Ngự Hoạn

Chương 50: Nhớ nhung



Ánh mắt Tạ Vụ Hành lần nữa trầm xuống.

Đầu lưỡi bị đè nén trong miệng, hầu kết nhấp nhô, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay cách môi mình một khoảng nhỏ.

Sữa bò màu trắng tinh chảy dọc theo ngón tay nàng, uống lượn theo từng đường nét khiến người ta triền miên.

Hắn chỉ cần đưa lưỡi ra là có thể…

Trong mắt Tạ Vụ Hành là lửa nóng nồng cháy, ánh mắt hắn ngưng ở đó, mới đầu chỉ là đốm lửa nhỏ dần dần khuyếch tán, tràn lan, xuyên thấu từng tầng da thịt, dọc theo kinh mạch mà công phá. Vụ Nguyệt hơi hé môi, nàng kiềm chế xúc động muốn thu tay lại, không ngừng tự trấn an mình, để hắn nếm qua là được.

Vụ Nguyệt lại đưa tay về trước một chút, bên tóc mai đã thấm mồ hôi, ngay khoảnh khắc gần chạm được môi hắn, tay nàng bị nắm lại, mí mắt nàng run lên.

đầu ngón tay bị bàn tay to lớn của Tạ Vụ Hành nắm, sữa bò dính nhớp giữa tay của hai người, hô hấp rối loạn, cánh môi cũng khẽ mở ra.

“Công chúa muốn làm gì?”

Môi mỏng của Tạ Vụ Hành vẫn rất gần ngón tay của nàng, khi hắn nói có mấy lần suýt nữa đã chạm tới, bàn tay nắm tay nàng càng ngày càng chặt, vết chai của hắn làm nàng ngứa ngáy tận xương, đầu óc Vụ Nguyệt dần dần trở nên mơ hồ.

Vụ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt thấm nước đỏ bừng, nàng không nhịn được muốn lùi bước, rụt tay lại, nhưng lại không có chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mềm giọng nói: “Ngươi… không phải… muốn nếm sao?”

“Nô tài không nghĩ thế.”

lời của Tạ Vụ Hành làm Vụ Nguyệt bối rối, sau đó lại nghe hắn hói.

“Nếu nô tài nếm rồi, giải trừ vọng niệm, có phải sẽ không được tới gần Công chúa nữa, vậy nô tài tình nguyện vĩnh viễn chịu đựng.”

Tiếng nói khàn khàn mang theo nhẫn nại cùng chua xót, nhưng ánh mắt nhìn Vụ Nguyệt lại hoàn toàn tương phản, lưu luyến, thâm tình.

Vụ Nguyệt cứ nhìn hắn như thế, không biết từ đâu có con thỏ lẻn vào trong lòng nàng, làm tim nàng đập như trống dồn, khiến nàng ngoài tiếng tim đập ra không còn nghe được gì nữa.

“Nhưng nô tài biết Công chúa muốn.” Tiếng nói trầm thấp lại vang lên, cảm giác phấn khởi sôi trào một cách khó lường, không cẩn thận nghe kĩ sẽ không hiểu ý hắn.

Tay Vụ Nguyệt bị Tạ Vụ Hành kéo lại gần áp lên môi hắn, hắn hé răng dùng đầu lưỡi khén li3m qua ngón tay nàng sau đó ngậm lại, cảm giác thoả mãn tận xương tràn lên, những cái vòi d*c vọng trong tâm hắn không ngừng kêu gào muốn nếm thêm nữa hương vị ngon ngọt này, khiến Tạ Vụ Hành híp mắt lại.

Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi ánh mắt nàng, tiểu công chúa hé miệng, hơi thở dồn dập khiến cả người nàng đều run lên, con mắt thuần khiết nhuộm lên một dáng vẻ yêu kiều, đuôi mắt hồng hồng động lòng người.

Vụ Nguyệt thấy hít thở cũng khó khăn, lông mi nàng chớp loạn, nàng không biết bộ dáng hiện tại của mình trông như thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Vụ Hành, hắn ngồi ngay ngắn ở đấy, trên người là bộ trường sam được cắt may tỉ mỉ, ánh mắt hắn khoá chặt lấy nàng hiện lên vẻ trầm mê đánh vỡ hoàn toàn hình tượng thanh lãnh.

Đặc biệt là giờ phút này, việc hắn đang làm khiến cả người đều nhuốm màu d*c vọng.

Hắn cứ nhìn chằm chằm nàng, ngậm lấy đầu ngón tay nàng trong miệng, mỗi chỗ trên tay nàng bị hôn qua đều đỏ ửng lên, trong không khí cũng là cảm giác triền miên khó hiểu, xúc cảm từ ngón tay truyền vào lục phủ ngũ tạng, Vụ Nguyệt sợ sệt.

đầu óc nàng mờ mịt, dưới chân như muốn nhũn ra, thân thể không nhịn được muốn ngã xuống.

Mới như vậy đã không chịu được? Hắn còn chưa li3m sạch sữa bò trên tay nàng đâu.

Nhìn vành mắt ướt đẫm của Vụ Nguyệt, Tạ Vụ Hành lúc này mới từ bi thả tay nàng ta, cánh tay hắn duỗi dài kéo bóng hình vô lực trước mặt vào lòng.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, đôi mắt ở chỗ người khác không thấy bộc lộ lòng tham không đáy ác liệt, hắn mở miệng: “Công chúa, chưa đủ.”

Tiểu công chúa đơn thuần khiến lòng hắn mềm nhũn, vất vả lắm mới cắn được con mồi, làm gì có chuyện dễ dàng nhả ra như vậy.

Cho dù là tiểu công chúa tự mình đem cả người đến bên miệng hắn, cũng không đủ…

*

Ngày ấy, Vụ Nguyệt tức giận đuổi Tạ Vụ Hành ra khỏi Chiếu Nguyệt lâu.

Suốt đêm nàng lăn lộn trên giường không thể bình tĩnh lại. Một mặt nàng giận dữ hắn, như này còn chưa đủ, vậy hắn còn muốn thế nào. Một mặt lại bị cảm giác khó tả ở ngực quấy nhiễu, chỉ cần nhớ tới chuyện này, nhớ tới ánh mắt hắn nhìn mình, những lời hắn nói, hai má nàng liền không kìm được mà đỏ lên.

Còn có hắn hôn đầu ngón tay nàng triền miên như vậy… Vụ Nguyệt nhắm chặt mắt, ôm lấy đệm chăn, tim nàng vẫn đập thình thịnh.

Nàng giúp Tạ Vụ Hành giải trừ vọng niệm, hắn là người thân, giống như Lan ma ma, không có gì khác biệt, lại còn là hoạn quan, không thể nghĩ ngợi lung tung, đúng, không thể nghĩ ngợi lung tung.

Vụ Nguyệt miễn cưỡng an ủi chính mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tạ Vụ Hành là đầu óc nàng lại du tẩu đi đâu mất.

Thậm chí, cứ mỗi lần Tạ Vụ Hành đến Chiếu Nguyệt lâu, nàng đều nhìn hắn đến sững sờ, gương mặt này nhìn nhiều năm như vậy rồi, có gì mà sững sờ.

Cảm xúc xa lạ này khiến Vụ Nguyệt chỉ muốn trốn tránh.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

*

Ngày hôm đó, tiểu công chúa đi thỉnh an Thái hậu, nghe Thái hậu nói muốn lên Pháp Hoa tự cầu phúc, trai giới một tháng, Vụ Nguyệt không hề do dự đã hiếu thuận nói muốn cùng đi.

Đến khi Tạ Vụ Hành biết được chuyện này, nàng đã an vị ở Chiếu Nguyệt lâu.

Tạ Vụ Hành nghe Thuận Ý đếm bẩm báo lại, mi tâm nhăn chặt, “Thái Hậu muốn Công chúa đi?”

Thuận Ý đáp, “Là Công chúa chủ động muốn đi.”

Tạ Vụ Hành chỉ suy nghĩ trong chớp mắt là hiểu có chuyện gì, tiểu công chúa tự chủ trương thì có đến tám phần là muốn trốn hắn.

Vốn dĩ hắn không muốn để Vụ Nguyệt đi, nhưng sắp tới trong cung không thái bình, cùng Thái hậu đi Pháp Hoa tự một thời gian cũng tốt.

Buổi tối, Tạ Vụ Hành đến phòng Vụ Nguyệt.

Vụ Nguyệt cho rằng hắn không biết, liền chủ động nói: “Mấy ngày nữa ta muốn cùng Thái hậu đi Pháp Hoa tự, e là hơn một tháng mới về.”

“Lâu như vậy sao.” Tạ Vụ Hành cũng vờ như mới biết được, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng, “Ta sẽ nhớ Công chúa.”

Lại đến rồi, ngực nàng lại đập nhanh hơn chút.

Vụ Nguyệt siết chặt bàn tay, sợ Tạ Vụ Hành biết nàng cố ý trốn tránh hắn, lấy cớ nói: “Là ý của Thái hậu, ta cũng không thể cự tuyệt, một tháng thôi mà, rất nhanh.”

Tạ Vụ Hành nhìn Vụ Nguyệt chột dạ chớp mắt, hắn không cho nàng có cơ hội né tránh, không còn cách nào khác, Vụ Nguyệt chỉ đành cầm tách trà lên giả vờ uống một ngụm để che giấu.

“Ừm, không sao.” Tạ Vụ Hành giật giật khoé miệng, cười: “Nhớ một người là việc rất khó khăn, mình ta là được rồi.”

Tay Vụ Nguyệt đang nâng chén trà bất giác siết chặt, nàng muốn an ủi hắn, nói rằng nàng cũng nhớ hắn, nhưng lời nói lên đến miệng lại nuốt xuống.

Tạ Vụ Hành nói tiếp: “Chỉ là tối nay, ta có thể ở lại trong phòng Công chúa không?”

“Khụ… khụ khụ… khụ…” Vụ Nguyệt bị sặc nước trà, nàng ho khan kịch liệt, khuôn mặt không được tự nhiên ửng đỏ.

Tạ Vụ Hành tiến lên vỗ lưng cho nàng, nghiêng đầu nhìn khoé mắt ngậm nước của tiểu công chúa, “Giống như trước đây ta trông chừng bên giường Công chúa, chỉ là ta muốn ở cạnh Công chúa nhiều một chút thôi.”

Vụ Nguyệt vỗ ngực mấy hồi mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, mới vừa rồi Tạ Vụ Hành nói muốn ở lại trong lòng nàng, thật sự làm nàng bị giật mình.

Nàng quay đầu, Tạ Vụ Hành mỉm cười nhìn lại: “Ta thật sự chỉ canh chừng Công chúa ngủ.”

Gợn sóng trong mắt nàng khẽ rút đi, giống như đang suy nghĩ, một lát sau, lại nghe Tạ Vụ Hành nói tiếp: “Lần trước còn không phải ta ngủ cùng Công chúa trên một chiếc giường rồi sao.”

Bâng quơ nhẹ nhàng một câu, khiến tim Vụ Nguyệt đập nhanh.

Tim đập nhanh như vậy làm cái gì, cũng chỉ là ngủ cùng một chiếc giường thôi, không làm gì khác, Vụ Nguyệt khẽ lắc đầu.

“Công chúa làm sao thế?” Tạ Vụ Hành hỏi bên tai nàng, hơi thở của hắn như có như không đánh úp lại, khiến suy nghĩ của nàng hỗn loạn.

Ánh mắt Tạ Vụ Hành giống như có thể nhìn thấu lòng người, Vụ Nguyệt đầu váng mắt hoa, vội lắc đầu nói: “Không có gì.”

Tạ Vụ Hành gật đầu, đi đến bên giường giúp nàng trải chăn nệm, cười nói: “Công chúa ngủ sớm đi.”

Vụ Nguyệt đem theo nỗi lòng còn hỗn loạn chui vào chăn, Tạ Vụ Hành kéo ghế bành đến bên cạnh giường, hắn cứ ngồi canh chừng nàng như vậy.

Vụ Nguyệt chỉ cần mở mắt là có thể thấy hắn, mà cứ mỗi lần như vậy nàng đều thấy hắn nhìn nàng, ánh mắt chưa từng rời đi.

Tạ Vụ Hành hỏi: “Công chúa không ngủ à?”

“Ngủ!” Vụ Nguyệt nhắm mắt lại, cuộn tròn trong chăn, nàng ngủ thế nào được.

Tiểu công chúa ảo não xoay người, vùi cả khuôn mặt nhỏ vào chăn.

Tạ Vụ Hành ở sau lưng nàng rất thưởng thức bộ dáng vì hắn mà trằn trọc không ngủ được này.

Không biết qua bao lâu, Vụ Nguyệt kéo chăn xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giống như không nhịn nổi nữa, nàng không nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì, lén lút xoay người lại.

Tạ Vụ Hành nhắm mắt ngồi tựa vào ghế bành, hô hấp bình ổn, ngủ rồi sao?

Vụ Nguyệt lặng lẽ ngồi dậy, ánh nến dịu dàng chiếu lên người hắn, hàng lông mi dài hắt bóng loang lổ lên mặt, trông cực kì đẹp mắt, giờ phút này hắn không hề có tính công kích nào.

Như vậy mới ngoan, rõ ràng trước đây hắn ngoan như thế mà, sao càng ngày lại càng đem lại nhiều phiền toái cho nàng thế này.

Vụ Nguyệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhìn đến cánh môi mỏng, ánh mắt khẽ lung lay.

Vụ Nguyệt kích động dời mắt đi, nhìn xuống bàn tay đặt trên đầu gối, hình ảnh hắn ngậm ngón tay của nàng tràn về trong trí óc, hô hấp lập tức hỗn loạn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng nay tay hướng tới môi hắn, khi sắp chạm tới rồi thì giật mình như mới tỉnh khỏi cơn mộng, vội thu tay lại nắm chặt lấy.

Xấu hổ trong mắt lan dần ra, sao nàng lại muốn sờ miệng hắn, chẳng lẽ nàng cũng bị hắn làm hỏng rồi, Vụ Nguyệt giống như chạy trốn vùi vào trong chăn, nàng nhắm chặt mắt lại cưỡng chế bản thân không được nghĩ nữa.

Tạ Vụ Hành nhìn tưởng chừng như đang ngủ, nhưng khoé môi hắn lại khẽ cong lên.

***

Nháy mắt đã đến ngày đi Pháp Hoa tự, gần xuất phát, Vụ Nguyệt nhõng nhẽo nài nỉ hòng lôi kéo Hạ Lan Loan đi với mình.

Ngồi trên xe ngựa hồi lâu, Hạ Lan Loan nhịn không được bắt đầu ai oán, “Ta ở trong cung sắp nghẹn chết, muội còn muốn ta vào miếu, rắp tâm làm gì vậy hả?”

“Biểu tỷ đương nhiên phải đi cùng muội rồi.” Vụ Nguyệt vốn cũng không phải người chịu ngồi yên một chỗ, nàng cũng sợ sẽ nghẹn chết ở Pháp Hoa tự. “Nếu không phải vì biểu tỷ, sao muội lại phải đi đến ngôi miếu này chứ.”

Hạ Lan Loan nghe không hiểu, “Sao lại vì ta?”

Vụ Nguyệt giật giật môi không đáp, hết thảy đều vì nàng tìm đối thực cho Tạ Vụ Hành khiến hắn mới khó thu thập như vậy, biểu tỷ là người hiến kế, nhưng mà dù gì cũng xuất phát từ hảo tâm, không thể trách tỷ ấy.

Cấm quân mở đường, đội ngũ thuận lợi đến Pháp Hoa tự, trụ trì cùng cao tăng đã sớm đón chào ở cửa, Vụ Nguyệt liền cứ thế dọn vào Pháp Hoa tự.

Cứ cách ba ngày, sẽ có ám vệ truyền tin về cho Tạ Vụ Hành, hắn như bình thường đọc qua một lượt xem mỗi ngày Công chúa làm gì, đọc xong liền mở ngăn kéo đặt thư vào, bên trong đã có không ít.

Tạ Vụ Hành khép lại ngăn khéo, sau đó mở tin tình báo ngoài tiền tuyến ra xem, đọc nội dung ghi bên trên: “Cao Phụng Nghị chiếm một toà thành cố thủ không ra, Tiêu Phái thỉnh Hoàng đế phái binh tiếp viện.”

“Gấp gì chứ, cũng không phải không chịu được.” Tạ Vụ Hành gấp lại tờ giấy sau đó đặt trước ngọn nến, ánh lửa nhanh chóng li3m lấy tờ giấy, chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt hắn.

*

Sáng sớm, sương mù còn chưa tản đi, tiếng mõ chuông quanh quẩn cùng hương khói lượn lờ khắp Pháp Hoa tự, dư âm trầm thấp khiến người ta bất giác kính sợ.

Vụ Nguyệt cùng Hạ Lan Loan theo Thái hậu nghe công khoá, Hạ Lan Loan che miệng ngáp, ghé vào tai Vụ Nguyệt nói nhỏ: “May mà mấy ngày nữa có thể về rồi.”

Hạ Lan Loan cơ hồ muốn bẻ ngón tay đếm từng ngày, cuối cùng cũng qua nửa tháng.

Vụ Nguyệt liếc nhìn trụ trì đang giảng kinh, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt nhưng cũng gật đầu theo, mấy ngày đầu ở Pháp Hoa tự nàng còn có thể tĩnh tâm, không cần đối mặt với Tạ Vụ Hành liền thấy thoải mái, được ngày một ngày hai, nàng liền bắt đầu nhớ Lan ma ma, nhớ Vân nương nương, cũng có đôi lúc nhớ Tạ Vụ Hành… (anh ta vẫn xếp sau 2 người =))))

Nghĩ đến việc mấy ngày nữa là có thể trở về, Vụ Nguyệt không nói rõ trong lòng nàng cảm thấy thế nào, tựa hồ có chút khẩn trương, lại rối rắm phức tạp.

Thái hậu đưa mắt nhìn hai người, lúc nhìn về phía Vụ Nguyệt thần sắc còn tốt; còn Nguyệt Di công chúa bà thật sự không thích, tự do tự tại quen, không có chút quy củ nào.

Thái hậu hắng giọng một cái: “Hiện giờ chiến sự chưa rõ, Ai gia đã quyết định sẽ ở lại chùa thêm một thời gian, vì dân chúng Đại Dận cầu phúc.”

Hạ Lan Loan nghe vậy lập tức kêu r3n thành tiếng, Vụ Nguyệt vội vàng kéo nàng ấy, sợ nàng chọc Thái hậu không vui.

Sau khi nghe công khoá xong, chân trước vừa ra khỏi đại điện, Hạ Lan Loan nhịn không được nói: “Chẳng lẽ tên Cao Phụng Nghị kia một ngày không hàng, chúng ta liền một ngày không đi sao.”

Vụ Nguyệt nhất thời nhíu mày, cũng không biết còn phải ở chùa bao lâu, vốn dĩ còn phiền lòng không biết phải đối mặt với Tạ Vụ Hành như nào, lúc này không cần phiền nữa, nhưng nàng lại cảm thấy có chút mất mát.

Chẳng qua cảm xúc ấy rất không rõ ràng, nhanh chóng vị quên đi mất.

*

Bên trong Dưỡng Tâm điện.

Triệu Kinh Ngọc cất bước lên phía trước, chắp tay nói với Nguyên Võ đế: “Hoàng thượng, thần cho rằng điều binh từ phủ Đô Hộ đến hỗ trợ Tam điện hạ là thuận tiện nhất.”

Tạ Vụ Hành đứng ở một bên liền nói: “Vi thần cho rằng, điều quân từ Đô Hộ đường xá xa xôi, tốn thời gian cùng sức lực, điều binh cốt là để cắt đứt đường lui của Cao Phụng Nghị, từ Ngũ quân doanh phái binh đi trợ giúp là được. Còn về phần tướng sĩ lãnh binh, vi thần cảm thấy Giang Ngọc đại nhân là thích hợp nhất.”

“Thần cảm thấy không ổn.” Triệu Kinh Ngọc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tạ Vụ Hành, móng vuốt duỗi càng ngày càng dài, lại dám nghĩ đến Tam đại doanh.

Nguyên Võ đế nhắm mắt không lên tiếng, nữ tử đứng sau lưng giúp hắn xoa bóp đầu nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, nặng nhẹ như thế này có được không ạ?”

Triệu Kinh Ngọc nhìn về phía nàng ta, trong mắt viết hai chữ bất mãn, Hoàng thượng dù đau đầu khó chịu, cũng không nên để nữ nhân ở đây, lại còn dám tự tiện chen lời.

Lúc nữ tử kia nói chuyện trên người còn toả hương khí nồng đậm, Nguyên Võ đế chỉ cảm thấy cả người thoải mái nói: “Được!”

Dứt lời, nhìn về phía Tạ Vụ Hành: “Làm theo lời ngươi nói, tuyên Giang Ngọc.”

Triệu Kinh Ngọc còn muốn nói điều gì đó, Nguyên Võ đế đã phất tay, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thôi.

Từ Dưỡng Tâm điện đi ra, Tạ Vụ Hành cười cười chắp tay về phía Triệu Kinh Ngọc, “Triệu đại nhân đi thong thả.”

Triệu Kinh Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.

Tạ Vụ Hành không quan tâm buông tay, thậm chí ý cười trong mắt còn chưa từng mờ đi, hắn ngước mắt nhìn bầu trời đã tối sầm, muốn gặp tiểu công chúa.

*

Đêm khuya ở Pháp Hoa tự, trừ tiếng ve kêu xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Thuận Ý canh giữ bên ngoài sương phòng của Vụ Nguyệt, nhìn thấy trong bóng đêm có người, ánh mắt hắn ngưng tụ cảnh giác.

Cho đến khi thấy rõ dung mạo của đối phương, Thuận Ý mới cúi đầu cụp mắt, tiến lên hành lễ: “Bái kiến Chưởng ấn.”

Tạ Vụ Hành nhìn sương phòng đã tối đèn, “Công chúa ngủ rồi?”

Thuận Ý gật đầu: “Trong chùa luôn phải dậy sớm, lại thanh tịnh, Công chúa vẫn luôn đi ngủ sớm.”

Tạ Vụ Hành ý bảo hắn lui ra, đi đến hành lang, đẩy mở cửa.

Theo cánh cửa mở ra, thân ảnh của hắn bị ánh trăng hắt bóng thật dài vào trong phòng, hắn mượn ánh trăng đưa mắt nhìn về phía giường.

Tiểu công chúa khi ngủ luôn rất ngoan, tay nhỏ đặt bên gối, gò má ngây thơ, trên đường đến đây Tạ Vụ Hành nghĩ, nên làm gì để bù lại một tháng nhớ thương, hiện tại hắn lại luyến tiếc đánh thức nàng.

Làm thế nào bây giờ.

Tạ Vụ Hành đưa tay yêu thương vuốt qua gò má nàng, có lẽ vì tay hắn nóng, tiểu công chúa khẽ cựa mình kéo chăn lên, dáng vẻ lung linh của nàng được phác hoạ rõ ràng trong mắt hắn, ngón tay cũng bất giác thả chậm.

Không khí yên tĩnh trong phòng lại thêm một phần giày vò hắn.

Trong lúc ngủ mơ màng, Vụ Nguyệt cảm giác có điều lạ, nàng khẽ nhíu mày, sau đó xoay người, tẩm y bị động tác của nàng kéo ra, mảnh vải từ vai áo trượt xuống, dây buộc yếm con lộ ra ngoài.

“Lâu không gặp, Công chúa đối xử với nô tài thật hào phóng.” Tạ Vụ Hành nhướn mày, cười khẽ.

Editor: Chương sau tỏ tình:>>>>>>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.