Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 50: Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra



– Ây za, lại hết hạt nêm mất rồi. Mẹ ah, lại quên mua nữa rồi. Hạ Dương chán nản kêu lên.

– Sao thế? Sang nhà anh lấy đi. Như Phong đang đứng bếp cũng sốt ruột, nhanh lên ko hỏng hết giờ.

– Rồi, đợi tí, thầy trông đi nha. Hạ Dương đăt rổ rau xà lách lên bệ, lau khô tay rồi lon ton chạy đi.

– Chìa khóa anh để trong túi áo vest đó. Như Phong lắc đầu cười hạnh phúc, 2 người bây giờ thật giống như một đôi vợ chồng rồi nha.

Có những thứ hạnh phúc thật giản đơn như vậy, chỉ cần cùng nàng vui vẻ, cùng nàng nấu một bữa cơm đơn giản đầm ấm như thế này thôi.

Đang thả mình trong dòng suy nghĩ miên man, Như Phong giật mình vì tiếng chuông điện thoại của Hạ Dương kêu vang ngày càng lớn ở bên ngoài, bất đắc dĩ phải bắc nồi canh đang đun trên bếp xuống.

– Có gì gấp ko mà gọi nhiều thế nhỉ? Như Phong băn khoăn nhìn màn hình điện thoại của Hạ Dương, những 5 cuộc gọi nhỡ rồi cơ àh?

– Có chuyện gì hả thầy? Hạ Dương đã trở về, nhìn Như Phong đang cầm dế yêu của mình hỏi.

– À, về rồi, Thùy Dương gọi em có chuyện gấp đó. Như Phong nói, đồng thời chìa tay về phía trước, muốn đưa điện thoại cho nàng.

– Thầy nghe máy rồi sao? Hạ Dương chột dạ tròn mắt nhìn chàng.

– Ko, Như Phong cười, chàng lại ko biết nỗi lo của nàng hay sao, em gọi lại đi, ngốc. Không nhịn được, Như Phong vẫn phải chê nàng một tiếng ngốc rồi cầm lấy hộp gia vị đi vào nhà bếp thực hiện công việc của mình.

Hạ Dương ngốc nghếch, vì sao chàng lại yêu nàng nhiều đến thế?

Như Phong vẫn ko thể thôi nghĩ về nàng, ở trong này vẫn nhìn ra ngoài theo bóng dáng của nàng.

Chợt, Hạ Dương ngã khuỵu xuống, ngồi bệt xuống đất vẻ mặt thất thần.

Sao nàng lại thay đổi đột ngột như vậy? Như Phong khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ lo lắng, sợ hãi vội vàng đi đến bên nàng.

– Xảy ra chuyện gì? Như Phong vực nàng dậy, thấy đôi mắt nàng ầng ậng nước, nàng đang khóc, Như Phong quặn lòng, người yêu tôi vì sao trở nên như vậy, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó.

– Thầy…, Hạ Dương ở trong lòng Như Phong càng khóc lớn hơn, nàng như thế nào để nói ra đây?

– Nín đi, mồng 2 Tết, khóc nhè là “dông” cả năm rồi. Như Phong vẫn âu yếm nhìn nàng.

– Dương…, nàng nghèn nghẹn từng tiếng, Dương nó nói, hức.., nhìn thấy … bố… em đi cùng với chị Thu, là….là ở trong nhà Thu Tiến, là… có quan hệ…..

Suy nghĩ bị xáo trộn, Hạ Dương nói những câu ko đầu ko cuối, tuy nhiên, chừng như vậy cũng đủ để chàng hiểu được nỗi đau của nàng:

– Thật là…, sao lại khóc chứ? Tết nhất người ta đi chơi cùng nhau, chúc Tết là chuyện bình thường mà, đứng có quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Như Phong cố gắng an ủi nàng.

– Ko, ko ngờ đến Hạ Dương lại phản ứng dữ dội ngay lập tức, Hạ Dương lắc đầu khuôn mặt đăm đăm, chính là thấy 2 người đó đi cùng nhau, “liếc mắt đưa tình”, có những hành động ko thể nhìn được. Hạ Dương buồn bã, ủ dột, âm lượng cũng nhỏ lại, rõ ràng bố đang phản bội mẹ em.

– Thôi nào, em cũng chưa rõ thực hư thế nào, đừng vội vã nhận định vậy, mình cần phải xem xét cẩn thận. Như Phong cũng ko muốn nàng bị ám ảnh bởi điều đó, chỉ có thế nói như vậy. Giờ thì mau đi ăn thôi, anh đói lắm rồi. Ọt ọt… Như Phong muốn nàng thóat khỏi suy nghĩ này, đành giục nàng đi ăn, miệng cố tình làm âm thanh dạ dày đang biểu tình thật hài hước.

– Ừa.

Bữa cơm với những món bình thường, chỉ khác do chính tay Như Phong chế biến, đáng lẽ ra nàng đã ăn ngon lành. Thế nhưng, vì trong đầu chỉ hiển hiện hình ảnh ông Kim dắt tay chị Thu Tiến vào nhà là nàng đã nghẹn họng, nuốt ko trôi bất cứ cái gì.

Gảy gảy những hạt cơm trắng ngần trong bát, Hạ Dương nàng đang ko biết phải làm sao. Rõ ràng, nàng đã cho bố một cơ hội, một cơ hội để rút lui, nàng sẽ coi như chưa biết chuyện gì hoặc giữa ông ấy và người đàn bà kia ko có gì.

Giờ, sự thể thành như thế này, nàng có nên tiếp tục giữ kín? Có nên cho mẹ nàng biết chuyện hay ko?

– Nè, há miệng ra nào? Như Phong ngồi bên cạnh, nhìn nàng ưu tư như thế thực ko đành lòng, nhiệt tình giúp nàng đút thức ăn.

– Thầy này, Hạ Dương nghĩ mình nên chưng cầu ý kiến, có thể người ngoài sẽ sáng suốt hơn chăng, chuyện của bố em có nên nói cho mẹ biết ko?

– Haiz…, Như Phong buồn bã đặt đôi đũa còn dang dở, nãy giờ ko ăn là vì nghĩ chuyện này hả? Ngốc mà, Như Phong cười buồn, em có thể giấu mãi được hay sao? Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, em ko nói thì cái kim đó vẫn sẽ bị mọi người nhìn thấy thôi. Chàng đau lòng vuốt nhẹ lên đầu nàng, giờ đây, nàng thực đang cần có một chỗ dựa.

– Dương! Sao con lại nằm ngủ ở đây thế hả? Con gái con nứa, về phòng mau. Bà Xuân lay con gái đang cuộn tròn trong chăn trên chiếc ghế dài, có chút ko hài lòng nhưng âm lượng vẫn cực nhỏ, ko muốn lớn tiếng với nàng trong những ngày đầu năm này.

– A, mẹ, nàng dụi dụi mắt, mẹ về rồi à? Trưa rồi sao?

– Còn sớm, 7 rưỡi thôi, bà Xuân nhìn nàng âu yếm, con gái bà chắc hôm qua đi về mệt nên mới ngủ quên ở đây mà, lên phòng ngủ tiếp đi, lát mẹ gọi xuống ăn cơm.

– Hơ, tưởng mẹ trưa mới về cơ mà?

– Hai, về sớm chút, trưa mình về nội, ko các chú ở quê nói mình là làm thì ko thấy bóng dáng, ăn thì đông đủ mặt mày.

– Dạ. Hạ Dương nàng tối qua thức đợi bố nàng về, hổng ngờ ngủ quên mất, cái chăn này chắc hẳn là ông đã đắp cho nàng, bố con đâu rồi mẹ?

– Ko biết, mẹ cũng vừa về, chắc còn ngủ trong phòng. Bà Xuân ngán ngẩm lắc đầu, 2 bố con nhà này đúng là “sâu ngủ” chính hiệu.

– Vậy ah, nàng vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình, nhìn thấy mẹ khiến nàng tỉnh cả ngủ, nàng muốn đợi bố để nói chuyện, nay mẹ lại về sớm thế này, chi bằng nàng cứ thế nói cho mẹ biết? Mẹ này, nàng gọi với theo bóng bà Xuân đang đi vào bếp, con có chuyện này muốn nói với mẹ.

– Gì hả? Bà Xuân quay đầu lại hỏi, để lát nói nhé, mẹ đi nấu cơm đã.

– Dạ, để con giúp mẹ. Nàng lăng xăng chạy vào bếp, mẹ nha, mẹ chưa có lì xì con a?

– Gớm cô, đi “1 năm” nay về nhìn thấy mẹ cô ko chào hỏi thì thôi, lại đòi mẹ cô lì xì nữa hả?

– Hihi, Hạ Dương vui vẻ vòng tay ôm bà từ phía sau, con có mang quà về cho mẹ đấy nhé, mua từ trong Đà Lạt đó.

– ừa, đi xa học hỏi được nhiều ghê ta, biết mua quà cho mẹ nữa cơ? Giọng bà pha chút trách móc, hờn dỗi nhưng vẫn ko khó để nhận ra niềm hạnh phúc vui sướng.

– Mẹ này, nếu như bị một người phản bội mình, mẹ có đau lòng ko? Nàng vừa giúp mẹ nàng bóc bánh chưng, vừa hỏi.

– Sao hả? Con bị ai phản bội hả? Bà Xuân cũng thực quan tâm đến chuyện này, sợ con gái nhà mình bị thằng nào lừa, thực lòng hỏi lại.

– Ko, con đã có ai đâu mà lo bị phản bội, đấy là con hỏi nếu như mà?

– Xì, bà Xuân thở ra, làm bà mắc công lo lắng, bị phản bội tất nhiên là đau rồi, nhưng cái quan trọng là làm sao để vượt qua nỗi đau đó, con gái ạh. Kết thúc câu nói thâm trầm, bà Xuân ngừng lại động tác mình đang làm, che giấu nỗi đau của mình trong khóe mắt, con gái bà ko đáng chịu nối đau bởi những việc làm của cha mẹ nó.

Thực ra, Hạ Dương nàng đang thăm dò thử xem ý của mẹ mình, cũng chỉ lắng nghe câu trả lời mà ko quan tâm đến nét mặt của bà khi ấy, ko ngờ tới có những bí mật vẫn được giấu kín mà nàng là một trong số những người ko biết, cố gắng giữ âm lượng nhỏ nói tiếp:

– Mẹ có thấy dạo này bố rất lạ ko?

– Ừ, cũng có thấy, ko biết là bạn bè thế nào mà mẹ cứ thấy bố mày ngồi tít tít nhắn tin, nói đến đây bà sặc cười, đeo kính lão để nhìn bàn phím điện thoại nữa chứ? Lại còn suốt ngày cười tủm tà tủm tỉm, ko hiểu có chuyện gì vui.

Thử nói xem, một người 50 tuổi đời, mắt đã còn chẳng nhìn rõ, nay lại ngồi kiên nhẫn nhấn từng phím nhỏ, vui sướng “cười như điên” ko phải là rất đáng ngờ? Cứ như bà đây, học cách gọi, nghe điện đã khó khăn huống hồ nhắn tin nhắn tủng, tất nhiên, cứ như vậy chỉ đơn giản cảm thấy rất buồn cười mà thôi.

– Thật ra…, Hạ Dương ấp úng nhìn mẹ mình đang cười, mẹ thật là “ngây thơ” quá, người ta như vậy mà vẫn ko phát hiện ra điều gì hay sao?, thật ra thì….

– Thì sao? Nay tự nhiên mắc gì ở cổ vậy, khó nói thế à? Bà Xuân cuối cùng cũng pháthieenj điểu ko ổn, nhìn nàng chăm chú hỏi.

– Thật ra là, bố con đang nhắn tin với chị Thu, mẹ ạh, chị Thu chồng là anh Tiến mới mất trong năm đó.

– Hả? Quả thật bà Xuân ko giấu nổi ngạc nhiên, có chuyện gì để phiền đức ông chồng nhà bà nhắn tin trao đổi với con bé ( ý chỉ chị Thu) ấy? Có chuyện đó sao? Bà Xuân cũng ko tin tưởng lắm, trong suy nghĩ vẫn đang phân vân, nếu có gì muốn nói ko phải trực tiếp gặp mặt sẽ dễ dàng hơn hay sao?

– Dạ, vâng. Mẹ ko biết đấy thôi, bố con nhắn rất nhiều tin nhắn đến số máy của chị ấy.

– Sao con biết bố con nhắn cho người ta?

– Là con xem điện thoại của bố con mà? Mẹ ah, mẹ ko biết là bố con đang nhắn tin yêu yêu nhớ nhớ chị Thu hay sao? Rốt cục cũng có thời điểm mà nàng ko thể nhẫn nhịn nổi, lời nói cứ tự nhiên phát ra, cũng ko quá khó khăn như nàng tương tượng.

Đôi mắt bà Xuân trợn tròn thoáng lay động, ý con bé nói là ông chồng bà đang ngoại tình hay sao? Bà lại bị phản bội ư?

– Con nói…, nói…. Bà Xuân mấp máy môi ko nói thành lời trơn tru được, cảm giác các cơ miệng dường như đã bị đóng băng.

– Đúng vậy, trong máy bố con vẫn còn lưu những tin nhắn đã gửi đi đó, từ lâu rồi, con biết từ hồi bố mới có điện thoại cơ. Hôm rồi, con ở trong kia, bố còn nhắn nhầm vào số của con nữa. Hạ Dương có chút bực mình, nhanh nhảu nói vắn tắt tình hình cho mẹ mình, cũng ko quên căn dặn bà một tiếng, có điều con cũng chỉ là biết được sơ sơ như vậy, chưa tận mắt chứng kiến, ko biết thực hư thế nào, mẹ tạm thời đừng có làm ầm ĩ lên nhé. Có lẽ đây sẽ là biện pháp xử lý cấp bách thích hợp nhất mà nàng nghĩ ra đến thời điểm này, người ta chẳng bảo “Nói có sách, mách có chứng” hay sao.

Bà Xuân nghe nàng nói nửa chừng đã tối sầm mặt, lời thỉnh cầu của nàng cũng vô tình như gió thoảng mây bay, có đọng lại cũng chỉ là hơi gió đi qua mà thôi.

Ý nghĩ suy nhất hiện lên trong đầu bà chỉ là hình ảnh của kí ức hơn 20 năm về trước: đau đớn, nhục nhã, bi ai…, tất cả giống như đang được tái hiện một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.