*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vụ Nguyệt theo Lục Bức Nghiễn đi sâu vào trong Lộc Minh cốc, lúc này nàng mới hiểu cái gì gọi là tiên cảnh, bên vách múi là từng cây hồng mai ngậm sương, trước mặt còn có một thác nước đóng băng, dưới lớp băng dòng nước vẫn róc rách chảy, cảnh đẹp tuyệt mỹ làm Vụ Nguyệt không thể dời mắt.
Một con vật lông trắng như tuyết thình lình chạy qua trước mắt, nhanh như chớp lẩn vào trong rừng trốn sau một tảng đá.
“Ở đây còn có mèo à~” Vụ Nguyệt kinh hỉ nói với Lục Bức Nghiễn.
Lục Bức Nghiễn nhìn qua, trong mắt tràn đầy ý cười, “Trông giống như con chồn tuyết.”
Chồn tuyết?
Vụ Nguyệt nhìn kĩ lại, so với mèo thì đầu nhỏ hơn chút, người cũng dài ngoằng, quả thật không giống còn mèo nào nàng từng nhìn thấy.
Vụ Nguyệt hơi ngượng, “Ta nhìn nhầm.”
Đôi gò má trắng nõn hơi ửng hồng, so với cành hồng mai ở sau lưng còn kiều diễm hơn.
Lục Bức Nghiễn săn sóc nói, “Công chúa chưa thấy chồn tuyết bao giờ nhận nhầm cũng là bình thường, ta cũng từng nhầm mà.”
Nghe hắn nói vậy, Vụ Nguyệt mới thôi.
Lục Bức Nghiễn nói: “Đi thêm chút nữa về phía trước ngắm cảnh nhé?”
“Ừm.”
Hai người đi thêm một đoạn ngắn, trùng hợp gặp được một nam tử đang tìm Lục Bức Nghiễn, Vụ Nguyệt không biết người kia chỉ đoán hắn cũng là tiến sĩ trong khoa cử vừa rồi.
Lục Bức Nghiễn giới thiệu với nàng, “Vị này là Mạnh Tố, hiện cùng thần làm việc ở Hàn Lâm viện.”
Mạnh Tố hướng nàng hành lễ, “Vi thần bái kiến Ngũ công chúa.”
Vụ Nguyệt cười mỉm gật đầu.
Mạnh Tố tiến đến gần Lục Bức Nghiễn nói, “Tới muộn một chút không gặp ngươi ở bữa tiệc, đi tìm hồi lâu, bên kia có chỗ săn bắn, cùng đi không?”
Lục Bức Nghiễn cười từ chối, “Ta không đi đâu, có chuyện quan trọng cần làm.”
Mạnh Tố khó hiểu, Lục Bức Nghiễn cười nhìn về phía Vụ Nguyệt, “Ta được giao bảo vệ công chúa, Tố huynh cứ đi đi.”
Lục Bức Nghiễn nhìn hắn ẩn ý, Mạnh Tố ngầm hiểu, cười cười cáo từ.
Hắn cùng tuỳ tùng rời đi, định là đi thẳng ra bãi săn, trên đường bắt gặp một nam nhân mặc áo xanh đang đứng lẳng lặng trong cảnh tuyết trắng, mặt hắn vô cảm nhìn về phía trước.
Mạnh Tố nhận ra người này là Tây Xưởng chưởng ấn, thần sắc liền trở nên căng thẳng, không đợi hắn hành lễ, đối phương đã giơ một ngón tay lên miệng làm dấu, ý bảo hắn im lặng.
Nhìn qua thái giám đứng sau Tạ Vụ Hành, hắn cũng đang dùng cử chỉ ý bảo mình rời đi, Mạnh Tố hoài nghi nhưng hắn cũng chỉ là một quan Hàn Lâm nho nhỏ, nào dám vi phạm. Hắn đành phải làm như không thấy, bước nhanh khỏi chỗ đó.
Trọng Cửu nhìn thần sắc của Tạ Vụ Hành, thấy hắn không nói gì, lạnh mắt nhìn Lục Bức Nghiễn.
Thần sắc nhạt nhẽo nhìn qua thì không có gì khác thường, nhưng hắn biết, Chưởng ấn đối với công chúa cực kì khác thường.
Mà Ngũ công chúa cùng Lục Bức Nghiễn lại chưa phát hiện ra hắn.
Vụ Nguyệt tưởng là vì nàng mà Lục Bức Nghiễn không thể đi săn nên nàng băn khoăn nói, “Ngươi đi săn cùng Mạnh công tử đi, ta cũng đi tìm biểu tỷ.”
Lục Bức Nghiễn nhìn thẳng vào đôi mắt thuần khiết của Vụ Nguyệt, hắn phát hiện nàng không hiểu tâm ý của hắn, suy nghĩ chốc lát nói: “Ta nghe nói nữ tử Nguyệt Di đều thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, Ngũ công chúa là biểu muội của Hạ Lan công chúa, không biết người có biết cưỡi ngựa bắn cung không?”
“Không rõ lắm.” Vụ Nguyệt nhẹ nhàng đáp, nghe kĩ sẽ thấy nàng hơi thẹn thùng.
Đừng nói là cưỡi ngựa bắn cung, ngay cả roi của biểu tỷ nàng còn không dám chạm vào, mang tiếng có một nửa huyết mạch của Nguyệt Di trong người.
Lục Bức Nghiễn như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra.
Vụ Nguyệt không hiểu hoang mang nhìn hắn.
Lục Bức Nghiễn sờ mũi: “Thật không dám giấu công chúa, ta ban nãy cũng chỉ tìm cớ thôi, công phu cưỡi ngựa bắn cung của ta cũng không giỏi, không nên tự làm mình xấu mặt.”
Vụ Nguyệt không ngờ hắn sẽ nói vậy, nhớ tới vừa rồi hắn cũng từng nhìn nhầm chồn tuyết lại không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung giống nàng, tiểu công chúa cảm thấy trùng hợp cực kì, khoảng cách giữa hai người kéo gần lại không ít.
Lục Bức Nghiễn cười hỏi: “Vậy lại đi dạo tiếp?”
“Được.” Hai người cùng bước về phía trước.
Trọng Cửu chỉ loáng thoáng nghe được tiếng hai người nói, hắn còn bực bản thân mình không có nội lực, tai cũng không thính, nghe không rõ, nhưng nếu là Chưởng ấn thì nhất định không có vấn đề gì.
Trọng Cửu cúi thấp đầu, Tạ Vụ Hành chắp tay sau lưng, ngón trỏ đang gõ nhẹ lên mu bàn tay còn lại.
Đột nhiên, hắn dừng động tác, Trọng Cửu cũng giật mình.
Tạ Vụ Hành nheo mắt nhìn hai người đang đi cạnh nhau, tiểu công chúa đơn thuần dễ lừa như nào hắn biết rõ, Lục Bức Nghiễn có ý định gì hắn cũng biết.
Trong mắt dần lạnh, thong thả bước về phía trước.
“Công chúa, cuối cùng nô tài cũng thấy người rồi.”
Âm thanh mát lạnh theo gió truyền vào tai Vụ Nguyệt. Thuận Ý trốn một bên phát hiện thấy Tạ Vụ Hành từ lâu nhưng lại bị ám chỉ không được lên tiếng, vẫn luôn thấp thỏm chờ đến lúc này.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói, hắn đột nhiên có cảm giác như người chết được siêu sinh giải thoát.
Vụ Nguyệt đương nhiên nghe ra thanh âm của Tạ Vụ Hành, nàng quay người có chút ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao ngươi lại ở đây?”
Lục Bức Nghiễn cũng quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tạ Vụ Hành thì nhăn mày, ác danh của Tây Xưởng hắn đã sớm nghe thấy, ỷ vào hoàng quyền mà làm điều xằng bậy, hoành hành thô bạo.
“Trời đông giá rét, công chúa đi ra ngoài sao nô tài có thể yên tâm, nên mới muốn đến xem một chút.” Tạ Vụ Hành nói xong thì quét mắt về phía Lục Bức Nghiễn, “Lục đại nhân cũng ở đây sao?”
Hai người cùng cười nhưng trong lòng phỉ nhổ nhau không biết bao lần, ngoài mặt vẫn phải thể hiện vẻ khách sáo.
Nhưng mà chưa đợi hắn đáp lời, Tạ Vụ Hành đã rời mắt đi, hắn đến bên cạnh Vụ Nguyệt buộc lại áo choàng đã hơi lỏng trên đầu vai nàng, lại cầm lấy lò sưởi tay lắc nhẹ rồi nhét lại vào tay nàng, “Công chúa không nhớ hôm nay là ngày gì sao, còn dám tới nơi nào hứng gió lạnh.”
Tạ Vụ Hành không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, cảm giác khó chịu trong người nàng lại dâng lên.
Vụ Nguyệt cảm thấy người cũng lạnh đi, đặc biệt là hai lòng bàn chân, giày thêu vốn mỏng, đi trong tuyết lại trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo dưới chân thấm dần lên người nàng.
Vụ Nguyệt khẽ giậm hai chân, động tác nhỏ của nàng không tránh được ánh mắt Tạ Vụ Hành, hắn hơi bực bội, “Công chúa theo nô tài trở về thôi.”
Lục Bức Nghiễn vốn không có ấn tượng tốt với người trước mặt, tuy rằng từng nghe nói hắn vốn là thái giám trong Trường Hàn cung, nhưng trước khác nay khác, có một kẻ nguy hiểm như vậy bên cạnh, Ngũ công chúa nên sớm cắt đứt quan hệ với hắn mới phải.
“Đúng là có chút lạnh, không bằng Công chúa theo ta vào đình sưởi ấm, chờ Hạ Lan công chúa quay lại thì trở về.” Sau đó Lục Bức Nghiễn quay sang Tạ Vụ Hành hơi chắp tay, “Chưởng ấn thứ lỗi, Lục mỗ đã đáp ứng giúp Hạ Lan công chúa chăm sóc Ngũ công chúa. Nếu không bảo vệ công chúa cho tốt, đợi Hạ Lan công chúa về quả thực không biết phải nói gì.”
Vụ Nguyệt cũng nghĩ không thể để biểu tỷ trở về một mình được, nên cũng nói với Tạ Vụ Hành: “Cứ để chúng ta chờ biểu tỷ đi.”
“Hạ Lan công chúa hiếm khi mới vui vẻ như vậy, chỉ sợ sẽ không rời đi sớm, chi bằng cứ để công chúa chơi cho tận hứng, ta sẽ sai người báo lại một tiếng là được.” Tạ Vụ Hành nói chuyện với Vụ Nguyệt nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lục Bức Nghiễn.
Bảo vệ? Hắn là cái thá gì, từ bao giờ đến lượt hắn bảo vệ nàng?
Chỉ là một cái liếc mắt tuỳ ý nhưng lại khiến Lục Bức Nghiễn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng cũng kiêng kị thêm mấy phần.
“Công chúa có ta bảo vệ, không cần Lục đại nhân nhọc lòng, Lục đại nhân có việc thì cứ đi đi, chúng ta cũng không dám giữ.” Tạ Vụ Hành cười tươi, nụ cười này so với hắn còn nhu hoà hơn rất nhiều.
Lục Bức Nghiễn rõ ràng cảm thấy lời hắn có thâm ý định phản bác nhưng đúng lúc này Thanh Phong từ xa chạy lại, vội hành lễ xong ghé vào tai hắn nói mấy câu.
Thần sắc Lục Bức Nghiễn dần trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Tạ Vụ Hành.
Mà Tạ Vụ Hành chỉ khẽ cười: “Xem ra Lục đại nhân thật sự có việc gấp.”
Vụ Nguyệt nghe vậy liền nói, “Nếu có việc ngươi cứ đi trước đi.”
“Đại nhân, Hứa hàn lâm yên cầu người lập tức đến.” Thanh Phong nôn nóng.
Chuyện khẩn cấp, Lục Bức Nghiễn chỉ có thể rời đi, “Lục mỗ đi trước!”
Hắn cùng Thanh Phong hướng về phía lối ra, trong miệng hỏi: “Sao văn tế lại bị hỏng?…”
Mấy câu sau Vụ Nguyệt không nghe rõ nữa, chỉ là không yên tâm nhìn theo hướng người rời đi.
Tạ Vụ Hành lạnh mắt nhìn nàng, tiểu công chúa trong mắt có người khác, lại còn là một kẻ có tư tâm với nàng, chỉ điều này thôi khiến hắn chịu không nổi.
“Bên ngoài lạnh, chúng ta cũng đi thôi.” Cánh tay Vụ Nguyệt bị Tạ Vụ Hành nắm, thân mình cũng bị kéo theo.
Nàng còn chưa kịp cáo từ Lâm Dương quận chúa, người đã bị nhét vào trong xe ngựa.
Tạ Vụ Hành theo sau nàng cũng vén mành tiến vào.
“Ngươi đừng quên dặn Trọng Cửu thay ta cáo từ Lâm Dương quận chúa.”
Không từ mà biệt là thất lễ, nếu không phải nàng bị lạnh, bụng cũng đau đớn thì nhất định phải tự đi một chuyến.
“Còn biểu tỷ nữa, đừng quên nói với tỷ ấy một tiếng.”
“Cũng không biết Lục đại nhân gặp chuyện gì nữa.”
Tạ Vụ Hành mấy câu đầu còn đáp lời nhưng đến câu cuối cùng, con ngươi thâm thuý của hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Ở cạnh hắn mà tiểu công chúa vẫn còn nhớ thương người khác, nàng một lòng một dạ như vậy ư, vì cái gì mà quan tâm hắn như vậy, thật muốn lấp đầy cái miệng nhỏ của nàng.
D*c vọng động chiếm tràn đầy ánh mắt, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, ẩn nhẫn.
Hắn cúi đầu xuống lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã khôi phục như thường, Tạ Vụ Hành đến gần Vụ Nguyệt, cởi áo choàng đã sũng nước tuyết trên người nàng xuống: “Mặc nữa sẽ cảm lạnh, nô tài giúp công chúa cởi ra.”
Trước đây Tạ Vụ Hành cũng hầu hạ nàng như vậy, Vụ Nguyệt đương nhiên không thấy gì lạ, chỉ là nghe hắn tự xưng ‘nô tài’ nàng thấy hơi khó chịu.
Nhưng hắn cũng có lúc tự xưng là nô tài tự xưng là ta. Nàng không phân biệt được cũng không nhận ra có điều gì kì quặc, có lẽ là thuận miệng.
Vụ Nguyệt trầm tư, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp: “Công chúa đến nguyệt sự nên không khoẻ sao?”
Hắn nhìn chằm chằm bàn tay đang ôm bụng của nàng.
Bụng nàng đúng thật là không thoải mái, đặc biệt là sau khi đứng trong gió lạnh, hiện tại sắp không chịu nổi.
Ở trước mặt hắn Vụ Nguyệt cũng không che giấu điều gì, nàng vừa gật nhẹ đầu thì hắn đã kéo tay nàng ra. Sau đó, tay hắn đặt lên bụng nàng.
Vụ Nguyệt ngây người, thần sắc tràn đầy sự bất ngờ, Tạ Vụ Hành thay nàng xoa bụng, chuyện này vừa đúng lại vừa không đúng.
“Tay nô tài ấm, thích hợp làm ấm cơ thể công chúa.”
Tạ Vụ Hành cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói từng chữ, thân thể tiểu công chúa vốn yếu đuối mềm mại, ở dưới bàn tay hắn lại càng có cảm giác tinh tế.
Vụ Nguyệt giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu, nàng hơi mê mang nhìn lại đôi mắt đầy ý cười của hắn, “Trước đây ta cũng giúp công chúa làm ấm như này mà.”
Vụ Nguyệt khẽ ừm xong cũng hồi phục tinh thần, đúng là, trước đây chính nàng từng lôi kéo tay hắn làm ấm bụng, hơn nữa hắn là thái giám, nếu không phải đến Tây xưởng thì vẫn là thái giám của nàng, điều này cũng không có gì không đúng.
Có lẽ là như vậy.
Vụ Nguyệt buông lỏng bàn tay, gật nhẹ đầu.
Tạ Vụ Hành mỉm cười, thuận thế ngồi ra phía sau nàng, một tay vòng qua eo nhấc bổng Vụ Nguyệt lên, nàng chưa kịp phản ứng đã ngồi gọn trong lòng hắn, lưng dựa vào lồ ng ngực vững chắc.
“Sao ngươi…” Vụ Nguyệt trợn tròn mắt hô lên. Sao lại ôm nàng.
Quanh người có một hơi thở vốn không thuộc về nàng vây lấy, mới đầu rất nhẹ nhưng sau đó càng ngày càng nồng, cho đến khi độ ấm của hắn làm cả người nàng cũng ấm lên.
Thân thể nóng làm đầu óc cũng nóng lên, suy nghĩ của Vụ Nguyệt trở nên lộn xộn.
Ngoại trừ mẫu phi, ma ma cùng Vân nương nương thì chưa từng có ai ôm nàng như vậy, dù thế nhưng bọn họ cũng ôm nàng từ cách đây rất nhiều năm rồi.
“Người công chúa cũng lạnh, dựa vào nô tài có thể thoái mái hơn chút.”
Vụ Nguyệt đang hoảng hốt nên cũng không nghe được hắn nói cái gì. Tầm mắt Tạ Vụ Hành dừng ở đôi lông mi run rẩy của nàng, tiểu công chúa cứng đờ dựa vào ngực hắn đang không biết nên làm sao, muốn đứng dậy cũng không được. Nàng giống y hệt con vật nhỏ thình lình bị người ôm lên cao, không biết phản ứng lại.
Ôm người vào trong ngực, kề sát thân thể nàng, hấp thu từng hơi thở của nàng, hung hăng xâm chiếm lãnh địa của nàng, đồng thời trấn an từng ý niệm đang sinh sôi trong lòng, Tạ Vụ Hành trầm khàn nói chuyện với công chúa.
“Sao hôm nay công chúa lại ở cùng Lục Bức Nghiễn?” Ánh mắt hắn như không để ý hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa vùng bụng mềm mại của nàng.
Vụ Nguyệt vẫn còn đang ngốc, không biết nghĩ cái gì, Tạ Vụ Hành bình tĩnh như vậy làm nàng có chút ngượng ngùng, lặng lẽ ngửa đầu lên, ánh mắt chạm phải sườn mặt hắn rồi lập tức cúi xuống,
Hắn là thái giám, là thái giám, lại còn là người bên cạnh nàng, giống như Lan ma ma, Vân nương nương cùng biểu tỷ thôi.
Đúng vậy, giống nhau. Chỉ là hắn đối tốt với nàng nên mới dùng thân thể sưởi ấm cho nàng, nếu nàng từ chối nhất định sẽ làm hắn thương tâm.
Vụ Nguyệt tự thuyết phục chính mình ở trong lòng, một lát sau mới mím môi nói: “Biểu tỷ muốn đi săn thú nên làm phiền Lục đại nhân chăm sóc ta.”
Hạ Lan Loan đúng là không an phận, có chủ ý gì với nàng không cần đoán cũng biết, nhưng điều hắn để ý là, tiểu công chúa có hiểu hay không.
Đầu tiên là ở Tụ Hiền các cược luạ hoa trúng Lục Bức Nghiễn, sau đó là tặng lễ, sinh nhật lại thêm hôm nay.
Sắc mặt Tạ Vụ Hành càng trở nên lạnh lùng.
Tiểu công chúa cứ thuận theo mà làm thôi sao, giống như lúc này.
Hắn rũ mắt, ý nghĩa xằng bậy mê loạn kia không thèm che lấp, cảm giác nguy hiểm tràn ngập.
Nàng thuận theo hắn, để hắn ôm trong ngực nhưng lại không biết hắn muốn làm gì.
“Sao lại là Lục đại nhân?”
Tạ Vụ Hành nói chuyện, xoay nàng ngồi nghiêng sang một bên xong cong lưng cầm lấy cẳng chân nàng, cởi giày thêu, nắm lấy bàn chân còn mang tất, tiểu công chúa đang ngồi yên cuối cùng cũng giãy nảy lên.
Cẳng chân bị hắn nắm lấy không hiểu sao tê rần.
“Làm sao thế?” Tạ Vụ Hành quay đầu hỏi, dừng một chút khẽ giải thích: “Giày công chúa bị ướt, khí lạnh từ chân lên làm người cũng lạnh theo, không cởi ra sẽ ốm.”
Nhìn đôi mắt sáng rõ của Tạ Vụ Hành, Vụ Nguyệt liền nuốt xuống mấy câu định nói, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Hành động của hắn liên tiếp nhau làm nàng có chút không biết phải làm gì, suy nghĩ cũng không nhanh nhạy như trước.
Có lẽ do nàng nghĩ nhiều.
Tạ Vụ Hành tiếp tục chuyện đang làm dở, bàn tay nhéo nhẹ chân nàng, sau đó kéo tất xuống, tất trắng theo tay hắn từ từ trượt ra, ánh mắt càng trở nên âm u, tất rơi xuống sàn xe, làn da tiểu công chúa trắng nõn, trơn bóng như ngọc, hoàn toàn bại lộ trong không khí lọt vào mắt hắn.
Ngón chân như đang bất an hơi cong lên, Tạ Vụ Hành nắm chặt cả hai bàn chân của nàng trong tay, sau đó phủ tay áo lên bọc lại.
Bàn tay hắn rất nóng bao phủ chân nàng thực sự thoải mái hơn rất nhiều, Vụ Nguyệt luyến tiếc không muốn rút ra, lại nhìn vẻ mặt Tạ Vụ Hành thản nhiên, nàng liền thấy không có gì khác thường, dù sao hắn cũng là thái giám
Vụ Nguyệt không băn khoăn nữa cứ để hắn xoa chân cho nàng, chỉ là thỉnh thoảng lòng bàn tay hắn quét qua gan bàn chân nàng, có chút ngứa khiến tiểu công chúa không nhịn được khẽ run.
Tạ Vụ Hành hỏi tiếp, “Công chúa chưa trả lời ta.”
Vụ Nguyệt sửng sốt, nhớ lại Tạ Vụ Hành vừa hỏi gì. Nàng do dự không biết có nên nói cho hắn suy đoán của biểu tỷ về tình cảm của Lục Bức Nghiễn cho hắn hay không, thực sự thì, chính nàng cũng mơ hồ về chuyện này.
Mà Tạ Vụ Hành lại không gống nam tử bình thường, nếu nàng nói với hắn chuyện tình yêu nam nữ, thứ nhất hắn sẽ không hiểu, thứ hai, nàng sợ sẽ làm hắn tổn thương, tự ti.
Vụ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, “Có lẽ là cảm thấy Lục đại nhân cũng coi như có quen biết.”
Vụ Nguyệt nhớ tới vừa nãy Lục Bức Nghiễn đi rất vội vàng, lại thấy lo lắng, “Cũng không biết chuyện của hắn có nghiêm trọng không.”
“Công chúa không cần lo lắng, tuỳ tùng bên cạnh hắn đã chuyển lời tới, chắc là cũng không phải chuyện gì quá lớn.”
Chỉ là chút giáo huấn mà thôi, chỉ cần hắn thức thời là được.
Tạ Vụ Hành nghiêng đầu nhìn Tạ Vụ Hành, xem ra tiểu công chúa thực sự không hiểu. Ánh mắt hắn giãn ra, cảm giác áp bức quanh người cũng tản đi không biết.
Nhưng mà, có một cảm giác khác đang khiến hắn dần mất khống chế.
Lòng bàn tay vỗ về bàn chân ngọc ngà càng ngày càng nhanh, da kề da khiến hắn có cảm giác sung sướng vô cùng, làm linh hồn của hắn cũng run rẩy.
Tiểu công chúa quả thực thích hợp nằm trong ngực hắn, để hắn ôm trọn trong tay, dáng người yêu kiều có thể cắn nuốt bất cứ lúc nào.
Hắn hung hăng ngang ngược, hắn biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào, hắn chỉ ngày càng h@m muốn nhiều hơn. Lòng tham vô đáy, căn bản không có cách nào đủ thoả mãn hứn.
Cả người Vụ Nguyệt ấm áp làm nàng mơ màng buồn ngủ, mi mắt cứ liên tục chớp động theo từng nhịp xóc nảy của xe ngựa, dần dần khép lại.
“Còn một thời gian nữa mới về đến cung, công chúa ngủ một lát đi.” Thanh âm ôn nhu thổi qua tai khiến nàng bất giác chìm vào giấc mộng.
Tạ Vụ Hành cũng giống như đã mệt, tựa cằm vào vai nàng, khẽ cọ qua tóc nàng, bình thản không màng điều gì nữa cả.
Dưới lớp tay áo dài rộng, bàn tay hắn khẽ vỗ về nàng. Hắn tự nói với chính mình là không được, hiện tại tiểu công chúa không hề phòng bị hắn, nếu hắn làm quá mức sẽ doạ đến nàng.
Ý nghĩ xằng bậy như đang tra tấn tâm lý hắn nhưng vẫn phải đ è xuống để chờ thời điểm thích hợp, đến lúc đấy mới thật sự khoái hoạt, có thể làm linh hồn hắn được lấp đầy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn điên cuồng.