Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 49: Hạ Dương trở về



– Đi đường cẩn thận ah, đến nơi nhớ gọi lại báo cho má biết đó. Bà Thiên Hoa đỡ Hạ Dương lên xe rồi căn dặn Như Tùng, chuyện hôm qua “nàng dâu nhỏ” bị động thai đã khiến bà toát mồ hôi, cháu đích tôn nhà bà đó ông trời nha.

– Dạ, con biết rồi ạ. Như Tùng hôm nay nhận nhiệm vụ đưa “chị dâu” xuống Sài Gòn, trao lại cho anh hai nên biết điều đáp lại. Con xuống đó rồi qua Minh Nguyệt chơi, mấy bữa con mới về nghen. Hihi Chàng trai đẩy đẩy gọng kính cười cười.

– Được rồi, mau đi đi kẻo muộn, sớm chút thong thả mà đi, Ông Long đứng cạnh vợ cũng cảm thấy sốt ruột thay, làm như là tiễn biệt ngàn trùng ko gặp lại ko bằng, cho bác gửi lời chúc Tết đến 2 bác Minh Nguyệt nha.

– Dạ vâng, con đi đây ạh, 2 bác chơi Tết vui vẻ. Minh Nguyệt cảm ơn lời chúc của bố chồng tương lai xong rồi nhẹ nhàng ngồi vào xe cùng Hạ Dương.

Ở bên cạnh minh Nguyệt, Hạ Dương ko khỏi phiền lòng a, ổng biết chúc cha mẹ Minh Nguyệt, nàng ko có cha mẹ ah?

Bất quá, nàng đây cũng chưa có ràng buộc gì nhiều, ko thèm bận tâm đến, thấy Như Tùng đã nổ máy mới ngó đầu qua cửa kính:

– Cháu đi đây ah. Tay phải đưa lên vẫy vẫy, mong ko có ngày gặp lại ah, tất nhiên nửa câu sau nàng nuốt lại trong bụng rồi. Gặp lại ah, bụng nàng sẽ to thành chừng nào nữa????

Một màn “lâm ly bi đát” kết thúc, Như tùng mới buồn cười:

– Được rồi nha, chị dâu cho “thai nhi” ra ngoài đi, sẽ dễ chịu hơn đó. Ha Ha

Trong xe rộn lên tiếng cười lớn của 2 nữ một nam:

– Thật nể em đó nghen, diễn đạt ghê đó, sau này ko làm diễn viên thật phí phạm tài nguyên. Tiếng Minh Nguyệt vang lên đều đều.

– Hắc hắc, ko dám đâu ah, diễn như vậy đã làm em ko còn sức lực chống đỡ, đến mức chuyên nghiệp chắc em sẽ đi Tây Trúc thỉnh kinh sớm thôi, Hạ Dương lè lưỡi ngán ngẩm, sau này ko biết tính sao a? Lừa được ngày một ngày hai chứ đâu có dối được mãi đâu? Các bác biết có khi lại ghét em hơn không chừng.

– Ko phải lo a, anh Phong sẽ biết liệu mà. Như Tùng an ủi Hạ Dương, anh Phong là thiên hạ vô địch xài 36 kế ah.

– Ừ, mà anh Phong sao lại ko đợi đi cùng mình anh nhỉ? Có chuyện gấp sao? Như Nguyệt thắc mắc.

– Nói ra lại khiến Hạ Dương lo lắng, anh Phong thật nhiều việc ah, tối hôm qua nấu xong nồi cháo đậu đỏ cho Hạ Dương là đi luôn, chưa có ăn gì, nhắc anh trông nom em dữ lắm đó. Như Tùng xuýt xoa ngắn dài.

– Ư, em biết mà. Hạ Dương xụ mặt, thật ngại mình là con nít khiến người ta bận lòng mà, lại còn khiến người ta lỡ dỡ chuyện công việc. Nghĩ đến đây mới thấy, nhà giàu thật ko có sung sướng gì nha, khi người ta an nhàn nghỉ Tết vui vẻ, chỉ có mình vẫn phải chạy đôn chạy đáo lo công việc. Bảo sao người ta giàu là phải hic

Cứ như vậy nói chuyện tầm phào, con đường từ Đạt Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh dường như ngắn hơn, chẳng mấy chốc Hạ Dương đã đến khách sạn trước đó nàng đã từng ở.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha anh hai. Như Tùng đẩy Hạ Dương đến trước mặt anh trai ghi nhận, ko sứt mẻ gì luôn.

– Ai bảo thế ha? Còn thiếu mất baby của ảnh đó nghen. Minh Nguyệt hài hước chỉ chỉ vào bụng Hạ Dương, vạch trần cáo trạng của Như Tùng, vụ này ko xử ko được anh nha.

– Tính sao nhỉ? Có nên phạt Như Tùng một bữa hay ko? Như Phong cũng nhiệt tình suy nghĩ vấn đề này, đem chuyện cảm ơn em trai vứt tận đẩu tận đâu.

– Oan uổng quá ah, là chị dâu trên đường đi vì mải chơi chạy nhảy lung tung làm rớt mất baby đó a, ko liên quan đến em mà. Như Tùng cũng triệt để chạy trốn, đem “tội” này ném vào tay Hạ Dương.

– Thôi nha, mau đi ăn đi, em đói lắm rồi nghen, mọi người cứ ở đó mà nói chuyện lung tung, đến mẹ của baby ko khéo cũng “đứt” luôn ý. Hạ Dương đến đây mới phát biểu một câu xanh rờn khiến ai đó không khỏi rùng mình, vội vội vàng vàng chỉ đạo mọi người cùng đi ăn trưa.

Chẳng biết có phải đang trong kì nên nàng cảm thấy thèm ăn hay ko, Hạ Dương ăn nhiều vô đối.

Kết quả là, nàng vinh dự được ngồi trên sofa xoa bụng:

– Có cần phải uống thuốc tiêu hóa hay ko? Như Phong nhìn Hạ Dương chật vật như vậy, đem câu hỏi này phát ra ngoài một cách nghi ngại.

– Ha? Hạ Dương thật ko có chút xấu hổ, thoải mái nhận lòng tốt của ai đó, được vậy thì còn gì bằng ha?

– Đến chịu em đó, làm như ngày mai ko được ăn nữa ko bằng, Như Phong buồn cười đặt mấy viên thuốc vào tay nàng.

– Đúng a, ngày mai em đâu còn ở đây mà thưởng thức đồ ngon nữa ạ? Hạ Dương khoái chí cười tít mắt.

– Thôi nha, đừng có lý sự, Như Phong cốc lên cái đầu của nàng, nghỉ ngơi chút, chuẩn bị tinh thần đi máy bay, lúc đấy nôn hết chiến tích của em ra thì đừng có kêu với anh.

– Hic, Nghĩ lại chuyện hôm rồi bay vào đây, Hạ Dương thoát chút bủn rủn, kinh khủng lắm đó, lè lưỡi rụt cổ nghe lời Như Phong.

– Mà đúng rồi, hình như thầy chưa có lì xì cho em đúng ko ta? Hạ Dương nghiêng đầu, nhìn Như Phong đôi mắt chớp chớp đến yêu, nàng giờ mới nghĩ tới việc này ah.

– Rồi đó. Hổng ngờ Như Phong gật đầu xác nhận, mắt nheo lại một cách nguy hiểm.

– Hồi nào chớ? Hạ Dương trề môi, có thấy cái phong bao nào đâu?

– Nãy em chẳng nhận rồi còn gì?

– Ha?.??? Nàng đơ luôn, nãy nàng nhận cái gì từ tay Như Phong vậy trời? Xì, kiệt xỉ thì cứ nhận là kiệt xỉ, chứ trước giờ em chưa có thấy ai đặt vào tay người ta mấy viên thuốc kêu là lì xì đâu a?

– Giờ có rồi đấy. haha Như Phong đắc ý cười nàng, sau đó chầm chậm từ trong túi áo vest lôi ra cái phong bao đỏ khiến ai đó sướng rên cười nắc nẻ.

– Ủa, là cái gì vậy? Hạ Dương ngạc nhiên, cầm đến cái bao lì xì thắc mắc, hổng phải là tiền đâu nha, nàng sờ là biết liền.

– Mở ra xem. Như Phong thấy nàng như vậy, ở bên cạnh huých vào vai nàng, đặc biệt lắm nghen, còn giá trị hơn cả thứ em muốn đấy chứ. Như Phong thừa hiểu nàng, sẵn tiện quảng cáo để người ta ko cụt hứng.

Hạ Dương cũng chẳng đợi lâu, ngay lập tức hành xác bao lì xì.

Keng!

A!

Tiếng kim loại rơi trên mặt kính, tiếng người hốt hoảng nhặt vật đó lên.

– Cái này…, Hạ Dương cầm trên tay mình vòng tròn nhỏ, nhìn Như Phong.

– Phải a, là một đôi đó. Như Phong cười hạnh phúc, chìa bàn tay mình ra trước mặt nàng.

Ô ô….

Ô ô….

Nàng muốn khóc lớn ah…

Ở đâu ra cái kiểu “lì xì” nàng chiếc nhẫn này, rồi mang tay tới kêu nàng xỏ vô ah?

Vậy hóa ra nàng chẳng được cái gì? >_

Hạ Dương cực kì bất mãn, cũng ko y lời làm theo, ngón cái và ngón trỏ vẫn giữ chiếc nhẫn, xoay đi xoay lại, lát sau mới nói lời thâm thúy:

– Ko nên nha, thầy mà đeo vô, đến trường là mấy đứa biết là nhẫn đôi đó, ko tốt tẹo nào.

– Em cũng ko có đeo tay mà? Như Phong nhìn chiếc nhẫn ở cổ nàng, sẽ ko ai phát hiện ra đâu.

Lừa bịp, lừa bịp trẻ con nha. Hạ Dương ko thèm tin, quay mặt sang hướng khác:

– Ko được a, cái này là thầy lì xì cho em, em được quyền cất giữ.

– Được rồi, tùy em, Như Phong tỏ vẻ dỗi hờn, cũng quay lưng lại với nàng, nếu em muốn mọi người nhìn thấy bức ảnh này anh cũng ko nài nữa.

– Oa oa.., Hạ Dương nhìn tấm ảnh của mình trên tay Như Phong mà muốn lòi mắt, gì ah, ảnh nàng mặc áo cưới này sao lại có trong tay Như Phong ha? Thầy uy hiếp em? Hạ Dương trân trối.

– Ko có, cái này là của anh, anh có quyền làm gì tùy ý nha. Như Phong nheo mắt khoái chí, nàng a, đấu với chàng vẫn còn “non” lắm.

Chính là vì ko muốn hình của mình bị phát tát lung tung với mục đích xấu xa của Như Phong, Hạ Dương nàng cam chịu chính tay mình lồng chiếc nhẫn vào tay Như Phong.

Được rồi, đợi khi về nàng sẽ tháo chiếc nhẫn trên cổ mình ra là được ah. Nàng đành tự mình an ủi vậy, Như Phong thực là cáo già nhưng làm sao vượt lên trên “cơ” mình?

Hai người đều có suy nghĩ riêng, đem theo niềm hạnh phúc tự sướng của mình lên máy bay.

Thời tiết ngoài Bắc ko nóng như miền trong, Hạ Dương nàng một thân áo phông quần ngố với giày thể thao thật là khác người.

Căn bản cũng tại Như Phong a, mấy bộ quần áo của nàng mua ở trong đó toàn là váy bầu thời thượng.

Nàng, thà chết rét chứ ko thể mặc cái thứ đó khi cái bụng lép xẹp được, huống hồ giờ ko có ai xem kịch nàng diễn nha.

– Lạnh thì cứ ở trong, chạy ra đây làm chi? Như Phong nhìn bờ vai nàng run nhẹ, khoác lên người nàng chiếc áo vest của mình, miệng cũng ko quên ca cẩm.

– Đợi lâu vậy cũng chưa có xe a? Hạ Dương nàng sốt ruột nhìn Như Phong, thầy ko phải là sếp sao? Kêu nhân viên đến đón là được rồi?

– Em đọc nhiều tiểu thuyết nên bị nhiễm bệnh hả? Như Phong chạm bàn tay lên trán nàng, chắn chắn nàng sẽ ko bị cảm lạnh mới nhàn nhạt, đâu phải mình mình mới có Tết ah?

Hạ Dương nghe Như Phong nói vậy mới ngộ ra chân lý, kiên nhẫn cùng Như Phong đứng ngoài đợi taxi.

Coi như số nàng xui, đúng lúc mình cần thì người ta cung ko nổi đi.

Mồng 2 Tết, người qua lại cũng chưa đông lắm, con đường từ sân bay về nhà cũng nhẹ nhàng hơn.

Hạ Dương để Như Phong giúp mình mang vali, nhàn hạ mang theo giò phong lan Phi Điệp Tím đã nở hoa về nhà mình, haiz…, có xa quê hương mới biết nhớ nhà ah.

Cánh cổng xanh khép lại im lìm lạnh lẽo, Hạ Dương ko khỏi lạnh lòng, bố mẹ có lẽ đã lên ngoại mất rồi.

– Sao vậy? Ko có chìa khóa hả? Như Phong nhìn nàng thẫn thờ đứng trước cổng hỏi.

– Ừa, ko, Hạ Dương thoát mình khỏi những suy nghĩ mông lung, vội vàng mở cổng, miệng cũng hoạt động luôn, chắc bố mẹ em lại lên Phú Thọ mất rồi.

– Quê ngoại hả?

– Ưhm, thầy vào nhà ko?

– Ừ.

Trong nhà đượm một mùi thơm, không gian ấm cúng khiến người ta nhẹ lòng, Hạ Dương bất chợt cảm thấy yêu không khí này đến lạ.

– Thầy có muốn uống gì ko? Cà phê nhé? Hạ Dương để Như Phong yên vị mới hỏi, yên tâm đi, hôm nay em ko rửa chén a. Nàng tự nhiên nhắc lại chuyện cũ.

– Thật tiếc đi, anh ko có phước phận làm khách quý của em. Như Phong trìu mến nhìn nàng, vì sao chàng lại có thể động tâm với cô bé này? Haiz…

– Ha ha, Hạ Dương bật cười vì cách nói khéo léo uyển chuyển của chàng, đặt trước mặt chàng ly café nóng, buổi tối mình cùng ăn cơm nhé.

– OK. Như Phong cũng chỉ có một mình, nàng hôm nay cũng vậy, để nàng một mình sẽ thực ko tốt. Điện thoại của em kêu hả? Như Phong nghe thấy tiếng chuông, hỏi nàng.

– Ah, đúng rồi, để quên trong nhà tắm. Hạ Dương lè lưỡi, nhanh chân chạy đi nghe điện thoại.

– Alo, dạ, con về đến nhà rồi mẹ ah,…, ủa, vậy bố con ko đi cùng mẹ sao?, dạ, vâng, con biết rồi a, trưa mai mẹ về hả? Vâng, con cúp máy đây ạ.

– Có chuyện gì thế? Như Phong nhìn thái độ nàng trở về, ái ngại hỏi nàng.

– Bố em ko đi cùng mẹ. Hạ Dương lòng buồn thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế.

– Ko có gì phải lo lắng, chắc bố đi chúc Tết bạn bè hay về quê nội cũng nên. Như Phong biết nàng đang lo nghĩ, cố gắng xua đi những ảo não của nàng.

– Ko, mồng 4 chúc thọ bà nội 80, tối mai cả nhà em sẽ cùng về. Có khi nào… Hạ Dương nói đến đây ngẩng mặt lên nhìn chàng, đôi mắt tối đen chờ đợi một điều gì đó.

– Haiz, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa đi, mình cùng chuẩn bị cơm tối nhé? Cùng với lời đề nghị, chàng nhẹ nhàng đến bên nàng, đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ, anh sẽ luôn ở bên em cơ mà?

– Ừm. Hạ Dương ko muốn để ai đó phiền lòng, mỉm cười che giấu tâm trạng, yên phận để Như Phong cõng nàng vào nhà bếp, không biết trong tủ lạnh có gì ngon ko nữa?

– Khỏi lo a, thiếu gì mình đi mua, làm mấy món đơn giản thôi. Như Phong nghe nàng băn khoăn như vậy cảm thấy nàng thực sự đã trở lại, sảng khoái cười lớn, em lại biết ngại với anh rồi cơ đấy?

Chương 49: Hạ Dương trở về.

– Đi đường cẩn thận ah, đến nơi nhớ gọi lại báo cho má biết đó. Bà Thiên Hoa đỡ Hạ Dương lên xe rồi căn dặn Như Tùng, chuyện hôm qua “nàng dâu nhỏ” bị động thai đã khiến bà toát mồ hôi, cháu đích tôn nhà bà đó ông trời nha.

– Dạ, con biết rồi ạ. Như Tùng hôm nay nhận nhiệm vụ đưa “chị dâu” xuống Sài Gòn, trao lại cho anh hai nên biết điều đáp lại. Con xuống đó rồi qua Minh Nguyệt chơi, mấy bữa con mới về nghen. Hihi Chàng trai đẩy đẩy gọng kính cười cười.

– Được rồi, mau đi đi kẻo muộn, sớm chút thong thả mà đi, Ông Long đứng cạnh vợ cũng cảm thấy sốt ruột thay, làm như là tiễn biệt ngàn trùng ko gặp lại ko bằng, cho bác gửi lời chúc Tết đến 2 bác Minh Nguyệt nha.

– Dạ vâng, con đi đây ạh, 2 bác chơi Tết vui vẻ. Minh Nguyệt cảm ơn lời chúc của bố chồng tương lai xong rồi nhẹ nhàng ngồi vào xe cùng Hạ Dương.

Ở bên cạnh minh Nguyệt, Hạ Dương ko khỏi phiền lòng a, ổng biết chúc cha mẹ Minh Nguyệt, nàng ko có cha mẹ ah?

Bất quá, nàng đây cũng chưa có ràng buộc gì nhiều, ko thèm bận tâm đến, thấy Như Tùng đã nổ máy mới ngó đầu qua cửa kính:

– Cháu đi đây ah. Tay phải đưa lên vẫy vẫy, mong ko có ngày gặp lại ah, tất nhiên nửa câu sau nàng nuốt lại trong bụng rồi. Gặp lại ah, bụng nàng sẽ to thành chừng nào nữa????

Một màn “lâm ly bi đát” kết thúc, Như tùng mới buồn cười:

– Được rồi nha, chị dâu cho “thai nhi” ra ngoài đi, sẽ dễ chịu hơn đó. Ha Ha

Trong xe rộn lên tiếng cười lớn của 2 nữ một nam:

– Thật nể em đó nghen, diễn đạt ghê đó, sau này ko làm diễn viên thật phí phạm tài nguyên. Tiếng Minh Nguyệt vang lên đều đều.

– Hắc hắc, ko dám đâu ah, diễn như vậy đã làm em ko còn sức lực chống đỡ, đến mức chuyên nghiệp chắc em sẽ đi Tây Trúc thỉnh kinh sớm thôi, Hạ Dương lè lưỡi ngán ngẩm, sau này ko biết tính sao a? Lừa được ngày một ngày hai chứ đâu có dối được mãi đâu? Các bác biết có khi lại ghét em hơn không chừng.

– Ko phải lo a, anh Phong sẽ biết liệu mà. Như Tùng an ủi Hạ Dương, anh Phong là thiên hạ vô địch xài 36 kế ah.

– Ừ, mà anh Phong sao lại ko đợi đi cùng mình anh nhỉ? Có chuyện gấp sao? Như Nguyệt thắc mắc.

– Nói ra lại khiến Hạ Dương lo lắng, anh Phong thật nhiều việc ah, tối hôm qua nấu xong nồi cháo đậu đỏ cho Hạ Dương là đi luôn, chưa có ăn gì, nhắc anh trông nom em dữ lắm đó. Như Tùng xuýt xoa ngắn dài.

– Ư, em biết mà. Hạ Dương xụ mặt, thật ngại mình là con nít khiến người ta bận lòng mà, lại còn khiến người ta lỡ dỡ chuyện công việc. Nghĩ đến đây mới thấy, nhà giàu thật ko có sung sướng gì nha, khi người ta an nhàn nghỉ Tết vui vẻ, chỉ có mình vẫn phải chạy đôn chạy đáo lo công việc. Bảo sao người ta giàu là phải hic

Cứ như vậy nói chuyện tầm phào, con đường từ Đạt Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh dường như ngắn hơn, chẳng mấy chốc Hạ Dương đã đến khách sạn trước đó nàng đã từng ở.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nha anh hai. Như Tùng đẩy Hạ Dương đến trước mặt anh trai ghi nhận, ko sứt mẻ gì luôn.

– Ai bảo thế ha? Còn thiếu mất baby của ảnh đó nghen. Minh Nguyệt hài hước chỉ chỉ vào bụng Hạ Dương, vạch trần cáo trạng của Như Tùng, vụ này ko xử ko được anh nha.

– Tính sao nhỉ? Có nên phạt Như Tùng một bữa hay ko? Như Phong cũng nhiệt tình suy nghĩ vấn đề này, đem chuyện cảm ơn em trai vứt tận đẩu tận đâu.

– Oan uổng quá ah, là chị dâu trên đường đi vì mải chơi chạy nhảy lung tung làm rớt mất baby đó a, ko liên quan đến em mà. Như Tùng cũng triệt để chạy trốn, đem “tội” này ném vào tay Hạ Dương.

– Thôi nha, mau đi ăn đi, em đói lắm rồi nghen, mọi người cứ ở đó mà nói chuyện lung tung, đến mẹ của baby ko khéo cũng “đứt” luôn ý. Hạ Dương đến đây mới phát biểu một câu xanh rờn khiến ai đó không khỏi rùng mình, vội vội vàng vàng chỉ đạo mọi người cùng đi ăn trưa.

Chẳng biết có phải đang trong kì nên nàng cảm thấy thèm ăn hay ko, Hạ Dương ăn nhiều vô đối.

Kết quả là, nàng vinh dự được ngồi trên sofa xoa bụng:

– Có cần phải uống thuốc tiêu hóa hay ko? Như Phong nhìn Hạ Dương chật vật như vậy, đem câu hỏi này phát ra ngoài một cách nghi ngại.

– Ha? Hạ Dương thật ko có chút xấu hổ, thoải mái nhận lòng tốt của ai đó, được vậy thì còn gì bằng ha?

– Đến chịu em đó, làm như ngày mai ko được ăn nữa ko bằng, Như Phong buồn cười đặt mấy viên thuốc vào tay nàng.

– Đúng a, ngày mai em đâu còn ở đây mà thưởng thức đồ ngon nữa ạ? Hạ Dương khoái chí cười tít mắt.

– Thôi nha, đừng có lý sự, Như Phong cốc lên cái đầu của nàng, nghỉ ngơi chút, chuẩn bị tinh thần đi máy bay, lúc đấy nôn hết chiến tích của em ra thì đừng có kêu với anh.

– Hic, Nghĩ lại chuyện hôm rồi bay vào đây, Hạ Dương thoát chút bủn rủn, kinh khủng lắm đó, lè lưỡi rụt cổ nghe lời Như Phong.

– Mà đúng rồi, hình như thầy chưa có lì xì cho em đúng ko ta? Hạ Dương nghiêng đầu, nhìn Như Phong đôi mắt chớp chớp đến yêu, nàng giờ mới nghĩ tới việc này ah.

– Rồi đó. Hổng ngờ Như Phong gật đầu xác nhận, mắt nheo lại một cách nguy hiểm.

– Hồi nào chớ? Hạ Dương trề môi, có thấy cái phong bao nào đâu?

– Nãy em chẳng nhận rồi còn gì?

– Ha?.??? Nàng đơ luôn, nãy nàng nhận cái gì từ tay Như Phong vậy trời? Xì, kiệt xỉ thì cứ nhận là kiệt xỉ, chứ trước giờ em chưa có thấy ai đặt vào tay người ta mấy viên thuốc kêu là lì xì đâu a?

– Giờ có rồi đấy. haha Như Phong đắc ý cười nàng, sau đó chầm chậm từ trong túi áo vest lôi ra cái phong bao đỏ khiến ai đó sướng rên cười nắc nẻ.

– Ủa, là cái gì vậy? Hạ Dương ngạc nhiên, cầm đến cái bao lì xì thắc mắc, hổng phải là tiền đâu nha, nàng sờ là biết liền.

– Mở ra xem. Như Phong thấy nàng như vậy, ở bên cạnh huých vào vai nàng, đặc biệt lắm nghen, còn giá trị hơn cả thứ em muốn đấy chứ. Như Phong thừa hiểu nàng, sẵn tiện quảng cáo để người ta ko cụt hứng.

Hạ Dương cũng chẳng đợi lâu, ngay lập tức hành xác bao lì xì.

Keng!

A!

Tiếng kim loại rơi trên mặt kính, tiếng người hốt hoảng nhặt vật đó lên.

– Cái này…, Hạ Dương cầm trên tay mình vòng tròn nhỏ, nhìn Như Phong.

– Phải a, là một đôi đó. Như Phong cười hạnh phúc, chìa bàn tay mình ra trước mặt nàng.

Ô ô….

Nàng muốn khóc lớn ah…

Ở đâu ra cái kiểu “lì xì” nàng chiếc nhẫn này, rồi mang tay tới kêu nàng xỏ vô ah?

Vậy hóa ra nàng chẳng được cái gì? >_

Hạ Dương cực kì bất mãn, cũng ko y lời làm theo, ngón cái và ngón trỏ vẫn giữ chiếc nhẫn, xoay đi xoay lại, lát sau mới nói lời thâm thúy:

– Ko nên nha, thầy mà đeo vô, đến trường là mấy đứa biết là nhẫn đôi đó, ko tốt tẹo nào.

– Em cũng ko có đeo tay mà? Như Phong nhìn chiếc nhẫn ở cổ nàng, sẽ ko ai phát hiện ra đâu.

Lừa bịp, lừa bịp trẻ con nha. Hạ Dương ko thèm tin, quay mặt sang hướng khác:

– Ko được a, cái này là thầy lì xì cho em, em được quyền cất giữ.

– Được rồi, tùy em, Như Phong tỏ vẻ dỗi hờn, cũng quay lưng lại với nàng, nếu em muốn mọi người nhìn thấy bức ảnh này anh cũng ko nài nữa.

– Oa oa.., Hạ Dương nhìn tấm ảnh của mình trên tay Như Phong mà muốn lòi mắt, gì ah, ảnh nàng mặc áo cưới này sao lại có trong tay Như Phong ha? Thầy uy hiếp em? Hạ Dương trân trối.

– Ko có, cái này là của anh, anh có quyền làm gì tùy ý nha. Như Phong nheo mắt khoái chí, nàng a, đấu với chàng vẫn còn “non” lắm.

Chính là vì ko muốn hình của mình bị phát tát lung tung với mục đích xấu xa của Như Phong, Hạ Dương nàng cam chịu chính tay mình lồng chiếc nhẫn vào tay Như Phong.

Được rồi, đợi khi về nàng sẽ tháo chiếc nhẫn trên cổ mình ra là được ah. Nàng đành tự mình an ủi vậy, Như Phong thực là cáo già nhưng làm sao vượt lên trên “cơ” mình?

Hai người đều có suy nghĩ riêng, đem theo niềm hạnh phúc tự sướng của mình lên máy bay.

Thời tiết ngoài Bắc ko nóng như miền trong, Hạ Dương nàng một thân áo phông quần ngố với giày thể thao thật là khác người.

Căn bản cũng tại Như Phong a, mấy bộ quần áo của nàng mua ở trong đó toàn là váy bầu thời thượng.

Nàng, thà chết rét chứ ko thể mặc cái thứ đó khi cái bụng lép xẹp được, huống hồ giờ ko có ai xem kịch nàng diễn nha.

– Lạnh thì cứ ở trong, chạy ra đây làm chi? Như Phong nhìn bờ vai nàng run nhẹ, khoác lên người nàng chiếc áo vest của mình, miệng cũng ko quên ca cẩm.

– Đợi lâu vậy cũng chưa có xe a? Hạ Dương nàng sốt ruột nhìn Như Phong, thầy ko phải là sếp sao? Kêu nhân viên đến đón là được rồi?

– Em đọc nhiều tiểu thuyết nên bị nhiễm bệnh hả? Như Phong chạm bàn tay lên trán nàng, chắn chắn nàng sẽ ko bị cảm lạnh mới nhàn nhạt, đâu phải mình mình mới có Tết ah?

Hạ Dương nghe Như Phong nói vậy mới ngộ ra chân lý, kiên nhẫn cùng Như Phong đứng ngoài đợi taxi.

Coi như số nàng xui, đúng lúc mình cần thì người ta cung ko nổi đi.

Mồng 2 Tết, người qua lại cũng chưa đông lắm, con đường từ sân bay về nhà cũng nhẹ nhàng hơn.

Hạ Dương để Như Phong giúp mình mang vali, nhàn hạ mang theo giò phong lan Phi Điệp Tím đã nở hoa về nhà mình, haiz…, có xa quê hương mới biết nhớ nhà ah.

Cánh cổng xanh khép lại im lìm lạnh lẽo, Hạ Dương ko khỏi lạnh lòng, bố mẹ có lẽ đã lên ngoại mất rồi.

– Sao vậy? Ko có chìa khóa hả? Như Phong nhìn nàng thẫn thờ đứng trước cổng hỏi.

– Ừa, ko, Hạ Dương thoát mình khỏi những suy nghĩ mông lung, vội vàng mở cổng, miệng cũng hoạt động luôn, chắc bố mẹ em lại lên Phú Thọ mất rồi.

– Quê ngoại hả?

– Ưhm, thầy vào nhà ko?

– Ừ.

Trong nhà đượm một mùi thơm, không gian ấm cúng khiến người ta nhẹ lòng, Hạ Dương bất chợt cảm thấy yêu không khí này đến lạ.

– Thầy có muốn uống gì ko? Cà phê nhé? Hạ Dương để Như Phong yên vị mới hỏi, yên tâm đi, hôm nay em ko rửa chén a. Nàng tự nhiên nhắc lại chuyện cũ.

– Thật tiếc đi, anh ko có phước phận làm khách quý của em. Như Phong trìu mến nhìn nàng, vì sao chàng lại có thể động tâm với cô bé này? Haiz…

– Ha ha, Hạ Dương bật cười vì cách nói khéo léo uyển chuyển của chàng, đặt trước mặt chàng ly café nóng, buổi tối mình cùng ăn cơm nhé.

– OK. Như Phong cũng chỉ có một mình, nàng hôm nay cũng vậy, để nàng một mình sẽ thực ko tốt. Điện thoại của em kêu hả? Như Phong nghe thấy tiếng chuông, hỏi nàng.

– Ah, đúng rồi, để quên trong nhà tắm. Hạ Dương lè lưỡi, nhanh chân chạy đi nghe điện thoại.

– Alo, dạ, con về đến nhà rồi mẹ ah,…, ủa, vậy bố con ko đi cùng mẹ sao?, dạ, vâng, con biết rồi a, trưa mai mẹ về hả? Vâng, con cúp máy đây ạ.

– Có chuyện gì thế? Như Phong nhìn thái độ nàng trở về, ái ngại hỏi nàng.

– Bố em ko đi cùng mẹ. Hạ Dương lòng buồn thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế.

– Ko có gì phải lo lắng, chắc bố đi chúc Tết bạn bè hay về quê nội cũng nên. Như Phong biết nàng đang lo nghĩ, cố gắng xua đi những ảo não của nàng.

– Ko, mồng 4 chúc thọ bà nội 80, tối mai cả nhà em sẽ cùng về. Có khi nào… Hạ Dương nói đến đây ngẩng mặt lên nhìn chàng, đôi mắt tối đen chờ đợi một điều gì đó.

– Haiz, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa đi, mình cùng chuẩn bị cơm tối nhé? Cùng với lời đề nghị, chàng nhẹ nhàng đến bên nàng, đặt lên má nàng một nụ hôn nhẹ, anh sẽ luôn ở bên em cơ mà?

– Ừm. Hạ Dương ko muốn để ai đó phiền lòng, mỉm cười che giấu tâm trạng, yên phận để Như Phong cõng nàng vào nhà bếp, không biết trong tủ lạnh có gì ngon ko nữa?

– Khỏi lo a, thiếu gì mình đi mua, làm mấy món đơn giản thôi. Như Phong nghe nàng băn khoăn như vậy cảm thấy nàng thực sự đã trở lại, sảng khoái cười lớn, em lại biết ngại với anh rồi cơ đấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.