Nghiệt Ái

Chương 90: Cố - Diệp phiên ngoại 2



Cố Thanh Mộc đến cảnh viên lúc 7 giờ tối. So với một giờ trước sắc trời dần tối, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen thui.

Bởi vì thời gian tương đối vội, dọc đường đi có thể nói là phong trần mệt mỏi.

Mái tóc đen rẽ ngôi giữa ngày thường chỉnh tề của Cố Thanh Mộc, lúc này có vẻ hơi loạn một chút, áo khoác tây trang phẳng phiu cũng nhiều thêm một ít nếp nhăn.

Bởi vì sốt ruột về nhà, sau khi kết thúc xong hội nghị, cô liền trực tiếp chạy về. Mang theo sầu riêng được chọn lựa tỉ mỉ sau cốp xe, phi thẳng đến cảnh viên số 1601.

Ôm tràn đầy vui mừng ấn mật mã mở cửa chính, không có căn phòng sáng sủa như trong tưởng tượng, cũng không có dáng vẻ nàng vui mừng tới nghênh đón trong tưởng tượng.

Trong đại sảnh rộng lớn như vậy, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ tản ra ánh sáng cam vàng, không gian tối tăm chỉ còn lại tiếng hít thở nhỏ nhẹ của cô cùng âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.

Cố Thanh Mộc nhẹ nhàng đặt túi mua hàng trong tay xuống, cẩn thận cởi áo khoác tây trang đặt ở một bên ghế, ánh mắt phức tạp chậm rãi đi về phía người dựa vào ghế sô pha ngủ say.

Nàng chỉ khoác một bộ đồ ngủ vải bông mỏng màu trắng, cánh tay trắng tuyết ôm đầu gối thon gầy, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú bình yên điềm tĩnh, chỉ là giữa mi mắt nhu hòa vẫn mơ hồ có uể oải cùng mệt mỏi.

Đôi mắt đen bóng của Cố Thanh Mộc không khỏi ảm đạm đi mấy phần, đem thảm lông tuột xuống sô pha ôn nhu mà đắp lên cho nàng, sau đó cánh tay nhẹ nhàng chậm rãi luồn qua khoeo chân trắng nõn của nàng bế lên.

Cho dù động tác của cô rất cẩn thận, người phụ nữ trong lòng ngực vẫn bị đánh thức. Đôi mắt mới tỉnh ngủ mang theo sương mù lặng lẽ mở ra, thanh âm vừa mềm vừa ấm, mang theo ngữ điệu ôn nhu trước sau như một của người phụ nữ ấy.

“Cậu về rồi à.”

Giọng nói trong trẻo khe khẽ ở trong căn phòng yên tĩnh trở nên rất rõ ràng.

“Ừ. Mình về rồi, An An sao lại ngủ quên ở sô pha rồi.”

Cố Thanh Mộc rũ mắt, nhìn người phụ nữ được cô cẩn thận ôm ở trong ngực, đôi mắt đen trầm tuy là ôn nhu nhưng lại hiện lên một chút xíu trách cứ.

Nếu như bị cảm làm sao bây giờ?

“Không biết như thế nào liền ngủ mất, làm gì hung như vậy?”

Người phụ nữ hiển nhiên là cảm thấy bất mãn đối với giọng điệu trách cứ của cô. Nghiêng đầu đi, môi đỏ non mềm hơi nhếch.

“Không có hung, này không phải là lo lắng sao, nếu như bị cảm, An An sẽ không khó chịu sao?”

Cố Thanh Mộc cẩn thận đặt nàng xuống chiếc giường mềm mại, động tác hết sức ôn nhu mà thay nàng kéo chăn lên, giọng điệu mềm ấm như trẻ con vậy, khác một trời một vực so với lúc lạnh lùng tuyên bố mệnh lệnh khi ở tập đoàn.

Vốn là đắp chăn đàng hoàng cho nàng, dỗ nàng đi ngủ xong, Cố Thanh Mộc định tới phòng bếp làm bữa khuya cho nàng.

An An từ sau khi mang thai, bữa ăn chính đều ăn rất ít, ăn khuya lại tương đối nhiều, cho dù là như vậy, An An vẫn là không thể béo lên một chút thịt nào, ngược lại còn gầy.

Nhưng ngay lúc cô đang chuẩn bị rời đi, vô tình chạm phải một khối tương đối cứng trên ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

Mà người nằm ở trên giường đang mơ màng buồn ngủ trong nháy mắt mở ra cặp mắt sáng ngời, đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện lên một tia kinh hoảng cùng luống cuống, nhanh chóng thu hồi ngón tay ở trong tay cô.

Dù cho như vậy, cô vẫn nhìn thấy miếng băng dán trên ngón tay nàng. Nổi bật như vậy mà quấn quanh ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng.

“Sao lại thế này? Có phải cắt trúng tay không?” Không cho nàng cơ hội phản ứng cự tuyệt, cô nhanh chóng nắm cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, giọng điệu không nhịn được có chút nóng nảy.

Cô không nhìn lầm, ở trên ngón tay trắng nõn trơn bóng quả thật có quấn một miếng băng cá nhân rất là nổi bật. Bởi vì bị băng dán ngăn trở, cô cũng không thể phán đoán miệng vết thương sâu bao nhiêu.

“Còn tốt, lúc nấu cơm không cẩn thận cắt phải một chút, cậu mau đi làm bữa ăn khuya cho mình đi, mình đói bụng.”

Diệp Vãn An rút tay về, giọng kiều mềm ra vẻ oán giận nói. Chỉ là đôi mắt trong veo như nước không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.

Nghe thấy nàng đói bụng, Cố Thanh Mộc không nói gì nữa, liền lập tức xoay người đi ra ngoài. Chẳng qua là từ bóng dáng quyết đoán kia tới xem, cô hình như là tức giận rồi.

Từ sau một lần nàng nấu cơm không cẩn thận cắt trúng tay, Cố Thanh Mộc liền tính toán mời một dì giúp việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho nàng. Chỉ là bị nàng lấy lý do không thích có người ngoài để từ chối, có lẽ là khi còn nhỏ được dì giúp việc chăm sóc lớn lên, cho nên nàng đối với ‘dì giúp việc’ trong lòng rất là chống đối.

Nàng cũng vì vậy mà đã bảo đảm với Cố Thanh Mộc, về sau nhất định sẽ cẩn thận chú ý. Vốn dĩ sau khi nàng mang thai, vẫn luôn là Cố Thanh Mộc nấu cơm. Lần này cô đi công tác, nàng liền dự định tự mình nấu cơm, chưa từng nghĩ sẽ cắt trúng tay.

Phòng bếp mở đèn sáng ngời, Cố Thanh Mộc đang cắt sushi đã được cuộn tốt ở trong tay. Trên khuôn mặt ngày càng anh khí không có một chút biểu cảm, đôi mắt đen bóng lại càng phức tạp dị thường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thuần thục đem sushi cuốn dọn lên đ ĩa, lại rót một ly nước dâu tây nhiệt độ vừa phải, cũng rót một đ ĩa tương ớt, mới bước chân nhẹ nhàng mà bưng khay thức ăn vào phòng ngủ chính.

“A Mộc. Cậu làm sushi càng ngày càng ngon.”

Ngón tay mảnh khảnh của Diệp Vãn An động tác ưu nhã mà cầm nĩa xiên miếng sushi, không hề keo kiệt mà khen ngợi. Chỉ là mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của người nọ.

Cái người ngày thường nếu như được khen chắc chắn sẽ vui vẻ thăng thiên chỉ bình đạm gật đầu, ngón tay thon dài cầm khăn giấy trắng tinh thay nàng lau đi nước sốt bên khóe môi, tiện tay giúp nàng vén mái tóc dài cản trở ra sau vành tai. Thanh âm ôn nhu lại bình tĩnh nói.

“An An, mình trở về chăm sóc cậu cùng bảo bảo nha, chuyện WK bên kia tạm thời giao cho Lâm Phiêu và Hứa Hi.”

Rất sớm trước kia cô đã có suy nghĩ này rồi, chẳng qua vẫn luôn bị việc công ty làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Nàng ở nhà một mình, cô thật sự rất không yên tâm. Lần này chỉ là cắt trúng tay, vậy lần sau thì sao, vậy lần sau sẽ lại thế nào đây?

“Có được không?” Cô phủ lên bàn tay nhỏ ấm áp của nàng, đem nó nắm vào trong tay, ánh mắt hàm chứa mong đợi cùng kỳ vọng mà nhìn nàng.

“Chuyện công ty có thể bỏ lại sao?” Mặc dù rất muốn, nhưng mà nàng vẫn sẽ suy xét rất nhiều.

“Không sao đâu, trong công ty có Lâm Phiêu và Hứa Hi ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu, hội nghị quan trọng, mình có thể giải quyết thông qua họp video, cậu ở nhà một mình, mình thật sự rất không yên tâm.”

Cố Thanh Mộc nghiêng người ôm nàng vào trong lòng, cằm trắng nuột dựa lên trán trơn bóng mịn màng của người phụ nữ, bàn tay khớp xương rõ ràng ôn nhu vuốt v e bụng nhỏ đã hơi nhô lên của nàng. Trong giọng nói trầm thấp mang theo nồng đậm quyến luyến cùng khát vọng.

“Mình cảm thấy dưỡng cho cậu cùng bảo bảo trắng trẻo mập mạp mới là việc chính yếu của mình bây giờ, hay là An An cảm thấy mình xem công việc quan trọng hơn cả với cậu và bảo bảo. Hửm?”

“Cái gì a. Cố Thanh Mộc, cậu làm sao có thể nói như vậy, a ưm..”

Người phụ nữ bị ấn ở trong lòng ngực cường thế hôn lấy, nắm tay nhỏ đấm đánh con người cường thế kia mấy cái mang tính tượng trưng, liền vòng qua cổ người nọ đáp lại nụ hôn của cô.

Lúc ý loạn tình m3, vẫn là Cố Thanh Mộc phản ứng lại trước, như nhớ tới gì đó, nhanh chóng buông lỏng người phụ nữ mềm mại trong ngực ra, cầm lấy áo choàng tắm đặt ở một bên lao về phía phòng tắm.

Mà người phụ nữ ở trên giường bị buông ra, mặt đẹp trắng nõn nhiễm một tầng mây đỏ nhàn nhạt, ngón tay trắng nhỏ kéo chăn bưng kín gương mặt nóng lên của bản thân.

Vừa rồi nàng còn tưởng rằng cô muốn làm

gì kia

. Hoàn toàn quên mất trong bụng còn có bảo bảo tồn tại.

Cố Thanh Mộc từ ngày đó nhắc tới phải về với gia đình, thật sự tạm thời rời khỏi WK, đem đa số công việc công ty giao cho Lâm Phiêu và Hứa Hi. Chính mình ở nhà chỉ khảo hạch một số hợp đồng mấu chốt.

Bị nghiệp vụ nặng nề của công ty ép cho suy sụp, Lâm Phiêu thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân, còn để cô nàng sống nữa hay không đây. Cô nàng mỗi ngày đúng giờ tan tầm hiện tại trải qua cuộc sống ngày ngày tăng ca, không cách nào đi quán bar tán tỉnh em gái xinh đẹp, nếu không phải nể tình Diệp nữ thần mang thai, cô nàng tuyệt đối sẽ đem chồng văn kiện kia ném vào mặt Cố Thanh Mộc, nói thẳng không làm.

Mà làm trợ lý riêng của tổng giám đốc, Hứa Hi hiển nhiên cũng rất phát điên, không dễ gì trò chuyện ăn ý cùng một chị bé mỹ nữ, lại bởi vì tăng ca mà không cách nào tiếp tục phát triển, thật sự làm cô ta rất sụp đổ.

Thế nhưng làm một bà chủ phủi tay, Cố Thanh Mộc lại không quản được nhiều như vậy, cô chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho An An cùng bảo bảo liền OK, chuyện khác, cô cũng mặc kệ. Dù sao trước kia cô cũng là qua như vậy, Lâm Phiêu khi đó cũng không thiếu làm biếng.

Đã mang thai 39 tuần, bụng Diệp Vãn An đã rất lớn, nay đã là ngày dự sinh của nàng, bất cứ lúc nào cũng phải làm tốt chuẩn bị sinh con, các nàng cũng bởi vậy mà ở tại bệnh viện từ trước.

Phòng VIP phát ra ánh đèn ấm áp. Người phụ nữ trong bộ quần áo bà bầu rộng rãi đang ngồi ở trên sô pha mềm mại xem trận bóng đá, trên bàn tay nhỏ nhắn còn nắm một túi khoai tây chiên.

Khuôn mặt xinh đẹp vốn tinh xảo bởi vì bị Cố Thanh Mộc chiếu cố đến quá tốt mà hơi tăng thêm một chút thịt, cằm trắng nõn như ngọc cũng mượt mà hơn một chút ít.

Cố Thanh Mộc mặc áo ngủ cùng kiểu dáng và màu sắc, rửa sạch một đ ĩa dâu tây tươi ngon bưng tới. Nhìn từ khuôn mặt thon gầy của cô, trong khoảng thời gian này cô thật sự gầy đi không ít.

Rốt cuộc mỗi ngày phải hao hết tâm tư để nấu cơm còn phải dỗ dành người nào đó ăn xong, còn có một số công việc công ty phải xử lý.

“An An, ăn chút dâu tây giải bớt ngán.” Cố Thanh Mộc tự mình ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận thế lấy đi khoai tây chiên nàng cầm trong tay, đem dâu tây đưa qua.

An trong thời gian mang thai vẫn rất thích tất cả những đồ ăn liên quan tới dâu tây.

“Ừm.” Diệp Vãn An chỉ nhẹ nhàng trả lời cô một tiếng, chỉ là ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi TV.

Đã quen bị bỏ qua ở một bên, Cố Thanh Mộc liền cầm lấy khoai tây nàng ăn còn dư ở bên cạnh răng rắc răng rắc mà ăn. Một tay khác nâng khay thuận tiện cho nàng lấy dâu tây.

Nhưng khi đang xem thi đấu yên ổn, một đội nào đó sắp ghi bàn, sắc mặt Diệp Vãn An đột nhiên tái nhợt, bàn tay ôm cái bụng nhô lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt.

“A Mộc, mình hình như muốn sinh rồi.”

Cố Thanh Mộc nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ấn báo động vang lên, sau đó đỡ nàng chờ bác sĩ tới. Ở thời điểm An An tiến vào phòng phẫu thuật, cô cũng thay đồ vô khuẩn vào tiến hành bồi sản.

“An An, không cần căng thẳng, mình ở đây.” Nhìn dáng vẻ nàng đau đớn sắp ngất đi, Cố Thanh Mộc nắm tay nàng ở một bên an ủi nói.

“Đau quá.” Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ tái nhợt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, thanh âm lại càng mỏng manh tới cực điểm.

“Bác sĩ, cô ấy đau quá.” Cố Thanh Mộc nắm thật chặt tay người phụ nữ, hướng bác sĩ kêu.

Nữ bác sĩ chuẩn bị đỡ đẻ không biết nói gì mà nhìn cô một cái, cạn lời nói:

“Làm gì có ai sinh con không đau, vị tiểu thư này, nỗ lực hơn nào, dùng sức, đầu đứa nhỏ sắp ra đây rồi.”

“A a a.” Diệp Vãn An cắn chặt răng, dùng sức lực toàn thân, tay Cố Thanh Mộc đều bị nắm trầy xước, rốt cuộc nghe được một tiếng khóc vang lên.

Ngay sau đó tiếng khóc thứ hai cũng vang lên, mà người phụ nữ trên giường cũng bởi vì kiệt sức mà bất tỉnh.

Bác sĩ đem một đứa trẻ quấn khăn lông kỹ lưỡng cẩn thận đặt ở trong lòng ngực Cố Thanh Mộc, nhẹ giọng nói.

“Chúc mừng cô, mẹ con bình an. Đứa này là chị, cô em khóc rất lớn tiếng ở bên cạnh vị tiểu thư kia. Để cho hai nhóc làm quen với hai người một chút, đợi lát nữa y tá sẽ mang đi phòng sơ sinh.”

____________________

Editor có lời muốn nói:

Hiện nay trên các trang web đã copy bản edit của mình và đăng tải. Mình xin xác nhận lại, bản edit của mình chỉ được đăng tải trên trang wattpad cá nhân @thienchanvota154, tất cả các trang khác đều là sao chép. Hi vọng mọi người ủng hộ công sức của mình mà đọc bản chính gốc tại wattpad.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.