*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vụ Nguyệt đi đến bên cạnh Tạ Vụ Hành, nàng có chút tò mò đồ ăn hôm nay có món gì.
Tạ Vụ Hành mở hộp thức ăn, nhìn vào trong, đồ ăn so với hôm qua còn phong phú hơn rất nhiều, đuôi mắt khẽ động đậy, xem ra Thái tử thật sự thương tâm tiểu muội này, hắn cũng rất vừa ý.
Tạ Vụ Hành không biểu tình mở miệng: “Nếu không có điện hạ, những thứ tốt này cũng không đến với công chúa, đáng tiếc, không thể trực tiếp đi cảm tạ.”
Vụ Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy có lý, “Thái tử ca ca quan tâm chúng ta như vậy, ta nên cảm ơn hắn.”
Tạ Vụ Hành nghiêng đầu nhìn tiểu công chúa, ánh mắt ngưng đọng nhìn gương mặt hồn nhiên của nàng, trong lòng có chút do dự.
Thâm cung này ai cũng phải cạnh tranh để sống, phải có mưu kế dơ bẩn, dối trá mới có thể tồn tại, giống như là hắn vậy. Tiểu công chúa vậy mà vẫn có thể đơn thuần, thiện lương, không dính chút dơ bẩn nào.
Tạ Vụ Hành hơi nghiêng đầu nhìn nàng một lát, xong mới gật đầu: “Đúng vậy.”
Vụ Nguyệt còn đang mải suy nghĩ không biết nên nói gì với Tiêu Diễn, ngày ấy nàng tự chủ trương, xong việc cũng chưa giải thích với Thái tử ca ca. Càng nghĩ càng ảo não, ngẩng đầu tha thiết nhìn người bên cạnh: “Hay một lát nữa chúng ta đi luôn đi.”
Tạ Vụ Hành bật thốt lên, “Ngày mai hẵng đi!”
Vừa dứt lời hắn liền hối hận, đối diện với ánh mắt hoài nghi của Vụ Nguyệt, đành mỉm cười giải thích: “Đột nhiên đến gặp chỉ sợ có chút đường đột, ngày mai đi cũng không muộn.”
Vụ Nguyệt nghe Tạ Vụ Hành nói xong thấy cũng hợp lý, có lẽ nàng nên đi tìm Thường Hỉ công công trước để hắn báo lại với Thái tử ca ca.
Thế nhưng ngày hôm sau, Tiêu Diễn lại đi trước nàng một bước, tự mình đến Trường Hàn cung. Hắn cũng không đem theo nhiều người, chỉ có một mình Thường Hỉ công công túc trực bên cạnh.
Xuân Đào cùng Hạ Hà đứng ngoài cửa cung, không ngờ tới Thái tử sẽ tự mình đến chỗ này, hốt hoảng quỳ sụp xuống đất hô: “Nô tỳ khấu kiến Thái tử điện hạ.”
Thường Hỉ tiến lên một bước, “Còn không mau vào thông truyền.”
“Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay.” Xuân Đào luống cuống tay chân đứng lên, chạy vội vào trong tẩm điện.
Biết Tiêu Diễn đến, Vụ Nguyệt cũng kinh ngạc, bất giác quay đầu nhìn Tạ Vụ Hành bên cạnh.
Tạ Vụ Hành không vội trấn an nàng, mà chỉ nói Xuân Đào, “Còn không mau mời điện hạ vào!”
Vụ Nguyệt gật đầu phụ hoạ, “Đúng… mau đi mời!”
Đợi nàng ta lui ra rồi, Tạ Vụ Hành mới quay đầu nhìn Vụ Nguyệt. Hai tay tiểu công chúa quy củ đặt trên đầu gối, eo lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trông rất trịnh trọng.
“Ta đi pha trà.” Tạ Vụ Hành nói.
“Được” Vụ Nguyệt đồng ý nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo hắn.
Tạ Vụ Hành đi rồi nàng liền đứng ngồi không yên, tuy nói nàng muốn đi gặp Tiêu Diễn, nhưng hắn tự mình đến trước lại là chuyện khác, Vụ Nguyệt bất giác cũng thấy khẩn trương trong lòng.
Nàng vẫn nên tự mình đi đón thì hơn.
Vụ Nguyệt đi ra ngoài tẩm điện, Tiêu Diễn cũng đã đến giữa sân, nàng vội dừng lại khom người hành lễ, “Vụ Nguyệt bái kiến Thái tử ca ca!”
Đôi giày thêu vân mây tinh xảo dừng ở trước tầm mắt nàng, thanh âm của Tiêu Diễn truyền từ đỉnh đầu xuống nói nàng mau đứng lên.
Vụ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của người đối diện thẹn thùng mím môi.
Mấy ngày không thấy, cô nương nhỏ càng xinh đẹp hơn trước, gương mặt không cần phấn son tô điểm vẫn lộ ra vẻ tuyệt sắc, dáng người gầy yếu khiến người khác không nhịn được thương tiếc một phen, nếu chú ý bảo dưỡng tốt, thì khẳng định phong cảnh trong cung cũng không sánh được với nàng.
Thấy Tiêu Diễn không nói gì, Vụ Nguyệt có chút lo lắng, lại nghĩ có lẽ hắn đang đợi nàng nói trước, một lúc sau mới nhớ ra, “Mời Thái tử ca ca vào trong ngồi ạ!”
“Ừ!” Tiêu Diễn đi theo nàng vào trong điện, ánh mắt nhìn quanh một vòng tẩm cung của nàng, vén áo ngồi xuống cạnh bàn.
Vụ Nguyệt ngồi đối diện hắn, bất giác vân vê làn váy trong tay, nói: “Sao hôm nay Thái tử ca ca lại đến đây, muội còn đang định đếm tìm điện hạ.”
Tiêu Diễn hứng thú cười hỏi: “Sao lại muốn tìm ta?”
“Ngày ấy muội tự chủ trương, không đợi Thái tử ca ca đồng ý đã đến cứu Tạ Vụ Hành, còn làm phiền Thường Hỉ công công đến giải vây.” Vụ Nguyệt tự trách nhìn về phía Tiêu Diễn, “Là muội gây phiền toái cho điện hạ.”
Vụ Nguyệt thành khẩn nhận sai, như vậy người khác có tức giận cũng không quá trách cứ nàng nhỉ. Huống chi, đối với Tiêu Diễn đây chỉ là chút chuyện nhỏ, chắc hẵn cũng không so đo với nàng.
Người trước mặt nghe thanh âm mềm mại của nàng, quả thực lòng cũng mềm đi.
“Cô nương tốt, chính là cô đã đáp ứng muội, muội muốn lễ vật sinh nhật gì cô cũng đồng ý.”
Vụ Nguyệt nghe hắn nói vậy, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, ngón tay xoắn chặt làn váy cũng thả ra.
Tiêu Diễn thu hết biểu tình của nàng vào mắt, cười càng sâu: “Muội là cảm thấy, cô đến trách tội sao?”
Vụ Nguyệt đỏ mặt không biết nói gì, tâm tư của nàng đã sớm viết đầy mặt, nàng quẫn bách cúi thấp đầu, cây trâm trên tóc hơi lỏng rủ xuống cổ nàng, càng làm lộ rõ một mảng tuyết trắng.
Tiêu Diễn bỗng có suy nghĩ muốn giúp nàng chỉnh lại, tay đã hơi nâng lên.
“Nô tài khấu kiến điện hạ!” Đúng lúc này, Tạ Vụ Hành bưng trà tiến vào phòng.
Tay Tiêu Diễn nâng lên một nửa lại chuyển thành đặt lên bàn, hướng về phía Tạ Vụ Hành, ánh mắt ẩn chứa áp bách.
Tạ Vụ Hành kính cẩn cúi đầu, tiến lên trước đặt trà lên bàn, lại nói: “Mời điện hạ dùng trà.”
Tiêu Diễn bưng trà lên, thản nhiên uống một ngụm.
Tạ Vụ Hành lập tức xốc vạt áo, quỳ xuống trước mặt hắn.
Tiêu Diễn nhàn nhạt nhìn, “Có ý gì?”
Vụ Nguyệt thấy Tạ Vụ Hành quỳ xuống, liền phối hợp nói: “Thái tử ca ca, đây chính là tiểu thái giám hôm ấy.”
Tạ Vụ Hành dập đầu với Tiêu Diễn, “Nhờ Điện hạ nhân hậu, nô tài mới có cơ hội hầu hạ công chúa” hắn lại cúi thấp hơn nữa, “Nô tài vô cùng cảm kích.”
“Thì ra là ngươi.” Tiêu Diễn đặt chén trà lại bàn, “Tên gọi là gì?”
Vụ Nguyệt hơi giật mình, lúc nãy nàng cũng đã nói qua tên hắn, Thái tử ca ca quên rồi sao?
“Tiện danh của nô tài là Tạ Vụ Hành.”
Tiêu Diễn dùng nắp gạn gạn lá trà trong chén, ” Là chữ Vụ nào?”
Tạ Vụ Hành chần chừ xong nói tiếp: “Nô tài chỉ viết, vụ là chỉ chim.”
“Biết viết không?”
Tạ Vụ Hành trầm mặc một lúc nâu, ánh mắt Tiêu Diễn dừng trên người hắn càng sắc bén hơn, Vụ Nguyệt chợt cảm thấy có chút áp bách.
Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Biết ạ.”
Tiêu Diễn cười về phía Vụ Nguyệt, “Muội có giấy bút không?”
“Có ạ” Vụ Nguyệt gật đầu, đứng dậy đi lấy giấy bút.
Tiêu Diễn cúi đầu uống một ngụm nữa, thuận miệng nói: “Viết cho cô xem thử.”
“Vâng” Tạ Vụ Hành đứng dậy, cầm lấy giấy bút trong tay Vụ Nguyệt.
Nàng vừa nhìn thấy cách cầm bút của hắn liền nhíu mày, tay hắn cầm như vậy, khẳng định không thể viết. Khó trách vừa rồi trầm mặc lâu như vậy.
Vụ Nguyệt đứng xem, động tác của Tạ Vụ Hành cứng đờ, nói là viết chi bằng bảo hắn nguyệch ngoạc trên giấy ra tên của mình.
Viết xong ba chữ, Vụ Nguyệt có chút không biết nói gì,
“Làm bẩn mắt điện hạ.” Tạ Vụ Hành cung kính đưa giấy cho Tiêu Diễn xem.
Tiêu Diễn cầm lấy tờ giấy, lơ đãng hỏi “Chưa từng học chữ?”
Tạ Vụ Hành lắc đầu, “Chưa từng ạ, chỉ biết viết ba chữ này.”
Sự tự ti trong mắt thiếu niên làm Vụ Nguyệt đau lòng, cảm thấy hắn đáng thương, cũng may người này gặp được mình.
Tiêu Diễn không thể hiện biểu cảm gì nhưng lời nói lại lạnh lùng: “Nửa chữ cũng không biết, sao có thể hầu hạ công chúa.”
“Tuy nhiên có thể đến Đông cung, làm mấy việc vặt như vẩy nước, quét nhà…” Tiêu Diễn xoay nhẫn ban chỉ trên tay, cười như có như không nhìn về phía Tạ Vụ Hành, “Ngươi có bằng lòng theo cô không?”
Tạ Vụ Hành không lên tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười, Thái tử là muốn thử hắn.
Không đợi hắn trả lời, Vụ Nguyệt đã nóng nảy: “Muội sẽ dạy hắn, Thái tử ca ca yên tâm, muội có thể dạy hắn viết chữ.”
Tạ Vụ Hành nhìn Vụ Nguyệt vội vàng đến đỏ cả mặt. Hắn không sớm thì muộn sẽ trầm mê với bộ dáng bảo vệ này của nàng.
“Nô tài chỉ muốn hầu hạ công chúa.” Tạ Vụ Hành quỳ thẳng tắp, trên mặt cũng lộ ra vẻ nôn nóng, “Nô tài nhất định sẽ học.”
Tiêu Diễn nhẹ giọng cười trấn an Vụ Nguyệt, “Cô chỉ hỏi một chút, muội đã gấp đến vậy.”
Hắn ý bảo Tạ Vụ Hành đứng dậy, lại nhìn tờ giấy trong tay vì để lâu mà ngả sang màu vàng, “Lát nữa, cô bảo người mang chút văn phòng tứ bảo (1) đến đây.”
“Đa tạ Thái tử ca ca.” Vụ Nguyệt yên tâm, nhưng vẫn đề phòng bảo hộ Tạ Vụ Hành ở sau lưng, Tiêu Diễn nhìn thoáng qua nàng, song cũng không nói gì.
Lại ngồi thêm lúc nữa, Tiêu Diễn đứng dậy rời đi, Vụ Nguyệt đưa hắn ra tận cửa cung, Tiêu Diễn dừng bước nói, “Được rồi, không cần tiễn nữa, hôm khác lại qua thăm muội. Thiếu cái gì cứ phái người truyền lời cho Thường Hỉ.”
Xuân Đào cùng Hạ Hà canh giữ ở cửa nghe xong, suy đoán trong lòng càng chắc chắn, Ngũ công chúa này thật sự sắp xoay người.
Vụ Nguyệt thụ sủng nhược kinh (2) muốn uyển chuyển từ chối nhưng Tiêu Diễn đã cất bước đi.
Thường Hỉ theo sát bước chân hắn, đi thêm một đoạn xa, mới nghe Tiêu Diễn hỏi: “Có mang theo không?”
“Dạ có.” Tiêu Diễn nhận lấy quyển sách hắn đưa tới, bên trong là dấu tay cùng chữ kí của mỗi tiểu thái giám khi nhập cung, hắn nhìn vào tên Tạ Vụ Hành. Thấy chữ viết của hắn cũng không sai biệt lắm với lúc này, liền đóng sách lại, đưa cho Thường Hỉ: “Đem xuống đi.”
*
Trong vòng nửa ngày, chuyện Thái tử tự mình đến Trường Hàn cung thăm Ngũ công chúa đã truyền đi khắp nơi, Lan ma ma cũng nghe tin.
Cũng trong hôm đấy, mấy quản sự thái giám đều tới, trước thì đem bạc đến, sau lại muốn làm cho nàng mấy bộ quần áo, trâm cài. Ai cũng đều khách khí tươi cười.
Vụ Nguyệt thấy Lan ma ma mang theo tâm sự trở về, trong lòng cũng hiểu rõ. Lan ma ma luôn muốn để nàng sống như người vô hình trong cung cũng vì bảo hộ nàng, nhưng nàng cũng sẽ hâm mộ các công chúa khác, có tỷ muội ruột thịt bên cạnh, có phụ mẫu thương yêu.
Nàng không rõ sao ma ma lại cảm thấy Phụ hoàng nhất định không thích nàng, Thái tử ca ca thương nàng như vậy cơ mà.
Sau bữa tối, Lan ma ma ngồi cạnh ngọn nến luồn chỉ, Vụ Nguyệt ngồi cạnh giúp bà gỡ rối, nàng mím môi, cẩn thận nói: “Ma ma thấy như vậy không tốt sao?”
“Có Thái tử ca ca che chở, mỗi người đều như đổi một bộ mặt khác vậy, cung kính, khách khí, cũng không ai dám coi thường chúng ta.”
“Công chúa!” Lan ma ma nghe nàng nói liền phản ứng, thế nhưng lại không cất thành câu. Nếu như đã trải qua vinh hoa phú quý, công chúa sẽ không thể trở lại những tháng ngày trước đây. Huống hồ trong mắt nàng còn lộ rõ khát khao với tình thương của huynh trưởng, bà cũng thấy đau lòng,
Công chúa trong mắt bà ngày một trưởng thành, trổ mã yêu kiều, bà cũng ngày già đi, không thể vĩnh viễn ở cạnh nàng, nếu bà chết, chẵng nhẽ để công chúa một mình cô tịch trong lãnh cung này đến hết đời sao.
Thời cơ trước mặt tính ra là chuyện tốt, nếu công chúa thực sự được Thái tử yêu thương như vậy, kiếm một mối hôn sự tốt, rời khỏi hoàng cung này.
Lan ma ma nắm chặt kim chỉ trong tay, thần sắc càng trở nên phức tạp.
“Ma ma” Vụ Nguyệt cẩn thận cầm lấy tay bà, cúi đầu nhìn ngón tay bị bà quấn trong vô thức đã đỏ lên, “Ma ma, ta không nói nữa đâu…”
Lan ma ma lấy lại tinh thần, buông sợi chỉ trong tay ra, từ ái nhìn Vụ Nguyệt, bà cười khẽ: “Ta suy nghĩ kĩ, công chúa nói cũng không sai.”
thấy vẻ mặt lo sợ của Vụ Nguyệt, đôi mắt còn vương nước, Lan ma ma càng thương tiếc: “Chỉ là điện hạ đối với người tốt nhưng chúng ta chưa chắc đã có thể hoàn toàn dựa vào.”
“Vâng” Vụ Nguyệt dùng sức gật đầu.
Lan ma ma tự trấn an trong lòng, lại nói thêm: “Công chúa vẫn phải thực cảnh giác người khác.”
Lúc này Vụ Nguyệt chợt nhớ ra, đem đầu quay ra hướng cửa: “Tạ Vụ Hành đâu rồi?”
Bà nói người khác nhưng nhìn vào ánh mắt của Vụ Nguyệt, Lan ma ma liền hiểu, trong lòng tiểu công chúa, Tạ Vụ Hành không phải là người khác, nàng vẫn rất tín nhiệm hắn.
Lan ma ma trầm mặc, bà cũng nghe nói, hôm nay hắn vốn có cơ hội đi hầu hạ bên người Thái tử nhưng lại cự tuyệt, chỉ cầu ở bên công chúa.
Không xem nhẹ người không có thế lực như công chúa, lại không ham phú quý leo lên thái tử, cũng là người biết nhớ ơn báo đáp.
Lan ma ma gật đầu: “Hắn đối với công chúa cũng coi như chân thành!”
(1) Văn phòng tứ bảo là những đồ dùng vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong thư phòng của người học thư pháp, tranh thủy mặc, gồm có: Giấy, mực nho (hay còn gọi là mực tàu), bút lông, nghiên mực.