Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 155: Quyết chiến (3)



Y thấy gương mặt A Tuyết ở phía xa xa, cô như trút được gánh nặng, nhìn cảnh con mắt màu đỏ sụp xuống. Nó chậm chạp chớp chớp, bên phía ngoài rìa đã bắt đầu tan rã trông y như một thành tinh nhỏ vừa nổ tung, trong không khí tuôn ra một đóa hoa bụi bặm. Tơ nhện pha cùng với máu bay tứ tung, trọng đại hơn so với hết thảy kết thúc nào.

Đến lúc tạm biệt rồi.

Vong nhân.

Nhưng vẻ mặt ấy của A Tuyết cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó cô lập tức đổi sắc mặt, lần nữa cầm lấy thanh đao phóng thẳng về phía Tống Hoằng, dùng toàn lực hét lên: “Mau tránh ra!”

Uỳnh.

Uỳnh.

Khấu Đông cũng nghe được âm thanh đó. Trong tầm mắt y, những thứ đỏ như màu máu lần nữa dâng lên từ đường chân trời trắng như tuyết ——

Hào quang của nó quá mức chói mắt khiến cho mọi người không ai mở nổi mắt ra nhìn.

Dự cảm của y đã tới nhưng y không cách nào tin được.

Con mắt màu đỏ lại bay lên.

Nó thậm chí còn sáng rực hơn trước đó, con ngươi trong hốc mắt to lớn di chuyển, cuối cùng cũng liếc xuống bên dưới, nhìn thẳng vào người y.

Giống như một mặt trời nóng bức, lần thứ hai treo thật cao trên bầu trời.

Trái tim Khấu Đông nặng nề rơi xuống.

Nó không chết.

Nó… vẫn còn sống.

Từ trong đôi mắt kia, vô số tơ nhện phun ra dinh dính tạo thành một tấm lưới khổng lồ, nó che trời đậy đất bao phủ toàn bộ. Nương theo tiếng nổ vang uỳnh uỳnh, trước mắt Khấu Đông lại chỉ còn một màu đen kịt ——

Tất cả như trở lại thuở bắt đầu.

Y vẫn là Khấu Đông bị nhốt trong trái tim dị dạng kia.

“Không ổn,” y nghe con thỏ xám nói, giọng điệu của nó vẫn trầm trầm, “Xem ra nó không phải mấu chốt để chúng ta phá ván cờ này.”

Nó giống như vẫn bị nhốt cách y không xa, thanh âm ấy vẫn đuổi theo y, từng chữ từng câu đập thẳng vào lỗ tai, xuyên qua tim y.

“Cậu nghĩ lại thật kỹ.”

“Thiếu gia… cậu ngẫm lại xem.”

Quỷ anh màu xám trắng hiện lên phía trên con thỏ, Lâm Manh Manh đã thành quỷ yên tĩnh đứng đó nhìn y, âm thanh tựa hồ có hơi bi ai.

“Rõ ràng cậu biết đáp án là gì mà.”

Trong không khí vẫn còn đọng lại dư vị của máu tanh, kỳ dị chính là mùi vị này còn hơi mằn mặn. Khấu Đông vô giác liếm khóe miệng của mình, bấy giờ mới phát hiện trên môi có một vết thương nhỏ.

Không đau lắm, nhưng khi liếm phải vẫn có cảm giác đần độn pha chút uất ức khó diễn tả.

Cổ họng của y khàn khàn.

“Tôi không biết.”

“Nói dối,” giọng trầm trầm của con thỏ lại vang lên, “Cậu đang nói dối.”

Nó cầm lấy hai cái tai dài của mình, đôi mắt làm bằng cúc áo nhìn chằm chằm, cứ như có thể nhìn thấy người trước mắt trong bóng tối. Dù cho không thấy rõ nhưng Khấu Đông vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của nó —— nhìn thẳng vào mình.

“Nơi này đã không còn là phó bản nữa thiếu gia ạ. Đây là toàn bộ trò chơi.”

“Ai là Boss chân chính ở đây? Ai mang cậu tới, nhốt ở cái chốn này, tước đoạt sự tự do của cậu? Ai khiến cậu trở thành NPC, lừa dối rằng cậu vốn dĩ nên thuộc về nơi này? Ai đã xây dựng cái The Truman Show [1] này cho cậu??”

[1]. The Truman Show kể về người đàn ông 30 tuổi bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế về cuộc đời anh mà anh không hề hay biết.

Khấu Đông: “Đủ rồi.”

“Không đủ!” Giọng nói của Lâm Manh Manh cao lên, nó dùng một thái độ hoàn toàn khác nói chuyện với y, thái độ này chưa từng xuất hiện ở một người luôn mù quáng tôn thờ Khấu Đông chẳng khác nào thần linh như nó: “Bạn bè của thiếu gia vẫn còn bị nhốt ở nơi này, tôi cũng thế, người khác cũng vậy, những người chơi giống chúng ta! Bọn họ, tất cả đều bị vây khốn trong chốn này, bọn họ cũng đang trông cậy vào cậu —— cậu có thể cứu được họ!… Tại sao không dám nghe? —— Nói xem tại sao cậu không dám nghe!”

Lồng ngực Khấu Đông chập trùng, y thật ra không tức giận mà chỉ là cảm thấy uể oải khủng khiếp.

Mẹ nó chứ.

Y bắt đầu nghĩ loạn lên, tay bám vào tơ nhện.

Điên rồi…

Bọn họ chắc hẳn điên hết rồi.

Lâm Manh Manh có vẻ cũng mệt mỏi. Giọng nói của nó lại mềm nhẹ như cũ, cứ như đang thủ thỉ bên tai Khấu Đông, thân mật thầm thì với y.

“Thiếu gia, cậu bị giam cầm bên trong trái tim trò chơi.”

“Cậu muốn phá hủy trò chơi này… thì phải giết đi người thống trị nó. Nếu như hắn không chết thì trái tim này vĩnh viễn không ngừng đập.”

“Cậu giết ngàn lần, vạn lần… nó vẫn sẽ tiếp tục sống. Nó sẽ tìm thấy cậu, túm lấy cậu. Nó sẽ luân hồi mãi mãi không dừng lại, đời sau, kiếp sau nữa cậu cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của nó.”

Đôi mắt đen thui vẫn nhìn thiếu niên. Thiếu niên vẫn im lặng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt hơi cúi xuống lộ ra cần cổ mảnh khảnh, thậm chí còn hơi gầy yếu. Mạch máu màu xanh nhạt lặng lẽ tô điểm trên màu trắng bệch, trông như cuống hoa chống đỡ cành hoa dịu dàng nở rộ của y.

Y rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều này, vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp của tuổi trẻ, của thanh xuân. Nó biết, điều này liên quan không ít với tuổi của thiếu niên, khi y trưởng thành biến thành thanh niên, trung niên hay thậm chí già đi… từ sâu trong xương tủy của người này vẫn sẽ có thứ gì đó khiến người ta điên cuồng. Thứ đó ẩn trong da, chôn sâu nơi xương cốt, không phải là tuổi tác làm nên sự trẻ trung ấy mà do phần tính cách yếu đuối, không chấp nhận cam chịu tạo nên con người ấy.

Chỉ cần gập lại sẽ gãy, thế nhưng nhất định không chịu cúi đầu, không chịu phận bất hạnh, chẳng muốn bị cầm tù. Sự cố chấp không chịu thua ấy trải đầy trong xương cốt, y mang theo kỳ vọng tự do rực rỡ của mình, bất chấp muốn bay lên bầu trời.

Nhưng làm sao mà được chứ?

Y vốn nên là đóa hoa được chăm bẵm trong nhà kính.

Cuối cùng y cũng đáp lời. Kể cả khi nói chuyện môi y cũng xinh đẹp như một đóa hoa.

Ánh mắt của thỏ xám si mê nhìn người nọ, nghe thấy giọng nói mơ hồ ướt đẫm như ngâm dưới đáy hồ của người nọ: “Cậu nói gì cơ?”

“Cậu còn một mũi tên.”

Thỏ xám đáp. Miệng ba góc của nó giật giật, không hề chần chờ nói ra cái tên kia.

“Diệp Ngôn Chi.”

Nó dừng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra.

“—— Cậu phải giết hắn.”

Cậu chỉ có thể giết hắn.

Bằng một cách nào đó, Khấu Đông không thể thừa nhận rằng nó đúng —— Diệp Ngôn Chi là người khởi xướng hết những thứ này. Trò chơi này dựa vào hắn, nếu như hắn không ở đây thì nơi này mới sụp đổ hoàn toàn.

Bằng không thì bọn họ vĩnh viễn không thoát được, hệ thống Vong nhân sẽ không ngừng tạo ra người gác cổng.

Lần đầu tiên, y còn được A Tuyết giúp đỡ tiêu diệt nó.

Lần thứ hai, y có thể liên hợp hết các người chơi giết chết nó.

Nhưng lần thứ ba?

Lần thứ tư thì sẽ như thế nào đây?

Huống chi ở đây còn có đám nhền nhện tham lam, chúng vẫn đang hút lấy tủy não của con người không ngừng. Y thật ra không còn nhiều thời gian để suy nghĩ.

Khấu Đông tự biết mình chẳng phải anh hùng gì nhưng ít nhất thì y không phải loại tiểu nhân chỉ biết trốn chạy trách nhiệm.

Vong nhân, người chết.

Y nghĩ có lẽ mình đã chết rồi nhưng linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Diệp Ngôn Chi giam cầm linh hồn của y ở đây để y cho rằng mình là một thiếu gia kim kiều ngọc quý, chắc vì muốn cho y một cái mạng khác.

Đáng tiếc, Khấu Đông tình nguyện làm cô hồn dã quỷ cũng không muốn trở thành chim hoàng yến bị che mắt.

Y cắn răng, cảm giác chân mình nhũn ra, tốn không ít sức mới chậm rãi đứng dậy trong bóng tối.

Y có thể chạy khỏi đây một lần ——

Lần này y phải mang bọn họ trốn thoát.

Y nghe thấy giọng nói của mình, kỳ cục, khô không khốc như có ai đó rút sạch nước ở bên trong, có một cây đuốc đang cháy —— cây đuốc ấy đang không ngừng đốt cháy cổ họng y khiến nó trở nên khàn khàn, dòng suy nghĩ và thần trí cũng dần lảo đảo, tựa như bị treo trên tơ nhện.

Thật ra y không dám nghĩ tới kết cục này nhưng bây giờ lại không kiềm được mong muốn.

“… Anh ấy đang ở đâu?”

– ————-

Diệp Ngôn Chi ở cách đó không xa, hắn yên tĩnh hãm sâu trong tơ nhện, để chúng tùy ý vây khốn. Đám tơ nhện kia không hề có ý tốt, chúng cuốn chặt cổ họng hắn, trói tay chân hắn, nếu như có thể thì có lẽ chúng sẽ mạnh mẽ róc da hắn, cắt xẻ máu thịt bên trong.

Vong nhân đã trở thành một con quái vật ăn thịt người, Diệp Ngôn Chi cũng đã nhận ra điều này. Nhưng mặc dù nhận ra hắn vẫn cứ bình tĩnh như thường, không thấy có gì cần lưu ý, hắn thờ ơ với những thứ mà nó sẽ làm ra.

Hắn chỉ muốn biết Khấu Đông nghĩ gì.

“Cậu ấy sẽ giết mày,” hắn nghe đám nhền nhện ở bên cạnh thầm thì, đắc ý nói cho mình nghe, “Không giết mày thì nơi này sẽ không ngừng lại… hiện giờ cậu ấy nghĩ vậy đấy.”

“Hì hì…”

Mặt Diệp Ngôn Chi lóe lên sự chán ghét. Hắn nói: “Cút ngay.”

“Mày đã từng nghĩ tới chưa?”

Tơ nhện trói hắn chặt hơn.

“Mày đã từng nghĩ tới chưa —— khi mày vứt bọn tao đi như đôi giày rách ấy? Mày có nghĩ bọn tao sẽ vây hãm mày chưa?”

Vẻ mặt Diệp Ngôn Chi ngày càng thêm phần chán ghét, hắn bình tĩnh liếc nhìn mấy con nhện đang không ngừng nhồi nhét hình ảnh vào đầu mình. Chúng nó vẫn đang tưởng tượng sẽ nhốt Khấu Đông lại ra sao, ở trong màng tơ nhện trắng như tuyết dùng cái vòi của mình xuyên qua y như thế nào, thậm chí mở ra khoang bụng của hắn, làm cho nơi đó đều phồng lên như thai phụ hai ba tháng – chúng nó nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về thứ này.

Đây cũng đã từng những ý nghĩ âm u của hắn, nó đang bị trò chơi điên khùng này phóng đại lên, không ngừng. Nhưng sự thương yêu mà y dành cho đứa bé kia đủ để vượt qua ý nghĩ này, cơ mà với đám NPC thì không được như vậy.

Khi hắn vứt đỏ những ý niệm này đi cũng không ngờ nó vẫn được nảy mầm.

Bị động trở thành chủ động.

Tu hú chiếm tổ chim khách.

Chúng nó vây chặt lấy Diệp Ngôn Chi, vòi dài của con nhện chạm vào đầu hắn, vuốt ve tìm kiếm nơi chúng có thể đâm vào, hình ảnh giống như một đám thí thần bội tín vây quanh thần linh của mình. Bấy giờ chúng nó hạ quyết tâm muốn cướp đi bảo vật vô giá mà thần cất giữ.

Có tiếng bước chân giẫm trên tơ nhện sàn sạt, có ai đó đến gần.

“Đến rồi,” thanh âm kia chậm rãi nói, “Đến rồi…”

Chúng nó yên lặng không tiếng động rút khỏi. Một mảnh thiên địa nho nhỏ bừng sáng, có một chút ánh sáng âm u từ khe hở chiếu vào.

Dựa vào ánh sáng ấy, Diệp Ngôn Chi thấy được người trước mắt.

Khấu Đông có vẻ không khác xưa là bao, vẫn giống hệt cái lúc y kéo hắn ra khỏi ao đổi thưởng. Bên cạnh y là một con thỏ xám da lông óng mượt, Lâm Manh Manh nhìn thấy hắn thì thốt lên.

“Tìm được rồi.”

Sau đó là âm thanh nhàn nhạt hoàn toàn đối lập với nó của Khấu Đông: “Nguy hiểm, cậu lùi lại phía sau đi.”

Đôi đồng tử của Diệp Ngôn Chi hơi rung, hắn ngẩng đầu lên.

Phản ứng của hắn khi nghe câu nói này còn lớn hơn khi nghe mấy câu trước đó, có lẽ bởi vì loại khoảnh khắc này đã từng thuộc về hắn nhiều hơn.

Trước đó, hắn vẫn đang ở bên cạnh Khấu Đông, nghe y thân mật nhắc nhở những lời ấy. Hai người họ còn ở nơi Thánh đường trao nhau nụ hôn, tại ngôi nhà ảo được xây dựng trong game quấn quýt môi lưỡi, cẩn thận từng li từng tí trao nhau những yêu thương ám muội.

Mà bấy giờ ngược lại, hắn đứng ở phía đối lập với thanh niên.

Một kẻ ác.

Hắn chưa từng hiểu rõ thân phận của mình như lúc này, một vị đắng chua xót, đau đớn trồi lên, cứ như có một quả trám vắt ngang nơi cổ họng. Chân của hắn hơi di chuyển trên mặt đất, hình ảnh bấy giờ mang theo sự đau đớn thống khổ, sự vùng vẫy khó diễn tả thành lời, thế nhưng giọng nói của hắn không chút run rẩy.

“Em tới đây làm gì?”

Mắt Khấu Đông rất sâu. Y nói: “Muốn chơi một trò chơi với anh.”

Môi y có vẻ hơi khô. Tại thời khắc quan trọng như này Diệp Ngôn Chi tự nhiên nảy ra ý nghĩ không mấy liên quan như vậy.

Từ nhỏ đã thế rồi, chúng vốn đã rất khô, cần được chăm sóc cẩn thận một thời gian dài mới có thể hiện ra chút màu máu. Có lẽ đây là biểu hiện của bệnh di truyền.

Hắn muốn dùng môi mình giúp nó trở nên mềm mại, thế nhưng bây giờ hiển nhiên mong muốn ấy không thể hoàn thành.

Kể cả là sau này cũng không thể.

“Mày cho là cậu ấy sẽ biết ơn mình ư?”

Trước khi tay mình tan thành mây khói, Tử Thần cười lạnh.

Hình dáng thật sự của gã rất giống Diệp Ngôn Chi, chỉ là trông lạnh lùng hơn nhiều —— cái kiểu lạnh lẽo ấy như được khắc sâu trong xương tủy làm cả người gã như một lưỡi đao lúc nào cũng tỏa ra hàn ý.

“Cậu ta không biết ơn mày đâu,” Tử Thần nói hơi đứt quãng, “Cậu ta như vậy… bọn họ cũng như vậy… tao đã thấy rất nhiều rồi.”

Khi ấy Diệp Ngôn Chi không trả lời, chỉ cắm sâu lưỡi hái vào thân thể gã, chẳng khác nào đang xuyên qua một cục sắt đần độn.

Hắn cũng lành lạnh nói: “Tao sẽ không để em ấy chết.”

“Mày nghĩ họ sợ cái chết ư?”

Tử Thần cười rộ lên, gã cũng bắt đầu ho khan. Từ nơi khóe miệng chảy ra máu vàng nhạt nhưng có vẻ gã không mấy quan tâm, chỉ nhếch miệng cười nói: “Cậu ta sợ chết? —— Cậu ta biết mình sẽ chết từ lâu rồi!”

“Đầu tiên là mẹ cậu ta, sau đó là mày ——”

“Diệp tam thiếu ạ ——”

Mặt gã đậm mùi trào phúng lập dị. Sự khinh bỉ ở trên khuôn mặt nọ mà vẫn hiện ra chút thương xót của thần linh.

“Là cậu ta sợ chết hay là mày sợ?”

Môi Diệp Ngôn Chi chợt nhếch lên.

Hắn nhớ tới năm đó lúc gặp lại, thiếu niên đứng trên mái nhà loạng choà loạng choạng. Lúc ấy người nọ nghĩ gì nhỉ?

Khấu Đông hồi còn nhỏ được mẹ dắt tay dẫn vào Diệp gia, y muốn gì?

“Sống chết có số, đại đạo tại thiên!”

“Tam thiếu gia nhà họ Diệp, mày cưỡng ép giữ người không nên giữ, cố chấp níu kéo mạng không nên níu ——”

“Đảo lộn sống chết, xoay chuyển âm dương, không đếm xỉa tới luân thường nhân gian!”

“Diệp tam thiếu!”

“Mày chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu!”

Âm thanh của Tử Thần vẫn văng vẳng bên tai tựa như sấm sét nổ vang.

Đáng tiếc chính là lời gã nói ra người trước mặt chẳng thèm quan tâm. Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, chỉ cho Tử Thần đang giãy giụa một cái nhìn cuối cùng rồi không thèm do dự nữa, hắn dùng lưỡi liềm trong tay đâm sâu hơn.

Giết chết Tử Thần.

Thiếu niên của hắn không phải sợ hãi nữa.

Hắn chỉ quan tâm thiếu niên của mình, những luân lý tam cương ngũ thường [2] kia hắn nghe không nổi.

[2]. Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo.

Diệp Ngôn Chi không có định nghĩa ba chữ “thời thơ ấu”, đây là từ mà chỉ có người phàm mới dùng. Từ ngày hắn sinh ra, huyết trì khuynh đảo, thiên địa lộn ngược, có ngôi sao từ phương Tây bay lên trời mang theo ánh sáng lạnh lùng nhấp nháy. Mặt trăng mặt trời không thể nào tranh lấy ánh sáng của nó. Người nhà họ Diệp quan sát tinh tượng này thì rất đỗi vui mừng khôn xiết —— đây là dấu hiệu thần linh được sinh ra.

Diệp gia đứng lặng giữa hai giới âm dương, du tẩu giữa sinh và tử, tổ tiên gia tộc từng là một vị thiên sư đức cao trọng vọng, ngay cả Tử Thần cũng phải kính nể mấy phần. Khi ấy Tử Thần vẫn mang dáng vẻ của Vô Thường, linh khí nhân gian lại sung túc nên thần lực của gã vô cùng mạnh mẽ, gã lập tức chiêu gọi tổ tiên gia tộc này vào dưới trướng, dành cho người nọ quyền to, cho phép người ấy chiếu theo mệnh trời lấy tuổi thọ con người. Sau đó truyền thừa đời đời, đến lứa Diệp Ngôn Chi thì linh lực suy kiệt cộng thêm thế sự nhân gian xoay vần, Tử Thần ngày xưa bấy giờ cũng từ từ thoái vị, thần lực cũng không được như xưa. Thanh liêm đao hôm nay căn bản không thể so sánh với Đoạn Hồn Tác năm đó. Kể từ đó Diệp gia vốn vẫn giữ được thực lực trở thành thẩm phán giả chân chính của dương gian, giải quyết vấn đề sống chết của con người, đưa các hồn phách quay về Địa phủ, thậm chí còn gần như thay thế cả Tử Thần.

Huống chi bây giờ còn sở hữu một vị thần trẻ tuổi. Chờ thần linh lớn lên rồi khẳng định vị thế của mình, gia tộc sẽ được hắn che chở.

Diệp Ngôn Chi thuở nhỏ lớn lên trong miếu thờ tổ tiên. Hắn có thần cách từ hồi bé, hoàn toàn không giống người Diệp gia, hắn không luân hồi cũng không quan tâm sinh tử, thế nên được gia chủ Diệp gia mang theo bên người, ngày đêm dạy dỗ chuyện hai giới âm dương.

Hắn thật ra không cha không mẹ. Người đàn bà sinh ra hắn còn chẳng được nhìn mặt con lần nào, Diệp Ngôn Chi từng nghe bà khóc lóc hỏi gia chủ Diệp gia mang con mình đi đâu.

Lúc đầu hắn còn tưởng người nọ hỏi mình. Mãi sau mới biết bà ta đang hỏi tới bộ da mà hắn đang khoác trên mình.

Người đàn bà không cho rằng con mình là thần linh gì, trong lòng bà vẫn nghĩ rằng thần đã cướp cơ thể của con mình. Con trai thật của bà đã biến thành cô hồn dã quỷ trôi dạt ở nơi nào chẳng ai biết.

Vì vậy bà mới khóc ầm ĩ, thống khổ ngày đêm.

Diệp Ngôn Chi không hề thấy đồng cảm. Cách lớp sương khói xám trắng, hắn nhìn người đàn bà đang quỳ rạp dưới đất, tàn hương rơi xuống đỉnh đầu bà khiến tóc của bà cũng bị nhuộm thành màu trắng. Hắn nhìn người phụ nữ ấy, thấy ánh mắt oán độc của bà nhìn hắn khi ngẩng đầu lên.

Trong mơ hồ, miệng của bà mấp máy.

“Tu hú chiếm tổ chim khách…”

Giọng nói ấy thì thầm lại yếu ớt nhưng Diệp Ngôn Chi nghe thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bà đang cầu nguyện hắn chết đi.

Đôi mắt của Diệp Ngôn Chi ba tuổi bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn bà. Hắn biết ý nghĩ của người đàn bà này có bao nhiêu hoang đường, dù cho người của Diệp gia chẳng còn ai thì hắn cũng sẽ không chết —— hắn sống lâu hơn hết thảy con người trên đời, mãi mãi, vĩnh hằng.

“Đừng nghe ả ta nói bậy,” gia chủ Diệp gia cúi người đi tới, vẻ mặt yêu mến, “Con đương nhiên không giống họ. Đợi con chính vị thì Diệp gia sẽ có sự hưng thịnh vạn năm ——”

Ông như xuyên qua khuôn mặt non nớt của đứa trẻ trước mắt mà thấy được tương lai vinh quang vô hạn của Diệp gia.

Trong sương khói, đứa trẻ rủ mắt.

… Nói thế nào nhỉ.

Thật ra —— hắn chẳng thèm quan tâm tới cái gì gọi là sự hưng thịnh vạn năm của Diệp gia.

*

Diệp Ngôn Chi không quan tâm chuyện thế gian, thần linh không có thất tình không có lục đục. [3]

[3]. Thất tình lục dục là 1 khái niệm Phật giáo, trong đó thất tình là bảy sắc cảm xúc của con người như hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục.. Lục dục là sáu nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu thương và nổi lên ham muốn.

Gia chủ Diệp gia nói: “Ngôn Chi đúng là không giống những đứa trẻ bình thường.” Lúc nói lời này, mấy đứa nhỏ của Diệp gia cũng đang quỳ gối trong miếu thờ tổ tiên vì bị phạt đã gây chuyện cho dương gian.

Diệp Ngôn Chi khi ấy mới bảy tám tuổi, hắn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn đám người dưới, “Con không có mong muốn gì.”

Gia chủ cũng không để tâm, thuận miệng nói: “Nếu có mong muốn thì con cứ nói.”

Nhà nào có được thần linh cũng sẽ cung phụng, Diệp Ngôn Chi đương nhiên không phải ngoại lệ. Hắn gật đầu như có cũng được mà không cũng chẳng sao, chẳng mấy để tâm tới câu nói đó.

Thần linh thì mong muốn gì chứ? Dục vọng trên đời này, ở trước mặt hắn đều trở thành chuyện không đáng nhắc tới.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Diệp Ngôn Chi biết được hóa ra bản thân cũng sẽ có tư niệm. Ngày đó khi hắn vừa bước cửa thì cũng đúng lúc có một đứa nhỏ đi ra từ trong miếu, cậu nhóc vấp phải ngưỡng mà té ngã thẳng vào lòng hắn.

Cách một lớp sương trắng mờ mịt, cặp mắt ấy nhìn thẳng vào hắn. Mùi thuốc rất nhạt từ người cậu bé lướt qua mũi hắn, có vẻ là một đứa nhóc bệnh nặng quấn thân, không biết tại sao mà làm thần linh nhỏ tuổi cảm thấy vừa ý.

Hắn thay đổi chủ kiến.

Đây là đứa nhỏ nên thuộc về hắn, cũng nên được nuôi dưỡng ở nơi của hắn.

Diệp Ngôn Chi đứng trước mặt gia chủ, không chút do dự cũng chẳng có ý định thương lượng, nói: “Con muốn cậu ấy.”

Gia chủ lần đầu thấy hắn dùng giọng điệu này nói chuyện thì kinh ngạc không thôi, nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, xông vào tầm mắt ông là một đứa nhỏ khác, cậu nhóc đang bị một người phụ nữ vẻ mặt thống khổ nắm tay, ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn về phía họ ——

Đôi mắt của đứa nhỏ rất trong sạch, giống như hai viên hổ phách bị nước giếng lạnh lẽo thấm sũng. Chúng ở trên nền mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài mạch máu xanh nhạt mờ mờ.

Khắc đó, tâm trạng của gia chủ hơi run rẩy.

Sao có thể chứ?!

Ông nhớ ra đứa nhỏ này.

Nó được mẹ mang tới đây để cầu cứu, hy vọng bọn họ có thể đảo ngược sinh tử ——

Đây là một mệnh cách chết yểu, thậm chí không sống nổi quá ba tháng nữa.

Quan trọng hơn là, nháy mắt ấy, xuyên qua sinh mạng của đứa nhỏ ông thấy được hắc tuyến đứt quãng đang không ngừng sinh nở, chúng nó lẩn trốn dưới lớp da dẻ trắng xám. Đường đen ấy xen lẫn kim quang loang lổ, đây là tượng trưng của sự quấy rầy với thần linh.

… Đứa nhỏ này, có lẽ mang mệnh trường sinh bất tử.

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Ngôn Chi: nếu là vậy thì tui có chút thiệt thòi.

Khấu Đông:…???

Diệp Ngôn Chi: Tui nuôi em lâu như vậy mà em còn muốn làm cha tui.

Vai vế loạn quá rùi.

Khấu Đông:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.