Thế nhưng Diệp Thiên Bách chỉ là nhìn cô một cái, không có phản ứng gì.
“Các vị bạn học, lời đầu tiên xin giới thiệu một chút, tôi tên là Diệp Thiên Bách, vừa nhận lời mời vào làm giáo viên dạy học ở Đại học Quốc gia Giang Thành”
“Tiết học ngày hôm nay, vừa hay là tiết học đầu tiên khi tôi đến Đại học quốc gia Giang Thành, rất vinh hạnh có thể cùng mọi người đồng hành cùng học tập giao lưu.”
Diệp Thiên Bách mang theo nụ cười ấm áp trên mặt, cử chỉ thong dong, rất có phong độ.
Dưới đài Hạ Thanh Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên Bách lúc này, chỉ là cảm giác không chân thực, thậm chí cảm giác có chút choáng váng hoa mắt, Diệp Thiên Bách lúc này hoàn toàn không giống với trước kia, căn bản không giống nhau.
“Thầy ơi, chúng ta nghiêm túc mà nói, là Đại học quốc gia Giang Thành học viện y học hệ Trung y, nơi này các giáo viên đều đã lớn tuổi, thầy cũng quá trẻ rồi ạ”
“Đúng vậy, thầy so với chúng tôi lớn hơn không bao nhiêu, thầy thật sự là đến dạy cho chúng tôi sao? Không phải là đi nhầm phòng học đấy chứ?”
“Thầy giáo ơi, hôm nay thầy thay mặt dạy thế là lớp của giáo sư Trương Cảnh Niên dạy, thầy xác định không đến nhầm phòng học ư?”
“Ha ha ha…”
Một đám học sinh nhao nhao hỏi lại, nghe những lời nghi vấn này, dưới bục giảng thậm chí phát lên một trận cười vang.
“Cái tên Diệp Thiên Bách này, tôi nhìn xem rốt cuộc anh muốn làm cái quỷ gì?”
Hạ Thanh Nguyệt nhỏ giọng thầm thì, cô nghĩ mãi đều nghĩ không rõ, Diệp Thiên Bách làm sao lại xuất hiện ở đây, trong ấn tượng của cô, Diệp Thiên Bách làm sao có thể có tư cách trở thành giáo viên của Trường Đại học quốc gia Giang Thành chứ?
Cái tên Diệp Thiên Bách này, không phải là lừa gạt để tiến vào đây chứ? Hạ Thanh Nguyệt trong lòng âm thầm phỏng đoán.
“Ha ha… Các vị bạn học, chắc hẳn mọi người đã làm quen với giáo viên Diệp rồi chứ?”
Lúc này, Lưu Quốc Đông chắp tay sau lưng, đi tới bên cạnh Diệp Thiên Bách. “Hiệu trưởng Lưu.”
Diệp Thiên Bách thuận miệng hô một tiếng, Lưu Quốc Đông nghe vậy, khẽ gật đầu.
“Mặc dù giáo viên Diệp đã giới thiệu qua về bản thân mình, nhưng tôi vẫn còn muốn một lần nữa hướng tới mọi người giới thiệu một chút về giáo viên Diệp.”
“Giáo viên Diệp, là nhân tài đẳng cấp mà tôi tự mình thông báo tuyển dụng tiến đến. Giáo viên Diệp tuy tuổi còn trẻ, đã đạt được nhiều học vị chuyên nghiệp, trước mắt tại đỉnh tiêm học thuật tập san, giáo viên Diệp đã phát biểu mấy chục lần sci đỉnh cấp luận văn, anh ấy có không ít văn chương, còn được nhiều đỉnh tiêm học thuật cơ cấu quốc tế thu nhận sử dụng.”
“Ngoài cái đó ra, giáo viên Diệp còn có thành quả nghiên cứu khoa học cũng tương đương to lớn, tại y học, ngạch vật lý, lĩnh vực tài chính kinh tế vân vân, đều có những thành tựu khiến người ta phải chú ý.”
“Trừ cái đó ra, giáo viên Diệp còn từng tham gia nhiều các hạng mục tuyệt mật nghiên cứu khoa học cấp quốc gia hạng sss, đồng thời làm ra những cống hiến cực kỳ trác tuyệt.”
“Có thể nói, người bình thường tiến vào Đại học quốc gia Giang Thành làm việc, là vinh hạnh của những người bình thường. Nhưng đối với giáo viên Diệp, có thể đi vào dạy học ở Đại học quốc gia Giang Thành chúng ta làm việc, là vinh hạnh của Đại học Quốc gia Giang Thành chúng ta.”
“Tôi tin tưởng, việc giáo sư Diệp đến dạy học, nhất định có thể cho trường học của chúng ta trình độ học thuật cao, mang đến sự thay đổi cao hơn, đồng thời đem lại sự tăng cường hơn về lực lượng giáo viên của trường chúng ta.”
Đứng bên cạnh Diệp Thiên Bách, Lưu Quốc Đông lòng đầy tự hào diễn thuyết lấy, thậm chí cảm xúc đều có chút kích động.
Một đám học sinh nghe những lời này, người người đều là miệng trợn mắt trố nhìn, toàn bộ phòng học, lặng ngắt như tờ.
Bởi vì Lưu Quốc Đông nói những lời này, quá làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Hạ Thanh Nguyệt nghe, trực tiếp chính là trợn tròn mắt, cô thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề.
Diệp Thiên Bách, làm sao có thể là người lợi hại như vậy được? “Hiệu trưởng Lưu, thầy nói những lời này cũng thật quá là khó tin rồi.”
“Nhưng mà, Hiệu trưởng Lưu có thể thông qua tìm đọc rất nhiều học thuật tư liệu, xác nhận tư liệu của những ứng viên vào giảng. Nếu hiệu trưởng Lưu đã nói như vậy, lai lịch của giáo viên Diệp này, quả thực là thật không thể nghi ngờ”
“Nói thì nói như thế, thế nhưng trên thế giới này, sao có thể có người lợi hại như vậy chứ?”
Đám người bàn tán ầm ï, mặc dù những lời này là được Lưu Quốc Đông nói ra, nhưng rất nhiều người vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được.
“Tôi tên là Diệp Thiên Bách, tôi đã từng tuyên bố luận văn cùng thành quả nghiên cứu, đều là những đề tài liên quan đến y học đỉnh cấp của hiện tại. Những đề tài này đều là những vấn đề tạm thời các vị bạn học không thể tiếp xúc được.”
“Đương nhiên, những bạn học có hứng thú muốn chứng thực, có thể đi nước ngoài hoặc là những kho luận văn của những trường học thuật cao cấp trong nước kiểm tra bộ phận luận văn của tôi, tôi chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực về sinh vật y học, nghiên cứu trung y, ngạch vật lý cùng tài chính kinh tế vân vân.”
“Tôi nói những điều này, đương nhiên cũng không phải là nghĩ mấy câu liên có thể thuyết phục mọi người tín nhiệm tôi. Tôi cũng rất hiểu rõ ràng, nếu như mọi người không tín nhiệm tôi, mọi người cũng sẽ không yên lặng để nghe tiếp lớp học này.”
Diệp Thiên Bách trên mặt nở một nụ cười mỉm, bình tĩnh nói.
“Giáo viên Diệp, không phải chúng tôi không tín nhiệm thầy, chỉ là bởi vì lý lịch của thầy quá khoa trương rồi.”
“Đúng rồi, có hiệu trưởng Lưu ra mặt cho thầy, chúng tôi biết hẳn là nên tín nhiệm thầy, cũng hẳn là nên yên lặng nghe giảng bài, nhưng chúng tôi cũng thật muốn nhìn xem một chút có phải là giống hiệu trưởng Lưu đã nói lợi hại như vậy không.”