Buổi sáng mùa thu tiết trời vô cùng dễ chịu, nó thức dậy sớm vì hôm nay nó phải đi học. Nó nhập học cũng đã được một tuần, nó học trường B&S, lớp 10a1 cùng vs nhóm Tường Vy. Trường mới nhưng nó cũng nhanh chóng làm quen được vs môi trường học tập mới. Hôm nay nó dậy sớm như vậy cũng là vì muốn tranh thủ gặp ba nó, ba nó vừa trở về sau chuyến công tác nước ngoài đêm qua. Hôm qua nó biết là ba sẽ về nhưng muộn qua nên nó không chờ được Nó vscn và chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn. Ba nó đang ngồi nhâm nhi ly cafe và chăm chú vào tờ báo. Nó chạy lại và ôm lấy cổ ba nó
– Ba, con nhớ ba lắm- nó thủ thỉ
– Con gái ba càng lớn càng xinh. Thôi ra ăn sáng đi rồi đi học- ba nó nói
Nó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn. 4 năm rồi mà ba nó vẫn vậy, lúc nào cũng công việc, công việc và công việc
– Thời gian qua ở bên đó thế nào con?- ba nó hỏi. Nó đang chăm chú ăn thì ngẩng đầu lên:
– Dạ tốt lắm ba, chỉ là có chút nhớ nhà xíu thôi ba
– Ừ, sao con không tiếp tục học bên đó?
– Tự nhiên con muốn về thôi ba- nó nói dối. Nó muốn về Việt Nam là vì muốn thực hiện lời hứa của nó vs mami, chuyện này chỉ có nó vs mami nó biết
Dù đã 4 năm không gặp nhau nhưng 2 ba con chỉ nói chuyện qua loa vài câu. Nhưng nó yêu ba nó những lúc như vậy bởi khi say ba nó sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác
Sau bữa sáng nó đi bộ đến trường. Nó không muốn tài xế đưa đi vì nhà nó cũng ngay gần trường. Hơn nữa nó không muốn mọi người biết nó là con gái của chủ tịch tập đoàn H&M. Ở lớp ngoài nhóm bạn thân thì không ai biết gia thế của nó. Chính vì vậy mọi người nghĩ gia đình nó chắc cũng tầm thường thôi và không ít lần nó nhận được những lời khinh bỉ. Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó và cứ sống theo cách mà nó thích.
Hôm nay nó đến lớp hơi muộn, khi đến đã thấy lũ bạn của mình có mặt đầy đủ
– Hế nhô, sao hôm nay mọi người đến sớm vậy?- nó
– Ơ, sao tự nhiên hôm nay đeo kính thời trang đi học hả mày?- Vy hỏi đầu tiên
– Lần đầu tiên thấy mày đeo kính đó nha!- Linh tiếp lời
– Đúng đó- Hà
– Dễ thương lắm đó Nhi- 3 chàng trai đồng thanh
– Tụi bay sao vậy? Kính cận mà- nó ngơ ngác không hiểu
– Mày bị cận hồi nào vậy? Mấy hôm trước có thấy mày đeo kính đâu?- Vy thắc mắc. Rõ ràng là mấy buổi học trước nó đâu có đeo kính
– À, tao quên không nói, mấy hôm trước là tao đeo kính áp tròng- nó chợt nhớ ra là chưa nói cho tụi bạn biết- Tao bị cận được 3 năm rồi
– Vậy mà mày không nói tụi tao biết, bạn bè thế hả?- Linh hơi giận
– Tao quên mà, đừng giận tao nha
– Thôi được, vào lớp rồi kìa
Cô chủ nhiệm của nó bước vào lớp, cả lớp im lặng
– Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới- cô hướng ra cửa- Em vào đi
Cả lớp nhao nhao, không biết học sinh mới là nam hay nữa, xinh gái hay đẹp trai, cả lớp hướng mắt ra cửa lớp. Nó chẳng thèm quan tâm nằm gục ra bàn.
Học sinh mới bước vào lớp
– Ôi,sao mà lại có người đẹp trai vậy trời?-hs 1
– Đẹp trai quá đi à- hs 2
– Tui xỉu đây- hs 3
Bao nhiêu lời khen, bàn tán ầm ầm cả lớp
– Các em trật tự- cô chủ nhiệm gắt- Em giới thiệu một chút về bản thân đi- quay sang học sinh mới
– Phạm Khắc Huy, chào!- lời giới thiệu ngắn gọn vs chất giọng lạnh lùng
Nó vừa nghe thấy cái tên đó thì vội ngẩng đầu lên. “Đó không phải cái tên đụng vào mình ở sân bay hôm trước sao? Phạm Khắc Huy, hắn là cậu ấy sao? Đúng rồi, chính là cậu ấy, tại sao lúc đó mình không nhận ra chứ” nó thầm nghĩ
– Huy đó hả? Lâu rồi không gặp?- trong lúc nó vẫn đang thơ thẩn suy nghĩ thì Quân lên tiếng hỏi. Nó thấy hơi lạ, hai người này cũng quen nhau sao?
– Minh Quân? Lâu rồi không gặp- vẫn cái chất giọng lạnh lùnh đó
– Em tự chọn chỗ ngồi đi!- cô chủ nhiệm
– Ngồi chỗ mình nè!-hs1
– Chỗ mình- hs2
………..
– Thôi!- cô giáo lại phải gắt lên- Em xuống bàn 3 ngồi cùng Ngọc Nhi
– Ngọc Nhi?- hắn đưa mắt nhìn ra chỗ nó.
” Đó không phải là người đụng mình ở sân bay sao? Ngọc Nhi? Chính là cô ấy? Thật sự rất giống, tại sao ngay từ đầu mình không nhận ra”
Hắn bước về phía bàn nó
– Em trai, lâu quá không gặp. Hôm ở sân bay chị không nhận ra em luôn đó- nó vui vẻ nói
– Ai là em trai của cậu- hắn lạnh lùng nói. Hắn không dám nhìn thẳng vào nó, hắn sợ sẽ nhầm lần giữa nó và người con gái ấy, mấy năm qua hắn đã phải rất cố gắng để quên đi người con gái ấy.
– Dù sao chị cũng là con nuôi của mẹ em, lại sinh trước em mấy tháng nữa, dù sao em cũng lên gọi một tiếng “chị” chứ
– Mẹ tôi mất rồi, tôi vs cậu chẳng là chị em gì cả- hắn bực tức nói
– Tớ xin lỗi- nó thấy có lỗi vì đã vô tình nhắc lại chuyện quá khứ.
” Tại sao cậu ấy lại trở nên lạnh lùng như vậy? Tại sao lại xưng hô vs mình như vậy? Người này rốt cuộc có phải Khắc Huy mà mình quen không” -bao suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu nó. Người ngồi cạnh nó bây giờ hoàn toàn là một người khác, một người xa lạ
Vừa nãy nó còn rất vui vì cuối cùng cũng gặp được hắn. Nó không ngờ 5 năm qua hắn đã thay đổi nhiều đến vậy
– Con heo ngày nào trở thành heo bốn mắt rồi á?- hắn cười nửa miệng
– Cậu… cậu…- nó ức không nói lên lời- Con lừa ngày càng đáng ghét- nó nói tiếp
( con heo và con lừa là tên gọi mà nó và hắn dùng để gọi nhau lúc nhỏ)