Hắn đè trên vai nàng không nặng lắm chỉ là hô hấp của Tạ Vụ Hành trầm thấp, phả từng hơi vào cổ Vụ Nguyệt, lướt qua da thịt nàng, thổi qua tai nàng. Nóng quá…
Vụ Nguyệt không biết phải làm sao, nàng đoán Tạ Vụ Hành thật sự rất đau liền quay đầu cẩn thận nhìn hắn.
Tạ Vụ Hành nheo mắt, vài sợi tóc loà xoà trước mắt hắn, hắn nhìn xuyên qua bắt gặp ánh mắt nàng đã hồng hồng, gương mặt trắng như ngọc gần trong gang tác, hắn mím môi ẩn nhẫn, bày ra dáng vẻ yếu ớt.
“Tạ Vụ Hành.” Vụ Nguyệt lo lắng nhỏ giọng gọi hắn.
Tạ Vụ Hành không lên tiếng, hô hấp tán loạn.
Sự ghê tởm lúc trước không cách nào xua đi được bỗng nhiên tan biến thành hư ảo, từ đầu đến chân hắn đều run rẩy cảm giác thoả mãn vô cùng.
Vụ Nguyệt thấy hắn không nói gì, gọi thêm một lần, “Tạ Vụ Hành.”
Nàng gọi mấy tiếng liền, đã bao lâu rồi tiểu công chúa không gọi tên hắn, trằn trọc giữa răng môi, nhấm nuốt từng lời ngọt ngào của nàng.
“Tạ Vụ Hành, ngươi làm sao thế?”
Mãi đến khi Vụ Nguyệt nôn nóng hỏi, Tạ Vụ Hành mới phát ra âm thanh ừ nhẹ từ cổ họng.
Âm thanh vừa khàn vừa nhỏ.
Hắn ngẩng đầu lên, thở mạnh ra một hơi, nhìn Vụ Nguyệt không nói gì.
Đuôi mắt hồng hồng không phải vì đau mà đang khống chế linh hồn run rẩy kích động trong lồ ng ngực, hắn kiềm chế để không để bản thân sa vào d*c vọng.
Tiểu công chúa nói một câu không bẩn hắn mới có thể cởi bỏ toàn bộ áp lực, xiềng xích vây trói chính mình, những ý nghĩ xằng bậy hung hăng tàn sát trong tâm trí hắn, đánh sâu vào thần kinh.
Từng sợi dây leo như quái vật một lần nữa sinh sôi, ngo ngoe rục rịch kêu gào muốn quấn lấy tiểu công chúa.
Chỉ khác là, lần này hắn có thể khống chế lại. Tạ Vụ Hành áp xuống cảm giác khó chịu trong lòng, hắn dặn chính mình không cần nóng vội, vì lần này, sẽ không để nàng có cơ hội nói sẽ không cần hắn nữa.
Tạ Vụ Hành thấp giọng nói, “Công chúa phải về rồi, ta sai người đưa công chúa về.”
Nhưng tay hắn lại nắm chặt cổ tay nàng không buông.
Nhìn đến hắn lăn lộn đến mức thương tích đầy mình, đáng thương như con thú nhỏ cô đơn chỉ biết tự li3m láp vết thương, Vụ Nguyệt đã sớm mềm lòng.
Nàng kéo người ngồi xuống một bên, gọi Trọng Cửu, “Đi lấy vải trắng cùng thuốc đến đây.”
Trọng Cửu từ khiếp sợ dần lấy lại tinh thần, vội chạy đi.
Ra khỏi phòng, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại, người trước mặt đang ngồi cạnh công chúa thực sự là người giết Thái tử cũng không chớp mắt lấy một cái, chưởng ấn của hắn sao…
Trọng Cửu cũng nhanh chóng quay trở lại, “Công chúa, đồ lấy tới rồi.”
Vụ Nguyệt cầm tay Tạ Vụ Hành nâng lên, trước tiên nàng lấy khăn sạch lau qua vết máu, ánh nắng chiếu lên sườn mặt, lông mi dài tinh tế ngẫu nhiên chớp động, trong mắt tràn ngập lo lắng.
“Sao lại bị thương?”
Tạ Vụ Hành bâng quơ, “Dính phải đồ vật dơ bẩn.”
Vụ Nguyệt không ngờ hắn sẽ đáp như vậy, nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì.
Nàng bất mãn trừng mắt nhìn hắn, “Cũng đâu cần rửa đến mức này.”
Nhìn bộ dáng của hắn, nếu nàng không tới có khi sẽ lột luôn một lớp da này ra cũng nên.
Tiểu công chúa hung hăng trừng hắn làm Tạ Vụ Hành hoảng hốt nhớ lại quá khứ ở Trường Hàn cung. Thời gian, trôi thật nhanh, hắn đã rời khỏi nàng gần một năm rồi.
“Ta biết sai rồi.”
Tim Vụ Nguyệt lại càng mềm hơn, ở trong trí nhớ của nàng chợt hiện lại kí ức nàng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, hơi mím môi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, “Còn đau không?”
Tạ Vụ Hành khẽ sờ cằm, “Đau lắm.”
Trọng Cửu mặt vô cảm đứng bên cạnh nhưng trong lòng đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa, có lẽ, trước đây chưởng ấn ở bên cạnh công chúa cũng là bộ dáng này.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự sẽ không thể tin.
“Phiền quá đi~” Vụ Nguyệt oán giận mắng một câu, cúi người thấp hơn, miệng nàng mấp máy nhẹ nhàng thổi cho hắn.
Như có như không, tựa như cành liễu quét qua.
Tạ Vụ Hành nhìm chằm chằm tiểu công chúa. Cổ nàng khẽ cong một độ cong mềm mại yếu ớt, thật sự thích hợp nắm trong tay cảm thụ hô hấp nàng phập phồng, tầm mắt hắn chuyển hướng xuống hai cánh môi, xuyên qua làn khí có thể thấy hàm răng trắng đều tăm tắm, lưỡi đỏ hồng, thích hợp để…
Tạ Vụ Hành âm thầm cắn chặt răng.
Vụ Nguyệt băng bó vết thương cho hắn xong thì thả lại tay xuống đầu gối, nàng nói, “Ta đi đây.”
Tạ Vụ Hành vội vàng, “Công chúa.”
“Ngươi đừng hiểu lầm.” Vụ Nguyệt ngắt lời hắn nói trước, “Ta chỉ là nể tình con hạc kia thôi, có qua có lại, tới nhìn ngươi một chút.”
Nói ra rồi Vụ Nguyệt mới biết mình lỡ miệng, nàng vội cắn môi, nhưng thần sắc vẫn quật cường.
Nhìn nàng tim Tạ Vụ Hành cũng mềm mại mấy phần.
“Vậy công chúa có thể tiếp tục cùng ta đáp lễ qua lại không?”
Đơn giản chính là cho nàng một bậc thang để bước xuống, Vụ Nguyệt cố nén khoé miệng đang muốn giương lên, ra vẻ lạnh nhạt nói, “Nói sau đi.”
Nhưng mà thấy Tạ Vụ Hành đứng lên đã không giả vờ được nữa, “Ngươi vừa bị tập kích, tay còn đang bị thương, nghỉ ngơi cho tốt, không cho phép chạy loạn.”
Tạ Vụ Hành cong môi, “Được.”
Hắn đưa mắt ý bảo Trọng Cửu đưa Vụ Nguyệt trở về.
Tạ Vụ Hành giơ bàn tay được băng bó cẩn thận lên trước mặt, cười ra tiếng, ánh mắt đen nhu thuận thâm sâu khó lường.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Vụ Nguyệt không ngờ Tạ Vụ Hành nói đáp lễ qua lại xong liền thật sự sai người đem tặng đủ thứ đến cung của nàng, từ trang sức quý giá cho đến đồ chơi, chưa từng lặp lại.
Vụ Nguyệt lúc đầu còn muốn phân cao thấp với hắn không nhận, nhưng nàng càng từ chối hắn càng đưa nhiều hơn, căn bản không có cách nào, Vụ Nguyệt cũng đành nhận không cự tuyệt nữa.
Chỉ là đồ tới nhưng người không lại không tới.
Nàng sai Thuận Ý đi hỏi thăm mấy câu mới biết hắn phụng mệnh đi tra án nâng khống giá muối, không ở trong kinh, nàng cũng không vội đáp lễ hắn.
Vào đông người dễ mệt mỏi rã rời, bên ngoài lại lạnh lẽo, Vụ Nguyệt sợ lạnh cũng không dám ra khỏi phòng, dùng ngọ thiện xong liền lên giường quấn chăn chuẩn bị ngủ.
Vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt nàng còn hơi nước mông lung chưa thấy rõ đã nghe thấy Thuận Ý bẩm báo bên ngoài, “Công chúa, Hạ Lan công chúa tới ạ.”
Vụ Nguyệt sửa sang lại quần áo, đứng dậy nói, “Mau mời biểu tỉ vào.”
Hạ Lan Loan đi vào phòng, cởi áo choàng trên người xuống nói, “Vẫn là chỗ này của ngươi ấm áp.”
“Sao biểu tỷ lại đến vào lúc này vậy?” Vụ Nguyệt mỉm cười kéo Hạ Lan Loan ngồi xuống, lại sai Thuận Ý đến phòng bếp bê chè tổ yến đến.
“Đến xem muội ở trong phòng cả ngày làm gì.” Hạ Lan Loan là người không chịu ngồi yên, nhìn Vụ Nguyệt ngủ say đến mức trên mặt còn có vết hằn chăn gối liền trêu nghẹo, “Ta không đến có khi muội ngủ đông luôn mất.”
“Thì làm sao chứ~”
Vụ Nguyệt ngại ngùng xoa xoa mặt, nàng mỗi ngày đều ngủ trưa một lát.
Hạ Lan Loan ăn một bát chè tổ yến, cảm giác dạ dày ấm áp dễ chịu liền thoải mái thở ra một hơi dài, sau đó liền nhắc tới chuyện Lâm Dương quận chúa muốn thiết đông yến ở Lộc Minh cốc, “Đến lúc muội có đi không?”
Không đợi Vụ Nguyệt trả lời nàng đã giành trước nói, “Đi cùng ta đi.”
Trước đây cứ đến mùa đông nàng ấy sẽ cùng các huynh trưởng vào núi đi săn, bắt được con gì sẽ đem về nướng lên ăn. Đâu giống như hiện tại, cả ngày bị trói buộc trong cung, nàng nghẹn sắp chết rồi.
Vụ Nguyệt nhìn ra oán khí trong mắt nàng, chỉ sợ nàng mà lắc đầu biểu tỷ sẽ bạo phát ngay lập tức. Vụ Nguyệt vội gật đầu, “Được!”
“Như vậy mới ngoan~” Hạ Lan Loan cười tươi ôm lấy mặt nàng, cảm giác trên tay trơn mượt mềm mại như trứng gà bóc, làm nàng ấy yêu thích không buông tay.
Vụ Nguyệt muốn tránh mà không được chỉ có thể bất lực để nàng ấy nhéo.
“Công chúa, Chưởng ấn cầu kiến.” Thuận Ý ở ngoài điện nói vọng vào.
Nói là cầu kiến nhưng Tạ Vụ Hành đã đi vào, ánh mắt hắn quét qua tay Hạ Lan Loan, tầm mắt nhàn nhạt, lông mày khẽ nhíu lại không dễ phát hiện.
Tạ Vụ Hành bước đến trước mặt các nàng, “Bái kiến công chúa, Hạ Lan công chúa.”
Thuận Ý nhận lấy áo khoác hắn cởi ra rồi lui xuống.
“Sao ngươi lại tới đây?” Vụ Nguyệt vừa sửa lại phần tóc mai bị Hạ Lan Loan làm rối vừa hỏi.
Trong mắt nàng không giấu được sự vui mừng, hắn hồi cung lúc nào nàng không biết.
Tạ Vụ Hành thu hết bóng hình nàng vào trong mắt, chưa thoả mãn mà nhìn một lượt từ đầu đến chân, “Không chờ được công chúa đến đáp lễ, nô tài chỉ đành tự mình tới đây.”
Vụ Nguyệt vội nói, “Còn không phải do ngươi không ở trong kinh sao!”
Cũng đâu phải nàng cố tình không đi chứ.
Tạ Vụ Hành khẽ cười, “Sao công chúa biết?”
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ làm Vụ Nguyệt đỏ măt, không muốn thừa nhận là nàng cố ý hỏi thăm liền nhìn qua Hạ Lan Loan nói, “Vừa nghe biểu tỷ nói.”
Hạ Lan Loan cũng không hiểu hai người đang nói gì, cảm giác được Vụ Nguyệt khẽ kéo tay nàng, liền tiếp lời, “Là ta nói.”
Tiểu công chúa da mặt mỏng, hắn hiểu rõ nhưng không nói ra.
“Thì ra là thế.” Tạ Vụ Hành nhàn nhạt đáp, lại làm như lơ đãng nâng bàn tay đang được băng bó lên.
Quả nhiên, Vụ Nguyệt vừa thấy liền không nhịn được hỏi, “Vết thương của ngươi chưa khỏi sao?”
Tạ Vụ Hành không để ý rũ mắt, nhìn về phía tay mình, “Vết thương luôn lành lâu, công chúa biết mà.”
Lành rồi sao còn có cơ hội để nàng thương tiếc, sao còn có cơ hội đươc nàng nâng niu trong bàn tay nhẹ nhàng thổi.
Vụ Nguyệt đoán mình không nhìn chằm chằm thì hắn không bỏ được cái tật xấu kia, nhíu mày xị mặt nói, “Lại đây ta xem.”
Tạ Vụ Hành đi qua, cởi bỏ lớp vải băng trên tay, giống như cởi bỏ từng tầng trói buộc khát khao của hắn, bàn tay còn lại khẽ nắm chặt, trong đôi mắt đen sâu hun hút có một mạch nước ngầm khẽ lay động.
Vụ Nguyệt không cảm nhận được cảm xúc của hắn, nàng cẩn thận kiểm tra, thật ra cũng không nghiêm trọng như nàng nghĩ.
Hạ Lan Loan kinh ngạc nhìn Vụ Nguyệt thuần thục xử lý vết thương cho Tạ Vụ Hành, thấy thế nào cũng kì quái.
Nàng bừng tỉnh, chưa từng gặp qua công chúa lại đi băng bó vết thương cho một thái giám cả, nhưng xem ra hai người đã sớm hình thành thói quen như vậy. Lúc đó một người là công chúa không được sủng ái, một người là tiểu thái giám vô danh bị bắt nạt, cũng coi như là cùng trải qua hoạn nạn.
Tạ Vụ Hành không định ở lại lâu, đợi Vụ Nguyệt băng bó xong liền buông tay, “Đa tạ công chúa, ta vừa mới hồi cung còn có chút việc cần làm, rảnh rỗi sẽ lại đến thăm công chúa.”
Vụ Nguyệt gật đầu, lại dặn dò, “Lúc khác lại đến để ta kiểm tra tay.”
Tạ Vụ Hành cười, quay sang Hạ Lan Loan cáo lui.
Hạ Lan Loan nhìn bóng dáng Tạ Vụ Hành đi xa mới nói tiếp, “Các ngươi làm hoà rồi?”
Nhớ lại lời thề son sắt của mình, Vụ Nguyệt chột dạ vén mái tóc qua mang tai, “Tỷ không biết đâu, hắn chẳng có tí ý thức bảo vệ chính mình nào cả, còn nói cái gì mà chưởng ấn, chỉ được cái uy phong bên ngoài thôi, thực tế bị không ít người bắt nạt. Hắn thật sự rất đáng thương, dù sao cũng từng là người của muội, muội muốn chiếu cố hắn một chút.” (Không biết ai mới đáng thương nữa…)
Vụ Nguyệt nói liên tục tìm một đống cớ.
Hạ Lan Loan chỉ cảm thấy Tạ Vụ Hành trong miệng muội ấy cùng Tạ Vụ Hành mà nàng nghe được không phải cùng một người. Đáng thương? Sợ là ngoại trừ Vụ Nguyệt sẽ không có ai dùng từ này để miêu tả hắn, nàng nghe được nhiều nhất chính là không từ thủ đoạn, quái đản bạo ngược thì có.
Tạ Vụ Hành đi qua hành lang thì gặp Lan ma ma đứng đó khẩn trương nhìn lại, hắn cong môi cười gật đầu, “Ma ma!”
Lan ma ma tiến lên một bước, hỏi dò, “Chưởng ấn đến thăm công chúa?”
Tạ Vụ Hành biết bà lo lắng hắn sẽ nói bí mật kia cho tiểu công chúa, “Ma ma không cần như thế, cứ yên tâm đi.”
Lan ma ma vẫn luôn cảnh giác hắn, một năm qua đi, người trước mắt đã không còn là tiểu thái giám thành thật nội liễm ở trước mặt bà khi ấy nữa rồi.
Vẻ ngoài lịch sự tao nhã của hắn dễ làm mọi người quên đi thân phận Chưởng ấn Tây xưởng của hắn, mặt mày luôn mang ý cười không ai biết hắn nghĩ gì.
Tạ Vụ Hành thấy Lan ma ma không đáp, thở dài: “Ta đáp ứng bà sẽ không nói cho công chúa.”
Ít nhất hiện tại sẽ không, nhưng sớm hay muộn tiểu công chúa nhất định phải biết.
Qua một lúc lâu, Lan ma ma mới nói, “Ta tin tưởng chưởng ấn.”
Tạ Vụ Hành gật đầu đi tiếp.
“Khoan đã.” Lan ma ma nhìn kĩ gương mặt hắn giống như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì đó, một lúc lâu sau lắc đầu nói, “Không có gì, Chưởng ấn đi thong thả.”
Rời khỏi Chiếu Nguyệt lâu, bầu trời bỗng đổ tuyết, Trọng Cửu bung dù che cho hắn nhưng Tạ Vụ Hành lại xua tay, cứ như vậy đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện.
Cao Toàn Chiếu đứng ở bên ngoài đại điện, thấy Tạ Vụ Hành đến vội tiến lên bước xuống bậc thang, “Bệ hạ đợi Chưởng ấn đã lâu.”
Tạ Vụ Hành cười nói, “Làm phiền Cao công công đi thông truyền.”
Cao Toàn Chiếu dẫn hắn đi vào, “Mời Chưởng ấn.”
Tạ Vụ Hành vào trong, hướng về phía Nguyên Võ đế ngồi sau long án hành lễ, “Vi thần khấu kiến Hoàng thượng.”
Nguyên Võ đế đang lật xem tấu chương Tạ Vụ Hành trình lên, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn hắn, “Không tồi.”
Sắc mặc Nguyên Võ đế vẫn như thường, trên người có mùi lưu huỳnh cùng thảo dược thoang thoảng, đây là do dùng đan dược thời gian dài mà ra.
Tạ Vụ Hành cúi đầu, “Vi thần không dám kể công, vì Hoàng thượng phân ưu là chức trách của vi thần.”
Nguyên Võ đế hài lòng gật đầu.
Con ngươi trầm tối của Tạ Vụ Hành xẹt qua tia châm chọc, cẩu hoàng đề coi hắn là thanh đao sắc, có vụ án gì đều điều hắn đi làm, còn những kẻ khác không được trọng dụng sai sử sẽ dần thấy bất bình trong lòng, hẳn là sẽ tức giận lắm đây.
Tạ Vụ Hành lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, “Lần này vi thần rời kinh tình cờ tìm được sách luyện đan dược của Vô Hào chân nhân truyền lại, đặc biệt dâng lên Hoàng thượng.”
“Vậy sao?”
Nguyên Võ đế lên tiếng, mắt nhìn Cao Toàn Chiếu.
Tạ Vụ Hành đưa hộp gấm cho Cao Toàn Chiếu xong lại nghe Nguyên Võ đế nói, “Cầm đến cho Huyền Thanh Tử.”
Ánh mắt hắn gợn sóng, dập đầu cáo lui.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Sau khi Tiêu Diễn chết, cách vài hôm Vụ Nguyệt lại đến vấn an Cố Ý Uyển, vài lần như vậy quan hệ giữa hai người cũng thân cận hơn không ít.
Sắp đến đông yến, nàng cố ý đến mời Cố Ý Uyển cùng đi.
Cố Ý Uyển biết chuyện đông yến, chỉ là nàng ấy không định đi, cũng không có tâm tình nào đi, vì thế liền lắc đầu từ chối, “Ta không đi đâu.”
Nhìn Cố Ý Uyển ngày càng gầy ốm tiều tuỵ, bộ dáng buồn bực không vui, Vụ Nguyệt thật sự không thể yên tâm nổi, “Hoàng tẩu cứ suốt ngày ở trong phòng như vậy cũng không phải biện pháp hay.”
Cố Ý Uyển muốn trấn an nàng liền lấy cớ, “Muội biết ta sợ lạnh mà, chờ đầu xuân ta đến xuân yến cùng muội, được không?”
Cố Ý Uyển đã nói vậy, Vụ Nguyệt cũng không miễn cưỡng nữa, “Vậy tẩu tẩu có chịu khó uống thuốc không đấy?”
“Bệnh cũ thôi.” Cố Ý Uyển nói qua loa.
“Không uống thuốc sao được!” Vụ Nguyệt đột nhiên nhớ tới Trần Linh, “Ta biết một vị thái y, y thuật lợi hại lắm, không bằng gọi hắn tới xem một chút.”
Cố Ý Uyển nhiều năm nay đã tìm không biết bao nhiêu danh y xem qua, nàng thấy ai cũng như nhau cả thôi nhưng lại không đành lòng từ chối Vụ Nguyệt, “Vậy cũng được.”
Vụ Nguyệt thấy nàng đồng ý thì cười tươi, quay sang phân phó Thuận Ý đi Thái Y viện mời người.
Trần Linh nhanh chóng chạy tới, hắn cong lưng hành lễ, “Vi thần bái kiến Thái tử phi, bái kiến Ngũ công chúa.”
“Trần Thái y không cần đa lễ.” Vụ Nguyệt khách khí nói, “Ta mời ngươi tới là muốn nhờ ngươi bắt mạch cho Hoàng tẩu.”
Cố Ý Uyển hơi mỉm cười nhìn Trần Linh, “Làm phiền Thái y.”
Trần Linh lấy từ trong thùng thuốc ra một cái gối nhỏ, ý bảo Cố Ý Uyển đặt tay lên, xong hắn đắp một cái khăn mỏng lên trên, chờ thêm một lát mới thu tay nói, “Theo thần chẩn bệnh, Thái Tử phi do ưu tư quá độ dẫn đến hư nhược cơ thể, muốn điều trị e là phải tốn một thời gian.”
Cố Ý Uyển vốn đã biết, nàng chỉ mỉm cười gật đầu sau đó cho người mời Trần Linh ra ngoài.
Trần Linh chưa đi ngay mà lấy bút viết lại phương thuốc, “Trước tiên Thái Tử phi cứ dùng thuốc theo đơn này, một thời gian nữa có tiến triển vi thần sẽ điều chỉnh tiếp.”. Cop q𝐮a cop lại, 𝙩rở lại 𝙩rang chính ﹟ T𝑹𝐮MT𝑹UY𝖾 𝙉.𝙫n ﹟
Cố Ý Uyển ngẩn người, gật đầu cho cung nữ nhận lấy.
Trần Linh đi rồi, Vụ Nguyệt ngồi lại với Cố Ý Uyển một lúc nữa, đến tận khi hoàng hôn xuống mới đứng lên từ biệt, trở về Chiếu Nguyệt lâu.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lan Loan đến Chiếu Nguyệt lâu từ sáng sớm chờ Vụ Nguyệt cùng lên đường đi Lộc Minh cốc.
So sánh với Hạ Lan Loan mười phần nhiệt tình, Vụ Nguyệt có chút ủ rũ như bông hoa héo, nàng vừa rời giường thì cảm thấy dưới thân lạnh toát, lúc ấy mới phát hiện nguyệt sự của nàng tới. Tuy không đến mức quá khó chịu nhưng tóm lại vẫn thấy không khoẻ.
Ngồi trên xe ngựa tới Lộc Minh cốc, nhìn thấy ngọn núi phủ tuyết trăng xoá đẹp như tiên cảnh, Vụ Nguyệt mới hồi phục tinh thần, nàng vội vàng không đợi được cùng Hạ Lan Loan đi vào trong.
Yến hội được tổ chức ở trong ngôi đình bên cạnh dòng suốt, bên trong có không ít người đã tới, nam nữ đủ cả, Vụ Nguyệt vào trong đình thì phát hiện Lục Bức Nghiễn cũng ở đây.
Lục Bức Nghiễn nhìn thấy nàng, tầm mắt hai người gặp nhau, hắn gật đầu, “Ngũ công chúa.”
Vụ Nguyệt cũng cười đáp lại, “Lục đại nhân.”
Vụ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nhưng Hạ Lan Loan lại cực kì hưng phấn, nàng ấy lôi kéo tay Vụ Nguyệt ngồi xuống vị trí gần Lục Bức Nghiễn.
Lục Bức Nghiễn thuận tay rót hai ly trà nóng, “Làm ấm người.”
“Đa tạ.” Vụ Nguyệt tiếp nhận uống một ngụm.
Tuy rằng đình này ba mặt đều rộng mở ở nơi sơn dã nhưng bên trong bày nhiều lò than, than cháy đỏ nên cũng không thấy quá lạnh.
Hạ Lan Loan đưa mắt nhìn một lượt hai người phía trước, rồi cúi sát bên tai Vụ Nguyệt cười ám muội, “Vừa thấy muội đến đã vội ra tiếp đón, rót trà cũng rót cho muội đầu tiên, nói là để làm ấm người nhưng mắt cứ dính chặt vào muội, không tồi nha.”
Vụ Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong suốt mờ mịt, “Thì làm sao ạ?”
“Ngốc ạ~” Hạ Lan Loan khẽ cáu, “Muội quay đầu lại mà xem, bao nhiêu người đi vào hắn có đối với ai giống thế không là được.”
Vụ Nguyệt nghe lời quay đầu lại, trùng hợp, nàng thấy Tiêu Tịch Ninh.
Tiêu Diễn cùng Tiêu Tịch Ninh là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, hiển nhiên việc kia đả kích nàng không ít, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm.
Đợi Tiêu Tịch Ninh ngồi xuống, Hạ Lan Loan liền túm lấy tay biểu muội hỏi, “Muội xem, Trạng nguyên lang có chào hỏi nàng ta không, có bưng trà cho nàng ta không?”
Vụ Nguyệt vẫn chưa phản ứng lại, Hạ Lan Loan lại nói tiếp, “Chỉ sợ mời trà ta cũng là tiện tay ý chứ.”
Vụ Nguyệt chớp chớp mắt, không nắm chắc hỏi lại, “Ý tỷ là…” Vụ Nguyệt nghĩ ngợi tìm từ rồi mới nhẹ giọng nói tiếp, “… hắn thích muội?”
Đừng nói Lục Bức Nghiễn, mà những nam tử khác trong bữa tiệc từ lúc nàng đến đã vô tình hoặc cố ý nhìn qua phía này, mà cũng chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc. Bộ dạng ngốc nghếch của muội muội làm Hạ Lan Loan nhịn không được đỡ trán, “Chứ sao nữa!”
Vụ Nguyệt liền quay đầu nhìn Lục Bức Nghiễn, thấy hắn cũng mỉm cười nhìn lại nàng, trên mặt liền nhịn không được đỏ lên.
Nàng thế mà cũng có người thích. Nhưng… trong thoại bản đều nói phải mặt đỏ tim đập, cũng như sẽ có rất nhiều cảm xúc mới mẻ cùng xa lạ mà…
Hạ Lan Loan thấy nàng cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, nàng ấy cũng không trông mong Vụ Nguyệt có thể hiểu được chuyện này.
Đúng lúc ấy liền nghe thấy Lâm Dương quận chúa nói, phía sau Lộc Minh cốc có một mảnh rừng là khu vực săn bắn, nếu ai muốn tỉ thí thì có thể qua đó.
Hạ Lan Loan lập tức quay sang Lục Bức Nghiễn nói, “Ta phải đi săn bắn, làm phiền Lục đại nhân chăm sóc biểu muội.”
Thuận Ý đứng bên cạnh đã nghĩ ra đủ loại tình huống, Chưởng ấn xưa nay vốn không thích Lục Bức Nghiễn này, hắn vội nói, “Hạ Lan công chúa yên tâm, nô tài nhất định sẽ chăm sóc công chúa.”
Hạ Lan Loan trừng mắt liếc hắn, “Không phải chuyện của ngươi.” Chủ tử không hiểu thì thôi, tên hạ nhân này cũng không có mắt sao.
Nàng lại nhìn Lục Bức Nghiễn, “Lục đại nhân?”
Lục Bức Nghiễn đương nhiên vui vẻ đồng ý, “Không thành vấn đề.”
Vụ Nguyệt chưa kịp nói gì thì đã bị Hạ Lan Loan vui vẻ “bán” cho Lục Bức Nghiễn rồi.
Vốn dĩ chỉ coi như là có quen biết nhưng bây giờ nàng lại không biết phải làm sao, Vụ Nguyệt nhìn về phía Hạ Lan Loan như đang cầu cứu thế nhưng biểu tỷ của nàng không thèm nhìn lại mà cứ thế đi mất.
Ngây thơ đáng yêu, không hề ra vẻ giống người khác, Lục Bức Nghiễn nhìn nàng ôn nhu nói: “Nghe nói cảnh sắc của Lộc Minh cốc rất đẹp, Ngũ công chúa có muốn đi xem không?”
Vụ Nguyệt suy tư một chút chớp chớp mắt, nàng cũng không có lý do gì để từ chối vì thế gật đầu nói, “Được.”
Lục Bức Nghiễn duỗi tay làm tư thế mời, Vụ Nguyệt cùng hắn đi ra ngoài đình.
Ánh mắt Tiêu Tịch Ninh oán độc nhìn theo bọn họ, hoàng huynh đã chết mà nàng ta không có chút thương cảm nào còn cùng nam tử khác rêu rao khắp nơi! Uổng công hoàng huynh đối xử với nàng ta tốt như vậy, có lẽ do nàng ta khắc chết hoàng huynh, trước đây nàng ở lãnh cung không phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao, đúng là đồ sao chổi!
Hận ý trong ngực không thể đè nén xuống, Tiêu Tịch Ninh lạnh giọng phân phó tỳ nữ bên cạnh, đang định nói chuyện thì chú ý tới một người từ xa đi tới, áo xanh đơn giản, ngọc thụ lâm phong.
“Người kia là ai?”
“Đó không phải là Tây Xưởng chưởng ấn à, sao lại tới thế?”
“Chẳng lẽ tới bắt người?”
Chung quanh mọi người nhìn thấy hắn cũng xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào đều lộ rõ vẻ kiêng kị.
Tiêu Tịch Ninh cũng không dám có chủ ý gì nữa.
Tạ Vụ Hành vừa bước vào trong thì Lâm Dương quận chúa đã vội đứng lên, “Không biết Chưởng ấn đến là để thưởng thức cảnh ngày đông hay là có công chuyện cần làm?”
Ngữ khí Tạ Vụ Hành ôn hoà, “Trùng hợp đi qua nên ghé vào xem chút thôi, Quận chúa không cần để ý tới ta.”
Lâm Dương quận chúa sao có thể không để ý, xem qua, có cái gì để xem chứ.
Những người khác chưa từng thấy hắn thì liền cảm thán, không ngờ Tây Xưởng chưởng ấn lại anh tuấn như vậy, thanh âm khi nói chuyện thanh lãnh trầm tính, không nói không ai biết hắn vốn là hoạn quan.
Tạ Vụ Hành không để ý ánh mắt người khác, hắn nhìn quanh một vòng, “Không biết Ngũ công chúa đang ở đâu?”