Sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Phi ăn một bữa lớn an ủi, trưa về ký túc xá chơi game một chút, rồi đi nhà trẻ đón Cẩu Đản.
Ngỡ sẽ phải chứng kiến thần tình ủy khuất của Giang Cẩu Đản, nhưng không ngờ, Cẩu Đản nhà cậu ngay cả mama nó cũng chẳng thèm ngó, chuyên tâm thổi phù phù lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Vũ Thụy đối diện.
Vừa phù phù vừa lẩm bẩm, “Đau đau bay đi… Bay đi ~…”
“Chuyện gì vậy?” Phương Phi hỏi một cô giáo bên cạnh thần tình đầy hưng phấn, cô giáo lúc này mới chú ý tới cậu, vội vàng thu hồi biểu tình trên mặt, “Tụi nhỏ, ha ha…”
Phương Phi hắc tuyến, dứt khoát tiến lên hỏi hai đứa nhỏ kia, “Giang Thuần làm sao vậy?”
“Mẹ…” Giang Cẩu Đản liếc cậu một cái, còn vương vấn dấu vết vừa khóc, cúi đầu tiếp tục phù phù.
Trán Ngô Vũ Thụy xanh u một cục, nhưng cười rất đắc ý, “Hai tên đần kia dám khi dễ Cẩu Đản, hừ hừ, bị con dọa chạy mất! Cẩu Đản chỉ có thể để con khi dễ!” Nói xong, lại muah một cái lên cái miệng be bé của Cẩu Đản.
Phương Phi càng hắc tuyến, đây là loại trẻ con gì đây…
Bất quả Cẩu Đản nhà bọn họ cũng quá dễ mua chuộc đi, cái đứa mỗi ngày khi dễ cướp mất lần đầu của nó, ngay tức khắc lại trở thành người tốt.
Được rồi, đứa nhỏ thuần khiết không mang thù.
Ôm Giang Cẩu Đản tràn đầy lưu luyến với Ngô Vũ Thụy trở về, Giang Tĩnh Viễn vẫn chưa quay về, ba ngày rồi… Phương Phi thở dài thật sâu, tắm cho Cẩu Đản dỗ nó ngủ, bản thân lại ngủ không được.
Phương Phi kỳ thật chính là loại người không tim không phổi qua ngày nào hay ngày ấy, năm mười mấy tuổi lần đầu tiên mộng xuân, sau khi phát hiện đối tượng không ngờ là một trong đám bạn thân của mình cũng sợ hãi một trận, nhưng rất nhanh thì nghĩ thông suốt.
Thích con trai thì thích con trai, có cái gì không được, cũng chả phải giết người phóng hỏa gì, chẳng qua là độc thân cả đời thôi.
Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Phương Phi cậu vẫn luôn e ngại không dám tìm một người đàn ông đàm chuyện một phen, trước khi gặp phải Giang Tĩnh Viễn, Phương Phi còn là một chàng xử nam ngây thơ thuần khiết.
Phương Phi xem như một hội viên bên ngoài hiệp hội, lần đầu tiên trông thấy Giang Tĩnh Viễn là qua một quảng cáo sản phẩm bảo vệ da dành cho nam giới, quảng cáo kia khêu gợi vũ động, bên cạnh là tiếng nói gợi cảm, “Chạm vào, nhiệt độ cơ thể của anh, hương vị của em…” Cuối cùng bóng quang điện chợt lóe, anh ta đối màn ảnh nhẹ giọng nỉ non, “Muốn anh sao? Vậy hãy lựa chọn anh…”
Ánh mắt ấy, câu nói ấy, ngay tức khắc giết chết Phương Phi nhà chúng ta rồi:Cậu bơ phờ hai tháng gặm bánh mi ăn dưa muối tiết kiệm tiền để mua một bộ bảo hộ làn da quý muốn chết hơn nữa bản thân căn bản không thể nào dùng…
Từ khi đó liền không tự giác bắt đầu để ý tới tin tức của anh ta:Thời gian dài sau, thế nhưng trở thành một bạn fan tiêu chuẩn.
Tuy luôn bị bọn Tần Phong chê cười bảo lớn như vậy còn hâm mộ thần tượng khiến cậu buồn bực một phen, nhưng không có biện pháp, đối người xa không thể chạm tới kia, chỉ đơn giản là thích, bất giác tìm đọc thông tin, xem tư liệu của anh ta, mua tất cả đĩa nhạc anh ta ca, xem toàn bộ phim ảnh anh ta diễn, ngay cả những mục báo chí nói về anh ta cũng nhịn không được cắt xuống sưu tầm…
Thế nhưng, cho dù như vậy, từ trước tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ gặp được chân thân:Cho nên, cho tới hiện tại cũng không nghĩ tới, hai người xứng hay không xứng, dẫu Giang Tĩnh Viễn thật sự thích nam đi, vậy một thằng nhóc nghèo nàn như cậu lại có thể xứng với anh ta hay không.
Kỳ thật, thời điểm lần đầu tiên gặp nhau, lẫn một tháng chờ mong ấy, cậu vẫn đơn thuần không nghĩ tới.
Nhưng dạo này, dường như mọi người ai cũng nhắc nhở cậu, Giang Tĩnh Viễn và cậu, căn bản không phải là người cùng thế giới.
Tĩnh Duy Viễn thế, cha Giang Tĩnh Viễn cũng thế, mọi người đều muốn dùng tiền mua tình cảm của cậu, nhưng chưa từng nghĩ tới cậu có thật tâm thích Giang Tĩnh Viễn hay không:Rất nhiều nhóm chó săn cũng viết, Giang Tĩnh Viễn tại sao lại trúng ý cái đứa không đặc sắc gì như cậu…
Xem đi, dù cậu không thèm để ý thì cũng có người nhắc nhở dùm.
Luôn luôn không xứng, cậu nhớ đoạn thời gian Scandal kì trước giữa Giang Tĩnh Viễn cùng cái Lăng Hiểu Dụ kia, trên báo chỉ toàn lời “trai tài gái sắc”, chuyển sang cậu sao, chính là châm chọc trào phúng…
Tuy hiện tại có viết chúc phúc tình cảm hai người, nhưng giữa những hàng chữ này…
Huống chi, Giang Tĩnh Viễn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thích cậu, nói không chừng qua một thời gian ngắn, truyền thông sẽ hoàn toàn quên việc này, bọn họ cũng hoàn toàn chia xa.
Phương Phi miên man suy nghĩ, dần dần mơ màng ngủ mất, ngày hôm sau đương nhiên ngủ quên.
Bị Cẩu Đản đánh thức, Phương Phi cầm di động qua, mười giờ, thời gian tan học đều qua, rủa thầm một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt đánh răng sắp xếp đồ cho Cẩu Đản.
Vừa định dắt Cẩu Đản đi nhà trẻ, di động bỗng reng chuông, Phương Phi cầm lên nhìn nhìn, lạ chị dâu, nhanh chóng chọn nhận, “Alo, chị dâu, có gì không?”
“Không có gì thì không thể gọi điện cho em chắc!” Hạ Tuyết hừ lạnh hai tiếng, “Chị chán muốn chết, Phương Triển cái gì cũng không cho chị làm! Em về nhà chơi vài ngày đi!”
“…” Em về không phải sẽ chán muốn chết luôn sao! Phương Phi nghĩ thầm, nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng, “Ha ha, chị bây giờ ở thời kì đặc thù, anh của em như thế cũng là vì chị và đứa bé.”
“Mặc kệ! Em lần trước đáp ứng chị để chị gặp Giang Tĩnh Viễn… Em bắt anh ta về đây, nếu không, nếu không chị sẽ không sinh con cho nhà họ Phương mấy người !” Hạ Tuyết nói xong cúp điện thoại cái rụp.
“…” Chị cũng chẳng phải sinh con của em… Quả nhiên phụ nữ có thai bắt đầu trở nên xảo quyệt.
Phương Phi nhất thời phát sầu, cậu ngay cả mặt Giang Tĩnh Viễn cũng không thấy, Giang đồng chí nhiều lắm bớt thời gian gọi cậu một cuộc:Vả lại, cậu không rõ quan hệ hiện tại giữa hai người là gì, làm sao dắt người ta về nhà cùng cậu chơi với phụ nữ có thai a…
“Mama… Uần Uần gọi điện thoại…” Cẩu Đản cười hì hì đặt điện thoại bên tai bé.
Nhưng cười chưa được hai giây, chuông điện thoại rung rung vang lên khiến Tiểu Cẩu Đản quăng di động xuống sàn nhà.
Điện thoại di động của tui… Phương Phi đau đớn, tiếng chuông vẫn vang không ngừng, mà người gọi hiện thị, chính là bạn Giang nào đó hại cậu mất ngủ dậy trễ.
Phương Phi thở sâu, nối máy, cầm điện thoại ghé sát bên tai, “Alo…”
“Alo, nhớ tôi không Quả Cam Nhỏ?” Giọng bên kia ngả ngớn như trước.
Mặc dù biết đây là khẩu khí nhất quán của anh ta, tiểu tâm tạng của Phương Phi vẫn nhịn không được bang bang nhảy lên:Còn chưa kịp đáp lời, di động đã bị Giang Cẩu Đản đoạt mất.
“Alo, Uần Uần nhớ papa…”
“Cẩu Đản…Nào, hôn papa một cái.” Bên kia nghe thấy Cẩu Đản, giọng điệu bỗng vui thích không thôi.
Giang Cẩu Đản bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, “Không được gọi Cẩu Đản, gọi là Uần Uần…” Nói xong, vẫn vâng lời “muah” một cái với di động.
“Được được, không gọi Cẩu Đản… Sao chưa tới nhà trẻ?”
Lượng từ ngữ của Giang Cẩu Đản hiển nhiên không đủ để có thể ứng phó vấn đề này, chỉ có thể đáng thương hề hề nhìn Phương Phi.
Phương Phi thở dài, tiếp nhận di động, “Hôm nay dậy trễ, chưa dẫn nó đi.”
“Ừ, mệt mỏi sẽ ngủ nhiều… Tôi cũng rất mệt nè, hôm qua ngủ không tới ba tiếng.” Giọng điệu Giang Tĩnh Viễn ngậm biết bao nhiêu ủy khuất, “Tối nay cuối cùng có thể về rồi!”
Phương Phi giật mình, anh ấy sắp trở về! Không tự chủ được nắm chặt di động, “Ờ… Vậy, vậy anh còn chuyện gì khác không?”
“Không… Cậu bây giờ cần cúp điện thoại?” Giang Tĩnh Viễn hỏi lại.
“Không phải… À ờ… Tôi không sao.” Tối hôm qua suy nghĩ quá nhiều, kết quả lại không thể thản nhiên đối mặt với anh ta.
Giang Tĩnh Viễn bật cười, “Tôi đại khái lúc cơm chiều có thể về tới nhà, chờ tôi.”
“Ừm…” Phương Phi nghe lời gật đầu, cũng không quản người kia có thể thấy hay không.
Bốn ngày không gặp… Cúp điện thoại, Phương Phi vẫn nhịn không được nhảy nhót.
“Cẩu Đản, hôm nay không tới nhà trẻ, chờ papa về!” Xoa xoa đầu Cẩu Đản, Phương Phi nở nụ cười, “Dắt con đi mua đồ ăn!”
“Không gọi Cẩu Đản!” Giang Cẩu Đản yếu ớt kháng nghị, nhưng Phương Phi bị hưng phấn đến váng đầu đã không có tâm tư hiểu lời của bé!
Ách… Phương Phi đồng học làm một thằng con trai, trước nay chưa từng nghiên cứu qua trù nghệ.
Đương nhiên, nếu nấu mì ăn liền cũng tính là trù nghệ, cậu coi như đã nghiên cứu qua một chút.
Cho nên những thứ cậu mua đều là nấu sẵn, về nhà đun nóng làm chín là có thể ăn, nhưng… Thiết bị hạng nhất cũng có chỗ không tốt, mấy cái siêu thị trong xã khu này, đều rất cmn mắc!
Phương Phi than thở bước vào cửa, bỗng trông thấy quản lý viên tòa nhà bọn họ đang dùng sức kéo một đứa bé.
Phương Phi còn chưa kịp phản ứng, Giang Cẩu Đản đã tung tăng chạy tới, “Thụy Thụy… Thụy Thụy!”
Không ngờ, đứa bé nào đó kia chính là tiểu bằng hữu tên Ngô Vũ Thụy!
“Cẩu Đản!” Nghe thấy tiếng Cẩu Đản, Ngô Vũ Thụy cũng không vui vẻ, trực tiếp chạy qua giữ chặt tay bé, nhướng mày nhỏ, nghiêm túc nhìn Phương Phu, “Chú tại sao không đưa Cẩu Đản tới nhà trẻ?”
“A? Hôm nay có chút việc…” Phương Phi bị thằng nhóc làm cho ngây ngẩn cả người, vẫn thành thành thật thật trả lời.
“Hừ! Vậy chú tại sao không gọi điện thoại xin phép!” Ngô Vũ Thụy càng thêm tức giận.
Phương Phi lúc này kịp phản ứng, ha, tên nhóc tì này, “Nhóc làm sao chạy tới đây?”
Ngô Vũ Văn Thụy tức khắc đắc ý, “Hừ hừ, con đi hỏi viện trưởng nhà Cẩu Đản ở đâu, tìm một chút là thấy, nhưng tên này không cho con vào!”
Nhìn vị quản lý viên cứng ngắc, Phương Phi thần tình hắc tuyến, “Phải gọi là chú!”
Hai đứa nhỏ không để ý tới cậu, tay trong tay hướng về phía thang máy, Phương Phi ngượng ngùng gật gật đầu với quản lý viên, cũng theo sát phía sau.
Thằng nhóc thúi này… Không biết nó đi có nói với thầy cô giáo không.
Xem ra, hôm nay quả thật không gọi điện xin phép là không được!
Hy vọng bọn họ không báo nguy nói có người lừa bán trẻ em…