Đồng Phó Ngôn từ chối cho ý kiến, anh biết tính tình của Trình Dịch như thế nào, cũng đã qua nhiều năm ẩn dật, ông ta mới là người hiểu rõ tính tình của Chu Gia hơn ai hết.
Kết quả là ba bên đánh nhau, thật đúng là không thể đoán được bên nào thắng bại.
Mà anh cũng không muốn có quan hệ gì với Trình Dịch, dù sao đã làm cảnh sát, mối liên hệ duy nhất với phạm nhân cũng chỉ có thể là ngục giam.
Trình Dịch lại rút ra một điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa, làn khói xám trắng lan ra tràn ngập khắp căn phòng rồi bay ra phía ngoại cửa sổ, Đồng Phó Ngôn nhắm mắt lại, quay người từ trên ghế salon lấy áo khoác của mình, tản mạn đi tới cửa phòng.
Khi cửa phòng vừa mở ra, Đồng Phó Ngôn không bước lên phía trước, anh nghiêng người đưa lưng về phía ánh nắng, ánh mắt lạnh lùng đối mặt cùng Trình Dịch: “Afghanistan không phải một nơi mà ông có thể chốn lâu dài được đâu.”
Anh chỉ nói nói nước đôi, nhưng Trình Dịch đã hiểu rõ ý tứ của anh, hơi gật đầu, đưa mắt nhìn anh rời đi.
—— ——
Cuối cùng lúc Giản Ninh kết thúc buổi thảo luận cùng với vị tác gia người Afghanistan là đã hơn 2 giờ chiều. Bởi vì có điện thoại gọi cho vị tác gia kia, cho nên ông xin phép rời đi, đây cũng là điều Giản Ninh đang chờ đợi.
Khi đi ra khỏi tiệm trà, cô cảm thấy thân thể mình như bị móc sạch do cơn mỏi mệt cùng suy nhược quấn lấy nhau. Giản Ninh hơi ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, để đôi mắt mỏi nhừ do phải đọc tư liệu thật lâu được buông lỏng, nhân tiện cũng làm cho luồng khí có áp suất thấp cách xa mình một chút.
Giản Ninh cũng không hi vọng gì, cố gắng lết cái thân mỏi mệt do chịu ảnh hưởng của áp suất thấp, về khách sạn gặp Đồng Phó Ngôn.
Cô luôn thích ẩm thực Trung Quốc, đối với ẩm thực phương Tây cũng có phần hứng thú, nhưng đối với ẩm thực của những khu vực khác thì cô không hứng thú lắm. Vừa rồi vị tác gia kia sinh ra tại Afghanistan, và lớn lên tại Pakistan, ông ấy thích nhất là bánh kebab cùng thịt dê nướng và món cơm thập cẩm.
Cho nên vừa rồi bên trong tiệm trà, hầu hết những món ăn mà ông ấy gọi đều là bánh kebab, bánh naan cùng với món salad hoa quả tươi rói. Chủ yếu ông ấy gọi những món ăn này là để cho Giản Ninh trải nghiệm những món ăn đặc trưng tại vùng đất Afghanistan.
Mặc dù mùi vị không tệ, thế nhưng Giản Ninh không quá hứng thú với những món ăn này, đại khái đây chính là vì không quen khí hậu. 5 năm trước cô đã không quá thích những món ăn này, hiện tại vẫn vậy.
Đợi đến khi cô đến cửa khách sạn, ông chủ đang ngồi ở cửa, cùng hàng xóm vui vẻ cao giọng nói chuyện phiếm. Nhìn thấy trước cửa là người phụ nữ Trung quốc cách đây mấy ngày đến đây đặt phòng, đôi mắt vẩn đục của ông ta không khỏi cong cong cười một tiếng, những nếp nhăn chung quanh đôi mắt càng hằn rõ hơn do nụ cười kia, trông giống như vùng đất khô cằn nứt nẻ, thế nhưng điều này không khiến ông chủ trở nên xấu xí.
Nụ cười không có chút nào ác ý, nhưng càng biểu lộ bản chất thuần túy thiện ý của ông ấy.
Giản Ninh cũng nở một nụ cười, cùng ông ấy chào hỏi bằng cách nắm tay đặt ở trước ngực, để bày tỏ sự thành kính.
Ông chủ khách sạn tựa hồ muốn trò chuyện cùng Giản Ninh, nhưng lại phát hiện cô gái trước mắt này không rành tiếng Pashtun, cúi đầu suy tư một hồi, ông mới dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để nói với cô: “Your husband is so considerate.”
(Chồng của cô thật chu đáo)
Giản Ninh chữ hiểu chữ không, thế nhưng trong đầu nảy lên một suy nghĩ, lập tức hỏi thăm ông chủ, Đồng Phó Ngôn ở nơi nào.
Cô nhìn thấy Đồng Phó Ngôn đang âm thầm trong căn phòng nhỏ hẹp, ông chủ dẫn cô đến nơi đấy rồi lui ra ngoài.
Bên trong cái không gian chật hẹp này, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đồng Phó Ngôn nghe được phía sau có tiếng động, cũng nhờ ánh sáng le lói bên trong mới thấy được Giản Ninh, nhưng động tác trên tay vẫn chưa dừng lại, anh chỉ đưa lưng về phía Giản Ninh, có chút cúi người, đang lúi húi bên cạnh cái bếp lò thấp lùn nấu cơm.
Giản Ninh cũng không muốn quấy rầy anh, lẳng lặng đứng ở sau lưng anh, lúc anh cần gia vị, cô sẽ kịp thời đưa cho anh. Có đôi khi họ ăn ý không cần bất kỳ ngôn từ nào, thậm chí chỉ cần một biểu hiện hay một chi tiết nhỏ, cô liền nhận ra anh đang cần loại gia vị nào.
Đồng Phó Ngôn làm việc từ trước đến nay đều rất ổn thỏa, chỉ chốc lát sau, một bữa cơm thơm ngào ngạt đã được bưng lên bàn. Nằm khuất ở một góc hẻo lánh bên trong căn bếp nho nhỏ, có một cái bàn đặc biệt thấp bé, nhưng vẫn dư dả cho hai người ăn cơm.
Bởi vì căn phòng chỉ có bốn vách tường không có cửa sổ, căn bếp nhỏ này đặc biệt oi bức và tối tăm, cho dù trên trần nhà có đèn dây tóc, thế nhưng tựa hồ cái bóng đèn kia đã có thâm niên hàng thập kỉ, ánh đèn yếu ớt như ngọn nến trong mưa gió, chỉ cần thổi một cái cũng đủ dập tắt.
Những món ăn mà Đồng Phó Ngôn chuẩn bị đều là những món trong bữa cơm hàng ngày, theo ẩm thực phương bắc, rất phù hợp với khẩu vị của Giản Ninh, cô đói bụng gần một ngày, hiện tại mỹ thực ở trước mắt, Giản Ninh cầm đũa, ăn chầm chậm những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ kia.
Sau khi nếm thử những món ăn kia, cô quay đầu nhìn Đồng Phó Ngôn: “Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện nấu ăn trong cái căn bếp nhỏ bé này?”
Đồng Phó Ngôn đưa tay phải lên ống tay áo sơmi của bên tay trái để sắn tay áo lên đến cùi chỏ, ống tay áo được gấp mấy lần, chỉnh lý xong xuôi anh mới nói: “Từ khi đến Afghanistan tới giờ, em ăn ít hơn so với thường ngày. Làm anh nhớ tới 5 năm trước khi em còn trong quân doanh, cũng không thích ăn những món này, anh liền hiểu được em ăn không quen những món ăn Afghanistan.”
Anh nói rất bình thản, giống như đang thuật lại sự tình, không có bất kỳ ý vị nào giống như đang tranh công. Thế nhưng lại khiến lòng Giản Ninh bỗng dưng trở nên ấm áp, giống như bị bành trướng bởi những đợt sóng mãnh liệt của tình yêu.
Lúc trước từng nói, ở bên anh có lẽ sẽ đánh cược tính mạng của mình. Mà bây giờ Giản Ninh nhận ra rằng bản thân mình vì người đàn ông trước mắt này, cho dù có phải chết, cũng cam tâm tình nguyện.
“Có gì mới về Afghanistan sau buổi trò chuyện không?”
Đồng Phó Ngôn mỉm cười, nhìn chằm chằm Giản Ninh.
“Không chỉ nhờ buổi trò chuyện lần này, mà ngay cả khi em tản bộ ngoài đường, bản thân em cũng nhận ra những góc nhìn mới về Afghanistan.”
Đồng Phó Ngôn hiếu kì, hỏi cô: “Hình như lần này em có rất nhiều trải nghiệm, không ngại thì kể cho anh nghe một chút.”
Trong giọng nói mang theo vài phần ý cười, cùng rất nhiều cưng chiều.
Giản Ninh buông đũa xuống: “Vào ngày đầu tiên đến Afghanistan, lúc đó anh còn đang nghỉ ngơi, em ra ngoài tản bộ. Trên đường gặp một người đàn bà ăn xin, lẽo đẽo theo sau là năm sáu đứa bé, quần áo rách như xơ mướp, xanh xao vàng vọt. Khi đó trực giác của em mách bảo, Afghanistan là một quốc gia bi ai, nhiều năm chiến loạn, có lẽ từ tận đáy lòng của mỗi con người nơi đây đều vô cùng chán ghét đến mức phải chết lặng, đối mặt với sinh tử chỉ có thể bi thương.”
“Hiện tại thì thế nào.”
“Hiện tại à, giống như em lại có cách nhìn mới.” Giản Ninh chống tay vào cằm, cười ngọt ngào giống như những đứa bé đơn thuần, lẳng lặng nhìn chăm chú Đồng Phó Ngôn: “Hôm nay em đi ra ngoài, nhìn thấy trên quảng trường có tổ chức một cuộc thi thả diều, có rất nhiều người tụ tập, trên mặt ai cũng tràn ngập sự vui vẻ, một khung cảnh được lấp đầy bằng tiếng cười nói vui vẻ. Đến lúc em ngang qua một con hẻm nhỏ, nhìn thấy một cửa hàng sửa giày mở rộng cửa, người thợ thủ công mỉm cười chào hỏi với em; rồi cả bên trong tiệm trà, em nhìn thấy rất nhiều người Afghanistan ngồi dưới đất, vây quanh ấm đun nước pha trà, mọi người ai cũng nói cười thoải mái, còn có người biểu diễn ca nhạc, trên mặt của bọn họ ngay khoảnh khắc đó em không còn nhìn thấy vẻ bi thương trước đó nữa.”
“Con người chúng ta đã có thói quen tạo ra niềm vui từ trong nỗi thống khổ mà.” Đồng Phó Ngôn lời ít mà ý nhiều.
“Đúng thế.” Giản Ninh gật đầu, còn nói: “Gia Lệ nói một câu đã khắc sâu trong tâm trí em. Chị ấy nói: Người ta nói nơi này chiến loạn, thế nhưng nơi này cũng có những người sống trường thọ, cũng có tiếng nói cười vui vẻ của con người, cũng có những gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cũng chẳng khác những nơi khác là bao. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực là như thế, có đôi khi, vì đã từng sống trong khó khăn đau khổ mới khiến chúng ta trân trọng hạnh phúc đích thực.”
Đồng Phó Ngôn cười nhẹ nói: “Đúng là như vậy. Sống ở Afghanistan mấy năm, anh cũng thấy đúng là như thế.”
“Nhưng từ trong câu nói này, em nghĩ đến những nơi khác.” Giản Ninh nắm chặt ngón tay của anh, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng ma sát trong lòng bàn tay của cô, ngứa ngáy đến tê dại, cảm giác dễ chịu ấy kích thích thần kinh của cô.
“Suy nghĩ của em luôn rất đặc biệt.” Đồng Phó Ngôn nắm chặt tay của cô, ngón cái nhẹ chụp trên mu bàn tay của cô: “Nói cho anh biết lần này em nghĩ gì.”
“Khó khăn tạo nên hạnh phúc, nhưng cũng chính nó bồi dưỡng nên thống khổ.” Cô nhìn Đồng Phó Ngôn: “Không chỉ là đối với những người chu du trên con đường của nhân gian, mà ngay cả những người yêu nhau cũng vậy.”
—— ——
Liên tục năm ngày nay Giản Ninh đều bôn ba cùng vị tác giả người Afghanistan khắp các thư viện hoặc tiệm sách của Kabul, cô cũng đến nhà của mỗi vị tác giả hoặc nghệ thuật gia dùng bữa.
Bởi vì không hợp khẩu vị, cô sẽ rất ít động đến đồ ăn trong những bữa ăn chiêu đãi, cùng lắm thì uống một ly cà phê, ăn chút salad trái cây.
Cô không sợ đói, bởi vì Giản Ninh biết, ở trong khách sạn, vẫn còn một người đàn ông mỗi ngày đều sẽ làm cơm chờ mình.
Bất luận thời tiết như thế nào, bất luận sớm tối, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Để nắm bắt tỉ mỉ được văn hóa lịch sự cùng địa lý của Afghanistan cần hơn nửa tháng. Có lẽ mọi người ăn ý phối hợp vô cùng tốt, bọn họ vậy mà chỉ cần 15 ngày liền hoàn thành, sớm hơn dự kiến ba bốn ngày, hoàn toàn sớm hơn so với dự kiến khiến Giản Ninh muốn mở tiệc chúc mừng.
Mà thứ gọi là ‘chúc mừng’, thật ra thì chẳng có thứ gì như là “Đại tiệc”, mà cũng chẳng có thời gian để cùng Đồng Phó Ngôn ăn mừng một bữa hoành tráng.
Mấy ngày vất vả bù đầu bù tai trong công việc, Giản Ninh chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày. Còn Đồng Phó Ngôn là người chịu trách nhiệm giải quyết mọi chuyện trong cuộc sống của Giản Ninh, có đôi khi anh mệt mỏi, cũng sẽ rón rén lên giường, ôm Giản Ninh chìm vào giấc ngủ.
Vào ngày Giản Ninh chân chính khôi phục tinh thần, cô vẫn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Đồng Phó Ngôn từ từ nhắm hai mắt, nằm bên cạnh của cô. Với cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo cô, Giản Ninh đang rúc vào trong vòng tay anh, khi lưng cô áp chặt vào ngực anh, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng nổi rõ của anh, và bàn tay dịu dàng của anh giữ lấy bên eo cô, thật mềm mại làm sao.
Giản Ninh ngẩn người một hồi, nhẹ nhàng động đậy thân thể, muốn đổi tư thế.
Đồng Phó Ngôn đang nhắm mắt ngủ, chọc ghẹo nhéo nhéo lên chiếc eo mềm mại của cô, khiến Giản Ninh liên tục uốn éo hai bên.
“Đồng Phó Ngôn!” Cô bị chọc cho ngứa ngáy một chút, đặc biệt khó chịu, một cảm giác tê dại đánh thẳng vào nội tâm.
Trong lúc cô còn đang giận dỗi anh, Đồng Phó Ngôn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh bao phủ bởi ý cười nồng đậm. Như thể là đầm sâu gợn sóng do có gió thổi qua.
“Khôi phục tinh thần rồi?” Đồng Phó Ngôn không còn chọc cô nữa, mặc cho Giản Ninh gối ở trên lồng ngực của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng của anh.
Ngữ khí của anh mang theo ý cười: “Nghỉ ngơi năm ngày, tinh thần xem ra đã khôi phục thật rồi.”
“Anh làm gì?” Giản Ninh cảm thấy có gì đó không ổn.
“Làm em.”
Lúc anh nói lời này, ý cười trong mắt càng sâu, trông giống hệt một con hồ ly. Điều này càng làm cho Giản Ninh thấp thỏm lo âu, nhất thời nghẹn lời.
Đồng Phó Ngôn bất đắc dĩ cười cười, bàn tay đã đặt trên mái tóc mềm mượt của cô: “Em yên tâm, chỉ cần em nói không muốn, anh sẽ không cưỡng cầu em.”
“…..” Giản Ninh nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, trực giác nói rằng anh không phải nói đến mấy chuyện nam nữ hoan ái kia, thử dò xét nói: “Đồng Phó Ngôn, có phải anh có bí mật giấu diếm em đúng không?”
Anh cười không đáp, ý cười càng lúc càng sâu, một lát sau, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Giản Ninh: “Bí mật.”