“Nói đúng rồi đấy, giáo viên Diệp, thể hiện tài năng đi!”
Đám người trong lúc nhất thời tới hào hứng, có chút theo phong trào sục sôi.
Nhìn xem loại tình hình này, Hạ Thanh Nguyệt khóe miệng nhếch lên một vòng trào phúng, cô căn bản không tin Diệp Thiên Bách lợi hại như vậy, khẳng định là Diệp Thiên Bách dùng cái gì thủ đoạn lừa hiệu trưởng Lưu, mới được tiến vào Đại học quốc
gia Giang Thành dạy học.
Ánh mắt cô nhìn chăm chằm Diệp Thiên Bách trên đài giảng, yên lặng chờ đợi cơ hội nhìn Diệp Thiên Bách xấu mặt.
Lúc này, Lưu Quốc Đông mở miệng nói:
“Các vị bạn học, về sau giáo viên Diệp tại trường học của chúng ta dạy học, mọi người có rất nhiều cơ hội nhìn giáo viên Diệp lộ bản lĩnh thật sự, còn hôm nay thì coi như bỏ qua đi!”
Lưu Quốc Đông làm ra động tác tay yên lặng, hướng mọi người nói.
Đám người nghe vậy mới dần dần yên tĩnh trở lại.
“Hiệu trưởng Lưu, kỳ thật, hôm nay tôi có thể ra tay thể hiện một chút cho mọi người thấy, không lãng phí bao nhiêu thời gian.”
Diệp Thiên Bách tiến lên một bước, nói với Lưu Quốc Đông.
“Giáo viên Diệp, thể hiện tài năng!”
“Giáo viên Diệp, thể hiện tài năng!”
“Giáo viên Diệp, thể hiện tài năng!”
Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm hứng thú, càng thêm kích động.
“Cái này… Giáo viên Diệp đã nói như vậy, tôi sẽ nghe theo giáo viên Diệp, nhưng hi vọng sẽ không làm trễ nải chương trình học.”
Lưu Quốc Đông cũng chỉ đành là đáp ứng. Lý lịch của Diệp Thiên Bách quả đúng là quá mức khó tin được, nếu Diệp Thiên Bách không thể hiện chút gì đó có đủ sức thuyết phục thì có khả năng những học sinh này, cũng sẽ không phục Diệp Thiên Bách.
Dù sao, có thể thi được vào trường đại học hàng đầu như Đại học quốc gia Giang Thành trên cơ bản đều là thiên chỉ kiêu tử, lòng cao ngạo không cần nói cũng biết.
“Các bạn học ở đây, hẳn là rất nhiều hệ Trung y nhỉ? Xin hỏi có bạn học nào mang theo ngân châm trong người không? Tôi muốn mượn một bộ để sử dụng.”
Diệp Thiên Bách nhìn vào hướng hiện trường mấy trăm người, hỏi.
“Giáo viên Diệp, anh muốn ngân châm, ta có thể đi lấy cho anh, các bạn học rất ít đem ngân châm mang theo trên người.”
Lưu Quốc Đông nghe vậy, nói với Diệp Thiên Bách.
“Giáo viên Diệp, trên người tôi vừa hay có mang theo một bộ ngân châm.”
Lúc này, một cô gái ở dãy sau đứng lên, cô gái chừng tầm mười tám mười chín tuổi, mặc đồ mộc mạc, đầu tóc cột thành hai đầu đuôi ngựa, làn da trắng nõn, dung mạo cũng tương đối đẹp.
Một đôi mắt mí có chút ánh nhìn linh động, có thể trong một khoảnh khắc cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu.
Lúc cô nhìn về phía Diệp Thiên Bách, mặt mỉm cười, ánh mắt lóe một chút hào. quang.
Dứt lời, cô gái liền đem chiếc hộp chứa ngân châm cầm tới. “Em tên là gì?” Diệp Thiên Bách nhận lấy hộp ngân châm, tùy ý mà hỏi thăm.
“Thưa thầy, em tên là Hà Thi Vũ.” Cô gái hồi đáp.
“Bạn học Hà Thi Vũ, bộ ngân châm này là thầy mượn của em, thế nhưng bộ ngân châm này sau khi thầy dùng qua, khả năng liền phảo bỏ đi rồi.”
“Về sau thầy sẽ đích thân rèn một bộ mới ngân châm trả lại cho em.”
Diệp Thiên Bách ước lượng nhìn qua một chút hộp ngân châm trong tay, có ẩn ý riêng mà nói.
“Thầy cứ yên tâm sử dụng nó là được ạ, đây chỉ là một bộ ngân châm phổ thông, không đáng mấy tiền, dùng xong không cần trả lại đâu ạ”
Cô gái gọi là Hà Thi Vũ cười mà nói.
Nụ cười của cô gái này, phảng phất có loại đặc thù mị lực, có thể nhìn thấy nụ cười này dường như đem lại cảm giác gió xuân phơi phới.
“Vậy thì thầy yên tâm rồi. Bạn học Hà Thi Vũ, mời em trở lại chỗ ngồi đi!”
Diệp Thiên Bách làm động tác mời, Hà Thi Vũ nghe vậy, liền đi xuống.
“Các vị bạn học, thầy muốn hỏi các em một vấn đề.”
“Thuật châm cứu bên trong hệ Trung y, là bộ phận trọng yếu cấu thành thuật Trung y. Mọi người cảm thấy, một vị đại sư châm cứu đỉnh cấp, lực trên tay cần phải lớn bao nhiêu?”
Diệp Thiên Bách lấy ra một cây ngân châm nhỏ bé sắc bén rồi hỏi.
Đám người nghe vậy, trong lúc nhất thời đều là sửng sốt một chút, chỉ một khoảnh khắc như vậy, toàn bộ phòng học một cách lạ kỳ yên tĩnh.
Hành thuật châm cứu cũng không phải cái gì việc chân tay nặng nhọc gì, còn cần lực lớn đến đâu chứ?