“Tôi? Tôi không xứng với cô ấy”.
Trần An Bình nhìn Tô Mộ Tuyết, dở khóc dở cười lắc đầu.
Ba mẹ anh rất thích Tô Mộ Tuyết, vừa rồi Tô Mộ Tuyết còn bênh vực anh, khiến Trần An Bình rất cảm động, tuy nhiên, với thân phận “tội phạm lao động cải
tạo” của mình… Quên đi, anh sẽ không làm hại Tô Mộ Tuyết.
“Đây là bạn cùng lớp của tôi Tô Mộ Tuyết, là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp chúng tôi”.
Trần An Bình vội vàng giới thiệu hai người: “Đây là Khương Nam”. “Xin chào”. ‘Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, nhưng không giấu được sự thất vọng trong mắt.
“Nếu đã gặp phải, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi”. Khương Nam mời Tô Mộ Tuyết.
“Không được”. ‘Tô Mộ Tuyết cười từ chối: “Tối nay ở nhà có khách, tôi đi trước”.
Nói xong, Tô Mộ Tuyết vẫy tay chào hai người rồi rời đi, bóng lưng có chút cô đơn.
“Anh Trần, cô ấy thích anh, anh không nhận ra sao?”
Khương Nam nhìn bóng lưng duyên dáng của người phụ nữ, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm.
Thu hồi ánh mắt, Trần An Bình không đáp lại, chỉ khế cau mày, cùng Khương Nam đi đến phòng Hoa Sen.
Phòng Hoa Sen lớn hơn phòng Hoa Cúc rất nhiều, nội thất trong phòng riêng này cũng tỉnh xảo hơn.
Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng riêng.
“Ba, đây là Trần An Bình, người đã cứu ông nội ngày hôm qua bằng y thuật tuyệt vời của mình”.
“Anh Trần, xin chào, tôi là Khương Thượng Khôn”.
Khương Thượng Khôn đứng dậy và bắt tay nhiệt tình với Trần An Bình: “Cảm ơn cậu vì đã cứu ba tôi”.
“Khương tiên sinh, không cần khách khí, người làm nghề y có tấm lòng của cha mẹ, không thể thấy chết mà không cứu được đúng không? Chuyện này chú không cần để trong lòng, hơn nữa nhà họ Khương của các vị đã cho tôi thù lao rất lớn”. Trần An Bình nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nào nào nào, ngồi xuống trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”.
Khương Thượng Khôn nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng.
Ông ta rất thích tính cách của Trần An Bình, thẳng thắn và phóng khoáng, khuôn mặt có một cảm giác chính trực.
“Tiểu Nam, bảo người phục vụ bưng đồ ăn lên đi, mang hai bình rượu ngon mà ba để dành ra đây”.
“Dạ”. Chẳng bao lâu, đồ ăn và rượu đã được bưng ra, ly rượu đầu tiên tự nhiên là các loại lý do cảm ơn ân cứu mạng, sau đó bắt đầu chuyển sang chế độ nói chuyện phiếm.
“Tiểu Trần à, ông cụ ở nhà nói là y thuật của cậu rất tốt, tôi vừa mới đi công tác về, trong người có chút không thoải mái, cậu có thể xem cho tôi được không?”
Khương Thượng Khôn vặn cổ, ra vẻ khó chịu nói: “Còn về phần chỗ nào khó chịu thì tôi không thể nói chính xác được”.
“Không cần xem, chú bị mất ngủ”.
Vẻ mặt Trần An Bình không thay đổi, trong lòng anh biết rõ Khương Thượng Khôn nghỉ ngờ y thuật của mình, cố ý muốn kiểm tra trình độ của anh.
Thực ra điều này cũng dễ hiểu thôi. Vì cứu mạng ông cụ Khương Văn Sinh, nhà họ Khương đã trả rất nhiều tiền để cảm ơn anh, họ phải xem xét trình độ của Trần An Bình, nếu xác nhận anh thực sự
có y thuật rất tốt, thì họ nhất định phải kết bạn với anh trong tương lai.
Nếu y thuật tầm thường, mèo mù gặp chuột chết, thì sau này khi gặp mặt chỉ cần gật đầu, giữ mối quan hệ xã giao thôi.
Nhà họ Khương không cần những người bạn vô giá trị.
“Ô? Mất ngủ? Làm sao cậu biết?”
Vẻ mặt của Khương Thượng Khôn thay đổi kinh ngạc khi nghe điều này.
“Tôi là một bác sĩ”.
Trần An Bình nhìn thật sâu vào Khương Thượng Khôn và nói: “Hơn nữa, chú không phải vừa đi công tác về, chú đã ở nước ngoài ít nhất nửa năm, mới trở về nước, nên bị lệch múi giờ thôi”.
“Đây không phải là bệnh nặng gì, hoặc là ban ngày chịu đựng mệt mỏi không ngủ, hoặc là ban đêm có thể uống thêm hai viên thuốc ngủ, mấy ngày nữa là tốt thôi”.
“Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!”
Khương Thượng Khôn giơ ngón cái lên với Trần An Bình: “Giống như tận mắt nhìn thấy vậy, cậu có một đôi mắt thấu thị à?”