Vụ Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân, chỉ nghĩ là Tâm Đàn lấy y phục quay lại, theo bản năng từ trong nước đứng lên, đầu vai vừa rời khỏi mặt nước, đập vào mắt nàng là tà áo xanh cùng hoa văn quen thuộc.
Trong nháy mắt tiểu công chúa ngồi thụp xuống giấu mình vào trong nước, hô hấp hỗn loạn, hoảng hốt nói: “Ngươi… sao ngươi lại vào đây…”
Nàng hoảng đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi, bọt nước bắn tung toé làm ướt hàng lông mi, cũng ướt luôn xiêm y Tạ Vụ Hành cầm trên tay.
Nhìn hắn đang cầm tẩm y của mình, mà ở trên cùng là mảnh vải xanh nhạt, yếm trông của nàng, trên mặt Vụ Nguyệt bỗng chốc đỏ lên, thân thể ngâm dưới nước cũng đỏ, nàng luống cuống ôm đầu vai, dựa lưng vào thùng tắm, con mắt nhỏ lên, dáng vẻ đề phòng trông đáng thương vô cùng.
Thần sắc Tạ Vụ Hành bình tĩnh, nhìn Vụ Nguyệt trốn tránh, trong lòng không khỏi chua xót, hắn đặt y phục của nàng lên ghế cao cạnh thùng tắm rồi mới mở miệng.
“Nô tài biết Công chúa không chịu gặp nô tài, nô tài đã nhẫn nhịn.” Tạ Vụ Hành rũ mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ ngập nước của tiểu công chúa, nàng mềm mại nhút nhát, gợn sóng làm cảnh xuân như ẩn như hiện, như đang câu lấy hồn.
“Nhưng để nô tài chịu đựng không gặp Công chúa, chi bằng một đao giết nô tài đi cho thống khoái.” Tạ Vụ Hành đi mấy bước đến cái ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống, bóng dáng lộ vẻ cô đơn.
“Công chúa có lẽ không thực sự cần nô tài, vậy bây giờ Công chúa gọi người vào đi, dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm Công chúa, đủ để trị nô tài tội chết.”
Hắn cúi đầu, nhìn giọt nước trên mu bàn tay, ngón tay khẽ áp lên, chậm rãi lau đi, tự giễu nói từng chữ một, “Như vậy, nô tài mới có thể nhịn được.”
Vụ Nguyệt bị lời của hắn doạ sợ, nàng sao lại muốn trị tội hắn rồi.
Tạ Vụ Hành đột nhiên ngước mắt, Vụ Nguyệt bất ngờ không kịp phòng bị chạm mắt với hắn, trong mắt hắn là sự điên cuồng đang sôi trào khiến lòng nàng run lên, nàng trực tiếp nhìn thấy thế nào gọi là áp chế thống khổ.
Hắn cứ như vậy đợi nàng mở miệng, trong mắt là sự tuyệt vọng buông thả càng làm cho Vụ Nguyệt thấy nóng vội.
Tạ Vụ Hành không muốn tha cho nàng, hắn nói tiếp: “Đêm đó nếu không nhờ bánh bao của Công chúa, nô tài đã sớm chết rồi, nhưng Công chúa cứu nô tài xong lại không muốn nô tài.”
Sự thất vọng trong đôi mắt hắn lộ rõ nhưng không hề có chút tức giận nào với nàng, Vụ Nguyệt như nhìn thấy hình ảnh tên thái giám bị đánh đến mức thở thoi thóp lúc đó, dưới tình thế cấp bách nàng buông đôi tay đang ôm vai, thân thể nghiêng về phía trước, chống vào thùng tắm, nhìn hắn: “Ta không phải không muốn ngươi, chỉ là ngươi không nên nghĩ ta như thế, ngươi bây giờ đường đường là Chưởng ấn, lợi hại như vậy, trước đây chúng ta chẳng có lợi thế gì cả, bây giờ khác rồi, ngươi phải suy nghĩ chuyện trọng yếu, đừng nghĩ đến ta.”
“Không nghĩ đến nàng?’ Tạ Vụ Hành trong mắt trở nên mê mang, cả người yếu ớt như đã mất đi tín ngưỡng, “Vậy còn cái gì đâu?”
Trong lòng Vụ Nguyệt giống như bị cái gì đó đụng trúng, nàng siết lấy từng chữ hắn nói nhưng không thể đáp lại, trong lòng là sự không đành lòng, hắn thật sự không còn gì ngoài nàng cả.
“Từng chữ Công chúa nói, nô tài đều tin tưởng chưa từng hoài nghi.”ánh mắt Tạ Vụ Hành tan rã nhìn Vụ Nguyệt, “Nhưng hiện tại Công chúa lại đổi ý.”
Ngón tay thon dài của hắn đặt trên đầu gối gõ từng nhịp, “… Chi bằng lúc trước đừng cứu…”
Vụ Nguyệt hoảng sợ, bật thốt lên, “Ta không đổi ý.”
Trong mắt Tạ Vụ Hành hiện lên vẻ đạt được mục đích không dễ phát giác, hắn chậm rãi đứng lên, bước đến gần Vụ Nguyệt, “Vậy Công chúa vẫn muốn nô tài sao? Một nửa của Công chúa vẫn là của nô tài?”
Hắn đi rất chậm, từng bước một giống như dẫm vào lòng Vụ Nguyệt, trái tim nàng run lên theo từng bước chân, bàn tay bám ở rìa thùng tắm siết chặt, nàng thật sự không có cách nào chia một nửa mình cho hắn.
“Không…” Vụ Nguyệt đối mặt với ánh mắt Tạ Vụ Hành giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nàng nói không ra lời phản bác.
Tạ Vụ Hành hiểu chuyện mười phần giúp nàng bỏ đi lo lắng trong lòng, “Nô tài cũng hiểu rõ, không thể vĩnh viễn ở bên Công chúa, có lẽ chỉ là chấp niệm nà thôi.”
Vụ Nguyệt hoảng hốt, đúng vậy, là chấp niệm, chỉ cần hắn nghĩ thông suốt là được.
Tạ Vụ Hành không nhanh không chậm nói tiếp: “Công chúa thấy đấy, nô tài cũng thử nhẫn nại, nhưng so với chết còn khó chịu hơn, chỉ xin Công chúa… cứu lấy nô tài.”
Trên trán Vụ Nguyệt đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng muốn cứu hắn, nhưng cứu như thế nào…
“Không thì, cứ theo như nô tài nói là được.” Tạ Vụ Hành cúi người đến gần nàng, thanh âm như châu ngọc mê hoặc bên tai nàng, “Công chúa giúp nô tài giải vọng niệm, nô tài không lấy đi một nửa của Công chúa nữa, có được không?”
Giải vọng niệm, ba chữ này khiến hô hấp của Vụ Nguyệt chậm lại, chỉ cần giúp hắn giải trừ chấp niệm, hắn sẽ không xằng bậy nữa sao?
Ngày ấy chạm môi cách một ngón tay, hắn nói không giải được, chẳng lẽ muốn… Hô hấp của Vụ Nguyệt như ngừng lại, xấu hổ vô cùng, tay chân cũng luống cuống, trăm ngàn loại cảm xúc đan xen lẫn lộn, gợn sóng trong bể theo lồ ng ngực nàng mà phập phồng, đoá hoa nhỏ đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện theo làn nước.
“Nô tài chẳng qua chỉ là một hoạn quan thôi, sao có thể muốn có Công chúa chứ.” Tạ Vụ Hành cúi thấp người, bóng dáng hắn bao phủ lấy tiểu công chúa đã sớm rối loạn suy nghĩa, giọng nói trầm thấp, “Chúng ta là người thân cận nhất mà.”
Ánh mắt Vụ Nguyệt dần mất tiêu cự, suy nghĩ cũng hỗn loạn không chịu nổi, một nửa nàng bị mê hoặc liền cảm thấy Tạ Vụ Hành nói có lý, nửa còn lại là lý trí còn sót lại nói cho nàng biết điều này là không đúng.
Tạ Vụ Hành nhìn ra trong mắt nàng có sự giãy giụa, hắn lui một bước: “Nô tài cam đoan sẽ không làm bừa, hoàn toàn nghe theo Công chúa, chỉ cần Công chúa nói không được, sẽ dừng lại, có được không?”
Tâm phòng bị của Vụ Nguyệt bị hắn dùng một câu đánh vỡ tan, hơi thở của hắn đập vào mặt khiến nàng khó có thể tĩnh tâm suy nghĩ, chính bản thân nàng cũng không phản ứng kịp mà đầu nhỏ đã gật trước, do dự trong lòng bao nhiêu cũng đều buông lỏng.
Cả người vẫn như đang chìm trong mộng.
Bên tai nàng là tiếng cười dễ nghe của Tạ Vụ Hành, “Nô tài giúp Công chúa tắm rửa.”
Hắn cầm lấy cái khăn đang vắt trên thùng tắm, nhúng nước lau qua đầu vai Vụ Nguyệt; trước đó dù thế nào cũng còn cách lớp quần áo, giờ phút này cái gì cũng đều lộ rõ, dưới nước nàng vẫn còn trần chuồng, cảm giác xấu hổ khiến Vụ Nguyệt muốn nhảy dựng lên.
“Không được!”
Hai gò má nàng đỏ ửng, da thịt non mịn cũng hồng lên, giống như quả đào tươi trên cành, tươi ngon đến mức Tạ Vụ Hành muốn cắn một miếng.
Tay hắn dừng giữa không trưng, giọt nước từ cái khăn rơi xuống nhỏ lên đầu vai Vụ Nguyệt.
Mỗi một giọt đều khiến hô hấp của nàng run lên, nước nhưng lại khiến nàng có cảm giác như lửa nóng, thân thể ngượng ngùng, Vụ Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt nàng ướt sũng, thanh âm cũng nỉ non, “Ngươi nói, ta không đồng ý thì sẽ dừng lại.”
“Ừm.” Tạ Vụ Hành quả thật buông cái khăn trong tay ra, tay hắn khẽ nắm chặt, lộ rõ con người này đang ẩn nhẫn nhiều thế nào.
Vụ Nguyệt nhìn Tạ Vụ Hành xoay người, tưởng rằng hắn sẽ đi ra, nhưng hắn lại ngồi lại vị trí ban nãy.
Hắn ở đây sao nàng tắm, Vụ Nguyệt định thúc giục hắn ra ngoài, Tạ Vụ Hành lại giống như biết nàng muốn nói gì, “Như vậy cũng không được?
Hắn nói tiếp: “Vậy nô tài nhắm mắt lại, có được không?”
Vụ Nguyệt giật giật khoé môi, nhìn hắn đã khép mắt lại, đành phải đem lời định nói nuốt xuống, cố gắng bình tĩnh, nắm lấy cái khăn. Nhưng mà, vừa rồi Tạ Vụ Hành còn cầm cái khăn này trong tay, đầu ngón tay nàng tê rần.
Nàng không dám thả lỏng, rõ ràng hắn đã nhắm hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy nhưng tâm tình nàng vẫn nhảy loạn không ngừng.
Nàng nhanh chóng múc nước đổ lên người, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, đương nhiên cũng nhìn thấy yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, giống như đang cực kì nhẫn nhịn, khiến trong lòng nàng cũng nóng lên.
Mà cần cổ trắng bệch còn có kinh mạch nổ lên, phảng phất hắn so với nàng còn khó chịu hơn, Vụ Nguyệt đột nhiên cảm giác mắt nàng cũng nóng lên, nàng dời mắt, không thể tiếp tục nữa, vội vàng đứng lên.
Tạ Vụ Hành nghe động tĩnh, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, tiểu công chúa đang mặc quần áo.
Vụ Nguyệt luống cuống tay chân, vì đảm bảo Tạ Vụ Hành không lén mở mắt, nàng chỉ có thể đối mặt với hắn mà mặc, nàng không ngừng tự trấn an mình là hắn nhìn không thấy, bàn tay buộc dây yếm trong cũng run lên, vất vả lắm mới mặc xong, sau đó khoác thêm một lớp tẩm ý mới có thể thở ra một hơi.
“Nô tài được mở mắt chưa?”
Thanh âm khàn khàn làm nàng giật mình vang lên.
Sao hắn có thể mở miệng đúng lúc như vậy, nếu không phải nàng vẫn luôn trông chừng thì Vụ Nguyệt thật sự hoài nghi hắn lén mở mắt.
Nàng nắm lấy vạt áo, nhẹ giọng nói: “Được rồi.”
Tạ Vụ Hành đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía nàng, hắn đi mấy bước đã đến trước mặt Vụ Nguyệt.
Vụ Nguyệt theo bản năng lùi lại về phía sau, Tạ Vụ Hành ôm lấy eo nàng, “Vừa rồi nô tài nghe lời như vậy, Công chúa có phải nên khen thưởng một chút.”
Lòng bàn tay của hắn dính sát lấy eo nàng như đốt lửa, ánh mắt Tạ Vụ Hành bắt lấy tiểu công chúa đang lùi bước, “Công chúa đã đồng ý sẽ cứu nô tài, giúp nô tài giải trừ vọng niệm, công chúa trốn như vậy sẽ phản tác dụng đấy.”
Vụ Nguyệt khẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn nho nhỏ khiến trong mắt nàng càng lộ vẻ bất lực, nàng đồng ý, nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng không biết đến tột cùng phải giúp hắn như thế nào.
“Chỉ ôm thôi, giống như lúc trước, cũng ôm nhiều lần như vậy rồi.” Tạ Vụ Hành vừa nói vừa kéo nàng vào ngực, “Chỉ cần Công chúa nói không được sẽ dừng, nô tài nhớ kỹ.”
Vụ Nguyệt theo lời hắn mà thả lỏng thân mình, thay vì trốn, không bằng nghĩ biện pháp giúp hắn giải trừ vọng niệm.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Vụ Nguyệt tự mình xây dựng tâm lý, nàng lặp đi lặp lại mấy câu thuyết phục chính mình, chỉ cần giải quyết tốt chuyện này mọi thứ có thể quay lại quỹ đạo lúc trước.
Chỉ là không ngờ đến, kể từ đêm đó, Tạ Vụ Hành cũng không làm ra hành động khác người nào, ngay cả khi ôm nàng cũng rất khắc chế.
Giống như lúc này, hắn ôm nàng nhưng trong tay là một quyển sách, ánh mắt chăm chú đọc sách cũng chưa từng rời đi chỗ khác, giống như tâm không tạp niệm.
Ngược lại Vụ Nguyệt lại không hiểu nổi, chẳng lẽ hắn giải trừ được vọng niệm rồi?
Nàng thử thăm dò với lấy miếng điểm tâm trên bàn, cắn một miếng sau đó chậm rãi nhai nuốt, nhìn phản ứng của Tạ Vụ Hành, ánh mắt của hắn cũng không chớp lấy một cái.
Vụ Nguyệt càng không xác định, muốn nhìn kĩ thần sắc trong mắt hắn, thình lình Tạ Vụ Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng, “Công chúa có chuyện muốn nói?”
Vụ Nguyệt bị hỏi liền chột dạ, ấp a ấp úng nói: “Ngươi… nghĩ thông suốt rồi à?”
“Không!”
Tạ Vụ Hành trả lời làm Vụ Nguyệt sửng sốt, “Vậy… tại sao?”
Tạ Vụ Hành đáp thẳng thắn: “Ta căn bản cũng không muốn đọc quyển sách này, chỉ muốn lúc nào cũng có thể ngắm Công chúa, muốn ăn điểm tâm Công chúa đã cắn qua, muốn nếm thử hương vị điểm tâm trong miệng Công chúa.”
Tạ Vụ Hành dừng một chút, nói tiếp: “Nếu ta nói như vậy, Công chúa sẽ nói gì.”
Vụ Nguyệt bị lời nói thẳng thắn của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, ngay cả ngón chân cũng ngượng ngùng cuộn lại, lông mi như cánh quạt chớp vội, run rẩy đáp: “Không… không được…”
Tạ Vụ Hành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cười vẫn có chút cô đơn, “Đúng, Công chúa sẽ nói không được.”
Hắn dời mắ, tựa hồ bởi vì mất lời này mà càng khó tập trung hơn, viền môi mím chặt, cằm căng đến mức lộ ra đường cong sắc bén, mơ hồ có thể thấy được huyết mạch sau gáy.
Bộ dáng vốn trang nghiêm thah lãnh lại lộ ra vẻ dục khí khó tả, lồ ng ngực Vụ Nguyệt có chút nóng lên, suy nghĩ cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết chính mình cảm thấy như thế nào, không thể gật đầu được.
Để Tạ Vụ Hành chạm môi chắc chắn không được, chỉ cần nghĩ đến hô hấp đã rối loạn, do dự mấy lần, Vụ Nguyệt giơ nửa cái điểm tâm trong tay đến bên môi Tạ Vụ Hành.
Mắt hắn đột nhiên tối lại mấy phần, khiến Vụ Nguyệt có ảo giác, nàng không phải đưa điểm tâm mà là đưa chính mình vào miệng hắn.
Tay muốn rụt lại đã không còn kịp nữa, Tạ Vụ Hành nắm lấy tay nàng, cúi đầu ngậm lấy miếng điểm tâm cắn dở, hắn cẩn thận nhai nuốt trong miệng, xong lại giống như chưa thoả mãn mà li3m môi.
“Ngọt~~”
Điểm tâm đương nhiên là ngọt, Vụ Nguyệt cảm thấy lời này của hắn kì quái, khi chạm phải ánh mắt vẫn luôn dừng trên người mình của hắn, nàng mới phản ứng lại hắn nói cái gì ngọt.
Vành tai như bị đốt nóng, con ngươi ẩm ướt khẽ chớp, tiểu công chúa vội rụt tay về, nàng còn cảm giác chưa đủ, vội giấu luôn tay ra sau lưng, sau đó nhút nhát ngước mắt nhìn Tạ Vụ Hành, ánh mắt chạm đến môi hắn, liền vội vàng thu về.
Hắn là hoạn quan, hắn là hoạn quan, hiện tại chỉ là trong lòng hắn có chấp niệm, Vụ Nguyệt lặp đi lặp lại mấy lời này trong lòng, mới có thể khôi phục sự bình tĩnh trong lòng.
Nàng vứt bỏ tạp niệm, nhỏ nhẹ hỏi: “Như vậy có được không?”
Tạ Vụ Hành khẽ gật, Vụ Nguyệt đang vui vẻ liền nghe hắn nói, “Không đủ.”
Hai chữ ngắn gọn làm trái tim nàng mất khống chế run lên, có tác dụng nhưng không đủ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nếm đến trong miệng nàng, đáy mắt Vụ Nguyệt gợn sóng, cảm giác xấu hổ kia lại trồi lên như thuỷ triều.
“Đốc đốc—” Tiếng gõ cửa đánh tan không khí tĩnh lặng trong phòng.
Tạ Vụ Hành nhíu mày.
Thuận Ý ở bên ngoài nói vọng vào, “Chưởng ấn, Trọng Cửu đến truyền lời, nói là có chuyện muốn bẩm báo Chưởng ấn.”
*
Dưỡng Tâm Điện.
Sở phi đang giúp Nguyên Võ đế xoa bóp đầu, nhìn thấy Tạ Vụ Hành tiến mặt, trên mặt nàng ta hiện lên một phần lạnh lẽo.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Quý phi nương nương.” Tạ Vụ Hành chắp tay hành lễ.
Nguyên Võ đế phất tay ý bảo hắn miễn lên, xong thì vỗ lên tay Sở phi, “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ, thần thiếp cáo lui.” Sở phi vác cái bụng tròn trĩnh đi qua Tạ Vụ Hành, nàng ta nheo mắt nghĩ, thật muốn khoét mắt hắn.
Tạ Vụ Hành mặt mày vô cảm khẽ cúi, “Nương nương đi thong thả.”
Sở phi đi qua bình phong thì nghe được Tạ Vụ Hành nói với Nguyên Võ đế, “Bệnh đau đầu của Hoàng Thượng lại càng nghiêm trọng hơn rồi.”
Trước là chuyện Tiêu Giác, sau lại đến Cao Phụng Nghị hiệu triệu nhưng không chịu nhập quan, Nguyên Võ đế đã đau đầu rất lâu: “Ừ, Sở phi khéo tay, có thể giúp trẫm giảm bớt một hai.”
“Sở phi nương nương đang mang thai, làm nhiều e sẽ vất vả, trước đây vi thần vì Hoàng thượng có tìm được mấy nữ tử am hiểu thuật xoa bóp, không bằng để bọn họ đến giúp người thư giãn.”
Sắc mặt Sở phi khẽ biến.
Nghe Nguyên Võ đế đồng ý, bàn tay nàng ta siết chặt, sức lực lớn đến mức sắp bẻ gãy móng tay.
Sau Tạ Vụ Hành một bước, Tiêu Phái cũng đến Dưỡng Tâm điện, vừa vặn đối mặt với Sở phi đi ra, hắn cũng nghe được lời của Tạ Vụ Hành, nhìn sắc mặt khó coi của nàng ta, lại liếc mắt đến cái bụng đã nhô cao, chỉ là một phi tần không có gia tộc để dựa vào, dù sinh ra Hoàng tử, cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn.
Tiêu Phái cười hành lễ, “Nương nương.”
Sở phi thay khuôn mặt tươi cười, đáp một câu Tam điện hạ, xong cũng đi qua nhau.
Tiêu Phái đi vào trong điện, hành lễ với Nguyên Võ đế xong nói: “Phụ hoàng, Cao Phụng Nghị đã giằng co hơn nửa tháng, không bằng để nhi thần tự mình đi mời, nếu như vậy mà hắn vẫn cự tuyệt, thì không cần lưu tình nữa.”
Nguyên Võ đế xoa xoa mi tâm, đau đớn kịch liệt khiến hắn nhíu mày, lệ khí trong mắt càng nồng đậm, “Chuẩn tấu!”
Không đợi Tiêu Phái đến Lộc Lâm quan, binh sĩ thủ thành đã suốt đêm phi ngựa về báo tin, Cao Phụng Nghị điều động binh mã.
Điều động tư binh chính là mưu phản, Nguyên Võ đế tức giận không thôi, Tiêu Phái thỉnh chỉ đi tróc nã Cao Phụng Nghị, lập tức lãnh binh đi ngay.
Trước khi đi, hắn mật đàm cho Tạ Vụ Hành, “Ta không ở trong cung, việc lớn nhỏ đều do ngươi phụ trách.”
“Thuộc hạ hiểu.” Tạ Vụ Hành đáp, “Điện hạ cẩn thận.”
Tiêu Phái có lòng tin, Cao Phụng Nghị bị hắn ép liền cho rằng Hoàng Thượng muốn diệt trừ Cao thị, đập nồi dìm thuyền điều binh mã đến, chỉ là quân lệnh đã bị hắn chặn lại, không có viện binh, bắt hắn dễ như lấy đồ trong túi.
Tạ Vụ Hành thở dài trong lòng, xem ra điện hạ còn chưa biết tin hắn chặn được quân lệnh là giả, quân lệnh đã sớm được thả chạy rồi, muốn bắt Cao Phụng Nghị cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
*
Cao Phụng Nghị điều binh mưu phản đã xác định là tội chết, Tạ Vụ Hành muốn nhìn triều chính chướng khí mù mịt, coi như không phải chuyện của mình, từ Kim Loan điện ra đi thẳng về Chiếu Nguyệt lâu.
Hậu cung cũng biết được chuyện tiền triều, nhưng cụ thể như nào thì không rõ, Vụ Nguyệt hỏi, Tạ Vụ Hành cũng chỉ bâng quơ mấy câu an ủi nàng, “Cao Phụng Nghị bị bắt là chuyện sớm muộn thôi.”
Cao Phụng Nghị đã bị ép lên Lương Sơn, căn bản không có mưu kế gì thì có thể cầm cự được bao lâu? Hắn chỉ là muốn đuổi Tiêu Phái đi để dễ dàng bồi dưỡng thế lực của mình mà thôi.
Vụ Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu.
Tạ Vụ Hành ôm tiểu công chúa đang không yên lòng vào ngực, “Công chúa đừng lo lắng, vạn sự có ta.”
Thay vì phiền lòng mấy chuyện đó, thì chi bằng nghĩ đến hắn nhiều một chút.
“Hôm nay, Công chúa có điểm tâm gì cho nô tài nếm không?”
Tạ Vụ Hành dán sát bên tai nàng nói, khí tức như có như không quét qua da thịt, người nàng nóng lên, lập tức không rảnh nghĩ sang chuyện khác.
Vụ Nguyệt gật đầu xong lại đỏ mặt lắc đầu, dáng vẻ mềm mại thẹn thùng làm cổ họng Tạ Vụ Hành ngứa ngáy, “Có hay là không có?”
Vụ Nguyệt cắn môi, thật lâu cũng không đáp lại, mãi đến khi cánh môi bị hằn lên dấu răng nàng mới nhả ra, hai ngày nay nàng nghĩ, cứ mỗi ngày một chút thế này không biết đến khi nào, gặp hắn một lần là một lần nàng không thể bình tĩnh, chi bằng tốc chiến tốc thắng.
Vụ Nguyệt tránh khỏi cái ôm của hắn, chạy đến cạnh bàn bưng chén sữa bò đã chuẩn bị từ trước kia lên, nàng do dự đưa lên miệng, ngón tay bưng bát cuộn lại, dùng sức nháy mắt mấy cái, bình ổn trái tim đập loạn trong lồ ng ngực, nàng há miệng uống một ngụm lớn, sau đó đi trở về chỗ Tạ Vụ Hành.
Chống lại cái nhìn chăm chú của Tạ Vụ Hành, Vụ Nguyệt chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng nghĩ nghĩ xong lấy tay quẹt vệt sữa bò dính trên môi.
Con ngươi Tạ Vụ Hành trầm xuống, đầu ngón tay Vụ Nguyệt run run, hai má đã đỏ ửng, sóng mắt lắc lư nhìn không rõ suy nghĩ.
Nàng bình ổn hô hấp, đưa ngón tay còn dính sữa bò dán lên môi hắn…