Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 153: Quyết chiến (1)



Màu mắt của cặp sinh đôi đột nhiên thay đổi. Đôi mắt xanh biếc ban đầu dần chuyển thành màu sắc của chất vô cơ, bọn họ cúi đầu, trong con ngươi xuất hiện những dãy số di động lúc ẩn lúc hiện.

“Mang ai đi?”

“—— Mày nói, muốn mang ai đi?”

“Cậu ấy!”

Lâm Manh Manh lên giọng nói.

“Tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy —— tôi sẽ không để cậu ấy bị các người nhốt ở chốn này nữa!”

Gần như là ngay tức khắc sau khi cậu ta thốt ra câu này, sự sụp đổ từ đâu ập tới. Trên tấm thảm lộ ra một cái miệng khổng lồ, lông chim bay tứ tung khắp nơi, nó phun ra vô số sợi tơ trắng như tuyết. Chúng nó sền sệt, có vẻ rất dẻo, bị nhuộm bởi niêm dịch óng ánh, dần cuốn thành một cuộn nặng nề ở cẳng chân thanh niên.

Cứ như nó đang cố gắng ăn tươi nuốt sống cái gì đó, bị câu nói kia của cậu trai làm phát điên, lập tức dùng sức lao lên, biến thành hai con rắn y như đúc uyển chuyển di động, trông như cánh hoa nở rộ, tựa hai con bò cạp độc ngẩng cao đuôi, một đường uốn lượn leo lên dọc theo thân thể thanh niên, khiến tay Khấu Đông nổi một lớp da gà. Sau đó, nó tụ tập lại ở trên đỉnh đầu, vây kín người bằng những sợi tơ như lồng giam mềm mại, liều mạng kéo xuống dưới!

Khấu Đông gần như bất lực bị kéo lún xuống, tay vồ sang xung quanh nhưng chưa kịp bắt lấy thứ gì —— thế giới đột ngột thay đổi, những đường nét thẳng ngang uốn lượn không ngừng trước mặt y. Tranh vẽ treo cao trên tường ầm một cái đè xuống người y, biến thành một sợi tơ khổng lồ ngay trước mặt y, phun ra niêm dịch tung tóe dính đầy mặt y ——

Tầm mắt chỉ còn một bàn tay lo lắng, bàn tay ấy duỗi về phía y. Không lâu sau nó cũng bị ăn tươi nuốt sống.

“Khấu Đông!”

Trong cơn hoảng hốt, chỉ có con thỏ lông xám kia hô lớn tên y, Lâm Manh Manh vẫn dùng giọng điệu con gái khó mà thay đổi ấy để cất tiếng gọi. Chợt, nó cũng nặng nề rơi xuống cùng y, hãm sâu vào bên trong đại dương màu trắng ấy.

Cùng lúc đó.

“Uỳnh.”

Nương theo tiếng vang kinh thiên động địa này, vô số người chơi trong 《 Vong Nhân 》đồng loạt ngẩng đầu.

Bọn họ nhìn thấy bầu trời sụp xuống. Từ đằng sau lộ ra màu nâu đỏ như máu khô cùng mới một con mắt to lớn, hốc mắt của nó đỏ ửng. Nó không nhìn về phía bọn họ mà giống như đang tìm tòi, đánh giá hình dạng ngũ quan, tính cách của đối phương.

“Cái gì vậy…?”

“Xảy ra chuyện gì rồi?!”

Không kịp khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi vì dị tượng xuất hiện, những biến cố mới cũng kéo đuôi nhau ập tới. Mặt đất nhanh chóng rút về trung tâm, thay thế nó là một thứ gì đó màu trắng, tựa như thác nước, từng bụi nhỏ li ti tràn ra trên vùng bình nguyên, tràn ra trong sa mạc, tràn ra trong sào huyệt bươm bướm —— cho tới khi chạm vào mới nhận ra đó là thứ gì.

Những thứ hơi dính, mềm mềm đó bao phủ lấy tay chân bọn họ.

Là tơ nhện.

Thế giới bị vò nát, sụp đổ, co rụt lại thành tấm lưới đánh cá lộn tùng phèo, mà bọn họ chính là cá bị cuốn lên, ướt sũng rồi bị kéo đi.

Vô số người thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã bị tơ nhện nuốt hết, biến thành một hạt vừng nhỏ xíu tầm thường trong đống trắng xóa khổng lồ này. Bọn họ bị quân đội trắng xóa ấy cưỡng chế kéo lên, tận mắt thấy phó bản của mình nổ tung như pháo bông trên không trung, hóa thành những sợi tơ trắng như tuyết.

Chúng nó sụp xuống thành một tòa phế tích màu trắng. Tại phế tích ấy, hàng nghìn người chơi nghẹt thở giãy dụa, hệ thống dường như không quan tâm, chỉ có đám NPC chạm vào thì bị biến thành nước bẩn, nhanh chóng lan ra bên ngoài, sinh ra tay chân dữ tợn đạp lên đầu bọn họ rồi liều mạng chạy trốn.

“Không được…không được!”

Một âm thanh như là lầm bầm, như tên thần kinh lải nhải. Nó nhếch to miệng, tham lam nuốt lấy thanh niên ở trung tâm, kèn kẹt bọc y lại càng chặt. Đám người chơi còn lại bị bắt dần, như những con mồi bị vướng trên mạng nhện trắng như tuyết, chỉ lộ ra cái đầu chờ đợi bị ăn tươi nuốt sống.

Không ít người bị thương, máu đỏ chảy xuống cũng chỉ dính lên mạng nhện được hai giây, sau đó cũng bị hút sạch sành sanh.

Bấy giờ, bên tai chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của các người chơi truyền đến.

Cả tấm mạng nhện vẫn còn rung động, mỗi một cái tơ nhện đều banh ra thẳng tắp, con ngươi màu đỏ sậm treo ở chính giữa, nó đang nhìn chằm chằm vào Khấu Đông.

“Không được, không được…”

Nó lặp đi lặp lại, ngày càng cẩn thận giấu chặt đi báu vật của mình. Tơ nhện cứ bao lấy hết tầng này tới tầng khác, từ từ dệt thành cái kén trắng xóa, không còn thấy nổi hình người bên trong —— cuối cùng nó cũng hài lòng, cẩn thận từng li từng tí đem cái kén ấy cất vào trong tim gan.

Cứ như năm đó, giống như khi mang người ấy trốn khỏi Tử thần.

【 Cảnh cáo, cảnh cáo, hình thức hủy diệt chính thức khởi động. 】

【 Kênh trò chơi đã đóng, tất cả người chơi sẽ không thể ra và vào trò chơi kể từ bây giờ. Trò chơi sẽ đóng cửa vĩnh viễn, không mở lại.】

【 Xin chú ý, trò chơi sẽ đóng cửa vĩnh viễn, không mở lại. 】

【 Chúc các vị chơi game vui vẻ. 】

Tiếng rít gào mắng chửi vang lên, con trỏ hệ thống tối sầm lại rồi không còn chút ánh sáng. Nó hóa thành hai cái điểm đỏ nho nhỏ, nhanh chóng sáp nhập vào bên trong con mắt to lớn.

*

Tống Hoằng và A Tuyết cũng bị chôn vùi trong đống phế tích.

Bọn họ vốn dĩ đi chung với một đội, chỉ là sau chuyện bất ngờ phát sinh ở phó bản trước mà lạc mất Khấu Đông nên họ lại tiến vào phó bản khác. Bấy giờ cũng đang bị thôn phệ, chẳng biết đã trải qua bao lâu, Tống Hoằng mới dần tỉnh lại từ trong cảm giác nghẹt thở nặng nề.

Cơ thể của anh bị một tầng tơ nhện dày đặc bao lấy, miễn cưỡng mới có thể lấy lại được chút không khí từ một khe hở nho nhỏ. Thân thể lại bị khóa chặt hơn, chân tay không thể động đậy, anh thử hé miệng, nửa ngày sau cổ họng mới phát ra âm thanh.

“A…”

A Tuyết!

Âm thứ hai không thể phát ra, anh dừng một chút, cố gắng nói: “A ——”

Hoàn toàn yên tĩnh.

Anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Tim Tống Hoằng như rơi thẳng xuống vực sâu. Anh cố gắng chớp mắt, miễn cưỡng tránh ra khỏi mấy sợi tơ sền sệt để có thể thấy rõ hơn chút. Hệ thống góc bên phải đã hoàn toàn đen kịt, anh thử kêu vài tiếng trong đầu nhưng không có sự hồi đáp, cứ như nó đã hoàn toàn đóng cửa.

Cũng may biểu tượng vạch hành lý vẫn sáng, anh cũng sinh ra chút hy vọng.

Anh há to miệng, bắt đầu dùng răng cắn xé.

Những sợi tơ nhện này thực sự quá dai, thay vì nói là tơ nhện, không bằng nói là dây nilon dẻo, anh tốn khá nhiều công sức mới cắn đứt được một cái. Tống Hoằng không dám thử tiếp, lo lắng sức lực có hạn, chỉ có thể thử một chút xong nghỉ ngơi lấy lại sức.

Không biết đã trôi qua mấy tiếng, anh cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ tơ nhện ấy, lần lượt dứt số tơ nhện còn sót lại trên người.

Quá trình ấy vừa lâu vừa nhàm chán, nếu không phải Tống Hoằng có tính cẩn thận thì sẽ khó hơn rất nhiều. Cuối cùng anh cũng gian nan thò một tay ra rồi click vào biểu tượng hành lý, lấy một cây súng ra từ trong đó, cơ thể anh lúc bấy giờ đã lấm lem bẩn thỉu.

Tống Hoằng bắn hai phát súng sang hai bên. Hai phát súng này tạo thành cái lỗ giúp động tác của anh dễ dàng hơn không ít. Anh bò dậy từ tòa phế tích, nhìn trái nhìn phải, con ngươi mở to. Hơi thở của anh ồ ồ, nửa ngày sau mới kêu lên một tiếng thán phục như nhìn thấy cái gì khó tin lắm.

“Trời ơi…”

Anh đang đứng ở bên rìa một cảnh tượng rực rỡ có thể khiến người ta hoa cả mắt. Dưới chân anh là một tấm mạng nhện to lớn, to tới độ không thấy giới hạn ở đâu, mạng nhện lít nha lít nhít —— ở dưới màn trời màu đỏ sậm, chúng nó giống như bọt sóng trắng như tuyết cuồn cuộn phun trào.

Mà trong cơn bọt sóng ấy chứa cả những dãy núi, rừng rậm, nhà lớn cao chọc trời.

Hiện giờ có một vài thứ gì đó nhô ra, có vẻ là nơi người chơi nào đó bị chôn sống. Những cái như thế ở trong tấm mạng nhện này ít cũng phải hàng nghìn hàng vạn cái.

Cũng có nhiều người không bị bao lấy ở ngoài mà bị chôn vùi xuống dưới, sâu thẳm bên trong.

Có vẻ mạng nhện này là vật sống.

Tống Hoằng không thấy bóng dáng của NPC nào, dường như bấy giờ bọn họ đã bị nuốt chửng bằng sạch. Anh chống đỡ cơ thể dựa vào khẩu súng dài, chậm rãi bước từng bước về phía trước, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của A Tuyết.

Nhưng kể cả anh có gọi tới cỡ nào, kêu gào ra sao thì nơi đây vẫn chỉ là một mảng trống rỗng.

Cứ như chỉ còn lại mình anh sống sót.

Khi anh ngày càng đi xa khỏi cái mạng nhện, cuối cùng cũng có ai đó cựa quậy dưới chân anh. Tống Hoằng mừng rỡ không ngớt, mà khi anh giúp người kia phá lớp tơ nhện bên ngoài lại chỉ thấy một gương mặt xa lạ —— đó là một người chơi nam chưa từng gặp.

Trong lòng anh rất thất vọng, anh lạnh mặt nhấc chân muốn đi.

“Đừng đi!”

Người chơi nam kêu lên sau lưng.

“Đừng đi mà!… Cứu tôi, tất cả thành tựu tôi có tôi sẽ cho anh!”

Tống Hoằng không thèm quay đầu lại. Nơi này nhiều người như vậy, nếu có muốn cứu thì phải cứu tới bao giờ mới xong chứ – súng của anh chỉ có sáu viên đạn, giờ còn bốn viên, phải để dành cứu A Tuyết.

Huống hồ cái thứ thành tựu quái quỷ kia.

—— Bây giờ là khi nào rồi mà còn cần nữa.

Tống Hoằng đi thẳng một mạch về phía trước, đi một hồi anh dừng bước. Lúc này mới ý thức được việc mạng nhện dưới chân đều được bắt nguồn từ nơi đây, nương theo tình huống phát sinh thì có thể đây chính là hạt nhân của phó bản.

Thế giới phỏ bản nổ thành một tấm lưới dày đặc. Nếu tới đó xem thì…

Tống Hoằng lần nữa liếc qua, dùng một ánh mắt hoàn toàn khác đánh giá vùng rộng lớn như biển ấy. Anh chợt nhận ra một điều, những cái tơ nhện này đang cuốn quanh nơi chúng sinh ra, nếu như mỗi thế giới này là một vòng tròn thì nơi này ít nhất có ngàn vạn cái vòng tròn như thế. Mà mỗi cái vòng tròn đều đang co lại như vô số hành tinh nhỏ, chúng đang không ngừng quay quanh hằng tinh [1] của mình ——

[1]. Hằng tinh: các bạn có thể tưởng tượng là các hành tinh đang quay quanh mặt trời và mặt trời là một hằng tinh.

Thế giới như được mở rộng hơn cả. Tống Hoằng chống khẩu súng xuông, cổ họng hơi giật giật.

Chẳng hiểu sao anh cảm thấy đây mới chính là bản chất thật của 《 Vong Nhân》. Nó vốn dĩ chẳng phải là một trò chơi, cũng không phải là công cụ kiếm tiền —— ngay từ ban đầu, tạo vật to lớn, phức tạp khó phân biệt này, hẳn là do một vị thần đúc ra, chỉ vì giấu kín một món chí bảo, to mà còn rộng lớn —— mê cung của Pan. [2]

[2]. Truyện phim lấy bối cảnh ở Tây Ban Nha vào mùa hè năm 1944. Truyện phim đan xen thế giới thực này với một thế giới thần thoại tập trung vào một  bị bỏ hoang. Mình chưa xem nên cũng không hiểu ý nghĩa của cái mê cung cho lắm nên chỉ để giải thích ngắn gọn như này thôi nha.

Nơi trung tâm của mê cung, một con mắt màu đỏ khổng lồ treo lơ lửng. Ở phía dưới đại dương màu trắng đang không ngừng chảy xuống là một trái tim trắng như tuyết vẫn còn đập thình thịch.

Trái tim của Khấu Đông bị vùi lấp tại nơi ấy.

Xúc cảm dinh dính lạnh lẽo, chất nhờn thấm ướt từ đầu đến chân. Y gần như phải ngâm mình ở cái chỗ nửa trong suốt có màu nhũ bạch sền sệt này, tóc cũng nhỏ xuống những giọt nước đục ngầu, cơ thể hơi nghiêng, tay bị hai sợi tơ nhện kéo lên cao, lồng ngực hơi chập trùng.

Tơ nhện bện thành dây thừng cọ vào điểm nhô lên trên ngực y.

Y run cầm cập, ý thức được bản thân không thể giãy dụa. Tơ nhện kia trắng như tuyết, tầm mắt của y bị nó bao phủ —— tập trung tinh thần hồi lâu mới miễn cưỡng ý thức được tình hình hiện tại của bản thân.

Bên ngoài có ai đó đang gọi y, có vẻ rất gấp gáp.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia!”

Thấy y không đáp, nó lại gõ vào trái tim, lớn tiếng hơn.

“Thiếu gia!!!”

Khấu Đông cuối cùng cũng nhận ra đó là giọng của Lâm Manh Manh. Con thỏ màu xám dường như ở ngay bên ngoài, cách y một tầng tơ nhện dày đặc trò chuyện.

“Thiếu gia, cậu có tỉnh không? Có bị thương không?”

Khấu Đông dùng chút sức, miễn cưỡng đáp lời: “Vẫn ổn.”

Thực tế thì không được ổn lắm. Y nhận lấy từng cơn rùng mình, cảm giác tơ nhện chầm chậm bò quanh cơ thể.

Quần áo của y hình như cũng bị nó ăn mòn hết.

Lâm Manh Manh bên ngoài yên lặng. Hồi lâu nó mới nhỏ giọng nói: “Là lỗi của tôi…”

Giọng nói của nó hơi run run, con thỏ màu xám dựa cái đầu đầy lông của nó vào trái tim còn đang đập, chậm rãi nói: “Nếu không phải tại tôi… lúc đó tức giận lỡ lời, bảo muốn dẫn cậu đi thì bọn họ cũng không phát điên…”

Khấu Đông không trả lời. Dù sao thì y cũng phần nào nhận ra, câu nói của Lâm Manh Manh vừa vặn đập thẳng vào cơ chế khẩn cấp của hệ thống.

Nếu có người phát hiện ra sự thật, cố gắng mang y ra khỏi game thì nó sẽ tự động phát ra hình thức đặc thù, mang tính chất cưỡng chế nhốt y lại nơi này. Đương nhiên không chỉ mình y mà còn khiến tất cả người chơi khác ở lại, y hiểu rất rõ.

Y nói lời này với Lâm Manh Manh, con thỏ còn nghẹn ngào hơn: “Ban nãy tôi đã nghe, nó bảo game sẽ đóng lại vĩnh viễn, không mở lại nữa…”

Khấu Đông cũng im lặng hồi lâu.

Nếu thực sự là như vậy thì tình huống bọn họ gặp phải không mấy lạc quan.

Thậm chí còn là đường cùng.

“Đúng rồi, còn có ước nguyện!” Lâm Manh Manh bỗng nhiên nói, “Không phải cậu vẫn còn ước nguyện sao? Nguyện vọng của cậu có hữu hiệu không?”

Khấu Đông lắc đầu, thấp giọng nói: “Không.”

Khấu Đông đã từng ước nguyện thoát ra khỏi nơi đây, trước khi nói ra ước nguyện thì người đàn ông cũng đã đồng ý, bảo rằng sẽ thực hiện mọi mong muốn của y. Người đàn ông không hề biết là con chim sơn ca của mình có tâm tư muốn thoát khỏi lồng sắt, dưới cái nhìn của hắn, điều mà chim sơn ca mong ước chỉ là đồ ăn hay thức uống.

Thế nhưng chim sơn ca lại muốn bay đi.

Cuối cùng thì nguyện vọng của y cũng trở thành sự thật, người sáng tạo sở hữu sức mạnh to lớn, đám NPC không cách nào ngăn cản nó. Trong cơn giận giữ, chúng nó chỉ có thể cản lại những người khác, để Lâm Manh Manh dẫn Khấu Đông ra ngoài.

Nhưng bây giờ nguyện vọng này không thể dùng nữa, từ lúc thế giới đổ nát thì cây nến kia chắc hẳn cũng đã bị tắt. Y ước nguyện với đám NPC sẽ không được như khi ước với Diệp Ngôn Chi, không có sức mạnh to lớn của hắn, y sẽ không thể rời khỏi nơi đây.

Đã từng là đường sống mà bấy giờ chỉ còn lại đường chết.

Thỏ xám nhẹ nhàng à một tiếng. Nó như lâm vào ủ rũ, nửa ngày mới nói: “Vậy tôi giúp cậu ra ngoài trước.”

Khấu Đông hỏi: “Cậu không bị nhốt lại ư?”

“Tôi là quỷ hồn,” Lâm Manh Manh tốn không ít công để nhét linh thể vào trong cơ thể con thỏ, cậu dùng hai cánh tay mập mạp ngắn cũn của thỏ bông để thử xé tơ nhện, “Nhưng vậy cũng tốt —— tạ ơn trời đất đã cho tôi cơ thể khỏe mạnh.”

Dù sao thì người nào biến thành thú bông cũng có sức chiến đấu tiêu con mẹ nó chuẩn luôn đó.

Con thỏ xám dùng hết sức lực cắn xé rồi gặm tơ nhện, cuối cùng cũng xé ra được một lỗ hổng. Đôi tai lông xù của nó chui vào đầu tiên, giọng điệu có chút kỳ lạ gọi thiếu gia.

“Cậu chờ tôi chút, tôi sắp xong rồi.”

Nó cật lực đạp chân ở bên ngoài, cuối cùng cũng có thể nhét cơ thể vào trong cái kén, lao mạnh vào người Khấu Đông. Khấu Đông cảm nhận được lông tơ mềm mại sượt qua người, hỏi nó: “Thành công rồi sao?”

Chẳng biết tại sao, đột nhiên y cảm nhận được một ánh mắt khác thường, nó nhìn y từ trên xuống dưới, tham lam, dinh dính —— chẳng khác nào thứ tơ nhện này, nó chui qua lớp quần áo, dán vào làn da của y tuột xuống.

Y cứ như bị một con rắn độc theo dõi, không nhịn được mà rùng mình, chợt quay đầu nhìn lại ——

Nhưng mà trong kén chẳng có ai khác, chỉ có Lâm Manh Manh, y và tơ nhện.

“Ừ,” thỏ xám nói, “Để tôi giúp cậu ra ngoài.”

Nó nằm nhoài trên người Khấu Đông, thay y cắn đi lớp tơ nhện trói buộc. Hai cái tai dài cọ cọ lên ngực Khấu Đông, chốc chốc lại quẹt vào vành tai y.

Ở trạng thái ướt đẫm, các cơ quan như bị phóng đại lên vạn lần, lông mày Khấu Đông nhíu càng chặt, cuối cùng không nhịn nổi mà nhắc nhở: “Giúp tôi cử động tay trước đã.”

Lâm Manh Manh mở cái miệng ba góc của mình, tỉnh ngộ: “Ừ nhỉ!”

Nó nhảy tới cởi trói cho Khấu Đông.

Cuối cùng tay y cũng được tự do, trên đó hằn sâu hai vệt đỏ ửng. Khấu Đông xoa nắn cổ tay mình, bỗng nhiên ý thức được con thỏ vẫn đang ngơ ngác nhìn theo mình.

Lâm Manh Manh rất thích nhìn y, Khấu Đông đương nhiên biết điều này. Nhưng chẳng biết vì sao bây giờ ánh mắt ấy lại khiến lòng y thấy nhoi nhói.

Trải qua nhiều phó bản như vậy, tuy còn nhiều điều y chưa học được nhưng có một điều mà y thấm nhất: Không được tin người.

Không đợi y cảnh giác, con thỏ xám đã trở về bộ dáng ngây thơ thường ngày, quan tâm hỏi y: “Đi được không?”

Khấu Đông đáp có thể, “Nhưng mà, chúng ta ra ngoài kiểu gì đây.”

Kênh trò chơi đã đóng lại, bọn họ trở lại thế giới hiện thực bằng cách nào?

Khấu Đông nhíu mày trầm tư. Lâm Manh Manh há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó đổi giọng điệu, nói: “Nếu như đây cũng là một cửa ải trong game thì nhất định sẽ tồn tại Boss trông giữ.”

Khấu Đông hỏi: “Ý cậu là, giết chết Boss thì chúng ta sẽ ra được ngoài ư?”

Lời này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù sao thì《 Vong Nhân 》 cũng chỉ là một trò chơi, mà trò chơi thì sẽ tồn tại quy tắc. Lấy quy tắc ra đối chiếu thì chỉ có cách tiêu diệt Boss canh cửa mới có thể vượt qua.

Đây là kịch bản chung của tất cả trò chơi.

Thỏ xám rất lão luyện giải thích: “Tôi cảm thấy chỉ có thể làm vậy. Hiện giờ chúng ta cũng làm gì còn đường nào, hay là cứ thử vậy?”

Nó chờ đợi một lát không thấy Khấu Đông trả lời, lần nữa thúc giục: “Thử nhé?”

Thiếu niên hoàn hồn.

“Ừ.”

Khấu Đông mím mím môi, thấp giọng nói.

“—— Thử xem.”

Thỏ xám bỗng nhiên nhảy tới trước mặt để quan sát. Hai con mắt làm bằng cúc áo của nó rất tròn, không có ánh sáng.

“Cậu nghĩ gì vậy?”

Khấu Đông không hé răng.

Lâm Manh Manh nặng nề thở dài. Cảnh cáo nói: “Thiếu gia… đừng nói với tôi là cậu đang nghĩ tới người kia đó nhé.”

“Lúc trước là hắn giam cầm cậu ở đây, hồi đầu cậu còn muốn chạy ra ngoài cơ mà. Bây giờ cậu vẫn còn sức nhớ tới hắn là cái kiểu gì? —— Hội chứng Stockholm?” [3]

[3]. Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình.

Khấu Đông không đáp lời nó. Thực tế thì y vẫn luôn luôn nghi ngờ ký ức của bản thân, bởi vì đoạn trí nhớ mà y có được này là khoảng thời gian mà y được Diệp Ngôn Chi mang vào, lớn lên tại đây.

Diệp Ngôn Chi trói buộc y, mang y từ thế giới hiện thực vào game, để y làm một nhân vật thuộc về trò chơi.

Nói thật, đoạn ký ức này cũng không hẳn là không đáng tin. Dù sao thì trước đó Khấu Đông cũng đã từng mơ mình bị Diệp Ngôn Chi theo dõi, hắn là tên biến thái đã theo dõi y suốt mấy năm…

Huống chi còn có ông của Lâm Manh Manh làm bằng chứng. Năm đó người nọ là bạn bè của Khấu Đông, ông ấy cũng từng gặp tên cuồng theo dõi kia, thậm chí còn từng đi gõ cửa xe của hắn. Ông miêu tả lại cho cháu mình gương mặt của tên cuồng theo dõi kia, không hề nghi ngờ gì, là Diệp Ngôn Chi.

Gương mặt của hắn rất có nét riêng. Chẳng có mấy người sở hữu dung mạo đen thui giống thế.

Bởi vậy chỉ cần miêu tả đơn giản cũng có thể đoán được ai.

Một tên biến thái, bởi vì yêu y quá mức cho nên mới muốn cầm tù y. Cực kỳ logic, hơn nữa cũng có tình có lý, khiến người ta tin tưởng.

Nhưng trong này vẫn còn cái gì đó khó nói.

Đầu tiên là vệt đen ở trong giấc mơ của y. Nó không ngừng tới gần, âm thanh nặng nề ầm ĩ —— những thứ không thể giải thích thành lời.

Hai là không biết hồi ức tuổi ấu thơ từ đâu ra. Mây mù trong trí nhớ lượn quanh, cứ như có ai đó chơi trốn tìm cùng y —— cũng chính là bóng đen đó, Tử Thần đột nhiên xuất hiện.

Ba.

Ba là Diệp Ngôn Chi.

Nếu Diệp Ngôn Chi là người tạo ra những thứ này thì sao hắn phải giúp y chạy thoát khỏi mấy phó bản trước đó?

Vì sao hắn không hợp tác với đám NPC?

Nếu như hắn thật sự muốn giữ y lại thì hắn vốn nên hợp tác với NPC, bởi lẽ mục tiêu của cả hai là như nhau, bọn họ đáng ra phải đứng chung một trận doanh. Nhưng khi ấy y hoàn toàn không cảm giác được điều này.

Huống hồ.

Thứ tư là về cảm xúc, có lẽ y thực sự quá ngây thơ, đơn thuần, cũng có thể là y không muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm người, thanh toán sai một đoạn tình cảm —— đây cũng là thứ mà Khấu Đông không muốn nghĩ tới nhất.

Cơ mà y vẫn không thể nào tưởng tượng được nhãi con của mình sẽ là người nguyện ý cầm tù y, làm y tổn thương.

Lâm Manh Manh vẫn đang cằn nhằn, nó nói ngày càng nhiều, cũng chẳng biết có phải là làm thú bông lâu quá nên bực bội không, nó vẫn cứ luôn mồm không dứt nói Diệp Ngôn Chi lòng lang dạ thú. Trong lời nói của nó thì Diệp Ngôn Chi là một tên biến thái chính hiệu, không thể nào ưa nổi, là người xấu từ đầu tới chân. Khấu Đông mặc dù cũng rất thất vọng với Diệp Ngôn Chi vì đối phương lừa gạt mình, hắn bắt ép y phải ở lại trong trò chơi khiến tâm trạng y khó chịu, nhưng mà sau khi nghe con thỏ xám nói vậy thì một loại tâm tư kỳ lạ không rõ tên dần hiện ra.

Diệp Ngôn Chi.

Diệp – Ngôn – Chi.

Ba chữ này đọc ra nghe rất nhẹ nhàng. Dù cho y có đang mang trong mình ngọn lửa giận dữ đi nữa thì khi nhắc tới cái tên này giọng điệu cũng trở nên mềm mại, nỉ non mang theo tình yêu. Giống như cây tùng rơi tuyết, lá cây ào ào lay động. Hoặc tựa như quyển sách đang mở gọn gàng, là trái cây chín ngọt trong mùa đông.

Hay cũng có thể là cái chạm môi điên đảo luân thường của bọn họ bên trong thánh đường dưới cái nhìn của đám huyết tộc.

Như cái bóng kéo dài đổ xuống bồn rửa trong căn bếp.

Y cảm thấy bản thân thật thảm thương —— cho dù là bây giờ, chỉ cần y thầm đọc ba chữ đó thì những khoảnh khắc ào tới toàn là kỷ niệm tốt đẹp. Như thể một con thuyền vượt biển, cột buồm từng chút từng chút dựng lên trong lòng y.

Diệp.

Ngôn.

Chi.

Y không còn tinh thần và thể lực để nghe Lâm Manh Manh càu nhàu nữa, nghĩ tới Diệp Ngôn Chi ở thời điểm hiện tại là một chuyện rất khó khăn, nó đòi hỏi y phải tập trung xâu chuỗi từng manh mối một. Thế mà hiện tại con thỏ xám cứ lải nhải không ngừng, y âm thầm thở dài, tiếp tục nghĩ về Diệp Ngôn Chi.

Anh đang che giấu điều gì vậy?

Có thứ gì… mà tôi vẫn chưa biết ư?

Thỏ xám trước mặt đang nói tự nhiên khựng lại. Giọng của nó như đang phát run: “Thiếu gia…”

“Thiếu gia! Thiếu gia!!”

“Thiếu gia – chạy mau!!”

Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một động vật chân kìm khổng lồ bám trên lớp tơ nhện, khớp xương của nó kèn kẹt di chuyển, hình thành một độ cong quái dị ——

[Phân ngành Chân kìm (hoặc ngành) bao gồm cua móng ngựa, bọ cạp, nhện và mites.]

Cái thứ ấy dừng ngay trước mặt Khấu Đông.

“!”

Khấu Đông cả kinh, vội vã muốn đi ra ngoài —— hiện giờ y đang ở trong khoang bụng do tơ nhện trắng tinh dệt thành, vừa mới thoát khỏi tâm thất chỗ trái tim, dưới chân vẫn là tơ nhện mềm mềm dính nhớp nháp, ở chỗ này xoay mình thì khá là khó khăn, cho nên trong nháy mắt này y còn mang tâm thái chịu trận, để móng vuốt khủng khiếp kia xuyên qua cơ thể mình.

Không, y biết chúng sẽ không giết mình nhưng chúng có làm gì khác với mình không thì Khấu Đông không đoán nổi. Y cũng là một người có nhiều kinh nghiệm, mỗi khi y cảm thấy bản thân đã đầy đủ tri thức để đối phó với cái gì đó thì cái game rách này lại cho y cái nhìn toàn hoàn khác. Ví dụ như cái vòi của bướm, lỗ tai của mấy con thú bông… Y không hy vọng cái list khủng bố ấy bổ sung thêm bất cứ thứ gì, cái vật trước mặt này hoàn toàn có thể moi lục phủ ngũ tạng y ra ngoài.

Bằng niềm tin mãnh liệt, Khấu Đông cuối cùng cũng xoay người rồi thành công thoát khỏi nó. Động vật chân kìm kia ngừng lại một chút rồi nó tiếp tục bám riết không tha, từ khe hở vừa được rạch ra, một con mắt đỏ thẫm xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Khấu Đông đột nhiên nảy ra ý tưởng. Y chỉ vào con mắt kia, hỏi Lâm Manh Manh: “Cậu xem cái thứ kia có giống nó không?”

Con thỏ xám ngẩng đầu lên, có vẻ cũng hiểu y đang nói tới cái gì. Nó cao giọng đáp lời: “Giống!”

Nếu con nhền nhện này là Boss cuối thì hẳn là con mắt kia chính là điểm yếu của nó. Bọn họ muốn thoát khỏi phó bản này thì chỉ có cách đánh mù con mắt ấy.

Nói thì dễ dàng nhưng hiện thực khó khăn vô cùng. Tơ nhện hết vòng này tới vòng khác lao đến muốn tóm y, cùng lúc đó càng nhiều động vật chân kìm xuất hiện từ cửa động, lông trên người còn chạm vào cơ thể Khấu Đông.

Da đầu y tê dại, trong lòng thầm đếm xem con nhền nhện này có mấy cái chân.

Một, năm, mười, mười lăm, hai mươi… ** mé, con quỷ này là nhện hay rết thế?

Hội chứng PTSD [4] côn trùng sâu bướm của mình lại tái phát, cổ họng hơi nhưng nhức.

[4]. Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (post-traumatic stress disorder – PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn.

Y lấy cung tên từ trong balo ra, tính toán số điểm còn lại mình có thể đổi để tăng hiệu lực của cung tên.

Thế nhưng có kêu gào thế nào đi nữa thì hệ thống cũng không xuất hiện, Khấu Đông đành chấp nhận việc bản thân phải tự lực cánh sinh, y trực tiếp bổ sung tất cả điểm tích lũy vào cung tên để cường hóa nó. Rất nhanh sau đó, tỷ lệ trúng của cung tên đã tăng từ hai mươi mốt phần trăm lên tới con số một trăm tròn trĩnh.

Vì là nâng cấp một phát lên thẳng nên cũng có hạn chế, chỉ sử dụng được ba lần.

Khấu Đông bây giờ cũng bất chấp. Ở cái thời điểm này thì ba lần một trăm phần trăm hiển nhiên tốt hơn vô số lần hai mươi phần trăm. Dù sao thì cái mũi tên sau khi bắn ra y còn phải nhặt về, trước mặt đám động vật chân kìm mà còn đi nhặt mũi tên… y sợ mình sẽ bị chục cái chân của nó chơi chết luôn.

Y quả quyết nhắm mũi tên đầu tiên vào nửa người đang lộ ra của con nhền nhện.

Dây cung kéo căng ——

Phóng!

Vèo ——!

Nương theo tiếng gió bị xé xoẹt một đường, cái tên vừa bắn ra đâm thẳng vào chân con nhền nhện, nó rung rung mấy lần, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống dưới. Khấu Đông thở dài nhẹ nhõm, đang định tới gần quan sát thì nghe thấy giọng nói sợ hãi của Lâm Manh Manh.

“Thiếu… thiếu gia…”

Nó lắp ba lắp bắp.

“Lại…nó lại tới nữa kìa!”

Khấu Đông không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Không sao, tôi có cung tên.”

Đây không còn là chuyện có cung hay không có cung nữa đâu! Con thỏ xám như sắp khóc, nó run lập cập nói: “Thiếu gia, mũi tên của cậu có vẻ không được nhiều bằng nó…”

Khấu Đông: “….???”

Bấy giờ y mới ngẩng đầu, nháy mắt ấy mắt mũi tối sầm. Vô số con nhện bự đang leo thẳng đến phía y, tư thế này, số lượng này đủ để người ta mắc hội chứng sợ côn trùng ngay tức khắc.

Đừng nói là ba cái tên, kể cả có ba trăm cái cũng chưa chắc đã đủ!

Khấu Đông cảm thấy, thôi thì y cứ chết quách đi cho xong.

Y đồng tình với ý kiến của Lâm Manh Manh, “Ban nãy cậu nói rất đúng.”

Thỏ xám mơ hồ không hiểu: “…Hả?”

Ánh mắt Khấu Đông xa xăm, y nói: “Nên chạy.”

Đánh cái đéo gì nữa!

Chuồn lẹ mới chính là đạo lý!!!

Bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng lần này lại chạy chẳng về hướng trái tim. Trong lúc đang cắm đầu chạy thì phía sau vang lên tiếng răng rắc, cứ như có ai đang cầm dao chặt gì đó.

Tuy rằng nói vậy có vẻ không đúng lắm nhưng Khấu Đông cảm thấy nó giống chặt gà ở nhà.

Y dành chút sức vừa chạy vừa quay đầu nhìn thì thấy bóng người bé bé cưỡi trên đám nhền nhện, trong tay người nọ còn cầm thanh đao to tổ bố, lạnh lùng sẵn sàng đại sát tứ phương.

Nhìn xong, hy vọng của Khấu Đông bắt đầu trở lại.

Y nói với Lâm Manh Manh: “Đợi chút! Không chạy nữa!”

Thỏ xám ngơ ngác quay đầu lại nhìn y. Khấu Đông vẫy vẫy tay với bóng đen kia, cơ thể hơi cúi xuống xoắn một sợi dây thừng được tạo thành từ tơ nhện mà con thỏ xám cắn đứt trước đó, dùng nó làm vật trung gian, lấy hết sức ném qua chỗ con nhện kia ——

Cô gái nhỏ bên đó cũng buông tay, vững vàng túm lấy một đầu của tơ nhện, nương theo sức lực mà đu tới chỗ bọn họ.

Đám nhền nhện không dám tới gần trái tim, chỉ đứng ở bên ngoài lưỡng lự. Khấu Đông kéo cô vào trong trái tim, cảm giác vui sướng gặp lại đồng hương không dứt.

“A Tuyết, sao cô cũng tới đây?”

A Tuyết không đáp lời, cô nhìn y từ đầu tới chân bằng ánh mắt khó nói, khiến Khấu Đông khó hiểu nhìn lại.

“?”

“…”

“???”

“……”

Cô gái nhỏ trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng mở miệng.

“Ờm, cậu có biết bộ dạng của mình hiện tại như nào không?”

Khấu Điềm Điềm mơ màng tịt mít.

“Như nào?”

Cô gái nhỏ thành thật, không thèm khách khí đáp: “Trông cậu bây giờ, cứ như vừa bị cái đám bên ngoài kia thay phiên chơi đùa làm nhục ấy.”

Vết đỏ này.

Xong còn ươn ướt chứ.

Đâu chỉ là chơi đùa qua qua, chơi đủ luôn rồi ấy chứ.

Khấu Điềm Điềm: “…”

Khấu Điềm Điềm lòng đau như cắt ôm lấy đầu! Cô gái này, sao giờ đầu óc cô toàn mấy thứ dơ bẩn thế!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.