Nghe Lương Tây Kinh nói vậy, Thi Hảo định theo phản xạ nói rằng… Em nhìn anh lâu như vậy cũng đâu thấy chán.
Có điều cô cảm thấy nếu nói ra lời này mình rất dễ xong đời.
Hai người im lặng giằng co một lát, Thi Hảo đang sắp xếp lại ngôn ngữ, Lương Tây Kinh nheo mắt, trầm giọng nói: “Có phải em đang định nói là nhìn anh lâu như vậy cũng không thấy chán đúng không?”
“…” Thi Hảo nghẹn họng, buột miệng nói: “Anh đọc được tâm lý người ta từ bao giờ vậy?”
Vẻ mặt Lương Tây Kinh sa sầm xuống.
Thi Hảo xấu hổ, vội kéo tay anh dỗ dành: “Những gì anh vừa nghe thấy chỉ là ảo giác của anh thôi.” Cô tự bào chữa cho mình: “Em không có ý đó.”
Lương Tây Kinh nghiêng người về phía cô, không trả lời.
Thi Hảo bất đắc dĩ nở nụ cười, mi mắt hơi cong lên: “Lương Tây Kinh, sao anh lại còn ghen với cả Bùi Diên nữa vậy?”
Cô đảo mắt, nhớ lại lúc trước Thẩm Âm nói chuyện phiếm với cô từng nói kiểu đàn ông như Lương Tây Kinh thích nhất là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nhưng thực ra là mềm lòng muốn chết.
Nghĩ đến đây, cô lại bổ sung: “Em không thích anh ấy, có gì đâu mà anh ghen?”
Lương Tây Kinh: “Không thích anh ta?”
“Đúng vậy.” Hai mắt Thi Hảo sáng ngời nhìn anh, trong con ngươi đen trắng rõ ràng chỉ có anh: “Em chỉ thích anh, chẳng lẽ anh không biết sao?”
Cô giải thích: “Em chỉ đơn thuần là tán thưởng diễn xuất của Bùi Diên, giống như anh tán thưởng…”
“Anh tán thưởng cái gì?” Lương Tây Kinh hỏi cô.
Thi Hảo không nói nên lời, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh có tán thưởng người khác giới nào không?”
Lương Tây Kinh: “Không có.”
Thi Hảo nói: “Đồng giới thì sao? Dù sao thì anh cũng có thần tượng chứ đúng không?”
“Không có.” Lương Tây Kinh trả lời cực kỳ nhanh chóng quả quyết.
Thi Hảo: “…”
Nhìn biểu cảm không nói được gì của Thi Hảo, Lương Tây Kinh lặng lẽ cong môi: “Bất ngờ lắm à?”
Thi Hảo liếc anh một cái, không muốn nói gì.
Sao lại có người không có thần tượng được chứ.
Lương Tây Kinh biết ý của cô, anh không giải thích gì nữa, trực tiếp kéo cô ra khỏi văn phòng: “Đến rạp chiếu phim gần đây xem à?”
Mắt Thi Hảo sáng lên, vội vàng gật đầu nói: “Ừm, chúng ta đến rạp chiếu phim gần đây xem đi.”
Gần công ty có một rạp chiếu phim, Thi Hảo và Lương Tây Kinh rời công ty, đi thẳng đến đó.
Chờ ở cửa rạp chiếu phim chưa đầy mười phút, hai người đã soát vé bước vào phòng chiếu.
Mới vừa ngồi xuống, điện thoại của Thi Hảo bỗng rung lên, là tin nhắn của Thẩm Âm gửi tới hỏi cô đang làm gì, có rảnh đi dạo phố với cô ấy không.
Thẩm Âm không biết Lương Tây Kinh đã về.
Thi Hảo: [Tôi đang đi xem phim với Lương Tây Kinh rồi.]
Thẩm Âm: [.]
Thẩm Âm: [Dạy tôi đi.]
Thi Hảo: [Hả?]
Thẩm Âm: [Cô cưa được Lương Tây Kinh như nào thế, truyền cho tôi một ít kinh nghiệm đi. Thẩm Minh Yến dầu muối đều không ăn, thật sự rất khó theo đuổi.]
Thấy lời này, Thi Hảo bật cười: [Có lẽ chuyện này tôi không dạy cô được rồi.]
Thẩm Âm: [?]
Thi Hảo chưa kịp trả lời, Thẩm Âm đã thức thời nói: [Được rồi, tôi biết tại sao cô không thể dạy tôi rồi, cô đừng nói gì cả, tôi biết lời cô định nói phía sau sẽ khiến người ta tức chết.]
Thi Hảo dở khóc dở cười.
Một lúc sau, Thẩm Âm lại gửi cho cô một tin nhắn khác: [Hay là cô hỏi Lương Tây Kinh giúp tôi xem Thẩm Minh Yến thích kiểu phụ nữ nào? Hoặc bạn gái cũ của anh ấy là kiểu người như thế nào?]
Thi Hảo: [Tôi sẽ cố gắng.]
Thẩm Âm: [Được, vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.]
Thi Hảo: [Hỏi được tôi sẽ nói cho cô biết.]
Kết thúc cuộc đối thoại, Thi Hảo lén nhìn người bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Lương Tây Kinh rũ mắt: “Em có chuyện muốn nói với anh à?”
Thi Hảo chuẩn bị nói thì bộ phim đã bắt đầu.
Cô kéo tay áo Lương Tây Kinh: “Xem phim trước đi, chúng ta nói chuyện đó sau.”
“…”
–
Bộ phim Bùi Diên đóng lần này có vẻ như là một bộ phim tình cảm xa lộ.
Đập vào mắt đều là cảnh đẹp khiến người ta thán phục.
Số lần Thi Hảo ra ngoài đi du lịch không nhiều, cơ bản một năm đi hai lần.
Vì vậy, những nơi cô đã từng đi qua cũng không nhiều. Lúc này nhìn khung cảnh trên màn hình lớn, cô nhìn không chớp mắt.
Cảnh này trong mắt Lương Tây Kinh lại khác.
Từ góc độ của anh, Thi Hảo đang nhìn Bùi Diên chăm chú.
Nhìn đường nét góc nghiêng gương mặt nghiêm túc của cô, Lương Tây Kinh không nhịn được nghĩ… Lúc cô nhìn mình cũng tập trung như vậy sao?
Không kiềm chế được, Lương Tây Kinh âm thầm ghen tuông.
Cũng may Lương Tây Kinh vẫn còn lý trí, anh cũng không có ý định làm phiền Thi Hảo xem phim.
Tương tự như vậy, Thi Hảo không nhận ra ánh mắt của Lương Tây Kinh vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Một lúc lâu sau, chờ đến khi bộ phim chiếu đến đoạn không quan trọng lắm, cô mới quay đầu đi định uống nước.
Vừa quay đầu lại, cô bất ngờ đụng phải ánh mắt u oán của Lương Tây Kinh.
“…”
Im lặng mấy giây, Thi Hảo chậm rãi chớp mắt, không chắc chắn lắm hỏi: “Sao vậy?”
Lương Tây Kinh liếc cô một cái, mạnh miệng nói: “Không có gì, nhìn em thôi.”
Thi Hảo “à” một tiếng, nhấp một ngụm nước, mơ hồ cảm thấy anh có gì đó không đúng.
“Lương Tây Kinh.” Cô đặt nước về chỗ cũ, kéo áo anh rồi cười với anh: “Em chỉ đang xem phim thôi.”
Lương Tây Kinh biết mình quá so đo tính toán, anh cụp mi, lướt theo cổ tay cô đi xuống, mười ngón tay của hai người đan vào nhau: “Anh biết.”
Anh cố gắng hết sức để khiến sự ghen tuông của mình bớt rõ ràng hơn: “Xem tiếp đi.”
Thi Hảo do dự, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu anh thật sự không thích em xem, vậy em không xem nữa nhé?”
“Không.” Lương Tây Kinh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến Thi Hảo khó xử, cho dù anh không thích Bùi Diên thì anh cũng sẽ không làm như vậy: “Không phải anh không thích.”
Anh nắn bóp ngón tay Thi Hảo, giọng trầm khàn: “Anh thích em như bây giờ.”
Lúc Thi Hảo xem phim, ánh mắt cô sáng lên, cả người thả lỏng.
Lương Tây Kinh thích dáng vẻ cô thẳng thắn thể hiện sở thích của mình.
Thi Hảo như vậy, anh sẽ cảm thấy yên tâm.
Nghe hiểu ý anh, Thi Hảo cong môi cười: “Vậy xem xong chúng ta về nhà nhé.”
Lương Tây Kinh: “Được.”
Lúc bộ phim kết thúc cũng đã đến giờ cơm tối.
Lương Tây Kinh và Thi Hảo rời khỏi rạp chiếu phim, nghênh đón từng cơn gió lạnh.
Lúc từ công ty tới bọn họ không lái xe, bây giờ cần quay lại bãi đậu xe của công ty để lấy xe.
Lương Tây Kinh nhìn người bên cạnh: “Lạnh không?”
Tay Thi Hảo đút vào túi anh, khóe môi cong lên nhìn anh, cô lắc đầu nói: “Không lạnh.”
Có Lương Tây Kinh ở bên cạnh, làm sao cô có thể lạnh được.
Lương Tây Kinh nhéo ngón tay lạnh lẽo của cô, thấp giọng hỏi: “Lát nữa em muốn ăn gì?”
Thi Hảo cũng không đặc biệt muốn ăn gì, cô nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn về phía Lương Tây Kinh: “Em muốn ăn lẩu.”
Mùa đông rồi, cô muốn ăn thứ gì đó ấm áp một chút.
Lương Tây Kinh ngước mắt: “Lẩu kiểu Hồng Kông nhé?”
Cô gật đầu thật mạnh.
Lương Tây Kinh cười, không thể không hỏi: “Sao em dễ nuôi vậy?”
“?”
“Như vậy không tốt sao?” Thi Hảo liếc anh: “Anh không muốn bạn gái anh dễ nuôi hả?”
Lương Tây Kinh không có ý đó, chủ yếu là anh cảm thấy Thi Hảo thực sự không kén ăn chút nào.
Có điều anh cũng biết nguyên nhân vì sao cô không kén ăn.
Hồi nhỏ ăn không đủ no, có ăn là đủ rồi, sao cô có thể kén chọn được nữa.
Nghĩ đến đây, Lương Tây Kinh rũ mắt xuống, hỏi: “Hảo Hảo.”
Thi Hảo: “Hả?”
Lương Tây Kinh dừng một lát, sau đó chậm rãi nói: “Có bao giờ em nghĩ đến việc quay về xem thử không?”
Anh nhớ mang máng là Thi Hảo đã từng nhắc đến thị trấn nhỏ cô từng sống khi còn bé.
Ngoài Thi Hảo ra, Lương Hanh cũng đã từng nói với anh. Nơi đó đẹp nhưng tin tức không linh thông, mọi phương diện đều khá lạc hậu.
Nếu không phải như vậy thì cũng không xuất hiện tình trạng trẻ em bị bỏ rơi mà báo công an cũng không tìm được người vứt bỏ.
Nhưng đó đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước.
Lương Tây Kinh nghĩ đến bây giờ loại chuyện đó có lẽ đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi.
Nghe thấy câu hỏi của Lương Tây Kinh, Thi Hảo sửng sốt một lúc lâu: “Anh muốn đi?”
Lương Tây Kinh hơi ngẩn ra, anh vén mái tóc bị gió thổi tung của cô ra sau, nhẹ giọng nói: “Là anh hỏi em.”
Trong mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Em muốn thì chúng ta đi.”
Thi Hảo im lặng một lát, sau đó mím môi nói với anh: “Thật ra lúc trước em từng nghĩ đợi qua tết rồi trở về xem thử.”
Lương Tây Kinh ngạc nhiên: “Tết? Tết Âm lịch?”
Thi Hảo gật đầu.
Sau khi tài sản tương đối dư dả, mấy năm trước đón tết Âm lịch, hình như Thi Hảo đều ra ngoài du lịch với Ôn Ỷ.
Năm ngoái, cô và Lương Tây Kinh đang bí mật yêu đương nên đã ở lại thành phố Giang.
Hôm ba mươi tết, sau khi ăn tối ở nhà cũ, Lương Tây Kinh lập tức đến tìm cô.
Sau khi chia tay Lương Tây Kinh, Ôn Ỷ đã từng hỏi Thi Hảo năm nay muốn đón tết như thế nào, có muốn đi du lịch với cô ấy không.
Khi đó, Thi Hảo đã từ chối.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô về trấn nhỏ một lần rồi cũng chưa từng quay lại, năm nay cô muốn quay lại xem thử.
Vốn dĩ Thi Hảo còn định đợi sau tết Dương lịch rồi nói chuyện này với Lương Tây Kinh nhưng không ngờ anh lại nói ra trước.
Nghĩ tới đây, Thi Hảo nhìn anh: “Giao thông bên đó rất bất tiện.”
Lương Tây Kinh: “Sau đó thì sao?”
Thi Hảo: “Tiêu chuẩn khách sạn cũng không tốt lắm, anh chắc chắn rằng mình muốn đi cùng em chứ?”
“…”
Nghe thấy lời Thi Hảo nói, Lương Tây Kinh hơi bất đắc dĩ.
Anh liếc nhìn cô, ai oán hỏi: “Với em, anh là người kén chọn vậy sao?”
Thi Hảo im lặng, sửa lời anh nói: “Anh như vậy không phải nói là kén chọn mà là yêu cầu cao.”
Nói thật, Lương Tây Kinh không cảm thấy hai từ kén chọn và yêu cầu cao có gì khác nhau lắm.
Nhưng lời bạn gái nói không sai.
Lương Tây Kinh tự an ủi mình: “Vậy tết chúng ta đi nhé?”
Thi Hảo lắc đầu: “Đợi qua năm mới đi.”
Cô hỏi Lương Tây Kinh: “Anh không phải ăn tết với ông nội Lương à?”
“…”
Sự thật chứng minh Lương Tây Kinh phải ăn tết với ông nội Lương.
Anh nắm chặt tay Thi Hảo, hỏi: “Em đón tết với anh nhé?”
Nghe vậy, Thi Hảo đang định đồng ý ngay nhưng trong đầu lại chợt hiện lên đoạn đối thoại lúc Ôn Ỷ nói chuyện phiếm với mình.
Cô nhìn thẳng vào Lương Tây Kinh, ngập ngừng nói: “Em muốn xác nhận với anh một chuyện.”
Lương Tây Kinh: “Chuyện gì thế?”
Thi Hảo nhìn anh, muốn anh đảm bảo: “Anh phải nói anh nghe xong sẽ không giận trước rồi em sẽ nói sau.”
Lương Tây Kinh: “…”
Anh dở khóc dở cười nhìn cô: “Anh có bao giờ giận em đâu?”
Thi Hảo nghiêm túc nhớ lại, nói: “Em mặc kệ, dù sao anh cứ hứa trước đi đã.”
Lương Tây Kinh cạn lời, đàn nói: “Được rồi, anh sẽ không giận. Em nói đi.”
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lương Tây Kinh, Thi Hảo chân thành hỏi: “Có phải anh cảm thấy mình già rồi không?”
“…”