Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 152: Hồi ức (3)



Họ không di chuyển, trên người cô gái tóc đỏ phủ một tầng mồ hôi. Bên ngoài lớp thú bông mềm mại này chính là hai con rắn đang bò, xẹt xẹt lướt qua.

Tiếng tim của cô đập quá nhanh, cảm tưởng như nó sẽ khiến bọn người kia nghe thấy —— ít nhất là cô thấy vậy. Xuyên qua kẽ hở của đám thú bông, cô ta mơ hồ thấy được hai vị thủ vệ trung thành nọ, bọn họ đang đưa lưng về phía cô, đang cúi người với thiếu niên đang nằm trên chiếc giường lớn chìm trong bóng tối kia.

“Đánh thức tôi rồi,” giọng nói của thiếu gia mang theo cơn buồn ngủ, âm cuối không rõ mấy, “Yên tĩnh chút đi…”

Nghe tưởng chừng sau đó người nọ sẽ thiếp đi ngay lập tức.

Hai tên quản gia cuối cùng cũng rời khỏi chồng thú bông rồi bước về phía chủ nhân của mình. Chăn đệm được kéo lên một lần nữa, tầng tầng màn che bị lật ra, âm thanh của cặp sinh đôi vang lên, “Bọn tôi chờ ngài ngủ.”

Bóng lưng của họ chẳng khác nào hai pho tượng điêu khắc, vẫn cúi sâu người. Lâm Manh Manh liếc mắt nhìn, tim khẽ run lên.

Bọn họ hôn lên đầu ngón tay thiếu niên.

Bàn tay ấy rũ xuống cùng với màn che, cùng với bóng tối âm u xung quanh hoàn toàn bất đồng, tay thiếu niên rất trắng, là cái kiểu trắng do không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chỉ toàn là da bọc xương. Hai đôi môi nóng rực kề sát hôn lên ngón út, chỉ dám dừng lại trong chớp mắt.

Không để lại bất kỳ dấu vết của nụ hôn nào.

Thái độ giống như là tín ngưỡng, trong mắt Lâm Manh Manh thì nó là một loại sùng bái, cuồng nhiệt không có lý do cũng chẳng có gốc rễ. Cơ thể cô ta cứng ngắc, nhìn hai NPC đang bảo vệ lãnh địa của mình mãi tới khi sắc trời gần sáng mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Cô cuối cùng cũng dám chui ra từ trong đám thú bông, cả người đầy mồ hôi. Đương lúc cô muốn rón rén rời đi thì phía sau có người gọi lại.

Thiếu niên chẳng biết ngồi dậy từ lúc nào, bình tĩnh nhìn cô.

Lâm Manh Manh lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên hỏi: “Cậu… ngài không ngủ ư?”

Cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của vị thiếu gia này từ lâu, cứ ngỡ rằng người nọ đã ngủ say.

Thiếu niên cười, y không đáp lại câu hỏi của cô mà chỉ lấy một mảnh tơ lụa mềm mại trên đầu giường ra hiệu cô ta lại gần để băng bó vết thương.

Lâm Manh Manh có chút do dự, nửa ngày sau mới nhận lấy từ tay y. Cô ta chần chừ một lúc, vén ống tay áo ướt sũng máu của mình lộ ra cánh tay —— cô lại nhìn thiếu gia, phát hiện vẻ mặt của người nọ không có chút thay đổi, cứ như chẳng hề phát hiện sự khác lạ của cô.

Mãi tới khi băng bó xong, thiếu niên đột nhiên hỏi cô: “Chị định về kiểu gì?”

Lâm Manh Manh cho rằng đối phương sợ mình không nhớ đường, vội hỏi: “Tôi định đi về bằng đường cầu thang, không sao đâu, tôi nhớ ——”

“Đổi đường đi.”

Thiếu gia đứng lên, nhàn nhạt cắt đứt câu của cô ta.

Lâm Manh Manh không hiểu, kinh ngạc nhìn y. Cô ta thấy đổi phương đi thẳng tới một mặc tường, nhẹ nhàng vươn tay đẩy một cái, bức tường lập tức xoay tròn ——

Hóa ra là một cái cửa ngầm.

Đằng sau cửa ngầm là các phòng chứa toàn thú bông, thú bông chồng chất trông chẳng khác gì ngọn núi nhỏ. Lâm Manh Manh tối qua bị chúng nó đuổi giết nên giờ cũng sợ không dám nhìn nhiều, vội vàng đi theo phía sau y tiến về phía trước.

Thiếu niên vặn tay cầm.

“Từ nơi này đi lên phía trên,” y nói, “Đi lên tầng gác rồi xuống bằng cầu thang bên phải, như thế thì chị sẽ không bị bắt.”

Nói xong, ngón tay của y chạm vào miệng.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lâm Manh Manh như bị hấp dẫn. Ngón tay của y rất trắng nhưng môi lại mang màu hồng nhạt nhẽo, giống như đan xen một hàm ý nào đó không thể nói rõ, tầm mắt của cô lại rơi vào móng tay sạch sẽ xinh đẹp kia.

Mãi tới khi giọng nói thiếu gia vang lên bên tai cô lần thứ hai: “Đừng nói.”

“… Hả?”

“Đừng có nói cho bất kỳ ai, chuyện đêm qua.”

Lâm Manh Manh bấy giờ mới hiểu ý của y, khó khăn lắm mới đưa mắt ra khỏi người thiếu niên, tập trung hơn vào lời nói của y. Cô ta đương nhiên hiểu lời nhắc nhở này là muốn tốt cho mình, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cố gắng gật đầu lia lịa, nói vào câu cảm ơn. Xong xuôi mới theo chỉ dẫn của thiếu niên mà chạy đi, chợt, như nhớ ra điều gì đó mà quay đầu nhìn lại —— vị thiếu gia nhỏ bé ấy vẫn đứng trước cửa, đối đầu với ánh mắt hơi kinh dị của cô, nhướn mày.

Lâm Manh Manh xua xua tay với y, đưa mắt nhìn y quay người đóng cửa. Khoảnh khắc ấy cô còn thấy vị NPC này thật cô đơn.

Sống tại một trang viên đóng kín, bị người ta dè dặt đối xử, chẳng khác gì một em bé bằng gốm sứ được đặt trên giá. Không có ai bình đẳng với y, những tên gọi là người hầu nhìn thì tưởng dưới vế y nhưng thực chất giống là đám quản giáo trong trại giam hơn, mạnh mẽ cắt đứt y cùng với những người bên ngoài.

Nhưng thiếu niên ấy lại là người tốt.

Lâm Manh Manh thầm nghĩ, quá là xinh đẹp, tính tình cũng tốt, không phân biệt đối xử… chẳng trách bọn người hầu kia khen y tới tận trời.

Là cô, chắc chắn cô cũng sẽ khen.

Cô bình an vô sự trở về đội ngũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lục Nhiên thấy cô trở về thì hết sức kinh ngạc, mấy lần chạy tới dò hỏi đều bị Lâm Manh Manh lừa gạt cho qua.

“Là tôi lạc đường.” Cô nói với Lục Nhiên, cố gắng giả bộ thiếu kiên nhẫn, “Tôi chưa tìm được căn phòng của thiếu gia! Tất cả là do anh bắt tôi đi còn gì?”

Cặp mắt hung tàn của Lục Nhiên hoài nghi nhìn cô chằm chằm.

“Vậy sao cô bị thương?”

“Trên hành lang có NPC tuần tra,” Lâm Manh Manh nửa thật nửa giả giải thích, “Tôi bị bọn họ làm cho bị thương, vất vả lắm mới trốn được vào một căn phòng. Sau đó tôi cũng không dám chạy, ở trong đấy đợi qua đêm…”

Trước giờ cô cũng không phải là người gan lớn, Lục Nhiên chung một thôn với cô biết rất rõ. Thấy cô nói có sách mách có chứng, còn nhắm vào mình đòi tính sổ thì gã không thèm dây dưa nữa, chỉ thầm chửi một câu “phế vật” trong lòng, chán ghét nói: “Thả cái ống tay áo xuống, bọn chúng thấy thì sao? Biến —— trông gớm không cơ chứ?”

Lâm Manh Manh cũng cứng rắn đáp: “Ai mượn anh quan tâm!”

Cô nghe được chữ mà Lục Nhiên sửa, gã vốn muốn bảo là “biến thái”. Chẳng hiểu sao cô không kiềm được nhớ tới thiếu gia.

… Xem ra cậu ấy rất cô đơn.

Lâm Manh Manh cũng từng trải qua cảm giác này, từ nhỏ đã là đứa trẻ chẳng được yêu thương, ngược lại còn bị bắt nạt nhiều. Cô đã trải qua những tháng ngày dài rất cô độc, cô không thể nào ngờ được một ngày vào game mình lại gặp gỡ một NPC có hoàn cảnh giống bản thân như vậy.

Buổi tối ngày hôm sau, cứ như bị quỷ thần xui khiến, cô ta lại theo con đường không bị bắt gặp đi tới phòng thú bông.

Sau ba tiếng gõ cửa, thiếu niên mặt mũi tái nhợt, màu sắc con ngươi rất nhạt hiện sau cánh cửa.

Màu hổ phách trong suốt, không dễ hòa tan.

“Chị…?”

Lâm Manh Manh nói: “Ừ…”

Cô không biết nên giải thích cái suy nghĩ nông nổi này của mình ra sao, chỉ vội vàng liếm môi, nhỏ giọng nói: “Tôi tới… tới giải sầu cho thiếu gia.”

Cô cứ nghĩ NPC này sẽ nhốt mình ở ngoài cửa nhưng sau một chốc im lặng, cửa được mở ra hoàn toàn.

“Vào đi.”

Lâm Manh Manh thật ra cũng chẳng có đề tài gì để nói chuyện, vị thiếu gia rụt rè này có vẻ chỉ là nhất thời nhàm chán. Cô ta nghĩ ngợi hết nửa ngày mới phát hiện đầu óc mình rỗng tuếch, bấy giờ mới ảo não tự trách sao mình không cố gắng đọc sách hơn. Trong lúc cô nàng vẫn đang ngẫm nghĩ thì vị thiếu gia ấy đã ngồi xuống cạnh đống đồ chơi, đôi mắt hổ phách vẫn dõi theo cô.

Hiển nhiên là đang xem cô định làm gì.

Cũng đúng, Lâm Manh Manh tự nhủ, dù sao cũng là tự cô nói giải sầu cho y…

Nhưng cô biết nói gì bây giờ? Có lẽ nếu tiết lộ thế giới này là game thì mới làm NPC kia ngạc nhiên, dù sao thì cô cũng là người tới từ hiện thực ——

Đợi đã, hiện thực!

Cô bắt đầu nói cho đối phương về thế giới hiện đại, kể rằng sau này sẽ xuất hiện một thứ có bốn bánh, nói về máy bay bay trên trời, rồi lại tới sự tồn tại của điện thoại, loài người có thể thoải mái liên lạc với nhau thông qua Internet. Những thứ này qua lời kể của cô trở thành những suy đoán, tưởng tượng về tương lai. Và đương nhiên trong mắt NPC thì đây đúng là những chuyện mới mẻ. Cô nói rất sinh động, cứ ngỡ như nó đang được bày ngay trước mặt, trong lúc kể còn không quên khua tay múa chân làm cho đối phương cũng không kiềm được mà nghiêng người về phía trước, say mê lắng nghe.

Khi ấy cô ta không hề biết, mồi lửa ấy không thể bị dập tắt.

Một khi nó lan rộng ra thì cả đồng cỏ sẽ bị thiêu rụi.

Kể này kể kia suốt mấy đêm, tâm tình thiếu gia tốt lên trông thấy, cũng vì vậy mà ban ngày đám người chơi trải qua cũng nhẹ nhàng hơi rất nhiều, buổi tối có lúc được hỏi mấy vấn đề, Lâm Manh Manh cũng tận lực trả lời thành thật. Nhưng đương nhiên cô cũng lược bỏ đi vài chi tiết nho nhỏ khiến cho tương lai ấy bớt đi vẻ chân thực quá mức. Ngày thứ tư nói chuyện tới sáng, hai người vẫn chưa hết thòm thèm, Lâm Manh Manh đứng dậy tạm biệt đối phương rồi bảo mình sẽ trở lại.

Thiếu gia vẫn lẳng lặng nghe, không cắt lời cô. Mãi tới khi cô nàng đi rồi y mới đột ngột hỏi.

“Những thứ đó đều là do chị tưởng tượng ra thôi sao?”

Tóc gáy của cô nàng lập tức dựng đứng, cô ta cố gắng duy trì nhịp thở giả vờ bình tĩnh quay đầu.

“Đúng vậy,” cô cười nói, “Tôi thích nghĩ lung tung —— không thì còn có thể là gì chứ?”

Thiếu gia như đang suy nghĩ đánh giá sắc mặt cô.

“Cứ như là sự thật ấy.”

Y chậm rãi nói.

Mồ hôi lạnh phía sau lưng Lâm Manh Manh thấm đẫm áo cô.

Sau khoảng thời gian lưu với NPC này cô cũng nhìn ra người nọ thông minh ra sao, nhưng hoàn toàn không ngờ được y nhạy cảm tới mức ấy, điều này khiến cho hai chữ “tưởng tượng” mà cô ả bịa ra bị lung lay nặng nề.

Cứ như là bấy giờ, sự tồn tại của NPC này thực hơn tất cả, suy nghĩ ấy mạnh mẽ lóe lên trong đầu cô.

Lục Nhiên từng nhấn mạnh: “Đừng có làm thân phận bị bại lộ, nơi này có rất nhiều nhân vật tự cho sự tồn tại của mình là sự thật.”

Đêm trước khi bọn họ xuất phát, Lục Nhiên đã nói vậy.

Khi ấy còn có người hỏi: “Nếu như không cẩn thận nói ra thì sao?”

“Không cẩn thận…”

Lục Nhiên thở dài, vẫn là cái điệu bộ vui vẻ thường ngày, chỉ là khuôn mặt cà lơ phất phơ của gã trở nên nghiêm túc. Gã nhìn quanh một vòng, dùng giọng điệu trịnh trọng mà trước đây chưa từng, nói: “Vậy thì tôi không đảm bảo có thể dẫn mấy người bình an đi ra.”

Hiện tại, câu nói ấy nổ đùng đùng trong lòng cô ta.

Cô nàng một lưng ướt đẫm mồ hôi, gần như là sử dụng bằng sạch trí thông minh mới nói ra được một câu, “Sao có thể là thật được? Đây cũng không phải là tôi tưởng tượng ra hoàn toàn, cũng có một chút là tham khảo trong sách —— chỉ bằng mình tôi thì sao có thể nghĩ tới chừng ấy?”

Thiếu gia vẫn hơi mỉm cười, chẳng biết là tin hay không. Lâm Manh Manh vẫn cảm thấy người nọ mang tới cho mình một loại khủng hoảng không thể khống chế nổi, cho nên chỉ có thể chật vật chạy trốn, vội vàng nói: “Tôi muốn trở về sớm. Thiếu gia…”

“Nhìn chị có chút quen mắt.”

Ngoài dự đoán, thiếu gia nhảy qua một đề tài mới, đột ngột thốt ra câu nói này. Dường như không liên quan đến những lời cô ta đã nói trước đó, con mắt màu hổ phách dõi theo cũng đủ khiến người cô phát lạnh.

“Sao có thể?”

Lâm Manh Manh chắc chắn rằng mình chưa từng vào game, lời nói hoang đường ấy như đang tán gẫu với ai đó không phải cô, “Trước đó tôi chưa từng tới đây.”

Đôi mắt của thiếu gia hơi rủ xuống, mi mắt cũng hạ thấp, tựa như có hơi thất vọng.

“Cũng đúng.”

Y hạ thấp giọng, nói.

“Sao chị có thể tới đây được cơ chứ.”

Trong sinh mệnh của y không tồn tại người ngoài, mãi mãi cũng chỉ có mấy người quen thuộc đảo quanh. Người hầu, người đàn ông, thú bông —— chẳng có gì mới mẻ. Vì thế y mệt mỏi ngã xuống ghế dựa, Lâm Manh Manh đâm đầu chạy thẳng, lòng vẫn chưa thôi hốt hoảng.

Cô ta tự biết trước đó đầu bình bị hỏng, thiếu chút nữa đã tiết lộ bằng sạch cho NPC kia. Cô xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn âm thầm thề thốt không gặp thiếu niên ấy nữa, dồn hết công sức hoàn thành nhiệm vụ mấy ngày nay —— dù sao trên đời này, nói cho cùng cũng chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống.

Huống hồ bản thân cậu thiếu gia kia cũng chỉ là đồ giả, là hàng số liệu lưu trữ trong cơ sở mà thôi.

Cô ta quyết định giấu kín hai đêm gặp mặt ly kỳ này vào sâu trong đáy lòng, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chút.

Cũng sẽ không nhớ lại lần nào nữa.

Sau đó, Lâm Manh Manh cũng không gặp vị thiếu gia kia nữa. Lục Nhiên đang suy nghĩ về nhiệm vụ, trông thấy ánh mắt của đám NPC khác dành cho thanh niên như vậy cũng không dám tìm tới cửa —— điều này phần nào khiến Lâm Manh Manh thở phào nhẹ nhõm.

Trong quá trình làm việc cô ta đã vô tình thấy một bức chân dung vẽ thiếu gia, được giấu dưới giá tranh bằng gỗ, có vẻ như một tên người hầu nào ngưỡng mộ y đã vẽ nó, giống thiếu niên mà cô đã gặp y như đúc. Cô nàng còn chưa kịp nảy ra suy nghĩ lén lút mang bức tranh đi thì một bàn tay trắng xám thon dài đã xuất hiện trước mặt, không chút do dự lấy đi bức tranh sơn dầu này.

Lâm Manh Manh vội vàng quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt xanh biếc.

Lạnh lẽo vô cùng.

Là một người trong cặp song sinh.

Cậu ta đứng thẳng, giọng nói cũng khiến cho người ta không rét mà run: “Cô thấy cái gì rồi?”

Lâm Manh Manh nhếch miệng, từ khuôn mặt tuấn tú của người kia nhìn ra sát ý sáng loáng, cô lạnh toát cả người.

“Cô – thấy – cái gì – rồi?”

NPC lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lâm Manh Manh đột nhiên hiểu ra, cô ta run rẩy đáp: “Không…”

“Tôi… tôi chưa thấy cái gì hết!”

Người nọ âm trầm nhìn cô, sau đó cậu ta dùng một thái độ hoàn toàn bất động chầm chậm cuộn lại bức tranh vải sơn dầu, cầm chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt cậu ta vẫn đầy uy hiếp, từ từ nói: “Một lần cuối cùng.”

Lâm Manh Manh há to miệng.

“Bởi vì thiếu gia thích,” hơi thở của người kia lạnh lẽo như rắn độc, leo lên trên ống quần của cô ta, “Vì thế tha cho cô, nhưng đây là lần cuối cùng ——”

Giọng nói của cậu ta đột nhiên trầm xuống, chứa đầy ác ý, ngón tay ngắt lấy cánh hoa trắng như tuyết trong bình hoa trên bàn. Chất lỏng từ bông hoa chảy xuống tay cậu ta, mùi hoa bốc lên rất nồng.

“Nếu như bọn tôi phát hiện cô tới gần nơi đó lần nữa ——”

“Tôi sẽ chặt chân của cô.”

“Chém đầu cô.”

“Mang nội tạng của cô cho chó ăn.”

Cậu ta một lần nữa đứng dậy, dùng một cái khăn không nhanh không chậm lau ngón tay thon dài của mình, từ trên cao nhìn xuống. Lâm Manh Manh cũng không phải là thấp, ít nhất là so với phần lớn các cô gái là thế, nhưng trước mặt người này thì cô lại bị áp chế lùn đi không ít —— đối phương cụp mắt liếc cô, chẳng khác nào nhìn một con giun dế.

Thậm chí còn không xứng nhìn thẳng.

“Khắc ghi cho kỹ, cô là cái gì.”

Lâm Manh Manh một câu cũng không dám thốt, trong lòng cô chỉ vang vọng ý nghĩa: quả nhiên bọn họ biết hết.

Từ buổi tối đầu tiên, bọn họ đã biết…

Bọn họ chỉ là… chỉ là không nói ra thôi!

Trong lúc cô ta trốn trong đám thú bông, ánh nhìn ác độc ấy hoàn toàn không phải ảo giác, chỉ là do thiếu gia yêu mến nên mới bảo vệ cô ta —— thiếu gia lúc ấy đã giúp cô ta thoát khỏi vũng bùn.

Buồn cười là khi ấy cô nào có hiểu, còn tưởng mình đã lừa được hai người này.

Thực tế thì người bị lừa là cô mới phải.

Cô không nói gì thêm, mong muốn rời khỏi đây càng thêm mãnh liệt.

Nếu có thể thoát ra thì sẽ không gặp phải những thứ này nữa.

Chỉ cần đi ra ngoài…

Cô cố gắng bỏ đi suy nghĩ đến thiếu niên hay tình cảnh hiện tại của thiếu niên, thế nhưng những dị thường này cũng dần bị người khác tóm lấy, những tiếng bước chân tuần tra vang lên. Lâm Manh Manh bắt đầu thấy đám thú bông xuất hiện nhiều nơi hơn, chúng nó mở to đôi mắt bằng khuy áo đen kịt, chúng được đặt ở khắp mọi nơi trong trang viên, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Đây chính là một kiểu theo dõi.

Đợi đến buổi tối nọ, lúc đám người tụ tập lại với nhau lại tình cờ nhắc tới vị thiếu gia thần bí khó lường kia. Trông hành động đề phòng như đang sợ bị cướp của đám người hầu thì vị thiếu gia ấy không giống như là chủ nhân mà giống như con chim nhỏ bị nhốt lại trong lồng vàng hơn.

Cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Người hầu mới vào thực ra không có cơ hội gì để tiếp xúc với vị thiếu gia yêu kiều ấy.

Bọn họ thậm chí còn không chờ nổi tới tiệc sinh nhật, đã bị đám NPC tìm lỗi sai để đuổi ra ngoài. Nhiệm vụ đương nhiên không hoàn thành, đám người oán khí ngất trời, nhưng Lục Nhiên lại nói gã nghe được NPC bàn tán, nói muốn tìm thêm một đám người hầu vào.

“Không chừng chúng ta đã phạm phải kiêng kỵ gì đó.” Gã nói ẩn ý sâu xa, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh không đáp lời, cô đương nhiên biết mình phạm húy cái gì —— là bởi vì cô đã to gan dám tiếp xúc với thiếu gia.

Sau đó rất nhiều đêm cô ngủ không ngon, trợn tròn mắt cho tới bình minh. Cô nghĩ, có lẽ là từ cái đêm đầu tiên mình được thiếu niên ấy cứu, nhưng thực tế cô có làm gì đâu, chẳng qua là mặc kệ người tốt ấy trong đám NPC không hẳn hoi gì cho cam, điều này hiển nhiên là không ổn.

Cô không rõ cảm xúc này có phải là từ bốn chữ “đồng bệnh tương liên” quấy phá không, cũng có thể là một vẻ mặt nào đó đột nhiên ánh vào trong đầu cô —— cứ như là trong sinh mệnh của cô đã từng có một người bạn như vậy, nhưng rất nhanh đã không còn.

Đối với suy nghĩ trẻ con này của mình, cô không dám tiết lộ cho bất cứ ai. Lâm Manh Manh trước giờ vẫn một thân một mình, lẻ loi, chẳng có ai ở cạnh. Không có bất kỳ người nào chịu che mưa chắn gió cho cô, thiếu niên nọ là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất.

Nghĩ tới đây, cô đứng lên, quyết định vẽ hình dáng thiếu niên ra để bản thân không được quên.

Bức tranh nằm trong album ảnh. Trong cuốn album dày cộp có rất nhiều ảnh cũ do người lớn để lại, đều đã ố vàng, phần lớn là ảnh chụp ông ngoại và bạn học của cô. Lâm Manh Manh không cẩn thận làm rơi một xấp ảnh, nhanh chóng cúi đầu nhặt.

Ảnh chụp rơi đầy trên mặt đất.

Những người khác đều nói, cô với ông nội của mình hồi còn trẻ rất giống nhau, từ lông mày cho tới khuôn mặt. Bấy giờ, ảnh ông nội hồi còn trẻ đang rơi rải rác đầy trên đất.

Cô thoáng nhìn qua một tấm ảnh, đột nhiên ngừng lại, cứ như có tiếng sấm nổ ầm ầm trong đầu. Tay cô run run nhặt nó lên, trong hình có mấy thiếu niên khoác vai nhau, một trong số đó là ông nội của cô đang nhìn cô nở nụ cười. Phía sau đám người còn có một chiếc xe màu đen trông không rõ lắm, đám người đứng dưới tán cây ngô đồng, trên thái dương lấm tấm vài giọt mồ hôi, vai khoác cặp, áo sơ mi để mở hai khuy áo đầu tiên ——

Gương mặt ở chính giữa cực kỳ rõ ràng, làm cho cô gần như muốn gào lên. Cô chợt ngã ngồi phịch xuống, bàn tay tiếp xúc với mặt đất, bức ảnh nằm trên sàn xoay nhẹ.

Màu hổ phách, con mắt mang theo ý cười.

Nét dịu dàng của tuổi trẻ. Mùa xuân cuốn theo thủy triều ấm áp phủ xuống đôi con ngươi ấy. Người nọ nắm lấy tay của bạn bè khoác lên vai mình, đuôi lông mày lộ ra từ dưới lớp tóc mái.

Cô nhất định không nhìn lầm.

… Là y.

… Là y!!!

Y là người!!!

Lâm Manh Manh kinh ngạc nhìn chằm chằm. Bên góc bức ảnh có một con bướm đang hút lấy mật hoa, cái vòi sắc bén của nó cắm vào giữa, hút ra toàn bộ sức sống.

Ha ——

Dùng cách này để đánh dấu thứ thuộc về mình.

Đóa hoa này chính thức thuộc về con bướm đó.

*

Khấu Đông buông bàn tay đang túm chặt lỗ tai đầy lông kia ra. Ở trước mặt y vẫn là hội trường bữa tiệc hỗn loạn không thể tả, người chơi và NPC dừng hỗn chiến một vài giây.

Trong khe hở giữa đám người y thấy Diệp Ngôn Chi, người đàn ông mím chặt môi, cũng đang buồn bực nhìn y chằm chằm.

Con gấu trong tay vẫn đang hát bài chúc mừng sinh nhật đứt quãng. Thế nhưng lần này Khấu Đông nghe thấy được hơi thở quen thuộc.

Không phải từ người khác.

Là của y trước đó.

Bên cạnh y còn có một con thỏ xám lông óng mượt đang đứng thẳng, nó kề sát mặt vào đùi Khấu Đông, tựa như cũng đang cảm thấy thương cảm cho y.

Khấu Đông nhẹ nhàng sờ đầu nó, thấp giọng nói: “Vất vả rồi.”

Đã cố gắng nhắc nhở tôi.

Con thỏ xám lắc lư đôi tai dài của mình, dùng sức ôm chân y. Nơi Khấu Đông chạm vào, trên người nó dần dần hiện lên hình dáng của một cô gái, cúi thấp đầu.

“Nhưng —— nhưng tôi vẫn không thể nào cứu cậu ra ngoài.”

Lâm Manh Manh thật ra là một người chuyển giới ở một mức độ nào đó, cậu ta hy vọng mình có thể trông nữ tính một chút. Ở trong thôn không có ai như vậy, hoang đường tới buồn cười, không có ai thèm lui tới với với cậu ta, cũng chẳng có ai ủng hộ khi cậu ta đi làm phẫu thuật. Cậu ta cứ lớn lên trong hoàn cảnh lẻ loi như vậy đó. Trong game, lúc bị thương vén tay áo lên cậu ta thấy lông tơ trên đó chưa được tẩy đi sạch sẽ, cứ như một tấm lưới màu đen được dệt lên, bao trùm lấy cánh tay ấy, làm nó bị phân chia thành hai màu trắng đen rõ rệt.

Rõ ràng là cánh tay thuộc về đàn ông. Thiếu gia kia cũng nhìn thấy nhưng không hề đánh giá.

Đây cũng là lần đầu cậu ta gặp một người không hề kỳ thị mình.

Nội tâm Lâm Manh Manh rất cảm kích y. Thực ra cậu ta không cần ai đó phải đứng ra vì mình, hoàn toàn không cần, cậu ta chỉ muốn ai đó coi mình là một cô gái bình thường —— đây nào phải việc gì khó khăn cho cam nhưng mà cậu ta cũng chỉ nhận được nó ở trên người vị thiếu gia kia, cảm nhận được cảm giác an toàn, nhận được chấp nhận mà xưa nay chưa từng có.

“Một lần không được thì hai lần, hai lần không xong thì lần ba,” con thỏ xám lẩm bẩm nói, nó ôm chặt chân y, trong mắt là lửa đốt sáng rực, “Đây đã là lần thứ ba ——”

Lần thứ nhất, ra khỏi game bất ngờ phát hiện thiếu gia là người sống.

Lần thứ hai, cậu ta với thiếu gia nọ trốn thoát khỏi trò chơi, khiến đám NPC điên cuồng. Bị《 Vong Nhân 》xóa đi ký ức, vì đề phòng việc có người rơi nhầm vào phó bản này rồi bị NPC làm bị thương, cậu ta mới viết cái bài post thần bí kia.

Cậu ta cứ nghĩ sẽ dừng lại ở đó nhưng thiếu niên vẫn bị phát hiện, y lại bị kéo vào trò chơi một lần nữa, một lần nữa nằm trong lòng bàn tay người đàn ông kia.

Thế nên mới có lần thứ ba.

Số lần nhiều lên nhưng quyết tâm của cậu ta chưa bao giờ ít đi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Diệp Ngôn Chi, ánh mắt mang theo sự thù hận kiên định ——

“Cậu ấy không phải là chim trong lồng của anh.”

“Tôi nhất định, nhất định sẽ cứu cậu ấy ra ngoài!”

[24/04/2023]

Tác giả có lời muốn nói:

Người hầu: tui muốn cứu cậu ấy ra ngoài!!

Diệp Ngôn Chi:…

Diệp Ngôn Chi:……

Diệp Ngôn Chi:………

Diệp Ngôn Chi giơ đại đao bốn mươi mét lên, “Cậu nói lại lần nữa xem.”

Tưởng tui chết rồi chắc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.