Trong thánh đường tràn ngập một màu trắng, nàng mặc một chiếc váy cưới không kiểu cách, bó sát người làm lộ lên những đường cong hoàn mĩ “bất đắc dĩ” của nàng; tay cầm bó hoa cũng màu trắng với dải lơ được buông xuống thật mềm mại. Nàng đang đứng đây, đưa bàn tay còn lại ra chờ đợi chú rể đeo nhẫn cho nàng.
Giây phút quan trọng ấy qua đi, nàng tự hỏi mình: “sao ta không nhìn thấy mặt chú rể nhỉ? Ai là người đã đeo nhẫn cho ta?”. Cho đến khi chú rể nghiêng khuôn mặt ngũ quan thanh tú, đầy nam tính xuống chuẩn bị hôn nàng, nàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của chàng thì một tiếng sấm rung trời ráng xuống ” UỲNH “…
– Nguyễn Hạ Dương! muộn học rồi. Mẹ nàng lật tung chăn của nàng lớn tiếng hét lên.
Nàng mắt nhắm mắt mở than vãn: “hoàng tử của ta, nụ hôn của ta…” chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của mẹ:
– haha…Ở đấy mà mơ mộng hoàng tử, 7h kém 5 rồi nàng công chúa ngủ trong rừng ah.
Sét đánh ngang tai nàng bừng tỉnh cơn mộng, nhảy ngay khỏi giường trách mắng:
– Sao mẹ không gọi con dậy sớm chứ? Hôm nay là thứ 2, tiết đầu là của “bà chằn” đó!
– Tôi đã gọi cô đến nỗi đứt dây thanh quản rồi đây. Thay đồ nhanh không muộn thật đó.
Hạ Dương phi vào nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt, nhảy lên xe đạp với tốc độ như nhau, chạy ra khỏi nhà.
– Cầm bánh mì ăn tạm nè con. Bà ngán ngẩm lắc đầu sau tiêng nói cảm ơn của cô con gái nhỏ chỉ còn vọng lại ở đằng xa.