“O…oáp” Vụ Nguyệt che miệng ngáp cái thứ năm trong đêm nay, đôi mắt cũng lấp lánh ánh lệ, mí mắt nàng như sắp sụp xuống đến nơi, thế nhưng nàng vẫn cố gắng mở to.
“Công chúa mệt thì ngủ trước đi, ta canh giữ bên ngoài, đêm khuya thanh vắng, sẽ không có chuyện gì.” Tạ Vụ Hành nhìn như rất có thiện chí khuyên bảo nàng, nhưng trong mắt hắn không hề thương tiếc mà lại rất hứng thú đôi mắt hồng hồng của tiểu công chúa.
Nàng như vậy, thật sự quá xinh đẹp.
Vụ Nguyệt cố gắng lên tinh thần, mở to mắt nhìn Tạ Vụ Hành, lắc đầu: “Ta không sao.” Nói xong lại ngáp thêm cái nữa.
Vụ Nguyệt có chút ngại ngùng, gò má nàng cũng ửng đỏ, “Ngươi phải canh gác đến tận canh ba, một người sẽ buồn lắm, ta cùng ngươi nói chuyện một chút, thời gian cũng nhanh trôi qua.”
Là chính nàng muốn ở bên hắn đấy nhé, Tạ Vụ Hành thoải mái mỉm cười, nói lời cảm kích: “Công chúa đối xử với ta thật tốt.”
Vụ Nguyệt được khen trong lòng cũng vui vẻ, nàng cũng cười, liền có tinh thần cùng hắn nói liên miên đủ thứ chuyện.
Tạ Vụ Hành cố tình đáp lời nàng thật chậm, lại thả nhẹ thanh âm, như là muốn ru nàng ngủ, chỉ chốc lát, cơn buồn ngủ ập đến, tiểu công chúa lại gà gật. Hắn thấy nàng chớp mắt chậm dần liền đột ngột gọi, “Công chúa”, tàn nhẫn gọi nàng tỉnh. Mấy lần như vậy, hắn xem nàng vì mình mà nén cơn buồn ngủ, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn.
Trăng cũng đã khuất sau làn mây, “Canh ba rồi, người đi ngủ đi.” Vụ Nguyệt liền lập tức đứng vậy chạy về giường.
Canh ba đâu chứ, Tạ Vụ Hành nhìn trời, xong lại liếc về bóng dáng đã không còn động tĩnh trên giường, “Công chúa ngủ ngon.”
Hắn không nhanh không chậm đi về phía phòng củi, cửa vừa mở ra, Xuân Đào với vẻ mặt mệt mỏi đang đứng ở trong xoa xoa cánh tay, vừa thấy hắn liền giận dữ, “Ngươi bảo Lan ma ma sẽ đến kiểm tra mà, người đâu có tới.”
Nhìn vụn gỗ cùng tro bụi đầy trong phòng làm hắn nhíu mày, đem hộp đồ ăn trong tay để gọn gàng rồi mới hỏi ngược lại: “Ma ma không tới sao?”
“Không tới” Xuân Đào cao giọng đáp.
Nàng đợi rất lâu nhưng cũng không thấy Lan ma ma đến, lại không cam lòng chặt củi, nhỡ đâu nàng vừa nghỉ tay Lan ma ma liền tới thì không phải sẽ thành công cốc sao, chỉ đành chặt tiếp, mãi đến vừa xong, mệt đến tức giận.
“À, ta nhớ ma ma nói không thoải mái, đi ngủ rồi.” Tạ Vụ Hành bâng quơ nói.
“Vậy sao ngưoi không nói với ta một tiếng?” Xuân Đào tức muốn hộc máu, tối nay nàng vất vả như vậy có ích gì.
“Lỗi ta, ta canh gác ở ngoài cửa phòng công chúa đến tận giờ này, không có cơ hội nói với ngươi.” Tạ Vụ Hành nói xin lỗi nhưng không hề có ý tứ hối lỗi.
Xuân Đào chỉ có thể nhịn xuống, “Thôi bỏ đi”
Nàng nhìn thấy hộp đồ ăn Tạ Vụ Hành để một bên, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm, vừa lúc nàng ta thấy đói bụng, vươn tay chỉ: “Đấy là cái gì?”
Tạ Vụ Hành lạnh lùng đáp, “Đừng chạm vào.”
Xuân Đào không chú ý tới biểu tình của hắn, nói tiếp: “Là đồ ăn sao, vừa lúc ta đói bụng.”
Không đợi nàng chạm vào, Tạ Vụ Hành đã cầm đi, ánh mắt nhìn bàn tay đen xì của nàng, thật bẩn.
Hắn cẩn thận phủi phủi nắp hộp, “Đây là đồ công chúa ban tặng, ngươi không được chạm vào.”
Xuân Đào nhìn hành động của hắn càng tức giận hơn, nàng ta không nhịn được châm chọc: “Hiếm lạ như vậy sao?”
Tạ Vụ Hành nheo mắt nhìn lại.
“Ta ăn đồ của ngươi thì đã sao? Hôm nay ta đã giúp ngươi rồi.”
Tạ Vụ Hành nghe vậy liền cười nhạt, ánh mắt rõ ràng mất kiên nhẫn, cảm xúc không gợn sóng hỏi lại, “Ta ép ngươi à?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như hầm băng, nhìn chằm chằm làm nàng ta thấy lạnh sống lưng, thất thanh kêu lên, “Ngươi có ý gì?” Ngừng một chút như nghĩ đến điều gì đó, “Ngươi cố ý!”
Thanh âm của nàng ta làm Tạ Vụ Hành chán ghét, hắn xoay người rời đi, có những người không cần thiết phải quan tâm.
*
Sáng sớm, tia nắng ban mai còn chưa hoàn toàn chiếu xuống, sương mù đêm qua ngưng tụ thành từng giọt sương trên tán lá, không khí cũng có chút lạnh lẽo.
Lan ma ma đẩy cửa phòng mình bước ra thì thấy sân viện đều đã được quét tước sạch sẽ, bà kinh ngạc dừng bước.
Gió thu thổi một đêm là lá rụng đầy sân, thế nhưng thiếu niên đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, gương mặt trầm tĩnh đứng đó.
Thấy Lan ma ma đi tới, Tạ Vụ Hành buông chổi tiến lên, “Nước đã đun xong, chờ công chúa dậy là có thể dùng luôn ạ.”
Làm việc cẩn thận, ổn thoả. Trong lòng Lan ma ma càng tán thưởng hắn thêm vài phần, “Được, ta đã biết.”
Tạ Vụ Hành xoay người tiếp tục quét tước.
Lan ma ma càng hài lòng, bà đi về phía phòng Vụ Nguyệt.
Kéo ra tấm rèm trước giường liền thấy Vụ Nguyệt vẫn đang ngủ, chăn kéo cao lên tận cằm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài.
Lan ma ma bất giác mỉm cười, xoay người đi múc nước, chuẩn bị quần áo, làm xong hết mọi việc mới quay lại giường, bà ôn nhu gọi Vụ Nguyệt thức dậy.
“Công chúa nên dậy thôi.”
Vụ Nguyệt giật giật lông mi, thật vất vả hé mắt nhìn, con ngươi vẫn còn ngái ngủ nhìn Lan ma ma, thì thầm: “Ma ma, ta muốn ngủ thêm một lúc.”
“Nhưng đã không còn sớm nữa rồi.” Lan ma ma không chiều theo nàng, duỗi tay xốc chăn lên.
Vụ Nguyệt nắm chặt một đầu chăn, nói gì cũng không chịu thả ra, nàng không muốn rời giường, nhưng Lan ma ma đã quá quen với tình cảnh này, nhanh chóng giành lấy chăn trong tay nàng, gấp gọn lại. Tiểu công chúa liền đổi mục tiêu ôm lấy tay bà, thanh âm mềm mại nũng nịu: “Một lúc nữa thôi.” Vừa nói vừa giơ một ngón tay lên, nhấn mạnh “Chỉ một lúc thôi.”
Lan ma ma bị nàng lôi lôi kéo kéo, gõ nhẹ vào trán nàng, “Đêm qua không ngủ sớm đi, còn ham chơi.”
Vụ Nguyệt ngửa đầu ra sau để tránh, nàng mơ mơ màng màng nhớ lại, nếu không phải do đêm qua nàng cùng Tạ Vụ Hành nói chuyện đến muộn, nàng sao có thể ngủ muộn chứ.
Chỉ là chuyện này chỉ có thể giấu trong lòng, sao nàng dám nói cùng ma ma chứ.
Lan ma ma thấy nàng không mở nổi mắt cũng đành thôi, dù gì đây là Trường Hàn cung, Vụ Nguyệt không cần giống các nàng công chúa khác phải sớm tối đi thỉnh an.
Bà đắp lại chăn cho tiểu công chúa, xong xuôi liền đi ra ngoài gọi Tạ Vụ Hành.
Tạ Vụ Hành đến trước mặt bà hỏi, “Ma ma có gì phân phó ạ?”
Lan ma ma hất cằm vào phòng trong nói, “Công chúa vẫn còn ngủ, đợi nàng tỉnh hẵng vào hầu hạ.”
“Vâng”
“Nếu công chúa muốn ra ngoài, ngươi nhất định phải đi theo, nhớ kĩ không được để nàng đi quá Quỳnh Uyển môn. Còn bên tây phòng thì cứ đúng giờ mang cơm qua là được.”
Lan ma ma lại dặn dò thêm ít việc, Tạ Vụ Hành đều đồng ý, đợi bà vừa xoay người rời đi thì hắn liền bước vào tẩm điện.
Bên trong an tĩnh, tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, tựa như phủ một lụa vàng lên cảnh vật. Sau lớp màn che trên giường mơ hồ thấy bóng người phập phồng.
Tạ Vụ Hành chậm rãi đến gần, ánh nắng hắt bóng hắn lên người nàng. Hắn nghĩ đến khuôn mặt tiểu công chúa ủ rũ, ánh mắt chưa tỉnh nhìn hắn đầy uỷ khuất, nhất định rất đáng yêu, cong môi muốn đánh thức nàng.
Tầm mắt nhìn xuống, rơi vào nửa bên mặt của Vụ Nguyệt, bao nhiêu lời chưa kịp nói đều không thể bật thốt lên.
Tiểu công chúa gối đầu lên cánh tay, lông mi an tĩnh phủ lên đôi mắt, cánh mũi nhỏ nhắn hơi động, đôi môi hồng mượt mà mím chặt, ngoan đến mức không nói lên lời.
Tạ Vụ Hành nâng đuôi lông mày, hắn hiếm khi có thiện tâm, thôi để nàng ngủ.
Thẳng đến khi ánh mặt trời lên cao, mấy tia nắng tinh nghịch chiếu lên mí mắt nàng, Vụ Nguyệt mới từ từ tỉnh giấc, tiểu công chúa cảm giác có bàn tay dán vào bên tai mình, nàng tưởng là Lan ma ma liền chủ động đem đầu tựa vào, vô ý thức cọ mặt vào lòng bàn tay ấy.
Tạ Vụ Hành có chút bất ngờ, ngón tay hắn còn đang xoắn lấy một lọn tóc đen mượt của nàng, hắn vốn định giúp nàng vén tóc ra mang tai, đột nhiên tiểu công chúa lại dán đến, gương mặt mềm mịn đặt trọn trong lòng bàn tay có chút lạnh lẽo của hắn.
Vụ Nguyệt cọ cọ hai cái mới cảm giác không đúng, tay của ma ma không có khớp xương rõ ràng như vậy, nàng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn thấy Tạ Vụ Hành đứng ở cạnh giường, hắn vẫn giữ tư thế khom lưng dém chăn cho nàng.
Nàng thế mà lại cọ vào tay hắn!
Tạ Vụ Hành nhìn thẳng vào hai con ngươi to tròn trước mắt, nói: “Công chúa tỉnh rồi.”
Hắn cố tình cúi xuống gần hơn, bóng dáng cao lớn bao phủ thân hình nhỏ nhắn của Vụ Nguyệt, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở cũng lẫn lộn.
Mùi hương trên người tiểu công chúa rất sạch sẽ, lại thơm ngát, làm Tạ Vụ Hành có ảo giác, chỉ cần mùi hương ấy ám một chút lên người hắn thì sẽ có thể gột rửa hết tất thảy u ám, đen tối.
Khoảng cách quá gần khiến Vụ Nguyệt không dám thở mạnh, nàng chống người ngồi dậy, Tạ Vụ Hành cũng thức thời lui ra phía sau.
Hương thơm ngọt ngào nhanh chóng tan đi, hắn như cảm thấy bóng tối đang dần lôi kéo chính mình vẫn còn đấy.
Ngón tay cái khẽ vuốt v e nơi tiểu công chúa vừa mới dựa vào, đã sớm không còn hơi ấm của nàng, Tạ Vụ Hành rũ mắt cười, che giấu đi sư âm u trong con ngươi.
Hắn dính quá nhiều máu, dơ bẩn đã khắc sâu vào cốt tuỷ, không gì có thể gột rửa.
Đúng là ảo tưởng.
Vụ Nguyệt nhìn quanh phòng, không thấy Lan ma ma, nàng liền hỏi: “Ma ma đâu rồi, sao chỉ có một mình ngươi.”
Tạ Vụ Hành thu hồi suy nghĩ, “Lan ma ma đi rồi.”
Lúc này công chúa mới phát hiện mặt trời đã lên cao, nàng li3m môi: “Ta dậy muộn quá.”
Tạ Vụ Hành cười khẽ, “Ta hầu hạ công chúa rời giường.”
Đợi nàng rửa mặt xong, Xuân Đào nhanh chóng đem lồ ng thức ăn tiến vào.
Thấy Tạ Vụ Hành, nàng ta cứng người, nhưng rất nhanh đã rời mắt đi, hành lễ với Vụ Nguyệt: “Nô tỳ mời công chúa dùng bữa.”
Vụ Nguyệt nhìn Xuân Đào với ánh mắt đề phòng, không đáp.
Nàng không quên, trước đây ả là người như nào, cũng lười để ý đến diễn xuất của nàng ta.
Tạ Vụ Hành tiến lên một trước, “Đưa cho ta.”
Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhạt vô hại, so với vẻ lạnh lẽo đêm qua như hai người khác nhau, Xuân Đào có chút suy nghĩ.
Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn công chúa, theo như nàng biết, công chúa cứu Tạ Vụ Hành vì thấy hắn đáng thương lại thành thật, nhưng người nhất định không biết hắn thật sự là kẻ như nào. Nếu chính mình có thể vạch trần bộ mặt đó, nhất định công chúa sẽ tín nhiệm mình.
Tạ Vụ Hành liếc mắt nhìn Xuân Đào vẫn cầm lồ ng đồ ăn trong tay mà không có ý định đưa hắn, liền cười càng đậm: “Xuân Đào tỷ tỷ!”
Nếu không phải chính nàng trải nghiệm qua, Xuân Đào không thể ngờ được người này có thể nguỵ trang giỏi đến thế, nàng nghiến răng đưa lồ ng đồ ăn cho Tạ Vụ Hành, lại quay về phía Vụ Nguyệt hành lễ: “Nô tỳ xin cáo lui.”