Ngày hôm sau.
Chín giờ sáng, Diêm Hạc xoa nhẹ gáy tiểu quỷ trên giường lớn màu xám nhạt, gọi tiểu quỷ trước mặt rời giường.
Tiểu quỷ ngủ rất say, nhưng có lẽ vì trong lòng còn canh cánh một chuyện nên sau khi bị xoa gáy mấy lần thì hơi có dấu hiệu tỉnh lại.
Diêm Hạc lại xoa thêm mấy lần, tiểu quỷ mơ màng trở mình, vẫn chưa chịu dậy.
Diêm Hạc thì thầm: “Nick Sassou ——”
Tiểu quỷ đột nhiên mở choàng mắt, hai trong ba hồn vẫn chưa tỉnh hẳn, lập tức ngồi bật dậy rồi mơ màng hỏi anh: “Sau đó Nick Sassou bị sao?”
Diêm Hạc: “……”
Nick Sassou chính là tên gã khổng lồ xanh hôm qua.
Tiểu quỷ rất thích hắn.
Bởi vì gã khổng lồ xanh hết sức dũng mãnh và trung thành, nếu ở chiến trường nhất định sẽ là đại tướng quân bất khả chiến bại, giữ cho biên cương bình an.
Diêm Hạc thở dài rồi cúi người nói: “Nick Sassou không bị sao hết, nhưng chín giờ rồi. Nếu đại nhân muốn nghe tiếp thì dậy đi.”
Tiểu quỷ gãi đầu bò dậy rồi theo anh tới phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, tiểu quỷ vừa đánh răng vừa lúng búng nói: “Anh kể tôi nghe về Nick Sassou là được rồi……”
Cậu sợ lại giống như tối qua, kể đến chỗ gay cấn Diêm Hạc lại bận làm việc khác, cậu chỉ biết nôn nao chờ đoạn tiếp theo.
Diêm Hạc “ừ” một tiếng rồi dẫn cậu xuống lầu ăn sáng, sau đó kể cho cậu nghe đoạn sau.
Phần tiếp theo quả là vô cùng đặc sắc, Mộ Bạch hết sức vừa lòng thỏa ý nhưng không còn háo hức chờ mong đoạn sau như tối qua nữa.
Ban đêm Diêm Hạc lại kể tiếp chuyện Nick Sassou, Mộ Bạch vẫn hăng hái nghe.
Cậu cứ tưởng tình tiết cũng giống như hôm nay, tuy đặc sắc nhưng không làm mình háo hức chờ tiếp.
Ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật mới.
Còn lợi hại hơn cả Nick Sassou.
Mộ Bạch nghe say sưa như hôm qua, ngồi trên giường luôn miệng thúc giục Diêm Hạc kể tiếp.
Mãi đến mười giờ, Diêm Hạc vẫn chưa kể xong đoạn gay cấn.
Tiểu quỷ sốt ruột nhìn Diêm Hạc than buồn ngủ, đành đợi ngày mai kể tiếp cho cậu nghe vậy.
Tiểu quỷ năn nỉ: “Kể thêm xíu đi, kể thêm xíu đi……”
Diêm Hạc vẫn lắc đầu.
Tiểu quỷ chui vào chăn, ngửa đầu hỏi anh: “Ngày mai chín giờ được không? Ngày mai chín giờ anh có họp không? Tôi còn được nghe tiếp nữa không?”
Diêm Hạc gật đầu: “Ngày mai chín giờ thì được.”
Tiểu quỷ giục anh mau ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ không có sức kể đâu.
Diêm Hạc tắt đèn, khóe môi hơi cong lên trong bóng tối.
Mặc dù anh không mê những anh hùng nổi tiếng kia nhưng cháu anh trạc tuổi tiểu quỷ lại là fan cuồng của mấy nhân vật này, đến giờ vẫn còn cất giữ vô số mô hình.
Rất ít nam sinh ở tuổi này không bị mấy nhân vật kia thu hút.
Huống chi là tiểu quỷ chuyên đọc truyện máu lửa, chỉ nghe kể chuyện thôi cũng có thể làm tiểu quỷ mê đến nỗi điên đảo thần hồn.
Chẳng hiểu sao cậu lại thích gã khổng lồ xanh đến vậy nữa.
Sau mấy ngày nghe kể chuyện trước khi ngủ, Mộ Bạch đã tìm ra một quy luật.
Chuyện Diêm Hạc kể trước khi ngủ là hấp dẫn nhất, mặc dù không cố ý dừng ngay chỗ gay cấn nhưng lại khiến cậu háo hức muốn nghe tiếp.
Ngày hôm sau đoạn kế tiếp thỏa mãn sự tò mò của cậu, mặc dù không đến mức làm cậu cồn cào ruột gan nhưng ban đêm cũng đủ khiến cậu chủ động leo lên giường nghe Diêm Hạc kể tiếp.
Mặc dù Mộ Bạch biết quy luật nhưng lần nào cũng nghe say sưa.
Cậu đã thử chạy đến phòng khách, cố nhịn không nghe Diêm Hạc kể thoại bản nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Mộ Bạch lại cảm thấy thoại bản mình đọc quá tẻ nhạt vô vị, quả thực chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không hấp dẫn bằng Diêm Hạc kể.
Thế là cậu lại chạy về phòng ngủ nghe Diêm Hạc kể chuyện.
Vì dạo này hay nghe thoại bản nên Mộ Bạch phát hiện giờ giấc sinh hoạt của mình và Diêm Hạc khá giống nhau.
Ban đêm đi ngủ đúng giờ, ban ngày thức dậy, mặc dù đôi khi cũng buồn ngủ nhưng chỉ ngủ mấy tiếng chứ không còn ngủ cả ngày như trước nữa.
Diêm Hạc còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều quần áo, kích cỡ đều vừa khít.
Mới đầu Mộ Bạch mặc không quen lắm, về sau Diêm Hạc đổi thành trường sam.
Trường bào và trường sam Diêm Hạc chuẩn bị đều may bằng vải cao cấp, màu trắng pha lẫn vàng kim, đi dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh.
Không chỉ có thế, Mộ Bạch sờ các loại vải khác cũng biết có giá trị không nhỏ.
Đám trường bào trường sam kia treo đầy trong tủ quần áo như nước chảy.
Ngày thứ ba, hồn phách Mộ Bạch đã được âm khí giữ ổn định, Vệ Triết nói Diêm Hạc có thể tháo bùa trong phòng ngủ, cũng có thể dẫn Mộ Bạch ra ngoài lúc trời tối nhiều mây.
Thế là chạng vạng tối hôm sau, mây đen và mưa phùn bao phủ bầu trời xám xịt, Diêm Hạc hỏi tiểu quỷ ngồi trên ghế salon muốn ra ngoài không.
Tiểu quỷ sửng sốt một lát rồi dè dặt hỏi: “Anh muốn giao tôi cho con lừa trọc à?”
Diêm Hạc bật cười, khom người búng trán cậu: “Nghĩ gì thế? Dẫn đại nhân đi gội đầu mà.”
Tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng khó trách trong đầu cậu nảy ra ý nghĩ này.
Mấy ngày nay, người trước mặt luôn đích thân làm mọi việc cho cậu, hầu hạ cậu mặc đồ, ban đêm kể chuyện cho cậu nghe, ban ngày chuẩn bị thức ăn cầu kỳ cho cậu.
Thậm chí mấy ngày trước cậu còn nghe con lừa trọc kia nói chu sa trên bùa có trộn máu của Diêm Hạc để ôn dưỡng hồn phách cậu.
Trước khi họ gặp nhau, Diêm Hạc không hề biết cậu có ơn cứu mạng anh.
Người trước mặt đối xử quá tốt khiến Mộ Bạch có ảo giác như mình là con mồi đợi làm thịt, chờ vỗ béo rồi giết.
Lần đầu tiên đi ra ngoài bằng thực thể chứ không phải bay lượn, Mộ Bạch hết sức cẩn thận.
Diêm Hạc xoa gáy cậu rồi thấp giọng trấn an: “Chỉ đi gội đầu rồi về ngay thôi.”
Mộ Bạch liếm môi gật đầu.
Thời tiết vẫn âm u xám xịt, mưa rơi lất phất.
Diêm Hạc cầm cây dù lớn màu đen che bớt dương khí bên ngoài rồi dẫn Mộ Bạch lên xe.
Người ngồi ở ghế lái là tài xế lâu năm của nhà họ Diêm nên lúc nào cũng tập trung tinh thần hết mức, chưa bao giờ tò mò nhìn ngó lung tung.
Nhưng thấy Diêm Hạc dẫn người ra khỏi nhà mà không phải Diêm Chương, mặc dù vẻ mặt tài xế vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã hơi lăn tăn.
Đặc biệt là khi ông nghe thấy Diêm Hạc luôn trầm tĩnh thấp giọng hỏi nam sinh kia: “Giày có bị ướt không?”
Tài xế càng thêm kinh ngạc.
Nhưng vì tính chuyên nghiệp nên ông vẫn lái xe đến nơi Diêm Hạc chỉ định như thường lệ.
Đích đến là một studio chuyên làm tóc cho giới nhà giàu ở Tân Thị, vì nổi tiếng nên khách đến đây đều là người không phú thì quý.
Cố Đình là khách quý nổi bật nhất trong số đó.
Hắn là cậu Hai nhà họ Cố, không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, lúc nào cũng làm việc tùy hứng.
Hắn vung tiền ở đây chẳng qua là cho đám nhân tình mình bao nuôi.
Lúc vui thì đợi mấy tiểu minh tinh hắn bao nuôi làm đẹp, không vui thì quăng chi phiếu cho bọn họ xài.
Hôm nay đúng lúc Cố Đình đang vui nên đi theo nam sinh mình mới bao nuôi đến tiệm làm đẹp.
Hắn không hiểu tại sao làm một kiểu tóc mà mất đến mấy tiếng, lúc ra cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, mới đầu còn hào hứng chờ người bên trong, nhưng chờ một hồi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn lười tán gẫu với tiểu minh tinh trong tiệm nên xuống lầu đi ra đường cho thoáng, nhân tiện hút điếu thuốc.
Bên ngoài mưa phùn dai dẳng khiến lòng người phiền muộn.
Một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại ven đường, Cố Đình hờ hững liếc sang.
Một đôi giày da màu đen bước xuống, một bóng dáng cao gầy hơi khom người bật cây dù màu đen lên rồi mở cửa xe.
Cố Đình hờ hững hút thuốc, nhìn người mặc vest đen nhìn như thư ký khom lưng che dù mở cửa xe.
Cố Đình nhả khói, trong làn khói lượn lờ trông thấy một đôi giày và vạt áo dài trắng như tuyết.
Vạt áo dài trắng tinh pha lẫn vàng óng được thêu hết sức tinh xảo, khác xa áo choàng của các tiểu minh tinh mà hắn từng hẹn hò ở Hoành Điếm.
Nhìn là biết trường bào kia cực kỳ mềm mại đắt đỏ, không phải loại áo choàng hay mặc để quay phim ở Hoành Điếm.
Mưa phùn dần biến thành mưa bụi khiến người ta khó nhìn thấy rõ.
Cố Đình chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào bước xuống chiếc xe đen, để lộ hàm dưới như bạch ngọc.
Thân hình thiếu niên gầy gò nhưng rất hợp với trường bào trắng tinh pha lẫn vàng óng kia, sống lưng thẳng tắp, dáng đi nhẹ nhàng, rực rỡ bắt mắt, đứng dưới dù đen cực kỳ rõ ràng.
Cố Đình từng bao nuôi không ít tiểu minh tinh đóng phim cổ trang, thân hình mảnh khảnh, mặc đồ cổ trang nhìn cũng rất đẹp.
Nhưng vẫn thiếu chút hương vị gì đó, không phải quá giả trân chính là quá hiện đại.
Nhưng thiếu niên trước mặt chỉ tùy ý đứng dưới dù đen lại không khiến hắn có cảm giác này.
Dường như cậu sinh ra đã cao quý như vậy, trường bào trắng tinh pha lẫn vàng óng trên người chỉ là vật làm nền mà thôi.
Cố Đình đứng thẳng lên, ánh mắt dán chặt vào người dưới dù đen.
Dưới dù đen, thư ký mặc vest nói gì đó với người bên cạnh, thiếu niên khẽ lắc đầu.
“Thật xin lỗi.”
Đỗ Bình cầm dù đen, áy náy nói với nam sinh trước mặt: “Không phải Diêm tổng cố ý không đi với ngài đâu, tại cuộc họp kia khẩn cấp quá.”
“Lát nữa Vệ Triết tiên sinh sẽ tới, tôi đưa ngài vào tiệm trước, ngài cần gì cứ nói với tôi nhé.”
Mộ Bạch lắc đầu: “Không sao đâu.”
Diêm Hạc làm việc ở nhà quá lâu, có lẽ công việc dồn lại nên bắt buộc phải xử lý.
Diêm Hạc vốn định dẫn cậu đến công ty, nhưng Mộ Bạch suy nghĩ một lát rồi nói người trước mặt cứ làm việc đi, đừng lo cho mình.
Thế là Diêm Hạc bảo Đỗ Bình đi chung với cậu vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn gọi Vệ Triết đi theo.
Đỗ Bình đưa người đến cửa, nhìn thấy một người đàn ông cách đó không xa dụi tắt điếu thuốc rồi đi theo họ.
Nhưng khoảng cách hơi xa nên khi người đàn ông tới cửa thì thang máy đã từ từ khép lại.
Mộ Bạch trong thang máy ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt người đàn ông ngoài thang máy.
Ánh mắt cậu rơi vào chiếc túi người đàn ông xách trên tay, có vẻ hơi tò mò.
Cố Đình nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, thiếu niên mặc trường bào trắng tinh pha lẫn vàng óng trong thang máy dần biến mất.
Trong mắt hắn lộ ra vẻ choáng ngợp.
Thiếu niên trong thang máy có gương mặt rất đẹp, mắt hạnh hơi tròn, môi hồng răng trắng, tóc đen ẩm ướt, đẹp như bước ra từ trong tranh.
Khí chất cao quý thanh nhã khác xa mấy tiểu minh tinh hắn từng gặp ở phim trường.
Chỉ tiếc thang máy vận hành quá nhanh, hắn chưa kịp bước vào thì cửa thang máy đã từ từ đóng lại trước mặt.
Toàn thân Cố Đình hơi ẩm ướt, không đi thang máy mà sải bước tới thang bộ.
Tiếc là chạy một hơi lên mấy tầng lầu, khi vào studio thì Cố Đình thất vọng nhận ra thiếu niên mặc áo bào trắng đã đi đâu mất.
Chẳng biết là tiểu thiếu gia nhà ai nữa.
Người trong studio cười hỏi: “Cố tổng, có chuyện gì thế ạ?”
Cố Đình quay đầu hỏi: “Lúc nãy cậu có thấy một nam sinh mặc áo dài màu trắng không?”
Nhân viên cười nói: “Cố tổng, đây là vấn đề riêng tư của khách nên chúng tôi không thể nói được ạ.”
Cố Đình nheo mắt lại, bỗng nhiên cười nói: “Được thôi.”
Hắn đi vào đặt túi trà sữa trên tay xuống bàn rồi hỏi tiểu minh tinh đang làm tóc: “Xong chưa?”
Tiểu minh tinh nũng nịu với hắn: “Sắp rồi ạ, nửa tiếng nữa là xong.”
Cố Đình nhìn y, quan sát một lát rồi nói: “Em nhuộm màu đỏ đẹp đấy, nhuộm màu đỏ đi.”
Tiểu minh tinh sững sờ, y biết người đàn ông trước mặt luôn làm việc tùy hứng, lúc vui thì sẵn sàng chờ y, lúc không vui thì chẳng muốn liên hệ gì với y nữa.
Y há to miệng, do dự nói: “Nhưng anh Cố à, nhuộm màu đỏ phải chờ bảy tám tiếng lận đó.”
Cố Đình hờ hững dựa vào ghế: “Bảy tám tiếng? Được thôi, nhuộm đi.”
Tiểu minh tinh cũng cảm thấy mình nhuộm màu đỏ rất đẹp, hớn hở nói với nhà tạo mẫu tóc mình muốn nhuộm màu đỏ.
Cố Đình lại dựa vào ghế, thỉnh thoảng liếc mắt ra cửa.
Bảy tám tiếng, hắn không tin nam sinh kia vẫn chưa ra.
Trong một phòng khác, tiểu quỷ co ro nằm trên ghế gội đầu, nhân viên dịu dàng hỏi cậu nhiệt độ nước vừa chưa, có nóng quá không.
Cậu thành thật nói không nóng, nhiệt độ nước thích hợp rồi.
Nhân viên nâng đầu cậu lên rồi gội bằng lực vừa phải, so với Diêm Hạc gội cho cậu mấy ngày trước quả thực là một trời một vực.
Bên kia, Vệ Triết ngượng ngùng hỏi nhà tạo mẫu tóc: “Anh nghĩ tôi cắt quả đầu kia sẽ trở nên đẹp trai xuất sắc thật hả?”
Nhà tạo mẫu tóc nói đúng vậy.
Vệ Triết phấn khởi ngồi xuống ghế hỏi: “Vậy anh cắt cho tôi đi, bao nhiêu tiền?”
Nhà tạo mẫu tóc báo giá, Vệ Triết lập tức bật dậy khỏi ghế rồi lịch sự nói: “Thôi cảm ơn anh, tôi, tôi thấy cũng không cần đẹp trai dữ vậy đâu.”
Tiểu quỷ đang gội đầu bên kia dỏng tai lên, nghe nhà tạo mẫu tóc báo giá thì âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Lúc sấy tóc, tiểu quỷ ngồi trên ghế do dự hỏi nhà tạo mẫu tóc đang sấy cho mình.
Cậu nói ra giá tiền lúc nãy nhà tạo mẫu báo cho Vệ Triết rồi hỏi: “Số tiền này có thể mua được bao nhiêu đồ cúng?”
Nhà tạo mẫu tóc dừng máy sấy lại, hơi kinh ngạc nhưng vẫn tận tình nói: “Ý ngài là nhang nến và tiền giấy đúng không ạ?”
Tiểu quỷ ngập ngừng gật đầu.
Nhà tạo mẫu tóc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Số tiền này ấy à, theo giá nến rẻ nhất ở quê tôi chắc mua được hơn bốn ngàn cây.”
“Còn tiền giấy chắc có thể mua bằng cân đấy……”
Tiểu quỷ hít một hơi khí lạnh, lập tức bật dậy khỏi ghế như Vệ Triết lúc nãy rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Không sấy nữa đâu không sấy nữa đâu ——”