Trong nháy mắt, dưới hiệu triệu của Trưởng lão, các đệ tử Tiên Minh ào ào xông lên, dũng mãnh tâm huyết đến mức các Trưởng lão và Tông chủ của những tông môn khác thấy mà sững sờ.
Đặc biệt là tiểu tử hô to “Vì chính nghĩa” kia, khiến không ít tông môn vốn chỉ muốn tự bảo vệ mình khi đối mặt với con quái vật khổng lồ phải cảm thấy tự ti mặc cảm.
Bình thường Tiên Minh ăn không ngồi rồi, chỉ khi lấy tiền là chạy nhanh nhất. Lúc làm việc tuy không đến mức chối đây chối đẩy, nhưng vẫn là kiểu nếu có thể hẹn mai thì nay chắc chắn không làm, cái nết trì hoãn của toàn bộ Tiên Minh làm người khác hận đến ngứa răng.
Nhưng thật không ngờ bọn họ bình thường mặc kệ mọi sự, nhưng gặp chuyện lớn lại xông vào.
Chẳng lẽ, Tiên Minh cứ trì hoãn thật ra là vì chuyện không đủ lớn sao?
Bỗng chốc, ấn tượng của mọi người về Tiên Minh đều thay đổi, hơn nữa có một số người có lương tâm không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đã từng mắng chửi Tiên Minh ở sau lưng.
Vì kinh ngạc và xấu hổ này mà một số người vô cùng có lương tâm không khỏi nói: “Chết Rồi Sao này thật khinh người quá đáng, thường ngày nuôi sát thủ đã làm người người trong Tu Chân Giới oán trách, bây giờ ở ngay trước mặt bao người chúng ta, ông ta còn dám ngang nhiên giết người ư?”
Người trước đó còn đang muốn xem đánh nhau thêm một lát lộ vẻ do dự.
Bọn họ nhìn mấy người Tiên Minh xung phong dẫn đầu, cảm thấy cái đệm dưới mông mình như mọc kim, cứ như chỉ cần bọn họ ngồi xuống trong một giây thôi là đã không bằng đám người Tiên Minh thường ngày bị bọn họ chửi như chó.
Cuối cùng, một Trưởng lão trong tông môn không chịu nổi lương tâm cắn rứt trước, đứng dậy quát: “Hôm nay bọn Chết Rồi Sao dám uy hiếp những người khác trước mặt chúng ta thì không chừng ngày hôm sau sẽ đến lượt chúng ta đây! Vì chính nghĩa! Thế hệ chúng ta nghĩa bất dung từ! Xông lên!”
Ông ta xông tới, khoảnh khắc cuối cùng còn ném ánh mắt khinh thường về phía những người khác.
Chúng tông môn: “…”
Mẹ nó! Bọn họ mà còn ngồi nữa thì thật sự còn không bằng đám chó Tiên Minh!
Để chứng minh mình không phải đồ chó, những tông môn khác lập tức đứng dậy xông tới, ai ai cũng vội vàng, cứ như chậm một bước, cái danh đồ chó kia sẽ rơi xuống đầu bọn họ.
Trưởng lão Tiên Minh xông lên trước nhất hoàn toàn không hay biết gì cả. Ông ta nhìn Thận tiên sinh, chỉ cảm thấy mình nhìn thấy được một ngọn núi linh thạch.
Sau đó, ông ta đã cảm nhận được âm thanh phía sau dường như lớn hơn một chút.
Ông ta nghĩ có gì đó sai sai, vô thức quay đầu lại thì thấy một đám đông người theo sát sau lưng, vừa lao tới vừa hú hét như sói, tiếng gào thét vang cả bầu trời hòa thành một câu.
“Vì chính nghĩa!”
Trưởng lão Tiên Minh: “…”
Ông ta lập tức quay đầu lại, càng dẫn đầu xông tới nhanh hơn, chỉ sợ mình chậm một chút thì cả ngọn núi trong mắt mình sẽ bị đám người kia chia nhau chiếm mất.
Thật là đáng sợ, nhiều người như vậy, đều muốn phân chia linh thạch của mình.
Biến hóa này chỉ trong chốc lát, đám sát thủ Chết Rồi Sao uy hiếp bọn họ thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, không hiểu vì sao tự dưng những người này trở nên nhiệt huyết như thế.
Hơn nữa, tông môn đến tham gia điển lễ kế vị không ít, cho dù Chết Rồi Sao bọn họ có nhiều sát thủ hơn nữa thì cũng không thể cản bước mấy người này. Chúng tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ thì bọn họ còn có thể uy hiếp mấy người này, nhưng bây giờ mọi người đều đồng loạt xung phong, bọn họ bị đánh tản ra, thậm chí còn không thể tổ chức phản kháng đàng hoàng.
Trong cơn hoảng loạn, bọn họ chỉ kịp gào lên: “Thủ lĩnh! Chúng ta không cản nổi!”
Tống Nam Thời còn tưởng mình phải đánh một trận ác chiến: “…”
Thận tiên sinh còn tưởng nhiều sát thủ như thế đã đủ dọa sợ đám người kia: “…”
Tống Nam Thời nở một nụ cười thân thiện với ông ta, rồi nói: “Nằm không cũng thắng, hết cách rồi.”
Sắc mặt Thận tiên sinh cực kỳ khó coi, suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống Tiên Minh vụt qua trong một thoáng
Năm đó ông ta tìm bọn họ để đổi tên cho tổ chức sát thủ Chết Rồi Sao, bọn họ kéo dài năm năm trời mới sửa xong! Không phải các ngươi có cái nết dây dưa à! Sao lúc này lại tích cực thế làm gì!
Thận tiên sinh hận đến ngứa răng.
Nhưng may mà, ông ta dám chọn thời điểm này để chống lại bọn Tống Nam Thời không phải là không có chiêu sau.
Chỉ là không ngờ chiêu sau ông ta chuẩn bị lại bị ép lộ ra nhanh như thế.
Ông ta giơ thẳng tay lên, sau một khắc, mọi người nhìn thấy một pháp trận phòng hộ từ từ xuất hiện xung quanh, vừa vặn ngăn cách đám người Tiên Minh ở ngoài pháp trận.
Có điều sát thủ Chết Rồi Sao cũng bị chặn bên ngoài, trong chớp mắt, trong pháp trận chỉ còn lại bọn Tống Nam Thời và ba cây dược liệu.
Vân Chỉ Phong vừa nãy đẩy chiến trường ra quá xa để đám sát thủ kia không đụng đến Tống Nam Thời, nếu không phải hắn nhạy bén, phản ứng nhanh thì lúc này cũng đã bị chặn ở ngoài pháp trận rồi.
Hắn lui về cạnh Tống Nam Thời, chỉ nhìn thoáng qua pháp trận, không khỏi nói: “Đây là…”
Tống Nam Thời nói: “Đại trận hộ sơn. Xem ra Thận tiên sinh đã có dự liệu từ sớm, ngay cả đại trận hộ sơn của Hợp Hoan Tông cũng lấy được tới tay.”
Cùng lúc đó, mấy người Tiên Minh bị cản ở ngoài đại trận hộ sơn cũng phát hiện có điều gì đó không ổn.
Lúc đầu, bọn họ nghĩ đó chỉ là một trận pháp phòng hộ bình thường, đang muốn dùng sức phá vỡ nó, sau đó bọn họ lại phát hiện trận pháp kia có thể nói là không thể phá vỡ, quả thực giống…
“Đại trận hộ sơn.”
Đại Trưởng lão Hợp Hoan Tông bị ngăn ở ngoài đại trận hộ sơn, sắc mặt khó coi nói: “Đại trận hộ sơn của tông môn chúng ta sao lại lọt vào tay ông ta?”
Ánh mắt ông ta như điện nhìn về phía Sư Tích Nương.
Lần này Sư Tích Nương lập tức lắc đầu, nói: “Bản thân ta còn không được chạm vào đại trận hộ sơn, cũng không biết chìa khóa mở đại trận hộ sơn ở chỗ nào, sao có thể cho ông ta được? Trưởng lão minh giám!”
Đại Trưởng lão cũng hiểu hông thể là bà ta, sắc mặt thoáng càng trở nên khó coi.
Đại trận hộ sơn của một tông môn có thể nói là nền tảng lập tông của tông môn đó.
Tất cả đại trận Hộ Sơn đều lấy linh mạch của tông môn làm căn cơ, một khi mở ra chính là lúc tông môn gặp nạn lớn, chỉ cần trận pháp không bị phá vỡ thì tông môn sẽ không bị người ngoài tập kích.
Đại trận Hộ Sơn có thể lớn, có thể nhỏ, lớn thì có thể bao phủ toàn bộ tông môn, nhỏ thì chỉ có thể bảo vệ một tấc đất, hơn nữa đại trận càng nhỏ thì càng không thể bị phá vỡ. Nếu như đến lúc đại trận hộ sơn sắp bị công phá, tông môn có thể từng bước thu nhỏ trận pháp lại, để bảo vệ một đường sống cho đệ tử tông môn.
Tông chủ đời thứ nhất của Hợp Hoan Tông bọn họ rất có tiền, đại trận hộ sơn cũng thuộc loại cao cấp nhất, ngàn vạn người công kích trận pháp cũng không phá được, huống chi trận pháp còn có thể thu nhỏ lại một lần.
Sở dĩ đại trận hộ sơn không dễ mở, là bởi vì một khi mở ra, tất cả linh mạch và tiền của tông môn đều sẽ bị trận pháp đốt sạch!
Nghĩ đến tên này đốt tiền của tông môn mình còn gây bất lợi cho tông môn, trong mắt đại Trưởng lão lập loè lửa giận, nổi điên nói: “Sao ông ta lại có chìa khóa đại trậnhộ sơn!”
Ngược lại sắc mặt Chu Trưởng lão lúc này rất bình tĩnh, nói: “Lúc này truy cứu những thứ này không có ích gì cả, mau tìm cách mở đại trận hộ sơn ra trước đã.”
Tuy nói vậy nhưng chìa khóa đại trận hộ sơn đã nằm trong tay Thận tiên sinh, bọn họ đánh thế nào mới mở được đây.
Đại Trưởng lão nổi giận đùng đùng, ánh mắt rơi thẳng vào những sát thủ cũng bị chặn ở bên ngoài.
Ông ta cười nhạt: “Bây giờ ta không đụng được bọn họ, nhưng chẳng lẽ không đụng được các ngươi sao?”
Những người khác nghe vậy cũng nhìn về phía đám sát thủ.
Một đám sát thủ tụ lại với nhau, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trong một chốc bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Tới tận bây giờ, đối tượng nhiệm vụ luôn sợ hãi bọn họ, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân.
Một tên sát thủ lắp bắp nói: “Tốt nhất các ngươi đừng ra tay, bằng không Chết Rồi Sao chúng ta sẽ không buông tha cho các ngươi!”
Trưởng lão Tiên Minh lập tức nghĩ đến linh thạch trong Chết Rồi Sao.
Ông ta dứt khoát nói: “Lên!”
Sau đó bên ngoài trận pháp lại bắt đầu đánh nhau.
Tống Nam Thời ở trong trận pháp thấy mà líu lưỡi.
Nàng cũng cảm thấy người bên ngoài nói muốn mở đại trận hộ sơn ra hơi không thực tế, nhưng tình thế hiện tại đối với bọn họ không hẳn là hoàn toàn bất lợi.
Mặc dù bọn họ không có ai trợ giúp, nhưng đám sát thủ kia của Thận tiên sinh cũng đã biến mất.
Hiện tại đối phương chỉ có ba người, theo số lượng thì ưu thế đang ở phía bọn họ.
Tống Nam Thời bèn thân thiện hỏi Thận tiên sinh: “Đại Hoàng, ngươi nghĩ sao?”
Sắc mặt Đại Hoàng khó coi nhìn ra ngoài trận pháp, nghĩ tới những người này là sát thủ mình dày công bồi dưỡng, trong lòng đau đớn không nói nên lời.
Sau đó, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn hai đội hữu sau lưng mình, lại thấy bọn họ bình tĩnh cứ như hoàn toàn không bất ngờ trước phát triển này.
Ông ta híp mắt, nghi ngờ nói: “Sao các ngươi bình tĩnh như thế? Các ngươi biết bọn họ sẽ làm như vậy sao? Sao không nhắc ta, chẳng lẽ các ngươi đã phản bội bản thể?”
Nói một hóa thân phản bội lại bản thể là một điều rất tổn thương.
Nhưng Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh lại rất bình tĩnh.
Quỷ Khanh thản nhiên nói: “Chúng ta đã từng bảo ngươi phải cẩn thận rồi.”
Thận tiên sinh cả giận: “Các ngươi nói cái đó là nhắc nhở à? Rõ ràng là các ngươi muốn thấy ta bị chê cười!”
Quỷ Khanh không chút cảm xúc đáp: “Sau đó ngươi cho chúng ta xem thật.”
Thận tiên sinh: “…”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một dây! Nói đi! Có phải các ngươi đã biết trước Tống Nam Thời…”
Cứ như là khắc bọn họ.
Quyết Minh Tử thương hại nhìn ông ta.
Gã hỏi: “Ngươi muốn biết tại sao chúng ta bình tĩnh như vậy đúng không?”
Thận tiên sinh nhìn sang.
Quyết Minh Tử mỉm cười: “Bởi vì chúng ta có kinh nghiệm phong phú.”
Thận tiên sinh: “…”
Ông ta cảm thấy bọn họ đang đùa bỡn mình.
Ông ta định tranh cãi tiếp, nhưng Tống Nam Thời không cho bọn họ cơ hội chơi đùa nữa.
Phản diện nội chiến, bọn họ có ngu mới chờ đối phương cãi nhau xong rồi đoàn kết lại đối phó mình, đánh nhau không cần đợi tới lượt.
Vì vậy Tống Nam Thời bắn một ánh mắt qua, ba người Giang Tịch lập tức tiến lên, chuẩn xác nhắm thẳng vào Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Bọn chúng không kịp đề phòng, trực tiếp bị kéo ra một khoảng xa với Thận tiên sinh.
Hiện tại ba người bọn họ chắc chắn sẽ không thể đánh lại hai người Quyết Minh Tử, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề.
Chỉ còn lại Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời cùng chống lại Thận tiên sinh.
Thận tiên sinh thấy thế cười khẽ rồi nói: “Ta có tài đức gì mà khiến hai người các ngươi dè chừng như thế chứ.”
Tống Nam Thời không phủ nhận, quả thực nàng đang dè chừng.
Thận tiên sinh mang đến cho nàng một cảm giác rất nguy hiểm.
Ông ta giống hai người Quyết Minh Tử, nhưng lại có điểm không giống.
Nàng không hiểu nổi, ông ta chính là người giống tên Thẩm Bệnh Dĩ kia nhất.
Thận tiên sinh như biết Tống Nam Thời đang nghĩ gì, ung dung nói: “Trong tất cả các hóa thân, ta giống bản thể nhất, không chỉ về vẻ ngoài thôi đâu.”
“Vậy ngươi biết, bản thể ở phía sau sẽ làm gì không?”
Lời này vừa dứt, Tống Nam Thời lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, nhưng nàng lại không nhìn thấy gì bằng mắt thường.
Trong nháy mắt, nàng mở thiên mục ra, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, Tống Nam Thời chỉ thấy mấy con Ảnh Quỷ tách ra ba hướng khác nhau nhanh như tia chớp, một con xông thẳng về phía nàng, một con xông tới Sư lão đầu sau lưng nàng, mà con cuối cùng lại xông ra ngoài trận pháp.
Tống Nam Thời quát: “Vân Chỉ Phong!”
Vân Chỉ Phong không có thiên mục nhưng hắn có huyết mạch kỳ lân, giống như năm đó hắn có thể liếc mắt đã phát hiện Ảnh Quỷ ẩn giấu trong con rùa.
Hai người không nói gì, Vân Chỉ Phong rút kiếm chặn Ảnh Quỷ sắp lao ra khỏi trận pháp lại, Tống Nam Thời vươn tay tóm lấy con đang lao về phía Sư lão đầu.
Nàng hoàn toàn không để ý tới bản thân, Ảnh Quỷ đang nhằm về phía nàng mà lao đến như bị thứ gì đó cản lại, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất.
Sắc mặt Tống Nam Thời không thay đổi.
Khi ấy nàng còn chưa đến Trúc Cơ đã có thể tay không bắt được Ảnh Quỷ trốn trong mi tâm của sư tỷ, từ lúc đó nàng đã biết trên người mình có chỗ khác người.
Giống như bây giờ.
Ảnh Quỷ vô dụng với nàng.
Nếu Thận tiên sinh ra tay, Tống Nam Thời vẫn chưa chuẩn bị chu toàn để đối phó với ông ta.
Nàng nói thẳng: “Vân Chỉ Phong!”
Vân Chỉ Phong không nói hai lời, giơ kiếm lên, quay người đâm về phía ông ta.
Tống Nam Thời vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Nàng nhìn ra được, dựa theo thực lực của Thận tiên sinh thì hai cây dược liệu kia cũng không kém quá nhiều, nói cách khác thực lực của ba cây dược liệu này ngang ngang nhau. Nàng chỉ có thể đoán được thực lực của bọn họ chỉ có thể liên quan đến bản thể, bọn họ đều là hóa thân, cho nên thực lực tương tự nhau.
Theo lý thuyết thì Vân Chỉ Phong có thể áp chế ông ta, giống như lúc đối phó với những dược liệu kia.
Hắn cũng áp chế được ông ta thật.
Nhưng Tống Nam Thời càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Thứ ông ta dùng chính là quẻ Khảm, quẻ tượng cũng khá giống những dược liệu kia.
Nhưng có vẻ ông ta không quen dùng nó, thậm chí còn không bằng hai dược liệu kia.
Chẳng phải ông ta thường hay dùng quẻ tượng này sao? Vậy ông ta quen dùng quẻ tượng nào?
Tống Nam Thời không khỏi nhớ đến lần đầu mình giao chiến với Quyết Minh Tử.
Gã cũng có hai quẻ tượng nhưng gã lại lờ mờ để lộ gã đang nắm giữ quẻ tượng khác với Tống Nam Thời, đó là do gã lừa gạt lấy được.
Vậy thì nếu không phải cái bọn họ lừa gạt có thì bản thể bẩm sinh đã nắm giữ quẻ tượng gì?
Đúng lúc này, Thận tiên sinh bỗng bị một kiếm của Vân Chỉ Phong đánh bay, ông ta bay ngược ra ngã xuống đất, như cát bụi lắng xuống.
Ông ta miễn cưỡng ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Tống Nam Thời, nói: “Ngươi có biết quẻ tượng đầu tiên bản thể nắm giữ là gì không?”
Tống Nam Thời bỗng trợn tròn hai mắt, lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Mọi người giật mình, rồi vội tránh sang một bên gần như theo bản năng.
Mà Tống Nam Thời theo bản năng đứng chắn trước mặt Sư lão đầu vẫn chưa hồi phục linh lực.
Vân Chỉ Phong lập tức đi tới chắn đằng trước Tống Nam Thời, sau đó chỉ một thoáng xoay người tạo ra một đường kiếm, muốn đánh gẫy chiêu của Thận tiên sinh.
Thận tiên sinh miễn cưỡng né tránh, kiếm chém vào cánh tay phải ông ta, cả cánh tay gần như gãy mất.
Nhưng ông ta không thèm chớp mắt lấy một cái, lời đã ra khỏi miệng.
“Khôn Vi Địa.”
Khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, một luồng khí đen dày đặc bỗng xuất hiện, bao phủ toàn trận pháp.
Tống Nam Thời vô thức vươn tay ra, muốn kéo Vân Chỉ Phong hoặc Sư lão đầu, nhưng chỉ nắm được một khoảng không.
Rõ ràng mới vừa rồi tất cả bọn họ đều ở bên cạnh nàng, nhưng giờ đây cứ như tất cả đều đã biến mất.
Tống Nam Thời loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ bên ngoài trận pháp, nhưng nàng lại không có tâm trí để phân biệt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Khôn Vi Địa, chủ tử.
Quẻ tượng đầu tiên Thẩm Bệnh Dĩ nắm giữ lại là quẻ Tử.
Ông ta muốn bọn họ chết!
Nàng cố khiến hai mắt mình thích ứng với khói đen, sau đó lập tức nhìn xung quanh tìm người.
Phía sau nàng truyền đến tiếng của Thận tiên sinh.
“Ta ở đây.”
Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại.
Nàng nhìn thấy Thận tiên sinh, còn có… tất cả mọi người trừ nàng.
Mấy người Vân Chỉ Phong đều lơ lửng giữa không trung, bị một đám sương đen bao quanh, hai mắt nhắm chặt, sống chết không rõ.
Tim Tống Nam Thời trầm xuống đáy cốc.
Tay chân nàng lạnh cóng, tim đập dữ dội, như không còn cảm giác được sự tồn tại của chính mình, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến đáng sợ.
Nàng nghe thấy mình hỏi một cách bình tĩnh: “Ngươi muốn gì?”
Thận tiên sinh nhìn nàng, khẽ cười nói: “Bọn họ đều ở trong tay ta, ngươi không khổ sở sao?”
Thậm chí Tống Nam Thời còn pha trò: “Nếu ta khổ sở mà ngươi thả bọn họ ra thì có thể khóc ba ngày.”
Thận tiên sinh tặc lưỡi mấy cái: “Máu lạnh đến cỡ này, ngươi nên là nhân tài của chúng ta mới phải.”
Tống Nam Thời không nói lời nào.
Thận tiên sinh tự cười một mình một hồi, mặc kệ tay phải sắp đứt lìa, hỏi Tống Nam Thời: “Ngươi có biết tại sao mấy nghìn năm trước có truyền thuyết Quẻ sư quyết định sinh tử, một quẻ trấn càn khôn không?”
Không đợi Tống Nam Thời trả lời, ông ta đã nói: “Bởi vì quẻ Càn và quẻ Khôn đó. Quẻ sư nắm giữ quẻ Càn và quẻ Khôn, một trong hai người sẽ gặp may mắn, Quẻ sư nắm giữ quẻ Càn dù có là Luyện Khí Kỳ thì chỉ một câu cũng có thể cứu sống được đại năng… Mà Quẻ sư nắm giữ quẻ Khôn thì…”
Ông ta chậm rãi nói: “Chỉ cần không sợ trả giá, đại năng phi thăng cũng có thể chết trong tay ta.”
Ông ta hỏi: “Cho nên ngươi nghĩ bọn họ còn sống hay đã chết?”
Tống Nam Thời ngẩng đầu lên nhìn thoáng từng người một.
Vân Chỉ Phong, Sư lão đầu, Giang Tịch, Chư Tụ, Úc Tiêu Tiêu…
Nàng bình tĩnh hỏi: “Nếu ta muốn họ sống thì phải trả giá thế nào?”
Thận tiên sinh cười, vô cùng hưởng thụ lời nàng nói.
Ông ta nói: “Lấy mệnh bàn và truyền thừa họ Thạch kia cho ngươi ra đây, ta sẽ thả bọn họ.”
Tống Nam Thời nói: “Ngươi nắm giữ quẻ Khôn rồi mà còn muốn lấy mệnh bàn, xem ra mệnh bàn không phải chỉ là một vũ khí, một công pháp như ta nghĩ.”
Thận tiên sinh: “Ngươi thì biết cái gì!”
Ông ta híp mắt: “Ngươi có còn muốn bọn họ sống hay không?”
Tống Nam Thời không chút do dự: “Muốn, nhưng ta không tin ngươi.”
Thận tiên sinh cười nhạo: “Vẫn chưa đến lượt ngươi không tin ta đâu.”
Tống Nam Thời cũng cười, mang theo chút tàn nhẫn: “Sao lại không? Ngươi có thứ quan trọng với ta ở trong tay, nhưng ta cũng đang giữ thứ quan trọng với ngươi, cùng lắm thì ta mang mệnh bàn và công pháp cùng chết thôi. Chúng ta đồng quy vu tận đừng hòng có ai sống, trên đường ta còn có thể làm bạn với đám người Vân Chỉ Phong, ta sẽ khiến ngươi không chiếm được gì cả! Ngươi cứ ôm giấc mộng hão huyền của ngươi mà sống đi!”
Thận tiên sinh chấn động, quả nhiên bắt đầu cẩn thận.
Ông ta không thể không cẩn thận, bởi vì nhìn nụ cười của Tống Nam Thời, ông ta cảm thấy nàng có thể nói được làm được thật.
Ông ta thoáng dừng: “Ngươi muốn thế nào?”
Tống Nam Thời: “Rất đơn giản. Ngươi thả một số người ra trước, ta đưa mệnh bàn cho ngươi, sau khi ngươi thả tiếp những người còn lại, ta đưa ngươi công pháp truyền thừa.”
Thận tiên sinh ngẫm nghĩ, khóe miệng tươi cười đột nhiên tràn ngập hứng thú.
Ông ta nói: “Được, lần đầu ta có thể thả hai ngươi, nhưng hai người Vân Chỉ Phong và Sư lão đầu kia, ngươi chỉ được chọn một. Ngươi chọn ai?”
Tống Nam Thời trầm mặc một lát.
Lần đầu tiên giao dịch có cơ hội sống sót nhất, dù sao thì ai mà biết được, lần thứ hai có người nào đổi ý không.
Nàng chỉ trầm mặc như vậy một chút.
Sau đó nàng bình tĩnh nói: “Vân Chỉ Phong, Úc Tiêu Tiêu.”
Thận tiên sinh cười ha ha.
Ông ta nói: “Xem ra, ngươi cũng không để ý đến tên đồ đệ kia của ta như ngoài miệng cho lắm, cũng không biết hắn nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì đây.”
Tống Nam Thời không chớp mắt lấy một cái: “Thả người.”
Thận tiên sinh dừng lại, cười lạnh một tiếng.
Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong và Úc Tiêu Tiêu rơi xuống, mở mắt mắt ra.
Vân Chỉ Phong lập tức muốn tấn công, Tống Nam Thời nói thẳng: “Vân Chỉ Phong, thương thế của chàng vẫn chưa khỏi hẳn, nếu còn bị thương nữa thì sẽ không đến được Độ Kiếp Kỳ đâu, đừng nhúc nhích.”
Vân Chỉ Phong khựng lại.
Thận tiên sinh cười nhạo: “Thật đúng là cảm động sâu sắc mà, đồ đệ ta chưa biết sống chết mà ngươi đã quan tâm đến tu vi của tình lang.”
Tống Nam Thời không nói chuyện, chỉ nói: “Thả người.”
Thận tiên sinh nhìn Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh: “Ngươi dẫn bọn hắn qua đi, sau đó cầm mệnh bàn về đây.”
Lúc này hai người không phản bác ông ta, trực tiếp áp giải hai người Vân Chỉ Phong đi tới.
Ánh mắt bình tĩnh của Tống Nam Thời rơi trên người Vân Chỉ Phong.
Bọn họ từng bước một, đi đến nửa đường, ánh mắt nàng chưa hề rời đi.
Thận tiên sinh còn muốn cười nhạo thì bỗng cảm thấy, chung quanh linh lực có chút không thích hợp.
Cứ như linh lực thoáng cái đã dày đặc lên.
Như là… có ai đó tiến giai độ kiếp.
Sắc mặt ông ta bỗng thay đổi, nói: “Dẫn bọn họ về.”
Nhưng là ngay sau đó, linh lực chợt dày đặc lên, Thận tiên sinh thầm kêu không tốt, hai ngón tay tức khắc khép lại muốn dẫn động quẻ Khôn thì một luồng lôi kiếp bất chợt đánh xuống.
Lôi kiếp đánh xuống đại trận hộ sơn, lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ đánh cho đại trận một vết nứt, lôi kiếp gột rửa hết mọi yêu ma quỷ quái, linh lực ùn ùn kéo vào, toàn bộ không gian ngập trong sương đen chợt được thanh tẩy.
Vân Chỉ Phong, cưỡng ép tiến giai độ kiếp.
Dưới lôi kiếp Độ Kiếp Kỳ, Thiên Đạo đang nhìn chăm chú nơi này.
Tất cả lời sấm quyết định mệnh số cũng không sánh bằng Thiên Đạo.
Quẻ Khôn của ông ta cũng vậy.
Thiên Đạo…
Sắc mặt Thận tiên sinh lạnh lùng, ông ta cười lạnh nói: “Được, ngươi được lắm, cưỡng ép độ kiếp, ngươi cũng không sợ hắn sẽ chết dưới lôi kiếp sao! Lần này coi như ngươi ác độc, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…”
Nói xong, ông ta toan muốn mang ba người còn lại đi.
Nhưng Tống Nam Thời lại đứng lên, nói: “Ta có cho ngươi đi sao?”
Nàng cầm mệnh bàn trong tay, mệnh bàn mơ hồ lập loè, kim đồng hồ gian nan chuyển động.
Quyết Minh Tử ở gần đó hét lớn: “Nàng đang muốn cưỡng chế thúc giục quẻ tượng.”
Ngay sau đó, kim đồng hồ chậm rãi, không cho kháng cự mà dừng ở một chỗ…
Khóe miệng Tống Nam Thời chảy máu, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh.
“Càn Vi Thiên.”