Cho dù trong phó bản có xảy ra chuyện gì, thì ngôi nhà trong game vẫn yên bình an nhiên như trước. Lúc Khấu Đông kéo chăn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài nhà, mùi nước mưa và hương cỏ xanh tươi mát phả vào phòng qua khe cửa, cuốn theo cả hương hoa tường vi trồng phía bên ngoài.
Kiểu thời tiết thế này đúng là rất thích hợp để ngủ.
Khấu Đông lại ngả đầu xuống, duỗi dài cánh tay, cong lưng ưỡn eo rê.n rỉ như một chú mèo.
Kết quả là lưng còn chưa duỗi xong, cổ tay đã bị người phía trước nắm lấy.
Xúc cảm ấm áp của da thịt bỗng nhiên truyền đến, làm Khấu Đông cũng phải giật nảy mình, luống cuống tay chân muốn tránh ra. Nhưng chỉ mới thoáng giãy dụa, y đã trông thấy bóng người đang nằm trong chăn ngay cạnh y.
Chân y vẫn chưa đá đến chỗ đối phương, nhưng đôi chân dài của người nọ đã vươn dài ra, giữ y rồi ấn về trong chăn.
Hô hấp cũng theo đó phả đến.
“Hừm,” Giọng nói kia nghe có chút mệt mỏi, mơ màng như thể vẫn chưa tỉnh táo, giọng điệu đầy an ủi truyền vào vành tai y, “Không ngủ nữa à?”
Âm sắc này rất quen thuộc. Có lẽ bởi vì mới rời khỏi phó bản huyết tộc, nó vẫn mang theo giọng điệu biếng nhác của quý tộc.
Khấu Đông thôi ngọ nguậy, nhẹ nhàng thở ra.
Là Diệp Ngôn Chi.
An toàn.
Y cũng dựa đầu vào trước ng.ực đối phương, sau đấy ngẫm lại, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
… Đợi chút, Diệp Ngôn Chi an toàn hơn đám NPC kia chỗ nào hả!
Y tiếp tục cựa quậy tay chân, hiển nhiên là hành động này đã quấy nhiễu đến thanh niên sau lưng.
Diệp Ngôn Chi càng ôm y chặt hơn, không đợi Khấu Đông kịp phản ứng lại, đối phương bỗng hé miệng, lập tức cắn một ngụm ở trên cổ y.
Khấu Đông: “……”
Không có răng nanh của huyết tộc, cái cắn này lại giống đang li.ếm láp hơn. Răng nhọn chọc chọc lên làn da làm ướt dầm dề cả mảng lớn, nhưng qua hồi lâu vẫn không thể đâm vào. Ngược lại, Khấu Đông còn vì cơn kí.ch thích này mà khẽ rùng mình, sau đó xoay người một cái, giơ chân ——
Đá thẳng Diệp Ngôn Chi xuống giường.
Có thể nói là cực kỳ đơn giản và thô lỗ.
Cuối cùng Diệp Ngôn Chi cũng hoàn toàn thanh tỉnh, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, thâm trầm nhìn y.
Khấu Đông bị ánh mắt lên án của hắn nhìn nên cũng hơi chột dạ, nhưng suy nghĩ một hồi, y lại thấy mình rõ ràng là cây ngay không sợ chết đứng!
Y coi đối phương như con trai mình, nhưng đối phương có tình chân ý thiết coi y như ba ruột đâu.
Không những thế, thậm chí thằng oắt này còn muốn “nắng” y [1] —— Làm y tức điên lên được.
Bộ hắn muốn “nắng” là có thể “nắng” liền hả?
[1] Gốc là mặt trời, ở bên Trung thì “muốn mặt trời” là cách nói giảm nói tránh của muốn xx. =)))
Khấu Đông tự cảm thấy đầu óc mình bây giờ đã tỉnh táo hơn rồi, nói chuyện cũng bình thường hơn lúc ở trong phó bản, y ho khan một cái, nói: “Cưng ra ngoài trước đi.”
Diệp Ngôn Chi im lặng, vẻ mặt của hắn không khác gì oán phụ bị trai đểu vứt bỏ, ánh mắt chậm rãi quét nhìn từ đầu xuống chân y.
Chăn bị nhấc lên, nửa cẳng chân và bàn chân trắng như tuyết đều lộ ra ngoài.
Vóc dáng của Khấu Đông không tính là quá cao, nhưng chưa đến mức bị gọi là nấm lùn, 1m78 cũng coi như vừa tầm rồi. Bàn chân của y lại nhỏ nhắn thon thả, mu bàn chân rất gầy, may mà ngón chân vẫn có chút thịt, rất tròn trịa, mũm mĩm đáng yêu vô cùng, lại còn có màu hồng phấn nhàn nhạt.
Mềm mại như đệm thịt của mèo nhỏ, nhìn chỉ muốn nắn một cái.
Nàng dâu trẻ Khấu Đông lập tức quấn chăn chặt hơn, cẳng chân lộ ra cũng nhanh chóng giấu về, còn cảnh giác dịch mép chăn cho kín, không để chừa bất kỳ khe hở nào.
Diệp Ngôn Chi nhìn động tác của y, nhàn nhạt nhắc nhở: “Ở trong phó bản, vớ của cậu đều là tôi mang cho.”
Nói thật, đã sớm s.ờ soạng không biết bao nhiêu lần rồi.
“Chuyện đó có thể giống nhau hả?” Khấu Đông phản bác, “Khi ấy chúng ta đang diễn vai chủ tớ, hơn nữa ——”
Hơn nữa lúc đó tui con mẹ nó vẫn nghĩ rằng chúng ta là quan hệ cha con được chưa, trong đầu cũng toàn tiếng quảng cáo công ích “Mẹ ơi, rửa chân” vang văng vẳng thôi!
Sao mà tui biết được thực ra đấy lại là tiết mục Phan Kim Liên mưu đồ quyến rũ Tây Môn Khánh hả?
Diệp Ngôn Chi lại trầm mặc một lát, qua hồi lâu mới nói: “Khi đó là cậu năn nỉ tôi cắn cậu.”
Thế mà giờ lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.
Mặt già của Khấu Đông đỏ bừng lên, tính giả điếc cho qua chuyện. Ai dè Diệp Ngôn Chi lại nhớ những việc đó cực kỳ rành mạch, dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng thuật lại từng câu từng chữ cho y nghe: “Ngôn Chi,… Ngôn Chi à, cắn một ngụm thôi…”
“A a a a!”
Khấu Đông không nghe nổi nữa, ném gối đầu đập vào người hắn. Diệp Ngôn Chi bắt lấy cái gối, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Thế nên sướng đủ rồi thì vứt à?”
Mịa nó cái này sao mà đánh đồng được! Khấu Đông tức đến ngứa răng.
Sau khi trải qua sơ ủng, quan niệm đạo đức của y đã gần như chạm đáy, căn bản do lúc ý không biết ngại là gì, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn hưởng lạc.
Nhưng hiện tại quan niệm đạo đức đã quay trở về, khoảng thời gian đó cũng biến thành đoạn ký ức người ta không muốn nhớ lại nữa, ngẫm thôi cũng nhức hết cả đầu.
Thậm chí y còn không thể nào tin được rằng mấy câu đó lại nhảy ra từ trong miệng mình.
Bây giờ nhắc lại mấy câu ấy chả khác gì lăng trì y trước mặt mọi người cả. Khấu Đông cảm giác mình như bị đào lịch sử đen vậy, vội vàng dùng chăn trùm lên, chẳng còn mặt mũi nhìn Diệp Ngôn Chi nữa.
Hàm oan Thị Kính, lấy đâu ra mặt mũi để gặp phụ lão Giang Đông nữa?
Trong chăn bỗng vang lên tiếng sột soạt, Diệp Ngôn Chi ngồi trên mặt đất một hồi, sau đó chợt nhấc một góc chăn lên, cũng chui vào trong.
Khấu Đông ngửi thấy hơi thở quen thuộc, không khỏi cuộn tròn hơn nữa, giống hệt viên trứng tôm bị thả xuống nước nóng, ấp úng nói: “Cưng làm gì đấy?”
Hơi thở của Diệp Ngôn Chi đều đều chậm rãi, nói: “Nghĩ lại thì hình như tôi có hơi thiệt thòi.”
Thiệt cái quần què mà thiệt!
Khấu Đông suýt chút nữa đã há mồm cãi lại, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, y nhận ra nhãi con mình trước giờ đúng là vẫn rất kiêng dè y. Ngay cả khi đối diện với bánh ngọt nhỏ thơm ngon, hắn vẫn có thể áp chế bản năng hút máu xuống, chỉ để y cắn mà không được hút máu y. Hành động đó hoàn toàn ngang hàng với Liễu Hạ Huệ, quả thực có thể tôn hắn thành Diệp Hạ Huệ.
Đúng là có thiệt thòi.
Khấu Đông không có cách nào phản bác lại sự thật mang tên “thiệt thòi” kia, nhưng y cứ ngờ ngợ rằng nếu tiếp tục đề tài này sẽ hơi nguy hiểm, sau một hồi lâu mới ậm ờ nói: “Cho nên?”
“Cho nên,” Trong mắt Diệp Ngôn Chi như mang theo ý cười, nói: “Tôi muốn thu chút lợi tức.”
“……”
Tính xâm lược của cưng mạnh quá rồi đó.
Dụ.c vọng công kí.ch vốn được bao bọc trong lớp vỏ mềm mại ôn hoà nay đã để lộ mũi nhọn sắc bén, cả người hắn như mới được kéo ra từ một chiếc bể đổ đầy hormone, ngay cả hơi thở cũng bị hormone tưới ướt đẫm, ngâm tới mức nở ra. Khấu Điềm Điềm đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, lập tức muốn quấn chăn chạy trốn.
Hành vi này hoàn toàn thất bại, mặc dù bây giờ Diệp Ngôn Chi không còn là huyết tộc nữa thì hắn vẫn dư sức chặn lại cơ thể nhỏ bé của y. Hai cánh tay y bị cố định lê.n đỉnh đầu một cách vô cùng dễ dàng, trong lòng vì thế cũng bắt đầu bối rối.
Đối với y mà nói, bộ dáng này của Diệp Ngôn Chi thực sự quá mới lạ.
Bởi vì mới lạ, thế nên tâm trạng cũng hoàn toàn khác biệt với khi xưa.
“Há miệng.”
Diệp Ngôn Chi thấp giọng dỗ dành y. Khấu Đông mơ mơ màng màng hé miệng, lại hơi vươn đầu lưỡi đáp ứng yêu cầu của đối phương.
Diệp Ngôn Chi nhẹ nhàng ngậm lấy, m.út nó vào trong miệng, qua hồi lâu mới thả về.
Đầu óc Khấu Đông càng trở nên mơ hồ. Xúc cảm này khác xa với lúc ở trong phó bản, không pha lẫn cảm giác thèm ăn, cũng chẳng có hương thơm ngọt ngào của tia máu kia —— chỉ có mùi vị thuần túy của Diệp Ngôn Chi. Thân thể y cứ như được ngâm trong hồ nước nóng, ngay cả xương cốt cũng nhũn thành mì sợi. Trong cơn mơ màng Khấu Đông nghe thấy âm thanh của Diệp Ngôn Chi thấp thoáng vang lên, dường như đang hỏi y là có thoải mái hay không, y còn phản bác theo bản năng: “Nhất định sẽ không thoải mái…”
Bây giờ y đã không phải là người mới trải qua sơ sủng, tại sao, tại sao vẫn cảm thấy thoải mái như vậy?
Diệp Ngôn Chi cũng kệ y mạnh miệng. Tính cách của người này, hắn đã hiểu quá rõ ràng, chỉ nhỏ giọng nói ở bên tai thanh niên: “Đoán xem thời tiết lát nữa như thế nào?”
Khấu Đông rất có khí phách, căn bản không thèm đoán.
Diệp Ngôn Chi cười một tiếng mơ hồ, nói thật nhỏ: “Tôi dám cá, trong vòng 5 phút nữa, trời “nắng” sẽ chuyển “mây mưa”.”
……
Trên thực tế, căn bản là chưa đến năm phút.
Bên ngoài trời mưa to, bên trong mưa nhỏ. Diệp Ngôn Chi còn muốn dỗ để người ta gọi một câu ba ơi, nhưng Khấu Đông lại cực kỳ có chấp niệm với từ này, vừa nghe thấy đã tỉnh táo phân nửa, không nói hai lời đã đứng phắt dậy, cắn răng bảo vệ tôn nghiêm trưởng bối của chính mình: “Ba ấp cưng nở ra đấy!”
Vậy nên tui mới là ba!!
Diệp Ngôn Chi: “Nhưng tôi cho cậu sơ ủng.”
Cũng coi như một chọi một.
Khấu Đông ngoan cố cãi lại: “Mặc kệ, là ba!”
Diệp Ngôn Chi đưa ra biện pháp mới.
“Coi như huề nhau một lần đi, hay là chúng ta so cái khác?”
“So cái gì?”
Khấu Đông cảnh giác nói, “Không được so chiều cao.”
Cơ thể này của y đúng thật là không chiếm ưu thế.
Nhãi con ừ một tiếng, trái lại còn rất nhường nhịn y, “Không so chiều cao.”
Khấu Đông vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, dẫu sao đây cũng chuyện hệ trọng liên quan tới vai vế: “Thế so cái gì?”
Diệp Ngôn Chi thong thả ung dung nói: “Cỡ thì thế nào?”
“……”
“So không?”
“……”
So cái quần què.
Khấu Đông đá hắn xuống thay ga trải giường, sau đó lại bình tĩnh quấn chăn đi ngủ, cực kỳ tàn nhẫn vô tình đàn áp cuộc khởi nghĩa của nhãi con.
Hoàn cảnh sống chung của hai người bọn họ giờ đây đã có sự thay đổi ít nhiều, nhưng cũng không thể tính là xấu hổ. Nghiêm túc mà nói, chắc chắn Khấu Đông đã có nhận thức hoàn toàn mới về Diệp Ngôn Chi, không giống như ngày trước.
Ví dụ như tài giỏi.
Điều duy nhất khiến y yên tâm chính là Diệp Ngôn Chi không từng bước ép sát, một hai bắt y phải lập tức xác lập mối quan hệ của hai người. Giống như lời hắn nói ở trong phó bản, hắn nguyện ý cho Khấu Đông thời gian, cũng nguyện ý thuận theo tự nhiên.
Điều này khiến Khấu Đông chấp nhận còn nhanh hơn so với bản thân y tưởng tượng. Mỗi tội sau khi thổ lộ, da mặt Diệp Ngôn Chi hình như còn dày hơn hẳn lúc bình thường, thường xuyên lôi cái gọi là quan hệ cha con ra để chiếm tiện nghi, công khai đòi lợi ích.
Khấu Đông ban đầu không hề nghĩ theo chiều hướng kia, hiển nhiên cảm thấy đó chính là tình cảm mến mộ đơn thuần, bây giờ quan hệ cha con của bọn họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mấy nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon gì đó đều bị biến chất trong thời điểm “mất phanh”.
Thế nên bây giờ Khấu Đông không dám mở miệng tự xưng là ba nữa, sợ rằng Diệp Ngôn Chi lại nói nhân dịp “trời mưa” thì chết dở.
Sau khi kết thúc phó bản, Khấu Đông tiếp tục thu được điểm số thành tựu mới, cộng với điểm số chưa được sử dụng trong phó bản, y nghiễm nhiên trở thành nhà giàu xổi, điểm số xấp xỉ gần một nghìn.
Tất nhiên có tiền là phải mua cho nhãi con chút đồ rồi, trong khi Diệp Ngôn Chi đang bận rộn ở phòng bếp, thì lão thần Khấu Đông lại ngồi trên giường lướt giao diện thay đổi trang phục thú cưng.
Cứ như trốn mẹ trộm lướt taobao mua đồ vậy.
Y quen chân quen tay lướt xuống phía dưới, rất nhanh đã nhìn thấy bộ váy lolita mà ngày trước y nhắm trúng ở trang thứ ba. Bộ váy này có màu xanh trắng, trên ng.ực còn được gắn một chiếc nơ hình con bướm bay bay, tà váy chỉ dài tới ngang đùi, chuẩn phong cách của học sinh cấp 3 Nhật Bản điển hình, vừa nhìn đã khiến người ta nhớ ngay đến kiểu tóc đuôi ngựa.
Đáng yêu quá trời, mua luôn!
2
Khấu Đông s.ờ túi tiền điểm số của mình, hào khí ngất trời nhét váy lolita vào giỏ hàng.
Cái đuôi con thỏ cũng đẹp nè, dễ thươnggg, mua!
Ui có hàng mới về hả? Cả sườn xám nữa á, xinh thế này, mua!
Y hừng hực thích thú nhét toàn bộ váy vóc vào giỏ hàng, ngay cả tiếng động trong phòng bếp đã dừng lại cũng không biết. Khấu Đông chọn được đồ ưng ý, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, nhanh chóng chốt đơn.
Không ngờ rằng sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh khác: “Thích à?”
Khấu Đông hú hồn nhảy dựng, cả người co rụt lại về đằng sau, lúc này mới phát hiện Diệp Ngôn Chi chẳng biết đã ra đây từ bao giờ. Hai tay hắn nhét vào túi, cười như không cười mà cong eo, nghiêng người nhìn khung nhắc nhở của hệ thống hiện ra trước mặt y.
Khấu Đông hoảng hốt, ngón tay chậm rãi rời khỏi nút xác nhận, cố gắng lu mờ sự chú ý rồi rút về, miễn cưỡng nói: “Thường thôi…”
Diệp Ngôn Chi nhướng mày.
Nhưng hắn thấy đâu chỉ là thường thôi, trái lại còn thích lắm cơ mà.
Hắn vươn ngón tay ra, không nhanh không chậm lật giao diện về phía trước. Vừa hay là cái lật này lại lật tới đúng chiếc quần l.ót đỏ chót cùng quần thu màu tím hắn mặc trên người, trong lúc nhất thời không kìm được mà càng cười dịu dàng hơn.
2
“Hoá ra là mua ở chỗ này.”
Khấu Đông giật thót tim, dưới ánh mắt của Diệp Ngôn Chi thì y lại càng sững s.ờ, không dám tỏ vẻ là mình muốn mua về cho hắn mặc. Y có linh cảm rằng nếu để lộ chuyện này thì mình sẽ ăn đủ luôn, có khi nhãi con còn mượn cơ hội trừng phạt y, làm hết từ đầu tới cuối.
Giọng nói Diệp Ngôn Chi vô cùng nhẹ nhàng từ tốn.
“Mấy thứ này,” Hắn thấp giọng nói, “Là mua cho ai?”
Khấu Đông há miệng muốn nói chuyện, tính không thừa nhận là muốn mua những thứ này. Nhưng Diệp Ngôn Chi còn nhanh tay hơn y, lập tức ấn vào tùy chọn mua hàng.
“Không phải thích à?” Diệp Ngôn Chi nhẹ giọng nói, “Thích thì mua.”
Khấu Đông sửng sốt, không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy. Ý kiến này làm y kí.ch động tột độ, trong lòng ngo ngoe rục rịch: “Ba được mua hả?”
Diệp Ngôn Chi: “Đương nhiên rồi.”
Khấu Đông lập tức sung sướng vô cùng, vội vàng mua đứt ba chiếc váy kia.
Sao tự dưng tốt thế nhỉ, y nghĩ, Diệp Ngôn Chi cuối cùng cũng chịu phối hợp với y rồi…
Diệp Ngôn Chi híp mắt nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Cậu có biết là mấy bộ quần áo này có thể mặc lên người cậu không?”
Khấu Đông: “……”
Khấu Đông: “!!!”
Khấu Điềm Điềm shock toàn tập, y chưa bao giờ nghĩ rằng hệ thống còn có thể đào hố cho y ở chỗ này: “Nhưng cái này không phải là cửa hàng thú cưng hả?”
Diệp Ngôn Chi gật đầu.
“Đương nhiên,” Hắn thong thả nói, “Nhưng đâu bắt buộc là phải khóa với thú cưng đâu, cũng có thể thử trên người chơi mà.”
Khấu Đông: “Đâu ra thế?”
Y không tin!
Ý cười trên khoé môi Diệp Ngôn Chi càng hiện rõ ràng.
Hắn nhẹ nhàng chọc tay ở một chỗ trên giao diện hệ thống, Khấu Đông liếc mắt, lập tức ngã ngửa.
Chữ bé tin hin thế này, khác quái gì con kiến không, y còn tưởng đấy là hoa văn trên hình nền nữa.
Mẹ nó đây không phải là điều khoản bẫy người trong hợp đồng hả?
Y phải nhanh chóng chọn “khóa lại” ngay mới được.
Nhưng vào đúng lúc này, cánh tay dài của Diệp Ngôn Chi lại phát huy tác dụng, một tay giữ chặt lấy cổ tay y, một tay quyết đoán chọn “mở khoá”.
Khấu Đông: “……”
Y vươn cổ trơ mắt nhìn cảnh tượng này, cảm giác như đang tự đào hố cho mình nhảy vào…
Sau khi mở khoá thì ai mặc?
Khấu Điềm Điềm vùng vẫy giãy chết: “Ba sẽ không mặc!”
“Tại sao lại không mặc?” Diệp Ngôn Chi bình tĩnh chỉ ra, “Lúc nãy cậu còn nói thích cơ mà.”
Bây giờ Khấu Đông đã tin hắn là một phần của hệ thống rồi, am hiểu cái hay không nói, ngay cả cái xấu cũng biết tuốt, còn giỏi đào hố cho y nhảy.
Y nằm liệt trên giường, bộ dạng “sống không còn gì luyến tiếc”, cả người như sắp chảy xuống. Diệp Ngôn Chi đứng dậy, mở tủ quần áo ra, quả nhiên thấy được ba bộ trang phục mới tinh ở trong đó.
Ở giữa còn có một bộ đồ không tính là quần áo, chỉ là cái đuôi mềm mại xù bông bông, trắng như tuyết. Có thể dùng làm dây trói, đương nhiên, cũng có thể…
Hắn quay đầu nhìn thanh niên.
Da đầu Khấu Đông bắt đầu tê dại. Giá trị vũ lực của y với Diệp Ngôn Chi chênh lệch có hơi xa, nếu thật sự muốn ép buộc, tuyệt đối sẽ không chiếm ưu thế, vì vậy y lại tuyên bố lần nữa: “Ba không mặc!”
Y, một streamer game yêu đương có liêm sỉ, tại sao phải mặc cái này hả!!!
Không —— Y thề rằng sống chết gì cũng không trap thành con gái!
Diệp Ngôn Chi căn bản không thèm nghe, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve lớp lông tơ mềm mại kia, trầm tư nắm ở trong lòng bàn tay thưởng thức hồi lâu. Phần đuôi thỏ bị hắn xo.a nắn nhẹ nhàng thuận theo chiều lông, tự dưng lại có chút ý vị khiến người khác mặt đỏ tim đập. Đột nhiên, hắn khẽ cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi: “Chọn bộ nào?”