Hành lang bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố B. Một người phụ nữ mặc bộ tây trang màu đen phóng khoáng rất là nghiêm túc đỡ một người phụ nữ dáng người cao gầy dịu dàng từ từ đi về phía phòng bệnh VIP khoa Sản.
Người phụ nữ mặc váy thai phụ rộng thùng thình dung mạo tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen nhánh bóng loáng bối ở sau đầu lộ ra vầng trán trắng nõn trơn bóng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một loại cao quý cùng thanh lãnh, đường cong thân hình tuyệt đẹp, ngoại trừ bụng nhỏ không có một chút thịt thừa hơi hơi nhô lên ra.
Sự kết hợp nữ – nữ giống như vậy ở khoa Sản đã rất là thường thấy, bên ngoài phòng chờ có rất nhiều cặp đều là kiểu kết hợp này.
Cô y tá quầy phục vụ thấy hai người tới, nở một nụ cười tiêu chuẩn chức nghiệp, chỉ là trong mắt mang theo một tia ý vị cực kỳ hâm mộ.
“Bác sĩ Diệp, Cố tổng, hai người tới rồi, chuyên gia Lý đã ở bên trong chờ rất lâu rồi.”
Bác sĩ Diệp tuổi còn trẻ không chỉ là nhân vật trọng yếu của viện bọn họ, còn gả cho tập đoàn WK quyền khuynh thành phố B – Cố tổng. Hai người đều có vẻ ngoài tuyệt trần như vậy, chắc hẳn con của hai người họ khẳng định sẽ không kém chút nào, thật là sự kết hợp giữa thần tiên quyến lữ, làm cẩu độc thân nhiều năm như cô ấy vô cùng hâm mộ nha.
“Ừm.” Diệp Vãn An chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm bàn tay hữu lực của người nọ, động tác cẩn thận mà bước vào phòng bệnh.
So với Diệp Vãn An cao lãnh, Cố Thanh Mộc thì có vẻ bình dị gần gũi hơn rất nhiều, không biết có phải sau khi có con, vẻ lạnh lùng trên người cô liền dần dần rút đi, thay thế vào đó chính là một loại nhu hòa ấm lòng người.
Cố Thanh Mộc nở một nụ cười khẽ, giọng lịch sự ôn hòa nói “Xin lỗi, trên đường có một chút kẹt xe làm chậm trễ.”
Em gái y tá quầy phục vụ không ngờ nhân vật lớn giới tài chính thành phố B cư nhiên sẽ cười với mình lại còn giải thích, gương mặt trong nháy mắt bởi vì kích động mà trướng đến đỏ bừng, vội vàng cười ngượng ngùng nói “Cố tổng, không sao đâu.”
Thẳng đến khi hai người tiến vào phòng bệnh, em gái quầy phục vụ vẫn ở trong trạng thái hưng phấn như cũ, vỗ vỗ khuôn mặt mình,
Cố tổng cư nhiên cười với mình, thật ấm áp a, bác sĩ Diệp cũng quá hạnh phúc rồi
.
Phòng bệnh VIP. Bác sĩ Lý là một chuyên gia nữ tuổi tác khá lớn, ở trong chuyên ngành Sản khoa cũng có mức độ nổi tiếng nhất định. Đều làm việc bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố B dĩ nhiên là quen biết với Diệp Vãn An.
Dựa theo thường quy, tiến hành khám sản cho Diệp Vãn An xong. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhắn của Bác sĩ Lý hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mặt mày nhu hòa mà cầm bút máy viết hồ sơ bệnh án.
“Bác sĩ, sức khỏe bảo bảo trong bụng An An không có vấn đề gì chứ?”
Nắm bàn tay ấm áp của Diệp Vãn An, Cố Thanh Mộc rất căng thẳng nói. Đây là lần đầu tiên khám thai sau khi các cô làm phẫu thuật, cho nên đứa bé trong bụng tình hình như thế nào, hai người đều không quá rõ ràng.
Diệp-luôn luôn bình tĩnh đạm nhiên-Vãn An trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt. Tuy là bác sĩ, nhưng mà nàng là bác sĩ khoa ngoại, đối với phương diện này hiển nhiên không hiểu biết đến vậy.
Sau khi làm xong phẫu thuật mang thai, bụng nàng liền dần dần to ra. Nửa đường Triệu Nhã Tình qua thăm nàng, nhắc tới trước kia bà ấy mang thai nàng, bụng không lớn như vậy, mau chóng kêu Cố Thanh Mộc đưa nàng tới đây khám thai, xem có phải đứa bé có vấn đề gì hay không.
Bác sĩ Lý một bên điền hồ sơ bệnh án, một bên cười nói “Hai người yên tâm đi, bọn nhỏ rất khỏe mạnh, lúc trước bởi vì bảo đảm tỉ lệ sống của phôi thai, không phải đồng thời cấy vào hai phôi thai sao, hiện tại hai nhóc con này đều rất khỏe mạnh đấy, là song thai đấy, chính là bác sĩ Diệp phải chịu khổ một chút rồi.”
Nghe xong bác sĩ nói một loạt, đôi mắt Cố Thanh Mộc không giấu nổi kinh ngạc cùng khiếp sợ, có chút khó có thể tin mà nhìn thoáng qua bác sĩ lại nhìn An An bên cạnh cũng đang rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Khiến cho hai con người lần đầu tiên làm mẹ nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Cho đến khi bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý còn có một ít ăn kiêng, kết thúc lần khám thai này, sau khi trở lại trên xe, hai người vẫn ở trong trạng thái thất thần.
Từ sau khi Diệp Vãn An mang thai, Cố Thanh Mộc liền mua một chiếc RV. Một là vì an toàn, hơn nữa còn là vì bầu bạn. Cho nên lúc này hai người đều ngồi ở hàng phía sau, phía trước có tài xế lo liệu.
“An An, con của chúng ta là song thai.”
Cố Thanh Mộc vẻ mặt rất sốc nhìn người phụ nữ sắp mơ màng buồn ngủ. Dường như lúc WK đưa ra thị trường, cô cũng không sốc đến như vậy.
“Ừm. Bác sĩ nói nha.”
Đôi mi dài hơi cong của Diệp Vãn An nhấp nháy, vẫn là không mở mắt ra, từ sau khi mang thai, nàng liền trở nên rất thích ngủ. Chỉ là bàn tay mảnh khảnh lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ đã hiện bầu, vừa an ủi lại là vui mừng.
Lúc trước nàng còn tưởng rằng chỉ có một đứa bé tồn tại, không ngờ hai bảo bảo đều nỗ lực như vậy, đều ngoan như vậy, đều yêu nàng như vậy. Nàng thật sự rất vui.
“An An, vậy cậu mang hai nhãi con này, có quá mệt hay không?”
Cố Thanh Mộc nghiêng người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc mái hỗn độn trên trán trắng nõn của nàng lên, giọng điệu ôn nhu nói.
Diệp Vãn An rõ ràng rất thích ngủ, mắt đã không mở nổi, lúc này lại mở đôi mắt bởi vì mệt mỏi mà ửng đỏ ra, không vui nói.
“Cố Thanh Mộc, chị vừa mới làm sao có thể xưng hô bảo bảo như vậy, lại không phải không có nhũ danh. Về sau không được nói như vậy nữa.” Nhãi con gì chứ, khó nghe chết mất.
Bởi vì tức giận, nàng quay đầu đi, tránh không cho cô chạm vào. Bảo bảo là món quà trời cao ban tặng cho họ, tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy, xứng đáng với tất cả những điều tốt nhất, làm sao có thể nói như vậy.
Cố Thanh Mộc lúng túng cười ngượng một chút, An An từ sau khi mang thai liền rất che chở đứa bé trong bụng, cô đã có thể dự đoán địa vị tương lai của mình ở trong nhà. Quá mức thê lương.
“Nhưng chúng ta chỉ lấy tên một đứa nhỏ, vậy một đứa khác thì sao?”
Vì để cho An An để ý mình một chút, Cố Thanh Mộc ra vẻ hiếu kỳ nói. Đề tài này có lực hấp dẫn như vậy, An An chắc chắn sẽ để ý đến cô.
“Ừm. Còn có một bảo bảo lấy tên là gì đây?”
Người phụ nữ xoay người, đôi mắt thông thấu như hổ phách tràn đầy suy tư, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chống cằm độ cong gần như hoàn mỹ, cõi lòng đầy chờ mong mà suy nghĩ vấn đề này.
Ban đầu nàng và Cố Thanh Mộc chỉ nghĩ tên cho một đứa nhỏ.
Diệp Hứa Mộc, nhũ danh Bánh Trôi.
Nếu là như thế này, vậy thì đứa nhỏ thứ hai hẳn là họ Cố.
“A Mộc, nếu không chúng ta về nhà tra từ điển rồi hẵng quyết định đi.”
Diệp Vãn An kéo bàn tay thon dài của Cố Thanh Mộc đưa qua một cách tự nhiên, mắt đẹp mơ hồ mang theo chút nghi hoặc cùng khổ não.
Làm mẹ, tất nhiên là muốn đem những thứ tốt nhất cho con của mình.
Cố Thanh Mộc khóe môi nhu hòa gợi lên nụ cười cưng chiều, trở tay nắm bàn tay ấm áp của người phụ nữ, nhỏ nhẹ mà hôn hôn vầng trán trơn bóng của nàng. Giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói.
“Diệp Diệu Mộc thế nào? Hứa nghĩa là “Cần”, Diệu nghĩa là “Muốn”, ý nghĩa là cần có.”
“Không được, đứa thứ hai hẳn là phải họ Cố, bằng không cậu làm sao giao phó với Cố mẹ. Cố Diệu An thế nào? Tên này còn dễ nghe hơn một chút so với tên kia của cậu.”
Nghe Cố Thanh Mộc nói như vậy, làm nàng không kiềm được nắm chặt tay người kia, trong lòng vừa chua vừa xót. Như thế nào có thể đều họ Diệp chứ. Tuy rằng Cố mẹ vẫn luôn rất chiều nàng, nhưng mà nàng cũng biết rất rõ Cố mẹ có bao nhiêu mong muốn có một đứa cháu họ Cố.
“Bảo bảo lại không phải mình sinh, An An sinh tất nhiên phải cùng họ với An An, mình cùng lắm là một giải tham dự kết hợp. Vả lại trong tên bảo bảo có Mộc là đủ rồi, để ý nhiều như vậy làm gì. Mẹ mình thật là.”
Cố Thanh Mộc rất là cạn lời mà phun tào mẹ ruột của chính mình. Động tác mềm nhẹ mà xoa xoa mái tóc đen nhánh sáng loáng của người phụ nữ. An An mang thai ba tháng tới nay, gầy nhiều như vậy, chịu khổ nhiều như vậy. Thật là.
“Nhưng mà nếu như vậy, tên bảo bảo không hay, Cố Diệu An nghe hay hơn chút.”
Diệp Vãn An rũ mắt suy nghĩ một hồi, vẫn là kiên trì với ý nghĩ của bản thân.
Hai đứa nhỏ đều họ Diệp, chung quy vẫn là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa Cố Diệu An ngụ ý cũng rất hay, nàng cũng rất hài lòng.
“An An, cậu thật sự định để cho Tiểu Bảo cùng họ với mình? Mẹ cậu có thể đồng ý sao?”
“Sẽ không sao đâu, một bảo bảo họ Diệp, một bảo bảo họ Cố, tốt biết bao, Cố mẹ chắc hẳn cũng rất vui mừng. Vậy cậu lấy nhũ danh cho Tiểu Bảo đi, tốt nhất có thể hợp với nhũ danh Bánh Trôi một chút.”
Người phụ nữ hơi ngửa đầu, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại giúp cô sửa sang lại mái tóc đen hơi loạn, giọng nói nhỏ nhẹ lại ôn nhu.
“Bánh Bao thế nào? Bánh trôi là tròn, bánh bao cũng là tròn, tên đứa nhỏ càng phổ biến càng lớn lên chắc nịch, để cho Tiểu Bảo mạnh mẽ một chút, sau này đi bảo vệ tỷ tỷ.”
Cố Thanh Mộc rất là bình tĩnh nói. Một chút cũng không cảm thấy nhũ danh này tục tằn, không lấy Cẩu Đản cũng đã rất tử tế với con gái nhà mình rồi.
“Cố Thanh Mộc.”
Diệp Vãn An rút tay lại, mặt vô biểu tình mà nhìn cái người mặt đầy vẻ mình có lý kia, thanh âm lạnh lùng nói.
Nàng cảm thấy nàng với Cố Thanh Mộc đã không cách nào tiếp tục trao đổi nữa.
Cảnh viên số 1601. Phòng khách vốn trang hoàng phong cách rất khiêm tốn rộng rãi, bởi vì có thêm những món đồ chơi trẻ con mà có vẻ phá lệ ấm áp cùng trẻ thơ.
Hôm nay Cố Thanh Mộc hiếm khi đi công tác, vừa vặn Triệu Nhã Tình cũng tới hỏi thăm sức khỏe con gái.
“Tiểu An à, bác sĩ thật sự nói là mang song thai à?”
Triệu Nhã Tình rửa sạch một dĩa trái cây cho Diệp Vãn An, trên khuôn mặt ung dung quý phái không giấu được vui mừng cùng cao hứng.
“Đúng vậy. Là song thai. Bác sĩ nói hai bảo bảo đều rất khỏe mạnh ạ.”
Mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng, tuy đã mang bầu, nhưng tay chân người phụ nữ vẫn trắng nõn mảnh khảnh đồng dạng mặt mày cũng ôn nhu nói. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại còn xoa xoa bụng nhỏ nhô lên.
“Vậy Tiểu Bảo đã lấy được tên chưa? Tiểu Bảo vẫn là cùng họ với Cố Thanh Mộc thì tốt hơn, bằng không mẹ lo Cố Anh Lan sẽ có ý kiến với Diệp gia chúng ta.”
Triệu Nhã Tình vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ khi con gái gả cho Cố Thanh Mộc, quả thật không còn làm khó Diệp thị, Diệp thị cũng được WK chiếu cố, thế phát triển càng ngày càng tốt. Tự nhiên liền sẽ suy xét đến quan hệ cùng Cố gia. Đồng dạng cũng quan tâm đ ến hôn nhân của con gái và Cố Thanh Mộc.
“Tiểu Bảo là cùng họ với A Mộc, đại danh Cố Diệu An, nhũ danh Bánh Bao.”
Nhắc tới hai chữ ‘Bánh Bao’, đôi mắt lộng lẫy ánh sao của nàng không khỏi ảm đạm đi vài phần. Sau vài lần đàm phán với Cố Thanh Mộc không có kết quả, nàng vẫn là không thể tranh thủ quyền lợi hợp pháp cho Tiểu Bảo.
Bưng bát canh gà lên múc thìa nước canh, thanh âm nàng rất là bất đắc dĩ. Trong bất đắc dĩ hòa lẫn thỏa hiệp.
“Ừ. Tên này lấy khá hay, chỉ là nhũ danh hơi kém một chút. Đúng rồi, hôm nay Cố Thanh Mộc đi công tác sao?”
Hôm nay Triệu Nhã Tình rất sớm đã nấu canh gà mang tới thăm con gái, tới một hồi lâu cũng không thấy Cố Thanh Mộc.
“Hôm nay cậu ấy đi công tác. Hơi muộn một chút mới trở về.”
Sau khi mang thai, nàng đã bị Cố Thanh Mộc ra lệnh cưỡng chế ở nhà, không cho phép đi bệnh viện nữa. Tuy rằng nàng rất muốn Cố Thanh Mộc có thể trở về ở cạnh nàng nhiều chút, nhưng mà công vụ bên phía WK cũng rất quan trọng.
“An An à, không phải mẹ nói, con mang thai, vẫn là bảo Tiểu Cố trở về chăm sóc thì tốt hơn, con ở nhà một mình nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm sao. Hơn nữa hiện giờ bên ngoài cám dỗ nhiều như vậy, mẹ còn nghe nói nha đầu Trình thị kia vẫn luôn quấn lấy Tiểu Cố, con vẫn nên chú ý một chút.”
Triệu Nhã Tình lại múc một chén canh gà cho Diệp Vãn An, tận tình khuyên bảo nói.
Nàng chung quy cảm thấy con gái quá tin tưởng Cố Thanh Mộc, không phải là chuyện tốt, như vậy rất dễ bị tổn thương.
“Cậu ấy sẽ không. WK bên kia không thể rời khỏi cậu ấy.”
Trong bụng nàng còn có đứa con của hai người, tiền của cô cũng ở trong tay nàng, A Mộc sẽ không bất trung*
(không chung thủy)
đối với nàng.
Mới vừa ở thành phố A mở họp xong chuẩn bị trở về, Cố Thanh Mộc nhận được điện thoại An An gọi tới. So với thời gian bọn họ đã giao hẹn còn sớm một tiếng.
“Sao vậy? An An bảo bảo.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của tài xế phía trước, Cố Thanh Mộc thần sắc bình tĩnh nói, giọng điệu vừa nồng đậm ôn nhu cũng vừa cưng chiều, một chút cũng không bận tâm cảm thụ của cẩu độc thân hàng phía trước.
“Cậu đến đâu rồi, như thế nào còn chưa về?” Thanh âm người phụ nữ lộ ra chút xíu ủy khuất cùng oán trách.
“Sắp rồi, rất nhanh, không phải cậu nói muốn ăn sầu riêng tiệm trước cổng trường thành phố A trước kia sao, mình mang rất nhiều về cho cậu. Đúng rồi, An An ăn cơm chiều chưa?”
Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua sắc trời đã sắp tối xuống, lại liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu rất lo lắng, nói.
Cô sợ cô không ở nhà, An An sẽ không ăn cơm đúng giờ, hoặc là bởi vì nôn nghén mà ăn rất ít. Nếu không phải vì chuyến công tác đáng chết này, cô sẽ có thể ở nhà đốc thúc nàng ăn cơm.
“Ăn rồi. Cậu mau trở về, mình nhớ cậu rồi.” Trời còn chưa sáng, lúc nàng còn chưa thức dậy, Cố Thanh Mộc đã rời đi, các nàng đã gần một ngày không có gặp mặt.
Không biết người mang thai rất dễ đa sầu đa cảm sao!
“Được, mình lập tức trở về, cậu ở nhà ngoan ngoãn chờ mình về.”
Cố Thanh Mộc vội vàng nói, thẳng đến khi bên kia ngắt máy, cô mới cúp điện thoại.
“Tài xế, lái nhanh lên.”
______________________
Editor:
Nhớ bình chọn nha quý dị <3 Lỗi chính tả nhớ cmt cho tui biết sửa