Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 28



Editor: Nghiên

Beta: Ù

Món quà này, Liên Phỉ không tặng được, ngày hôm sau sau khi viết xong nhật ký, anh ta bị một chiếc xe tải lớn đâm vào ở ngã tư gần nhà, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 18.

Hộp quà màu đen kia, chính là lễ vật mà anh ta tỉ mỉ chuẩn bị cho sinh nhật của Diệp Lâm.

Du Duyệt buông notebook, ngoài cửa sổ mây đen tầng tầng, khi Liên Phỉ viết trang nhật ký cuối cùng kia, có khả năng thời tiết cũng như thế này.

Vì sao Liên Phỉ lại quen cô, đây là một vấn đề, nếu giống như trong nhật ký viết vì muốn cô vui vẻ, muốn làm bạn với cô, tạm thời có thể cho rằng đó là lòng tốt của anh ta. Chỉ là so với cô, trong lòng anh ta, Diệp Lâm vẫn quan trọng hơn.

Đã sớm biết được sự thật, sau khi Du Duyệt phẫn nộ đau lòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một lần nữa mở notebook ra, nhìn chằm chằm vào hai điều trong đó, so với tình cảm mà Liên Phỉ dành cho Diệp Lâm, thì việc Diệp Lâm không phải con gái con của nhà họ Diệp càng đáng sợ hơn.

Một ít đoạn ký ức vụn vặt nhảy vào trong đầu cô, cô suy nghĩ, đến tột cùng Du Dương có biết việc này hay không, anh ta biết nhiều hay ít?

Nếu Du Dương đã biết, thì khi anh ta ở trước giường bệnh của cô nói ra câu kia với Diệp Lâm, là bởi vì không muốn nhìn thấy hai chị em họ đối chọi gay gắt hay thực chất lại xuất phát từ một thứ tình cảm khác không thể nói ra?

Nếu thật sự là như vậy!

Nếu Du Dương thật sự…

Du Duyệt sợ hãi một thân mồ hôi lạnh, việc này so với việc hy vọng cô đối xử tốt với Diệp Lâm để tranh thủ tài nguyên của nhà họ Diệp còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, anh ta nói ra câu nói kia, khả năng cao nhất là bởi vì thích Diệp Lâm, không màng tất cả đứng về phía cô ta, sống chết của em gái ruột anh ta cũng không hề quan tâm.

Dạ dày quay cuồng một trận, notebook trên tay rơi trên mặt đất, Du Duyệt che miệng chạy vào toilet, nằm ở trước bồn rửa mặt nôn khan, tất cả thức ăn giữa trưa ăn ở chỗ Liên Sóc đều nôn ra sạch sẽ, mãi cho đến khi không nôn ra được thứ gì nữa, cô mới xả nước để những thứ dơ bẩn trôi đi, liên tiếp tạt nước vào mặt mình.

Còn có Diệp Lâm, cô ta thích anh trai của bạn, là Lục Việt Minh sao? Cho nên bọn họ đã biết nhau vào bảy tám năm trước thậm chí là mười năm?

Cô mới là người đến sau có phải hay không?

Lục Việt Minh có biết không?

Anh đồng ý cưới cô có phải vì có suy nghĩ giống Liên Phỉ không, chỉ là cảm thấy cô thực đáng thương, nhưng thật ra trong lòng luôn nhớ thương Diệp Lâm, cho nên mới luôn giúp đỡ cho Diệp Lâm, đối với việc vợ mình không tham gia sinh nhật của em họ anh cũng không cảm thấy kỳ lạ, anh chỉ muốn chúc phúc cho người trong lòng, căn bản sẽ không để ý đến người vợ xinh đẹp nhưng ngu ngốc ở nhà nghĩ như thế nào.

Là như vậy sao?

Lục Việt Minh và Liên Phỉ, cũng giống nhau sao?

Cả người Du Duyệt khắc chế không được mà run rẩy, cô chạy đến dưới vòi hoa sen, ăn áo ngủ mỏng manh xối nước lạnh liên tục mười phút, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống người, đầu óc lộn xộn của cô cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút.

Không được.

Không thể vì những người không liên quan mà làm tổn thương bản thân được.

Cô đã quyết định cao chạy xa bay, bắt đầu một cuộc sống mới, sao có thể vì một quyển nhật ký không biết thật giả mà tự gục ngã chứ?

Dù nó là thật hay giả, chờ khi cô rời khỏi thành phố A, những người này đều không liên quan đến cô nữa, thật thật giả giả thì có quan hệ gì?

Cô cởi quần áo ra, tắm nước nóng, chờ đến khi cơ thể ấm áp hơn, cô khoác áo tắm dài lau khô tóc, tiến vào trong ổ chăn.

Cô cần ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn quên đi việc này.

Về Liên Phỉ, và đoạn tình yêu không bệnh tự chết kia, hiện giờ không có điểm gì đáng ngờ nữa, cô đã làm rõ ràng rành mạch, từ nay về sau có thể quyết tuyệt buông tay, sẽ không bị những hồi ức hư vô tốt đẹp kia lừa gạt nữa.

Nhưng thân thể của cô vẫn ở trong trạng thái kích động, sự tức giận mãnh liệt và bị thương cuồn cuộn lại nổi lên trong lòng, bên ngoài mưa gió sắp đến, từng cơn gió lớn thổi bay bức màn, thanh âm rào rạt trong căn phòng tối lại càng thêm rõ ràng. Thân thể của Du Duyệt lại run rẩy, quấn chặt chân không làm gì cả, cô rõ ràng cảm nhận được da thịt non mịn bị che kín dưới chăn đang run lên từng đợt.

Cứ khó chịu nằm hai ba tiếng như vậy, cô sốc chăn ngồi dậy, đi dép lê vào phòng bếp nấu canh cho Đại Bạch, thuận tiện làm cho mình một chén mì nhỏ.

Gần 6 giờ tối, Lục Việt Minh gọi điện thoại cho cô, Du Duyệt hít sâu một hơi rồi mới bắt máy, giọng điệu bình tĩnh hơn ngày thường, có thể nói là lạnh nhạt: “Chuyện gì?”

Dường như Lục Việt Minh rất ngạc nhiên trước giọng điệu lạnh nhạt của cô, anh chớp chớp mắt, vài giây sau nói: “Không có gì, muốn hỏi tình hình hiện tại của Đại Bạch.”

“Để tôi quay video rồi gửi cho anh, anh tự xem đi.”

“… Được.”

Du Duyệt dứt khoát lưu loát tắt điện thoại, cả một câu tạm biệt cũng không nói, trước kia cô luôn chờ anh tắt máy, hôm nay thật sự không có kiên nhẫn. Thế nhưng những việc cô đã đáp ứng thì sẽ không quên, cô nấu một ít nước nóng, đi đến phòng khách quay một video dài bốn năm phút của Đại Bạch, sau đó gửi cho anh.

Sau khi được truyền dịch tinh thần của Đại Bạch đã khá hơn rất nhiều, còn có thể ngẩng đầu lên liếm liếm tay cô, Du Duyệt xoa đầu nó, đưa đồ ăn đến trước mặt nó, nó cũng có thể nhổm nửa người dậy ăn được một nửa, không thể ăn hết, Du Duyệt nghĩ buổi sáng nên cho nó ăn nhiều một chút.

Cuối cùng cũng có thể ăn cơm, kiên trì đến khi Lục Việt Minh trở về cũng không phải là vấn đề lớn.

Du Duyệt yên lặng giải quyết cơm chiều, cái bụng trống rỗng đã được lấp đầy, thân thể thoải mái hơn không ít, lại ngồi bên cửa sổ chơi với Đại Bạch một lúc, cho đến khi Đại Bạch nặng nề chìm vào giấc ngủ, cô mới đứng dậy trở về phòng, hữu khí vô lực tiến vào ổ chăn.

Lục Việt Minh xem video xong, gửi cho cô một tin nhắn bảo rằng đã làm phiền cô rồi, hỏi cô có muốn đồ vật gì không, khi đi công tác về anh sẽ mua cho cô.

Cô mặc kệ.

Anh lại hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Du Duyệt vẫn không trả lời, trên giường là một nơi kỳ quái, khi cô đi đi lại lại trong phòng khách và phòng bếp đầu óc đều trống rỗng, một khi nằm trên giường những suy nghĩ lung tung rối loạn lại tràn về, ở trong đầu cô quay cuồng hỗn loạn, khiến người ta không được bình yên.

Cô đành phải xuống giường, muốn đến ban công ngắm sao, thế nhưng bầu trời lại đen kịt, chỉ thấy mây đen tầng tầng lớp lớp. Dù là mây đen cô cũng ngắm nhìn chăm chú, gió mát thổi qua khiến cô không còn mê mang nữa, nơi xa sấm sét ầm ầm, cô co rúm cả người, khi hoàn hồn lại thì trong đầu nảy lên một ý tưởng.

Nói thì làm, cô về phòng đóng cửa ban công lại, cầm di động đặt vé máy bay đi thành phố G. Nghĩ nghĩ một chút thì gửi tin nhắn WeChat cho bảo mẫu lần trước, muốn cô ấy sáng ngày mai lại đến chăm sóc 3 chú mèo cùng 2 chú chó nhà cô, giá cả cũng giống như lần trước.

Ngày hôm sau cô dậy thật sớm, tối hôm qua thành phố A mưa to tầm tã, mấy bồn hoa dưới lầu đã đọng lại một vũng nước.

Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, Du Duyệt đẩy cửa sổ ra, lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ của đất sau mưa, cô hơi nhíu mày, vào phòng vệ sinh rửa mặt sau đó thay một bộ váy vàng dài, khoác thêm một cái áo khoác mỏng, cầm theo túi xách, lấy giấy chứng minh thân phận rồi xuất phát đến sân bay.

Trở về thành phố G xa xôi, Du Duyệt không nói với ai trong nhà về việc cô trở về, Du lão gia tử đã cho người theo dõi cô, nói không chừng khi cô vừa lên máy bay đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để bắt cô về nhà sau đó mắng cô đến máu chó đầy đầu.

Du Duyệt dám đem bọn họ kéo vào danh sách đen, cũng không khác việc xé rách da mặt đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại là bọn họ có việc muốn nhờ cô, cô một mình sống thế nào cũng được.

Không có những người được gọi là người nhà đó, nói không chừng cuộc sống của cô sẽ càng thoải mái hơn?

Cho xe dừng ở ven đường, cô quét mã trả tiền rồi xuống xe, ở một quán ven đường mua một bó hoa hồng lớn, cúi đầu ngửi một chút, mùi hoa ngập mũi, cô vừa lòng gật gật đầu, ôm bó hoa hồng đỏ tươi đi vào mộ viên.

Tro cốt của Liên Phỉ được an táng nơi này.

Khi anh ta còn sống ngẫu nhiên cũng nghĩ đến diễn cảnh sau khi mình chết đi, so với việc ở trong một ngôi mộ chật hẹp hẻo lánh, anh ta càng hy vọng tro cốt của chính mình có thể được tiến vào rừng sâu biển rộng, tự do tự tại theo gió tung bay, ngắm nhìn mọi ngóc ngách nhỏ của thế giới này.

Người làm nghệ thuật luôn có những suy nghĩ lãng mạn kỳ lạ, người nhà của anh ta không cho phép lãng mạn như vậy, bọn họ đau lòng xử lý tang sự của Liên Phỉ đâu vào đấy, vào một ngày ánh mặt trời sáng lạn, đem hũ tro cốt nhỏ của anh ta bỏ vào trong mộ huyệt chật hẹp, giống như đem tâm tư hướng đến tự do khi còn sống của anh ta phong bế trong hộp nhỏ, chôm chặt vĩnh viễn dưới bùn đất tối tăm.

Nếu người sau khi chết có linh hồn, có lẽ Liên Phỉ sẽ tức giận đến mức vò đầu bứt tai.

Nếu sau khi chết, con người thật sự có linh hồn thì thật tốt.

Du Duyệt đem đóa hoa hương thơm ngào ngạt đặt đến trước mộ anh ta, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang tươi cười trên tấm ảnh trắng đen, từ trong túi móc ra một chai rượu, tưới một vòng quanh mộ.

Tốt nhất là sau khi anh ta chết vẫn bị dị ứng phấn hoa và cồn như vậy!

Rầm một tiếng, cô đặt chai rượu trống không lên mặt đất, yên lặng không nói gì đứng nửa ngày, bỗng nhiên lấy một trái lê từ trong túi ra, lại móc ra một con dao nhỏ, ba nhát liền đem quả lê chia năm xẻ bảy, đặt toàn bộ đến trước mộ anh ta, lấy ra một tấm khăn giấy lau khô chất lỏng trên tay.

“Hoa hồng không hương?”

“Rượu chia tay không nồng?”

“Quả lê đã cắt nhỏ, chúng ta chia lìa như vậy?”

Nói xong cô tự cảm thấy bản thân rất buồn cười, bỗng dưng cười ra tiếng: “Anh xem anh đi, thích thì cứ can đảm mà theo đuổi, đồng ý hay từ chối đều chiếm một nửa cơ hội, anh lại chơi trò yêu thầm, còn học người yên lặng bảo vệ sao? À, Diệp Lâm xinh đẹp, Diệp Lâm ưu tú, anh không dám tiếp cận cô ta? Còn tôi thì sao? Tôi cũng lóa mắt như vậy, khiến anh tới gần sẽ cảm thấy bỏng rát, anh lại to gan lớn mật theo đuổi tôi sao?”

“Anh cảm thấy tôi đáng thương? Sao anh không tự thương hại chính mình đi?” Cô chửi nhỏ một câu, “Anh là một con rùa đen rụt đầu, anh cũng thật là, không thích tôi thì sao lại cảm thấy tôi đáng thương? Tôi còn thiếu người theo đuổi sao? Anh muốn khiến tôi vui vẻ, muốn tôi và Diệp Lâm hòa hảo, tự anh nhìn mà xem, anh đem sự việc làm đến hỏng bét, tôi cùng Diệp Lâm vẫn là như vậy, tôi không thực sự vui vẻ, Diệp Lâm vẫn thích người khác, còn anh thì sao, đến cả mạng cũng mất rồi, anh làm những điều này còn có ý nghĩa gì chứ?”

“Thì ra anh và những người khác không có gì khác nhau, anh cũng giống như bọn họ, không hề đứng về phía tôi mà suy nghĩ, các người chỉ có thể nhìn thấy những uất ức của Diệp Lâm, thấy được sự áy náy của Diệp Lâm, vậy còn tôi thì sao! Vốn dĩ tôi vẫn luôn có thể tỏa sáng như vậy, hơn nữa tôi đã làm gì cô ta? Tôi không làm gì cô ta cả, tôi chỉ cần một thời gian để điều chỉnh cảm xúc, các người một người lại hai người, chỉ sợ một ngày nào đó Diệp Lâm sẽ tự tử tạ tội, chỉ có Diệp Lâm khổ sở thôi sao? Tôi xứng đáng bị mất đi tất cả, bị bức bách, bị đối xử lạnh nhạt có đúng không?”

Cô oán giận, muốn phát tiết, trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng ngữ khí khi nói chuyện lại vô cùng bình tĩnh, dường như cô đang nói về chuyện của một người khác, không hề liên quan gì đến cô.

“Anh tiếp cận tôi, khi đó anh có bao nhiêu thật lòng, đặc biệt nghiêm túc mà nói hy vọng tôi được vui vẻ, ngoại trừ Vương San San, anh là người duy nhất để ý đến tâm tình của tôi, tôi thích anh rất nhiều, chính là anh luôn khiến tôi vui vẻ, nhưng có phải trong lòng anh luôn có gánh nặng như thiếu nợ Diệp Lâm không, cô ta không khổ sở thì anh sẽ không khổ sở?”

“Dựa vào cái gì? Các người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy?”

“Tôi vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn thỏa hiệp, chẳng lẽ các người còn không nhìn thấy sao?”

Gương mặt cô vô cảm, thế nhưng nước mắt lại chảy ra, bộ dáng thực ra có chút buồn cười, cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng của Liên Phỉ, ánh mắt chạm đến gương mặt tươi cười của anh ta, nhịn không được hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại thì hay rồi, tôi ly hôn, người Diệp Lâm thích đã khôi phục thân phận độc thân, cô ta lại có cơ hội, anh có phải đặc biệt cao hứng hay không? Người trong lòng anh luôn được thuận buồm xuôi gió, anh ở dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ, có phải sau khi chết anh vẫn yên lặng bảo vệ cô ta không?”

“Liên Phỉ, anh thật sự làm cho tôi ghê tởm!”

“Thế nhưng hiện tại anh đã chết rồi.” Du Duyệt lau nước mắt, hít sâu nói, “Cảm ơn vì anh đã để ảnh của Diệp Lâm trong bóp tiền, để tôi biết được sự thật, cũng may tôi đã biết người anh thích là cô ta, tôi cũng không cần quá mức đau lòng, anh xem anh đi, một cuộc thi đấu dương cầm thì có gì đẹp? Không phải anh muốn ở bên tôi để thường xuyên gặp mặt Diệp Lâm và hòa giải cho hai chúng tôi sao? Vậy tại sao anh lại nghĩ rằng sau khi thi đại học thì sẽ không còn cơ hội gặp lại, món quà sinh nhật kia lúc nào cũng đưa được mà, một sinh mệnh tươi trẻ đầy sức sống cứ như vậy mất đi, ba mẹ anh chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi, bởi vì anh mà Liên Sóc không thể hoàn thành kỳ thi đại học, rốt cuộc anh đã làm gì vậy…”

“Thôi được rồi.” Cô không sao cả mà xua xua tay, “Dù sao anh cũng không nghe được, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thăm mộ anh, cũng là lần cuối cùng, lúc trước ăn lê anh đều không muốn tôi cắt ra, bảo là chia lìa sẽ không may mắn, hiện tại chúng ta âm dương cách biệt, về sau tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, anh ở bên kia nếu có thể đi đầu thai, thì nắm chặt cơ hội mà đi đi, Diệp Lâm không cần một con ma đi bảo vệ cô ta đâu, người muốn bảo vệ cô ta rất nhiều, anh đừng cố chấp nữa, rời đi đi, con người chúng ta, ít nhất cũng phải có cuộc sống của chính mình.”

Những lời này, cùng với việc nói cho một người đã chết nghe, không bằng nói cho chính mình nghe.

Du Duyệt thở dài một hơi, xoay người chạy lấy người, đi không được hai bước lại vòng trở về, lấy hoa hồng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.