Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Chương 56



Giản Ninh thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ xem coi bí mật mà Đồng Phó Ngôn vừa nói là gì, nhưng Đồng Phó Ngôn đã rơi đôi môi lạnh trên trán của cô, khắc khoải mê người, nhẹ nhàng mà hờ hững.

Có lẽ sáng sớm đặc biệt thích hợp cho mấy cặp tình nhân giao lưu sâu sắc cùng nhau, Giản Ninh cảm thấy sáng hôm nay cô bị Đồng Phó Ngôn giày vò đến đau cả lưng.

Từ trước đến nay anh luôn đối xử với cô thật dịu dàng ngay cả trong những chuyện trai gái này, lần này chẳng biết tại sao, động tác của anh mặc dù vẫn dịu dàng như cũ, thế nhưng lại lúc sâu lúc nông, khiến Giản Ninh cảm thấy như mình liên tiếp bị rơi xuống vách đá, một cảm giác của sự bất lực nhưng lại tê tái tận đáy lòng.

Họ đã ở Afghanistan 11 ngày, Giản Ninh nhớ rất rõ ràng.

Bởi vì đây là nơi cô đã kết duyên cùng Đồng Phó Ngôn, bây giờ lại tới đây, Giản Ninh đều nhớ rất rõ tất cả những sự kiện phát sinh ở đây, có đôi khi sẽ còn dành thời gian, ghi lại những chuyện thú vị trong laptop.

Giản Ninh nghỉ ngơi mấy ngày, làm cho xong hết tất cả những công việc vụn vặt còn lại. Còn Đồng Phó Ngôn vốn là cùng đi, nhưng lại có thêm mấy chiến hữu thời còn đi bộ đội Gìn Giữ Hòa Bình, nên anh cũng có công chuyện phải làm.

Không tính là chuyện gì trọng đại, chỉ là giúp đội tuần tra huấn luyện thân thể trong mấy ngày để tăng cường sức mạnh. Apep tìm tới cửa, mời Đồng Phó Ngôn đến để đích thân làm chuyên viên huấn luyện.

Giản Ninh không đi cùng, dù sao cũng là địa khu quân sự, cho dù cô có là người nhà của huấn luyện viên, thì cũng có chút không theo quy củ.

Lúc Đồng Phó Ngôn không ở tại khách sạn, Giản Ninh chỉ ở một mình trong phòng, săp xếp lại những bài phiên dịch của mình, cũng như sửa đổi những lỗi nhỏ nhặt còn lại trong bản dịch để nó thêm phần hoàn thiện hơn.

Mặc dù có chuyện khiến cô phân tâm, nhưng vẫn cố gắng che dấu đi nỗi thất vọng trong lòng.

Đến lúc họ sắp phải về lại Bắc Kinh, cô lại bắt đầu chờ đợi anh trong hao mòn. Ban đầu tưởng rằng lần này đi đến Afghanistan, sẽ không có thêm chuyện gì có thể khiến anh phân tâm, để anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn ở bên cạnh cô đi thăm những địa điểm trong Kabul, kết quả hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của cô.

Có đôi khi không phải không tức giận, Giản Ninh từ trước đến này thuộc kiểu phụ nữ cao ngạo lạnh lùng, cho dù đã vì Đồng Phó Ngôn mà cố gắng mài dũa lại tính cách trở nên dịu dàng hơn, thế nhưng thời gian dài dằng dặc, khó mà tránh khỏi những lúc cô không thể kiềm chế được, nên cũng khó mà tránh được những khi cô nổi cơn giận.

Nhớ rõ trước đây cô cũng bởi vì công việc của Đồng Phó Ngôn mà tức giận nói mấy câu không thể sửa chữa được.

Giản Ninh còn nhớ rõ, khi đó cô nói rất nặng: “Đồng Phó Ngôn, vì sao anh nhất định phải lựa chọn cái nghề này, ngoại trừ uổng phí mạng của mình, còn có thể có cái gì nữa không!”

Đêm hôm đó, Đồng Phó Ngôn nhốt mình trong thư phòng ngồi hút thuốc thật lâu, còn Giản Ninh thì nằm lẳng lặng trong phòng ngủ.

Hai người đều không ngủ, giấu đi những tâm sự trong lòng mình, nhưng trong lòng vẫn cứ mãi tức giận, cho nên không người nào nguyện ý mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn vào lúc rạng sáng, Đồng Phó Ngôn mở cửa phòng ngủ, rón rén lên giường, ôm Giản Ninh – người vẫn còn thức – nói: “Thật xin lỗi, bởi vì công việc mà không để mắt đến em.”

Giản Ninh lắc đầu, đặc biệt đau lòng ôm lấy eo của Đồng Phó Ngôn: “Không phải, là em có lỗi với anh. Khi đó thật sự là vì em quá tức giận, nên mới nói ra những lời nhảm nhí như vậy, Đồng Phó Ngôn, em không có ý kia…..”

Vầng trăng trắng tinh khiết xuyên qua rèm cửa tối tăm, mờ nhạt chiếu từng tia sang vỡ vụn vào căn phòng, cuối cùng mang theo một ít sinh khí khôi phục bầu không khí tối tăm mịt mù.

Đồng Phó Ngôn đưa tay sờ lên tóc của cô, quấn một sợi tóc xốc xếch ở giữa ngón tay. Bên trong không gian nửa sáng nửa tối, giọng nói của anh trầm thấp mà nghiêm túc, phá lệ rõ ràng: “Biết em không phải cố ý, cũng quả thực là bởi vì công việc, mà anh lơ là em.”

Anh trầm mặc một chút, còn nói: “Nhưng ngay từ ban đầu anh đã tự do chọn cái nghề này, cũng đã quyết định cuộc sống của anh sẽ trở nên như vậy, anh cũng quen sống một đời như vậy. Mỗi một sự vật trên đời đều có một mục đích của riêng nó, cho nên đây không phải là anh đang uổng phí sinh mạng, mà là anh giao một mạng đổi lấy vô số sinh mạng khác…..”

Anh không tiếp tục nói nữa.

Đời này cách nào trọn vẹn cả, không phụ Như Lai, chẳng phụ người? (1)

(1) Đây là một câu thơ nổi tiếng của Tsangyang Gyatso hay còn gọi là Thương Ương Gia Thố. Câu thơ này mang nghĩa là: Cõi đời này có cách nào trọn vẹn hết chăng, không phụ Như Lai mà vẫn chẳng phụ Người? (Nguồn từ

Ẩm Vũ

)

…….

Giản Ninh từ trong hồi ức bứt ra, nhìn trẹn bàn đang bày ra đủ loại văn kiện, có chút mỏi mệt dụi hai mắt. Nhưng đột nhiên nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, cô cầm lên nhìn, phát hiện có tin nhắn, là Đồng Phó Ngôn.

[Thời tiết hôm nay thật tốt, nhiệt độ bây giờ đang là 26 độ C, nhiệt độ thích hợp. Cho nên xin mời Đồng phu nhân vào lúc 4h30 chiều ngay trước khách sạn, chờ Đồng tiên sinh đến đón.]

Giản Ninh nhìn tin nhắn, buồn cười. Lần đầu cảm thấy Đồng Phó Ngôn ngây thơ nhưng lại rất ôn nhu.

Đồng Phó Ngôn đến trước cửa khách sạn đúng 4:30 chiều, lần này anh lái một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội, đại khái là xe mượn được trong quân doanh.

Bởi vì không rõ Đồng Phó Ngôn muốn dẫn mình đi nơi nào, vì lý do an toàn, Giản Ninh tự mình lựa chọn một bộ quần áo đơn giản bảo thủ.

Ngoại hình của Giản Ninh rất tinh xảo, giữa hàng lông mày không chỉ có sự ôn nhuận, có đôi khi cũng có tư thế khí chất hiên ngang, cho nên khi mặc áo sơ mi trắng phối áo lót màu đen, dưới thân mặc một chiếc quần bó màu đen tuyền, càng khiến cho vóc dáng của cô trở nên nhấp nhô trùng điệp, không chỉ là dụ hoặc, mà nói đúng hơn là tỏa sáng rạng rỡ khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Lúc Đồng Phó Ngôn nhìn thấy Giản Ninh, khó tránh khỏi kinh ngạc với vóc dáng của cô hôm nay, sau khi cô ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Đồng Phó Ngôn khẽ nói ở bên tai của cô: “Hôm nay em vẫn xinh đẹp như trước, cũng rất thích hợp cho lần xuất hành này.”

Giản Ninh không rõ sau câu này có ý gì, nhưng Đồng Phó Ngôn đã lái xe, cô cũng không quấy rầy anh nữa.

Bây giờ mặt trời đang lặn ở phía tây, áng chiều rực rỡ nhuộm đỏ núi non chập chùng, chiếc xe Jeep màu xanh quân đội dọc theo con đường núi, chậm rãi hướng về phía trước. Xe Jeep lắc lư lợi hại, Giản Ninh càng mệt mỏi rã rời, chờ đến khi họ đã đến nơi, cô đã buồn ngủ.

Đồng Phó Ngôn tri kỷ gỡ dây an toàn cho cô, cũng nhắc cô là họ đã đến nơi.

Ngoài xe tựa hồ rất ồn ào, Giản Ninh mông lung mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là lều trại quân đội đóng quân cách đó không xa, có một vài người lính mặc quân phục rằn ri, đang cười nói sải bước đi tới đây.

Giản Ninh vô ý thức liền nhìn Đồng Phó Ngôn, gương mặt của anh đã rạng rỡ vui mừng, cánh tay tựa ở trên cửa sổ xe, có chút lười biếng dựa đầu, nhìn về phía Giản Ninh.

Giản Ninh hỏi: “Đây chính là bí mật mà anh nói sao?”

Đồng Phó Ngôn hơi gật đầu: “Bất ngờ không?”

“…..”

Giản Ninh không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt lại rơi xuống quân doanh, nơi đó đã từng là nơi mà mình và Đồng Phó Ngôn cùng nhau sinh hoạt trong một quãng thời gian ngắn ngủi, và cũng là nơi mình vụng trộm chôn dấu tình cảm này, sao có thể nói không bất ngờ được chứ.

Đồng Phó Ngôn thấy các binh sĩ đã tới gần, một tay mở cửa xe: “Anh nghĩ rằng em hẳn sẽ thích nơi này, trước đó đã có dự định mang em tới đây. Bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện, giờ cứ xuống xe trước, rồi anh sẽ dẫn em đi thăm quan một chút.”

Giản Ninh gật đầu, theo Đồng Phó Ngôn cùng nhau xuống xe.

Các binh sĩ nhìn thấy Đồng Phó Ngôn, đều rất đoan chính chào hỏi theo quân lễ. Những ánh mắt tò mò đang trắng trợn rơi trên người Giản Ninh, có lẽ là kinh diễm vì ngoại hình của cô, hoặc là họ đơn giản chỉ hiếu kỳ với vợ của Đồng Phó Ngôn.

Đồng Phó Ngôn gật đầu chào, nắm tay Giản Ninh đi vào quân doanh, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, quay người nói cùng những binh sĩ đang định rời đi: “Thông báo trước một chút, buổi tối hôm nay tiếp tục huấn luyện dã ngoại 30 km.”

Các binh sĩ đều bắt đầu kêu rên, thế nhưng vẫn không dám phàn nàn trước mặt Đồng Phó Ngôn. Mấy ngày nay huấn luyện, bọn họ đều e ngại trăm phần trăm đối với kiểu huấn luyện quỷ ma của Đồng Phó Ngôn.

Ban đầu tưởng rằng huấn luyện viên có tính cách trầm ngâm này chỉ yếu như gà, nhưng ai lại ngờ rằng, càng trầm mặc, thì càng đáng sợ.

Để phòng Đồng Phó Ngôn lại tăng thêm những bài huấn luyện, mấy người lính vội vàng rút lui.

“Bọn họ sao vừa thấy anh, liền trở nên hoảng vậy.” Giản Ninh nói uyển chuyển, mấy người lính kia nhìn thấy Đồng Phó Ngôn đâu chỉ được miêu tả bằng một chữ ‘hoảng’, vừa rồi Đồng Phó Ngôn hạ thông báo về buổi huấn luyện, sắc mặt của mấy người kia giống như đang gặp phải Diêm Vương.

“Chắc họ cảm thấy anh nghiêm khắc, lúc huấn luyện không giống người.” Đồng Phó Ngôn dẫn cô đi vào doanh trướng, rồi giải thích.

“Nghiêm khắc?” Giản Ninh kinh ngạc: “Nhìn anh cũng đâu giống hung thần ác sát, ít ra ở trước mặt em sẽ không hung hãn, bọn họ có phải đã hiểu lầm anh không?”

Đồng Phó Ngôn trầm thấp cười ra tiếng: “Chỉ có ở trước mặt em, thì anh mới không lộ ra bộ dạng hung thần ác sát.”

“Vì sao?”

“Bởi vì sợ em thấy anh lúc đang huấn luyện, bộ dạng kia rất hung hãn, em sẽ sợ anh, nửa đường chạy mất dép.”

Biết Đồng Phó Ngôn đang nói đùa, ngón tay của Giản Ninh còn đang ở trong lòng bàn tay của anh có chút động đậy, còn nói: “Thật sự em rất muốn biết, đến cùng anh huấn luyện bọn họ như thế nào, thế mà bọn họ lại sợ anh như thế.”

Đồng Phó Ngôn chỉ nói nhàn nhạt: “Bọn họ nói thầm là khóa huấn luyện của anh là kiểu huấn luyện dành cho ma quỷ.”

Giản Ninh kinh ngạc: “Mấy thanh niên máu nóng như thế mà sẽ chịu khuất phục sao?”

Tuổi tác Đồng Phó Ngôn cũng mới 28 tuổi, chênh lệch không lớn so với mấy binh sĩ kia, đột nhiên không cùng quân doanh, bỗng nhiên lại thành huấn luyện viên chỉ đạo bọn họ, mấy người đó mà chịu khuất phục sao?

Trong lúc nói chuyện, thì họ đã đến trước cửa doanh trướng, bên ngoài có mấy binh lính tuần tra trên tay cầm súng máy, cùng Đồng Phó Ngôn gật đầu ra hiệu chào hỏi.

Đồng Phó Ngôn rất kiên nhẫn nói với Giản Ninh: “Vào ngày huấn luyện đầu tiên, khi anh hỏi tất cả những binh sĩ tham gia huấn luyện, có người nào không phục hay không. Không phục thì đứng ra, cùng anh đánh một trận, liền sẽ hả giận.”

Giản Ninh nghẹn lời, bỗng nhiên nhớ tới lúc bọn họ trùng phùng, Đồng Phó Ngôn vẫn còn làm vệ sĩ, khi đó tại hội nghị kinh tế phát sinh biến cố, anh đã vật lộn cùng phần tử khủng bố, mãnh liệt tấn công bọn họ, không hề rút lui hay e ngại, lấy cơ thể quyết liều mạng, mang trên người sự tàn nhẫn, một mạch mà thành.

Trong doanh trướng, sương khói tràn ngập, khó có thể nhìn rõ. Vài người đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang ngồi cạnh bàn. Trên mặt có bày mấy cái **, còn có mấy cái máy tính cùng đủ thứ đồ linh tinh.

Chỉ cần nhìn một cái, cũng làm cho người ta nghĩ chỗ này thật xốc xếch lộn xộn.

Bên trong có mấy người đàn ông đang ngồi, Apep đứng lên trước, nhanh chân đến gần, hướng về phía Đồng Phó Ngôn đập bả vai một cái, dùng tiếng Anh nói: “Tiểu tử rốt cục cậu cũng dẫn vợ đến cho chúng tôi nhìn một chút!”

Nói cười một hồi, ánh mắt của anh ta rơi xuống người Giản Ninh, cùng Đồng Phó Ngôn nói: “Không tệ nha tiểu tử, ánh mắt của cậu tốt đấy. Nhưng cô gái này nhìn hơi quen mắt, tựa như là đã từng gặp qua?”

Apep tinh tế nhìn chăm chú lên Giản Ninh, luôn cảm thấy cô gái này nhìn rất giống một người mà anh ta đã từng gặp trước đây, thế nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn nặng nề, trong con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng: “Giản Ninh, vợ của tôi.” Anh dừng một chút, còn nói: “5 năm trước từng sống ở đây một khoảng thời gian.”

Đồng Phó Ngôn chỉ ngắn gọn giải thích, Apep cùng những người khác cũng không thể nhớ ra Giản Ninh cụ thể là ai, nhưng cũng không muốn mọi người bị ngượng ngùng, tất cả đều nhiệt tình chào hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.