Thận tiên sinh hoàn toàn không giữ được vẻ tươi cười nữa.
Trong suy nghĩ của ông ta, tất cả đều đã định, đám người Tống Nam Thời có cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển trời đất, mà lúc này chính là lúc ông ta xuất hiện trước mặt người khác, từ từ tiết lộ mưu đồ của mình, rồi gặt hái thành quả chiến thắng trong cơn hoảng sợ của mọi người.
Gọi tắt là khoảnh khắc tỏa sáng của nhân vật phản diện.
Nhưng hết lần này đến lần khác người Tiên Minh lại lên tiếng.
Bây giờ ông ta đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, hoàn toàn không có xíu phong cách tự phụ nào.
Ánh mắt muốn giết người là thứ hoàn toàn không thể che giấu được. Dưới ánh mắt đầy sát khí của Thận tiên sinh, Trưởng lão Tiên Minh đứng bật dậy, một tay bịt miệng đồ đệ mình rồi kéo hắn ta xuống, vô cùng áy náy nói với Thận tiên sinh: “Xin lỗi, đồ đệ này của ta không giữ được mồm miệng.”
Thận tiên sinh nghĩ coi như lão nhân này thức thời, vẻ mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút.
Sau đó, chợt nghe thấy ông ta nói: “… Lại thích nói thật.”
Thận tiên sinh: “…”
Tống Nam Thời ở một bên nghe thấy mà khóe miệng khẽ giật giật, rất muốn cười, nhưng lại sợ nếu mình không nhịn được bật cười trong trường hợp này sẽ mất mười năm công đức.
Mặc dù không biết tại sao người của Tiên Minh lại sắc bén như vậy, nhưng nàng vẫn ho khan mấy tiếng, mở miệng kéo thù hận: “Ta nói này Thận tiên sinh, thân là người khởi xướng, ngươi không muốn nói gì sao?”
Thận tiên sinh chầm chậm hít thở thật sâu mấy lần, mới tìm về được một chút cảm giác thuộc về nhân vật phản diện.
Khóe miệng ông ta nở một nụ cười tao nhã, thản nhiên nói: “Ba chữ người khởi xướng này, e là tại hạ không kham nổi, thực sự không biết vì lý do gì mà Tống tiên tử nghĩ tại hạ như vậy.”
Đáng nhẽ ra đây là một trường hợp rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẻ tươi cười của Thận tiên sinh, Tống Nam Thời bỗng càng buồn cười.
… Thật là chẳng giống người tốt tẹo nào.
Nàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Thận tiên sinh, chuyện ngươi làm không phải là thần không biết, quỷ không hay…”
“Nam Thời.”
Lúc này, Sư lão đầu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của Tống Nam Thời.
Nàng ngẩn ra, không khỏi nhìn sang.
Sư lão gia đẩy cánh tay muốn đỡ ông ấy của Vân Chỉ Phong ra, đứng dậy, sống lưng thẳng tắp.
Ông ấy không nhìn Thận tiên sinh mà nhìn về Thược Dược phu nhân trước.
Sau đó, Tống Nam Thời nghe thấy âm thanh bình tĩnh của ông ấy.
“Tích Nương, con nói đi.”
Tống Nam Thời thoáng im lặng, sau đó chủ động lui về sau mấy bước, không thèm nói nữa.
Sư Tích Nương là đồ đệ của Sư lão đầu, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất còn sót lại, Tống Nam Thời nhìn ra được ông ấy có chút hổ thẹn với Sư Tích Nương. Bởi vì thế nên ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng đã dứt khoát tập trung vào Thận tiên sinh, cố tình làm lơ sự tồn tại của Sư Tích Nương, chỉ nghĩ thầy trò bọn họ và tông môn sẽ lén xử lý mọi lỗi lầm của Sư Tích Nương sau, không muốn thầy trò ông ấy phải đối đầu với nhau trước mặt bao người.
Nhưng Sư lão đầu rõ ràng không nghĩ như vậy.
Ông ấy trầm giọng nói: “Sư Tích Nương.”
Mặt Sư Tích Nương tái nhợt.
Từ rất lâu rồi bà ta đã không còn bị gọi tên thật trước mặt người khác, bây giờ bà ta gần như co rúm lại theo bản năng.
Lúc này bà ta có thể làm như trước đây, phủ nhận những gì mình đã làm như cách bà ta phủ nhận tên thật của mình, “Sư Tích Nương” đã chết, dù bà ta có phủ nhận thì người khác cũng không có cách nào kiểm chứng.
Nhưng bà ta chỉ im lặng một lúc, mặc dù không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận.
Tống Nam Thời vừa nhìn nét mặt bà ta đã biết bà ta đang hổ thẹn, hổ thẹn với sư tôn của mình.
Đại Trưởng lão Hợp Hoan Tông nhìn chung quanh một lượt, tầm mắt rơi trên người Sư Tích Nương, chậm rãi nói: “Sư Tích Nương? Đó là tên của ngươi sao? Đây là có chuyện gì?”
Thấy vậy, Trưởng lão bên cạnh không khỏi khuyên nhủ: “Đại Trưởng lão, dù sao đây cũng là đại điển kế vị tông môn, hay là chúng ta về rồi nói sau?”
Nếu trong đại lễ kế vị xảy ra ít chuyện thì đúng là mất hết mặt mũi.
Đại Trưởng lão giơ tay nói: “Không, Hợp Hoan Tông không có gì phải giấu giếm. Nếu Chu Trưởng lão đã tố cáo Thược Dược phu nhân giết hại đệ tử tông môn, vậy thì không thể không giải quyết được.”
Thể diện rất quan trọng, nhưng nếu như hôm nay để tiểu tông chủ mơ màng hồ đồ kế vị dưới tình huống này thì sợ là toàn bộ Tu Chân Giới sẽ đàm tiếu suốt ba tháng trời, đệ tử trong tông môn lại càng không yên lòng, chứ nói gì là mặt mũi.
Đại Trưởng lão rất bất mãn vì Chu Trưởng lão chọn thời điểm này làm khó dễ Thược Dược phu nhân, nhưng nếu chuyện đã xảy ra, vậy thì nhất định phải kịp thời ngăn chặn tổn thất, miễn cho về sau lại hối hận không kịp.
Đại Trưởng lão vô thức nhìn về phía Sư lão đầu.
Sư lão đầu không nhìn ông ta, chỉ cố chấp chăm chăm nhìn Sư Tích Nương.
Sư Tích Nương cắn chặt răng, không nói lời nào.
Mọi thứ dường như lại tiếp tục giằng co chốc lát.
Cho đến khi Sư lão đầu bỗng lên tiếng sau một thoáng im lặng: “Vi sư có lỗi với con.”
Môi Sư Tích Nương bỗng run lên.
Mọi người ngồi ở vị trí khách khứa đã hơi xôn xao, đại Trưởng lão ở bên không khỏi nhíu mày.
Người này là sư tôn của Thược Dược phu nhân sao?
Tống Nam Thời thấy vậy, lập tức hiểu Sư lão đầu đang muốn nói gì, dứt khoát đặt kết giới cách âm bao phủ xung quanh bọn họ.
Nàng không muốn nỗi đau của Sư lão đầu bị lột trần trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người đàm tiếu như vậy.
Thuận tiên sinh thấy thế thì cười nhạo: “Ta còn tưởng Tống cô nương cũng không có gì giấu giếm chứ.”
Tống Nam Thời châm chọc: “Vẫn kém hơn Thận tiên sinh.”
Kết giới cách âm cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người, Tống Nam Thời phát hiện lúc này có không ý người tu vi cao thâm mơ hồ thăm dò.
Tống Nam Thời tỉnh bơ lấy mệnh bàn ra, mệnh bàn hơi chuyển động, ngay sau đó rất nhiều người lập tức phát hiện, linh lực chung quanh kết giới cách âm bị rối loạn, trong chốc lát bọn họ không thể phá được kết giới cách âm kia.
Mà bên trong kết giới cách âm, Sư lão đầu đã nói: “Ban đầu là vi sư hèn yếu, hại chết mười hai sư huynh sư tỷ của con, cũng làm liên lụy đến con.”
Sư Tích Nương mở miệng, vẫn cố làm bộ như không biết, nhưng Sư lão đầu trong mắt bà ta dường như đã già đi rất nhiều, bà ta yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn khàn giọng nói: “Ngài… không liên lụy đồ nhi. Nếu không có ngài, đồ nhi đã chết từ lâu rồi. Ngài đối với đồ nhi, ân trọng như núi.”
Nói xong bà ta nhắm mắt lại.
Thật ra thì đến nay bà ta cũng không biết tại sao ban đầu mình lại hồ đồ nhốt sư tôn của mình vào trong pháp khí.
Cho dù là hoảng sợ lúng túng hay là đâm lao phải theo lao thì dường như vì một câu “Thiên Sát Cô Tinh” kia của Thận tiên sinh, bà ta đã mơ màng hồ đồ làm như vậy.
Sau đó thì phải theo lao thật.
Bà ta không dám làm gì sư tôn của mình, lại không dám thả ông ấy ra.
Rồi cứ thế tiếp diễn.
Nhưng càng kéo dài, bà ta càng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bà ta sẽ không thể che giấu được nữa.
Giống như hôm nay.
Cho nên đêm đêm trằn trọc, ngày ngày đau khổ.
Sư lão đầu lại nói: “Không, vi sư nhận các con thì phải có trách nhiệm bảo vệ các con. Nhưng khi ấy vi sư vừa không bảo vệ được sư huynh sư tỷ con, mà nay cũng không bảo vệ được con.”
Sư Tích Nương nhắm mắt lại, nói: “Là do đồ nhi… nghĩ sai.”
Sư lão đầu hỏi tiếp: “Là vì một câu Thiên Sát Cô Tinh kia của ông ta sao?”
Sư Tích Nương run rẩy, cuối cùng nói: “Vâng.”
Sư lão đầu: “Con đang sợ mình cũng vô cớ chết oan như sư huynh sư tỷ con sao?”
Sư Tích Nương mở choàng mắt, vội giải thích: “Nếu đồ nhi chỉ vì mình tham sống sợ chết thì sao làm ra loại chuyện này chứ!”
Sư lão đầu thở dài: “Con mất mười hai đồng môn, lại tận mắt chứng kiến phu quân của mình chết, dù có sợ hãi cũng là chuyện thường tình.”
Sư Tích Nương lắc đầu, cười khổ rồi nói: “Đồ nhi không sợ chết, nhưng… đồ nhi chỉ có mình Phúc Nhi là người thân, đồ nhi sợ sau này mình cũng giống sư tôn, hối hận cả đời cũng không kịp.”
Vẻ mặt Sư lão đầu thoáng cứng đờ.
Ngay sau đó ông ấy bình tĩnh hỏi: “Vị Thận tiên sinh nói con là Thiên Sát Cô Tinh kia chính là người đã từng hại sư huynh sư tỷ con, con có biết không?”
Sư Tích Nương mím môi, không nói gì.
Cho dù lúc mới bắt đầu bà ta không biết thì bây giờ sao không biết cho được.
Nhiều năm gần đây, sư tôn thường nói mình có mệnh Thiên Sát Cô Tinh, nhưng bà ta biết rõ sư tôn là người thế nào, nếu ông ấy là Thiên Sát Cô Tinh thật thì sao có thể nhận nhiều đệ tử như thế.
Bà ta đã sớm đoán được có người hại bọn họ.
Sư tôn giấu họ giấu tên cho bà ta không phải để tránh số mệnh, mà là kẻ thù.
Cho nên đến một ngày Thận tiên sinh đột nhiên tìm đến, nói bà ta là Thiên Sát Cô Tinh, ngay sau đó phu quân bà ta chết, Sư Tích Nương đã biết, cuối cùng người nọ vẫn tìm tới.
Nhưng bà ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Thận tiên sinh nói nuôi Ảnh Quỷ, hút vận may và tuổi thọ của người khác có thể thay đổi số mệnh của bà ta. Sư Tích Nương biết mình không cần phải thay đổi mệnh cách, nhưng bà ta vẫn phải làm.
Bà ta không phải Thiên Sát Cô Tinh, nhưng có người muốn bà ta là Thiên Sát Cô Tinh, thì bà ta phải như thế.
Bà ta không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để lấy tính mạng của phu quân mình, có thể là nguyền rủa, mà cũng có thể là Ảnh Quỷ.
Nhưng bà ta phải bảo vệ tính mạng đứa con trai duy nhất của mình.
Bà ta không có lựa chọn nào khác.
Bà ta không lên tiếng, Sư lão đầu cũng không ép, chỉ hỏi: “Hai đệ tử Hợp Hoan Tông tẩu hỏa nhập ma là chủ ý của con sao?”
Sư Tích Nương im lặng một lúc, sau đó khàn giọng nói: “Dù sư tôn có tin hay không nhưng chủ ý của con không phải muốn làm bọn họ tẩu hỏa nhập ma.”
Bà ta khàn giọng nói: “Đệ tử đầu tiên bắt gặp con nói chuyện với Thận tiên sinh. Đệ tử kia mến mộ con, con bảo hắn ta giữ bí mật, hắn ta đồng ý. Con không định ra tay với hắn ta, nhưng Thận tiên sinh nói, hắn ta sẽ không im lặng mãi, cần phải làm cho hắn ta suy yếu một thời gian, cho nên con bèn thả Ảnh Quỷ lên người hắn ta.”
“Đệ tử thứ hai là do Thận tiên sinh thúc giục con ra tay, cho nên con cũng chọn một người ở phủ Tông chủ.”
“Nhưng mà hai người bọn họ, con chưa từng muốn làm bọn họ xảy ra chuyện, con chỉ muốn khiến bọn họ suy yếu một thời gian, sau đó sẽ rút Ảnh Quỷ ra, hoàn thành nhiệm vụ Thận tiên sinh giao.”
“Nhưng mà.” Ba ta im lặng một hồi rồi khẽ nói: “Đột nhiên Ảnh Quỷ không chịu nghe con khống chế.”
Cho nên hai đệ tử kia mới tẩu hỏa nhập ma.
Bà ta quỳ xuống, dập đầu nói: “Đệ tử quả thật đã làm sai, đệ tử cấu kết với người khác hợp mưu giết hại đệ tử tông môn. Con tuyệt đối không dám ngụy biện, nhưng con thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ hại bọn họ đến mức này!”
Tống Nam Thời không biết kết giới cách âm đã bị loại bỏ từ lúc nào, cho nên toàn bộ những lời Sư Tích Nương có liên quan đến các đệ tử Hợp Hoan Tông tức khắc truyền vào tai mọi người.
Mọi người hốt hoảng, không khỏi cùng nhìn về phía Thận tiên sinh.
Tiểu tông chủ ngây người sửng sốt hồi lâu, sau đó lập tức đi tới, quỳ bên cạnh Sư Tích Nương, dập đầu với đại Trưởng lão: “Mẫu thân làm sai, ta nguyện từ bỏ vị trí tông chủ, cũng nguyện chịu phạt thay mẫu thân. Chỉ xin đại Trưởng lão khoan dung.”
Đại Trưởng lão nhìn thẳng về phía Thận tiên sinh.
Ông ta lạnh lùng nói: “Thận tiên sinh, những gì Thược Dược phu nhân nói là thật sao?”
Dưới con mắt của mọi người, Thận tiên sinh phất ống tay áo, khẽ cười một tiếng.
Ông ta vui vẻ nói: “Sợ là đại Trưởng lão đã quên Thận mỗ làm gì rồi.”
Đại Trưởng lão nhíu mày, ông ta lại nói: “Thận mỗ mở một tổ chức sát thủ, đương nhiên là không làm chuyện vô ích. Cái gọi là Ảnh Quỷ kia đúng là tại hạ cho, nhưng đó chỉ là thứ người trong lâu nuôi dưỡng mà thôi. Thận mỗ còn muốn làm ăn ở Hải Ấp, tông chủ phu nhân tìm tới ta muốn mua Ảnh Quỷ kia, tại hạ đương nhiên không thể không bán rồi.”
Thấy sắc mặt Thược Dược phu nhân thay đổi, ông ta vui vẻ nói: “Thận mỗ là người làm ăn, ngươi mua ta bán, ai mà biết Thược Dược phu nhân lại dùng Ảnh Quỷ như thế chứ, đã vậy còn bêu xấu ta?”
Vì vậy lúc này không phải là vấn đề Sư Tích Nương có thừa nhận hay không nữa, mà là Thận tiên có chịu để bà ta thừa nhận hay không.
Sư Tích Nương toan mở miệng giải thích, lại bỗng nghe thấy Sư lão đầu nói: “Thẩm Bệnh Dĩ.”
Sắc mặt Thận tiên sinh lập tức biến đổi.
Thấy vậy, Sư lão đầu khẽ cười nói: “Quả nhiên là ngươi.”
Ông ấy lạnh lùng nói: “Năm đó ông thu nhận ta là vì… ”
“Sao còn chưa ra tay!”
Thận tiên sinh bỗng lên tiếng, cắt ngang lời ông ấy.
Trong lòng Tống Nam Thời lạnh đi, lập tức hô: “Đại sư huynh!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói vang lên.
“Khảm Vi Thủy.”
Một bức tường nước bỗng dưng xuất hiện, ngăn cách họ với những người khác, mấy người Giang Tịch chỉ kịp xông vội vào trong tường nước trước khi nó khép lại.
Tống Nam Thời bị Vân Chỉ Phong kéo lui về sau một bước.
Nàng nhạy bén phát hiện, dường như Thận tiên sinh rất không muốn nhắc tới chuyện năm đó.
Nhưng một lúc sau, bên trong tường nước chỉ còn lại mấy người trong cuộc, trừ những người này còn có hai bóng người chậm rãi đi ra từ sau lưng Thận tiên sinh.
Tống Nam Thời nhìn chăm chú, ồ, người quen cũ.
Những người bên ngoài tường nước muốn đi vào, Thận tiên sinh lên tiếng nói: “Đây là ân oán cá nhân của Chết Rồi Sao ta, các vị cũng muốn dính dáng đến à?”
Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nghe thấy tiếng binh đao.
Đại Trưởng lão tức giận nói: “Thận tiên sinh! Ngươi để sát thủ vào Hợp Hoan Tông của ta là có ý gì hả?”
Nhưng bây giờ dù có là ý gì thì dưới sự uy hiếp của con quái vật khổng lồ mang tên Chết Rồi Sao này, mọi người thoáng chần chừ.
Không ai muốn chọc vào một tổ chức sát thủ xuất quỷ nhập thần.
Chỉ có Tiên Minh rất phấn khích, đồ đệ nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn, chúng ta…”
Sư tôn cũng rất kích động, nhưng chắp tay nói: “Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao (*), chờ chút nữa.”
(*) Thép tốt phải dùng trên lưỡi đao: sử dụng nguồn lực tốt nhất ở lĩnh vực quan trọng nhất.
Nói đến đây, ông ta không khỏi lẩm bẩm: “Tống tiên tử, thật đúng là Thần Tài…”
Lúc này Thần Tài – Tống tiên tử đang im lặng nhìn cây dược liệu trước mắt.
Trong đầu nang đang nghĩ, chà, lần này là ân oán cá nhân thật rồi.
Quyết Minh Tử, Quỷ Khanh, Thận tiên sinh…
Cũng là dược liệu, sao mà Thận tiên sinh lại lạc điệu thế nhỉ?
Vì vậy giữa lúc giương cung bạt kiếm, Tống Nam Thời không nhịn được hỏi: “Xin lỗi, Thận tiên sinh là tên giả đúng không? Có phải ông ta cũng có một cái tên dược liệu đúng không? Nói thử xem, thống nhất để ta gọi cũng tốt mà”
Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Thận tiên sinh lập tức trở nên khó coi, Quyết Minh Tử lại cười phá lên.
Gã hiếm khi ấm áp nhìn Tống Nam Thời, sau đó nói: “Đại Hoàng.”
Tống Nam Thời chậm rãi há to miệng.
Thận tiên sinh lại giơ chân: “Ngươi cùng phe với ai hả?”
Quyết Minh Tử: “Ha ha.”
Tống Nam Thời: “…”
Nàng dịu dàng nói: “Xin chào, Đại Hoàng.”
Trong nháy mắt sắc mặt Đại Hoàng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói: “Gọi đi, ngươi cũng chỉ còn mạnh miệng được lúc này thôi!”
Tống Nam Thời dịu dàng: “Được, Đại Hoàng.”
Thận tiên sinh: “…”
Tâm tính ông ta sụp đổ rồi!
Ông ta cười lạnh: “Được! Nếu đã như vậy! Ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa, ngươi tới đây chịu chết đi…”
“Đừng mà.” Tống Nam Thời nhẹ nhàng ngắt lời ông ta, nói: “Trước khi chết, ta rất tò mò, vì sao năm đó ngươi lại muốn nhận Sư lão đầu thế? Ngươi cho ta làm quỷ biết rõ ràng đi.”
Có lẽ là vì nàng không nhắc đến Đại Hoàng nên sắc mặt Thận tiên sinh dịu xuống, cười lạnh nói: “Đã thế ta cũng không ngại nói cho ngươi biết.”
Tống Nam Thời: “Cảm ơn, Đại Hoàng.”
Thận tiên sinh: “…”
Ông ta nói thẳng với Sư lão đầu: “Muốn biết đúng không? Năm đó bản thể thu nhận ngươi cũng là vì Tống Nam Thời. Bây giờ tất cả mọi đau khổ ngươi phải chịu đều là Tống Nam Thời mang đến cho ngươi!”
Cũng không biết có phải vì cái tên “Đại Hoàng” đã xua tan nỗi sợ hãi của Sư lão đầu khi đối mặt với khuôn mặt giống Thẩm Bệnh Dĩ đến năm phần này hay không mà ông ấy bình tĩnh chưa từng thấy.
Hơn nữa trong lòng dâng lên một cảm giác “quả nhiên là thế”.
Ông ấy bình tĩnh nói: “Ông là vì mệnh bàn nên mới thu nhận ta sao?”
Thận tiên sinh cười khẽ: “Nếu không thì sao?”
Năm đó, bản thể một lòng muốn lấy được mệnh bàn, nhưng đi thử mấy lần vẫn không được kết quả gì, vậy mà sau một lần độ kiếp, ông ta nhìn thấy Sư Ngã.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên kia, ông ta đã nhìn ra mối quan hệ không thể tách rời của người này với mệnh bàn.
Lúc đó ông ta còn tưởng thiếu niên này chính là người thừa kế được người kia lựa chọn.
Vì vậy, ông ta đem thiếu niên đi, thu hắn làm đồ đệ, muốn lợi dụng hắn lấy được mệnh bàn.
Nhưng sau khi thử vài lần, ông ta mới biết người đó không phải là hắn.
Nhưng nếu hắn có liên quan đến mệnh bàn, cho dù không phải hắn thì cũng là người liên quan với hắn.
Người thân, đạo lữ, bạn bè, sư đồ.
Một người có thể liên quan đến rất nhiều người.
Bản thể không thể sàng lọc từng người một, nhưng ông ta có thể giết hết tất cả.
Vì vậy, ông ta quay về thị trấn năm đó, để lại một lời nguyền. Bất kỳ ai trong trấn có chút quan hệ với Sư Ngã, dù là người gặp thoáng qua một lần trên đường cũng sẽ chết oan chết uổng.
Ông ta theo dõi tên đồ đệ này, theo dõi bạn bè của hắn, thậm chí là đối thủ.
Vì vậy Sư Ngã dần dẫn phát hiện không ổn.
Hắn đã chọn phản bội.
Mà điều bản thể không thể tha thứ nhất trong đời này chính là phản bội.
“Mạng ngươi phạm Thiên Sát Cô Tinh, bất kỳ ai thân thiết gần gũi với ngươi đều sẽ bị ngươi hại chết.”
Đây là những lời cuối cùng ông ta để lại cho Sư Ngã.
Là một lời nguyền.
Tất cả những ai đến gần Sư Ngã đều sẽ chết, vì vậy người duy nhất có liên quan đến mệnh bàn vẫn sẽ ở trong tay mình.
Mãi cho đến nhiều năm sau, mệnh bàn thay đổi, một lần nữa bản thể bắt đầu dùng hóa thân này, lúc này ông ta mới phát hiện hóa ra năm đó Sư Ngã vẫn còn một đồ đệ sống sót.
Ông ta vốn tưởng người thừa kế mệnh bàn chính là đồ đệ này, cho nên mới canh giữ ở đây.
Ai ngờ…
Nhưng kết quả cũng không tệ lắm.
Thận tiên sinh nhìn về phía Tống Nam Thời, ác ý nói: “Cho nên ngươi đã hiểu chưa? Sư Ngã có ngày hôm nay đều là vì ngươi.”
Tống Nam Thời không cảm xúc nói: “Hiểu rồi.”
Nàng đưa tay khẽ vuốt mệnh bàn, thản nhiên nói: “Vì cái mệnh bàn này, các ngươi đã phải dùng trăm phương nghìn kế, xem ra mệnh bàn này quả thực còn có chút tác dụng ta không biết.”
Thận tiên sinh chán ghét nói: “Ngươi thì biết cái gì…”
Ông ta còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Tống Nam Thời đột nhiên nói: “Chấn Vi Lôi!”
Sấm sét màu xanh nhạt ầm ầm giáng xuống, cùng lúc đó, mấy người đang vận sức chờ thời cơ hành động đột nhiên hỗn loạn.
Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh bị kéo vào, không thể chống đỡ nổi bức tường nước, tường nước tức khắc đổ sập xuống.
Cho nên người bên ngoài phát hiện, chỉ trong chốc lát, người bên trong tự dưng quay sang đánh nhau.
Sát thủ lẻn vào không biết từ lúc nào tiến lên trợ giúp, Vân Chỉ Phong vung ngang kiếm, một mình ngăn cản mười mấy sát thủ.
Trong nháy mắt, nơi này đã trở thành chiến trường.
Nhưng Tống Nam Thời và Thận tiên sinh lại không hề nhúc nhích, chỉ cẩn thận nhìn đối phương.
Tống Nam Thời mơ hồ có một loại cảm giác, Đại Hoàng này không giống với các dược liệu khác.
Đó là một cảm giác rất nguy hiểm.
Nguy hiểm đến mức nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng dù sao thì bọn họ vẫn thiếu nhân thủ, Vân Chỉ Phong không cản được tất cả sát thủ, một số sát thủ bọc đánh đến từ phía sau.
Tống Nam Thời vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bỗng rơi vào bên người Tiên Minh đang ngồi ở chỗ khách mời.
Nàng nhìn Trưởng lão Tiên Minh.
Trưởng lão Tiên Minh nhìn nàng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, hai người chợt có thần giao cách cảm.
Thần giao cách cảm về tiền.
Vì vậy ngay sau đó, Tống Nam Thời nghe thấy các Trưởng lão của Tiên Minh hét lớn: “Các huynh đệ! Nghe hiệu lệnh của ta! Ngăn cả những sát thủ kia! Để Thần Tài…”
Ông ta nói ra lời trong lòng, vội vàng ngậm miệng lại.
Đồ đệ ông ta lập tức đỡ lời: “Vì chính nghĩa!”
Tống Nam Thời: “…”
Chính nghĩa cái rắm.