Mùa đông gió lạnh thổi từng cơn.
Thi Hảo hỏi xong, trơ mắt nhìn Lương Tây Kinh nhướng mày, anh lại nhìn cô chằm chằm: “Em nói gì?”
“…”
Thi Hảo đương nhiên không thể lặp lại câu nãy rồi, cô hồi hộp mím môi, chớp đôi mắt to sáng ngời: “Nếu anh không nghe thấy thì thôi bỏ đi.”
Nghe vậy, Lương Tây Kinh ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì đang đau đớn, hỏi: “Em đang chê anh già đấy à?”
Thi Hảo nghẹn họng, cô nắm bắt điểm mấu chốt: “Anh nghe thấy rồi mà còn hỏi.”
Lương Tây Kinh bị lời nói của cô làm cho câm nín, cổ họng hơi ngứa ngáy. Anh cắn chặt cơ hàm, híp mắt nhìn cô: “Hửm?”
“Không phải không phải.” Thi Hảo luống cuống giải thích: “Ý của em không phải như vậy.”
Để tránh đến khi về nhà không còn mạng, Thi Hảo biện hộ cho mình: “Chỉ là em cảm thấy hình như anh hơi vội thôi.”
Lương Tây Kinh hiểu ý của cô, chỉ là hiểu thì hiểu, nên tính toán vẫn phải tính toán.
Anh im lặng một lúc: “Nếu em cảm thấy gấp quá, chúng ta có thể đợi.”
Thi Hảo sửng sốt mấy giây, sau đó khoác tay anh đi về phía trước: “Em cũng không có ý này.”
Lương Tây Kinh nhướng mày, rất hợp tác hỏi: “Vậy thì ý em là?”
Thi Hảo không biết nên nói như thế nào.
Cô cũng không thể hỏi Lương Tây Kinh là có phải anh muốn kết hôn rồi được đúng không? Hỏi như vậy có phải có vẻ cô hơi nóng vội không? Lỡ như Lương Tây Kinh chỉ muốn đưa cô đến Bắc Kinh gặp Tiêu Bạch Hủy, cũng không có ý định kết hôn thì sao.
Dù sao bây giờ cũng có nhiều đôi tình nhân trẻ gặp mặt ba mẹ hai bên nhưng không có ý định đăng ký kết hôn.
Lúc đi đến bãi đậu xe, Thi Hảo còn chưa nói hỏi ra câu tiếp theo.
Cuối cùng, cô ấp úng nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi thôi, không có lý do gì cả.”
Lương Tây Kinh: “…”
“Chúng ta ăn lẩu trước đi.” Để ngăn không cho Lương Tây Kinh hỏi thêm câu nào nữa, Thi Hảo đề nghị: “Em đói rồi.”
Lương Tây Kinh yên lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó gật đầu: “Đi thôi.”
Sau khi ăn lẩu ở bên ngoài xong, cả hai về nhà.
Về đến nhà, Thi Hảo cảm thấy mệt mỏi rã rời, cô chỉ lên lầu: “Em đi tắm, sau đó đọc sách.”
Lương Tây Kinh vẫn còn có việc phải giải quyết, anh “ừ” một tiếng: “Nếu chán thì đến phòng làm việc tìm anh.”
Thi Hảo cười: “Được.”
Cả hai bận rộn việc riêng của mình.
Làm việc một lúc, Lương Tây Kinh đang định tắt video cuộc họp trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Cận Thanh Trạc đợi những người khác thoát ra hết rồi mới nhớ ra hỏi: “Tết Dương lịch cậu định dẫn Thi Hảo đến thành phố Kinh hả,”
Lương Tây Kinh: “Tần Yến nói với cậu thế à?”
Anh cũng không ngạc nhiên khi Tần Yến đi rêu rao chuyện này khắp nơi.
Cận Thanh Trạc mỉm cười: “Lâu rồi tôi không về nước, cũng lâu rồi không gặp dì Tiêu, tôi chuẩn bị đi thăm bà ấy.”
Nói đến đây, anh ấy dừng lại một lát: “Nhưng nếu cậu muốn dẫn Thi Hảo tới gặp dì thì tôi đợi qua một thời gian nữa rồi tới.”
Lương Tây Kinh liếc anh ấy, chợt nghĩ tới chuyện gì đó: “Cậu chờ tôi hỏi Thi Hảo đã.”
Cận Thanh Trạc: “Sao thế?”
Lương Tây Kinh: “Tôi dẫn cô ấy đến Tây Viên, có thể cô ấy sẽ không muốn đi.” Anh nhẹ giọng nói: “Nếu cậu và Tần Yến cũng đi thì có thể cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.”
Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của Lương Tây Kinh.
Muốn đến Tây Viên cùng một ngày với Tần Yến và Cận Thanh Trạc hay không, anh cần hỏi ý kiến Thi Hảo trước.
Cận Thanh Trạc hiểu ý của anh: “Vậy cậu hỏi cô ấy đi.”
Lương Tây Kinh gật đầu.
Im lặng một lát, anh mới nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thi Hảo trước bữa tối, anh thấy đối diện là một người tương đối đáng tin, không nhịn được nói: “Hỏi cậu một câu nhé.”
Cận Thanh Trạc lạnh nhạt nói: “Nói đi.”
Lương Tây Kinh suy nghĩ một lúc, lại không biết bắt đầu từ đâu: “Quên đi, không có chuyện gì đâu.”
Anh liếc mắt nhìn Cận Thanh Trạc: “Cúp máy đây.”
Cận Thanh Trạc còn chưa kịp nói thì video đã bị cúp.
Anh ấy cạn lời một lúc, gửi cho Lương Tây Kinh một dấu hỏi.
Lương Tây Kinh: [Nói với cậu cậu cũng không hiểu.]
Cận Thanh Trạc: […]
Lương Tây Kinh cất điện thoại di động, không để ý đến anh ấy nữa.
Chỉnh lại tài liệu xong, anh đứng dậy trở về phòng.
–
Cuối tuần chớp mắt đã trôi qua.
Thứ hai đi làm, Thi Hảo buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt. Nhìn thấy cô như vậy, một đồng nghiệp nói đùa: “Thi Hảo, cuối tuần cô bận gì à?”
“…”
Nghe hiểu câu đùa của đồng nghiệp, Thi Hảo mặt không đổi sắc nói: “Tôi hẹn hò với bạn trai.”
Các đồng nghiệp không ngờ rằng cô lại “thẳng thừng” như vậy.
Đùa giỡn với đồng nghiệp một lúc, Thi Hảo mới bận rộn với công việc của mình.
Cùng lúc đó, sau khi Lương Tây Kinh họp xong, Dương Cao Phi đi theo vào văn phòng báo cáo lịch trình công tác.
Sau khi anh ấy báo cáo xong, Lương Tây Kinh nhìn anh ấy, bất ngờ nói: “Trợ lý Dương, anh và bạn gái quen nhau bao lâu rồi?”
Dương Cao Phi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Lương Tây Kinh.
Anh ấy bối rối một lúc lâu rồi mới trả lời: “Chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm rồi.”
Anh ấy và bạn gái quen nhau khi còn là nghiên cứu sinh.
Lương Tây Kinh ngước mắt lên: “Bảy năm?”
“Đúng thế.” Dương Cao Phi cười nói: “Tổng giám đốc Lương, tết Dương lịch này tôi muốn xin nghỉ mấy ngày.”
Lương Tây Kinh: “Mấy ngày?”
Dương Cao Phi nói với Lương Tây Kinh là anh ấy và bạn gái chuẩn bị kết hôn, tết Dương lịch sắp xếp cho ba mẹ hai bên gặp mặt, thuận tiện đưa bạn gái ra ngoài chơi mấy hôm luôn.
Nghe xong, Lương Tây Kinh mơ hồ hiểu ra đáp án của câu Thi Hảo nôn nóng hỏi anh.
Anh nhìn về phía Dương Cao Phi: “Chúc mừng nhé, anh chuẩn bị khi nào thì tổ chức hôn lễ?”
Dương Cao Phi cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Lương, chúng tôi dự định sẽ đi đăng ký kết hôn trước tết Dương lịch. Công việc của bạn gái tôi cũng khá bận rộn, chuyện hôn lễ chúng tôi định đợi đến lúc nào hết bận rồi tính sau.”
Lương Tây Kinh gật đầu: “Nếu muốn nghỉ thì cứ sắp xếp trước là được, tôi có thể cho anh một kỳ nghỉ dài hạn.”
Những năm này Dương Cao Phi vẫn luôn đi theo Lương Tây Kinh, không nói đến có bao nhiêu công lao, chỉ riêng khổ lao cũng đủ để Lương Tây Kinh cho anh ấy một kỳ nghỉ dài ngày.
Dương Cao Phi: “Vậy tôi cảm ơn tổng giám đốc Lương trước.”
Lương Tây Kinh: “Chuyện nên làm thôi mà.”
Bên trong văn phòng yên tĩnh một lúc, Dương Cao Phi nhìn về phía Lương Tây Kinh: “Tổng giám đốc Lương, anh hỏi chuyện này làm gì?”
Lương Tây Kinh xoay cây bút máy trong tay, nhìn anh ấy nói: “Không có gì.” Anh đã biết đáp án, thoáng dừng lại, lại hỏi: “Anh cầu hôn bạn gái lúc nào vậy?”
“Vào ngày sinh nhật năm nay của cô ấy.” Nói xong, Dương Cao Phi đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Lương Tây Kinh hỏi chuyện riêng của anh ấy: “Tổng giám đốc Lương định cầu hôn thư ký Thi à?”
Lương Tây Kinh thẳng thắn nói: “Tôi có ý này, chỉ là…”
Anh không chắc liệu Thi Hảo có lại cảm thấy mình nóng vội hay không, anh còn chưa chắc chắn Thi Hảo có muốn kết hôn hay không nữa.
Biết được sự rối rắm của anh, Dương Cao Phi đề nghị: “Tổng giám đốc Lương, anh có thể nói bóng nói gió với thư ký Thi xem sao.”
Hai mắt Lương Tây Kinh sáng lên, anh vẫn còn cười nói: “Tôi biết rồi, anh ra ngoài làm việc đi.”
Dương Cao Phi lên tiếng đáp lại, sau đó quay người rời đi.
Sau khi anh ấy đi rồi, Lương Tây Kinh cẩn thận suy nghĩ một lúc, Thi Hảo bằng lòng đi cùng anh đến gặp Tiêu Bạch Hủy thì chắc là cô sẽ không kháng cự chuyện kết hôn.
Nhưng anh cũng không dám chắc.
Với mấy chuyện như này, anh thật sự nên cẩn thận hơn một chút, anh muốn thử thái độ của Thi Hảo với chuyện kết hôn trước.
–
Giáng sinh năm nay rơi vào ngày thứ bảy.
Cả Thi Hảo và Lương Tây Kinh đều quá bận rộn với công việc, kế hoạch đến Đức đón giáng sinh ban đầu đã bị hủy bỏ.
Tối thứ sáu, cả hai kết thúc công việc trở về nhà và cũng chẳng muốn đi đâu nữa.
Thi Hảo tắm rửa xong sớm, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Mà Lương Tây Kinh vẫn còn đang bận hoàn thành công việc cuối năm trong phòng làm việc cá nhân.
Chờ đến khi Lương Tây Kinh hoàn thành công việc quay về phòng thì Thi Hảo đã ngủ rồi.
Anh nhìn gương mặt đang ngủ của Thi Hảo dưới ánh sáng yếu ớt, cảm thấy không biết phải làm sao. Lương Tây Kinh tắm rửa xong đi xuống dưới, anh đi tới phòng để đồ, lấy vật liệu trước đó bảo người đưa tới ra, cố gắng đặt chúng nhẹ nhàng, bắt đầu lắp ráp cây thông Noel.
Cả hai không thể ra nước ngoài để trải nghiệm bầu không khí của lễ giáng sinh nên anh muốn tổ chức cho Thi Hảo một lễ giáng sinh đặc biệt ở nhà.
Thi Hảo hoàn toàn không biết Lương Tây Kinh nửa đêm còn ở dưới tầng lắp ráp cây thông Noel.
Cô ngủ một giấc đến bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Lúc mở mắt ra, Lương Tây Kinh vẫn đang ngủ.
Thi Hảo nhìn người bên cạnh một lúc, đoán là có lẽ tối hôm qua anh ở phòng làm việc cá nhân làm việc muộn nên cũng không quấy rầy.
Thi Hảo rón rén vén chăn lên bò dậy, sau khi tắm rửa đơn giản, cô mới đi xuống nhà.
Hôm nay dì giúp việc nghỉ, cô chuẩn bị đích thân xuống bếp nấu một bữa sáng.
Đi tới cầu thang, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức thấy được cây thông Noel khổng lồ trong phòng khách.
Cô mở to mắt nhìn, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác.
Đột nhiên, giọng nói khàn khàn lúc vừa mới ngủ dậy của Lương Tây Kinh từ sau lưng truyền đến: “Thích không?”
“…” Thi Hảo đột nhiên quay đầu lại: “Anh dậy rồi?”
Lương Tây Kinh cười, ôm cô từ phía sau, anh nhẹ nhàng trả lời: “Có muốn đi xuống xem thử không?”
Thi Hảo hoàn hồn, không thể tin nhìn anh: “Cái này là… Anh chuẩn bị?”
Nghe vậy, Lương Tây Kinh ngước mắt lên, mặt đầy vẻ “em nghĩ sao”.
Thi Hảo bật cười, khóe môi hơi cong lên: “Ý của em là anh chuẩn bị từ lúc nào?”
Tối qua hai người họ về nhà còn chưa có mà.
Lương Tây Kinh: “Sau khi em ngủ.”
Thi Hảo sửng sốt, nhìn quầng thâm dưới mắt anh: “Mấy giờ anh mới đi ngủ thế?”
“Quên rồi.” Lương Tây Kinh dẫn cô xuống dưới: “Em nhìn xem có thích không.”
Thi Hảo ngẩng đầu, nhìn cây thông noel rất to, cao sắp đụng trần nhà, cô quay đầu nhìn Lương Tây Kinh: “Không cần nhìn cũng thích.”
Làm sao cô có thể không thích món quà bất ngờ mà Lương Tây Kinh chuẩn bị cho mình được chứ.
Nhận được câu trả lời tốt của Thi Hảo, Lương Tây Kinh cảm thấy yên tâm rồi. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Đi mở quà xem thử đi, anh xuống bếp đã.”
Thi Hảo vô thức “ơ” một tiếng, nói: “Anh tới phòng bếp làm gì cơ?”
Lương Tây Kinh cụp mắt xuống: “Nấu bữa sáng.”
Nghe vậy, Thi Hảo không chắc chắn lắm chớp chớp mắt: “Bữa sáng?”
Lương Tây Kinh biết nấu ăn từ lúc nào vậy?
Lương Tây Kinh liếc nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Ăn hoành thánh được không?”
Trong tủ lạnh có hoành thánh do dì giúp việc gói từ trước.
Bây giờ Lương Tây Kinh có thể nấu hoành thánh đơn giản, anh phụ giúp Thi Hảo nhiều lần nên đã có thể sử dụng rất nhiều dụng cụ nhà bếp đơn giản rồi.
Thi Hảo biết ánh mắt mình nhìn anh có hơi đả kích người ta, cô bật cười, mi mắt cong cong: “Được, vậy em đi mở quà.”
Cô đã nhìn thấy những món quà bên dưới cây thông noel và những món quà treo trên đó.
Lương Tây Kinh ừ một tiếng: “Cứ bóc từ từ.”
Thi Hảo chớp chớp mắt, không để sự xúc động của mình lộ ra quá mức rõ ràng: “Được.”
Phòng khách của biệt thự rất lớn, cũng rất rộng rãi, lúc này lại bị chiếm hơn một nửa bởi cây thông noel.
Thi Hảo nhìn cây thông noel trước mặt, cô lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm. Thật ra trước đó cô và Lương Tây Kinh cũng không đón lễ giáng sinh.
Dù sao, năm ngoái, hai người họ còn chưa qua lại với nhau.
Đương nhiên cũng có thể là do lễ giáng sinh năm ngoái là ngày làm việc, hai người làm xong việc thì lễ giáng sinh cũng đã trôi qua rồi. Nếu như không phải có một đồng nghiệp từ phòng trợ lý tổng giám đốc đặt một chiếc tất màu đỏ nhét đầy kẹo trên bàn làm việc của cô thì Thi Hảo cũng không nghĩ nhớ nổi ngày hôm đó là lễ giáng sinh.
Kéo lại những suy nghĩ vẩn vơ kia, Thi Hảo từ trên xuống dưới, bóc những món quà mà Lương Tây Kinh không biết là biến ra từ đâu.
Trên cành cây có treo thiệp chúc mừng và mấy món quà như phong thư.
Thi Hảo lấy từng cái một xuống trước, chuẩn bị để lát nữa mở ra sau.
Sau khi lấy xuống, cô chú ý tới dưới gốc cây có mấy cái hộp được đóng gói rất đẹp.
Kéo nó ra, Thi Hảo hỏi Lương Tây Kinh một câu rồi tháo dải ruy băng quấn quanh nó.
Không hề ngạc nhiên, bên trong chiếc hộp chứa những bộ váy lễ phục mà Lương Tây Kinh chọn cho cô, còn có váy ngủ, túi xách và giày cao gót.
Sau khi bóc xong những món lớn, Thi Hảo mới nhìn những hộp nho nhỏ kia.
Đang bóc quà thì Lương Tây Kinh từ phòng bếp bước ra.
“Hảo Hảo.” Lúc anh gọi tên Thi Hảo luôn cho Thi Hảo một loại cảm giác dịu dàng quyến luyến.
Thi Hảo rất thích nghe anh gọi mình như vậy.
Thi Hảo ngẩng đầu: “Ăn sáng à?”
Lương Tây Kinh trả lời: “Đợi lát nữa rồi xem mấy thứ khác sau.”
Thi Hảo bị anh kéo lên khỏi tấm thảm, cô chỉ vào những món quà ở bên cạnh còn chưa bóc ra: “Cây thông noel là tối hôm qua chuẩn bị, còn những thứ này thì sao?”
Cũng không đến nỗi cũng là đột nhiên chuẩn bị đấy chứ.
Lương Tây Kinh nói thật: “Túi là từ bên kia mang về, mấy thứ khác là mấy ngày trước anh bảo người ta gửi đến văn phòng.”
Đây cũng là lần đầu tiên Lương Tây Kinh chuẩn bị nhiều quà giáng sinh như vậy.
Anh và Thi Hảo trong ngày lễ đều có cảm giác hình thức nhưng cảm giác hình thức đó chỉ giới hạn ở chỗ anh tặng một món quà cho Thi Hảo, Thi Hảo cũng tặng quà lại cho anh. Hơn nữa trước đây hai người đã ở bên nhau, Thi Hảo còn không cho phép anh tặng những món quà đắt tiền.
Thi Hảo sửng sốt, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Sao anh không tiết lộ tin tức gì cho em vậy?”
Lương Tây Kinh: “Sao thế?”
Thi Hảo hơi khó xử: “Em còn chưa chuẩn bị quà cho anh.”
Lương Tây Kinh mỉm cười, kéo cô đến phòng ăn: “Chờ lát nữa nể mặt anh mà ăn hết đống hoành thánh anh làm đi, coi như là quà giáng sinh của anh.”
Thi Hảo kinh ngạc: “Cái gì?”
Vừa dứt lời, hai người vừa vặn đi tới bàn ăn.
Thi Hảo cúi đầu, liếc mắt nhìn nồi hoành thánh đã được luộc đến mức vỏ và nhân tách rời nhau ra, đột nhiên cảm thấy “quà tặng” mà Lương Tây Kinh đòi thực sự có hơi làm khó người ta.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, thận trọng nói: “… Hôm nay còn chưa trôi qua hết, em nghĩ mình còn thời gian để chuẩn bị quà giáng sinh cho anh.”
Lương Tây Kinh: “…”
Nhìn nhau vài giây, dưới ánh mắt áp bức của Lương Tây Kinh, Thi Hảo yên lặng ngồi xuống.
Cô cầm lấy cái muỗng ở bên cạnh, ra vẻ cảnh giác nhìn: “Em thử trước nhé?”
Lương Tây Kinh mặt không cảm xúc liếc nhìn cô, không muốn nói chuyện.
Thấy dáng vẻ này của anh, Thi Hảo không khỏi buồn cười: “Em đùa anh thôi.”
Mắt cô sáng ngời nhìn anh chăm chú, mi mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm: “Em sẽ ăn hết.”
Món ăn do Lương Tây Kinh nấu, cho dù khó ăn như thế nào thì Thi Hảo cũng sẽ ăn hết. Đây là tấm lòng của anh mà.
Lương Tây Kinh giơ tay lên nhéo gò má trắng nõn của cô: “Nếu thực sự khó ăn thì cho phép em không ăn hết.”
Thi Hảo ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cố ý trêu chọc anh: “Thật sao?”
“…”
Thấy nụ cười của Lương Tây Kinh đông cứng trên mặt, Thi Hảo dở khóc dở cười.
“Anh yêu này.” Cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên cằm anh, trêu chọc anh: “Có lúc anh không cần mạnh miệng như vậy đâu.”
Rõ ràng anh hy vọng cô ăn hết, lại còn nói có thể không ăn hết.
Chuyện gì cũng để Thi Hảo nói ra, Lương Tây Kinh cũng biết mình không nói lại cô nên dứt khoát yên lặng.
Thi Hảo trêu chọc anh một lúc, lại cầm muỗng lên: “Em nếm thử.”
Sau khi cẩn thận nếm thử, Thi Hảo nhìn Lương Tây Kinh: “Ngon lắm.”
Lương Tây Kinh khẽ nhướng mày: “Em không cần an ủi anh đâu.”
“Không phải là em an ủi.” Thi Hảo bất đắc dĩ nói: “Tuy rằng hình thức rất bình thường nhưng mùi vị cũng không tồi.”
Dù sao hoành thánh cũng là dì giúp việc gói, Lương Tây Kinh chỉ phụ trách nấu chín thôi.
Chỉ có điều lời này Thi Hảo không nói ra.
Bạn trai kiêu ngạo lại sĩ diện hiếm khi xuống bếp, cô vẫn nên động viên thì hơn.
Trên mặt Lương Tây Kinh không có biểu cảm gì: “Có thể không cần nhận xét về hình thức.”
Thi Hảo vui vẻ đồng ý: “Được.”
Sau khi ăn xong món hoành thánh bình thường, Thi Hảo tiếp tục mở quà.
Cô mở ra vòng tay, lại mở ra châm cài… Còn lại chiếc hộp hình chữ nhật bằng phẳng cuối cùng vẫn chưa mở ra, Thi Hảo nhìn chằm chằm một lúc, không đoán được bên trong là thứ gì.
Trong đầu cô loại bỏ không ít thứ nhưng vẫn không có câu trả lời cụ thể.
Đúng lúc Lương Tây Kinh thu dọn xong trong bếp đi ra, Thi Hảo ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong lòng vô cùng hiếu kỳ: “Trong này có cái gì thế?”
Lương Tây Kinh đến gần cô, cùng cô ngồi trên thảm: “Mở ra nhìn là biết.”
Thi Hảo chớp chớp mắt: “Không thể nói cho em biết trước sao?”
Lương Tây Kinh rất có nguyên tắc: “Không.”
“…”
Nhìn nhau một lát, Thi Hảo yên lặng bắt đầu mở ra.
Sau khi gỡ bỏ ruy băng và giấy gói màu rực rỡ bao quanh món quà, Thi Hảo mở nắp hộp nhỏ ra, đập vào mắt là một bản hợp đồng mà cô rất quen thuộc.
Sau khi nhìn rõ ràng chữ trên đó, cô không thể tin được nhìn Lương Tây Kinh: “Đây là…”
Lương Tây Kinh không biết lấy từ đâu ra một cây bút đưa cho cô: “Em ký đi.”
Thi Hảo nhìn chằm chằm vào hợp đồng tặng bất động sản biệt thự trước mặt, sau đó chuyển ánh mắt sang trên người Lương Tây Kinh, lông mi cô khẽ run: “Anh như vậy là có ý gì?”
Lương Tây Kinh nhét bút vào tay Thi Hảo, vẻ mặt bình tĩnh như thường: “Ý anh là muốn em trở thành phú bà nhỏ.”