Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 115: Hẹn hò cùng giáo viên tâm lý (1+2)



Bộ nào Khấu Đông cũng không muốn chọn.

Vì để đào thoát khỏi vận mệnh mặc đồ nữ, thậm chí y còn trầm mê với module hẹn hò hơn bao giờ hết —— dù sao so với việc phải mặc đồ nữ thì hẹn hò với con thiêu thân khổng lồ vẫn còn tốt chán.

Giác ngộ được điều này, thời điểm Khấu Đông tiến vào mục hẹn hò, nghĩ đến cảnh có thể tạm thời né thoát được đống đồ thuỷ thủ và đuôi thỏ, giọng điệu của y đều mừng rơn cả lên.

Theo như lời y nói, chính là trong ngôn từ đều ngập tràn khát vọng với tiền tài.

Nhưng nghe vào trong tai Diệp Ngôn Chi, hắn chỉ thấy khát vọng chạy trốn khỏi việc mặc đồ nữ của đối phương.

Nói thật, dáng vẻ sung sướng này làm Diệp Ngôn Chi có hơi chướng mắt, mặc dù kỳ thực hắn cũng chả khác gì NPC cho cam, nhưng cái đó hoàn toàn không hề ảnh hướng tới việc hắn cảm thấy khó chịu. Dưới ánh mắt thâm trầm sát sao của hắn, Khấu Đông nhấp vào mục hẹn hò, đám NPC cũng háo hức gấp không chờ nổi mà mải miết nhìn về phía y, nhưng ngay sau đó, y lại vươn tay mình cho giáo viên tâm lý mà chẳng chút nghĩ ngợi gì.

Suy cho cùng, đáng yêu là phải so sánh thì mới rõ được.

So với Cha thiên thượng, thiêu thân khổng lồ có vẻ còn đáng yêu hơn vô số lần.

Khấu Đông bị giáo viên tâm lý dùng sức nắm chặt, bàn tay thon dài ấy níu lấy y, đột ngột kéo mạnh y về phía mình. Khấu Đông nghe thấy tiếng gió cuốn vù vù tạo ra khi vỗ cánh, xúc cảm mềm mại cọ qua bờ môi cùng gò má y, giống như chuồn chuồn nhẹ nhàng chạm lướt lên mặt sen.

Có thứ gì bỗng chớp nháy trong bóng tối, đó chính là đôi mắt màu nâu đang lập lòe trên cánh bướm.

Bọn chúng đều đang nhìn y chăm chú. Ngay khoảnh khắc này, Khấu Đông đột nhiên nhớ tới đống đồ chơi lông xù trong giấc mộng kia. Tất cả bọn chúng đều có ánh mắt giống nhau, vừa kỳ dị lại xen lẫn thương hại, lẳng lặng nhìn y.

Giây tiếp theo, y đã hoàn toàn rơi vào bóng tối dày đặc, sâu không thấy đáy.

*

“Rối loạn tâm lý [1].”

Giáo viên tâm lý trẻ tuổi viết hoa bốn chữ này lên bảng đen, còn chấm thêm một dấu câu để nhấn mạnh.

“Con người có thể vì nhiều nguyên nhân sinh lí, tâm lý, hoặc xã hội khác nhau mà dẫn tới các quá trình tâm lý bất thường, nhân cách bất thường, cũng như những hành vi bất thường đặc thù cho cá nhân. Biểu hiện bằng việc năng lực hành vi của người đó mất hoà hợp với chuẩn mực của xã hội.”

Đám học sinh dưới bục giảng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không có mấy người đang nghiêm túc nghe giảng. Hàng thứ ba có hai nữ sinh đang lén lút viết giấy, hàng thứ tư lại có một cặp tình nhân chưa thành đôi đang nhỏ giọng liếc mắt đưa tình với nhau. Đám học sinh còn lại thì chỉ tập trung vào việc thưởng thức gương mặt của thầy giáo, cẩn thận săm soi từng li từng tí một như đang đánh giá bức danh hoạ thế giới, chẳng mấy chốc mà ánh mắt đã lóa cả lên.

Khấu Đông ngồi ở dãy cuối cùng, lười biếng chống tay lên mặt.

Trong tích tắc, y bỗng đối diện với ánh mắt của giáo viên tâm lý.

Đồng tử của người đàn ông trẻ tuổi có màu rất nhạt, tựa như hổ phách bị pha loãng, thấm ướt tròng trắng như đang ngâm giữa suối nước lạnh. Hắn đẩy nhẹ gọng kính vàng tinh tế trên mặt, thanh âm càng trở nên bình tĩnh hơn, cứ như chỉ là nhìn về phía Khấu Đông nhiều thêm vài lần.

“Các vấn đề do rối loạn tâm lý gây ra chắc chắn nghiêm trọng. Nhưng tôi cho rằng, việc này quyết định bởi cách mọi người nhìn nhận thế giới.”

Ý kiến này có hơi hiếm gặp, nhưng đám học sinh vẫn cười toe toét, chẳng ai thèm để ý.

Người đàn ông trẻ tuổi quay lưng lại, gạch thêm một dòng phấn vàng dưới tám chữ “Hoà hợp với chuẩn mực của xã hội”.

“Hoà hợp với chuẩn mực của xã hội.” Hắn bình tĩnh nói, “Theo sự phát triển kinh tế, chuẩn mực của xã hội cũng dần thay đổi, không lâu trước đây, xã hội còn không cho phép phụ nữ mặc quần, không chấp nhận tự do yêu đương, cũng không tán thành phát triển kinh tế tư nhân. Tất cả điều này đều đã thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn, vậy chứng tỏ rằng, chuẩn mực của xã hội không phải là một tiêu chuẩn tuyệt đối, không được công nhận cũng không đại biểu là sai trái.”

Phía dưới có học sinh cao giọng hỏi: “Thầy ơi, thầy đang ám chỉ tình yêu đồng giới ạ?”

Câu hỏi này làm rất nhiều người phải bật cười, ánh mắt chuyển về phía cuối lớp. Khấu Đông ngồi ở dãy cuối cùng, nhận thấy ánh mắt đặc biệt sâu xa của từng người bọn họ đảo qua chỗ y, vẫn còn hơi mông lung.

Thật lâu rồi y đã không còn bị nhiều ánh mắt hóng hớt như vậy quét qua.

Giáo viên tâm lý cũng khẽ cười rộ, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Phải,” Hắn nói, “Mà cũng không phải.”

“Chúng ta đang nói về rối loạn tâm lý. Thầy tin rằng, không phải lúc nào rối loạn tâm lý cũng là vấn đề của mỗi cá nhân, dưới áp lực đang càng ngày càng tăng, nó sẽ biến thành vấn đề của toàn bộ mọi người ——”

“Nếu vấn đề này có ở tất cả mọi người, như vậy sẽ chẳng ai cảm thấy người nọ lệch lạc cả.”

Hắn dừng lại một chút, cười sâu hơn, nói một câu khiến cho mọi người hoàn toàn không thể nào hiểu được.

“Cách tốt nhất để giấu một đóa hoa diên vĩ đi, chính là làm cho những kẻ khác đều biến thành hoa diên vĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.