Editor: Hà
Ở cửa vào hẻm Vụ Hoa, Tần Hi cầm ô, liên tục nhìn ra xa.
Thấy được bóng dáng quen thuộc, anh nhíu mày đi lại đón người.—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Sơ Nịnh không cầm ô, anh thuận thế đưa ô che cho cô: “Mắc mưa rồi chứ gì, quên xem dự báo thời tiết, may mà ở đây có bán ô nên anh mua một cái.”
Tóc cô bị nước mưa xối ướt nhẹp, trên mặt cũng toàn là vệt nước, Tần Hi cười khổ, cũng có chút đau lòng: “Sao trông em nhếch nhác vậy, anh có gửi tin nhắn em không xem sao, không có ô thì gọi anh để anh đi đón em chứ.”
Anh vươn tay muốn giúp cô lau nước mưa trên mặt, Sơ Nịnh lại nghiêng đầu tránh đi, tức giận nói: “Anh còn nói vậy được à, ban đầu em đã tính hôm nay sẽ không ra ngoài, nếu không thấy tin nhắn trên wechat của anh em chạy ra đây làm gì?”
Xong còn chỉ vào bộ đồ của mình mà oán trách: “Anh xem này, ướt hết rồi!”
“Em xem em có vô lý không?” Tần Hi nhéo khóe miệng cô như phạt lỗi, chạm nhẹ vào chóp mũi cô, anh nói: “Hôm qua em nói muốn đi đu quay, còn một mực đòi sáng sớm hôm nay đi xem mặt trời mọc, giờ em nói hôm nay không tính đi ra ngoài là sao đây? Muốn cho anh leo cây à?”
Sơ Nịnh cau mày xoa xoa chỗ khóe miệng mới bị anh nhéo: “Anh đừng có chạm vào em, có biết câu nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Hai chúng ta hiện tại chả có quan hệ gì cả.”
Nụ cười của Tần Hi nhạt đi, vẻ mặt tăng thêm phần nghiêm túc: “Ý là sao?”
Anh nhìn bộ đồ cô mặc, áo sơ mi quần jean.
Tối hôm qua cô nói muốn mặc đồ đôi với anh, hôm nay lại không mặc.
Sự bất an bỗng chốc trỗi dậy, Tần Hi nắm lấy cổ tay cô, không hỏi gì hết, nói thẳng vào ý chính: “Tuy rằng trời mưa không xem được mặt trời mọc, nhưng cũng đã tới rồi, vẫn phải đi đu quay chứ? Trước hết chúng ta đi mua vé.”
Sơ Nịnh vùng vẫy, đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh: “Anh quên lý do hai chúng ta quen nhau là gì rồi sao?”
Tấm lưng của Tần Hi căng cứng một cách rõ ràng, quay đầu lại, im lặng nhìn cô.
Sơ Nịnh thở dài: “Chắc do dạo này học tập căng thẳng, kệ đi, để em nhắc lại cho anh nhớ nhỉ?”
Cô ngước, lên đón lấy ánh mắt của anh, bình tĩnh mở lời: “Trong hiệp ước có ghi rõ ràng, tôi giúp cậu học bù, cậu giúp tôi cản mấy tên muốn tiếp cận tôi, sau khi thi đại học xong sẽ chia tay, quan hệ của hai chúng ta bây giờ không còn là người yêu nữa.”—Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Cô rút cổ tay ra khỏi tay anh, cúi đầu, giọng điệu khó chịu: “Cậu nắm chặt thế làm gì? Bị cậu nắm đỏ hết lên rồi.”
Ngay sau đó Sơ Nịnh cảm giác được chiếc ô che trên đầu mình rơi xuống đất.
Từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống đỉnh đầu, xung quanh là màn mưa trắng xóa, tầm mắt cũng mờ đi.
Tần Hi nhìn xuống cô: “Tối hôm qua em không có nói như vậy.”
Sơ Nịnh bất đắc dĩ thở dài: “Hôm qua là ngày cuối thi đại học mà, tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ, từ trước tới nay tôi luôn là người tận chức tận trách, cũng đâu phải cậu không biết. Chỉ là không ngờ chuyện tối hôm qua cậu còn tin là thật, sáng sớm vẫn theo lời hẹn đến hẻm Vụ Hoa, tôi cũng bất ngờ lắm đấy.”
“Sơ Nịnh.” Mí mắt Tần Hi cụp xuống, cắn chặt lấy hàm dưới, gằn từng chữ một: “Hôm nay không phải Cá tháng tư, trò đùa của em không vui chút nào đâu.”
Anh đưa tay qua vén tóc cô ra sau tai: “Hôm nay trời mưa không xem được mặt trời mọc, không ngồi đu quay, chúng ta đi thủy cung được chứ? Hôm qua chẳng phải em nói muốn đi sao?”
Cô gõ nhẹ mũi chân, cánh tay ôm lấy cổ anh, nhíu mày nở nụ cười, trong đôi ngươi đen láy là vẻ không tin nổi: “Đại thiếu gia, cậu yêu tôi thật rồi sao?”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, bên tai chỉ còn âm thanh tí tách của cơn mưa.
Không biết đã qua bao lâu, anh trả lời: “Đúng vậy.”
Tần Hi nhìn cô, trong đôi mắt hoa đào là sự ôn nhu, khóe mắt đỏ lên, giọng anh khàn khàn: “Anh thật sự yêu em, không muốn chia tay, được không em?”
Tim Sơ Nịnh như bị ai bóp lấy, đau đến nghẹt thở.
Cô buông anh ra, xoay người: “Trước đây chúng ta đã nói rồi, vừa thi đại học xong sẽ chia tay, cậu bây giờ như này làm khó tôi quá. Sớm biết cậu khó chơi như vậy thì từ đầu tôi đã tìm người khác, bớt được biết bao phiền phức.”
Tần Hi đột ngột kéo người ngược về, ép cô phải nhìn mình: “Vị trí của anh trong lòng em là một vị trí có thể dễ dàng thay thế bởi một ai đó sao?”
Sơ Nịnh còn chưa kịp trả lời, cằm đã bị anh nắm lấy, từng nụ hôm hung hăng chạm lên môi.
Anh như mất trí, động tác mạnh bạo, đôi môi bị anh hôn mà tê rần.
Sơ Nịnh dùng sức đẩy anh ra, uất ức tức giận: “Tần Hi, cậu làm vậy không hay ho gì đâu.”
Cô lấy tay chùi đôi môi sưng tấy, lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng với cậu rồi, tôi còn có việc, đi trước đây.”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại như vậy chứ?” Tần Hi nhìn theo bóng lưng cô, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Sơ Nịnh đứng lại, không quay đầu: “Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ làm theo hiệp ước, ngay từ lúc bắt đầu giữa hai ta đã là giao dịch, bây giờ thi đại học xong rồi, giao dịch ấy cũng nên kết thúc thôi. ”
“Em nói kết thúc là kết thúc sao? Anh không đồng ý. ”
Sơ Nịnh quay đầu nhìn anh: “Trên hiệp ước có ghi rõ, lúc ấy cậu cũng đã ký tên. Bây giờ cậu rung động thì đó là chuyện của cậu, đâu thể bắt thôi giống với cậu được chứ? ”
“Anh cầu xin em, nhé?” Anh bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, bỏ xuống sự ngông cuồng, vẻ bướng bỉnh cũng không còn nữa, ánh mắt bi thương khiến lòng người đau nhói.
Nước mưa làm đầu tóc ngắn của anh ướt nhẹp, dính sát vào trán, dáng vẻ có phần thảm hại.
Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người chúng tinh phủng nguyệt, huynh đệ thành đàn, tính cách ương bướng lại thẳng thắn, chưa từng để ai vào mắt.
Bây giờ đang cúi đầu quỳ dưới chân cô, dùng lời ngon ngọt dỗ dành cô: “Không phải đã nói sẽ cùng thi vào đại học C sao? Tại sao chỉ mới một buổi tối em đã đổi ý rồi? Em thấy anh còn chỗ nào chưa tốt, anh sẽ thay đổi, mình đừng chia tay được không em?”
Sơ Nịnh không biết phải trả lời anh như nào, càng sợ nếu đứng thêm chút nữa thôi mình sẽ mềm lòng.
Cô đẩy anh ra, đội mưa chạy đi mất, không quay đầu lại.
Bên kia đường, cô nhìn thấy Tần Minh Huy đang cầm dù đứng nhìn cô.
Thì ra ông vẫn chưa đi, đang đợi câu trả lời của cô.
Sơ Nịnh lau nước mắt đi đến, âm thanh lạnh nhạt: “Chủ tịch Tần giờ đã hài lòng chưa? Từ giờ về sau, tôi sẽ không liên lụy đến con trai ông nữa.”
Cô lướt qua ông mà đi thẳng, lại bị Tần Minh Huy gọi:”Cô gái à.”
Sơ Nịnh dừng chân, tiếng của Tần Minh Huy vang lên sau lưng cô: “Chuyện này tôi biết mình có lỗi với cô, rất xin lỗi cô, nhưng hai đứa vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết chọn con đường nào cho cuộc đời mình đâu. Tần Hi là con tôi, tôi không muốn thằng bé đi sai đường, chỉ còn cách chọn dùm nó. Chờ sau này lớn rồi, khi cô làm cha làm mẹ cô sẽ hiểu được tâm trạng bây giờ của tôi.”
Sơ Nịnh nở một nụ cười châm biếm: “Lời này của chủ tịch Tần không giống như đang an ủi tôi tí nào, nghe càng giống như ông tự trấn an chính mình vậy.”
Ngày hôm đó, Sơ Nịnh về tới nhà, khóa trái cửa rồi ở trong phòng cả ngày.
Buổi tối Kiều Bang Quốc từ công ty về nhà có gõ cửa gọi cô, cô cũng không mở.
Vốn tưởng rằng, sau hôm nay cô và Tần Hi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Sang hôm sau cô lại mê mang nhận được điện thoại của Tần Hi.
Giọng điệu của đối phương nhạt nhòa, xa cách hơn nhiều: “Dù là chia tay thì vẫn cần mặt mũi, tôi ngồi ở Starbucks trong trung tâm thương mại đợi em, em không đến, tôi không đi.”
Bên kia vừa nói xong là cúp máy liền.
Lúc Sơ Nịnh tới Starbucks, anh đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, thấy cô đến, mới miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn: “Gọi món gì?”
“Không cần.” Sơ Nịnh ngồi xuống trước mặt anh.
Tần Hi gọi cho cô một phần sandwich bò xông khói và một ly sữa đậu nành.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo rất nhiều.
Sơ Nịnh chủ động tìm chủ đề trò chuyện, như tùy ý mà hỏi: “Cậu vẫn vào đại học C chứ?”
Tần Hi xì một tiếng: “Không phải em nói những lời trước đây bây giờ không tính nữa sao? Tôi vào đại học C làm gì? Còn nữa, việc tôi nói tôi sẽ vào đại học C chỉ là dỗ dành em thôi, tôi đâu cần biết có thi đậu được hay không, cần gì phải phí thời gian tinh thần đợi kết quả?”
Sơ Nịnh cầm ly sữa đậu nàng trong tay, cúi đầu im lặng.
Tần Hi nhìn cô, bình tĩnh nói: “Tôi muốn đi Anh, mai là đi rồi.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Sơ Nịnh cũng không ngẩng đầu chỉ thuận miệng đáp lại.
Tần Hi chăm chú nhìn cô, sắc mặt u ám hẳn: “Em cứ vậy, không thèm để ý sao?”
Sơ Nịnh nhìn ngắm ống hút, chậm rãi đưa mắt nhìn sang anh, con ngươi đen láy trong suốt, cong môi nở nụ cười: “Vốn dĩ chẳng phải cậu đã tính đi Anh rồi sao? Bây giờ quyết định được là chuyện tốt.”
Ánh mắt Tần Hi trở nên hung hăng.
Anh lấy tờ hiệp ước trong cặp ra, trước mặt cô, xé nó thành hai nửa: “Như em mong muốn, hai chúng ta từ nay về sau không còn bất kì quan hệ gì nữa.”
Anh đứng dậy đi mất rồi, Sơ Nịnh vẫn còn sững sờ ngồi tại chỗ, nhìn hai mảnh giấy trên bàn, một giọt nước mắt lách tách rơi xuống.
Cô giơ tay lau đi, lặng lẽ gom những mảnh vụn lại, cất vào cặp sách.
Lúc bước ra khỏi Starbucks, bên ngoài trời đang mưa, Tần Hi chưa đi, đang đứng ngoài mái hiên.
Sơ Nịnh đứng bên cạnh một lúc, tính đội mưa về thì tay lại bị Tần Hi nắm lấy.
Anh nghiêng đầu, con ngươi đầy tơ máu nhìn cô: “Sơ Nịnh, nói cho anh biết em có nỗi khổ tâm gì, chúng ta…”
Anh hạ thấp giọng, có phần đau thương thậm chí là cầu xin: “Chúng ta không chia tay có được không?”
Sơ Nịnh hít một hơi sâu, nhìn cơn mưa trước mắt ngày càng lớn, chậm rãi mở miệng: “Tuy rằng chia tay, nhưng sau này cậu có gặp khó khăn gì cần tôi giúp, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu một tay.”
Bàn tay cầm lấy cổ tay cô của Tần Hi chầm chậm buông ra.
Gương mặt anh tuấn mang theo vẻ hung ác, môi dưới anh giật giật, trên mặt là vẻ ung dung, trong lời nói là sự châm biếm: “Cô còn rất tự tin nhỉ?”
Sơ Nịnh ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt lạnh lùng của anh: “Ông đây không thích việc vương vấn không dứt, chia tay thì không còn liên hệ nữa, có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng mà thôi.”
Anh nắm lấy tay cô lần cuối, đặt vào tay cô một chiếc ô rồi dứt khoát không dừng lại, bước thẳng vào màn mưa.
*Ghi chú: Có thể bạn thấy xưng hô hơi loạn lúc tôi-em, lúc anh-em, lúc lại tôi-cô nhưng mà tui thấy theo diễn biến cảm xúc của nhân vật thì xưng hô cũng sẽ đổi ấy. Bạn Beta thấy không được thì nói tui sửa nha.
Sơ Nịnh cầm ô đứng tại chỗ, nhìn đầu tóc quần áo anh nhanh chóng bị nước mưa xối ướt, bóng lưng có phần chật vật.
Dường như nhớ ra điều gì, anh hơi ngừng lại, giơ tay kéo đứt sợi dây chuyền tình nhân trên cổ, vứt xuống đất, đi rất dứt khoát không hề quay đầu.
Sơ Nịnh lẳng lặng đứng tại chỗ, chăm chú nhìn sợ dây chuyền kia, nhìn nó từ từ bị dòng nước xiết cuốn đi.
Cô theo bản năng muốn nhặt lên, cũng đã cất bước, trong nháy mắt lại nhìn thấy sợi dây chuyền bị nước mưa cuốn trôi xuống cống, không còn lại gì.
Sơ Nịnh vào siêu thị mua băng keo trong, đem từng mảnh từng mảnh hiệp ước bị anh xé rách dán lại.
Viết lên đó bí mật của cô. Nói cho anh biết vốn dĩ kế hoạch hôm qua của cô với anh là cùng ngồi trên vòng đu quay.
Nhưng bây giờ, bí mật này không cần nói ra nữa rồi.
Ngày ấy, cô ôm lấy tờ hiệp ước chắp vá, một mình đến hẻm Vụ Hoa, một mình ngồi vòng đu quay.
Đu quay lên tới đỉnh bỗng nhiên ngừng lại.
Cô nhìn thấy mặt trời chiếu xuyên qua từng tầng mây mù, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Cô nhìn thấy cây liễu rũ bóng, đàn vịt vàng nghịch nước, chim hoàng anh đậu nơi đầu cành, ngẩng đầu líu lo.
Cô nhìn thấy nụ hồng duyên dáng nở sau mưa, càng thêm phần kiều diễm thướt tha.
Nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ nhảy nhót hoan hô vì cơn mưa đã tạnh, cực kì vui vẻ.
Cô bỗng nhiên phát hiện, thế giới này vẫn đẹp đẽ thế đấy.
Ngay giây phút bước xuống vòng đu quay, Sơ Nịnh đột nhiên đổi ý.
Cô không muốn chia tay.
Lúc ấy cô và Tần Hi cũng không phải chỉ có mỗi một con đường ly biệt.
Nếu như Tần Hi muốn ra nước ngoài, cùng lắm cô sẽ không vào đại học C, cô có thể chọn cùng anh đến nước Anh.
Nếu như vậy hẳn là chủ tịch Tần sẽ không thấy cô liên lụy Tần Hi nhỉ?
Tần Hi cũng không cần vì cô mà hy sinh gì cả.
Đi ra khỏi hẻm Vụ Hoa, Sơ Nịnh vội vàng gọi cho Tần Hi, muốn nói anh nghe quyết định của mình.
Nhưng điện thoại của đối phương lại tắt máy, không thể liên lạc.
Sơ Nịnh chỉ còn cách về nhà bàn bạc cùng ba mẹ. Nếu ba mẹ giúp cô hoàn thành thủ tục sang Anh, cô sẽ đi tìm Tần Hi, anh ấy nhất định sẽ rất vui.
Sơ Nịnh mang theo hy vọng chạy về, Kiều Bang Quốc không có nhà, mẹ cô Sơ Mân đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, tóc dài thả vai, gương mặt tiền tụy.
Cô vờ như không quan tâm những lời chối tai trước đây của bà, gom góp dũng khí bước tới, cẩn thận mở lời: “Mẹ, con không muốn học đại học trong nước, con muốn sang Anh học, có được không ạ?”
Sơ Mân không để ý đến cô.
Sơ Nịnh buồn bã trở về phòng, tính đợi đến tối ba về lại bàn bạc.
Sau đó nghe được dưới nhà có động tĩnh, Sơ Nịnh tưởng Kiều Bang Quốc trở về, chạy vội xuống lầu.
Nhưng lại nhìn thấy Sơ Mân nhấc valy lên đi ra ngoài.
“Mẹ, trễ rồi mẹ còn đi đâu vậy? Bên ngoài đang mưa mà.” Sơ Nịnh đuổi theo bà ra ngoài.
Sơ Mân vẫn không quay đầu lại.
Cảm nhận được tâm trạng của mẹ không bình thường, Sơ Nịnh vội lấy điện gọi cho ba mình.
Ba cô nói rằng ông đang trên đường về, bảo cô hãy khuyên mẹ vài câu.
Sơ Nịnh chạy ra ra khỏi tiểu khu, thấy bà muốn qua đường cô chạy đến giữ chặt bà lại: “Rốt cuộc là mẹ muốn làm gì?”
“Tao muốn ly hôn với ba mày!” Sơ Mân hất tay cô ra.
Sơ Nịnh đỏ mắt nhìn bà, quyết tâm đưa ra một quyết định lớn: “Được, mẹ thấy không hạnh phúc thì con ủng hộ hai người ly hôn, con thay mẹ khuyên ba. Nhưng còn con đây, mẹ, có bao giờ mẹ cần con không?”
“Mày?” Sơ Mân cười lạnh, dùng đôi mắt đầy thù hận nhìn cô: “Nếu không phải vì mày, thì tao đâu có đến mức bị nhốt ở đây? Là mày đã phá hủy hạnh phúc của tao, phá hỏng cuộc đời tao! Tại sao mày không chết đi!”
Trên trời, một tia chớp xẹt qua, tiếng sấm kêu rền vang.
Đầu óc Sơ Nịnh rối thành một nùi, cả người sững sờ, như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai mình.
Nhìn bóng lưng mẹ mình đội mưa đi xa dần, cô dùng hết sức lực gào lên: “Con có cầu xin mẹ sinh con ra sao?”
Vừa dứt lời, cô thấy một chiếc xe lao nhanh đến, mẹ cô đột nhiên ngã xuống lối đi của người đi bộ.
Từng đốt ngón tay Sơ Nịnh lạnh buốt, từ từ khôi phục sự tỉnh táo, cô hô hoán chạy tới, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mẹ, đôi mắt bà mở to trừng cô.
Sơ Nịnh bỗng nhiên dừng bước chân.
Cô nhìn thấy máu tươi chảy ra từ vết thương trên người mẹ, nhuộm đỏ cả mặt đất, hòa vào nước mưa chảy tới chân mình…
Mọi chuyện sau đó, Sơ Nịnh không còn biết nữa.
Chỉ nhớ ngay trước khi mình ngất đi, xe cứu thương đã đến, ba cũng đến, trong khung cảnh hỗn loạn có người nói: “Đã ngừng thở.”
Ngày 10 tháng 6 năm ấy, Tần Hi rời đi, mà mẹ, cũng qua đời.
Kiều Bang Quốc dùng thân phận của Sơ Nịnh tổ chức một tang lễ, vậy mà trong tang lễ, Sơ Nịnh từ đầu tới cuối lại không lộ mặt.
Cô tự nhốt mình trong phòng, uống thuốc ngủ của mẹ.
Khi tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện đa khoa, nằm trên giường bệnh.
_____
“Cô gái à? Cô gái?”
Sơ Nịnh mơ mơ màng màng bị lay tỉnh, cô mở mắt thì nhận ra là bác gái ngồi kế mình.
Xe buýt đã dừng rồi, bên ngoài bình minh ló dạng, trời đã sáng hẳn, mọi người xách hành lý lục tục xuống xe.
Bác gái cười dịu dàng, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, quan tâm hỏi: “Gặp ác mộng hả con? Khóc hết cả chặng đường rồi.”
Bà lại hỏi: “Con muốn đi đâu? Có ai đến đón con không?”
“Cảm ơn cô, con không sao.” Sơ Nịnh cười lễ phép, lau nước mắt trên mặt không nói gì thêm, đứng dậy xuống xe.
Xe dừng tại thôn nhỏ Giang Nam, nhà ở thôn quê của ông Lương bà Lương.
Sơ Nịnh mua một ít quà trên đường, đi xe buýt ở thôn về nhà.
Ông Lương và bà Lương là ba mẹ của thư ký Kiều Bang Quốc, đều là giáo viên làng đã về hưu.
Ông bà cụ yêu quê nhà, thích nơi sông núi này, không muốn đi cùng thư ký Lương lên thành phố lớn, mấy năm nay vẫn luôn ở đây.
Sơ Nịnh năm đó mạng lớn không chết, sau khi tỉnh dậy lại bị trầm cảm, Kiều Bang Quốc mời bác sĩ tâm lý đến chữa cho cô cũng không có hiệu quả.
Thư ký Lương là người gợi ý đưa cô về quê của mình ở vài tháng, nơi đây đất lành chim đậu, người dân chất phác, không chừng có thể khỏe lên một chút.
Dưới sự chăm sóc của ông Lương và bà Lương, cô ở lại nơi này tận nửa năm, sau khi bệnh tình thuyên giảm thì được Kiều Bang Quốc đón về Trường Hoàn tiếp tục đi học.
Sơ Nịnh vẫn luôn nhớ sông núi nơi đây, rời xa thành phố xô bồ, không có cảnh ngựa xe nườm nượp, cũng không có lòng người phức tạp, ăn thua ghen ghét nhau.
Những năm qua, cứ tâm trạng không tốt cô sẽ về nơi thân thương này ở vài ngày, tạm thời vứt bỏ mọi muộn phiền.
Nhà của ông Lương ở dưới chân núi, có một cái tên rất đặc biệt – cốc Bạch Đầu.
Trong thôn không có bao nhiêu hộ dân, trời vẫn còn sớm mà trên các mái nhà đã có khói trắng bay lên, đi cùng với nó là tiếng bò tiếng gà gáy o o, trước cửa là dòng nước chảy róc rách, lượn lờ mang theo sự mộc mạc.
Bên bờ sông có một bác gái đang ngồi xổm trên tảng đá giặt quần áo. bà ngẩng đầu lên thấy Sơ Nịnh, cười chào hỏi: “A Nịnh đến đấy à, nhớ đến nhà bác chơi nha.”
“Được ạ.” Sơ Nịnh mỉm cười vẫy tay, rồi đi vào thôn.
Nhà ông Lương nằm ở cuối thôn, lúc Sơ Nịnh đến nơi, cửa nhà đang mở nên cô đi thẳng vào trong.
Bà Lương mái tóc đã bạc trắng, đang ngồi trong trên bàn đá trong sân nhặt rau.
Sơ Nịnh bước vào, cười cười gọi lớn: “Bà ơi!”
Bà Lương đã có tuổi nhưng tai mắt còn tinh lắm, phản ứng cũng rất nhanh, nhìn thấy cô là đứng dậy: “Ôi chao, bà còn đang thắc mắc sao con chưa tới, thế là con tới liền luôn.”
Sơ Nịnh nghe thấy mà kinh ngạc: “Sao bà biết con tính về đây.”
Việc cô đến đây cô không nói cho Kiều Bang Quốc nên thư ký Lương cũng không biết mà.
“Biết, đương nhiên bà biết.” Ý cười của bà Lương càng rõ hơn, nhận lấy đồ cô mang đến đặt lên bàn đá: “Hôm nay trời vừa sáng bạn trai con đã tới rồi, nói là không đi chung với con, con muốn đi sau, bà còn đang trông con đây.”
Vẻ mặt của Sơ Nịnh cứng đờ ngay lập tức:”Bạn trai… của con?”
“Đúng rồi con.” Bà Lương híp mắt cười hiền lành: “Thằng bé kia trông rất được, miệng mồm dẻo lắm, chả trách được mọi người yêu thích, con nhìn người được lắm nha.”
Sơ Nịnh nhìn xung quanh: “Vậy anh ta đâu rồi bà?”
Bà Lương nói: “Đi câu cá với ông của con rồi, bà bảo họ đợi giờ cơm rồi về, chắc cũng sắp về rồi đấy.”
Bà vừa dứt lời, Sơ Nịnh đã thấy ông Lương cầm cần câu về tới, theo sau ông là một người con trai cao to.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen dài tới gối, đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt thì lạnh lùng, da anh trắng như sứ, đôi mắt hoa đào hấp dẫn ánh nhìn, đang nhìn sang phía này.
Là Tần Hi.
Con ngươi Sơ Nịnh mở to, không tin nổi mà nhìn anh.
Cô ngồi một ngày một đêm trên xe, rời khỏi Trường Hoàn, không ngờ là đi tới tận cốc Bạch Đầu rồi vẫn gặp phải Tần Hi.
Anh cười lưu manh, tinh thần phấn chấn, hăng hái nhiệt huyết, dường như vẫn là chàng thiếu niên trong tim cô.
Cô hoảng hốt cảm thấy như mình đang mơ.
Hay là cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng dài trên xe đêm qua.
Cô lén dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay của mình, đau.
Hình như không phải đang mơ.
Thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Tần Hi cong môi nở nụ cười.
Anh tiến tới, cúi người kề sát vào cô, giọng nói rất nhỏ, lúc nói còn thở ra hơi ấm: “Anh biết anh đẹp rồi, nhưng mà ông bà còn ở đây, em cũng đừng nhìn anh chằm như thế chứ? Kiềm chế đi, đợi tí nữa vắng vắng thì cho em nhìn đã mắt luôn, hôn thêm hai cái cũng được.”
Sơ Nịnh:”…”