Giọng nói hắn lanh lảnh, đầy sát khí. Nó khiến cho nàng và ca ca đều phải lạnh sống lưng. Tay nàng run run, đôi mắt tuyệt vọng nhìn con người tưởng chừng quen thuộc giờ lại xa lạ.
Uyển Như không chấp nhận nổi chuyện này, nàng muốn hỏi hắn rất rất nhiều thứ. Nàng chạy lên đến gần hắn, nói.
“Chuyện này là sao, Bạch Tiếu?”
Bạch Tiếu lãnh khốc nhìn nàng. “Chẳng phải rất rõ rồi sao.”
Uyển Như sắp khóc đến nơi, nàng tuyệt vọng gào lên. “Tất cả là giả dối sao?”
“Đúng.”
“Chàng cũng chưa từng có cảm xúc với ta?”
“Đúng.”
“Thù, hận,yêu, ghét, cũng không có?”
“Ta không có bất cứ cảm xúc với ngươi. Kể cả với người khác, đừng mong sự thương hại từ ta.”
Nàng quỳ sụp xuống lắc lắc đầu rồi từ từ nhìn người đàn ông mình rất yêu nói những lời như vậy. Nỗi hận trào dâng trong nàng định đi lên tấn công hắn nhưng lại bị ca ca nắm lấy tay kéo ra phía đằng sau nói.
“Muội bị điên à, định làm gì vậy hả?”
Không để cho ca ca của nàng nói tiếp. Bạch Tiếu vung kiếm chém vào không trung. Một lực ma thuật bắn về phía nàng.
Ca ca nhanh trí ấn đầu nàng và cúi đầu xuống mới giúp hai người thoát được mạng.
Uyển Như nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nàng giờ đây chẳng biết là yêu hay là hận nữa.
Nàng không màng đến lời nói của ca ca mình nữa, xông lên tay không tấc sắc vẫn không chút nể sợ. Giờ có lẽ tim nàng rất đau, rất đau. Bị người mình yêu phản bội sao mà không đau được chút.
Nhưng ca ca của nàng chỉ cho nàng chạy được vài bước liền vác nàng lên vai chạy đi. Có thể nói ca ca tàn nhẫn hay hiểu nàng lại để nàng lần cuối nhìn hắn thật rõ trong hình dạng của kẻ điên.
Nàng quẫy đạp, lấy tay đập thùng thụng vào lưng ca ca nói.
“Hiền huynh thả muội ra, muội liều chết với hắn.”
Ca ca vẫn cứ chạy cắm đầu cắm cổ chạy không dấu hiệu dừng lại. Hạo Khiêm nói. “Ta biết muội rất đau lòng. Ta biết muội là người trọng tình khó chấp nhận chuyện này. Nhưng ta xin muội hãy nhìn thẳng vào vấn đề một lần, một lần này thôi.”
Nàng im lặng không ngang bướng mà quẫy đạp nữa. Từ giơ hai tay đặt lên miệng hét lớn.
“Tên khốn.”
Bạch Tiếu đằng xa nghe thấy từ lời từ chữ mà Uyển Như nói, chỉ cười lạnh chỉ tay về hướng nàng và Hạo Khiêm dõng dạc nói.
“Giết ả ta.”
Nàng mở to mắt cố gắng nhìn bóng người càng xa dần với nàng. Giờ đây tất cả đều bị che bởi một quân đoàn lính không biết từ đâu tới. Hạo Khiêm quay đầu nhìn thấy nói với Uyển Như.
“Bây giờ ta sẽ thả muội xuống để muội đi tìm cha và rời khỏi đây. Còn ta ở lại đây giữ chân bọn chúng lại.”
Không để Uyển Như lựa chọn liền thả nàng xuống. Uyển Như cứ thế mà theo lệnh của ca ca chạy đi tìm cha.
Trên đường gặp nô tỳ hầu cận của cha liền được nô tỳ dẫn đi.
Nàng còn mải mê suy nghĩ thì ca ca của nàng đập vào vai nàng một cái.
“Này đầu óc cứ đi đâu thế đến chỗ dừng chân rồi đây này. Có xuống không thì bảo?”
Nàng phụng phịu dỗi vặt nói. “Muội biết rồi.”
Sau khi dừng chân ăn uống xong, lại lên xe tiếp. Đi đường dài nên nàng hơi mệt đã gục xuống vai của ca ca mà ngủ thiếp đi.
Đang ngủ thì xe ngựa đi vào của hòn đá lớn giữa làm cho xe ngựa xóc lên, thế là nàng tỉnh ngủ luôn. Nàng dụi dụi mắt ngáp ngủ nói với ca ca.
“Hiền huynh đến chưa vậy?”
Ca ca nhìn ra cửa sổ nói. “Sắp đến rồi, chúng ta cần phải leo núi nữa mới đến.”
“Có vẻ rất lâu đây.”
Màn đêm buông xuống, những bóng sáng mập mờ leo lắt trước gió.
Nàng và ca ca đang cố gắng leo lên dốc núi cao. Đằng sau có vài nô tỳ mang vác vài vận dụng. Ca ca dẫn đầu thấy mãi chưa thấy ai leo lên hơn, quay đầu xuống thấy ai cũng chật vật đi lên.
Chàng dừng lại nói.
“Cố lên ở gần đây có một cái hang. Mọi người gắng gượng chút nhé.”
Quả thật đi một lúc nữa có một cái hang lớn. Tất cả mọi người đi vào trong hang nghỉ ngơi.
Nàng hứng thú dẫn đầu chạy vào vượt cả ca ca. Hang khá là to, tay nàng cầm đuối lấy hơi hét to.
“A a a a… ”
Sau đó một đàn rơi lũ lượt bay ra ngoài. Nàng hoảng hốt lấy hai tay ngồi xổm xuống che đầu. Nàng cảm nhận có ai đó giơ hai tay che cho nàng.
Thân người này to lớn mặc một bộ y phục trắng. Nàng vậy mà cứ ngỡ là ca ca che chắn cho mình vô tư ngẩng đầu lên cười hì hì nói.
“Cảm ơn hiền huynh.”
Một gương mặt toàn bích, tư thái thanh thoát lấy cả thân người che cả hết thầy tầm nhìn của nàng. Uyển Như bất ngờ, đề phòng lùi ra đằng sau.
Ca ca của nàng giờ mới chạy đến nói.
“Sao đại sư huynh ở đây vậy?”
Huynh đài đó đứng lên nói. “Ta đến đón sư đệ thôi.”
Nàng sau khi biết người kia là người quen của ca ca liền không còn đề phòng nữa. Đi đến chắp tay cúi đầu nói.
“Đa tạ huynh đài đã giúp đỡ.”
Vị huynh đài đó quay về phía nàng cười hiền nói.
“Không có gì đâu.”
Hạo Khiêm đứng giữ hai người nói “Tiện thể để Hạo Khiêm đây giới thiệu luôn.”
Hạo Khiêm đưa hướng tay phía nàng nói “Đây là Liêu Uyển Như, muội của sư đệ.”
Huynh đài chắp tay sau lưng nghiêng đầu nói. “Thì ra đây là muội của sư đệ hay nhắc nói sao? Đúng là lời sư đệ nói, rất tinh nghịch.”
Nàng đỏ bừng mặt, có lẽ khoảnh khắc này hét to làm cho dơi sợ bay ra ngoài đều đã thu vào tầm mắt của đại sư huynh này.
“Còn đây là Thụy Luân Bằng, đại sư huynh của phía trường tông môn.”
Luân Bằng chụm hai ngón giữa và ngón trỏ cúi đầu với nàng.
“Đó là nghi thức chào hỏi ở tông môn đó muội cũng nên học dần đi.”
Nàng luống cuống cũng làm y chang vậy với Luân Bằng.
Sáng hôm sau Luân Bằng là dẫn đầu để chỉ đường cho mọi người đi. Trên đường đi Hạo Khiêm cốc cho Uyển Như một cái rồi nói.
“Nghịch lắm cơ, mấy con dơi đó cũng động nó cho bằng được.”
Đến nơi nàng lả người tựa đầu ca ca nói. “Giờ mới đến mệt chết đi thôi.”
Ca ca của nàng huých vai lên nói “Tác phong chỉnh tề lên.”
Đám nô tỳ đem đồ đạc vào bên trong còn nàng theo chân ca ca đi đến gặp sư phụ của ca ca để bái thầy làm đồ đệ.
Ca ca dẫn cô đến một tháp nước ở gần đó có trụ cột đá xung quanh toàn lá sen. Xa xa nàng thấy một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền trên một tảng đá.
Hạo Khiêm và Uyển Như mới đến chỗ cột đá đó, ông ấy liền mở mắt. Nàng giật mình lùi về sau. Ông ấy cười cười nói.
“Thì ra là một nha đầu nhát gan.”
Ca ca của nàng cúi đầu, nàng cũng theo đó mà bắt chước cúi đầu hành lễ. Nàng cảm thấy ông ấy thực sự có năng lực trong đầu nghĩ: Mình muốn làm đệ tử của ông ấy. Nàng nói.
“Nghe danh người đã lâu hôm nay mới được gặp mặt.”
Ông lão cười cười vuốt râu nói. “Vậy sao, đây có lẽ là muội của Hạo Khiêm rồi.”
Hạo Khiêm gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi à lên một tiếng nói. “Đây là Liêu Uyển Như muội muội của con.”
Sau đó ca ca của nàng lại chỉ hướng tay nói. “Đây là Vương Nhất Giả, sư phụ của huynh.”
Nàng không nói gì liền quỳ xuống hạ thấp đầu nói.
“Xin nhận người hãy nhận con làm đồ nhi của người.”
Nhất Giả cười lớn đập vào bàn nói.
“Được được rất khí phách. Rất mang khí chất của một công chúa. Nhưng mà ai muốn vào đây đều phải vượt qua thử thách của ta.”
Nàng ngẩng đầu lên nói. “Xin người cứ ra điều kiện.”
Ông ta nhìn đăm chiêu ra vườn sen nói. “Lấy chín chín hoa sen để đây cho ta.”
Ca ca nhìn sư phụ mình với vẻ nghi hoặc. Ông ấy nói tiếp. “Trong 15 phút.”
Hạo Khiêm há hốc mồm rồi nhìn về phía nàng. Uyển Như không chút hốt hoảng hay bất ngờ gì cả, chỉ đứng lên cúi đầu nói. “Dạ, con xin chấp nhận thử thách.”
Sau đó Nhất Giả rời đi, Hạo Khiêm khi thấy sư phụ mình đã rời đi liền đặt tay lên vai của cô lay lay nói.
“Này muội chắc làm được không đấy.”
Nàng đang nhìn về phía hồ sen quay đầu cười nói “Nhất định sẽ được.”
END