Sau khi trở về nhà và cất đồ, nó gọi cho Nam- người mà nó coi như anh trai Đợi một lát thì có người bắt máy
– Alo- một giọng nam trầm ấm vang lên
– Alo, anh Nam ạ, em Ngọc Nhi nè anh- nó vui vẻ nói
– À, Ngọc Nhi à em
– Vâng ạ… Anh và cậu ấy về Việt Nam chưa?- ngập ngừng một lúc rồi nó cũng hỏi
– Anh vs Huy vừa về đến, tối nay em đi ăn tối cùng tụi anh nhé
– Vâng ạ, em rất muốn gặp hai người. Mà ở đâu anh?
– Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau. Thế nhé, bye em!!!
– Oki anh
Nó cúp máy, tâm trạng hiện tại tốt vô cùng. Hồi nãy nó vội vàng như vậy là hôm trước có nghe Nam nói là hôm nay Nam và Huy sẽ về Việt Nam. Nó rất háo hức muốn gặp 2 người. Đã gần 5 năm rồi họ không gặp nhau, nhới lại những ngày tháng tuổi thơ 4 người luôn vui vẻ bên nhau nó vô thức nở một nụ cười( có ai thắc mắc là tại sao lại có những 4 người không? Từ từ sẽ biết nha)
– Mẹ ơi!- nó chạy xuống phòng mẹ nó
– Chuyện gì vậy Ngọc Nhi?
– Chừng nào ba về? Từ hôm về nước con chưa được gặp ba
– Chắc một vài ngày nữa thôi con, con đừng buồn ba, ba con bận công việc mà
– Con không giận ba đâu. À, tối nay mẹ cho con ra ngoài ăn tối nha
– Con đi vs ai?- mẹ nó thắc mắc
– Là anh Nam vs Huy đó mẹ, hai người họ mới về nước hôm nay
– Sao con không nói mẹ biết sớm, nếu biết mẹ đã kêu 2 thằng bé đến nhà mình ăn cơm rồi- mẹ nó tránh. Mẹ nó vs mẹ Huy là bạn thân nên mẹ nó cũng coi Huy như con trai của mình và Huy cũng vậy- Tội nghiệp thằng bé, khi mẹ nó mất chắc nó buồn lắm, nó đi du học cũng được gần 5 năm rồi còn gì
– Chắc giờ cậu ấy thay đổi nhiều lắm, cả anh Nam nữa. Vậy mẹ cho con đi nha
– Ừ, nhớ nói vs tụi nó bữa nào qua nhà mình dùng bữa nha
– Vâng ạ- nó đáp rồi chạy thẳng về phòng và ngủ luôn tới chiều( ngủ gì mà nhiều dữ ). Nó vừa ngủ dậy thì Nam gọi nói cho nó biết nhà hàng tối nay họ gặp nhau.
Nó cúp máy rồi đi thay đồ. Nó mặc một bộ hết sức đơn giản là quần jean vs áo phông rồi đi tới nhà hàng. Tới nơi nó kêu bác tài xế về trước
Đó là một nhà hàng sang trọng, nó bước vào trong thì ai cũng nhìn nó chằm chằm làm nó thấy hơi khó chịu. Nhưng nó cũng không để tâm nhiều vì hiện tại nó chỉ muốn nhanh chóng được gặp Nam và Huy. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy nó quyết định gọi cho Nam
– Anh Nam, anh vs cậu ấy đang ngồi chỗ nào vậy, sao em không thấy?
– Ngọc Nhi đến rồi à, em cứ đứng đó, đợi anh xíu anh ra liền
Nó đứng đó chờ Nam. Một lúc sau
– Ngọc Nhi!!!- một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nó. Nó vội quay người lại và:
– Anh Nam- nó hét lớn rồi ôm lấy Nam- Nhớ anh trai của em quá đi à
– Ngọc Nhi càng lớn càng xinh đó nha- Nam nhìn nó một hồi rồi nói. Thật sự là rất giống, rất giống người con gái mà anh yêu, đó chích xác là khuôn mặt của người con gái anh yêu. Nhưng dù sao Nam cũng phải chấp nhận sự thật rằng người mà anh yêu đã chết cách đây 5 năm, người đang đứng trước mặt anh là Ngọc Nhi chứ không phải Tuyết Nhi
– Cậu ấy đâu rồi anh?- câu hỏi của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam
– Anh cũng không biết nó đi đâu nữa, anh gọi màu khống có được- Nam nói
Nó hơi thất vọng, nó rất rất muốn gặp Huy. Nó luôn thắc mắc mắc không biết mấy năm qua người đó sống thế nào, có tốt không, có thấy đổi gì không. Nó đã rất vui vì cứ nghĩ hôm này sẽ được gặp lại Huy- người bạn từ thời ấu thơ đó, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không suất hiện
– À em quên, mẹ em nói em mời 2 người bữa nào đến nhà em chơi
– Em nói lại vs cô Lan- mẹ nó- là bữa nào rảnh anh và Huy nhất định sẽ tới, khi nào được anh sẽ báo em biết
– Vâng ạ, anh nói cả cậu ấy đến nữa nhé!!!
– Ừ, anh sẽ lôi nó đi, em yên tâm
– Mấy năm qua 2 người sống tốt chứ?- nó hỏi và nghe ngóng thái độ của Nam, nó sợ sẽ làm anh nhớ lại kí ức đau buồn trước đây
– Ừ, tốt lắm em, em vừa về nước à?- Nam tỏ ra rất bình thường
– Vâng, em về được vài ngày,hihi. Mà anh cho em sđt của cậu ấy được không, trước giờ em chỉ liên lạc được vs anh thôi còn cậu ấy mấy năm rồi em không có liên lạc gì
– Nó nói anh không được cho ai biết. Mà em sẽ sớm gặp lại nó thôi- Nam
– Vậy em không làm khó anh nữa. Thôi gọi món đi anh
– Ừ
Nó và Nam vừa ăn tối vừa nói chuyện vui vẻ, gần 5 năm không gặp nên hai anh em có khá nhiều chuyện để nói
Sau bữa tối Nam nhất quyết đưa nó về mặc cho nó có từ chối thế nào. Về đến nhà nó nằm bẹp cuống giường, suy nghĩ về Huy rồi chìm dần vào giấc ngủ
Tại một quán bar náo nhiệt của thành phố, một chàng trai đang ngồi uống rượu một mình. Huy không muốn mà nói đúng hơn là anh đang sợ, sợ phải gặp nó- người con gái có khuôn mặt giống người con gái mà anh yêu, anh sợ bao kí ức năm xưa lại ùa về.
P/s: chương này Min viết hơn ngắn, cho Min xin lỗi nha