Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 2: Gặp mặt



Vậy nên, trên con đường đông đúc của buổi sáng, người người hối hả vội vã, nổi bật lên là một cô nữ sinh trung học một tay lái xe, một tay cầm bánh mì, vừa đi vừa ăn trên đường. Buồn cười nhất là cô bé đang mặc đồng phục là một chiếc váy ngắn kẻ caro cùng một cái áo trăng rất đẹp. Đó chính là Nguyễn Hạ Dương xinh đẹp của chúng ta.

Ow…ow nhanh nhanh, cố lên..!

5..4…3…2…

Woa ..1. Qua Đèn đỏ rồi!

Ta thật siêu áh!

KÉTTTTTTT…………Rầm!

Chưa kịp sung sướng với thành quả của mình thì 1 tai họa bất ngờ ập xuống đầu Hạ Dương.

Ý nghĩ thứ nhất: bánh mì thân yêu của ta. ( bà này tham ăn dữ ah)

Ý nghĩ thứ 2:ôi xe đạp của ta

Ý nghĩ thứ 3: lần này ta chết với “bà chằn” rồi.

Sau khi suy nghĩ nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp thất ánh mắt khó hiểu của một chàng trai rất bảnh áh. Sốc! ngẩn người hồi lâu.

Nàng hoàn toàn không nghe thấy người ta nói gì nhá.

Người kia thấy thật hổ thẹn ah. Đẹp trai cũng là một cái tội a. cô bé này sau khi bị đụng xe còn bị “đơ” dây thần kinh nha.

– Cô bé à đưa tay cho anh. Chàng nói to hơn một chút hi vọng nành có phản ứng lại!….

Nàng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt: (Rốt cục nàng cũng rơi xuống mặt đất rồi)

– Muốn ăn bánh mì của tôi sao? Đừng mơ đi!

Sock! Cô bé này bị chấn thưong sọ não rồi sao? Chàng chán nản, mặt đỏ như gấc quay đi nói:

– e hèm!..Cô bé không định dứng dậy sao?

– Anh muốn xóa hết đấu vết sao? đừng hòng! Trừ phi anh đền bù thiệt hại cho tôi. Nàng cao giọng.

-Tiền bồi thường sao? chàng ngu ngốc không hiểu tuyệt chiêu “ăn vạ” của Hạ Dương.

– Đúng vậy nha! Anh không định trả sao? Xe xịn vậy đừng nói không có tiền nha. Nàng hướng mắt về phía chiếc xe oto của chàng.

Quả nhiên là hiệu nghiệm nha. Bà đây chặt đứt đường lui của mày rùi. Đẹp trai cũng không mài ra mà ăn được, ta phải tranh thủ kiếm chút chứ. hêhê

Nhìn chàng không nói gì mà khuôn mặt đang đổi sắc Hạ Dương nghĩ thầm.

Đợi một lát mà chàng cũng không nói 1 câu nào biện minh, Hạ Dương thuyết phục:

– Anh sợ bị người ta chê bai người lớn mà bắt nạt trẻ con sao? Không sao chỉ cần anh trả tiền bồi thường tôi sẽ đứng dậy liền.

Nhìn sinh vật thay đổi sắc mặt nhanh chóng đang đứng trước mặt, Hạ Dương thích thú cười nhạt.

Không trả lời câu hỏi của cô,ánh mắt anh nhanh chóng di chuyển dừng lại chỗ nào đó trên người Hạ Dương, mỉm cười quay lưng đi mà đáp:

– Nếu cô bé muốn “show hàng” thì cứ ngồi ở đó đi.

– Hả? Nàng ngạc nhiên quá mức nha.

Chàng dừng bước quay người lại, nhíu mày mà “cứu giúp” nàng:

– Con mèo đen…

A..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Nàng kinh hoàng cúi xuống sau phút giây động não của mình.

Căn nguyên là hôm nay nàng mặc váy ngắn nhá.

Tư thế này quả không đẹp chút nào.

ÔI chúa sẽ giết con! Những con mèo đen in trên chiếc quần nhỏ của nàng bị một chàng trai nhìn thấy nha.

– Đứng lại!Nàng nhanh chóng đứng dậy giữ lấy tay của chàng.

– Chuyện gì?

– Tiền bồi thường?

– Là cô bé vượt đèn đỏ nhá?

Một thóang đỏ mặt, Hạ Dương đáp nhanh :

– Bồi thường vì anh đã nhìn nội y của tôi nhá. Đồ háo sắc!

– Háo sắc? Là cô bé muốn tôi nhìn đấy chứ?

– Tôi không có. Là anh nhìn trộm.

– Nếu tôi nói tôi không mang tiền?

– Tôi sẽ ngay lập tức mà hét lên có người sàm sỡ tôi nha. Oto xịn vậy mà ko có tiền sao? ngu gì mà tin?

– Chịu thua cô luôn. Nói rồi chàng rút tiền ra đưa cho nàng.

-Tôi ko có nhiều thời gian đùa với cô bé đâu. Muộn giờ làm của tôi rồi>

Nhìn chàng lên xe rồi đi mất, nàng mới dám hét lên sung sướng nhá. 500.000 đó nhá. Hào phóng ghê. Ta nay gặp hên thiệt đó.

Ân! Hắn vừa nói gì nhỉ? Muộn á? Ko xong rồi! Quên mất! Ta cũng muộn học rồi nha.

– Tiền ơi là tiền, ngươi hại ta mà ta vẫn rất yêu ngươi nha. Nàng tự nói với mình rồi nhảy chân sáo mang chiếc xe đi sửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.