Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 3 - Chương 2: Thiếu nữ thần bí



Song lúc này lại thấy bóng người chớp động qua lại, tay áo tung bay phần phật, tiếng binh khí xé gió rít lên, một thân ảnh nhảy vọt lên cao.

Vương Tuyệt Chi và Trương Tân kích hai chưởng, đang muốn đánh ra chưởng thứ ba, hoàn thành minh thệ thì nghe một thanh âm dịu dàng vang lên:

– Nhưng nếu ta giết Thạch Hổ thì sao?

Vương Tuyệt Chi và Trương Tân nhìn nhau, tâm trạng đồng thời kinh ngạc. Phương viên chung quanh nơi này đầy rẫy cao thủ, người này lại có thể đến đây mà không bị ai phát giác, võ công tất phải cực cao. Ngũ Bí sát thủ hợp công tuyệt không phải chuyện đùa nhưng người này lại có thể ung dung hóa giải, chắc chắn phải là cao thủ nhất đẳng.

Nhìn lại vị cao thủ này, cả hai cùng ngạc nhiên, không nghĩ ra người vừa xuất hiện chỉ là một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi.

Ngũ Bí sát thủ thân phận thần bí, che mặt bằng khăn đen, mặc y phục màu đen rộng thùng thình, đừng nói là đoán biết dung mạo mà ngay cả thân hình họ là nam hay nữ cũng không thể nhận ra được. Trong lúc xuất thủ thì miệng ngậm chặt, không hề phát ra âm thanh nào, một chiêu không thành lại thêm một chiêu, năm loại binh khí đều cổ quái dị thường, chiêu thức tàn độc âm hiểm, toàn lực tấn công thiếu nữ.

Binh khí của bốn người trong đó là thái đao, trường côn, cưu trượng, tán tử, người cuối cùng sử một thanh trúc giản. Thân phận là sát thủ, quan trọng nhất là sử dụng những loại vũ khí mà bình thường người khác không nghĩ tới, khi đó mới có thể vào đúng thời điểm, xuất kỳ bất ý tung ra sát chiêu, đoạt lấy tính mạng mục tiêu.

Thiếu nữ sử dụng một thanh đoản kiếm tỏa ra tinh quang rực rỡ. Đoản kiếm có hình thù đơn giản, lưỡi kiếm tuy ngắn nhưng khi hoành kiếm vung lên thì như có lực lượng của thiên quân vạn mã, hóa giải hoàn toàn công kích của năm loại binh khí ập đến.

Trương Tân nhìn thấy đoản kiếm, lập tức nhận ra được lai lịch thanh đoản kiếm này. Kiếm này do Âu Trì Tử nước Việt dùng tinh thiết dưới đáy biển luyện thành, gọi là Thạch Kiếm Thuần Quân, dài hai thước hai tấc, nặng bảy bảy bốn chín cân, kiếm lực phát ra vô cùng vô tận, phải có nội lực thâm hậu mới có thể sử dụng được. Một điều thật lạ là thiếu nữ này còn rất trẻ, nhưng lại có được thanh bảo kiếm kỳ trân hãn thế này?

Nghĩ đến đấy, Trương Tân phóng đến, quạt lông điểm đến huyệt Thiên Trung trên ngực thiếu nữ.

Chiêu này của hắn thoạt nhìn thì thấy đơn giản nhưng thực ra thời gian xuất chiêu, phương vị xuất chiêu đã được lựa chọn một cách hoàn mỹ nhất. Nếu không phải là tuyệt đỉnh cao thủ thì không thể sử một chiêu đơn giản nhưng đầy tinh tế như vậy được. Thiếu nữ vừa đẩy lùi Ngũ Bí sát thủ, dư lực đã hết, chưa kịp vận lực đã bị tấn công đến huyệt Thiên Trung – là huyệt đạo tất tử trong ba mươi sáu đại huyệt trên cơ thể. Thiếu nữ này đã nghe được bí mật Trương Tân muốn giết Thạch Hổ, hắn tuyệt không để cho nàng sống sót.

Trương Tân mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, muốn biết được lai lịch của thiếu nữ có võ công cực cao này, nhưng dưới tình huống bí mật có thể bị tiết lộ, hắn chỉ còn cách giết nàng diệt khẩu, không nghĩ đến việc bắt giữ đối phương nữa, tránh đối phương có được cơ hội trốn thoát, nếu nàng có thể trốn thoát thì có hối cũng không kịp. Đây chính là phong thái làm việc cẩn thận của hắn – “cơ bất hư phát, toán vô di sách”.

Trương Tân ra tay cực nhanh, ý nghĩ vừa phát sinh thì thân hình đã đến nơi, quạt lông điểm thẳng vào huyệt Thiên Trung trên ngực thiếu nữ.

Thiếu nữ hoảng hốt, ngã người về phía sau.

Tâm địa Trương Tân tuy cứng rắn nhưng mắt thấy một thiếu nữ xinh đẹp, tư chất thật tốt, lại không biết xuất thân từ cao môn nào chết dưới tay mình, cũng cảm thấy có trong lòng có chút nuối tiếc. Tuy nhiên đáng tiếc là nàng đã nghe được một bí mật mà đúng ra không nên nghe. Chỉ là lúc này hắn phát hiện trước mắt lóe lên một đạo bạch quang, vội vàng thót ngực lại, lăng không nhảy lên cao mới tránh được kiếm chiêu công đến, bất quá vạt áo đã bị cắt đứt một mảnh dài.

Thiếu nữ cười “khanh khách”, nhìn hắn nói:

– Nghe nói khinh công Hữu Hầu Trương tiên sinh là thiên hạ đệ nhất, thì ra là chuyên dùng để chạy trốn. – Đột nhiên nàng ngừng lại, nhíu mày, ôm lấy ngực.

Nguyên là vừa rồi nàng dùng một công phu kỳ diệu, dời huyệt Thiên Trung sang nửa tấc, mới có thể thoát được nhất phiến trí mạng của Trương Tân, tuy nhiên nội kình âm nhu của Trương Tân đã kịp thời xâm nhập vào cơ thể, làm tổn thương đến nội tạng của nàng.

Ngũ Bí sát thủ nhìn thấy đối phương ôm ngực, không chậm trễ đồng loạt ra tay, cưu trượng nhanh như chớp phong bế đoản kiếm của nàng, trường côn chọc thẳng vào cổ họng, trúc giản quét dưới đất như một dải lụa quấn vào chân, thái đao nhanh như thiểm điện chém ra, đao phong dày đặc như muốn chém thân hình nàng thành tám tám sáu mươi tư mảnh, về phần tán tử thì từ giữa không trung hạ xuống như một đám mây xám, bao trùm lên thủ cấp đối phương.

Trương Tân một chiêu không thể đoạt mạng thiếu nữ, trong lòng hoảng sợ không thôi:

– Võ công nàng ta sử dụng đến tột cùng là có lai lịch gì mà quá sức thần kỳ? Ta thực sự nhìn không ra. Hừ, vô luận võ công của ngươi cao đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của ta và Ngũ Bí liên thủ. – Nghĩ xong lập tức gia nhập vòng chiến, hợp công với năm tên sát thủ, quyết giết cho được thiếu nữ thần bí.

Chợt Vương Tuyệt Chi lên tiếng:

– Mạnh Tôn tiên sinh, nếu ngươi không dừng tay thì ta sẽ phá đi cỗ xe Vũ Hầu này của ngươi đấy! – Đoạn vỗ một chưởng vào mộc đầu xa của Trương Tân.

Mộc đầu xa này vốn dựa theo cỗ xe của Gia Cát Vũ Hầu năm xưa mà chế tạo thành. Bên trong chứa đựng sáu mươi tư loại cơ quan tinh xảo, ẩn chứa binh khí, ám tiễn sắc bén, có thể tùy cơ sử dụng giết người. Cỗ xe này cũng chính là tâm huyết của Trương Tân, hắn tuyệt không chịu giương mắt nhìn Vương Tuyệt Chi hủy nó đi.

Chưởng lực Vương Tuyệt Chi vừa dựng lên, Trương Tân đã sử dụng thân pháp nhanh như quỷ mị quay lại, ngồi lên cỗ xe, tiếp chưởng này. Ai ngờ Vương Tuyệt Chi chỉ sử dụng hư chiêu, cười ha hả, thu hồi lại chưởng lực.

Trương Tân hỏi:

– Vương huynh vì sao lại phát ra chưởng này, tại hạ thật không thể hiểu được.

Hắn nói ra lời này thật khéo léo, cũng không hỏi vì sao đối phương muốn hủy mộc đầu xa của hắn, cũng không hỏi vì sao đối phương muốn bảo vệ cho thiếu nữ kia, chỉ tùy ý cho đối phương trả lời. Thực là “cơ bất hư phát, toán vô di sách”, là lão hồ ly trong đám hồ ly.

Vương Tuyệt Chi thản nhiên đáp:

– Vị tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy, võ công lại cao, làm gì có ai nỡ trông thấy nàng chết trước mắt mình. Mạnh Tôn tiên sinh lại có ý nghĩ khác sao?

Trương Tân nói:

– Vương huynh, ngươi nói “ai cũng không nỡ” là sai rồi, ngươi có thể loại trừ ta và Ngũ Bí sát thủ ra, lại thêm mười bảy tên thuộc hạ của ta nữa. Thiếu nữ này nghe được ước định của chúng ta, nàng không thể sống trên đời này nữa!

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Ngươi sợ Thạch Lặc biết được, nên muốn giết nàng diệt khẩu, nhưng ta thì lại không sợ. Lúc trước ta đã nói – tấm lòng hộ hoa thì người nào cũng có, ngươi muốn giết nàng, ta sẽ không bỏ qua. – Nói xong lập tức bày ra dáng vẻ muốn đánh nhau.

Trương Tân đang định trả lời, đã nghe thiếu nữ lên tiếng:

– Vương Tuyệt Chi, ngươi nghĩ sai rồi. Trương Tân đối với Thạch Lặc trung thành như cẩu, làm sao có thể giấu diếm Thạch Lặc được? Âm mưu này từ đầu đến cuối chính là do Thạch Lặc nghĩ ra!

Chỉ thấy nàng không có chút mảy may nào bị thương tổn, không biết làm cách nào mà có thể thoát được Ngũ Bí hợp kích.

Ngũ Bí sát thủ một khi ra tay, chưa giết được đối phương thì chưa ngừng tay. Khựng lại một chút, lập tức từ năm hướng khác nhau lao vào tấn công thiếu nữ.

Vương Tuyệt Chi tiến lên một bước, chắn trước mặt thiếu nữ.

Hắn đứng cách xa thiếu nữ khoảng ba, bốn trượng nhưng có thể một bước che trước thân hình nàng, quả nhiên là đã sử dụng Dịch Bộ Dịch Xu – thần kỳ bộ pháp.

Trương Tân thấy Vương Tuyệt Chi cố tình bảo vệ thiếu nữ, lập tức đánh giá tình thế song phương, tay khẽ phất lên, ngũ bí hiểu ý, lập tức đình chỉ công kích, trong nháy mắt đã biến vào trong đám cây cối xung quanh.

Vương Tuyệt Chi cung thân hành lễ, nói:

– Tại hạ Vương Tuyệt Chi, xin hỏi phương danh cô nương?

– Ta tên Cơ Tuyết.

Trương Tân nghĩ ngợi trong giây lát, đoạn lẩm bẩm:

– Cơ Tuyết, Cơ Tuyết. Trên giang hồ không có cao môn, thế gia nào có họ Cơ, cũng không có vị cao thủ nào có họ Cơ. Hừ khi nàng nói ra danh tính, ngữ khí có chút do dự, dám chắc đây không phải là tính danh thật.

Luận về nghe thanh âm, đoán vẻ mặt thì Trương Tân cũng là nhất đẳng cao thủ, nếu không thì sao có thể “cơ bất hư phát, toán vô di sách” được?

Vương Tuyệt Chi lại hỏi:

– Cơ tiểu thư, nàng vừa rồi nói Thạch Lặc chính là chủ nhân của âm mưu này, có thể giải thích điều này, cho tại hạ xua tan mây mù trong lòng được chăng?

Cơ Tuyết nói:

– Năm đó Thạch Lặc bị quan phủ truy bắt, mẹ của hắn Vương thị nghĩ con mình hẳn phải chết nên thu dưỡng một tên tiểu đồng của một người bạn già đã mất làm tòng tử, người đó chính là Thạch Hổ hôm nay.

Vương Tuyệt Chi gật đầu:

– Chuyện này tại hạ đã được nghe qua.

Cơ Tuyết nói tiếp:

– Thạch Lặc tao phùng kỳ ngộ, được Cấp Tang thu làm đồ đệ, lập được chiến công, việc này ai ai cũng biết, không cần nói ra. Sau đó Thạch Lặc học thành tuyệt thế võ công, một mình tìm đến, rút gân lóc thịt đại cừu nhân của mình là Thứ Sử Tịnh Châu Tư Mã Đằng. Tuy nhiên lúc này Tịnh Châu bị mất mùa, đói kém, làng mạc hoang tàn, người người ly tán, Vương thị không biết đã lưu lạc đi nơi nào nữa.

Vương Tuyệt Chi tiếp lời:

– Nghe nói bà ta đã đi đến Cát Pha, thuộc thế lực Lưu Côn. Lưu Côn biết được bèn đưa hai mẹ con về xum họp với Thạch Lặc, thu lấy một mối nhân tình hữu dụng.

Cơ Tuyết lạnh lùng nói:

– Mối nhân tình này e cũng không phải hữu dụng, nếu Lưu Côn biết tương lai Thạch Hổ sẽ trở thành đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Thạch Lặc, e là hắn sẽ tình nguyện đắc tội với Thạch Lặc chứ không tình nguyện thu lấy mối nhân tình này.

Vương Tuyệt Chi gật đầu:

– Cô nương nói có lý.

Cơ Tuyết lại nói:

– Thạch Hổ khi ở bên Thạch Lặc thì đã mười bảy tuổi. Thạch Hổ vốn được Vương thị nhận làm cháu, đúng ra phải trở thành em Thạch Lặc, nhưng không biết vì sao lại biến thành cháu Thạch Lặc, thân phận của Thạch Hổ bị biến đổi từ đó.

Vương Tuyệt Chi nói:

– Thạch Lặc tự dưng có một đứa cháu mười bảy tuổi, không phải sẽ rất cao hứng sao?

Cơ Tuyết lại nói:?

– Thời niên thiếu, Thạch Hổ rất tàn nhẫn hiếu sát, thường dùng thiết đạn để đả thương, trêu chọc người khác. Người trong quân đội đều khổ sở vì hắn. Thạch Lặc đã nhiều phen muốn giết hắn nhưng đều bị Vương thị ngăn cản. Vương thị nói – Một con trâu cho dù khỏe mạnh, chạy nhanh đến mức nào thì khi còn nhỏ cũng không tránh khỏi nghịch ngợm, cho dù kéo xe cũng thích nghiêng đông ngả tây, ngay cả bánh xe cũng vì nó mà hỏng. Tuy nhiên khi lớn lên nó sẽ rất hữu dụng. Ngươi nên kiên nhẫn với Thạch Hổ một chút, không chừng tương lai nó sẽ giúp ngươi một tay. – Thạch Lặc đối với mẹ rất hiếu thuận mới không giết Thạch Hổ.

Vương Tuyệt Chi nối tiếp:

– Thạch Hổ quả nhiên không phụ kỳ vọng của Vương thị, võ công, binh pháp đều đại thành, trở thành cánh tay phải của Thạch Lặc.

Nói đến đây nhìn sang Trương Tân, chỉ thấy hắn thản nhiên mỉm cười, nhìn mình và Cơ Tuyết, không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong lòng.

Cơ Tuyết lại nói:

– Thạch Hổ mặc dù lập được kỳ công nhưng hắn trong quân đội cũng hết sức độc đoán, ngược ngạo, ngay cả hiệu lệnh của Thạch Lặc cũng không nghe. Dũng tướng như vậy, nếu không sử dụng được, tất phải giết đi để tránh hậu hoạn. Thạch Lặc sớm có lòng giết Thạch Hổ, chỉ ngại Vương thị nên không dám hạ thủ. Chuyện này có đúng không Trương tiên sinh?

Trương Tân điềm nhiên trả lời:

– Đây chỉ là sự suy đoán của cô nương, e rằng không chính xác.

Cơ Tuyết lại nói:

– Thạch Lặc muốn giết Thạch Hổ nhưng lại không thể tự mình ra tay, cũng không thể phái thuộc hạ ra tay, đành phải nhờ đến vị “Vương đại ngốc” – chỉ một lòng tìm hắn báo thù này – mượn đao giết người.

Vương Tuyệt Chi bật cười, nói:

– Cô nương nói ta là kẻ đại ngốc?

Cơ Tuyết nói:

– Không phải ta nói, mà ngươi thật sự đúng là một tên ngốc nghếch, điên khùng ngang ngược, cho dù khó khăn đến mức nào cũng không chịu lùi bước.

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Không sai, tìm Thạch Lặc liều mạng thì đích thị phải là người người điên, thấy chết cũng không lùi mới có thể làm được loại chuyện như thế này. Song tại hạ thắc mắc không biết cô nương mới nói ra tâm ý của Thạch tướng quân, nhưng không biết từ đâu mà cô nương nghe được tin tức này? Nếu đúng là ý của Thạch Lặc thì cũng chỉ có hắn và Trương Tân biết mà thôi. Cô nương không phải là con sâu trong bụng họ, làm sao biết được?

Cơ Tuyết đắc ý nói:

– Ta chính là con sâu trong bụng hắn, tâm ý của hắn có thể gạt được ta sao?

Vương Tuyệt Chi lại hỏi:

– Nói như vậy thì những gì cô nương chỉ là suy đoán?

Cơ Tuyết trả lời:

– Tuy ta chỉ suy đoán nhưng đối với tâm ý của người Hồ thì ta suy đoán mười lần trúng cả mười.

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Đáng tiếc đây là lần thứ mười một.

Cơ Tuyết đang định phản bác thì Vương Tuyệt Chi đã cướp lời:

– Thạch đại tướng quân là cừu nhân giết cha tại hạ, nhưng hắn là nhất đại anh hùng. Tại hạ tin rằng hắn sẽ không làm ra chuyện lén lút giết chết cháu mình như vậy!

Lời này vừa nói ra, Trương Tân lập tức vỗ tay tán dương:

– Vương huynh và đại tướng quân mặc dù chưa gặp mặt nhưng lại tin tưởng người như vậy, quả nhiên là tri kỷ của đại tướng quân.

Cơ Tuyết cười lạnh nói:

– Người Hồ các ngươi chuyện xấu gì cũng có thể làm được. Ngươi còn có thể giảo biện như vậy sao?

Trương Tân không tức giận cũng không phản bác, chỉ khẽ phe phẩy quạt lông, thản nhiên đáp:

– Cô nương nói ra đều có ý muốn vu hãm cho đại tướng quân, cuối cùng là có ý đồ gì?

Cơ Tuyết nói:

– Trước khi ta xuất môn, cha ta đã nói – Với võ công hôm nay của con thì vi phụ hoàn toàn yên tâm cho con phiêu bạt giang hồ. Chỉ có ba người là cần phải nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào – Người thứ nhất cha ta nói chính là Thạch Lặc.

Vương Tuyệt Chi lên tiếng hỏi:

– Lệnh tôn là ai?

Hắn hỏi câu này cũng là thắc mắc trong lòng của Trương Tân: Thiên hạ có người cha nào có võ công cái thế, có thể dạy được một nữ nhi xuất chúng như vậy?

Nhưng Cơ Tuyết lại không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của hắn, chỉ nói:

– Cha ta nói không nên trêu chọc đến Thạch Lặc thì ta lại càng phải tìm đến hắn gây hấn, xem hắn có phải là ba đầu sáu tay hay không.

Vương Tuyệt Chi tiếp tục hỏi:

– Lệnh tôn cuối cùng là ai? – Tính của hắn rất cố chấp, nếu muốn hỏi chuyện gì thì rất kiên trì, hỏi cho đến cùng, người khác cuối cùng cũng phải trả lời, hắn mới cam tâm.

Nhưng Trương Tân thì không hỏi như vậy:

– Đại tướng quân có phải là ba đầu sáu tay hay không thì có liên quan gì đến việc cô hết lần này đến lần khác vu cáo cho người?

Cơ Tuyết không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Có đúng là nếu Vương Tuyệt Chi giết Thạch Hổ, ngươi sẽ an bài cho hắn và Thạch Lặc quyết đấu?

– Đúng vậy!

Cơ Tuyết nhìn chằm chằm Trương Tân, hỏi:

– Nếu ta giết Thạch Hổ, ngươi cũng sẽ an bài cho ta và Thạch Lặc quyết đấu?

Vương Tuyệt Chi kinh hãi, không còn quan tâm đến cha của Cơ Tuyết là ai nữa, buột miệng hỏi:

– Cô nương cũng muốn quyết đấu với Thạch Lặc?

Cơ Tuyết thản nhiên cười nói:

– Đại danh của cha ta, chỉ sợ nếu nói cho người thì ngươi sẽ vỡ mật mà chết, vị tất còn có thể đứng đây nói chuyện.

Vương Tuyệt Chi hỏi danh tính cha nàng thì nàng không nói, khi hắn không hỏi nữa thì nàng lại đề cập đến vấn đề này – Tuy nhiên câu nói vừa rồi cũng không thể xem là câu trả lời được.

Vương Tuyệt Chi lẩm bẩm:

– Đại danh của cha nàng không biết có làm ta kinh tâm động phách hay không, nhưng việc nàng muốn giết Thạch Hổ, quyết đấu với Thạch Lặc thì thiếu chút nữa đã phá vỡ lá gan của ta.

Sắc mặt Cơ Tuyết sa sầm xuống:

– Ngươi nghĩ rằng ta không phải là đối thủ của Thạch Lặc?

Vương Tuyệt Chi khẽ than:

– Võ công của cô nương mặc dù rất lợi hại, ngay cả Mạnh Tôn tiên sinh cũng không làm gì được cô nương, nhưng nếu muốn chính thức quyết đấu với cao thủ tuyệt đỉnh thì chưa nói đến Thạch Lặc mà cho dù là Thạch Hổ, cô nương cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.

Chỉ nói chuyện một lát, Vương Tuyệt Chi đã biết Cơ Tuyết là một cô gái kiêu ngạo, hắn nói ra câu này cốt làm cho nàng tức giận, ai ngờ nàng lại thản nhiên nói tiếp:

– Cha ta nói người thứ hai mà ta nên đề phòng chính là ngươi, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nhưng phụ tử Thạch Lặc thì ta nhất định phải giết, ngươi có nói lý đến đâu thì ta cũng không nghe.

Vương Tuyệt Chi khẽ sờ lên mũi mình xem nó có lớn lên không, đoạn hỏi:

– Cha cô nói cô đề phòng tại hạ, vậy sao cô không đánh với tại hạ, xem tại hạ có phải là ba đầu sáu tay hay không?

Cơ Tuyết đỏ mặt, nói:

– Chuyện này thì chưa biết được.

Nàng nhớ lại lúc nàng rời khỏi nhà, phụ thân nàng đã nói:

– Vương Tuyệt Chi mặc dù võ công cao cường nhưng chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hắn tuổi trẻ tài cao, cuồng danh lan xa, không ít thiếu nữ nơi chốn khuê phòng hâm mộ, chao đảo vì hắn. Ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn làm cho xao xuyến, đoạt mất trái tim.

Cơ Tuyết nghĩ đến đây, không nhịn được, lén liếc mắt nhìn Vương Tuyệt Chi một cái, thầm nghĩ:

– Cha ta sao lại sợ ta yêu một tên cuồng sinh không có râu mép này? Ngoại hình của hắn cũng tạm được, võ công cũng không kém nhưng muốn trở thành ý trung nhân của bổn tiểu thư thì e vẫn còn kém một chút.

Vương Tuyệt Chi lại hỏi:

– Cha cô nói người thứ ba mà cô nên đề phòng là ai?

Cơ Tuyết nhìn hắn, đáp:

– Ngươi thật tò mò.

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Tại hạ đối với mỹ nhân thì luôn tò mò. Còn nếu là nữ nhân phàm tục, cho dù có muốn nói với tại hạ nửa câu, tại hạ cũng chạy xa vạn dặm.

Cơ Tuyết mặc dù tâm tính cao ngạo, thông minh tuyệt đỉnh nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, nghe thấy có người xưng tán nàng là mỹ nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, tuy nhiên bề ngoài vẫn tỏ vẻ phớt tỉnh như không, nói:

– Xem ra ngươi không những ngu ngốc mà da mặt còn dầy hơn cả tường thành.

Vương Tuyệt Chi nói:

– Nàng chưa nghe tam đại tuyệt kỹ của Lang gia cuồng nhân sao?

Cơ Tuyết ngạc nhiên:

– Tam đại tuyệt kỹ? – Thầm nghĩ:

– Tuyệt kỹ thành danh của các cao thủ võ lâm, cha đều đã nói rất kỹ cho ta nghe, sao lại không có tam đại tuyệt kỹ của Vương Tuyệt Chi?

Vương Tuyệt Chi mặt dày, tươi cười nói:

– Da mặt dày như tường thành, sắc đảm lớn hơn trời, còn có một tuyệt kỹ nữa chính là…

Nhưng hắn không nói hết mà quay sang nhìn Trương Tân nói:

– Ta đáp ứng chuyện của ngươi. Ta cũng không cần biết ngươi với Thạch Lặc có ước định gì không. Tóm lại ta giết chết Thạch Hổ thì ngươi phải mang ta đến gặp Thạch Lặc.

Trương Tân đáp:

– Nhất định như thế.

Cơ Tuyết nghe vậy, bèn lên tiếng:

– Ta giết Thạch Hổ thì ngươi cũng phải dẫn ta đi đánh một trận với Thạch Lặc.

Trương Tân chưa kịp trả lời thì Vương Tuyệt Chi đã lắc đầu, nói:

– Nàng không thể giết được Thạch Hổ.

Hai hàng lông mi của Cơ Tuyết dựng ngược, đang muốn phản bác thì Vương Tuyệt Chi đã thi triển thân pháp nhanh như gió, xuất kỳ bất ý tiến đến gần, hôn lên má nàng một cái, cười ha ha, nói:

– Tuyệt kỹ thứ ba của tại hạ chính là hôn trộm bách phát bách trúng.

Cơ Tuyết từ khi sinh ra cho đến nay thì chưa từng bị ai khi dễ như vậy, không nhịn được phẫn nộ, Thuần Quân kiếm chém ra ba nhát, quát:

– Vương Tuyệt Chi, ngươi dám chọc giận bổn cô nương, thật không muốn sống nữa!

Tam kiếm phát ra hết sức tinh diệu, không thể dùng lời diễn tả được, song Vương Tuyệt Chi nhất “hôn” đắc thủ, thân hình đã vọt ra ngoài bốn năm trượng, làm sao có thể đả thương được hắn?

Trương Tân tự phụ thiên hạ đệ nhất khinh công nhưng nhìn thấy một bước Dịch Bộ Dịch Xu này của Vương Tuyệt Chi cũng không nhịn được khâm phục, thầm nghĩ:

– Dùng khinh công để bôn tẩu thì Vương Tuyệt Chi vẫn hơn ta một bậc, bộ pháp của hắn vừa có thể di chuyển với khoảng cách lớn, lại có thể dùng tiểu xảo, né tránh. Ta thực sự thua hắn một bậc. Kiếm chiêu của Cơ Tuyết, mặc dù chưa đủ hỏa hầu nhưng có thể thấy được sự tinh diệu, bác đại tinh thâm. Loại kiếm pháp cao minh này nhất định phải do thiên tài sáng tạo ra, đáng tiếc là ta không cách nào nhìn ra lại lịch được của nó được?

Cơ Tuyết xuất ra mười bảy kiếm, khí thế như cường phong, bao trùm thiên địa, nhưng Vương Tuyệt Chi thi triển Dịch Bộ Dịch Xu, thân hình luôn luôn cách nàng hai ba mươi trượng, kiếm quang không cách nào đả thương được hắn.

Hai người một đuổi, một chạy, thân pháp như gió cuốn mây bay, thoáng chốc đã vượt khỏi tầm mắt của Trương Tân.

Trương Tân cũng không đuổi theo, chỉ phe phẩy quạt lông, nghĩ thầm:

– Vương Tuyệt Chi, ngươi cho rằng ngươi giả dạng bày ra một trận hồ đồ này để giúp nàng ta thoát khỏi vòng vây, có thể qua mặt được ta sao? Nếu ta chưa biết được lai lịch của ả thì ả đừng hòng thoát khỏi Thanh Hà.

Vương Tuyệt Chi và Cơ Tuyết đuổi bắt nhau, thoáng chốc đã đi được ba bốn dặm, đến bên một con sông.

Con sông này vốn là một nhánh sông Hoàng Hà, được bồi đắp bởi phù sa của Hoàng Hà, mặt nước vì thế có màu vàng, dòng chảy rất mạnh mẽ không ngừng, sóng nước va đập mãnh liệt làm tung bọt nước lên cao, dưới ánh sáng mặt trời, trở nên trong suốt như ngọc, không hề nhiễm chút bùn nào.

Cơ Tuyết dừng lại, thở hổn hển, nói:

– Vương Tuyệt Chi, ngươi không cần chạy, ta không đuổi theo ngươi nữa.

Tuổi nàng vẫn còn nhỏ, lại là nữ nhân. Mặc dù luyện được một thân võ công kinh thế hãi tục nhưng sau khi toàn lực thi triển thân pháp một quãng đường dài, cũng không khỏi cảm thấy mệt nhọc, lực bất tòng tâm.

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Cô nương không giết tại hạ nữa sao?

Hắn vẫn e sợ Cơ Tuyết chỉ là giả dạng, dừng lại dụ hắn không chạy nữa, bèn đứng cách đó hai trượng, cất tiếng nói. Mặc dù nói rất nhẹ nhàng, song thanh âm lại rót đến bên tai Cơ Tuyết rất rõ ràng, phảng phất như hai người đang đứng cạnh nhau mà nói chuyện vậy.

Cơ Tuyết nhún người một cái, thân pháp thật đẹp mắt, đứng lên đầu một cây cỏ lau, thân thể hứng gió mà lay động, phất phơ qua lại, vắt vẻo vô cùng. Vương Tuyệt Chi tuy cao lớn, nhưng lúc này Cơ Tuyết đứng trên ngọn cỏ lau, so ra còn cao hơn hắn một cái đầu, nhìn hắn ngạo nghễ nói:

– Bây giờ đã thoát khỏi vòng vây của Trương Tân và thủ hạ của hắn. Ngươi cần gì phải chạy, ta cần gì phải đuổi nữa?

Nàng thông minh tuyệt đỉnh, đã sớm hiểu được dụng ý của Vương Tuyệt Chi, vừa rồi chỉ là muốn giúp nàng chạy thoát.

Cơ Tuyết lạnh lùng nói:

– Ngươi có hảo tâm với ta, đáng tiếc ta sẽ không nhận lấy tấm thịnh tình này của ngươi.

Vương Tuyệt Chi: “Ồ!”

Cơ Tuyết lại nói:

– Ta căn bản không hề sợ Trương Tân và đám thủ hạ của hắn, nếu động thủ thì bọn chúng chỉ có chết mà thôi. Nhưng ngươi lại làm nhục ta, ta không giết ngươi thì cũng phải trừng trị ngươi một phen!

Vương Tuyệt Chi hỏi:

– Trừng phạt tại hạ như thế nào? Dùng kéo cắt miệng tại hạ sao?

Cơ Tuyết đáp:

– Ta.. – Đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm phía sau Vương Tuyệt Chi, hai mắt trợn trừng như nhìn thấy một vật đáng sợ nhất trên đời vậy!

Vương Tuyệt Chi quay đầu nhìn ra phía sau, không quên đưa đơn chưởng lên trước ngực, đề phòng Cơ Tuyết đánh lén, nhưng không thấy gì khác lạ, khi hắn quay đầu lại đã không thấy Cơ Tuyết đâu nữa.

Cơ Tuyết vốn dùng mũi chân đứng trên bông lau, trọng tâm mất đi liền cấp tốc rơi xuống dòng nước đang chảy xiết.

Vương Tuyệt Chi nhảy về phía trước đã thấy dòng nước cuốn Cơ Tuyết đi một đoạn.

Cơ Tuyết hiển nhiên không thông thạo thủy tính, thân thể không biết bám víu vào đâu, uống hết mấy ngụm nước. Rơi vào tình huống này cho dù nàng có bản lĩnh cao cường thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.

Chỉ nghe thấy thanh âm đứt quãng của Cơ Tuyết vang lên:

– Cứu… cứu mạng!

Mặc dù nàng có võ công nhưng thanh âm lúc này thật yếu ớt, mong manh vô lực. Nếu thính lực của Vương Tuyệt Chi không bất phàm thì cũng không thể nghe được tiếng nàng kêu cứu. Có thể tưởng tượng được miệng mũi nàng lúc này chứa đầy nước, trong lúc đại loạn cũng trở thành một người bình thường sợ chết đuối vậy.

Vương Tuyệt Chi kêu lên:

– Cơ cô nương, không nên bối rối, tại hạ đến cứu cô nương đây! – Thân hình Vương Tuyệt Chi tà tà bay xéo lên cao khoảng bảy tám trượng, lại thêm lộn hai vòng, tiến thêm năm, sáu trượng nữa, đáp xuống dòng sông.

Lúc này hắn cách Cơ Tuyết không đến năm, sáu trượng, thủy tính của hắn mặc dù không thể xem là cao minh nhưng so với Cơ Tuyết thì cao minh hơn nhiều, bơi một lát thì đã đến bên Cơ Tuyết, nói:

– Cơ cô nương, đừng lo lắng, loạn động, tại hạ sẽ kéo cô nương vào bờ. – Hắn mở miệng nói chuyện, sóng nước vỗ đến, thiếu chút nữa đã tràn vào đầy miệng.

Nhưng lúc này Cơ Tuyết lại không thấy đâu nữa.

Vương Tuyệt Chi đột nhiên cảm thấy bàn chân của mình bị ai nắm chặt. Thuật bơi lội của hắn tuy không tính là giỏi nhưng cũng không phải là quá kém, bơi lội giữa con sông nhỏ này cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nếu có ai đó níu chân hắn thì sự tình sẽ biến đổi ngay.

Rất nhanh chóng Vương Tuyệt Chi nhô lên hụp xuống, uống liền mấy ngụm nước, hô hấp đại loạn, đầu óc choáng váng, lại nghe tiếng Cơ Tuyết từ trên bờ vọng xuống:

– Xem ngươi mạo hiểm nhảy xuống nước cứu ta, tội ngươi mạo phạm ta, xem như được xóa bỏ. Ta đi giết Thạch Hổ đây, ngươi ở đây, từ từ mà bơi lội.

Vương Tuyệt Chi nhìn thấy bộ dạng dương dương đắc ý của Cơ Tuyết, tức giận đến phát ngất, ngẩn cả người ra, đột nhiên một cơn sóng ập đến, lại uống phải mấy ngụm nước. Trong lòng mới bừng tỉnh, nghĩ cách làm thế nào để bảo toàn tính mạng trước đã, lúc này hắn đã thở không ra hơi.

Cơ Tuyết dùng tay ám toán Vương Tuyệt Chi, vui mừng đến phát điên, thầm nghĩ:

– Phụ thân nói với ta – võ công gã Vương Tuyệt Chi kia có lẽ cao hơn ngươi nửa bậc nhưng hắn lại có hai đại nhược điểm. Thứ nhất, hắn rất thương hương tiếc ngọc, hẳn sẽ không dùng hết sức để động thủ với con gái xinh đẹp của ta; Thứ hai, hắn là người phương Bắc, thủy tính không thể nào bằng Tuyết nhi. Chỉ cần dựa vào hai nhược điểm này thì ngươi có thể giết hắn dễ như trở bàn tay – phụ thân quả nhiên là đoán việc như thần.

Nàng lại nghĩ:

– Thạch Hổ giờ phút này hiển nhiên là xuân phong đắc ý, ở trên lôi đài đại triển thần uy, sắp trở thành thừa long khoái tế của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bổn cô nương sẽ thừa dịp hắn đang cao hứng, cắt đầu của hắn, vì bá tính diệt trừ tên ác ma này!

Cơ Tuyết triển khai khinh công, nhắm hướng Thôi gia chạy đến. Đi một đoạn đã thấy một cánh quân đang tiến đến, trên đại kỳ nổi bật lên chữ “Hán” thật to. Chính là Lưu Thông, sau khi bị Vương Tuyệt Chi hù dọa một hồi, đã trở thành “kinh cung chi điểu”, vội vàng lui quân, chạy về hang ổ Bình Dương.

Cơ Tuyết lúc này chỉ muốn giết Thạch Hổ, không muốn gặp phiền toái, đành đi theo đường nhỏ, tiến về Thôi phủ. Bất quá từ xa nhìn về Thôi phủ, đã ngửi thấy mùi máu tanh theo gió lan truyền đến.

Đột nhiên một đạo hắc ảnh xẹt qua bên cạnh nàng. Cơ Tuyết nhìn thấy bóng đen lướt qua, thầm nghĩ:

– Là ả sao? Qủa nhiên như lời đồn đãi, không biết ả đến Thanh Hà làm gì?

Theo sau, lại một thân ảnh cao lớn đuổi đến, Cơ Tuyết chặn người này lại, hỏi:

– Ngươi là Thạch Hổ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.