Tiểu quỷ trên giường vùi đầu vào gối, trùm chăn kín mít.
Diêm Hạc ngồi cạnh giường vén chăn lên một góc cho thoáng khí.
Vén xong Diêm Hạc mới nhớ tiểu quỷ khác với mình, không có hơi thở nên tất nhiên đắp chăn cũng sẽ không bị ngạt.
Chín giờ sáng, Diêm Hạc lại gọi điện cho Vệ Triết.
Vệ Triết ngủ trong khách sạn vẫn chưa dậy, vừa nghe tiếng chuông điện thoại thì giật thót, sợ lại xảy ra chuyện lớn gì nữa.
Hắn lập tức nghe máy rồi hỏi Diêm Hạc lần này có vấn đề gì.
Người ở đầu dây bên kia hỏi hắn gọi tiểu quỷ không chịu dậy thì phải làm sao.
Vệ Triết hăng hái nói: “Ngài cứ xách cậu ấy lên vận động một lát, tự khắc sẽ tỉnh thôi.”
Người ở đầu dây bên kia nói đổi cách khác đi.
Nếu anh nỡ xách thì đã bế cậu từ lâu rồi, cần gì mất công gọi điện cho hắn chứ.
Vệ Triết: “……”
Cả ngày hôm qua bọn họ không thể đánh thức tiểu quỷ là vì Diêm Hạc ở ngay sau lưng nên hắn chỉ dám lay nhẹ tiểu quỷ, sợ mình mạnh tay quá.
Vệ Triết chết lặng xoa mặt: “Thế thì hết cách rồi.”
“Diêm tổng, cậu ấy là quỷ bóng đè nên ngủ rất say, không xách lên vận động thì không dậy nổi đâu.”
Diêm Hạc hỏi ngủ cả ngày có hại gì cho tiểu quỷ không.
Vệ Triết nói không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là ngủ lâu quá ngày thường sẽ càng dễ buồn ngủ hơn.
Sáu giờ chiều.
Ánh hoàng hôn dần tắt, Mộ Bạch trên giường lớn màu xám nhạt gãi má rồi mở mắt ra.
Cậu đang ngồi vươn vai trên giường thì bị Diêm Hạc kéo đi rửa mặt.
Ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng trưng, tiểu quỷ đứng trước gương lẩm bẩm: “Tôi biết cách dùng mà……”
“Hôm qua anh dạy tôi rồi……”
Diêm Hạc bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa cho cậu.
Tiểu quỷ cầm bàn chải nhét vào miệng, chỉ giây lát sau đã nổi bọt, cậu ngậm trong miệng.
Thời xưa toàn đánh răng bằng nước muối và dương liễu, có lẽ không quen với bọt đầy miệng nên tiểu quỷ há mồm định phun ra.
Diêm Hạc đưa tay bóp má tiểu quỷ, bất đắc dĩ nói: “Đánh xong rồi phun.”
Tiểu quỷ bị bóp má đành phải tiếp tục đánh răng.
Thấy tiểu quỷ nghiêm túc đánh răng trước gương, Diêm Hạc yên tâm đi lấy khăn mặt.
Ai ngờ mới lơ đễnh một giây, vừa quay đầu nhìn thì nghe “ực” một tiếng, tiểu quỷ nhịn không được nuốt kem đánh răng xuống.
Diêm Hạc: “……”
Anh cầm kem đánh răng lên xem mới phát hiện đây là kem vị đào mình mua ở siêu thị, chắc để thu hút người mua nên kem có vị ngọt lịm.
Tiểu quỷ còn tưởng anh không thấy, nuốt xong cảm thấy dở quá nên nhăn mặt lén phun ra.
Diêm Hạc đành phải giám sát tiểu quỷ đánh răng.
Tiểu quỷ nghiêm túc đánh răng lần nữa, không còn lén phun bọt ra.
Rửa mặt xong, Mộ Bạch nghĩ ngợi rồi quay đầu hỏi Diêm Hạc: “Anh cho tôi mượn ít nước nóng tắm được không?”
Diêm Hạc nhìn tay cậu nói: “Lau người thì được, nhưng vết thương trên tay đại nhân chưa lành nên không thể tắm được.”
Tiểu quỷ trước mặt là chân thân do hồn phách ngưng kết, không có hơi thở cũng không có nhịp tim, chẳng bẩn chút nào cả.
Mộ Bạch thở dài, ỉu xìu nói: “Được rồi.”
Diêm Hạc im lặng một hồi, cuối cùng đành nói: “Gội đầu cũng được. Nhưng đại nhân không thể đụng vào nước, chỉ có thể để tôi gội giùm thôi.”
Mộ Bạch do dự: “Thôi khỏi. Chẳng phải anh đang bị thương sao? Hôm qua anh còn nói vết thương đau mà.”
Diêm Hạc thản nhiên nói: “Gần lành rồi.”
Anh dẫn tiểu quỷ vào phòng tắm rồi đem ghế tới, bảo cậu ngồi trong phòng tắm chờ mình.
Tiểu quỷ ngồi trên ghế, chẳng bao lâu sau trên đầu cậu nổi lên một đống bọt lớn.
Hình như đây cũng là lần đầu tiên người đàn ông sau lưng cậu làm việc này nên động tác hơi vụng về, lúc gội đầu làm bọt dính đầy mặt cậu.
Mới đầu Mộ Bạch tự nhủ người sau lưng đang bị thương mà vẫn gội đầu cho mình, mình không nên đòi hỏi nhiều quá.
Thế là cậu ngoan ngoãn chịu đựng.
Bọt dính lên lông mày tiểu quỷ, cậu chịu đựng.
Bọt dính lên lông mi tiểu quỷ, cậu chịu đựng.
Bọt dính vào mắt tiểu quỷ, cậu híp mắt lại, vẫn cố chịu đựng.
Diêm Hạc vụng về gội đầu cho tiểu quỷ ngồi trên ghế, phát hiện tiểu quỷ ngoan lạ thường.
Anh cúi đầu gội hồi lâu, cảm thấy đã sạch nên chuẩn bị xối nước lên đầu tiểu quỷ.
Diêm Hạc đứng dậy dẫn tiểu quỷ đi xả nước, cậu quay đầu lại với khuôn mặt dính đầy bọt trắng.
“……”
Diêm Hạc kinh ngạc hiếm thấy.
Tiểu quỷ yên lặng nhìn anh, tiện thể đưa tay quệt bọt dính trên mắt.
Trong phòng tắm rộng rãi, người đàn ông mặc áo len màu đen, tay áo xắn lên, bọt dính đầy tay, thiếu niên trên ghế cũng bị bọt dính đầy đầu đầy mặt.
Tiểu quỷ lí nhí nói: “Trước đây anh đã từng gội đầu cho ai chưa?”
Diêm Hạc: “……Chưa.”
Anh trầm mặc một hồi: “Lần sau ra tiệm gội đi.”
Tiểu quỷ lắc đầu nói không muốn.
Nhìn tiểu quỷ dính bọt đầy mặt mà vẫn muốn mình gội đầu giùm cậu, Diêm Hạc mềm lòng, thấp giọng nói: “Không sao, tôi biết……”
Tiểu quỷ gãi má lẩm bẩm: “Tôi đâu có tiền. Ra tiệm gội không có tiền trả.”
Diêm Hạc: “……”
Anh đặt vòi sen xuống, yên lặng xả sạch bọt trên đầu tiểu quỷ rồi lấy một cái khăn lông to bọc kín đầu cậu.
Thấy Diêm Hạc không nói gì mà chỉ im lặng, tiểu quỷ tưởng người trước mặt bị đả kích nên an ủi: “Anh gội cũng tốt mà. Chăm sóc đủ mọi mặt.”
Chứ còn gì nữa.
Đầu tóc và mắt mũi miệng đều được rửa sạch.
Diêm Hạc gỡ khăn xuống lau tóc cho cậu, giờ đã tin tiểu quỷ là Thám hoa lang do Thánh thượng khâm điểm.
Câu này ai nghe mà không thích chứ.
Diêm Hạc dẫn tiểu quỷ về phòng ngủ sấy tóc.
Tiểu quỷ khoanh chân ngồi trên giường.
Chắc rút kinh nghiệm từ chuyện gội đầu nên lần này sấy tóc thỉnh thoảng Diêm Hạc dừng lại hỏi cậu có nóng không, có bị bỏng không.
Tiểu quỷ luôn lắc đầu nói không.
Đúng là người sau lưng sấy tóc giỏi hơn gội đầu nhiều.
Gió ấm thổi tóc bay phất phơ, ngón tay lộ rõ khớp xương luồn vào tóc, mùi dầu gội thơm mát tỏa ra trong làn gió ấm áp.
Tiểu quỷ híp mắt lại, hiển nhiên là được sấy dễ chịu.
Diêm Hạc chỉnh máy sấy xuống mức thấp nhất, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, trầm giọng hỏi: “Chẳng phải đại nhân làm Thám hoa mấy trăm năm rồi à? Sao tóc ngắn thế?”
Tiểu quỷ khoanh chân, giọng người sau lưng hơi mơ hồ nhưng cậu vẫn nghe rõ anh hỏi.
Trong làn gió ấm áp, cậu giống như chú mèo được vuốt lông, híp mắt lẩm bẩm: “Tóc dài không tiện nên tôi cắt đi rồi……”
Diêm Hạc: “Mình mẩy tóc da, cha mẹ sinh ra, chớ nên hủy hoại, đó là đạo hiếu, sao đại nhân lại cắt?”
Tiểu quỷ buồn ngủ mơ màng nói: “Không cắt cũng không được.”
“Mới đầu tôi cứ tưởng mình là ma da giống A Sinh, thế là ngày ngày ngâm mình dưới nước vớt đồ ăn.”
“Tóc dài dễ vướng mấy thứ bẩn thỉu lắm.”
Lúc mới thành quỷ, Mộ Bạch cũng không biết mình là tiểu quỷ bóng đè. Cậu chỉ biết mình đã chết nên thành quỷ thôi.
Con ma đầu tiên cậu gặp là A Sinh, lại tỉnh dậy cùng một chỗ với A Sinh nên cứ đinh ninh mình cũng là ma da.
Thế là ngày ngày theo ma da A Sinh đi vớt đồ ăn dưới nước.
Dưới nước khác với trên cạn, toàn là mấy thứ linh tinh.
Nếu may mắn gặp vùng nước sạch thì những thứ bám trên tóc dài của Mộ Bạch lặn dưới nước chính là vỏ cua và cành khô lá vụn.
Nếu xui xẻo thì lặn dưới nước một ngày, tóc dài của Mộ Bạch sẽ bám đủ loại rác rưởi.
Mỗi lần như vậy, A Sinh đều phải gỡ rác trên tóc cậu suốt cả đêm.
A Sinh cũng để tóc dài, y chưa từng đi học nên cũng chẳng sợ trời đất cha mẹ bao nhiêu, hành vi cử chỉ hệt như thổ phỉ, thấy tóc dài vướng víu nên cắt phứt đi.
Mộ Bạch cũng do dự rất lâu mới cắt tóc.
Một khi ma quỷ cắt tóc thì sẽ không dài ra nữa.
Ngón tay Diêm Hạc luồn vào mái tóc đen mượt, nghe tiểu quỷ nói hời hợt như đang kể một chuyện hết sức bình thường.
Nói thì đơn giản.
Nhưng chẳng biết suốt quá trình đó phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa.
Anh dừng máy sấy lại rồi nhìn tiểu quỷ trước mặt: “Muốn nuôi tóc dài không?”
Mộ Bạch ngẩn người hồi lâu mới lắc đầu nói: “Thôi. Giờ để tóc dài nhìn kỳ lắm.”
Diêm Hạc xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Không ai chê đâu.”
Anh cũng sẽ không để những kẻ kia tới gần người trước mặt.
Mộ Bạch do dự không nói gì.
Diêm Hạc cất máy sấy rồi dẫn tiểu quỷ xuống lầu.
Họ vẫn như thường ngày, nhưng lần này Diêm Hạc ăn tối, tiểu quỷ không phải ngồi trên bàn nhìn anh ăn nữa mà ăn chung với anh.
Diêm Hạc đã cất công tìm hiểu Tế Châu thời cổ đại giờ là chỗ nào, khẩu vị người Tế Châu ra sao, thích ăn món gì, sau đó nhờ dì bếp nấu theo khẩu vị tiểu quỷ.
Mấy trăm năm nay Mộ Bạch chỉ ăn nhang chứ chưa bao giờ nếm các món khác, giờ được ăn cơm lần nữa lại có cảm giác như đã qua mấy đời.
Nhưng cậu cũng biết giờ mình chỉ là tiểu quỷ, trên người không một xu dính túi, cũng chẳng có âm khí hấp dẫn như các đại quỷ khác, còn phải ở nhờ nhà người ta.
Thế là tiểu quỷ hết sức câu nệ, chỉ ăn một miếng rồi thôi.
Diêm Hạc dừng đũa, không nói gì, cứ tưởng không hợp khẩu vị nên tiểu quỷ không thích ăn.
Chín rưỡi tối là lúc tiểu quỷ phấn chấn nhất, nằm sấp trên giường đọc thoại bản.
Diêm Hạc tắm xong chuẩn bị lên giường, trông thấy tiểu quỷ hiểu chuyện leo xuống giường nói: “Anh ngủ đi. Giờ tôi vẫn chưa buồn ngủ.”
Diêm Hạc hỏi cậu muốn đi đâu.
Mộ Bạch quay đầu nói: “Tôi ra phòng khách đọc thoại bản.”
Diêm Hạc lên giường rồi vẫy tay với cậu: “Tôi muốn nói chuyện với đại nhân.”
Tiểu quỷ ôm thoại bản leo lên giường lại.
Diêm Hạc vén chăn lên rồi bảo cậu tới gần một chút.
Ánh mắt tiểu quỷ hơi cảnh giác, ngồi bên kia giường lắc đầu: “Anh cứ ngồi đó nói là được rồi.”
Diêm Hạc ung dung hỏi cậu: “Đại nhân đọc thoại bản gì thế?”
Mộ Bạch nghiêm mặt nói: “Có nói anh cũng không biết đâu.”
Từ nhỏ mẹ cậu đã không thích cậu đọc thoại bản, phu tử ở học đường cũng không cho cậu đọc.
Cậu cũng biết nam nhi phải có hoài bão lớn lao nên không thể mê muội đánh mất ý chí, vì vậy chỉ có sau khi chết mới đọc thỏa thích mấy lần.
Mộ Bạch tưởng người trước mặt cũng giống mẹ mình và phu tử, muốn răn dạy mình bớt xem mấy thứ làm đầu óc mê muội này.
Diêm Hạc chỉ cười không nói gì.
Chẳng biết trước đây tiểu quỷ đã đọc bao nhiêu truyện tranh của Diêm Chương trong nhà kho, hơn nữa chỉ chọn truyện ly kỳ gay cấn để đọc.
Hay còn gọi là truyện tranh máu lửa.
Mấy quyển truyện tranh nữ thần của Diêm Chương toàn nói về yêu đương, tiểu quỷ chỉ lật xem mấy lần, duy chỉ có mấy quyển truyện tranh máu lửa là bị lật nhàu.
Trong đầu Diêm Hạc điểm qua một lượt nội dung mấy bộ phim truyền hình điện ảnh ăn khách hiện nay.
Anh chẳng mấy hứng thú với những thứ này, nhưng thời đại học từng học mấy môn tự chọn về văn học điện ảnh truyền hình, còn viết bài luận phân tích sự thành công của mấy bộ phim.
Diêm Hạc ôn tồn nói: “Không có gì, chỉ muốn kể cho đại nhân nghe mấy thoại bản tôi từng đọc trước đây thôi, chẳng biết đại nhân có thích không nữa.”
Mộ Bạch do dự hỏi: “Thoại bản gì?”
Diêm Hạc tóm lược nội dung mấy bộ phim rồi từ từ kể ra.
Quả nhiên tiểu quỷ trước mặt càng nghe càng mê mẩn, từ từ nhích tới gần anh, đến khúc gay cấn còn nín thở, hồi hộp căng thẳng như nhân vật chính vậy.
Mười giờ tối, đến đoạn mấu chốt nhất, tiểu quỷ ngay cả thở mạnh cũng không dám, hồi hộp ngồi trên giường, thân hình hơi chồm tới trước, hai tay vô thức nắm lấy cánh tay người trước mặt, sốt ruột hỏi: “Sau đó thì sao?”
Diêm Hạc nhìn thoáng qua đồng hồ: “Sau đó ——”
Bỗng nhiên anh nói với vẻ tiếc nuối: “Mười giờ rồi, tôi phải ngủ đây.”
Tiểu quỷ: “???”
Cậu thở ra không được mà nín lại cũng không xong, mở to mắt nhìn người trước mặt.
Diêm Hạc bình tĩnh vén chăn lên rồi ôn hòa nói: “Đại nhân, tôi khác với ngài, sáng mai còn phải dậy đi làm nữa.”
Tiểu quỷ vội nói: “Kể thêm xíu nữa được không?”
“Chút xíu thôi.”
“Anh kể tôi nghe cái kết của gã khổng lồ xanh kia được không?”
Diêm Hạc lắc đầu: “Giờ không kể hết được đâu, phải kể lâu lắm mới xong.”
Tiểu quỷ sốt ruột vén chăn lên nằm cạnh anh rồi nài nỉ: “Vậy anh kể thêm năm phút nữa nhé? Chỉ năm phút thôi được không?”
Diêm Hạc vẫn lắc đầu.
Tiểu quỷ năn nỉ một hồi, thấy không có kết quả nên khẩn trương hỏi: “Vậy ngày mai chừng nào anh mới kể tôi nghe được?”
Diêm Hạc bình tĩnh nói: “Giờ này ngày mai sẽ kể cho đại nhân nghe. Dù sao ban ngày đại nhân cũng dậy không nổi mà.”
Tiểu quỷ hít một hơi khí lạnh.
Vậy phải chờ cả ngày luôn sao?
Cậu gấp đến độ ruột gan cồn cào, nóng lòng muốn biết đoạn kết gã khổng lồ xanh kia có chết không, nghe nói phải chờ thêm một ngày chỉ thấy toàn thân bứt rứt.
Tiểu quỷ lại ủ rũ hỏi: “Phải chờ đến tối mai lận à? Kể tôi nghe sớm hơn được không?”
Diêm Hạc ra vẻ trầm tư: “Cũng không phải không được.”
Hai mắt tiểu quỷ sáng rực.
Diêm Hạc ôn tồn nói: “Cuộc họp online lúc chín giờ sáng mai của tôi bị hủy rồi, đến lúc đó tôi sẽ kể đại nhân nghe.”
Chín giờ.
Tiểu quỷ đang mừng khấp khởi do dự một lát.
Chín giờ cậu vẫn đang ngủ, bình thường rất khó tỉnh lại.
Nhưng câu chuyện người trước mặt kể quá đặc sắc làm cậu thích mê, hoàn toàn không muốn chờ cả ngày.
Cuối cùng sự tò mò về những thứ mới lạ trong đầu cũng chiếm thế thượng phong, tiểu quỷ chui vào chăn nói: “Giờ tôi ngủ với anh. Ngày mai sẽ dậy.”
Diêm Hạc buộc dây đỏ lên cổ tay cậu, phối hợp nói: “Ban ngày đại nhân có dậy nổi không?”
Tiểu quỷ nằm sấp trên giường: “Giờ tôi ngủ chắc chắn ngày mai sẽ dậy được mà.”
Cậu dặn dò: “Ngày mai anh nhất định phải gọi tôi dậy rồi kể tiếp về gã khổng lồ xanh đấy nhé.”
Cậu biết ngày thường Diêm Hạc rất bận rộn, bận họp, bận ký hồ sơ, mấy ngày nay có lẽ vì bị thương nên luôn làm việc ở nhà.
Có thể dành thời gian kể chuyện cho cậu lúc chín giờ đã là khó lắm rồi.
Diêm Hạc buộc lại dây đỏ rồi “ừ” một tiếng: “Nếu đại nhân dậy được lúc chín giờ thì tôi sẽ kể đại nhân nghe tiếp. Đoạn sau người thân của gã khổng lồ xanh còn tìm tới nữa cơ, khúc này mới hay nè.”
Tiểu quỷ rúc trong chăn, nghe vậy trong lòng càng thêm ngứa ngáy, càng thêm khao khát nghe tiếp đoạn sau, chỉ muốn nhắm mắt lại mở mắt ra là đến chín giờ ngày mai.
Diêm Hạc quay đầu tắt đèn ngủ và đèn lớn, phòng ngủ lập tức tối om.
Tiểu quỷ tròn xoe mắt nằm trên gối, nhỏ giọng căn dặn người bên cạnh: “Anh nhớ gọi tôi nhé……”
Diêm Hạc vỗ nhẹ lên lưng tiểu quỷ bên cạnh, chậm rãi nói khẽ: “Nhớ mà, chín giờ sẽ gọi đại nhân dậy.”
Mùi nến thơm lượn lờ khắp phòng ngủ tối om, người bên cạnh vừa vỗ lưng cậu vừa thì thầm bảo cậu mau ngủ đi.
Mí mắt Mộ Bạch bắt đầu đánh nhau.
Trong cơn mơ màng cậu chợt nghĩ hình như mình là một tiểu quỷ, còn là tiểu quỷ bóng đè nữa, sao lại có người sống ru mình ngủ được chứ.
Bình thường chỉ có tiểu quỷ bóng đè như bọn họ chờ người sống ngủ chứ chưa bao giờ có tiểu quỷ bóng đè được người sống ru ngủ như cậu cả.
Nhưng vì quá buồn ngủ, lại có người thì thầm dỗ dành nên tiểu quỷ chỉ nghĩ ngợi một lát rồi mơ màng ngủ thiếp đi.