Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 3 - Chương 1: Cừu nhân giết cha Vương Tuyệt Chi



Lại nói Vương Tuyệt Chi và trung niên nam tử vừa đánh vừa bay vùn vụt, thoáng chốc đã đi ra ngoài hai, ba dặm. Trung niên nam tử đột nhiên xoay người một cái, cả người lẫn xe đáp xuống mặt đất.

Gương mặt hắn đầm đìa mồ hôi, ngực phập phồng liên tục, ôm quyền nói:

– Vương huynh thần công kinh người, ta đã dùng hết sức cũng không thể hơn Vương huynh được, bội phục.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi giao đấu một trận nhưng trung niên nam tử đã sử dụng tổng cộng hai mươi hai loại võ công lợi hại khác nhau, hoặc âm nhu, hoặc cương mãnh, hoặc kỳ ảo, hư hư thực thực, hoặc biến hóa đa đoan. Chiêu liền chiêu nhanh như chớp giật nhưng đều bị Vương Tuyệt Chi nhẹ nhàng hóa giải, không quá phòng thủ, cũng không quá chú trọng tấn công, dựa theo nguyên lý Dịch học “động tĩnh vô thường, cương nhu vô đoạn”. Trung niên nam tử xuất ra một ngàn ba trăm mười bảy chiêu cũng không thể nào dò biết được võ công của hắn nông sâu như thế nào.

Vương Tuyệt Chi cũng không hề khách khí, chắp tay nói:

– Đa tạ. Mạnh Tôn tiên sinh khinh công tuyệt đỉnh, xuất thủ cực nhanh, cái thế thiên hạ. Ta hôm nay may mắn được nhìn thấy, thực sự đã được mở rộng tầm mắt.

Gã trung niên nam tử này chính là quân sư của Thạch Lặc – Trương Tân.

Trương Tân tự Mạnh Tôn, nghe nói hắn có ba thứ được xưng là thiên hạ đệ nhất tuyệt kỹ. Thứ nhất là trí kế, thứ hai là khinh công, thứ ba là bản lĩnh gì thì không ai biết được, nhưng chỉ bằng vào trí kế và khinh công của hắn thì đã khiến mọi người phải kinh tâm.

Sáu năm trước, Thạch Lặc và đại tướng dưới trướng Lưu Thông là Chinh Đông đại tướng quân Vương Di xảy ra bất hòa, Trương Tân lẻn vào quân doanh, giữa thiên quân vạn mã, cắt lấy thủ cấp thủ hạ thân tín của Vương Di – Lưu Thôn. Lưu Thôn khi ấy đang nằm mộng, bị cắt đầu, chết đi cũng không hề biết việc đó do Trương Tân gây nên.

Vương Di mất đi đại tướng, thế lực suy giảm. Không lâu sau Vương Di đại chiến với đại tướng Tấn quốc là Lưu Thụy, song phương giằng co dai dẳng. Thạch Lặc đang cầm quân đánh nhau với Trần Ngọ, nghe theo mưu kế của Trương Tân, thủ trận không ra, đồng thời hồi binh tương trợ Vương Di, chém chết Lưu Thụy tại trận. Vì chuyện này mà Vương Di xem Thạch Lặc như ân nhân. Thạch Lặc lại đặc ý mời Vương Di đến quân doanh của mình thiết yến mừng công, Vương Di đến dự yến, Thạch Lặc không nói hai lời, một đao dễ dàng giết được Vương Di.

Sau việc này, đúng như dự liệu của Trương Tân, Lưu Thông biết được chuyện, phái sứ giả đến trách mắng Thạch Lặc mưu sát công thần, không coi vua ra gì. Đáng tiếc là lúc đó Vương Di đã chết, Lưu Thông không có Thạch Lặc chống đỡ tất không xong, sự việc cuối cùng biến thành không có gì xảy ra. Thậm chí sau đó còn phải phong Thạch Lặc làm Trấn Đông đại tướng quân, quản việc quân sự hai châu U, Tịnh, kiêm Thứ sử Tịnh Châu.

Từ đó về sau, trí kế và khinh công của Trương Tân vang danh khắp thiên hạ. Thạch Lặc đặc biệt coi trọng Trương Tân, nhờ sử dụng mưu kế của Trương Tân mà lập nên bao chiến công hãn mã. Nếu không có Trương Tân thì chưa chắc đã có Thạch đại tướng quân uy danh hiển hách như bây giờ. Thạch Lặc vì thế mà xưng tôn Trương Tân là Hữu Hầu.

Một nhân vật quan trọng như Trương Tân, tại sao lại đến một huyện Thanh Hà nhỏ bé? Hắn đến đây nhất định là chuyện đại sự chấn động thiên địa.

Trương Tân lấy từ mộc đầu xa ra một hồ lô rượu và hai cái chén, hắn rót rượu đầy chén, tửu hương tỏa ra ngào ngạt khắp bốn phía, khiến cho người ta say lòng, đoạn nói:

– Đây là Hầu Nhi Tửu ở Vạn Quả Sơn. Năm trước, khi đóng quân tại Vạn Quả Sơn, ta đã đoạt được ba bầu từ tay một con khỉ, bây giờ chỉ còn lại một bầu duy nhất, thỉnh mời Vương huynh thưởng thức.

Ống tay áo hắn vung lên, chén rượu từ từ bay ra, hướng Vương Tuyệt Chi bay đến, không hề đổ một giọt rượu nào.

– Tại hạ uống trước, kính Vương công tử – Trương Tân nói xong, giơ chén uống cạn.

Vương Tuyệt Chi lắc đầu:

– Xin lỗi, ta chưa hề uống rượu. – Vừa lắc đầu, nội kình đã tuôn ra, chén rượu không hề sánh ra một giọt nào, trở lại trên mộc xa của Trương Tân.

Trương Tân kinh ngạc hỏi:

– Đương kim cuồng nhân trong thiên hạ, Vương huynh đứng đầu, không lẽ ngay cả rượu cũng không uống?

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Nếu như ta đã đứng đầu cuồng nhân trong thiên hạ thì việc gì phải giả vờ uống rượu để ra vẻ ngông cuồng như bọn tục sĩ?

Trương Tân ôm quyền, nói:

– Không sai. Lời nói kỳ quái, hành vi quái dị khiến người ta chú ý, tự cho mình là danh sĩ phong lưu, thực ra lại là tục sĩ. Cũng như người giàu có không cần phải buộc dây thao đỏ lên mũ áo, người có học vấn rộng không cần phải khoe khoang nói nhiều. Đạo lý này đúng là có một không hai.

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Đúng. Cũng giống như tuyệt sắc mỹ nữ cho dù cải trang thành nam nhân cũng vẫn toát ra vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành làm động lòng người vậy.

Trương Tân ngạc nhiên, đoạn cười to:

– Vương huynh thật thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Ngươi như thế nào biết được?

Vương Tuyệt Chi thản nhiên nói:

– Cũng không có gì mà gọi là thần thông quảng đại, chỉ là khi Hoa gia huynh đệ truy đuổi Thôi tam tiểu thư thì ta vô tình mà nhìn thấy thôi.

Trương Tân lại hỏi:

– Nếu công tử nhìn thấy người của ta bắt đi Thôi tam tiểu thư thì vì sao lại không ra tay cứu nàng?

Vương Tuyệt Chi nhếch mép, cười nói:

– Bây giờ phương viên một trăm dặm quanh Thanh Hà đã bố trí dày đặc cao thủ dưới tay ngươi. Bọn chúng bắt Thôi tam tiểu thư sau đó tất phải xin ý kiến của ngươi? Ta cần gì phải tự tay động thủ với bọn chúng?

Trương Tân vuốt cằm , nói:

– Hoa Vũ, Hoa Lực đúng là vũ nhân thô lỗ, quả thật không đáng giá cho Vương huynh động đầu tay ngón chân, giao thủ với bọn chúng.

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Cũng không nhất định như vậy. May là tiên sinh đã đến đây, bọn chúng mặc dù thô lỗ nhưng cũng không dám vô lễ với Thôi tam tiểu thư, nếu Hoa gia huynh đệ lúc đó dám có hành động vô lễ thì ta há lại để cho chúng còn sống sót?

Trương Tân lại nói:

– Chỉ cần Vương huynh nói một tiếng thì ta sẽ lập tức thả Thôi tam tiều thư. Bất quá ta thực không nghĩ ra Vương huynh cuồng tuyệt thiên hạ cũng có lòng hộ hoa đối với tam tiểu thư Thôi gia! Từ cổ anh hùng thích mỹ nhân quả thực không ngoa!

Hắn bắt Thôi tam tiểu thư làm con tin là để trù mưu tính kế trong lòng mà thôi. Vô luận thế nào, có một vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế như tam tiểu thư của Thanh Hà Thôi gia làm con tin, tất sẽ là một giao dịch luôn có lợi mà vô hại. Bây giờ nếu Vương Tuyệt Chi mở miệng nhờ hắn thả nàng ra, khi đó không phải hắn và Vương Tuyệt Chi đã có một quan hệ như muôn ngàn sợi tơ buộc chặt lại sao? Mối nhân tình với Lang gia cuồng nhân này, bình thường cho dù có muốn mua cũng không được.

Vương Tuyệt Chi cười nói:

– Lòng hộ hoa thì ai ai cũng có. Nếu ai không có lòng hộ hoa thì mới đáng ngạc nhiên, Thôi tam tiểu thư trốn đi chính là để tìm ta, ta không thể giương mắt nhìn nàng bị người ta bắt đi như vậy.

Trương Tân phe phẩy quạt lông, chậm rãi uống chén rượu mà Vương Tuyệt Chi đã trả lại. Hắn có chuyện muốn nói với Vương Tuyệt Chi, cũng biết Vương Tuyệt Chi cũng sẽ có chuyện phải nói với hắn. Đương nhiên không cần phải mở miệng trước.

Vương Tuyệt Chi đột nhiên lên tiếng trước, nói:

– Tiên sinh mưu cao trí diệu, ta thật sự bội phục. Nhưng ta có một chuyện không rõ, mong tiên sinh chỉ giáo.

– Thỉnh mời Vương huynh!

Vương Tuyệt Chi nói:

– Tiên sinh và Lưu Thông, Lưu Diệu đồng thời đến Thanh Hà, lại biết được Tạ Thiên và Vương Phác của Sát Hồ thế gia ly gián chú cháu họ Lưu. Trong lòng tiên sinh đương nhiên mong muốn mưu kế của Vương, Tạ thành công, một khi chú cháu họ Lưu trở mặt, khi đó Thạch Lặc sẽ trở thành thế lực lớn nhất tại Hán quốc, cơ hồ vượt cả Hán Vương……

Trương Tân không nghĩ ra Vương Tuyệt Chi lại nói chuyện này, thật chẳng ăn nhập gì cả, nghĩ bụng:

– Lang gia cuồng nhân mà cũng biết ăn nói vòng vo? – Bất quá hắn không để lộ ra, chỉ khẽ – Ồ!

Vương Tuyệt Chi lại nói:

– Tiên sinh và mười bảy cao thủ, khoan, ta chỉ thấy mười bảy tên – nhưng có lẽ còn nhiều hơn thế nữa – tiềm ẩn bên ngoài Thôi phủ. Nhất cử nhất động của mọi người đều không lọt qua được mắt các ngươi. Đám cao thủ Ngũ Đẩu Mễ Giáo đến đây, mục đích không phải vì Lưu Thông và Lưu Diệu. Tiên sinh đã thả bọn chúng ra để bọn chúng liều mạng với Vương Phác, Tạ Thiên, làm suy yếu thế lực của cả Sát Hồ thế gia và Ngũ Đẩu Mễ Giáo. Về phần tám tên cao thủ Lý Hùng sai đến đây ám sát Lưu Thông, tiên sinh đều đã giết sạch, tránh bọn chúng phá hủy đại sự của tiên sinh.

Trương Tân tiếp lời hắn vừa nói:

– Về phần Vương huynh, tại hạ thực sự không nhìn ra được tâm tư của ngươi, không thể làm gì khác hơn là sai người ngăn cản ngươi. Võ công của Vương huynh trác tuyệt, tại hạ nếu như không phải người đông thế mạnh thì vạn vạn lần cũng không ngăn trở được Vương huynh.

Vương Tuyệt Chi lại nói:

– Cho nên lúc đó ngươi nói nếu ta không động đến một cọng lông của Lưu Thông thì ngươi sẽ không cản trở ta nữa?

Trương Tân mỉm cười nhìn Vương Tuyệt Chi, nói:

– Thân làm thần tử, phải tận lực bảo vệ chủ công mới vẹn đạo quân thần. Vương huynh lại là hán tử quang minh lỗi lạc, nếu đã nói không giết hoàng thượng, tất sẽ không giết. Tại hạ còn phải lo lắng gì nữa. Huống chi võ công Vương huynh tuyệt đỉnh thiên hạ, tại hạ mặc dù đông người nhưng nếu động thủ cũng không nắm chắc phần thắng, chi bằng mọi người vui vẻ, bảo tồn hòa khí, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? – Dứt lời, nhếch miệng mỉm cười.

Vương Tuyệt Chi lạnh lùng cười, nói:

– Tiên sinh nói thân là thần tử, tất phải bảo vệ chủ công, vậy Thạch Hổ thì sao? Thạch Lặc là chủ nhân của tiên sinh. Vậy cháu của hắn có tính là chủ nhân của tiên sinh không?

Sắc mặt Trương Tân nhất thời biến đổi, lộ ra vẻ khó khăn, song trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường, bình thản nói:

– Vương huynh muốn thỉnh giáo ta về vấn đề này?

Vương Tuyệt Chi gật đầu:

– Tiên sinh biết rõ Trực Âm, Trịnh Anh Đào, Phương Sơn thiết hạ độc kế, muốn giết Thạch Hổ. Vì sao tiên sinh lại tụ thủ bàng quang, không cứu hắn?

Trương Tân lạnh lùng nói:

– Thạch Hổ không phải chủ nhân của ta, ngược lại ta còn muốn giết hắn!

Vương Tuyệt Chi toàn thân rúng động:

– Vì sao tiên sinh lại muốn giết Thạch Hổ?

Trương Tân đáp:

– Thạch Hổ bạo ngược vô đạo, lòng dạ như lang sói, thiên sinh võ công cao cường, dụng binh như thần. Cho dù là đại tướng quân cũng chưa chắc hơn được hắn, người này nếu không trừ đi thì sẽ trở thành họa tâm phúc của tướng quân!

Vương Tuyệt Chi chợt hiểu ra:

– Tiên sinh muốn giết Thạch Hổ mà không cho Thạch Lặc biết nên mới cố ý để Trực Âm, Phương Sơn tiến nhập Thôi phủ, mượn đao giết người?

Trương Tân thở dài nói:

– Không sai, thật đáng tiếc một điều, không biết Thạch Hổ mệnh trường hay vận khí của ta đoản mà Trịnh Anh Đào khi lâm trận lại thay đổi tâm ý, tha cho Thạch Hổ, rồi lại tự dưng xuất hiện một gã Cung Chân. Trực Âm cuối cùng ám toán bất thành.

Hắn mặc dù không có mặt tại Thôi phủ nhưng mọi chuyện xảy ra trong Thôi phủ đều nắm trong lòng bàn tay.

Vương Tuyệt Chi thoáng suy tư, đoạn chậm rãi nói:

– Chuyện cơ mật như vậy, tiên sinh cũng nói cho ta biết, phải chăng còn có ý đồ khác?

– Không sai, ta gặp Vương huynh lần này là muốn cầu ngươi giúp cho ta một chuyện.

Vương Tuyệt Chi mơ hồ nhận ra được hắn muốn cầu chuyện gì, hỏi:

– Chuyện gì?

Trương Tân chậm rãi nói từng chữ một:

– Thỉnh Vương huynh giết Thạch Hổ cho ta!

Vương Tuyệt Chi ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm chấn động một vùng, chim chóc hoảng sợ bay đi, lá cây chấn động rụng xuống như mưa.

– Trương Tân, ngươi biết rõ Thạch Lặc và ta có mối huyết hải thâm cừu, sao còn dám cầu ta?

Trương Tân đáp:

– Vương huynh cùng đại tướng quân có mối huyết hải thâm cừu, bây giờ có cơ hội giết Thạch Hổ, chặt đứt một cánh tay đắc lực của đại tướng quân, không phải sẽ thuận lợi hơn sao?

Ánh mắt Vương Tuyệt Chi sắc nhọn như lợi kiếm, bắn về phía Trương Tân:

– Nếu ta muốn chặt bớt một “cánh tay” của Thạch Lặc, thay vì giết Thạch Hổ, ta nên giết ngươi!

Trương Tân mỉm cười, ung dung trả lời:

– Vừa rồi đã đấu một trận, nếu Vương huynh muốn giết ta, vì sao không hạ sát chiêu?

Vương Tuyệt Chi nói:

– Ta phát hiện ra ngoại trừ mười bảy tên cao thủ, còn có năm tên sát thủ ở gần đây. Nếu vừa rồi ta hạ sát chiêu, ngươi lâm vào tình huống nguy hiểm thì ngươi chỉ cần hô lên một tiếng, hai mươi hai tên cao thủ, bốn mươi bốn cánh tay, mười sáu loại binh khí e rằng sẽ nhắm vào ta mà giáng xuống!

Trương Tân cười nói:

– Vương huynh là Lang gia cuồng nhân. Nếu ngươi muốn giết ta thì đừng nói là hai mươi hai cao thủ, cho dù hai trăm cao thủ, một ngàn cao thủ, sợ rằng cũng không ngăn cản được Vương huynh giết ta.

Vương Tuyệt Chi khâm phục, nói:

– Mạnh Tôn tiên sinh quả nhiên là “Cơ Bất Hư Phát, Toán Vô Di Sách”, có thể đọc được tâm ý của ta.

Nói xong, hắn nghiêm mặt, nhìn Trương Tân, nói:

– Giết cha ta là Thạch Lặc, ta chỉ cần giết một mình hắn. Nếu như ta muốn trả thù tất cả những người liên quan đến hắn để tiết hận thì e rằng cả ngươi, Lưu Thông, Lưu Diệu, Thạch Hổ, cả Hán quốc e rằng cũng đã sớm chết hơn một nửa.

Phụ thân của Vương Tuyệt Chi – Vương Diễn đúng là chết bởi tay Thạch Lặc.

Vương Diễn là Thái Úy của Tấn triều, địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người, được tôn sùng vô cùng. Năm Vĩnh Gia thứ năm, tức là sáu năm trước, Thạch Lặc quyết chiến quân Tấn tại thành Trữ Bình, dùng kỳ kế, sử dụng kỳ binh bao vây quân Tấn, phát tên giết địch. Tuy nhiên điều kỳ lạ là hơn mười vạn quân Tấn lại không phải chết nhiều vì tên bắn mà vì quá sợ hãi, dẫm đạp lên nhau mà chết. Duy nhất một người may mắn thoát chết – Vương Diễn đã sớm bị bắt sống.

Thạch Lặc hâm mộ võ công từ Dịch học của Vương Diễn, tự mình cởi trói cho Vương Diễn. Sau đó hai người luận đàm về võ học suốt đêm.

Hai người luận bàn từ võ công cho đến thế cục lúc đó, khi nhắc đến Tấn triều hủ bại suy tàn, Vương Diễn đã nói:

– Ta tiềm tu võ học từ nhỏ, không màng thế sự, thực không muốn làm quan. Ai ngờ thiên ý hết lần này đến lần khác ép ta làm quan. Tuy nhiên ta không hề dâng bất kỳ kế sách nào cho triều đình, nhà Tư Mã suy tàn không liên quan gì đến ta cả.

Nói xong cao hứng, lại tiếp tục nói:

– Đại tướng quân anh hùng cái thế, Hán Vương Lưu Thông hoang dâm vô đạo, “hùng ưng sao có thể nấp dưới bóng chim sẻ”? Ta khuyên tướng quân nên tự xưng vương, nên học Hán Cao Tổ, không nên theo gương Hàn Tín.

Thạch Lặc nghe vậy mặt không đổi sắc, nói:

– Ngươi từ nhỏ đã làm quan, bây giờ đã là Thái Úy, danh dương tứ hải, sao lại nói không muốn làm quan? Thiên hạ đại loạn như bây giờ, ngươi cũng góp một phần trong đó !

Vương Diễn thật ra không hề nói sai, hắn vốn nổi tiếng là một vị quan sống thanh đạm vô vi, song Thạch Lặc không cho hắn cơ hội phản bác, cướp lời hắn nói:

– Ta kính nể Dịch Học thần công của ngươi, một thân tu vi bất phàm. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một trăm chiêu dưới đao của ta, ta sẽ cho ngươi sinh lộ, tuyệt không nuốt lời!

Trận đấu năm đó, đến chiêu thứ chín mươi bảy thì bảo đao của Thạch Lặc chém Vương Diễn làm ba đoạn. Vương Diễn tự hào là võ công đệ nhất thiên hạ cũng không tiếp được một trăm chiêu của Thạch Lặc!

Trương Tân giơ ngón tay cái lên, tán dương:

– Vương công tử ân oán phân minh, quả nhiên là anh hùng thực sự.

Vương Tuyệt Chi đáp:

– Ngươi có tán dương ta cũng vô dụng. Cái mớ bòng bong này tuyệt không liên quan đến ta, ta tuyệt không giúp ngươi giết chết Thạch Hổ.

Trương Tân mỉm cười:

– Ta có quân bài chủ lực trong tay, công tử há lại không đáp ứng ta. – Nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ đã có sẵn kế sách trong tay.

Vương Tuyệt Chi lắc đầu nói:

– Không có bất cứ thứ gì có thể miễn cưỡng được ta. Ta không sợ chết, không ham muốn, trên thế gian này cũng không phụ thuộc vào ai. Vô luận là ngươi dọa dẫm, dụ dỗ, bắt con tin…đều không thể bức ta làm những chuyện ta không muốn làm.

Trương Tân nhìn chằm chằm vào Vương Tuyệt Chi, nói:

– Nhưng ta có thể sắp xếp cho ngươi và đại tướng quân quyết chiến một trận!

Vương Tuyệt Chi kêu lên thất thanh:

– Ngươi nói cái gì?

Trương Tân nhìn hắn, mỉm cười:

– Từ khi võ công Vương huynh đại thành cho đến nay, đã tìm trăm phương nghìn kế để có thể đánh một trận với đại tướng quân, quyết báo thù cho cha, đúng không?

Vương Tuyệt Chi trả lời:

– Công tâm mà nói, ta trước trừ họa cho lê dân, sau nữa báo thù cho gia phụ. Đổi lại Thạch Lặc là ta thì hắn cũng làm giống ta mà thôi. Làm con không thể không báo thù cha, Thạch Lặc quyết đấu giết cha ta, ta cũng phải dùng võ công giết chết hắn mới hợp với đạo nghĩa giang hồ.

Trương Tân hoành ngang quạt lông trên ngực, nói:

– Đại tướng quân sẽ không quyết đấu với Vương huynh. Lúc này người đang nắm giữ trong tay mười vạn tinh binh, quan hệ rất lớn đối với vận mệnh của Trung Nguyên, sao lại có thể xuất đao với hạng thứ dân như công tử? Như vậy chẳng phải là hữu dũng vô mưu sao?

Vương Tuyệt Chi nói:

– Chính là như vậy, cho nên ta đã ba lần hạ chiến thư nhưng hắn không chịu hồi đáp. Lần cuối cùng ta thóa mạ hắn là Vương bát đản, hắn cũng không hề phản ứng.

Trương Tân thản nhiên nói:

– Từ xưa, trong hành quân chinh chiến đã xuất hiện phương pháp thóa mạ, dụ cho địch nhân tức khí, tùy tiện xuất binh, mình có thể dễ dàng nhất cử chế địch. Đừng nói Đại tướng quân bị chửi là nọa phu Vương bát đản, mà ngay cả tổ tông mười tám đời của đại tướng quân cũng đã bị địch nhân chửi không ít lần. Mỗi lần như vậy, người cũng chỉ cười mà thôi. Phép khích tướng của Vương huynh tuyệt không có tác dụng đối với đại tướng quân!

Vương Tuyệt Chi thừa nhận, nói:

– Thạch Lặc chiến tích lẫy lừng, đương kim không ai có thể so sánh. Sử thư ngày sau cho dù có bôi xấu hắn như thế nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận hắn là một vị anh hùng tuyệt thế. Ta nói hắn là nọa phu Vương bát đản, hắn đương nhiên không cần để ý đến.

Trương Tân lại nói:

– Nhưng trên thế gian này có một người có thể làm cho Đại tướng quân đồng ý đánh với Vương huynh một trận.

– Là ngươi?

– Không sai, đại tướng quân luôn nghe theo mưu kế của ta, ai ai cũng biết điều này, cho dù là đối với Hán Vương, Đại tướng quân cũng không nghe lời bằng ta.

Vương Tuyệt Chi lấy làm lạ hỏi:

– Ngươi nói rõ một chút. Có đúng nếu ta giết Thạch Hổ, ngươi sẽ sắp xếp cho Thạch Lặc đơn đả độc đấu với ta một trận?

Trương Tân điềm nhiên trả lời:

– Không sai.

Vương Tuyệt Chi nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tân, hỏi:

– Ngươi không sợ ta giết Thạch Lặc?

Trương Tân cười lớn:

– Đại tướng quân tung hoành ngang dọc, đương kim thế gian không có đối thủ, giao thủ với người, ngươi tất phải chết, không thể nghi ngờ. Làm sao có thể làm tướng quân bị thương nửa cọng lông?

Vương Tuyệt Chi cười lạnh:

– Đương kim thế gian vô địch thủ, khẩu khí thật lớn. Vừa rồi ngươi giao thủ với ta, cũng đã biết võ công ta như thế nào?

Trương Tân mỉm cười:

– Ta không những lo lắng Vương huynh không thể đánh thắng đại tướng quân mà sợ Vương huynh ngay cả Thạch Hổ cũng không thể giết được. Sau khi thử qua võ công của Vương huynh thì ta mới yên tâm đưa ra giao dịch này.

Vương Tuyệt Chi lại hỏi:

– Ngươi thử qua võ công của ta, ngươi cho rằng ta có thể thắng Thạch Hổ nhưng không thể thắng Thạch Lặc?

Trương Tân đáp:

– Chính là như thế.

Vương Tuyệt Chi hỏi:

– Nếu ta không thắng được Thạch Lặc thì vì sao phải đồng ý giết Thạch Hổ, sau đó lại bị Thạch Lặc giết chết?

Trương Tân nhìn hắn, chậm rãi nói:

– Thứ nhất, Vương huynh vị tất đã tin lời ta nói. Hơn nữa khi ngươi giao thủ với ta đã không dốc hết toàn lực, ta cũng không biết được thực lực thật sự của ngươi. Thứ hai, thù cha bất cộng đái thiên, Vương huynh không thể không báo. Thứ ba, Vương huynh là Lang gia cuồng nhân, nếu ngươi đã muốn tìm người giao thủ, cho dù biết rõ thất bại sẽ chết, ngươi cũng vẫn sẽ làm!

Vương Tuyệt Chi khâm phục, nói:

– Quả nhiên là “Cơ bất hư phát, toán vô di sách”.

Đoạn ngửa mặt lên trời, huýt một tràng dài, âm thanh hùng tráng, khích động lòng người, sau đó buông một câu:

– Quân tử nhất ngôn!

Trương Tân đáp:

– Tứ mã nan truy! – Nói xong lập tức huy động song thủ, tung chưởng đánh ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.