Ngủ Sâu

Chương 15: Tôi Mù Chữ



Chuyện Mục Tĩnh Nam tự nhốt bản thân đến cả em gái anh cũng không biết, chứng tỏ anh không tin tưởng người em này của mình.

Nói thật, Phương Miên không muốn đi.

Đám quý tộc luôn xem thường người khác, thương nhân cảng Lục Châu lúc nào cũng khinh thường thường dân thấp hèn giống như Phương Miên, huống chi quý tộc huyết mạch quý hơn vàng này.

Phương Miên tham gia chắc chắn sẽ bị gây khó dễ làm bẽ mặt.

Nhưng mà…!nghĩ lại, nếu mẹ kế và em gái Mục Tĩnh Nam không thích cậu, biết đâu cậu sẽ thuận lợi được đuổi khỏi cung điện.

Đến lúc đó, cậu thuê phòng trọ nhỏ trong thành phố, sống một mình tránh xa Mục Tĩnh Nam, như vậy chẳng cần ngày đêm lo lắng bị rắn cắn.

“Được rồi, chờ tôi một lát.”

Phương Miên vào thay quần áo, sau đó đi theo Mục Tuyết Kỳ đến khu vườn phía sau cung điện Trắng.

Dọc theo lan can thấp bằng đá bạch ngọc trồng rất nhiều hoa hồng đỏ rực.

Khí hậu nơi nhà họ Mục sống khác với cảng Lục Châu có tuyết rơi, ở đây quanh năm như mùa xuân, hoa hồng đua nhau nở rộ.

Bữa sáng được dọn lên bên cạnh hồ bơi, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Cậu thấy có khoảng năm, sáu người đang đứng.

Khi Phương Miên tới, bọn họ đều nhìn về phía cậu.

Trong số những người tụ tập tại đây, có một nam thanh niên đôi mắt màu đỏ, trên đầu là cái tai dài mềm mại, có lẽ là thỏ tai cụp.

Hắn khinh thường nhìn Phương Miên.

Phương Miên thầm đoán đó chắc hẳn là người đã nói xấu cậu hôm qua ở nhà vệ sinh.

Ngồi giữa bàn tiệc là một phụ nữ tóc bạch kim, đội mũ che nắng, mặc váy lụa dài màu xanh đậm, phát sáng như đèn điện.

Đuôi mắt dài kết hợp với con ngươi của mèo quyến rũ, không hề có vẻ lẳng lơ mà trái lại mang nét khoan thai, quý phái.

Chắc đây là mẹ kế của Mục Tĩnh Nam, phu nhân Lam Á.

“Cậu Phương,” Bà mỉm cười nhã nhặn, “Tôi từng thấy cậu qua ảnh rồi.

Hôm nay được gặp cậu, người thật đẹp hơn ảnh rất nhiều.

Chẳng trách Tĩnh Nam thích cậu.

Nào, để tôi giới thiệu cậu với mọi người.

Đây đều là em họ của Tĩnh Nam.”

Bà giới thiệu từng người một, các omega mắt vàng cũng lần lượt chào hỏi Phương Miên.

Người cuối cùng là nam thanh niên ở nhà vệ sinh, Lam Á nói: “Đây là cháu trai đằng ngoại nhà tôi, Ấu Vi.”

Thì ra con cháu gia đình mẹ kế Mục Tĩnh Nam, Phương Miên cuối cùng cũng hiểu, phu nhân Lam Á nhất định muốn gả cháu trai của bà cho Mục Tĩnh Nam nhưng gia tộc Mục cương quyết chọn cậu, người tầng lớp thấp kém cỏi hơn, độ phù hợp cao hơn.

Những người ở đây ngoài mặt đều cười nhưng trong lòng chắc chắn muốn đuổi cậu khỏi cung điện Trắng.

Mọi người cố lên! Phương Miên âm thầm cổ vũ họ mau chóng đuổi cậu đi!

“Theo lễ nghi thì Kình Hữu nên đến gặp cậu,” Lam Á hỏi: “Kình Hữu là cha của Mục Tĩnh Nam.

Cậu từng nghe tên ông ấy chưa?”

Phương Miên gật đầu.

Lam Á tiếp tục: “Anh ấy sức khoẻ không tốt nên tuần trước đã đến biệt thự để tĩnh dưỡng, chưa về kịp đón Mục Tĩnh Nam cùng cậu.

Anh ấy nhận được tin rồi, sáng nay lái xe lên đường về, chậm hơn đi máy bay một chút.

Cậu ở cung điện Trắng chơi vài hôm, hẳn sẽ gặp anh ấy thôi.

Cậu mới tới, chưa quen cuộc sống ở đây đúng không?”

“Cũng tạm ổn.” Phương Miên khách sáo.

Lam Á nhìn cậu, nói: “Tĩnh Nam là đứa trẻ đáng thương, may mắn nó đã gặp được cậu.

Tôi thấy tâm trạng của nó khác hẳn so với hồi trước.

Chắc chắn vì gặp cậu rồi.”

Phương Miên: “…”

Con trăn dâm đó có khi được thoả mãn d.ục vọng đấy!

Lam Ấu Vi từ phía sau đi tới, kéo ghế ngồi cạnh Phương Miên, cười nói: “Tương lai anh Phương Miên kết hôn với thượng tá rồi, chúng em đều rất muốn nghe anh Phương Miên chỉ dạy cách trở thành omega đủ tiêu chuẩn á.

Anh Phương Miên ơi, bình thường anh đọc sách gì?”

Kịch hay tới, kịch hay tới! Phương Miên phấn khích, trận chiến gia tộc bắt đầu.

Lam Ấu Vi cứ tưởng người tầng lớp thấp đến từ khu ổ chuột thì trình độ học vấn cũng thấp, hắn cố ý hỏi câu này là muốn khiến cậu bẽ mặt.

Nhưng ai biết được Phương Miên chẳng hề xấu hổ mà còn cực kỳ hưng phấn.

Lam Ấu Vi cứng đờ, không lẽ vì để có thể cưới Mục Tĩnh Nam, cậu đã đọc rất nhiều sách bù đắp khuyết điểm của bản thân?

Phương Miên hắng giọng, dõng dạc trả lời:

“Tôi mù chữ.”

Mọi người im phăng phắc.

Thì ra chỉ do hắn nghĩ nhiều.

Lam Ấu Vi che miệng, vẻ mặt rất kinh ngạc nhưng trong mắt đầy ý bỡn cợt: “Oa, anh Phương Miên chưa từng đọc sách sao? Không sao đâu, em có thể dạy cho anh.

Vậy thường ngày anh thích làm gì? Sau bữa sáng chúng ta chơi môn mình thích, như cắm hoa nè, tập yoga, hoặc khiêu vũ.

Anh thích môn nào?”

Phương Miên trả lời: “Cái gì tôi cũng không biết.”

“Nếu thế anh biết làm gì?”

“Tôi biết mổ lợn, nhặt cứt, trồng rau, bón phân.” Phương Miên bắt đầu nói nhảm.

“Cậu biết trộn phân bón không? Đầu tiên chúng ta nhặt cứt và nước đái của con người, trộn cùng vôi bột với trấu.

Sau đó lấy cây gậy to dài trộn đều rồi phơi khô, vác lên núi ủ lên men.

Ôi dào, mệt lắm ấy.

Mà này, cậu có gom cứt của bản thân không, tận dụng bón phân cho khu vườn nhà cậu.”

Sau khi Phương Miên kể hết, ngoại trừ Lam Á, tất cả mọi người yên lặng giữ khoảng cách với cậu.

Cậu rón ra rón rén liếc nhìn Lam Á, mong chờ thấy ánh mắt chán ghét của bà nhưng bất ngờ bà vẫn điềm tĩnh mỉm cười thưởng thức trà.

Phương Miên thầm thở dài, không hổ là phu nhân chủ cung điện đương nhiệm, quán quân trận chiến gia tộc.

Thu hết sự tức giận và bất mãn, vẫn thản nhiên ngồi uống trà sau khi nghe đống lời t.hô tục như vậy.

Lam Ấu Vi bịt mũi muốn tránh xa Phương Miên.

Phương Miên đột nhiên bắt tay hắn: “Em trai, đôi ta lần đầu gặp gỡ nhưng tôi cảm thấy cậu rất thân thiết.

Sao cậu định rời đi rồi? Ngồi với tôi một chốc nữa nha.”

Nghe Phương Miên kể, Lam Ấu Vi thấy trên người cậu cực kì bẩn thỉu, hoảng loạn giãy khỏi tay Phương Miên: “Anh…!Anh đừng ôm tôi!”

Phương Miên kéo hắn, nhất quyết không thả hắn đi.

Lam Ấu Vi sắp khóc, Phương Miên chịu không nổi điệu bộ õng ẹo của hắn, ngay lập tức buông tay.

“Cậu bé, cậu không cần ngồi đây với tôi đâu.” Lam Á cười nói: “Khu vườn sau cung điện rất đẹp, cậu có thể ra chơi cùng chúng nó.”

Ý gì nhỉ? Phương Miên băn khoăn, hay là trong vườn đã đặt bẫy chờ cậu sụp sao?

Phương Miên gật đầu: “Vậy tôi đi xem thử.”

Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Mục Tuyết Kỳ nhìn cậu rời đi.

“Mẹ,” Mục Tuyết Kỳ nói nhỏ: “Hình như anh Phương không muốn gả cho anh cả.”

Lam Á giơ tay che nắng, sắc mặt không hề thay đổi: “Đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình.

Đã có kết quả xét nghiệm độ phù hợp gen của con với người kia, chính là con cả nhà họ Lục ở thành Bạch Thuỷ.

Con hãy nhớ con là omega.

Một omega thì chỉ cần quan tâm đến việc kết hôn rồi sinh con đẻ cái.”

Ở bên phía khu vườn, Phương Miên ngó quanh quất xem ai đặt bẫy cậu, mà có vẻ kinh nghiệm bón phân cậu bịa khi nãy quá kinh hãi tinh thần nên không ai dám đứng gần cậu.

Mỗi lần cậu bước tới gần là cả đám như ong vỡ tổ né xa xa.

Cậu không khỏi đảo mắt, nhà họ Mục mấy người đều nhát vậy sao? Phương Miên đành một mình đứng cạnh hồ bơi, chờ mãi thì Lam Hữu Vi cũng tới.

Trên mặt tên ngốc ấy thể hiện rõ “tôi ghét lại gần anh nhưng vì anh Tĩnh Nam nên tôi mới gắng tới.” Phương Miên nhìn thôi cũng đã thấy phiền.

Lam Ấu Vi quay lại nhìn Lam Á cách vài khóm hoa, bà đứng dưới tán cây nên hắn không thấy rõ biểu cảm của bà.

Lam Ấu Vi thở phào, lấy khăn tay bịt mũi, nói với Phương Miên: “Sao anh Phương Miên đứng đây một mình vậy? Mọi người không chơi cùng anh sao?” Hắn làm ra vẻ thông cảm: “À đúng ha, anh đến từ khu ổ chuột nên mọi người đều khinh thường anh, đến cả anh Tĩnh Nam cũng ngó lơ anh.

Em nghe nói tối hôm qua anh Tĩnh Nam không về phòng, đúng không?”

Lông mày Phương Miên giật giật, làm bộ làm tịch: “Chính xác, cái tên Mục Tĩnh Nam chết tiệt ấy ngày nào cũng ** tôi đến nỗi không xuống được giường.

Hôm qua tôi đá anh ta ra ngoài cấm vào phòng ngủ.

Tôi ngủ trước, mặc xác anh ta chạy đi đâu.”

Lam Ấu Vi hơi đỏ mặt: “Anh…!Anh…!Tại sao nói năng bất lịch sự thế!?”

“Ồ, vậy à, vậy giới thượng lưu thanh lịch các cậu nói “**” như thế nào?” Phương Miên cười: “Cậu chỉ tôi đi.”

Lam Ấu Vi tức nghẹn mặt đỏ bừng: “Anh nói bậy, chắc chắn anh Tĩnh Nam không bao giờ làm chuyện đó với anh!”

“Cậu núp gầm giường bọn tôi hay sao mà biết?” Phương Miên nói: “Lần tới tôi mời cậu nằm dưới giường phòng bọn tôi nghe thử nhé?”

Lam Ấu Vi tức sắp hộc máu, hắn nhất định phải dạy tên trơ trẽn này một bài học.

Hắn nhìn hồ bơi bên cạnh, trong đầu nảy ra kế hoạch.

Hắn bước tới đứng sát mép hồ bơi, kìm nén sự ghê tởm trong lòng nắm tay Phương Miên nói nhỏ: “Phương Miên, tao là cháu trai của cô, bố làm sĩ quan quân đội.

Còn mày? Mày chẳng là cái thá gì cả.

Nếu hôm nay mọi người chứng kiến mày hại tao thì đoán xem mày sẽ bị xử lý như thế nào?”

À hú, màn tranh đấu gia tộc kịch tính nhất tới rồi!

“Cậu định làm gì?” Phương Miên cảnh giác.

Lam Ấu Vi bỗng dưng hét lớn, la thất thanh: “Có ai không!? Cứu tôi! Phương Miên muốn đẩy tôi!”

Hắn nắm chặt tay Phương Miên không chịu buông, giả vờ như Phương Miên muốn đẩy hắn xuống hồ bơi.

Mọi người nghe ồn ào nên chạy đến, đương nhiên thấy hai người đang cãi nhau cạnh bể bơi.

Lam Ấu Vi trên mặt lộ vẻ đắc ý khi thấy Mục Tuyết Kỳ vội vàng nâng váy chạy tới cứu hắn.

Phương Miên trông cách hắn lôi kéo cậu, hiểu được cái bẫy hắn muốn gài cảnh cậu xô hắn xuống bể bị mọi người phát hiện.

Hơn nữa, nếu Mục Tuyết Kỳ chạy đến kịp thì hắn không cần diễn màn rơi xuống nước.

“Em trai nhỏ, cậu là học sinh tiểu học à? Chỉ bằng thủ đoạn cỏn con này, chẳng lẽ cô cậu không phát hiện sao?” Phương Miên hỏi.

Lúc đầu cậu mong ngóng Lam Ấu Vi làm gì đó thật là vang dội, rốt cuộc người thích tên ngốc thì cũng là tên ngốc thôi.

Mặt Lam Ấu Vi tái nhợt.

Đúng vậy, Lam Á là ai cơ chứ, làm sao không thể phát hiện trò vặt này?

“Để anh trai đây giúp cậu một lần, khỏi cần khách sáo.” Phương Miên cười gian xảo.

Cậu giơ chân lên đá mạnh, cơ thể Lam Ấu Vi bay thành đường cong, rơi tõm xuống nước.

Lam Ấu Vi ngây ngốc không ngờ cậu gan to dám đá người như vậy, hắn ướt sũng như chuột lụt vùng vẫy dưới hồ.

Mọi người cùng lao đến bên bể, Mục Tuyết Kỳ vội vã gọi người tới vớt hắn.

Lam Ấu Vi nhận khăn quấn lên người, bật khóc nức nở: “Cô, Phương Miên quả nhiên là tên thường dân vô văn hoá.

Chúng cháu mới lời qua tiếng lại một chút mà anh ấy đã đá cháu xuống hồ bơi.”

Phương Miên đứng bên cạnh hóng hớt trò vui, cậu đang chờ Lam Á tức giận đuổi cậu cút khỏi cung điện Trắng.

Nhưng bất ngờ là Lam Á hạ mắt xuống nhìn Lam Ấu Vi, thắc mắc: “Rõ ràng do cháu trượt chân ngã, vì sao khóc lóc đổ oan cậu Phương?”

Phương Miên ngẩng phắt đầu, ngạc nhiên nhìn Lam Á.

Lam Ấu Vi sững sờ, Phương Miên vừa đá cậu, ai ai cũng đều thấy, Lam Á không hề bị mù cũng không bị cận, tại sao không nhìn thấy? Nhưng Lam Á quay lại hỏi Mục Tuyết Kỳ, “Con có thấy cậu Phương đá Lam Ấu Vi không?”

Lam Ấu Vi nhìn Mục Tuyết Kỳ, mong chờ cô nói sự thật.

Dù sao lúc nãy Mục Tuyết Kỳ đứng gần bọn họ nhất, chắc chắn thấy rõ toàn bộ cảnh Phương Miên đá hắn xuống nước.

Tuy nhiên, Mục Tuyết Kỳ cúi đầu thở dài: “Con không thấy.”

Lam Á lại quay sang hỏi đám cháu họ: “Còn các cháu thì sao?”

Mấy đứa trẻ mắt vàng kim nhìn nhau, lắc đầu, đồng thanh trả lời: “Không thấy ạ!”

Lam Ấu Vi đứng ngây như phỗng, giận sôi gan, tức đến run người.

Đám người này bị gì vậy? Phương Miên dứt khoát ra tay, ép đám bọn họ không thể giả ngu nữa.

Cậu túm gáy Lam Ấu Vi, ấn đầu thỏ của hắn nhúng vào nước.

Lam Ấu Vi cật lực giãy giụa.

Phương Miên có thể không đấu nổi Mục Tĩnh Nam nhưng với omega nhỏ này thì dư sức giữ chặt.

Lam Ấu Vi không thể phản kháng, uống nước bể bơi đầy bụng.

Ấn một hồi Phương Miên mới thả tay ra, Lam Ấu Vi nôn ra ít nước, suy sụp: “Bây giờ mọi người đều thấy, anh ta muốn giết tôi!”

Biểu cảm của Lam Á không thay đổi, mỉm cười hiền lành: “Sao lại nói cậu Phương muốn giết cháu? Cậu Phương thấy cháu khát nên cho cháu uống nước thôi.

Đúng không, Tuyết Kỳ?”

Mục Tuyết Kỳ bề ngoài ngây thơ, tốt bụng nhưng khi mở miệng thì nói dối không chớp mắt: “Dạ đúng.”

Anh em họ cũng nhanh chóng hùa nhau đồng thanh: “Đúng vậy!”

Lam Ấu Vi tức giận, trợn mắt ngất xỉu.

Phương Miên: “…”

Lam Ấu Vi được bác sĩ tư nhân khiêng lên cáng, người hầu dọn dẹp chỗ bừa bãi bên hồ bơi.

Phương Miên cảm giác mặc dù không ai bắt chuyện với cậu nhưng anh em họ của Mục Tĩnh Nam đều đang liếc trộm cậu.

Hoa trong vườn đua nhau khoe sắc đỏ, tranh giành nở rộ, khu vườn ngập tràn vẻ đẹp rực cháy như ánh bình minh hoà giữa biển lửa.

Phương Miên thắc mắc: “Vì sao bao che cho tôi?”

“Bởi vì cậu là omega duy nhất có thể trấn an Mục Tĩnh Nam.” Lam Á khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng hơi cong: “Hãy ở lại đây cậu bé ngoan, Mục Tĩnh Nam cần cậu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.