
một ngày mới lại bắt đầu.

Chim
chóc dậy sớm thì mới có sâu ăn, dậy muộn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chim
khác ăn, đây chính là một chân lý. Vì có thể ăn được lũ sâu nóng hổi vừa mới ra
lò kia, Thủy Thủy bạn học của chúng ta còn chưa đến 9 h liền từ trên giường
ngồi dậy, nhảy đến ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay khẽ đưa, bật máy tính
lên. Nhìn máy tính tựa như nhìn thấy mỹ nhân, thật là cuồng nhiệt; tựa như cẩu
cẩu thấy xương liền thèm nhỏ dãi; tiểu miêu thấy chuột thì tự mừng thầm. Sau
đó, Thủy Thủy không tự động thoát ra mấy biểu tình kích động, vô thố ôm lấy màn
hình máy tính. Nhìn cảnh này, thực sự phải nói, Thủy Thủy bạn học a, máy tính
không thể so với con người, người buồn ngủ, nó không thể ngủ được; người cần ăn
cơm, nó không ăn cơm; người muốn uống nước, nó chẳng cần uống; còn có, người
khi mới rời giường cần đi rửa mặt, nó không cần rời giường cũng chả cần rửa
mặt. Thủy Thủy bạn học, người nhớ rõ ràng cần phải rời giường, nhưng là ngươi…
quên rửa mặt!!!!!!!!

Thủy
Thủy a, từ ngày ngươi tham gia trò chơi, luôn an phận như chiếc máy tính, cố
định tại chiếc ghế kia, ngươi quả thật là đã trầm mê a trầm mê….

Thủy
Thủy a, ngươi như vậy là không đúng, “Chơi để giải trí là tốt, trầm mê trò chơi
là hại thân”, khi bắt đầu chơi không phải đã xuất hiện dòng chữ nhắc nhở màu đỏ
ư, sao mới chớp mắt mà ngươi đã chìm đắm mê say như vậy?

Thủy
Thủy: “Ta đang nghỉ hè, một năm mới có một lần nghỉ hè, ngươi không thể cho ta
trầm mê một chút hay sao a a a a a…….”

………

Mở trò
chơi ra, đăng nhập. Liên tiếp hiện lên màn hình chờ, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4
giây, 5 giây… 28 giây, 29 giây, 30 giây. Thực xin lỗi, đường link này tạm thời
không thể liên kết…

囧.

Kết quả
của việc quên rửa mặt chính là đem thời gian tiến hành back up ném ra sau đầu,
cho nên nói, quên là một loại bệnh, nó có khả năng truyền nhiễm. 囧. . . . . . Rốt
cục có thể đi rửa mặt!

Không
thể trở thành người chơi xuất sắc nhất, ý nghĩa lớn nhất của việc tham gia trò
chơi sẽ là chạy trốn, động lực chạy trốn không còn, giống như mắt mù không nhìn
thấy mỹ nữ, cẩu cẩu lại không thèm ăn xương, mà tiểu miêu cũng chán không bắt
chuột, tóm lại, thế giới vì không còn ý nghĩa như bầu trời bị màn đêm che
phủ…trở nên u ám không có chút ánh sáng hy vọng nào.

Không
có việc gì làm a không có việc gì làm, nhàm chán a nhàm chán……..

Thật
bất đắc dĩ, Thủy Thủy lên diễn đàn của “Nguyệt Quang lưu vực” xem thử, đối với
diễn đàn này, Thủy Thủy luôn không có hứng thú, chỉ một lòng chuyên tâm vào trò
chơi, những cái khác coi như không nghe không nhìn thấy, tục ngữ gọi là…chui
đầu vào mai rùa, mắt mù tâm cũng mù. Nói mà xem, diễn đàn là nơi như thế nào vĩ
đại, như thế nào to lớn, vậy mà cô vẫn có thể trợn tròn đôi mắt, long lanh lóng
lánh, rất vô tội mà nói: “Trước kia ta thật không biết tại “Nguyệt Quang lưu
vực” có tồn tại một nơi như vậy.” Hài tử, không biết chính là phạm tội, mà
chúng ta, kiên quyết không phạm tội! Phải biết rằng, bị ngươi cấp cho một cái
không nhìn hoa hoa lệ lệ chính là…diễn đàn của trò chơi này, là nơi bắt đầu của
mọi chuyện bát quái, là nơi bát quái được truyền bá rộng rãi a!!!!!!!!!!! Bao
nhiêu người một khi đã vào diễn đàn liền không muốn rời đi, bao nhiêu người vì
diễn đàn mà vui sướng không màng thế sự không cần ưu thương. Đó, là nơi nhất
định sẽ không khiến ngươi thất vọng, nhất định sẽ khiến ngươi kinh hỉ, khiến
cho ngươi khoái hoạt, khiến ngươi kinh hách làm cho ngươi suốt đời khó quên.
Hắc hắc………..

Vẫn
nghĩ diễn đàn thật chẳng đáng quan tâm, không vào thì thôi, đã vào thì liền dạo
xem thế nào, dù sao Thủy Thủy cũng đang rất nhàm chán chờ trò chơi back up hoàn
chỉnh, nói không chừng cố gắng còn tìm được gì hay hay đâu!…….

Một
dòng thông báo màu đỏ bắt mắt hiện ra trước mặt Liễu Thủy, thời gian đăng lên
là 9h, cũng sấp sỉ khoảng thời gian Thủy Thủy vừa rời giường, số lượng người
xem đã lên tới hàng vạn. Nhìn dòng thông báo này, Liễu Thủy không khỏi ngây
ngẩn cả người, ack, cái kia, này là làm sao? ——” ‘tin tức-sự kiện’ Nguyệt
Quang đảo đệ nhất cao thủ “Bỉ Ngạn Khai Hoa”, một khoảnh khắc hoa lệ vĩnh
hằng!”

Chuột
máy tính di chuyển, nhấn nút, tiến vào “ ‘tin tức-sự kiện’Nguyệt Quang đảo đệ
nhất cao thủ, một khoảnh khắc hoa lệ vĩnh hằng!”Một vài dòng chữ bắt mắt rất
văn vẻ hiện ra, màu đỏ thẫm, sau đó lần lượt vỡ thành những mảnh nhỏ. Khung
cảnh dần hiện lên, là hôn lễ trên Nguyệt Quang đảo, phong cảnh tú lệ của Nguyệt
Quang đảo, mọi người chúc phúc, cô dâu chú rể vẻ mặt vui sướng. Tiếp đó, là
khung cảnh trời xanh xanh biển xanh xanh, từ đó bay tới một đám người, thật
đông, cảm giác áp bách dần xuất hiện. Liền
sau đó là cảnh hai bên giao chiến trên Nguyệt Quang đảo, các loại kỹ năng đều
được tung ra, tình hình chiến đấu kịch liệt khiến người ta kinh tâm, sau đó,
màn hình đều là khung cảnh ở điểm hồi sinh, nam tử kia một chiêu tất sát…..
Nhân vật chính vẫn là nam tử hồng y kia xuất hiện dưới những góc độ, thời điểm
khác nhau. Muôn vàn sắc thái màu sắc đẹp mắt, một đạo lôi vũ màu bạc được bắn
ra, tất cả địch nhân đều ngã xuống, làm cho người ta chìm đắm thật sâu trong
khoảnh khắc phấn khích tuyệt luân kia, thật lâu sau, cũng không thể hoàn hồn.
Cuối cùng, chính là hình ảnh hồng y nam tử cao lớn hiên ngang giữa chiến trường
vô số thi thể, trời xanh, biển rộng, khung cảnh mịt mờ. Cảnh tượng như vậy làm
cho người ta không khỏi hoảng hốt, tâm sinh túc mục (nghiêm trang, trang
trọng), tâm sinh sùng bái….. Ngay sau đó là một bài viết do tác giả tự thuật,
bao gồm đoạn cảm tưởng như thế này, đối với người đến cướp hôn oán giận, đối
với giao chiến của hai bên đưa ra bình luận, đặc biệt đối với giang hồ đệ nhất
cao thủ….cũng chính là nhân vật chính của bài viết này bình luận đến gần hai
phần ba bài viết. Lời nói thể hiện rất nhiều tâm lí của người viết, ca ngợi có,
còn có cả… ái mộ?

…………..

Không
nói gì…. Liễu Thủy phi thường im lặng. Nhìn tên người post bài, Liên Hoa Tích
Nhược? Không quen.Hẳn là một trong những người tham dự hôn lễ. Dù người này
nàng không quen biết, nhưng là cũng không nên đem sự thật đổi trắng thay đen
như vậy nha!!!!!!! Thế giới này thật đen tối, thế giới này không có lấy một
chút ánh sáng, thế giới rốt cục vẫn là không có nhân tình a a a a a???…….
Nhìn xem nhìn xem, cứ như vậy an nhàn không có việc gì, hết ăn lại nằm, đẩy lão
bà lên tiền tuyến, chính mình tránh ở phía sau nhàm chán kêu gào, mãi tới phút
cuối mới phóng ra một chiêu cho gân cốt khỏi rỉ sét, vậy mà được người ta nói
thành cái dạng gì? Anh dũng kiên cường?… Trí dũng song toàn?… Cái thế vô
song?…..

Liễu
Thủy trầm mặc, thế giới này thay đổi a a a a a…… Vi sao một cái vô lại, một cái
kẻ rảnh rang, lại có được toàn bộ cảm kích, toàn bộ ca ngợi, cùng toàn bộ sùng
bái, có được toàn bộ chú ý của mọi người trên diễn đàn, mà nàng, người chân
chính đấu tranh, anh dũng tiến vào trận doanh của địch chém giết, anh hùng chân
chính cứu vớt nguy nan lúc đó lại ngay cả một vai phụ cũng không có, một hình
ảnh cũng không cho? Liền bởi vì hắn là nam, nàng là nữ, hắn thích ăn cơm khô
nàng thích uống cháo, hắn có danh bài giang hồ đệ nhất cao thủ mà nàng không
có? 555…. Đây là kỳ thị a kỳ thị, chuyện giới tính này nàng cũng không thể
trong một phút liền thay đổi được a, 555….. không nên là người kỳ thị như vậy
a, 555…. Cực kỳ đố kỵ a….

Đóng
lại bài viết này, sự oán hận trong lòng Thủy Thủy ngày càng trầm trọng đến mức
không thể kiềm chế….. Không nên như vậy a…… 5555…… Nhìn bài viết này, nàng liên
tưởng đến một chuyện khác, chính là quên một người nam nhân này, có thể kiếm
được một nam nhân khác, đây chính là đạo lý. Thế gian này, nam tử hàng hà sa
số, nàng đang tuổi thanh xuân, xinh đẹp như hoa, tùy tiện kiếm bừa chẳng lẽ
không có lấy một người thuận mắt vui tai hay sao? Giống như, diễn đàn này có vô
vàn bài viết, vì một bài viết mà chịu đả kích, nàng có thể hay không lấy ra một
bài khác khiến bản thân cao hứng cao hứng, khoái hoạt khoát hoạt?

Vì thế,
kéo xuống bài viết ngay sau bài “‘tin tức- sự kiện’ Nguyệt Quang đảo đệ nhất
cao thủ “Bỉ Ngạn Khai Hoa”, một khoảnh khắc hoa lệ vĩnh hằng!” ____ “‘tin tức-
sự kiện’ Ảnh chụp của cặp tình nhân hoàn mỹ!”. Lại nói, Thủy Thủy chính là một
người vô cùng hung hăng ăn thua, nhìn tên bài viết hiện lên rõ ràng, nàng một
lòng muốn tìm kiếm chút an ủi, nhưng là cũng chưa xem được gì liền nhìn thấy
một điểm kia, cho nên, trong nháy mắt, nàng hoa hoa lệ lê, bị囧 .

………..
Hôm nay thiên hôn địa hám (trời đất u ám), lòng người hiểm ác, thế giới nhỏ
hẹp, nói thật là đúng. Khắp thế giới đều là người quen a…….555…… Không cần như
vậy người xem người a a a a…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.