Tuy rằng Giang Cẩu Đản đồng học không biết ý nghĩa của nụ hôn đầu, nhưng bị Thụy Thụy “đáng ghét” khi dễ khiến bé thút tha thút thít hít hơi khóc mãi đến khi về nhà, ngay cả Hoa Viên Bảo Bảo dỗ cũng không dứt.
Ngày hôm sau lại đi nhà trẻ hiển nhiên không còn sảng khoái như ngày hôm trước, mặt lệ uông uông nhìn chằm chằm Phương Phi, vọng tưởng có thể tránh thoát một kiếp.
Bộ dáng bé nhỏ đáng thương tuy khiến Phương Phi thật đau lòng một phen, nhưng chỉ có thể không đường lựa chọn đưa bé đi vào.
Khi Cẩu Đản khóc hức hức bước chân vào cửa lớp Chanh Ngọt, Phương Phi rõ ràng trông thấy mặt mày Ngô Vũ Thụy đồng học sáng lên nháy mắt.
Thôi thôi, một đứa bé, nhiều lắm thì để nó hôn vài cái, có thầy giáo cô giáo trông nom, chắc hẳn cũng sẽ không khi dễ được bao nhiêu:Phương Phi thầm an ủi, nhẫn tâm vứt bỏ Cẩu Đản quay về trường học:(Người mẹ ác độc ôi ôi…)
Thời gian tới đón thằng bé vẫn là mắt lệ uông uông, cái miệng nhỏ nhắn vểnh cong như đã quyết định cái gì đó, câu đầu tiên nghiêm chỉnh không thôi, “Sau này không được gọi Cẩu Đản là Cẩu Đản!”
“A? Vậy nhóc tên gì…” Phương Phi bật cười.
“Giang Uần…” Đứa nhỏ đáng thương, nói cũng nói không rõ đã bị người khi dễ.
Phương Phi xoa xoa đầu bé, “Được rồi, Giang Thuần!” Cẩu Đản nhà chúng ta có lòng tự trọng rồi sao.
Ngô Vũ Thụy bĩu môi khốc khốc nhìn bé, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, bất kể thế nào cũng không thể cải biến sự thật mày tên là Cẩu Đản.
Thấy vẻ mặt cừu nhân, cái miệng nhỏ nhắn của Cẩu Đản lại vểnh lên, trông thấy thằng bé lại sắp rưng rưng nước mắt, Phương Phi vội vàng an ủi, “Rồi rồi, Cẩu Đản không khóc…”
…
Dưới tiếng cười lớn ha ha của Ngô Vũ Thụy, Phương Phi nhìn Cẩu Đản rơi nước mắt, nháy mắt có loại xúc động đâm đầu chết cho xong.
Nếu đã lấy tiền thì phải “đóng giả tình nhân” với Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi cũng không cần phải tiếp tục ẩn ẩn nấp nấp:Nhưng đám chó săn kia ngược lại không thể không chú ý tới bọn họ.
Nhiều ngày sau đó trên góc báo chí nhà ai đó lại đăng ảnh chụp hai người ôm Cẩu Đản.
Cho nên nói, riêng tư trong giới giải trí thật sự là nhiều lắm, bạn nếu không che giấu, nhóm chó săn người ta sẽ không mất nhiều thời gian lủi phía sau bạn chụp hình.
Tóm lại, cuộc sống hiện tại của Phương Phi đồng học vô cùng êm dịu, sáng sớm dắt Giang Cẩu Đản thần tình không nguyện vào tay thế lực tàn ác, a không, đưa đến nhà trẻ, sau đó nhào tới trường học đi học hoặc chơi game.
Sao? Các bạn đọc hỏi Giang mỗ mỗ đâu rồi? Xí, Phương Phi đồng học người ta không thèm! Quản anh ta đi tuyên truyền ở Bắc Kinh Thượng Hải hay Cáp Nhĩ Tân, không về nhà thì không về nhà, ai hiếm lạ anh ta, đúng không!
Hôm nay, Phương Phi bị nỗi nhớ mong hung hăng tra tấn đau đớn khôn xiết (Phương Phi: ai nói ai nói? Tôi không —— nhớ —— anh ta! Mọi người: mới là lạ!) mới cùng Giang Cẩu Đản diễn xong lần đưa tiễn lần thứ mười tám, chuẩn bị sang đứng chờ tại trạm xe bus.
Nhà Giang Tĩnh Viễn vốn là khu nhà ở cao cấp, trạm chờ gần nhất cũng phải đi hơn hai mươi phút, Phương Phi vừa đi vừa tức giận bất bình nhìn mấy xe ô tô nhỏ lướt qua mặt víu víu véo véo.
Kẻ có tiền thật sự không có tình cảm, thấy có người trên đường không thể dừng lại chở một đoạn sao?
Đang oán thầm, bỗng một chiếc Audi màu đen đối diện lái qua, như cậu mong muốn, dừng ngay trước mặt cậu.
Ách… Cậu muốn đi nhờ xe, nhưng không định trực tiếp quay về…
Cước bộ Phương Phi dừng một chút, không biết bản thân nên lăn qua chờ người trên xe mở cửa sau đó khước từ hảo ý của người đó.
Cửa xe mở, một vị tráng sĩ mặc bộ vest màu đen kính râm đen bước tới lạnh lùng phun một câu với cậu, “Phương tiên sinh, ông chủ của chúng tôi cho mời.”
Tình cảnh này, thấy thế nào cũng giống như xã hội đen bắt cóc a! Nếu cậu không đồng ý, phỏng chừng sẽ bị vị tráng sĩ này trực tiếp trói tới trói lui ném qua hòm xe phía sau.
“Có thể hỏi… ông chủ mấy người là?” Phương Phi hỏi rất rất cẩn thận, không phải cậu nhát gan, mà là… Hai trăm ngàn vừa mới vào tay chưa kịp xài gì đâu, anh trai thậm chí còn chưa biết, cháu còn chưa gặp mặt… Nè nè nè… Cậu không thể cứ vậy mà chết không minh bạch a!
Tráng sĩ cúi đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh như trước, “Cậu đi sẽ biết…”
“Nhưng… nhưng tôi có lớp…” Không biết có thể giãy dụa hay không…
“Xin Phương tiên sinh đừng để thuộc hạ khó xử…” Ngụ ý là cái gì? Là cái gì?
Phương Phi ủy ủy khuất khuất dưới ánh nhìn soi mói bước lên xe, Phật tổ Thượng đế Quan Âm Bồ Tát Chúa trời ơi, cậu thề cậu sẽ không bao giờ… tùy tiện oán thầm người khác trên đường nữa…
Phát tin nhắn bảo Khương Viêm Bân điểm danh dùm, (lúc này vẫn còn nhớ, bó tay…) rồi bắt đầu bất an không yên trên xe lăn qua lộn lại.
Tráng sĩ lạnh lùng liếc cậu vài lần, Phương Phi bật người ngồi nghiêm chỉnh, “A ha ha… Chúng ta định đi đâu? Ông chủ các anh là ai? Ông ta tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ tôi chưa trêu chọc người nào… A…”
Tráng sĩ ngay cả nói cũng không đáp, Phương Phi trong lòng càng căng thẳng thêm, ông chủ hắn —— không phải là fan siêu cấp của Giang Tĩnh Viễn chứ? Bắt mình diệt khẩu hả?
Thế… cậu bây giờ thẳng thắn cậu chỉ là lấy tiền làm việc không biết còn kịp không?
Ô tô trên đường chạy thật lâu, lâu đến độ Phương Phi đồng học mồ hôi lạnh đầy mình, tráng sĩ rốt cuộc mở cái miệng cao quý, “Tới rồi.”
Xe cũng theo tiếng ngừng lại, Phương Phi từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bọn họ đang ở trong một căn nhà thật lớn, hên quá hên quá, không phải là tầng ngầm đen thui gì gì đó.
Tráng sĩ ghé người qua mở cửa xe, Phương Phi xuống xe lại bắt đầu chảy mồ hôi, phương vi vài dặm liền nhìn thấy trạch viện cực rộng, so với tầng hầm còn NB a! (NB: kinh dị/awesome)
Phanh thây ở nơi này cũng không ai biết. ::>_<:: Thấy cậu bất động thật lâu, tráng sĩ bước tới, “Phương tiên sinh, mời…” Cậu có thể viết di thư trước được không? Ít nhất phải để lại cho thằng cháu chưa gặp mặt hai trăm ngàn đi? Quyết tâm, Phương Phi theo sau tráng sĩ đi đến một tòa tiểu lâu, một tiểu lâu đậm phong cách cổ xưa, cảnh hoa lệ phía sau cánh cửa khiến cậu bước cũng không dám bước. “Phương tiên sinh mời ngồi, tôi đi mời ông chủ.” Tráng sĩ dẫn cậu tới ghế salon, rồi xoay người lên bậc thang. Một người hầu đưa lên chén trà, lại vội vàng lui xuống. Xem ra không giống diệt khẩu… Tâm kinh sợ của Phương Phi cuối cùng buông xuống một nửa. Cầm chén trà chờ thêm một chốc, trên bậc thang truyền tới tiếng bước chân, Phương Phi ngẩng đầu, không ngờ là một cụ già trên năm mươi tuổi? Giang Tĩnh Viễn ngay cả fan như vậy cũng có? Người căng thẳng thì ông cụ đã đi xuống, Phương Phi nhanh chóng thu liễm tâm thần, đứng lên khỏi ghế salon. “Cậu chính là Phương Phi?” Ông cụ mở miệng không chút khách khí, nhưng cũng không quá vùi dập. Đối phương là trưởng bối, cho nên Phương Phi cũng không cảm thấy khó chịu như thế nào, chỉ có thể gật đầu, “Vâng, xin hỏi, ngài tìm tôi có việc sao?” Không biết thế nào, cứ cảm thấy người này có hơi quen thuộc, cậu gặp qua rồi à? Không đúng, nếu đã gặp qua một ông già có tiền như vậy cậu chắc chắn không bao giờ quên. (ORZ…) “Tĩnh Viễn thật sự chẳng có mắt nhìn…” Ông cụ liếc xéo cậu một cái, ngồi xuống ghế salon đối diện. Phương Phi nhất thời thần tình hắc tuyến. “Nghe nói hai cậu quen biết nhau trên mạng?” Ông cụ hỏi tiếp, Phương Phi còn chưa kịp trả lời, ông ta lại tiếp tục nói, “Rõ là không có thể thống gì, nó xem người thế nào vậy!” “…” Thế không thể thống là chính mình hả? Rõ ràng tên Giang Tĩnh Viễn cũng có phần! “Ngài, ngài là cha anh ta?” Phương Phi không quá xác định hỏi. Ông cụ giương mắt nhìn về phía cậu, “Hừ, một thằng đàn ông như cậu, sao lại đi quyến rũ nó?” “…” Cái gì, mình quyến rũ… Được rồi, cậu thừa nhận, cậu lần đầu tiên uống rượu là có chút hiềm nghi quyến rũ, nhưng bọn họ bây giờ là quan hệ nam nam vô cùng thuần khiết! Phương Phi định thoái thác toàn bộ lại nhớ tới hai trăm ngàn chưa kịp xài, được rồi, về nhà để con trai ông ta giải thích là tốt nhất. Như vậy không tính là cậu vi ước ha. “Như thế nào? Không mặt mũi nói sao?” Ông cụ cười lạnh không thôi, “Nói đi, muốn bao nhiêu mới rời khỏi nó!” “…” Kẻ có tiền quả nhiên đều cùng một dạng đức hạnh… Phương Phi nặng nề đặt chén trà xuống bàn, “Xin đưa tôi trở về!” Lão nhân nhất thời tức giận, “Đồ không giáo dưỡng! Người nhà cậu không dạy cậu không được lớn tiếng khi nói chuyện với người già sao!” “Cha mẹ tôi mất sớm, tôi không giáo dưỡng đấy!” Phương Phi dứt khoát bước tới phía trước, giọng nói càng thêm nóng nảy, “Hơn nữa, tôi cảm thấy không cần phải nói lễ phép gì với loại người như ngài! Ngài nên trông nom con trai mình cho tốt mới đúng!” Phương Phi cũng không thèm tìm người đưa về, trực tiếp xông ra khỏi cửa. Ông cụ nhìn theo bóng lưng cậu, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên sự tán thưởng nhàn nhạt… (Bác hai, bác khen ngợi lộn người rồi… Tên kia đã cầm hai trăm ngàn trong tay! ! (^. ^)y-… ) Chạy ra tòa nhà lớn hồi lâu, nóng giận Phương Phi trong lòng vẫn không nguội xuống, con bà nó, Giang Tĩnh Viễn, người anh quen biết quả nhiên không người nào tốt! Ách… Đương nhiên trừ mình ra… Nhưng không bao lâu sau, Phương Phi liền hối hận. Đây là nơi nào hả trời! Địa phương chim không thèm đẻ trứng này, so với vùng ngoại thành còn ngoại thành hơn, trừ cái tòa nhà lớn kia, cậu không hề thấy căn nhà nào khác. Biết vậy không nên thanh thế quá… Đang buồn rầu, phía sau bỗng truyền tới tiếng xe, Phương Phi quay đầu nhìn thoáng qua, là chiếc xe Audi khi nãy. Đáy lòng mừng thầm, Phương Phi giả bộ nổi giận đùng đùng bước lên phía trước, xe đuổi theo cậu xong quả nhiên ngừng lại. Tráng sĩ lại từ trên xe bước xuống, “Phương tiên sinh mời lên xe, tôi đưa cậu về nhà.” Hừ, dù sao cũng là anh kéo tôi tới đây! Phương Phi hợp tình hợp lý ngồi vào xe, hoàn toàn bất đồng với tâm trạng lo sợ nơm nớp khi mới tới, cậu vui vẻ thưởng thức phong cách vụt ngang bên đường. “Phương tiên sinh, ông chủ hi vọng cậu không nói cho Giang tiên sinh biết ngài đã gặp cậu.” Tráng sĩ lại mở miệng. Phương Phi càng hứng chí, hừ, đến thời điểm ông đây như kéo được nhị ngũ bát vạn rồi, đừng mơ ông đây để ý tới ngươi! Tráng sĩ thản nhiên nhìn cậu một cái, “Đương nhiên, nếu cậu không đồng ý, ông chủ vẫn có rất nhiều phương pháp để cậu câm miệng…” … Phắc! Uy hiếp trắng trợn! “Biết rồi…” Không tình nguyện trả lời, Phương Phi quả thực muốn đập đầu vào đậu hủ. Giả khốc thì sao, lại bị người ta uy hiếp một phen… Có ai uất ức hơn cả mình không?