Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 29



Editor: Nghiên

Beta: Ù

Du Duyệt đi về cùng ngày, gọi cho chuyển phát nhanh, đem hộp giày đựng đồ vật của Liên Phỉ gửi lại cho Liên Sóc.

Lão gia tử quả nhiên đã mang theo ba mẹ cô đến sân bay tìm cô, bọn họ đã tới chậm, Du Duyệt đã qua cửa an ninh, cách tường thủy tinh vẫy tay với bọn họ, không hề quay đầu đi lên máy bay.

Phương thức liên hệ của bọn họ cô đều đã kéo vào danh sách đen, họ không thể liên hệ với cô được, tin nhắn cũng không gửi được, họ lại kêu mấy người anh họ chị họ gọi điện thoại cho cô, Du Duyệt hờ hững, kéo tất cả vào danh sách đen.

Trở lại thành phố A, mặt trời đã lặn về phía tây, ở nhà bảo mẫu đã hâm nóng đồ ăn chờ cô, Du Duyệt trả tiền lương một ngày cho cô ấy, sau khi tảo mộ để trả thù tâm tình cô tốt lên không ít, trực tiếp chuyển khoản một vạn, cô gái nhỏ vô cùng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn nói nếu lần sau có việc gì thì nhớ tìm cô ấy.

Du Duyệt cười gật gật đầu, sau khi tiễn người đi thì ra phòng khách xem tình hình của Đại Bạch, tinh thần của Đại Bạch không tốt cũng chẳng xấu, cơm chiều chuẩn bị xong rồi, Du Duyệt đem đồ ăn đến phòng khách, gọi Đại Bạch đến ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện với nó.

Buổi tối 11 giờ rưỡi Lục Việt Minh sẽ lên máy bay để trở về, về đến nhà cũng khoảng hai ba giờ sáng.

Anh đã gửi tin nhắn về chuyến bay cho cô: “Chắc có lẽ sẽ về trễ, nếu quá muộn thì em cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi.”

Ai nói tôi sẽ đợi anh?

Du Duyệt bĩu môi, khô cằn trả lời một câu: “Đã biết.”

“Tiểu Duyệt, có phải gần đây em gặp chuyện gì không? Có thể nói với tôi không? Có lẽ tôi có thể giúp đỡ.”

“Không có.”

“Tôi nghe Du Dương nói, em đem số thoại của họ kéo vào danh sách đen.”

“Đúng vậy.”

“Vì sao em làm vậy?”

Du Duyệt không có kiên nhẫn nói chuyện gia đình với chồng trước, tùy tiện tìm một cái cớ: “Bọn họ vẫn luôn muốn tôi và anh tái hôn, tôi không muốn nghe, anh có thể giúp được cái gì? Tôi sẽ tự mình xử lý, anh đừng bận tâm.”

Không biết Lục Việt Minh nghĩ như thế nào, dù sao khi cô gửi xong tin nhắn anh cũng thức thời mà không làm phiền cô nữa, hiện tại Du Duyệt thật sự không muốn nói chuyện với anh, tuy rằng đều là suy đoán lung tung của chính mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Lâm và Lục Việt Minh đã sớm quen biết nhau, hơn nữa còn có tình cảm mờ ám, mà Lục Việt Minh thông minh như vậy sao có thể không biết, cô liền cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu.

Không lâu trước đây cô còn âm thầm hối hận vì đã ly hôn với anh, hiện tại lại nghĩ quyết định này là chính xác, không cần biết hai người họ có phải thật sự tình chàng ý thiếp hay không, cô lại lần nữa xác định một sự thật, chỉ cần là người có quan hệ với Diệp Lâm, có một cái tính một cái, cô chỉ nghĩ nên cách xa bọn họ.

Chồng trước mới tốt, dù sao cũng đã là chồng trước.

Đôi mắt nằm ở phía trước, vẫn nhanh chóng tiến về phía trước mới được.

Cô cân nhắc, gửi tin nhắn cho Lý Gia Vận: “Mấy căn nhà gần khu ăn uống bên cậu có thuận tiện không?”

Lý Gia Vận vẫn luôn ngóng trông có người đến làm bạn với cô ấy kích động nói: “Thuận tiện thuận tiện, thế kỷ 21 rồi có cái gì là không thuận tiện chứ? Bên này vừa mới thành lập một khu thương mại tự do, mấy năm nay phát triển đặc biệt mạnh, vô cùng có triển vọng, sau này ngoại trừ thành phố thì chỉ có khu thương mại này là phát triển nhất, những căn nhà hai tầng rộng rãi hay biệt thự dành riêng cho một người đều là mới xây, bày trí vô cùng đẹp, cậu mau đến đây mua một căn nhà đi, chúng ta làm hàng xóm, he he he.”

“Được rồi, hôm nào tôi sẽ đi đến nơi nhìn xem, thức ăn bên kia tôi rất thích.”

“Đúng không, lúc bị chuyển đến nơi này công tác tôi còn không muốn đi, khi đi rồi mới cảm thấy ở đây không tệ, thức ăn ngon rất nhiều, khí hậu tốt, chủ yếu là cuộc sống rất nhẹ nhàng, thích hợp với nơi người trẻ tuổi chúng ta chờ để dưỡng lão.”

“Ừ ừ, tôi sẽ đi nhìn thử xem.”

“Chờ cậu nha (*^▽^*)”

Hình đại diện của Vương San San ngay phía dưới, cô liền nhắn tin quan tâm đàn chị một chút: “Còn ở phim trường sao?”

Vương San San vẫn là Vương San San, trả lời một giây đã là đại danh của cô ấy: “Sao vậy, nhớ chị à? Đến đây thăm ban không?”

“Không được, đêm nay Lục Việt Minh trở về, mấy ngày nữa đem Đại Bạch đi thực hiện phương pháp chết không đau, sau đó em định qua bên Gia Vận nhìn một chút.”

“Lý Gia Vận? Không phải cô ấy đang ở Tây Nam sao?”

“Đúng vậy, em muốn dọn qua bên đó.”

“(ΩДΩ) ý gì? Dọn qua bên đó, là cái dọn đi mà chị đang nghĩ sao?”

“Ừ.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bỏ chị mà đi (╥╯^╰╥)”

Du Duyệt gửi voice chat cho cô: “Ngày hôm qua em gặp được Liên Sóc, cậu ấy đưa cho em một ít đồ vật, em xem nhật ký của Liên Phỉ, phát hiện tên đó và Diệp Lâm thế nhưng đã quen biết từ hồi cấp 2, anh ta tỏ tình với em, ở trong nhật ký lại viết không biết bản thân rốt cuộc có thích em hay không, anh ta tình nguyện ở bên cạnh em để giúp Diệp Lâm điều hòa mối quan hệ, lúc trước em chỉ cho rằng anh ta đơn thuần muốn quan hệ chị em họ của chúng em hòa hợp, thì ra là do anh ta thích Diệp Lâm, không muốn Diệp Lâm khổ sở nên mới muốn làm em vui vẻ, anh ta cảm thấy em vui vẻ thì Diệp Lâm mới thật sự vui vẻ, ban đầu em chỉ biết ngày đó anh ta ra ngoài để xem Diệp Lâm thi đàn dương cầm, còn nghĩ sau này anh ta mới thích Diệp Lâm, không nghĩ tới anh ta đã sớm có tình cảm sâu đậm với Diệp Lâm rồi.”

Vương San San cũng gửi voice chat trả lời: “Có ý gì? Vì em phát hiện bí mật của bạn trai cũ nên muốn cao chạy xa bay sao?”

“Không phải, hôm nay em đến thành phố G thăm mộ anh ta, ở trước mộ mắng anh ta một trận, mắng mắng một lúc lại cảm thấy không hề thú vị, anh ta đã chết, xương cốt đều đốt thành tro, em không muốn vẫn luôn bị vây quanh trong quá khứ, em muốn đổi một nơi sinh sống, trực tiếp kết thúc cuộc sống trong quá khứ.”

“Ừ… Vậy còn Lục Việt Minh thì sao?”

“Anh ấy?” Du Duyệt không hề do dự “Đã ly hôn rồi, còn quan tâm anh ta làm gì.”

“Chẳng phải mấy ngày trước hai người vừa lăn lộn trên giường hay sao?”

“Lau súng cướp cò, chẳng lẽ bởi vì một lần ý loạn tình mê lại chạy đi tái hôn? Đừng hài hước như vậy, chị biết không, từ nhỏ Diệp Lâm đã thích anh ấy, cô ta cũng đã nói điều này với Liên Phỉ, bên người cô ta có nhiều bạn bè như vậy, một hai phải nói với Liên Phỉ, em thật sự khâm phục cô ta”

Vương San San không đồng ý: “Làm gì vậy, bởi vì Diệp Lâm sao, em thực sự không cần Lục Việt Minh?”

“Không cần, toàn bộ đều không cần, hiện tại em đã suy nghĩ thông suốt, một thân nhẹ nhàng!”

“Đừng đi, đừng ép buộc bản thân mình như vậy”

“Em không có ép buộc bản thân.”

“Được rồi, haizz… Đều là chuyện gì vậy chứ.”

Vương San San chính là tốt như vậy, dù quyết định của cô có hoang đường như thế nào, Vương San San nhiều lắm chỉ khuyên một hai câu, cuối cùng vẫn ủng hộ cô.

Du Duyệt rất cảm động, lại gửi vài câu quan tâm chăm sóc

Vương San San nói: “Thật ra hai người biến thành như vậy chị cảm thấy rất vui, nhìn hot search đêm nay chị cảm thấy rất khó chịu, nói thật, chị hoàn toàn không hiểu được Lục Việt Minh rốt cuộc đang nghĩ gì, đem người bạn tuổi già sức yếu của mình gửi ở chỗ em, chính mình thì chạy tới phía Nam đi công tác, đi thì đi, ngày hôm qua Đại Bạch sinh bệnh anh ta cũng không nắm chặt thời gian để trở về, thế nhưng chạy tới sinh nhật của Diệp Lâm, trên đời này có nhiều đàn ông tốt như vậy, tuy rằng anh ta rất tốt, nhưng lại không rõ ràng với Diệp Lâm, ly hôn thì ly hôn đi, sau này chị lại giới thiệu cho em một anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn.”

Sinh nhật của Diệp Lâm?

Lúc này Du Duyệt mới nhớ lại, thì ra hôm nay là sinh nhật Diệp Lâm.

Anh nói công việc rất bận rộn, hôm nay có chút việc phải đi làm, là đi tham gia sinh nhật của Diệp Lâm sao?

Hot search.

Trên hot search.

Du Duyệt mở APP ra, thẳng đến bảng hot search, không phải hạng một, vị trí cũng vô cùng dễ thấy, đang có xu thế bò lên trên.

Trong lòng bàn tay là một tầng mồ hôi mỏng, Du Duyệt nín thở lướt lên, giao diện chuyển đi, hình ảnh lập tức nhảy ra, bài đăng đầu tiên là Diệp Lâm tự đăng lên trang cá nhân: “Cảm ơn quà sinh nhật của Tổng giám đốc Lục.”

Sinh nhật lần trước của cô ta, cô ta đăng chính là… “Cảm ơn quà sinh nhật của anh rể.”

Đối với sự thay đổi thân phận, Diệp Lâm thích ứng vô cùng nhanh.

Ở trong hình ảnh Du Duyệt còn nhìn thấy một vài gương mặt, Du Dương cũng ở đó.

Lục Việt Minh vẫn nở nụ cười nhợt nhạt ôn hòa, bưng một ly rượu đỏ thắm, đứng sóng vai với Diệp Lâm, cách nhau chỉ một bàn tay, thật ra có rất nhiều người chụp ảnh cùng nhau, ngoại trừ Lục Việt Minh, bên cạnh Diệp Lâm cũng có vài người đang đứng.

Cô ta ôm đóa hoa hồng diễm lệ đứng ở giữa, trong mắt giấu giếm e lệ mà Du Duyệt quen thuộc.

Du Duyệt nghe được trái tim mình đang đập thình thịch, dồn dập kịch liệt, giống như trở đêm khuya một năm trước, cũng là dạng hotsearch này, cũng là ảnh chụp trai tài gái sắc đúng cùng nhau như thế này, cô đem giấy kết hôn xé đi, đem tất cả quà tặng mà Lục Việt Minh tặng cô ném xuống cửa sổ lầu hai, sau đó bọn họ ly hôn.

Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, Du Duyệt buông bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay bị đầu ngón tay cắm vào rớm máu.

Không có gì.

Việc này thì tính là gì chứ?

Cô đã quyết định sẽ bắt đầu một lần nữa, chồng trước và em họ thích chiếm tiện nghi công khai quan hệ cũng không có liên quan gì với cô hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.