Người Hâm Mộ Số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em

Chương 39: Chương 39



Bạch Khởi bán mạng cả một đêm tìm chứng cứ, lúc trước cô không tìm mọi cách để điều tra vì muốn giữ cho Giang Uyển Thư chút thể diện, cũng sợ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của đối phương (dù sao cô cũng không có lệnh khám xét, cũng không có sự đồng ý của cấp trên), nhưng bây giờ cô đã biết Giang Uyển Thư có thể là nhân vật chính của vụ án này , cô sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, nhất định phải tra rõ ngọn ngành.

Trước đó cô đã điều tra ra trường và lớp của Giang Uyển Thư, nhưng không có tác dụng gì, không thể tìm thấy người, chỉ có thể đặt hy vọng vào nơi ở mà Giang Uyển Thư đã ghi ở trường.

Cô biết hoàn cảnh của gia đình Giang Uyển Thư, ba mẹ dường như không quản cô ấy, mua một căn hộ gần trường cho cô, nếu như Giang Uyển Thư không ở trường, vậy có lẽ sẽ ở trong căn hộ đó.

Sáng sớm, cô ở trong cục cảnh sát chỉ dùng khăn lau sơ qua người, thay một bộ đồ bình thường rồi rời khỏi cục cảnh sát, đối với cô mà nói, cục cảnh sát giống như nhà của cô, cô có thói quen để vài bộ đồ ở đó, nếu đột nhiên có nhiệm vụ gì đó, cô có thể tiện hành động.

Vì để truy bắt những kẻ ác trong xã hội, cô gần như đã biến mình trở thành một người đàn ông, nói thật, việc ăn mặc giống con gái, chỉ là trước đó cô từng làm nội gián mới mặc qua, bây giờ thì giống nam tử, may là da của cô không tệ, nếu không quả thật không dám gặp người khác.

“Là chỗ này sao?”

Bạch Khởi mặc một chiếc áo T đơn giản với quần bò, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhìn địa chỉ trên tay, bên trên viết địa chỉ căn hộ của Giang Uyển Thư, nhìn vị trí khá tốt, là chỗ mà một gia đình khá giả có thể mua.

“Lầu sáu.

Cô vốn định đi thang máy lên, nhưng không ngờ thang máy gặp sự cố, chỉ có thể leo bộ, lúc ở dưới lầu, cô phát hiện việc bảo vệ căn hộ có vấn đề, lúc ở dưới lầu hay lúc đi thang bộ cũng không thấy bóng dáng camera, với cả ban nãy cô tùy ý đi vào, bảo vệ cũng không hỏi gì, nếu như có cùng theo dõi Giang Uyển Thư, thậm chí gây bất lợi cho cô ấy cũng có khả năng cao.

“Phòng 603.

Bạch Khởi ngẩn đầu nhìn số phòng, sau đó gõ cửa.

“Cốc cốc cốc_____”

Bên trong phát ra tiếng gõ cốc cốc, cô không nghe trả lời.

“Cho hỏi có ai không? Giang Uyển Thư có nhà không?”

‘Lách cách.

Tiếng mở cửa dường như không phải phát ra từ cánh cửa này, mà là phía sau lưng cô, cô quay người lại, nhìn thấy một lão bà đang chống gậy, mấp máy miệng nhìn cô.

“Cô, cô tìm ai! ?”

“Cháu tìm Giang Uyển Thư, bà à, bà biết cô ấy khi nào có nhà không? Bây giờ hình như không có ai.

“Giang, Giang Uyển Thư hả! Ta biết, ta biết, là sinh viên học ở đại học Hoàn Dương, là một cô bé, ta không biết khi nào nó ở nhà, nhưng mà hình như lâu lắm rồi chưa về nhà.

” Lão bà sờ đầu nói.

“Sao bà lại nói như vậy?”

“! ! Buổi tối ta hay thấy nó đi vứt rác, dạo này không thấy nữa.

Bà cụ cũng già rồi, mỗi câu phải dừng lại một lát, mới có thể nói tiếp, chữ nói ra cũng không rõ, nhưng Bạch Khởi vẫn kiên nhẫn, đây có thể đoán được thời gian mà Giang Uyển Thư biến mất.

“Bà có nhớ từ khi nào không nhìn thấy cô ấy không?”

“Không nhớ, ta già rồi, cái gì cũng không nhớ, có lẽ! là dạo gần đây! ”

Câu trả lời mơ hồ, Bạch Khởi xoa xoa cằm, cô muốn tìm thêm chút thông tin từ bà lão, nhưng nhìn thấy đối phương cái gì cũng không nhớ nỗi, vừa mới nói cảm ơn định rời đi, lão bà lại đột nhiên gọi cô quay lại.

“Ta nhớ ra rồi! ! Trước đó có lần ta nhìn thấy có một người phụ nữ đi theo con bé, ta nghĩ là mẹ của nó, nhưng hình như không phải! ! ”

“Dạ? Là sao ạ? Phụ nữ? Đi theo cô ấy?”

Câu này của bà lão không thể không làm cho Bạch Khởi nghĩ nhiều, trong đầu cô hiện lên rất nhiều khả năng.

“Bà vẫn còn nhớ chứ?”

“Lúc đó là buổi tối, ta đứng ngay cửa số thấy con bé ở dưới lầu, nhìn không rõ! ! ”

“Đi theo bao lâu rồi, bà còn nhớ không?”

“! ! Ta không để ý! ! ”

Hung thủ là nữ sao? Hay là hợp tác gây án? Chẳng lẽ hung thủ theo dõi rồi bắt cóc Giang Uyển Thư rồi?

Cũng không thể chắc chắn người phụ nữ mà bà lão nói có liên quan đến vụ án này.

“Cảm ơn bà.

Bạch Khởi lịch sự cảm ơn bà lão sau đó rời đi, não cô bây giờ chỉ toàn một đống hỗn độn rối ren, vụ án này quá kì lạ, giống như bị sương mù vây quanh, hung thủ rốt cuộc từ khi nào đã chút ý đến Giang Uyển Thư? Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi khi tất cả mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, hung thủ và Giang Uyển Thư đã có dính líu với nhau.

[Ông mất bao lâu để làm quen với một ai đó vậy?]

[Bị ngăn cách qua màn hình điện thoại, lại phát sinh tò mò về đối phương?]

Bạch Khởi đói rồi, mua một cái bánh bao trong quán gần đó vừa đi vừa ăn, cô đi ngang qua bản hiệu của trường đại học, bên trên có ghi những khẩu hiệu kì lạ, cô đi lòng vòng xung quanh đại học Hoàn Dương, trên tay cầm cuốn sổ bên mình, bên trong có ghi lại những manh mối mà cô điều tra được gần đây.

Sau vụ của Nhiếp Giai Huyên và Ôn Hạo Nhiên không bao lâu, còn cả vụ án mạng trong nhà vệ sinh trước đó, lúc đó cô vẫn còn liên lạc được với Giang Uyển Thư, cũng biết được rằng hung thủ dựa theo tiểu thuyết của cô ấy gây án, nhưng cô vẫn chưa hiểu được chuyện của Ôn Hạo Nhiên thì có liên quan gì đến Giang Uyển Thư, vì trong tiểu thuyết không có tình tiết nào liên quan đến việc hạ độc trong trường.

Nếu như Giang Uyển Thư với hung thủ là một bọn, thì mục đích hại Ôn Hạo Nhiên là gì? Nhưng giả sử bọn họ không cùng một nhóm, vậy vì sao chi tiết được sửa trong tiểu thuyết lại giống như tình tiết trong cái chết của Nhiếp Giai Huyên? Là Giang Uyển Thư sửa mới hay là hung thủ làm?

Cô đang phân vân vấn đề Giang Uyển Thư và hung thủ có phải đã có liên quan gì với nhau, nếu như Giang Uyển Thư không phải hợp tác cùng với hung thủ ,vậy thì Giang Uyển Thư có thể đang gặp phải nguy hiểm.

Bạch Khởi lại đi loanh quanh vô tình đi đến phòng học khoa Hóa, trước đó vì đến tìm Giang Uyển Thư nên cô đã đến đây nhiều lần, hỏi qua sinh viên, học đều nói Giang Uyển Thư dạo gần đây rất ít lên lớp, tối qua cô tra tư liệu của trường, thì phát hiện kì học của khoa Hóa đã kết thúc rồi.

Ngay lúc cô không để ý đi gần vào tường, đột nhiên lại nghe thấy câu

“Giang Uyển Thư!”

“Hở?”

“Cậu đợi chút, có phải cậu chưa lấy sách giáo khoa đúng không?”

“A, đúng đúng, cảm ơn.

Giang Uyển Thư!?

Ngay đúng lúc xuất hiện người không nên xuất hiện, âm thanh này phát ra từ phòng học phía trước, cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng học qua cửa, phía trên ghi lớp 3 Hóa, trùng hợp như vậy sao? Cô tìm lâu như vậy sao đột nhiên lại xuất hiện rồi?

Cô giả vờ như vô tình đi ngang qua, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong qua cửa sổ.

Dưới nền là từng chồng từng chống sách giáo khoa mới, có sinh viên đang phát sách, có nhiều sinh viên đang ôm cả chồng sách trên tay, nhìn giống như đang phát sách cho học kì mới.

Bởi vì có quá nhiều người, cô ngay lúc đó không thể nhìn rõ được ai mới là Giang Uyển Thư, với cả đang nhìn lén qua cửa.

“Vòng trên cổ cậu trông đẹp thật.

“Vậy, vậy sao?”

” Mình chưa từng thấy vòng cổ nào như vậy, sao lại cảm thấy giống đồ điện tử___”

“Ấy, Vũ Đồng đồng hồ của cậu đẹp quá, mới mua à?”

“Đúng vậy.

Càng đến gần góc khuất canh cửa tiếng nói chuyện càng thu hút sự chú ý của Bạch KHởi, trước tiên cô nhìn qua nữ sinh có đeo đồng hồ trên tay, rất bình thường không có gì gọi là đẹp, nữ sinh kia đang đánh lạc hướng câu chuyện sao?

“Uyển Thư sao cậu đi vội thế? Bây giờ đang giờ nghỉ mà, cậu có muốn cùng đi ăn lẩu không?”

“Không đâu, mình có người đón rồi!.

Bạch Khởi nhìn chằm chằm vào nữ sinh đó, phía sau đối phương có mang balo, khuôn mặt giống với hồ sơ thân phận trong hệ thống an ninh.

Edit: Linh

Beta: Mèo Mập


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.