“Đầu bếp nấu gì ta ăn đó chứ ta không để ý mấy chuyện đó mấy đâu.”Thấy hắn định trả treo câu trả lời thì liền lùi lại đằng sau rồi nói.
“Muộn rồi. Ta đi về ngủ đây.”
Rồi chạy tót về tẩm cung của mình. Dáng vẻ của nàng cầm cái lồng đèn hắn tặng rồi hớt hả chạy đi lại làm cảm thấy hắn bối rối và khó hiểu. Bạch Tiếu lôi ra một quyển sách mở ra nhìn một lượt rồi nói.
“Không lẽ mình lại sai ở đâu sao?”
Nàng về đến tẩm cung để lồng đèn đom đóm lên bàn rồi trèo lên giường nằm rồi nhìn cái lồng đèn đom đóm nghĩ: Hắn làm thế để cho mình yêu hắn. Cuối cùng những thứ ngọt ngào kia đều trả giá bằng cái chết của mình thôi.
Nàng cứ suy nghĩ vở vơ như vậy đến khi đi vào giấc ngủ bằng nước mắt.
Sáng hôm sau nàng sửa soạn đồ chuẩn bị đến lớp.
*Hàn lâm viện.
Mới đến lớp, Đan Hồng đã nhìn thấy nàng chạy đến bên nàng nói.
“Công chúa, lâu lắm mới được gặp người.”
Tinh Mỹ theo sau nói. “Thần nghe nói người bị bệnh nên không đến lớp. Bây giờ thấy người khỏe lên đến lớp đúng là tin vui mà.”
Nàng đột nhiên khoác vai hai người chúi đầu hai người họ vào mình nói.
“Các ngươi đã học bài để chuẩn bị thi chưa?”
Hai người gật đầu lia lịa, Đan Hồng nói. “Nghe nói bài này lần là do thái sư Nhất Sinh soạn. Nhất định sẽ rất khó đó công chúa.”
“Ta biết rồi nên bây giờ ta muốn nhờ hai người giúp ta trong bài kiểm tra đó.”
Tinh Mỹ lo lắng nói. “Lần này cũng là thái sư Nhất Sinh coi thi đó công chúa.”
“Gì cơ? Vậy hai người có mang sách để học không?”
Đan Hồng nhanh chóng ra lấy sách nói. “Có, công chúa người dùng sách của ta đi.”
Nàng nhanh chóng cầm lấy sách mà học rồi nói.
“À, hôm nay chúng ta ra cơ hạ chơi đi. Cứ học thế này bí bách quá.”
Tinh Mỹ gật đầu, Đan Hồng vui vẻ nhận lời, hưởng ứng nói. “Chắc chắn chúng tôi sẽ đến đó, tại lâu lắm thần mới gặp người mà.”
Còn chưa kịp xem gì hết thì một thái sư khác vào để coi thi việc học đàn.
Mọi người nhanh chóng đi vào chỗ của mình.
Hết một canh cũng là đến giờ của thi văn pháp.
Thái sư Nhất Sinh không lâu sau đó đến và ngồi vào bàn nói.
“Như các trò đã biết, hôm nay chúng ta có bài thi về văn pháp. Mong các trò sẽ làm tốt.”
Nàng ngồi nhìn tờ giấy trắng trước mặt mình nghĩ: Đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Chưa kịp nghỉ ngơi được nhiêu đã phải đi học rồi.
Nhất Sinh thấy nàng mất tập trung liền nói.
“Công chúa có thắc mắc gì không?”
Nàng bị đọc thấu tâm tư nàng giật nảy mình rồi xua xua tay nói.
“À không, người cứ tiếp tục phổ biến đi.”
Đầu óc nàng vẫn bị quay cuồng bởi chuyện hôm qua cuối cùng khi đặt bút viết bài chỉ nhớ rằng là đề thu là phân tích tên bài thơ Dạ Nguyệt.
Nàng cứ ngồi thơ thẩn, viết bài cũng chẳng tập trung, gần hết giờ thì nhanh nhanh vội vội không để ý đến chữ nghĩa.
Hết một canh giờ, đã lúc nộp bài và bài thi được chấm ngay sau đó.
Nhất Sinh chấm bài đầu tiên của Tinh Mỹ nói.
“Bài của Tinh Mỹ chữ nghĩa đẹp nhưng câu văn cần dùng nhiều từ hay để làm nổi bật bài của mình nhưng chung quy bài văn vẫn rất đạt.”
Tinh Mỹ đứng lên cúi người nói. “Đa tạ tiên sinh.”
Tiếp theo là của Đan Hồng. Nhất Sinh nhăn mặt nhẹ.
“Trình bày sạch đẹp nhưng câu văn dùng vẫn chưa chuẩn. Cần luyện thêm.”
Đan Hồng cũng đứng lên nói. “Đa tạ tiên sinh.”
Cuối cùng là bài của nàng. Mới nhìn vài giây hắn ta đã nhìn nàng bằng ánh mắt không hài lòng.
“Văn phong của công chúa rất tốt nhưng trình bày chưa được ổn.”
Hắn nhìn vào thanh đếm giờ rồi nói.
“Được rồi đã đến giờ tan học, công chúa chút nữa ở lại.”
Đến giờ về, hai người kia cứ nhìn nàng với vẻ tiếc nuối. Đan Hồng mếu mặt vẫy tay tạm biệt nàng.
Nàng cười với họ rồi quay ra nhìn lạnh thái sư. Thái sư thấy thái độ chua lanh của nàng thì một bên khóe miệng chếch chếch nên rồi nói.
“Người ngồi đây tự luyện viết nhé. Ta có chút việc ra ngoài chút.”
“Ta biết rồi.”
Sau khi thái sư rời đi nàng liền nằm oài ra bàn nói.
“Chẳng muốn viết chút nào.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ bắt gặp cảnh một chú chim xanh đậu trên cành mai. Nó làm làm nàng tưởng tượng đến loài chim nguyện ước nói.
“Ta ước ai đó giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.”
Chỉ sau câu nói đó đột nhiên có một luồng sáng lóe lên. Cây mai ngoài cửa rung lắc dữ dội.
Nàng lấy tay, nhắm chặt mắt vì chói. Khi ánh sáng dịu đi và dần biến mất nàng cũng dần mở mắt ra. Thì đùng đùng một người thân y bạch đang trèo qua cửa sổ.
Khi hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, thì nàng liền reo lên.
“Tuyết Lam.”
Tuyết Lam mới một chân lên thành cửa sổ nghe nàng hét lên giật mình liền ngã nhào xuống đất.
Nàng đứng dậy đỡ hắn lên nói. “Sao tự nhiên vào đây vậy?”
Tuyết Lam chớp cơ hội đầu tựa vào vai, ngả người vào nàng. Tay thì bám chắc vào vai còn lại của nàng nói.
“A tự nhiên đau đầu ghê á.”
Nàng bất lực nhìn hắn với cái vẻ yếu đuối nhu mì của hắn hiện tại. Thì nó có thể đánh gục cả trai lẫn gái nhưng nàng người đã cứng lòng từ lâu không dễ gì bị rung động, nàng nói.
“Người không thấy thế này quá mất liêm sỉ à?”
Hắn nhìn nàng tròn xoe đôi mắt nói.
“Công chúa, nghĩ ta là người như vậy sao?”
Nàng mắng hắn vậy mà hắn vẫn không chịu nhặt lại cái liêm sỉ của mình lại liền đẩy hắn ra nói.
“Người khác nhìn thấy không hay đâu.”
Mặt hắn méo xệch đi nhưng cái miệng chắc chắn vẫn muốn trêu đùa nàng tiếp. Thì nàng nghe thấy tiếng bước chân nhìn ra ngoài cửa thấy thái sư đang ở ngoài chuẩn bị đi vào thì nói.
“Mau đi đi, thái sư đến rồi.”
Lúc quay đầu lại đã không thấy Tuyết Lam đâu trên sàn gỗ chỉ có một con mèo trắng dễ thương.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thái sư đi vào trên tay là một dĩa bánh hoa sen. Bây giờ nàng mới tá hỏa ra mình chưa luyện viết một chữ nào cả.
Đầu bắt đầu nảy số cách thoát khỏi kiếp nạn này. Thái sư thấy nàng có vẻ căng thẳng nói.
“Công chúa, có chuyện gì sao?”
Nàng ôm bụng mặt nhăn nhó rên la.
“A đột nhiên đau bụng quá.”
Nhất Sinh nghe thế liền đặt dĩa bánh xuống bàn chạy lại tới chỗ cô.
“Sao đau ở đâu cơ? Người có cần gọi đại phu đến không?”
Nàng tiếp tục diễn. “A a a. Thi thoảng ta hay đau bụng chỉ cần trở về nghỉ là được.”
“Hả thi thoảng đau sao? Sao người không đi chữa bệnh chứ?”
Nhất Sinh lo lắng quay người nói. “Vậy ta càng phải gọi đại phu đến thôi. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được.”
Nhất Sinh mới đi vài bước đi đã bị Uyển Như kéo vạt áo lại nói.
“Tiên sinh à. Không cần gọi đại phu đâu, chỉ cần cho ta về là được rồi.”
Thái sư nhăn mặt lại rồi đột nhiên gạt tay nàng ra quay người rồi hai tay nắm chặt lấy vai nàng nói.
“Đau bụng vậy? Sao công chúa lại còn ngồi viết nữa vậy?”
Nàng dừng ôm bụng nhìn Nhất Sinh bằng đôi mắt to tròn, ngạc nhiên. Rồi quay đầu nhìn thì quả đúng như lời thái sư nói.
Tờ giầy trắng tinh nàng còn chẳng thèm đụng vào giờ đây kín chữ bởi dòng thơ.
Nàng còn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ. Vào lúc này thái sư lại nhìn thấy có một con mèo ngồi ở góc tủ, nói.
“Sao ở đây lại có con mèo trắng ở đây?”
END