Trên đường, hai người đều im lặng không lên tiếng, không khí nhạt nhẽo vô cùng.
Chiếc xe màu trắng phóng nhanh trên đường, tốc độ từ từ chậm lại và dừng ngay Diệp gia.
Đường Noãn tháo dây an toàn, bước xuống xe. Hoàn toàn ngó lơ Lăng Thiếu Phong.
Vừa mới bước vào nhà, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Các món ăn đều được bày sẵn trên bàn, nhân vật chính lại không thấy đâu.
Đường Noãn đi vào nhà bếp thì thấy Trương Tiểu Nặc đang rửa cải sống còn chàng trai thì chăm chú ngắm nhìn cô gái.
Một bức ảnh thật đẹp.
Lăng Thiếu Phong nhàn nhã đi vào đứng bên cạnh Đường Noãn, cười nhạt:” Khụ khụ.”
Phải chăng là sự ăn ý, hai người cùng lúc nhìn về phía Lăng Thiếu Phong.
Trương Tiểu Nặc mỉm cười, để cải sạch vào chiếc đĩa thủy tinh:” Sắp xong rồi, vào bàn đi. ”
Bốn người lần lượt vào chỗ ngồi, mùi thơm thức ăn làm chiếc bụng đói im lặng nãy mà kêu cồn cào lên.
Đường Noãn thì tặng cho Diệp Tử Hàn một cà vạt được gói tinh tế. Chỉ có Lăng Thiếu Phong tới một bàn tay trắng.
Anh rót rượu vào, chạm vào ly của Diệp Tử Hàn:” Sinh nhật vui vẻ. ”
” Chưa ăn mà uống rượu rất dễ xót ruột. ”
Đường Noãn vờ như không để ý, tiếp tục với công việc ăn uống.
Diệp Tử Hàn chầm chậm húp từng miếng cháo, mùi vị gia đình tưởng chừng đã mất nhưng lại đột ngột quay về.
Rất ngon.
Buổi ăn kết thúc trong sự hài hòa, vui vẻ. Diệp Tử Hàn cùng Lăng Thiếu Phong ngồi trong phòng khách nói chuyện, hai cô gái thì đứng trong bếp rửa chén.
” Quay về cũng không nói một tiếng, về cũng vì chồng cậu. Có tình yêu là quên đi người bạn thân máu mủ này rồi. ”
Đường Noãn bỉu môi, tuy nói những lời trách móc nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui vẻ.
” Này. ”
Trương Tiểu Nặc lau sạch bàn tay, lấy ra một hộp quà được để sẵn trên kệ cho Đường Noãn.
Đường Noãn rửa sạch đôi tay dính xà phòng rửa chén, mở ra đôi mắt liền phát sáng, không nhịn được mỉm cười:” Là vòng đeo tay a! ”
” Là vòng tình nhân. Khi cậu quyết định muốn ở bên ai đó thì hãy tặng cho họ. ” Khóe miệng kéo ra một nụ cười, Trương Tiểu Nặc tinh nghịch nháy mắt:” Tặng cậu là không cần tặng cho Lăng Thiếu Phong. Không cần tốn kém. ”
” Hừ! Tớ mới không tặng cho hắn. ”
Sau khi hai người họ ra về, Trương Tiểu Nặc đi vào phòng tắm. Quả thật nhà là nơi dễ chịu nhất, dù ở bên Hà Lan có đẹp nhưng vẫn không bằng ngôi nhà của chính mình.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Diệp Tử Hàn đã ngồi trên giường đọc sách. Thấy cô đi tới bên cạnh giường ngồi xuống, anh liền đóng lại cuốn sách trên tay.
Diệp Tử Hàn giành lấy chiếc khăn giúp cô lau những cọng tóc ướt đẫm. Hai người dùng chung một nhãn hiệu, nhưng dùng trên người cô lại cảm thấy quyến rũ vô cùng.
Trương Tiểu Nặc mỉm cười ngọt ngào để anh phục vụ, bàn tay nóng hổi của anh lướt qua chỗ nào là cả người cô như bị điện giật.
Ấn đường Diệp Tử Hàn khẽ nhăn lại, giọng nói có chút không vui:” Sau này chỉ có thể gội đầu trước sáu giờ nếu không rất dễ bị cảm lạnh. ”
” Biết rồi. ”
Trương Tiểu Nặc xoa xoa mắt, vì sợ chậm trễ sinh nhật anh, cô phải đi máy bay lúc bốn giờ sáng. Bay cả ngày trời, bây giờ cả người mệt mỏi vô cùng.
*Thật muốn hẹn chu công đi muốn trà a.
* Muốn đi ngủ *
” Xong rồi. ”
Diệp Tử Hàn để chiếc khăn lên chiếc tủ bên cạnh giường ngủ. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô liền tắt đèn, nằm xuống bên cạnh giường.
Trương Tiểu Nặc nằm xuống ôm chặt eo anh, ngẩng đầu lên hôn lên chiếc cằm nhọn:” Ngủ ngon.”
” Ngủ ngon.”
Trương Tiểu Nặc thật sự rất mệt, vừa nằm xuống không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ ngon.
Diệp Tử Hàn hôn lên trán cô gái, ôm chặt cô gái vào lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cảm giác trống vắng mấy ngày qua bây giờ đã được lắp đầy.
Một cái ôm đơn giản, một bữa cơm gia đình lại khiến anh hạnh phúc không thể tả nổi.
” Once is a while, right in the middle of an ordinary life. Love give us a fairytale. ”
Tình yêu mang đến cho con người một phép màu. Còn cô, mang đến hạnh phúc cho anh.
Trên con đường phố lớn, chiếc xe màu trắng dừng ở trước tầng lầu cũ.
Lăng Thiếu Phong thấy cô vẫn còn đang trầm tư thì lên tiếng:” Tới rồi.”
Đường Noãn gật đầu, đột nhiên mỉm cười:” Qua bao sóng gió giờ họ đã về bên nhau. Tôi không tin vào tình yêu, mong họ chứng minh cho tôi thấy cái gì là đầu bạc răng long, cái gì là… mãi mãi. ”
Vẻ mặt nhiều cảm xúc khó tả, Đường Noãn nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ánh mắt có phần mơ màng:” Anh có tin vào tình yêu không? ”
Lăng Thiếu Phong mím mặt môi, lắc đầu.
Cô rút ra một quà từ trong túi xách, ngón tay khẽ siết chặt hộp quà như món vật quý báu. Không biết bao lâu, các ngón tay từ từ giãn ra.
Đường Noãn mở ra lấy một vòng đeo nam đưa cho Lăng Thiếu Phong:” Của anh. ”
” Của tôi? ”
Đường Noãn ấp a ấp úng, vẻ mặt có chút bất tự nhiên. Trong giây phút anh cầm lấy chiếc vòng cô lại hốt hoảng giật lại:” Tôi tôi về trước. Cảm ơn anh đưa tôi về. ”
Vừa dứt lời cô đã chạy xuống xe bỏ lại Lăng Thiếu Phong một mình ngơ ngác.