Ngủ Sâu

Chương 14: Là Tôi Tự Nguyện



Phương Miên gằn giọng: “Anh nằm mơ đi!”

Vừa dứt lời thì cậu phát hiện dọc bên cổ Mục Tĩnh Nam bắt đầu mọc vảy nhỏ màu đen, lan dần tới dưới cằm anh, ngay cả đôi mắt cũng dần u ám, trở nên nguy hiểm.

Trông anh cực kỳ đáng sợ nhưng đồng thời cực kì anh tuấn ngoài sức tưởng tượng.

Cảm giác áp lực như núi đè khiến đối phương khó thở từ anh, ép Phương Miên càng lùi về sau, chân đụng phải bệ bồn cầu, ngã ngồi trên nắp bệ.

Phương Miên: “…”

Aaaaaaaa!

Cậu thực sự không chịu nổi.

“Khốn nạn!” Phương Miên hét lên: “Anh có tin tôi cắn một phát luôn không?”

Vẻ mặt Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nghiêm túc, không hề có ý nhượng bộ, chỉ hỏi: “Em không muốn biết thêm về tung tích cậu ấy?”

Phương Miên nghẹn họng.

Cậu đã mất hai năm tìm kiếm A Li, làm sao nỡ từ bỏ cơ hội? A Li giống cậu, đều không người thân, bạn bè.

Y là người duy nhất ở thế giới này luôn quan tâm cậu.

Có lẽ y cũng đang chờ đợi cậu suốt hai năm qua, còn cậu quá vô dụng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến y.

Nếu cậu bỏ qua cơ hội này thì làm sao xứng với sự giúp đỡ của y.

Mục Tĩnh Nam nâng mặt cậu lên, bóp chặt hàm cậu, tay anh cứng như đá khiến cậu không thể phản kháng.

Lớp vảy trên cổ Mục Tĩnh Nam hơi hơi ẩn xuống, nhẹ nhàng nói: “Tiếp tục.”

Phương Miên vài lần nôn khan nhưng nghĩ đến A Li thì cậu gắng nhịn xuống.

Miệng cậu bị ép mở ra, nước bọt óng ánh chảy bên khoé miệng, đuôi mắt ẩm ướt đọng nước.

Mục Tĩnh Nam nhìn xuống dáng vẻ đáng thương của cậu, thở dài, tự mình di chuyển.

Bỗng nhiên có người vào nhà vệ sinh, hình như là các omega khác, Phương Miên sợ cả hai bị phát hiện nên không chịu để Mục Tĩnh Nam tiếp tục.

Mục Tĩnh Nam bị bắt tạm ngưng như vậy đôi mắt càng u ám hơn, vảy dưới cổ lại mọc trải dài thêm một chút.

Phương Miên khóc không ra nước mắt, sợ anh ra tay gây ồn ào trong buồng khiến người bên ngoài chú ý nên cậu chủ động an ủi anh.

Chỉ đang ngậm kẹo m.út thôi mà, Phương Miên tự thôi miên bản thân nhưng cây kẹo này bự quá!

“Người hồi sáng là vị hôn thê của anh Tĩnh Nam?” Giọng chàng trai trẻ tuổi hỏi.

“Tớ đã hỏi Ava, đúng là anh Phương thật.” Giọng nữ điềm đạm khác trả lời.

“Hừ,” hắn nói: “Trông anh ta vừa quê mùa vừa vô văn hoá, anh Tĩnh Nam bị ép kết hôn với anh ta thì thật là đáng tiếc.”

Không thấy cô gái trả lời, nam thanh niên nói tiếp: “Rõ ràng độ phù hợp của tớ với anh Tĩnh Nam rất cao, hơn 80% lận đó, tại sao cô chú còn phải tìm tên omega ở khu ổ chuột? Đã là vợ của Mục Tĩnh Nam thì độ phù hợp cao chưa đủ, cũng nên xem xét xuất thân, nhân cách, học thức nữa chứ.

Tạm bỏ qua học thức đi, dù sao mấy người tầng lớp thấp có đọc cuốn sách nào đâu, nhưng về nhân cách, tớ nghe nói Phương Miên làm thợ máy.

Hồi còn ở cảng Lục Châu mỗi ngày đều ăn chơi với đám alpha không biết xấu hổ.

Anh Tĩnh Nam luôn nghiêm túc tuân thủ quân quy, nghiêm khắc với bản thân, đừng nói là người yêu, tại sao lại kết hôn loại người đó.”

Phương Miên tức giận mặt tối sầm.

Cậu thực sự rất muốn lao ra ngoài lôi đầu tên ngu ngốc ấy banh mắt ra xem Mục Tĩnh Nam cao quý đang đứng bên cạnh Phương Miên nghèo nàn vô văn hoá ở trong buồng đây này!

Cô gái thở dài: “Đừng nói nữa.

Nếu anh cả tớ không muốn thì có ai ở cung điện Trắng dám ép anh ấy?”

“Nhưng chẳng phải cậu kể anh Tĩnh Nam luôn ưu tiên chuyện gia tộc nhất sao? Thì có khi nào…” Hắn căm giận nói: “Không, chắc chắn là do các bậc cha chú đã rời gia tộc, bắt anh ấy kết hôn với Phương Miên.

“Suỵt…!Thôi đi.”

Giọng nói của họ xa dần, nhà vệ sinh yên tĩnh.

Mục Tĩnh Nam cuối cùng cũng xong, còn Phương Miên cực kỳ mỏi miệng, cực kỳ muốn ngay lập tức chạy đi súc miệng.

Mục Tĩnh Nam cản lại, v.uốt ve mái tóc phía sau Phương Miên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không phải bị ép buộc.” Mục Tĩnh Nam nghiêm túc: “Là tôi tự nguyện.”

Đôi mắt anh đã bình tĩnh hơn, vảy trên cổ cũng mờ đi.

Cảm giác áp lực biến mất, dường như anh trở về Viên Tỉnh tĩnh lặng trước đây.

Nhìn anh tinh thần sảng khoái, Phương Miên nổi đoá: “Nhưng tôi bị ép!”

Mục Tĩnh Nam hơi sửng sốt, hạ mắt xuống, nói: “Xin lỗi.”

Anh xin lỗi mà hành động càng ngày càng quá đáng! Phương Miên tức đến nực cười: “Đếm thử đi, anh nói câu xin lỗi tôi mấy lần rồi? Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì thả tôi rời khỏi đây.”

Ánh mắt Mục Tĩnh Nam khẽ động, kiên quyết nói: “Nhà họ Mục không cho phép em rời đi.”

Độ phù hợp 99%, dùng đầu gối cũng đoán được nhà họ Mục tuyệt đối không bao giờ thả cậu ra.

Phương Miên đành hạ tiêu chuẩn xuống: “Vậy hết kỳ mẫn cảm anh không được đè tôi nữa?”

“…” Mục Tĩnh Nam không trả lời đề nghị của cậu mà chỉ giúp cậu chỉnh trang quần áo xộc xệch: “Ava sẽ gọi người dẫn em về phòng.”

Nói xong Mục Tĩnh Nam rời đi, để Phương Miên một mình ở nhà vệ sinh, cậu đứng súc miệng hơn hai mươi lần.

Cô giúp việc khi nãy đến đón cậu dẫn về phòng Mục Tĩnh Nam.

Phương Miên lập tức lấy bàn chải đánh răng mới, cật lực đánh năm lần nữa tới khi trong miệng chỉ có mùi kem đánh răng mới thôi.

Khoan, Mục Tĩnh Nam chưa nói tung tích của A Li cho cậu như đã hứa!

Cậu quay người vội vàng muốn tìm Mục Tĩnh Nam nhưng Ava xuất hiện, nói: “Ngài Phương, thượng tá yêu cầu tôi báo tung tích về A Li cho ngài.”

“Nhanh, nhanh nói đi!” Phương Miên thúc giục.

Cuối cùng đã tìm ra A Li, đúng không? Phương Miên hơi rưng rưng nước mắt vì vui mừng.

Ava kéo màn hình ánh sáng ra, trên đó đang phát một đoạn video.

Con đường trong video rất quen thuộc, chính là ở cảng Lục Châu.

Thời gian ghi hình vào thời điểm quân đảo chính bắt đầu bạo động cách đây không lâu.

Phương Miên nhìn thấy một chàng trai xách ba lô băng qua đường.

Phương Miên mừng rỡ mắt cay cay, đó là A Li, cậu chắc chắn không bao giờ nhận nhầm y.

Trên người A Li dính đầy cát bụi, có vẻ y đã từ nơi khác trở về.

Nhất định y về tìm Phương Miên!

Ở phía sau gần chỗ y, binh lính đang đẩy các quý tộc cảng Lục Châu ra ngoài, ra lệnh họ quỳ xuống đất.

Tên lính giơ súng, nhắm vào đầu họ.

Một trong những alpha quý tộc vùng lên, cướp khẩu súng trên tay tên lính, bắn loạn xạ vào đám lính.

Phương Miên nhìn thấy viên đạn bắn lạc trúng A Li đang vội vã về nhà.

A Li gục ngã trong vũng máu, giữa đám đông hoảng sợ bỏ chạy.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa A Li sẽ được về nhà của y.

Nhưng bất thình lình xuất hiện alpha cao to xông vào đám đông, ôm A Li rời khỏi hiện trường.

Phương Miên phóng to màn hình.

Alpha quai hàm rộng, môi dày, tai to mặt béo y như lợn.

“Là ai bắt anh tôi?” Phương Miên vội vàng hỏi.

“Chúng tôi vẫn đang điều tra.

Đoạn video này là hình ảnh cuối cùng ngài Lộ xuất hiện trước mọi người.

Sau đó mất tích không còn dấu vết.

Tuy nhiên chúng tôi đã thu nhận chân dung của người bắt ngài ấy để đối chiếu với nhiều video giám sát khác trên đất liền.

Tôi tin rằng kết quả của video ghi được của hai năm qua sẽ sớm có, nếu thêm manh mối, chúng ta có thể tìm được ngài Lộ.”

Phương Miên nóng giận: “Cô chưa tìm được anh ấy!?”

Ava nghiêng đầu: “Thượng tá có nói với ngài chúng tôi tìm được ngài Lộ không?”

Phương Miên cúi đầu nhớ lại, đúng là anh chỉ nói có tung tích về A Li nhưng Phương Miên lầm tưởng tự mặc định anh tìm ra A Li.

Không, này là do anh cố tình làm vậy.

Cố tình dùng lời lẽ mơ hồ khiến cậu hiểu lầm rồi nhượng bộ anh!

Thằng khốn nạn! B.iến thái! Gay chết tiệt!

A Li bị alpha lai lịch không rõ bắt đi như vậy có xảy ra chuyện gì không? Phương Miên lo lắng đứng ngồi không yên.

Ava an ủi cậu: “Ngài đừng quá lo lắng, tôi đã tra dò số liệu người tử vong trong hai năm vừa qua, bao gồm những người không xác định xuất thân hoặc không định danh, tất cả đều không có tên ngài Lộ.

Chắc chắn ngài Lộ còn sống.”

Còn sống là còn hi vọng.

Phương Miên dần bình tĩnh lại.

Cậu đã đợi lâu như vậy, đợi thêm chút nữa vẫn được mà.

Hít một hơi thật sâu, chờ Mục Tĩnh Nam về hỏi tội.

Đến đêm, Phương Miên không quen thức khuya, nằm trên giường mềm mại như mây, cậu thả lỏng người tận hưởng.

Chiếc giường này quá êm ái khiến suy nghĩ trong đầu cậu dần xa xăm.

Phương Miên bật dậy, Mục Tĩnh Nam đang lăm le trinh tiết của cậu, cậu không thể ngồi yên chờ bị đè được.

Một khi cậu có thông tin quan trọng về nơi ở của A Li, cậu phải tìm cách chạy trốn.

Mí mắt cứ trĩu xuống, Phương Miên càng lúc càng buồn ngủ.

Gật gà gật gù ngủ quên, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy cũng chỉ có cậu trong phòng.

“Tên ngốc đó đâu rồi?” Phương Miên hỏi.

“Thượng tá ở riêng một mình ạ.” Ava giải thích: “Hôm qua ngài ấy đã xử lý xong các công việc quân sự quan trọng để tự nhốt riêng biệt ở một nơi đến khi hết kỳ mẫn cảm.

Thượng tá kể quan hệ nội bộ gia tộc tương đối phức tạp.

Nếu ngài cần gì hỗ trợ hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ báo cáo lại với thượng tá.

Ngoài ra, việc thượng tá ở riêng là chuyện bí mật, mong ngài Phương đừng tiết lộ cho ai.”

Một manh mối đổi lấy một sự an ủi, dùng hết rồi thì tất nhiên cũng chẳng còn an ủi.

Coi như anh tự giác.

Nghĩ tới bản thân không bị Mục Tĩnh Nam bắt nạt mấy ngày tới, Phương Miên mừng rỡ.

“Quan hệ trong gia tộc rất phức tạp?”

“Đúng vậy,” Ava kể, “Thượng tá là trưởng tử nhà họ Mục.

Cha ngài ấy, Mục Kình Hữu, là chủ nhân cung điện Trắng đương nhiệm.

Mẹ ruột ngài ấy, phu nhân An Tâm đã qua đời.

Mẹ kế thượng tá tên Lam Á và em gái cùng cha khác mẹ tên Mục Tuyết Kì.

Nhà họ Mục đông người, cha thượng tá có hai em trai và một em gái, mỗi người đều có rất nhiều con.

Nhưng thượng tá đặt ra nội qui gia tộc, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

“Nội qui?”

Ava mở màn hình lên trước mặt Phương Miên, các phép tắc trong nhà họ Mục lần lượt hiện ra.

Điều 1: Buổi tối khoá cửa lúc 12 giờ.

Không được ra ngoài vào ban đêm nếu không có lý do chính đáng.

Những ai về quá giờ quy định và không có lý do.

Phạt 5 roi quân đội.

Điều 2: Alpha sức khoẻ tốt dưới 60 tuổi, cân nặng không vượt quá 100 kg.

Omega sức khoẻ tốt dưới 60 tuổi, cân nặng không nhẹ hơn 30 kg.

Người vi phạm phạt 5 roi quân đội mỗi ngày cho đến khi cân nặng đúng quy định.

Điều 3: Cấm mại dâm, cờ bạc.

Vi phạm phạt 30 roi quân đội.

Điều 4: Cấm đua xe.

Vi phạm phạt 10 roi quân đội.

Điều 5: Cấm uống rượu.

Vi phạm phạt 20 roi quân đội.

Điều 6: Đối với người đang đi học, thi trượt phạt 5 roi quân đội.

Điều 7:…

Phương Miên kéo thanh cuộn xuống, qui định liên tục tải, liên tục hiện thêm không kết thúc.

Trong Đế quốc có rất nhiều quý tộc cậy quyền ức hiếp cả nam lẫn nữ, các quý tộc đó đều béo.

Phần lớn qui định Mục Tĩnh Nam đặt ra chính là nhắm vào những phương diện trên.

Ava ở bên cạnh nói: “Trước đây, nhà họ Mục bị chỉ trích là quá phóng túng.

Nhưng kể từ khi thượng tá lên nắm thực quyền điều hành quân đội nhà họ Mục, ngài ấy đã lập nội qui gồm 108 điều, triệt để chấn chỉnh gia tộc.

Hiện tại gia tộc không còn những thói hư tật xấu như hồi xưa nữa.”

Phương Miên hoàn toàn không tin hình phạt phía trên, “Phạt roi quân đội thật không? Có thật là những ai vi phạm nội qui sẽ bị đánh không?”

Ava chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Phương Miên đứng dậy ra mở.

Đứng bên ngoài là một cô gái tóc bạch kim điềm đạm, đôi mắt vàng giống Mục Tĩnh Nam, mặc chiếc váy công chúa màu trắng trang nhã, hai tay đeo găng tay ren trắng chắp trước bụng.

Tư thế đoan trang lễ độ.

“Chào anh Phương,” cô gái khẽ mỉm cười, “Em là em gái của Mục Tĩnh Nam, cứ gọi em là Tuyết Kỳ.”

Giọng nói này quen quá, hình như là giọng nữ trong nhà vệ sinh hôm qua.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, Phương Miên bối rối, căng thẳng đến mức không biết nên đặt hai tay ở đâu.

“Cô, cô, cô,…” Phương Miên cắn trúng lưỡi, “Cô tìm tôi?”

Mục Tuyết Kỳ nói: “Anh cả có việc bận ra ngoài, tạm thời không thể chăm sóc anh chu đáo.

Anh ấy nhờ mẹ và em tiếp đãi anh, hai mẹ con em đã chuẩn bị bữa sáng ở sân sau, xin mời anh Phương đến đó dùng bữa.

Nhân tiện, làm quen với mọi người trong gia đình.”

Phương Miên: “…”

Mẹ kế, em gái.

Nghe như có âm mưu mới đến tìm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.