“Ba, đôi mắt thấu thị cũng không nhìn ra được ba đã ở nước ngoài nửa năm trước”.
Khương Nam ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Anh thậm chí còn không cần bắt mạch, cũng không thăm khám, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra phiền toái của ba cô ta, đây không phải là thần y sao?
“Anh Trần, anh nhìn tôi xem, xem tôi có bị bệnh gì không?”
Khương Nam cũng có hứng thú, tiến lại gần.
(Đoạn phía dưới là từ đồng âm 3ŠZÉ#8: không có gì, không sao cả; đồng âm với bệnh không lông tóc, trong trường hợp của Khương Nam là bệnh không lông tóc)
“Cô? Cô bị bệnh không có lông tóc”.
Trần An Bình thật sâu nhìn Khương Nam nói.
“Không có chuyện gì sao?”, Khương Nam hỏi.
“Cần phải nói ở chỗ này sao?” Trần An Bình khế cau mày.
“Ý cậu là sao? Tôi không tiện nghe sao?”
Khương Thượng Khôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Trần An Bình, sau đó lo lắng quay đầu nhìn Khương Nam: “Tiểu Nam, con thật sự bị bệnh sao?”
“Con…con không bị bệnh”. Khương Nam cần môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Trần An Bình, cô ta không tin Trần An Bình thật sự có thể nhìn ra được bệnh tình của mình, đây mới là lần
thứ ba cô ta gặp anh thôi.
Đừng nói anh không có mắt thấu thị, cho dù có cũng không thể nhìn ra được, X-quang của bệnh viện còn không phát hiện ra, anh có thể nhìn ra được sao?
Khương Nam không tin!
“Nếu con gái chú không muốn thì tôi sẽ không nói”. Trần An Bình nhún nhún vai, không để ý.
Bệnh nhân có sự riêng tư của riêng mình, dù anh biết bệnh nhân có bệnh nhưng bệnh nhân không chịu chữa trị, anh cũng sẽ không bao giờ ép buộc, lời hay đến đâu cũng khó mà thuyết phục được người không muốn nghe.
Đây gọi là “Thầy thuốc không gõ cửa, đạo thì không truyền giảng”.
“Tiểu Nam, rốt cuộc là con bị sao vậy?”
Khương Thượng Khôn lo lắng đến đỏ cả mắt.
Khương Nam nhắm mắt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Trần An Bình và nói: “Anh Trần, anh nói đi, nói đúng thì xem như anh lợi hại!”
“Thật sự muốn nói sao?”
“Nói!”
“Không sợ xấu hổ?”
“Không sợi”
Khương Nam lắc đầu, nhưng Khương Thượng Khôn lại căng thẳng lần nữa.
Con gái bị bệnh mà không muốn cho ông ta biết, lại nói không sợ xấu hổ, chẳng lẽ lén lút quen bạn trai sau lưng người trong nhà, rồi có thai?
“Tiểu Nam, con, không phải con có thai đó chứ?” Khương Thượng Khôn lo lắng nhìn vào bụng con gái mình. “Ba, ba đang nói cái gì vậy?”
Mặt Khương Nam đột nhiên đỏ bừng, cô ta tức giận trừng mắt nhìn cha già: “Anh Trần, anh nói nhanh đi, nếu không ba tôi sẽ nghĩ tôi sắp sinh con đó”.
“Thật ra, tôi đã nói rồi, bệnh không lông tóc”. Trần An Bình vẫn đang nhàn nhã ăn đồ ăn và uống rượu, thấy hai người vẫn
đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, anh lau miệng, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu.
“Cô mắc phải một căn bệnh không mọc lông tóc, gọi tắt là bệnh không lông tóc”.
“Xoet!”
Sắc mặt Khương Nam tái nhợt. Anh nói đúng!
“Bệnh không lông tóc?”
Khương Thượng Khôn có chút bối rối, bệnh không lông tóc? Có phải xem quá nhiều video ngắn trên mạng rồi không?
“Đúng vậy, trên người con gái chú không có lấy một sợi lông nào từ tóc đến chân, cô ấy đang đội tóc giả..”.
“Anh đừng nói nữa!” “Tôi tin rồi, anh, anh chính là thần y!” Khương Nam ngắt lời, cảm thấy có chút xúc động.
Cô ta có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, gia thế danh giá nhưng thật đáng tiếc cô ta không thể có được một mái tóc dài xinh đẹp!
Cô ta thậm chí còn xấu hổ khi đi tắm hơi và bơi lội cùng các chị em, tóc giả dễ rơi ra và không thể đội lâu được, mùa hè rất dễ nổi mụn.
“Không đúng, tại sao tôi lại không biết? Tại sao tôi không biết trên người Tiểu Nam không có một sợi lông tóc nào?”, Khương Thượng Khôn lại một lần nữa bị Trần An Bình làm cho kinh ngạc.
Trần An Bình trợn mắt, thầm nghĩ, con gái của chú đã hai mươi rồi, làm cha còn không biết xấu hổ nhìn sao?
“Anh Trần, cầu xin anh, anh nhất định phải giúp tôi, tôi, tôi muốn có mái tóc của riêng mình”. Khương Nam dùng ánh mắt nóng rực nhìn Trần An Bình.
“Được, nhưng quá trình điều trị có thể hơi…”
“Có gì khó khăn sao?”
“Không, là xấu hổi”
“Xấu hổ?”
Khương Nam cau mày nói: “Có ý gì?”
“Phải c ởi quần áo, c ởi sạch!”