Giang Uyển Thư đang ôm chồng sách đi về hướng bãi đậu xe của trường, trời hôm nay nóng, mới đi được vài bước người cô đã chảy đầy mồ hôi, dạo này cô bị Nhậm Bình Sinh nhốt ở nhà viết tiểu thuyết, không biết ngày đêm, hôm nay lớp trưởng thông báo đến nhận sách, Nhậm Bình Sinh mới thả cô ra một chút, cô hình như rất lâu rồi chưa nhìn thấy mặt trời.
“Bạn học này, cần tôi cầm giúp không?”
Giang Uyển Thư quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ cao to hơn mình cả một cái đầu, trên mặt đối phương nở một nụ cười thân thiện, tỏ dáng vẻ thích giúp đỡ người khác, nhưng trên mặt cô có một vết sẹo dài làm Giang Uyển Thư sinh cảm giác đề phòng, cô biết mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, người ta cũng chỉ có lòng tốt, nhưng trong trực giác mách bảo cô, phải tránh xa người phụ nữ xa lạ này ra.
Càng huống hồ, Nhậm Bình Sinh đang đợi cô ở bãi đậu xe.
“Không, không cần đâu, cảm ơn cô, có người đón tôi rồi.
”
Nhưng đối phương đã cầm lấy gần hết số sách trong tay Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư bê hai tay phía dưới chồng sách dày cộm, không thể nào ngăn cô ta lại, cô cảm thấy tay mình nhẹ đi hẳn, người đó vẫn nhiệt tình hỏi: “Đừng khách sáo, người đón em ở đây à?”
Giang Uyển Thư lúng túng hất cằm về hướng bãi đậu xe, ” Ở bãi đậu xe bên kia! ”
“Ừm.
”
Đi tiếp vài bước phía sau cô ta.
Đi một hồi, Giang Uyển Thư phá thiện người phía trước đã đi sai hướng bãi đậu xe.
“Này! Này___”
Giang Uyển Thư ở phía sau gọi cô ta, muốn cô ta dừng lại, nhưng người phụ nữ này hình như không nghe thấy, ngược lại bước đi càng nhanh, Giang Uyển Thư phải đi theo mới đuổi kịp cô ta, nghĩ đến sách vẫn còn trong tay cô ấy, cô chỉ có thể vừa chạy theo phía sau vừa kêu.
“Này___ Cô đi sai đường rồi! ! ”
Giang Uyển Thư vừa thở gấp vừa nói, người phụ nữ phía trước cuối cùng cũng dừng lại, cô ta bỏ chồng sách trên tay xuống đất, Giang Uyển Thư bây giờ mới phát hiện mình đã bị đưa đến phía sau phòng thí nghiệm.
Lầu này bình thường không có lớp học, chỉ có thực tập sinh đến làm thí nghiệm, bình thường sẽ ít có người lui tới, nơi này đối diện với cửa chính phía bắt có bóng râm, lại càng thêm vắng vẻ.
Giang Uyển Thư đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ, ngữ khí cũng nhỏ dần, nhưng cô vẫn ngây thơ cho rằng là do đối phương không quen thuộc trường này nên mới đi lạc mà thôi.
“Đi sai rồi! Bãi đậu xe, phải đi hướng kia!.
”
Không đợi cô nói xong, người phụ nữ trực tiếp cắt ngang lời cô.
“Em có quen ‘Tôn Lão Đầu’ không?”
“Cái, cái gì?”
Giang Uyển Thư ngơ người ngay lúc đó, cô nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cẩn thận quan sát dung mạo của cô ta, phản ứng đầu tiên đại não truyền đến chính là cô ta trông như thế nào cũng không giống Tôn Lão Đầu! Cô vẫn luôn nghĩ Tôn Lão Đầu là một ông chú tóc bạc trắng, với nụ cười phúc hậu.
“A.
” Đối phương dừng lại, sau đó cười nói: “Nhìn biểu cảm của em tôi biết em đang nghĩ cái gì! Em hiểu lầm rồi, tôi không phải là cảnh sát Tôn, tôi là bạn của ông ấy, ông ấy nói cô gặp phiền phức.
”
“Cô quen Tôn Lão Đầu sao?! Ông ấy ở đâu?” Giang Uyển Thư kích động hỏi.
“À, bên chỗ ông ấy xảy ra chút chuyện hiện tại chưa thể gặp em, cho nên mới nhờ tôi đến giúp.
”
Nghe thấy Tôn Lão Đầu không có ở đây, Giang Uyển Thư lại có chút hoài nghi, cô dùng ánh mắt cảnh giác quan sát người phụ nữ này.
Đối phương dường như đã nhìn ra sự hoài nghi của cô, liền giải thích, “Em không cần sợ, tôi thật sự là do Tôn Lão Đầu sắp xếp đến để giúp đỡ, tôi tên là Bạch Khởi, cũng là một cảnh sát.
” Bạch Khởi nói, lấy từ trong túi ra thẻ cảnh sát, đưa cho Giang Uyển Thư xem.
Giang Uyển Thư cầm lấy thẻ, tấm thẻ màu xanh nhạt bên trên có in dòng chữ và mã số của Bộ cảnh sát, cảm xúc cô bây giờ lẫn lộn, suýt nữa thì đã khóc, cuối cùng! ! Cuối cùng cũng có người đến cứu cô rồi?
Bạch Khởi bước lên phía trước nắm lấy tay của Giang Uyển Thư, “Bây giờ em đã tin tôi rồi chứ, từ khi em mất tích gần đây đã phát sinh ra rất nhiều chuyện,có phải em đã gặp rắc rối gì không?”
Có phải em gặp rắc rối gì không?
Câu nói này làm thần kinh Giang Uyển Thư ngay lập tức nghĩ đến, cô liền nghĩ đến Nhậm Bình Sinh, còn có những đêm trong mơ không ngừng mơ thấy vụ án đó.
Thật sự muốn khai ra Nhậm Bình Sinh sao?
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu Giang Uyển Thư, đáp án nhất định là có, cô hận cô ta, cô ta giam cô, tra tấn cô, khống chế tinh thần của cô, Nhậm Bình Sinh đã phá hủy tất cả mọi thứ của cô, nếu như không có cô ta, bây giờ cô có thể giống như những nữ sinh bình thường khác sống một cuộc sống hạnh phúc.
Giang Uyển Thư đã vô số lần tưởng tượng ra cái chết cho Nhậm Bình Sinh, có thể cô ta trên đường bị xe tông chết, hoặc là đi đến công trường bị vật trên lầu rớt vào đầu, hoặc là cô ta mắc phải bệnh nan y, hay là những hành vi vô lương tâm của cô ta cuối cùng cũng bị phơi bày, sống trong nhà giam cô độc đến hết đời, biến thành một bà lão tóc trắng xương bọc da ốm yếu.
Không cần biết như thế nào, ác quỷ thì phải chết, bản thân mới có thể được giải thoát đúng không?
Nhưng ngay lúc Giang Uyển Thư đưa ra quyết đinh, cô phát hiện bản thân không muốn nói ra tên của Nhậm Binh Sinh.
Bạch Khởi nhìn dáng vẻ im lặng không nói của Giang Uyển Thư, nghĩ rằng cô đang sợ, cho nên cô ta quỳ xuống, ngữ khí ôn nhu an ủi cô, “Không sao, đừng sợ, tôi là cảnh sát nhân dân, tôi có thể bảo vệ an toàn của em, em có thể yên tâm nói với tôi, tôi tuyệt đối không để người khác làm hại đến em dù chỉ một ngón tay.
”
Nghe Bạch Khởi an ủi, Giang Uyển Thư siết chặt ngón tay không nói lời nào, qua một lúc mới cúi đầu nói, “Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói.
”
Nghe Giang Uyển Thư trả lời, Bạch Khởi nheo mắt một lúc, cô kiềm chế lửa giận trong mình, cố giữ giọng điệu ôn nhu nói:
“Bỏ đi, khoan nói đến chuyện này, hiện giờ em đang gặp nguy hiểm, việc đầu tiên là cứu em, theo tôi rời khỏi đây.
”
Nhậm Bình Sinh đang ngồi đợi trong xe, cô liếc nhìn đồng hồ, Giang Uyển Thư cũng lề mề quá rồi, cũng đã hơn cả tiếng đồ hồ, vậy mà vẫn chưa lấy xong sách sao?
Trước đó vốn dĩ cô không muốn đưa Giang Uyển Thư đến lấy sách, nhưng nếu như không phải Giang Uyển Thư đi lấy, mà đổi lại là cô, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên cô mới đồng ý yêu cầu của Giang Uyển Thư.
Nhưng mà bây giờ cô hối hận rồi.
Cô bật điện thoại lên xem định vị, cô chú đến chấm đỏ trên màn hình không hề chuyển động, định vị là toàn nhà phía sau phòng thí nghiệm, theo lí mà nói Giang Uyển Thư không nên đến nơi đó, đến đó làm gì.
Có thể là đã gặp ai đó nói chuyện?
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể.
Nhậm Bình Sinh vừa xem điện thoại, vừa đi về hướng cô ấy dừng, nhưng lúc cô định đi đến đó, chấm đỏ trên màn hình lại đột nhiên chuyển động nhanh, tức khắc đã di chuyển ra phía bên ngoài trường.
“Tiêu rồi!”
Nhậm Bình Sinh nhanh chóng quay về xe khởi động, muốn nhanh chóng đuổi theo Giang Uyển Thư, lúc cô lái xe ra khỏi bãi, cô nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang chuyển động không ngừng trên màn hình, chấm đỏ trong mắt Nhậm Binh Sinh bây giờ như đang có sự sống, tin tức của Giang Uyển Thư trong thiết bị đang không ngừng truyền đến cổ tay cô cảm giác, cô đột nhiên đổi ý định, quay xe đi về hướng khác.
Trò chơi bắt đầu rồi, không chuẩn bị một chút thì không được.
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập