Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 156: Quyết chiến (4)



Phàm nhân ai cũng khát vọng trường sinh.

Xưa thì có đế vương hao phí ngàn vàng khổ cầu phương pháp luyện đơn, hiện tại thì người già trăm tuổi trong thôn được hưởng phúc lợi. Vì hai chữ này mà luôn có si nhân oán nữ muốn trèo vào Diệp gia, quỳ xuống cầu xin nhà họ Diệp phù hộ miễn kiếp sinh tử.

Nhưng mà đối với Diệp gia thì hai chữ “trường sinh” nghe vừa hoang đường vừa ngu muội.

Hoang đường ở chỗ, nhắc tới từ trường sinh thì người ta cũng chỉ mong ngóng trăm năm ngắn ngủi, đối với trời đất thì chỉ là một cái nháy mắt. Ngu muội ở chỗ không biết đại đạo tại thiên, mệnh số đã định, luân lý nhân thường phàm nhân há có thể tùy ý điên đảo?

Nhưng hôm nay gia chủ Diệp gia nhìn thấy mệnh trường sinh bất tử của đứa trẻ trước mặt. Ông sợ hãi, hoàn toàn cảnh giác ——

Đây không nên là vận mệnh của một người phàm.

Ai đã thay nó xoay chuyển càn khôn?

“Con muốn em ấy.”

Trong khoảng thời gian ông im lặng, Diệp Ngôn Chi lần nữa lặp lại câu nói ấy, hắn còn kéo tay đứa nhỏ tới cạnh mình, đôi mắt đen kịt nhìn lên, “Em ấy sẽ đi theo con.”

Gia chủ Diệp gia nỗ lực khuyên bảo nhưng đối đầu với ánh mắt của hắn thì tim chợt lạnh, ông nhận ra đối phương không hề mình cơ hội từ chối.

Dù sao thì đây cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến.

Ông tỉnh ngộ, không nói thêm gì nữa. Tương lai của Diệp gia còn phải dựa vào vị thần linh nhỏ này, nếu không có Diệp Ngôn Chi thì sao có được vinh quang trăm năm chứ?

Đành gật đầu.

Sương khói xám trắng lượn lờ che đi hơn nửa khuôn mặt hắn. Tại đây, Diệp Ngôn Chi dịu giọng hỏi đứa nhỏ đang ngơ ngác bị mình kéo theo: “Em tên gì?”

“Khấu Đông…”

Đứa bé nọ thấp giọng trả lời, nhóc ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nhỏ giọng giải thích: “Em, em sinh vào mùa đông.”

Khi ấy Khấu Đông mới sáu tuổi đã bị mẹ dẫn theo, khuôn mặt bé tái nhợt trông đáng sợ cực kỳ, ngay cả móng tay và môi cũng trắng bệch. Đây là dấu vết mà căn bệnh lưu truyền để lại trên người bé. Từ khi sinh ra bé đã ốm yếu nhiều bệnh, đáng ra là sinh non, nhưng ba bé từ lúc vợ mình mang thai đã từ giã nhân gian, bé trở thành niềm an ủi duy nhất của mẹ mình, nói gì cũng không chịu từ bỏ.

Bao nhiêu bác sĩ, dùng vô số loại thuốc mới có thể sinh bé ra. Khấu Đông mới đẻ còn chưa tới ba cân, phải vào thẳng ICU.

[1] Cân nặng chuẩn lúc sinh của trẻ nam nhũ nhi là 3,3kg, khoảng tiêu chuẩn bình thường từ -2SD đến +2SD là 2,5- 4,4kg. (Theo WHO)

Mấy năm ấy, thời gian bé ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, hoàn toàn dựa vào thuốc để kéo dài mạng sống. Đến khi năm tuổi thì bác sĩ cũng nói không cứu nổi nữa.

Đã hai năm trôi qua.

Bọn họ ai cũng tiếc thương cho người đàn bà, khuyên nhủ: “Tốt nhất… tốt nhất để cho đứa nhỏ bớt khổ sớm hơn chút.”

Hết lần này tới lần khác người đàn bà ấy không đồng ý. Bà chỉ còn lại duy nhất một người thân, thà rằng mình chết đi cũng không muốn đứa nhỏ chết, bất chấp mọi cách để giúp con mình sống sót. Bác sĩ trên nhân gian hết cách thì bà bắt đầu cầu thần bái Phật, cuối cùng nghe được cái tên Diệp gia từ một đại sư, lập tức lặn lội ngàn dặm xa xôi tới cửa xin.

Chuyện Khấu Đông ở lại Diệp gia đã được quyết định ngay tức khắc, mẹ bé đồng ý không chút do dự, khoảnh khắc nghe đối phương trả lời đã gào khóc, muốn kéo con trai quỳ xuống mặt người ta thì bị gia chủ Diệp gia ngăn lại.

“Đừng quỳ, việc sống chết thì ai có thể dám đảm bảo chứ?”

Ông không nói thêm mấy câu có hàm nghĩa sâu hơn.

Bản thân Diệp gia chính là những kẻ hành quyết người sống và chết. Hiện giờ bắt kẻ cầm dao mổ là bọn họ che chở, để loại người như thế phóng túng ngay dưới mi mắt ư?

Nghe thôi cũng đã buồn cười.

Càng buồn cười hơn chính là, người Diệp gia bọn họ thế mà bất lực không còn lựa chọn nào khác.

Khấu Đông cứ như vậy mà được chuyển tới nơi ở của thần linh. Vì để bồi dưỡng tình cảm giữa Diệp Ngôn Chi và Diệp gia nên gia chủ vẫn để hắn ở miếu thờ, nhưng có thêm một Khấu Đông, Diệp Ngôn Chi lại nói muốn chuyển ra chỗ khác, chỉ có hai người. Nơi đó không quá lớn, chỉ có một mảnh sân nho nhỏ phía trước có cây phía sau trồng hoa, thanh tịch mà sạch sẽ, không bị đám người bên ngoài vào quấy rối, Tử Thần cũng chẳng dám tới gần.

Thần linh tuy còn nhỏ nhưng tâm trí đã trưởng thành từ lâu, cơ mà đây vẫn là lần đầu hắn được chăm sóc con nít, huống hồ hắn cũng đang mang bộ dạng trẻ con, ngày thường hắn không mấy khi tiếp xúc với bạn cùng trang lứa, khó tránh khỏi đôi lúc không thuận tay. Người Diệp gia có huyết mạch của thiên sư, ban đêm có khối người tu luyện, mới đầu hắn không biết Khấu Đông cần đi ngủ vào buổi tối, hai bà ngày liên tục không cho y ngủ.

Đáng thương cho Khấu Đông nhỏ tuổi, bé đụng phải người xa lạ còn lạnh lùng, thiên tính vốn đã hiểu chuyện, có buồn ngủ kinh khủng cũng không dám nói, đầu gật gật gù như gà con mổ thóc cũng chẳng dám ngủ thật. Hơn nữa cơ thể bé rất yếu đuối, chẳng mấy mà đầu óc trở nên choáng váng, dọa Diệp Ngôn Chi một trận.

Khó khăn lắm mới cứu được người về, thần linh trẻ tuổi đập đầu che mặt hỏi: “Tại sao không nói?”

Bé Khấu Đông oan ức muốn chết, cuối cùng cũng nhỏ giọng nghẹn ngào: “Anh đáng sợ lắm…”

Dù sao y cũng còn nhỏ, đã thế Diệp Ngôn Chi ngày nào cũng trưng cái vẻ mặt không cảm xúc ra, thần uy rất nặng, người nhà họ Diệp thấy hắn ai nấy đều tỏ ra cung kính. Hơn nữa bé tình cờ thấy được đám cô hồn dã quỷ cúi đầu khom lưng với hắn, hình tượng của thần linh trẻ tuổi cứ thế được vẽ lên trong lòng bé.

Cô hồn dã quỷ rất đáng sợ.

Mà Diệp Ngôn Chi còn lợi hại hơn cả chúng…

Vậy thì hẳn là người đó đáng sợ hơn cô hồn dã quỷ rồi!

Cậu nhóc Khấu Đông sợ mấy hôm không ngủ cũng không dám nhắc tới, sợ mình sẽ bị kéo đi làm thịt.

Diệp Ngôn Chi nghe xong: “…”

Hắn không, hắn không như thế.

Là người kia nghĩ nhiều thôi.

Diệp Ngôn Chi cuối cùng cũng biết được nguyên do, đứa nhỏ vụng về bắt đầu cố gắng chăm sóc đứa nhỏ khác, vừa chơi chung vừa trò chuyện cùng, rất lâu sau đó mới mở được cánh cửa lòng, nhận lấy một câu nói rụt rè “Anh Ngôn Chi”.

Trong mắt Khấu Đông, anh Ngôn Chi rất tài giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Hồi còn nhỏ bé xem phim hoạt hình đã luôn thích nhân vật anh hùng trong đó, người nọ có thể giúp bé đuổi bệnh tật và đau đớn ngay tức khắc.

Hiện tại thì những anh hùng trong các bộ phim cũng mang một cái tên, gọi là Diệp Ngôn Chi.

Diệp Ngôn Chi Diệp Ngôn Chi Diệp Ngôn Chi.

Chỉ cần đọc thầm mấy chữ này thì bóng tối của cái chết tựa như tan biến. Khấu Đông thậm chí còn quên mất cái chết đeo bám theo mình, trải qua từng tháng ngày bình thản.

Trong khi ấy bệnh tình của bé tái phát hai lần, lúc đó bé đang nói chuyện vui vẻ với Diệp Ngôn Chi, tới khi hắn quay đầu lại thì bé đã té ngã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mới toanh, nói không ra lời, nằm trên mặt đất ngất xỉu.

Diệp Ngôn Chi bị bé dọa một lần, tới lần thứ hai thì có kinh nghiệm hơn, quen cửa quen nẻo lấy thuốc trong lọ cho vào miệng bé.

Người bạn nhỏ này của hắn có rất nhiều thuốc, đi đâu cũng mang theo lọ thuốc rất to. Gia chủ Diệp gia có lúc cũng nói: “Đứa nhỏ này có lẽ đã chịu không ít khổ.”

Từ khi sinh ra đã ốm yếu, bệnh tật triền miên, hẳn là đau đớn cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Cái kiểu đau đớn đó người trưởng thành chưa chắc đã chịu được, lúc mới sinh bé còn có thể òa khóc để biểu lộ nhưng giờ lớn hơn chút, bé biết nếu mình khóc thút thít sẽ làm mẹ khó chịu nên mới chọn cách im lặng.

Diệp Ngôn Chi đặt tay lên trán bé hỏi bé có đau không, Khấu Đông nhỏ cũng chỉ có thể trợn tròn mắt nói không đau.

Trán bé lấm tấm mồ hôi, mãi sau mới chậm rãi nở nụ cười như sợ hắn không tin mà lặp lại: “Không đau thật mà.”

Thần linh trẻ tuổi không rụt tay về, nửa ngày sau cũng không hé răng.

Hắn không ngốc nên đương nhiên biết đứa nhỏ này nói dối. Chẳng biết vì sao mà trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, bàn tay nọ dùng sức mà bóp, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại đau đớn xa lạ mà sâu sắc.

Gia chủ Diệp gia khuyên hắn không cần để tâm mấy lần, “Dù sao thì thằng bé cũng là người phàm, nó không thể làm bạn với con được bao lâu…”

Thần linh trẻ tuổi nghe xong lại có cảm giác như chẳng có chữ nào vào đầu, không đáp lời.

Gia chủ Diệp gia lại khuyên: “Nếu con thật lòng với nó như vậy, ngày hạn định tới thì không phải sẽ khó chịu lắm sao? Huống hồ nó còn không phải người nhà họ Diệp, nếu sau này nó phụ lòng con…”

Diệp Ngôn Chi ngẩng đầu, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt ấy khiến gia chủ nhà họ Diệp khẽ run lên.

“Thế điều gì khiến ông nội không vui?”

Hắn chậm rãi nói.

“Là do em ấy không sống được lâu, hay là…”

“Em ấy không phải họ Diệp?”

Gia chủ Diệp gia nhất thời á khẩu không nói được gì. Thần linh trẻ tuổi này sau còn phải phù hộ cho Diệp gia, sao có thể vui cười yêu mến người ngoài họ Diệp chứ?

Ông thậm chí còn không hiểu được tại sao Diệp Ngôn Chi lại thích đứa bé kia. Do ngoại hình? Khí chất? Hay là cái gì đó khác?

Diệp gia hiển hách có tiếng nhiều năm, con cháu đầy đàn, trong đó cũng có không ít trẻ con. Ông cũng đã thử đi tìm những đứa nhỏ cũng mắc bệnh, cũng có cái khí chất mềm như bông, cũng có đôi mắt màu nâu, ông đã thử đủ loại cách mà mình có thể thử.

Nhưng mà không có cái nào thành công, thần linh trẻ tuổi vẫn không thèm nhìn đám người kia dù chỉ một chút.

“Đừng mang người khác tới chỗ con,” thần linh trẻ tuổi nhẹ giọng nói, “Con không muốn có lần sau đâu.”

Hắn không phải là vị thần từ bi gì cho cam, ngược lại hắn là người cố chấp, nham hiểm, vô tình, ngoại trừ người mà hắn chấp nhận thì tuyệt không có ai khiến hắn thay đổi ý nghĩ được.

Gia chủ Diệp gia lúng túng, hồi lâu mới nói: “Nhưng tuổi thọ của nó…”

Diệp Ngôn Chi không nói gì thêm.

Sự cố chấp của hắn bấy giờ đã lộ ra đủ, nó khiến hắn hạ quyết tâm, bất chấp mọi thứ, chỉ cần bảo vệ được đứa bé ấy.

Khấu Đông là độc nhất vô nhị. Thần linh trẻ tuổi thích đôi mắt màu nâu của bé, đôi đồng tử nửa trong suốt tựa như mật đường không bao giờ tan; thích mái tóc mềm mại, vô hại rủ xuống vầng trán bé; hắn thích những khi người ấy dựa lên đầu gối mình, nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể hắn; thích cả những mạch máu xanh nhạt trên cần cổ tựa như có thể toạc ra máu bất cứ lúc nào. Dáng vẻ, khí chất, kinh nghiệm, đây là những thứ khiến một người là duy nhất, không giống ai. Chớ nói chi là thay thế, chỉ cần giống thôi cũng là một điều gì đó xa vời.

Ánh mắt Diệp Ngôn Chi dần ngưng lại. Hắn nhìn thẳng về phương xa nơi có mái hiên cao cao, một bóng đen đang đứng như ẩn như hiện.

“Sai rồi,” trong đáy lòng có âm thanh nào đó như chặt đinh chém sắt nói với hắn, thần ấn ong ong chấn động phát ra lời nhắc nhở sắc bén, “Cậu không được nghĩ như vậy. Ý niệm này sẽ khiến cậu sinh ra cơn giận, sinh ra si niệm, sinh ra âm u, rồi cuối cùng cậu sẽ không trở lại được nữa ——”

Nhưng Diệp Ngôn Chi không do dự bóp chết nó.

“Tôi sẽ không để em ấy chết.”

“Tôi sẽ không —— để em ấy chết.”

Một buổi tối nọ, hắn đột nhiên dạy cho Khấu Đông cách chơi trò chơi mới.

“Chơi trốn tìm,” thần linh trẻ tuổi nói cho bé nghe, “Trốn đi, thật kỹ vào —— đừng để bị phát hiện.”

Khấu Đông nhỏ ngửa mặt ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì anh Ngôn Chi còn đang kéo tay y, tay hai người nắm rất chặt không hề buông ra.

Nhưng như vậy thì chơi trốn tìm kiểu gì, người trốn và người tìm không phải hai bọn họ sao?

Tay Diệp Ngôn Chi lạnh lắm, không ấm áp như tay bé.

“Không phải tôi bắt,” thần linh trẻ tuổi lạnh nhạt nói, “Sẽ có người đi tìm.”

“Sẽ có người tới… chơi với chúng ta.”

Trong đêm khuya, Diệp Ngôn Chi đánh thức bé khỏi giấc mộng. Khấu Đông ngẩng đầu lên, bé nghe thấy một loạt tiếng bước chân kỳ dị từ từ tới gần mình. Đôi chân kia bước rất chậm, mỗi bước chân đều có vẻ như rất nặng nhọc vất vả, nương theo tiếng bước chân còn có cả âm thanh kéo lê xích sắt.

Có người tới.

Diệp Ngôn Chi không nói nhiều, chỉ kéo lấy bé, che miệng bé lại lắc lắc đầu ý bảo bé: trốn!

Bọn họ vẫn nắm tay, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng chạy thẳng tới đình viện. Âm thanh kia dần xa hơn, Khấu Đông thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen vừa cao vừa gầy, nó đội trên người mũ trùm lớn, trong tay cầm vũ khí nhòn nhọn trông rất lạ.

Hơi thở của dày đặc âm u khiến Khấu Đông nhỏ sợ hãi. Bé co người bên cạnh thần linh trẻ tuổi, nhỏ giọng hỏi là ai.

Thần linh trẻ tuổi cũng thành thật trả lời.

“Là Tử Thần.”

Sắc mặt Khấu Đông trắng bệch.

“Tử… Thần?”

Bé đương nhiên biết Tử Thần định làm gì. Mẹ y ngày đêm cầu trời vái Phật, ở nhà lập hẳn bàn thờ Tử Thần, đưa gã cống phẩm chỉ muốn xin tha cho con trai mình. Từ đó, Khấu Đông biết, Tử Thần tới là để bắt bé đi.

Bé cuộn tròn người, rất nhanh sau đó bị Diệp Ngôn Chi phát hiện.

“Không phải sợ,” thần linh dùng bàn tay nho nhỏ bịt kín tai bé lại, “Không phải sợ…”

Bọn họ cùng nhau nhìn ra sân trước nhà chính. Bên trong lớp sương trắng mờ ảo có bóng đen dần bước tới.

Một bên khác là giọng nói trầm trầm của vị thần trẻ tuổi.

“Em chỉ cần coi đây là trò chơi trốn tìm thôi.”

Quỷ đi tìm, người đi trốn.

Không được để quỷ phát hiện ra bóng của em ——

Khấu Đông chợt nhắm mắt lại, bóng người Tử Thần đã ở ngay trước mắt, hàn quang của lưỡi liềm đung đưa ngay gần. Bé thậm chí còn có thể cảm nhận được dưới lớp mũ trùm ấy là khuôn mặt không hề tức giận, nó đang nhìn bé chằm chằm, lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào ——

Bé muốn gọi, muốn lên tiếng gào to. Tim trong lồng ngực đập thình thịch không thôi, y nhận ra mình sắp chết rồi.

Tránh không thoát được —— bé phải chết. Đây có lẽ là một chuyện không thể nào trốn chạy, nhất định phải đón nhận lấy kết cục này. Bất luận bé có thử nghiệm bao nhiêu lần đi nữa cũng không thoát khỏi vận mệnh chết sớm.

Thế nhưng vị thần trẻ tuổi kia không hề buông hai tay đang bịt tai y ra.

“Tôi sẽ để nó không nhìn thấy em.”

Lời tuyên thệ của hắn cũng như lời thì thầm, hắn kéo người gần lại mình hơn. Khấu Đông thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, cứ như là tuyết trên núi cao, hay cũng có thể là cây thông thẳng tắp trong mùa đông lạnh giá. Cách màn sương trắng mơ hồ, bé vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt ấy.

“Tôi sẽ khiến nó không thấy được em.”

Hắn cương quyết xé ra con đường sống bên trong cái chết. Sau đó, vô số trận trốn tìm được tiến hành trong đình viện nho nhỏ, rồi nó lại mở rộng từ trong sân ra tới đường phố nơi Khấu Đông sống, mở tới tận Vong nhân, hắn giấu Khấu Đông trong hạt nhân của trò chơi, lần lượt mang theo đứa nhỏ của mình thoát khỏi ám ảnh của Tử Thần.

Cũng như câu nói mà trước đó hắn nói với bé, đây chỉ là một trò chơi, một hiệp đấu trốn tìm.

—— hiện tại.

Trong mê cung được tạo nên bằng tơ nhện, gương mặt tái nhợt của Khấu Đông lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Phía trước còn có một con thỏ màu xám cũng đang ngẩng đầu nhìn, hắn nhìn thấy được hận thù từ trong đôi mắt của hai người đó.

Đứa nhỏ của hắn tới tìm hắn rồi.

*

“Đừng nhìn nữa,” Lâm Manh Manh giục, “Cậu phải ra tay! Nếu không thì đám nhện kia sẽ đuổi kịp mất!”

Nghiệm chứng cho lời nó nói, từ xa xa có tiếng gì đó vọng tới rất nhỏ, như là tiếng chân của côn trùng ma sát với mặt đất mà thành.

“Chúng tới rồi,” thỏ xám lo lắng, “Cậu ——”

Con ngươi của Khấu Đông không mấy tập trung, vẫn mơ mơ màng màng như bay trên trời, “Để tôi nghĩ đã.”

Thực tế thì làm gì còn thời gian mà nghĩ nữa.

Chỉ vài phút sau đó, y đã thấy được đám côn trùng to lớn xấu xí ở cuối tầm mắt, đầu chúng còn có cả mắt kép —— chúng nó nhìn về phía y kêu lên tiếng sàn sạt vui sướng, chân đạp lên mạng nhện màu trắng chạy tới gần.

Nháy mắt ấy, y cảm giác mình chính là con mồi bị mắc trên mạng nhện.

Thỏ xám hoảng sợ hít vào một cái rồi lại quay đầu nhìn y, như vừa quyết tâm cái gì đó mà cắn răng.

“Nếu chưa nghĩ thông thì cứ ngẫm lại đi. Tôi có thể cố gắng chống đỡ một đợt.”

“Nhưng cậu nên nhớ rằng thời gian chúng ta còn không nhiều đâu!… Còn rất nhiều người đang chờ cậu đấy!”

Nói xong câu này nó cũng chuẩn bị chiến đấu, chân sau giẫm xuống một cái nhảy tới đánh nhau với con nhền nhện ở gần nhất. Cơ thể nho nhỏ của nó không có chút ưu thế nào trong chiến đấu, cơ bản là bị đám nhện dùng các chi lăn qua lộn lại đùa giỡn, lông tơ cũng rụng dần.

Nhưng dù có như vậy, nó vẫn nói với Khấu Đông:

“Cậu… suy nghĩ thêm! Tôi kiên trì được!”

Tới bây giờ, thật ra bên cạnh Khấu Đông cũng chỉ còn lại duy nhất một người bạn này. Người này năm đó đã mang theo y chạy ra ngoài, hiện tại trở về một lần nữa cũng chỉ vì muốn cứu y.

Còn cả Tống Hoằng.

A Tuyết.

Thợ tỉa hoa.

Còn có rất nhiều người chơi khác nữa.

Bọn họ vẫn đang bị chôn dưới phế tích tơ nhện này, không biết khi nào cũng bị bóng tối của cái chết bao phủ hoàn toàn.

Khấu Đông rất muốn hút một điếu thuốc. Y không phải là người thích hút thuốc nhưng bấy giờ lại cực kỳ muốn một điếu.

Y cúi đầu nhìn người trước mặt.

Diệp Ngôn Chi cũng hơi nâng cằm, nhìn y.

Cứ như trong tay y đang cầm không phải là mũi tên cuối cùng đủ để tiễn hắn đi chết.

“Nhãi con à,” thanh niên cuối cùng cũng cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Tại sao mọi chuyện lại tới mức này cơ chứ?”

Cái khoảnh khắc rút được Diệp Ngôn Chi từ trong hồ vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Y hao hết tâm tư cuối cùng cũng ấp xong quả trứng, mang theo Diệp Ngôn Chi ở bên người, coi hắn như là thân sinh —— khi ấy có thế nào y cũng không nghĩ tới sau này lại dẫn tới kết cục con cái lòng mang ý xấu với cha già, phụ tử kết thù tương ái tương sát, máu chó cực độ.

Rốt cuộc đây là cái kịch bản quỷ quái gì chứ? Hoàn toàn không phù hợp với nhận thức của streamer game thiếu nữ ngọt ngào như Khấu Đông!

Giống như một bộ phim đạo đức gia đình thô tục!

Diệp Ngôn Chi chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Sức mạnh của hắn đã tiêu hao hết.

Từ khi Tử Thần chết đi cho tới giờ, hắn đã bị quy tắc kia báo thù một vố lớn. Bây giờ Vong nhân ngày càng mạnh lên, sức mạnh của hắn cũng yếu dần.

Có lẽ, hắn sẽ thực sự bị mũi tên kia giết chết.

Khấu Đông đứng trước mặt hắn, nghiêm túc đánh giá hắn lần cuối cùng, nhìn kỹ mặt dung mạo thâm trầm âm u tới phá lệ của hắn.

“Anh có hối hận không?”

Thần linh dùng sức khẽ lắc đầu.

“Không phải là em giết ta, đừng nghĩ như thế,” cuối cùng hắn nói với đứa nhỏ của mình với giọng điệu đứt quãng, “Là —— tôi tự làm thế.”

“… Không phải em.”

Thần ấn nói cực kỳ đúng, là hắn tham lam, giận dữ, chấp luyến, rồi kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục.

Mà thanh niên vẫn sẽ mãi trong sạch, nửa đêm có nằm mơ, hắn cũng sẽ không hy vọng giấc mộng đó liên quan tới sát nghiệt.

“Trò chơi trốn tìm kết thúc rồi,” hắn nhẹ giọng nói, thật ra hắn rất muốn duỗi tay chạm vào đứa nhỏ mình đã tự tay nuôi lớn hai lần, nhưng hôm nay hắn bị giam cầm, không thể nào đụng tới, cuối cùng mong muốn lại biến thành một động tác rất nhỏ không thể nào nhìn ra, “Em thắng.”

Trong đôi mắt Khấu Đông thoáng như có một tầng nước, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay vuốt ve mũi tên sắc bén.

Thật ra không có bất cứ do dự gì là đúng, trước mặt y làm gì còn đường nào khác đâu.

—— Chỉ có.

Chỉ có thể.

Tay phải chầm chậm đưa về phía sau kéo dây cung căng ra, như một vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

Đầu mũi tên chậm rãi di chuyển xuống nhắm thẳng vào người trước mặt đang bị tơ nhện quấn quanh ngực. Con thỏ nơi xa xa nhìn xong cũng ngây người.

Giọng nói khô khốc, âm thanh cũng trở nên khàn khàn.

“Gặp lại sau.”

Ba ——

Hai ——

Y đột nhiên thay đổi phương hướng.

—— Một!

Đúng là một mũi tên sắc bén! Một cái chớp mắt đó như sống lại, mũi tên nhanh chóng vọt đi chỉ để lại một tàn ảnh không rõ ràng. Đi cùng với nó là hàn quang cùng với tiếng xé rách không khí, nó cực kỳ chuẩn xác, không hề do dự mà xuyên qua lồng ngực trước mặt.

—— Mềm mại, lồng ngực có lông xù xù.

Thỏ màu xám chậm rãi cúi đầu nhìn, mũi tên đó không ở đâu xa.

Mà cắm thẳng vào ngực nó.

Khoảnh khắc ấy, Vong nhân phát ra tiếng rống hận thê lương trước nay chưa từng có, vô số nhền nhện xông tới nơi này —— mà Khấu Đông thân đứng giữa trung tâm bão táp vẫn duy trì tư thế bắn tên, bình tĩnh giương mắt nhìn.

Lâm Manh Manh không ngã xuống, nó vẫn đứng đó. Nút áo đen nhánh của nó nhìn Khấu Đông chằm chằm, miệng giật giật, cuối cùng mới hỏi: “Tại sao?”

Nó bắt đầu tan ra, từng cụm lông mềm mại trên người nó bay lên, trong cơn hoảng hốt hình người mơ hồ hiện lên trên đầu nó, đầu tiên là cha đỡ đầu rồi tới nhân ngư rồi là Diệp Ngôn, giáo viên tâm lý, vampire, quỷ anh… những thứ này như đèn kéo quân biến hóa dung hợp trên người nó, sau cùng hình thành một khuôn mặt giống Diệp Ngôn Chi như đúc.

Mà nó cũng dùng ánh mắt của Diệp Ngôn Chi nhìn Khấu Đông.

Từ trong hốc mắt kia, có một giọt máu đen kịt chậm rãi nhỏ xuống, ngưng trệ vĩnh viễn trên gương mặt.

“Thiếu gia, tại sao… giết tôi?”

“Tại sao ư?” Khóe môi Khấu Đông hơi câu lên, cười khẽ, “Không phải cậu dạy tôi như vậy sao?”

“Đừng bao giờ dễ dãi tin tưởng trò chơi này, chỉ nên tin người đáng tin.”

“Chỉ tiếc cậu đã nhầm một điều.”

“Lâm Manh Manh” còn muốn hỏi ngược lại cái gì, Khấu Đông đã buông cung tên xuống, chỉ vào bản thân, dùng ngữ điệu như không có gì đặc biệt, nói: “Cậu có kéo toàn bộ thế giới vào đây, tôi cũng chỉ tin anh ấy.”

Lòng Diệp Ngôn Chi chợt nóng lên.

“Biết sao không?” Khấu Đông cười lạnh, “Cái này con mẹ nó được gọi là tình phụ tử cậu hiểu không? Tôi không tin nhãi con nhà mình chắc, tôi có điên đâu mà chạy tới tin cậu?”

“Lâm Manh Manh” đối diện: “…”

Đã biết rõ là đứa bé nhà hắn rất có cá tính nhưng Diệp Ngôn Chi vẫn bị tình phụ tử đột ngột nhảy ra dọa cho không kịp đề phòng: “…”

Quả nhiên, dù là lúc nào đi chăng nữa.

Hắn cũng không thể quen nổi cái sự ngoan cố này.

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Từ chương sau bắt đầu thu hồi hết các manh mối từ trước tới giờ!

Thật ra trước đó cũng đã có người đoán được là không tương ái tương sát, Đông Đông nhà chúng ta thông minh mà.

Hông có ngu ngốc đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.