*Trữ cung.
Hạo Khiêm đưa nàng một bức thư nói. “Đọc đi.”
Nàng mở thư ra đọc thấy dòng đầu ghi Lão Nhất, Lão Bá nói.
“Đây là thư của hai người đó sao?”
Hạo Khiêm gật đầu nói. “Muội mau đọc rồi đốt nó đi.”
Trong thư viết rằng Lão Bá và Lão Nhất đụng độ một đám người kì lạ trong rừng mong muốn nàng và thái tử điều tra họ.
Nàng trầm lặng một hồi lâu rồi cũng đốt thư đi, Khiêm ca nói tiếp.
“Ta sai người bảo vệ hai người đó rồi. Muội có suy nghĩ gì về vụ này lần.”
“Đây là manh mối khá quan trọng, bọn chúng xuất hiện mà không hề làm hại muội nhưng cũng không nhúng tay vào cuộc chiến. Dường như bọn chúng đang bảo vệ ai đó.”
“Bảo vệ?”
Lửa trong thau vàng nhỏ để đốt thư đột nhiên bùng lên. Nàng cười mỉm rồi nói.
“Chuyện này hãy để muội điều tra, có lẽ bọn chúng e dè muội. Còn chuyện tân hoàng hậu thì sao?”
“Mai muội đến thăm dò luôn tình hình đi. Hoàng hậu đó luôn khéo léo lời gặp mặt từ ta. Ta không cách nào tiếp cận, thăm dò được hết.”
“Ừ, muội biết rồi. Đám quan lại, huynh xử lý đến đâu rồi.”
“Được một nửa rồi. Muội cũng đừng bận tâm quá nhiều, dưỡng sức bây giờ là thượng sách đấy.”
Nàng giơ tay lên hênh hoang nói. “Muội khỏe re à, huynh yên tâm đi.”
Khiêm ca giơ tay ra xoa đầu nàng nói.
“Vất vả cho muội thật. Ta chẳng làm được gì cho muội cả.”
Nàng bắt lấy cái tay của Hạo Khiêm đang xoa đầu nàng nói.
“Mong là chúng ta sẽ chiến thắng trước khi muội lên xe hoa.”
Hạo Khiêm phì cười nói. “Muội còn lâu mới lên xe được với cái tính nết như này.”
“Đúng rồi, còn cái cô con gái nuôi nhà tướng quân mà huynh thầm mến giờ sao nhỉ?”
Khiêm ca nhanh chóng lùi về đằng sau, biết rằng nàng đang không có thiện cảm gì với mối quan hệ của hai người nói.
“Có gì đâu? Muội đừng có nghe vớ vẩn chứ.”
Nàng đứng lên rời đi nói. “Đừng để ảnh hưởng đến công việc là được.”
Nàng ra ngoài với tâm thế mai thì phải gặp kế hậu, ngày kia phải thi bài kiểm tra.
“Mệt mỏi quá đi mà.”
Khi bóng lưng rời đi sau những rặng hoa hồng thì Hạo Khiêm đứng ở trước cửa nhìn Uyển Như đi khuất nói với Hải Vĩnh.
“Không biết thái sư có nhẹ tay với muội ấy không nữa?”
“Tên thái sư đó cũng khá ngông cuồng đấy, chắc cái này tùy duyên thôi thái tử.”
Kết thúc trò chuyện là một tiếng thở dài ngao ngán của Hạo Khiêm.
Sáng sớm hôm sau, một nô tỳ thân cận của hoàng hậu báo tin cô công chúa duy nhất hà thành là Uyển Như muốn đến thỉnh an thì hoàng hậu đó phản ứng.
“Kêu thân thể ta có vấn đề nên không đến gặp được.”
“Nhưng công chúa đã đợi từ sáng sớm, nô tỳ còn nghe công chúa mới khỏi bệnh đã đến thăm người. Mà công chúa này nổi tiếng tính tình chua ngoa, khó chiều. Người không cho vào thì e công chúa sẽ làm lớn chuyện.”
“Cứ mang quà đến hối lỗi là được.”
Tiếng cộp cộp của đôi hài đang thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Một giọng nói châm chọc cất lên.
“Nơi này đẹp đấy.”
Những nô tỳ và vài cận vệ chắn đường trước người này nói.
“Công chúa, hoàng hậu thân thể hôm nay không được tốt mong người đến vào lúc khác.”
Thanh Yên đi lên một bước dõng dạc nói. “Công chúa đến đây để thăm hoàng hậu. Giờ các ngươi còn muốn cản đường sao?”
Nàng đã nhanh trí sáng sớm mới chuyển lời đến và khi nàng đến thì sẽ không kịp thời gian để chuyển lời lại. Nó sẽ là một cớ hay để nàng đi vào.
Đám cận vệ vẫn là e dè nàng để nàng bước vào trong.
Đứng trước Đơn cung nàng không chút dè dặt bước vào.
Trước mắt nàng là một thiếu nữ hơn nàng độ bảy tám tuổi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Dung mạo đẹp như hoa của tân hoàng hậu này đã hút hồn nàng vài giây. Uyển Như điềm tĩnh cúi chào nói.
“Hoàng hậu nương nương cát tường.”
Trước lúc đến đây nàng đã kêu Thanh Yên gọi Hướng Điền để cho nàng chút thông tin về người này.
Người phụ nữ uy quyền kia có tên là Hà Thụy Lan là con gái của một vị quan nhỏ trong triều đình.
Không ai biết được tại sao một con chim nhỏ qua một ngày lại có thể trở thành phượng hoàng được.
Thụy Lan nhìn nàng, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp thoát vẻ không hài lòng nói.
“Miễn lễ.”
Nàng quay đầu nhẹ về Thanh Yên. Thanh Yên hiểu ý nhẹ giọng nói.
“Tất cả đem vào đi.”
Tốp tốp người mang ngọc ngà châu báu vào để trước mặt hoàng hậu.
Nàng giữ thiện ý trên mặt nói. “Ta là lần đầu tiên gặp nương nương nên không biết người thích gì nên chỉ biết mấy món đồ tầm thường này. Mong người không khiển trách.”
“Ta làm sao có thể khiển trách công chúa được.”
Nàng vẫn luôn luôn thắc mắc không biết tại sao vua cha lại vứt bỏ tôn nghiêm, sự ổn định của đất nước để phong một người chẳng có tác dụng gì làm mẫu nhi của chúng dân.
Đến khi gặp tận mặt, nàng cảm nhận người phụ nữ luôn luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, cao quý vốn có. Cho người ta cảm giác an lòng đến lạ.
“Vậy tốt rồi. Thần cứ sợ là người không thích.”
Nô tỳ cạnh Thụy Lan rót trà ra. Hoàng hậu đưa tay ra nói.
“Công chúa uống trà chứ?”
Nàng gật đầu nhẹ rồi ngồi vào ghế. Nô tỳ nhanh chân đưa cốc trà cho nàng. Nàng nhận lấy rồi nói.
“Thật ra thì thần có chút bất ngờ về quyết định này về phụ hoàng. Không ngờ phụ hoàng lại giấu ta kĩ như thế.”
“Cái này cũng không thể trách ngài ấy được. Có lẽ là sợ chúng thần sẽ phiền lòng.”
Lập hoàng hậu mà chẳng nói cho con cái của mình biết. Các quan thì lại càng không đây. Hoàng thượng cũng hiểu được rằng việc này nhận nhiều chỉ trích, phản đối, phẫn nộ của thần dân, quan lại nên cứ im ỉm mà phong nàng ta.
Nàng cười mỉm rồi nói. “Vậy nương nương và phụ hoàng đã gặp nhau lúc nào vậy?”
END