Hắn ta lấy từ tay áo ra hai viên xúc cảm mân mê nó một lúc, nói.”Liệu yêu đan mình có hấp thụ được không nhỉ?”
Bên này, Uyển Như vẫn trách móc Tuyết Lam vì việc làm hồ đồ của hắn.
“Giả dạng người đã chết, không hay đâu. Tốt nhất là nên để mọi người biết sự thật.”
Tuyết Lam hậm hực nói. “Công chúa chẳng biết suy nghĩ gì hết. Bây giờ mà ta đi người đến con muỗi cũng không đánh bại được đấy.”
Nàng phì cười quay người rời đi nhưng vẫn không quên đáp trả một cú tát trời giáng cho Tuyết Lam.
“Lần sau ta không dùng đến đội pháp sư nữa đâu.”
Tuyết Lam không ngờ nàng ra nước đi này, nổi đóa nói.
“Được rồi, đến lúc bị mấy con quỷ cho vô miệng thì cũng đừng gọi ta đấy.”
Thấy nàng không quay đầu liền bỏ đi hướng khác.
Còn về nàng, nàng lại có một suy tính cho riêng mình: Nói là vậy chứ Tuyết Lam vẫn rất được việc. Mà mình hiện tại cũng không có chứng cứ để vạch tội hắn. Đành thôi. À cũng phải kêu Khiêm ca hủy bỏ việc tu dưỡng luôn mới được.
Trong thời gian nghỉ dưỡng ấy thì bất ngờ có một vị khách không mời mà tới.
Thanh Yên đang hớn hở nói chuyện với nàng.
“Công chúa, biết không? Hôm nay thái tử không biết đào đâu ra thiên sơn tuyết liên tặng người đấy.”
Nàng đang nằm phơi người trên giường tre buổi sáng sớm. Nghe tin động trời này nàng liền bật dậy nói.
“Cái gì thiên sơn tuyết liên á? Hắn ta chẳng phải nghèo đến một cắt còn không có trong túi sao trong tay có thiên sơn tuyết liên được?”
“Nô tỳ không biết vừa nãy, thái giám của hắn vừa mang đến đây. Lúc nô tỳ mở quà ra còn bất ngờ ngã đùng xuống đất luôn mà.”
“Cho gọi Hướng Điền với tên thái giám đó ra đây.”
“Vâng.”
Thanh Yên rời đi, nàng nhàn nhã ngồi uống trà thì có một giọng nói trầm ồn đằng sau nói.
“Tham kiến công chúa.”
Nàng nhanh chóng phản ứng quay đầu lại ngay lập tức. Trước mắt nàng là thái sư Nhất Sinh.
Nàng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu nói. “Người là sư phụ của ta mà đâu để thái sư chào ta được.”
“Ta đến đây để thăm bệnh tình của công chúa chút rồi rời đi. Ta cứ nghĩ công chúa bận trăm công nghìn việc gì mà một tuần nay không đi học. May là thái tử nói cho ta biết công chúa bị bệnh nên ta mới tới đường đột như thế này.”
Nàng cười e thẹn vì không nghĩ thái sư Nhất Sinh lại quan tâm tới nàng vậy, nói.
“Thái sư không phải cất công đi đến đây vì ta như vậy đâu. Ta cũng sắp khỏe rồi có thể quay lại học vào ngày kia thôi.”
“Vậy là tốt rồi. Mong công chúa quay về sớm vì sắp có bài kiểm tra, công chúa mà vắng thì ta không biết ăn nói thế nào với hoàng đế.”
Hóa ra nàng chỉ là con hề tự ảo tưởng nghĩ rằng thái sư Nhất Sinh quan tâm đến mình: Thì ra hắn chỉ quan tâm đến việc ăn nói với phụ hoàng về việc học của mình thôi sao? Ta đáng ghét này, đúng là không ưa cái nết này nổi mà.
Uyển Như hụt hẫng nói. “Ừ, ta biết rồi.”
Nàng nghĩ đến đây, Nhất Sinh chắc sẽ rời đi rồi nhưng hắn lại cứ đứng như trời chồng ở đây không chịu rời đi.
Vẻ mặt lưỡng lự của hắn làm nàng muốn cười nhưng cuối cùng để giữ trang nghiêm nàng nói.
“Thái sư còn việc gì nữa sao?”
Nhất Sinh nhìn chằm chằm nàng, do dự một lúc rồi nói.
“Đi thăm người ốm đâu thể tay không đúng không? Ta tặng… ”
Nàng nhanh chóng ngắt lời, khách sáo nói. “Thái sư đến đây là học trò vui rồi, quà cáp gì nữa.”
Trong tay Nhất Sinh có khăn tay, không hiểu sao hắn lại nắm chặt lấy nó rồi nói.
“Ta chuyển nó vào trong rồi, ta vất vả đến đây lại mang quà về thì không hay lắm đâu, công chúa.”
Thấy thái độ gắt gỏng của thái tử, nàng chẹp miệng nói.
“Đương nhiên là ta sẽ nhận quà của thái sư rồi.”
Thái sư thấy nàng đồng ý nhận quà thì cũng mau chóng chào tạm biệt nàng.
Thấy bóng lưng của thái sư đã đi xa thì Uyển Như nằm ườn lên cái giường tre rồi nói.
“Mệt quá đi, chẳng muốn đi học chút nào.”
Mới nằm được một lúc thì Thanh Yên về cùng Hướng Điền và tên thái giám.
“Thần đã cho gọi được hai người họ đến đây.”
Để không mất nhiều thời gian thì nàng nói.
“Thái giám ngươi canh trừng thái tử thế nào rồi?”
Thái giám khép nép nói. “Thưa công chúa, thần đã theo dõi thái tử một khoảng thời gian thấy thái tử rất hay ra ngoài vào ban đêm. Có lần thần bắt gặp thì thái tử lấy cớ không ngủ được ra ngoài dạo chơi.”
Nàng nghiêng đầu, nhấn mạnh câu hỏi. “Chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng còn lại không còn gì bất thường nữa ạ.”
“Sao ngươi không theo dõi hắn đến cùng chứ?”
“À, đúng rồi. Mỗi lần thần theo dõi cứ đi chỗ nào khuất khuất thì thái tử biến mất không vết tích. Thần toàn để mất đuôi thái tử. Tất cả tại thần lơ đãng ạ.”
Nàng chống cằm nghĩ ngợi gì đó rồi nói. “Được rồi, ngươi lui đi.”
Trước khi đi Thanh Yên cũng đưa thái giám một túi đồng bạc. Hắn vui vẻ nhận lấy rồi lấm lét đi ngay.
Khi thái giám rời đi được một lúc thì nàng nói. “Hướng Điền điều tra được gì rồi?”
“Có chút thông tin về tân hoàng hậu, người muốn nghe chứ?”
Nàng phẩy phẩy tay nói. “Cái đó chút nữa ta hỏi ca ca ta là được rồi. Vậy là không có thông tin về Tinh Mỹ hay về mấy tên tạo phản thật sao?”
Hướng Điền gật đầu rồi nàng ta nghĩ ngợi gì đó nói.
“Mỗi lần công chúa đi thì tất cả gần như im hơi lặng tiếng. Thần đoán hành động của bọn chúng dựa trên công chúa.”
Nàng mở tròn xoe mắt nhìn Hướng Điền. Uyển Như hình như hiểu ra gì đó, nói. “Được rồi, ngươi lui đi.”
Hướng Điền rời đi nàng từ từ cầm cốc trà lên uống, nhìn xa xăm: Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ? Mình là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của bọn chúng mà.
Nàng điềm tĩnh đặt cốc trà xuống: Bạch Tiếu lợi dụng mình là công chúa tiếp cận đám cùng có ý đồ làm phản trong cung. Bọn chúng đục khoét lòng tin của đám quan lại rồi từ để đám quan lại về phe mình. Cuối cùng là lấy được vũ khí bí mật của Nhã Nam. Quả là một đám gian xảo.
Nếu mình phá hỏng kế hoạch của bọn chúng, chắc chắn sẽ làm bọn chúng điêu đứng một thời gian hoặc cũng phải đổi qua một kế hoạch khác, có thể rủi ro hơn chăng?
Nàng đang mải chìm vào mạch suy nghĩ của mình thì Thanh Yên nói.
“Công chúa.”
“Hả?”
“Thần cũng phải nói với người một việc là thái sư tặng nàng cây hắc sâm và vài loài cây quý hiếm tốt cho sức khỏe, hình như cũng tặng công chúa ít sách quý nữa.”
Nàng gật gật đầu nói. “Ờ, mai người hầm hết cho ta ăn cũng được đấy.”
“À mà hình như nhóm pháp sư cũng tặng người vài món để bồi bổ đấy. Mà người biết không Lão Nhị còn tặng người hẳn cây Thạnh trùng răng cưa cũng tặng luôn một cây kiếm gỗ đào thượng hạng cho người.”
Nàng nhăn mặt nghĩ: Tên hồ ly lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
“Gì đây, đại hội tặng quà hay gì? Ta có sắp chết đâu mà tặng lắm thế.”
Thanh Yên cười tủm tỉm nói. “Ai cũng mong người sớm khỏe mạnh hết á.”
Sau đó nàng lại bày bộ mặt không quan tâm đến mấy thứ đó nữa nói.
“Chúng ta đến chỗ của Khiêm ca thôi.”
“Vâng.”
END